ZingTruyen.Store

Lichaeng

Lúc Lisa tỉnh dậy cũng là buổi trưa hôm sau, đầu cô đau như muốn nổ tung, đôi mắt màu xám khẽ mở, nắng từ cửa sổ vươn vào, tô thêm vẻ óng ánh cho đôi con ngươi cùng gương mặt đẹp siêu thực. Lisa hơi nhăn mày, tay đặt lên trán, thở một hơi dài.

Một lúc sau đó, mới nhận ra bản thân đang nằm trên sofa, nơi này còn có chút rất lạ, phải, là nhà của một THANH TRA. Cô có chút hoảng, đồng tử mở lớn, vội vàng ngồi bật dậy. Phía dưới eo phút chốc chuyền tới cơn đau dữ dội, Lisa khẽ kêu lên, sau đó nhìn xuống, trong thoáng chốc bị làm cho bất ngờ, vết thương được băng bó vô cùng cẩn thận, hoá ra cô thanh tra kia không những xinh đẹp mà còn rất chu đáo, một người phụ nữ giỏi giang và có sắc như cô ấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người để mắt tới.

Trong khoảnh khắc vẫn còn ngái ngủ, Lalisa lại nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua trước khi bản thân hoàn toàn ngất đi.

Park Chaeyoung kia không biết đã ăn phải thứ gì mà mất não đến vậy, mục tiêu ở ngay tầm mắt mà căn bản là không muốn bắt. Không biết cô ta đang muốn thực hiện kế hoạch bất đắc dĩ gì. Muốn bắt cô như cách trong mấy phim bom tấn của Mỹ? Hay muốn cô tự hối hận mà giao bản thân cho cảnh sát? Lisa đại loại là không muốn biết cô ta khùng điên thế nào.

Khoan đã, cái dí dính trên trán cô đây. Lisa bực bội gỡ mảnh giấy ghi chú xuống, chậc một tiếng rõ tõ, sau đó nghiền ngẫm đọc từng nét chữ.

-"Tôi có nấu chút canh sườn, thức dậy nhớ ăn cùng với cơm và thịt hầm, vết thương tôi cũng đã xử lí giúp cô, may là không gãy xương, phần còn lại, mau trốn khỏi nhà tôi trước khi tôi kịp trở về, lần tới nếu có gặp lại, tôi nhất định sẽ bắt được cô. Thanh tra trụ sở cảnh sát cấp cao số 1, Park Chaeyoung"-

Lisa day day trán, khoé môi chẳng biết từ khi nào khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười vô cùng xinh xắn. Nhưng sau đó lập tức sắc mặt lại trở về lúc đầu, lời nói thốt ra đi ngược lại hoàn toàn so với ý nghĩ:

"Ai mà thèm ăn đồ cô ta nấu cơ chứ."

Diện mạo xuất thế thoáng chốc lại hiện về trong trí nhớ của cô. Tâm tình có chút phức tạp, vì vậy mà thất thần ngây dại, bỗng chốc bị tiếng chuông điện thoại làm cho một phen tỉnh mộng. Thoạt nhìn qua màn hình khuôn mạo liền cương nghị, ánh mắt nâng lên, động tác thư thái, tao nhã nhấc máy, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng:

-"Em đang ở đâu?"

Là giọng phụ nữ, Lalisa đáp gọn: "Không ở nhà!"

Bên kia chẳng hỏi thêm câu nào, khẩn khẩn trương trương nói: "Trở về đi, có nhiệm vụ mới cho em."

Lisa âm giọng thanh đạm: "Đưa người tới đón, em gửi định vị."





Lalisa một thân được thay bằng sơ mi đen cùng quần âu, nhanh nhanh chóng chóng tiến vào nơi riêng tư trong con hẻm sâu thẳm nằm ở góc khuất con phố. Bước vào căn phòng đồ sộ giấy tờ và vũ khí treo đầy tường, nét mặt vẫn không chút thay đổi, trực tiếp ngồi vào sofa, sơ mi bung một cúc, khí chất an nhàn, đối diện với người phụ nữ xinh đẹp chẳng kém cạnh trước mặt.

Là Kim Jisoo, chị em thân thiết với cô. Lalisa được ông trùm nhận nuôi từ lúc chỉ mới 10 tuổi khi đang bận đánh nhau với lũ trẻ ranh bắt nạt cô, là một đứa trẻ không có gia đình, phải phụ thuộc vào những lần xin ăn nơi đầu đường xó chợ, vì vậy khi được cho rất nhiều đồ ăn và nghe dụ dỗ lời ngon ngọt, Lisa theo ông ta trở về tổ chức, cùng lúc đấy Jisoo cũng được nhận nuôi, chỉ hơn Lisa 2 tuổi, cả hai cùng được nuôi nấng và huấn luyện, dần dần trở thành 2 "vũ khí" mạnh nhất mà ông chủ trọng dụng.

Cho tới hiện tại, Lalisa đã 20, Kim Jisoo 22, cả hai đều thành lập hội phái riêng, nhưng đều là đầu quân cho tổ chức và nhằm phục vụ cho ông trùm.

Kim Jisoo lạnh như băng, Lalisa lại nhiệt huyết như lửa.

Kim Jisoo xinh đẹp trưởng thành, chẳng cần miêu tả hoá mĩ miều, nhìn qua cũng đính chính là đại mĩ nhân xuất chúng, mắt to, da trắng, mũi cao, môi trái tim, hài hoá một cách khó tả.

Lalisa Manoban dung mạo phi phàm, khoé miệng thi thoảng nhếch lên, nụ cười lại vô cùng mĩ mãn, đôi mắt tựa mảnh trăng non cuối tháng, nhưng khi làm nhiệm vụ lại cực kì âm u.

Cả hai đều có thái cực riêng, nhưng đều toả ra mị lực dung hợp cực kì xứng đôi, giống như gió gặp mây, luôn dính với nhau, làm nên nhiều phi vụ đỉnh cao rõ rệt.

"Em bị thương? Hiếm thật đấy."

Kim Jisoo nhíu mày, đặt ly whisky tới trước bàn. Lalisa ôm lấy vết thương lúc nãy mới được khâu vá lại nên còn hơi đau. Khoé miệng lại vểnh lên, chắc chắn cuốn hút mê người.

Jisoo vóc dáng chuẩn đến từng chi tiết, tiến tới bên cạnh cô, ngồi xuống. Lalisa ấy vậy mà 10 năm qua vào cùng sinh ra tử cùng Jisoo không có chút rung động với chị ta, quả thực có mắt như mù.

"Đừng có cười như vậy, lần sau nhớ cẩn thận hơn. Báo cho em một tin thú vị, có đối thủ mới ở khu vực chúng ta đảm nhiệm."

Lisa uống một ngụm rượu, cổ họng bỗng chốc sôi trào, từng tế bào như tí tách kêu lên, cảm thấy vô cùng thích thú. "?"

"Một thanh tra trẻ tuổi mới chuyển tới khu vực của chúng ta, trí óc tinh nhạy, phá được rất nhiều vụ và bắt được vô số tội phạm trước đó, rất được lòng cảnh sát trong sở, và đặc biệt..."

Nghe tới đây, Lisa lại càng hứng thú hơn, đến nỗi mà tay áo sẵn sàng xắn lên một nửa bắp tay, mắt sáng rực như sao, khuôn mặt có vài phần nghiêm túc. Kim Jisoo điềm đạm thưởng thức một hơi thuốc lá, nói tiếp: "Là phụ nữ."

Lisa bỗng cảm thấy cấn cấn, điều này có gì đó hết đỗi quen thuộc, giống như ai đó cô đã từng gặp qua. Cô nghĩ nghĩ, sau đó hấp hối hỏi: "Có lấy được ảnh chứ?"

Kim Jisoo không nói câu nào, chỉ lẳng lặng đặt lên bàn tấm ảnh. Người phụ nữ mặc cảnh phục được chụp trộm trong bức ảnh quá mức hoàn hảo, lại xinh đẹp đến nỗi vừa nhìn qua Lalisa kia liền trố mắt, nhịp tim lặng lẽ thay đổi, cuối cùng chính là không nhịn được, cầm tấm ảnh lên và ngắm thật lâu. Khác xa với chiếc áo choàng tắm gợi cảm, thanh tra Park Chaeyoung trong bộ cảnh phục còn quyến rũ gấp vạn lần.

"Em nhìn lâu như vậy, chắn hẳn là rất hứng thú. Có muốn đối đầu với cô ta thử một đêm không?"

Lisa mặt mũi biến sắc, nụ cười tắt nhẹm đi, liền có phản ứng ngay lập tức, cô vội vã gạt tấm ảnh đi, cố tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng lại dõng dạc nói một câu chẳng thể đúng với suy nghĩ thực: "Tốt nhất đừng nên đụng vào cô ấy."

Kim Jisoo lần đầu tiên bị làm cho một phen kinh thiên động địa, vội dập tắt điếu thuốc.

"Lần đầu tiên em biết từ chối? Có phải là em tiếp xúc với cô ta rồi nên mới có phản ứng như vậy?"

Lisa lắc đầu, day day ấn đường, đáp bằng chất giọng nhẹ tênh: "Kim Jisoo, không giấu gì chị, cô ấy là người cứu mạng em tối qua, nếu không có cô ấy, thì vết thương này đã tím thâm và em đã chết từ lúc nào không hay."

Kim Jisoo cười nửa miệng , nhấp ngụm rượu đầu tiên, cảm nhận vị đắng nồng cay cay trôi dạt trong cổ họng, dáng vẻ mĩ nhân vô cùng mãn nguyện, cố ý châm chọc: "Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi? Lalisa Manoban, em biết yêu rồi sao? Lại còn là cảnh sát, em gan thật đấy. Tôi phục em!"

Lisa bị nắm thóp tim đen, nhưng cố ý trầm mặc, cơ mà nhịp tim lại lặng lẽ thay đổi, khuôn mặt thanh tú hết sức mê người, bất quá, ngũ quan trong trẻo trưng ra vẻ mặt bất bình.

"Đừng có gọi cả họ tên ra như vậy. Kim Jisoo, chị thần kinh rồi, em rõ ràng là không muốn dính dáng tới ai, điều đó chị cũng biết mà."

Jisoo gãi cằm, điềm nhiên chỉ trích: " Chẳng giống em thường ngày chút nào, bình thường nếu bị tôi lôi ra trêu một chút em liền híp mắt đùa theo."

Lalisa nhăn nhó phản bác: "Bị bắn đau muốn chết, chị còn muốn em cười cho bung chỉ?"

Kim Jisoo nhún vai, sau đó lại bận rộn với đống nhiệm vụ được giao trên màn hình laptop. Lisa ngáp một cái, một lúc lâu sau đứng lên: "Hôm nay em muốn nghỉ ngơi, hẹn chị tối nay ở club."

Kim Jisoo gật đầu, lúc Lisa chuẩn bị ra về, không biết cố tình hay có chủ ý mà cố ý nán lại vớ lấy tấm ảnh, bâng quơ vài từ: " Tiện thể cho em xin tấm ảnh nhé!"

Kim Jisoo tò mò: "Em cần thứ đó làm gì?"

Lalisa tay đã mở cửa, cầm trên tay bức ảnh như ý muốn, ngũ quan bỗng chốc trở nên sáng rực, nhanh chóng đáp gọn: " Treo thành poster trang trí phòng!"










Mọi chuyện về sau vốn dĩ không có gì thay đổi, nhưng lại xảy ra một chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của cô...

Mấy ngày sau đó, Lisa chẳng phải ăn trúng thứ gì mà luôn nghĩ tới nữ thanh tra chỉ mới gặp lần đầu hôm đó. Từ khuôn mặt, nụ cười nửa miệng, ánh nhìn nhu thuần và thân hình bốc lửa quyến rũ của cô gái kia. Lisa gần như lúc nào cũng phát điên lên, cả người khó chịu như bị trúng bùa ngải, hình ảnh thanh tra cảnh sát như muốn thao thức cô đến gặp người đó.

Rốt cuộc Lalisa vì cái gì mà muốn nhìn thấy cô ấy đến mức vượt tầm kiếm soát, cô thực sự muốn nghe giọng, muốn được thấy cô ấy cười, thậm chí muốn chạm thử lên làn da mịn màng và mái tóc óng, cô thèm khát đến phát điên. Cô từ lúc nào lại để tâm đến từng chi tiết nhỏ của người phụ nữ, Lalisa quả thực mong muốn được tương phùng với Park Chaeyoung.

Lisa chẳng phải lần đầu được tiếp xúc với phụ nữ, thậm chí là thường xuyên qua đêm với nhiều cô gái, nhưng Park Chaeyoung lại hoàn toàn khác biệt, là một ngoại lệ độc nhất mà cô muốn có được, cô khao khát chiếm hữu cô ấy, cô muốn nhìn thấy bộ dạng của cô ấy dưới thân, cô muốn chạm vào da thịt đằng sau tấm áo choàng tắm. Chắc chắn thanh tra cảnh sát ấy là một người phụ nữ đặc biệt, vô cùng đặc biệt!

"Choang"

Lisa hung hãn gạt phăng ly rượu vang xuống đất, đáy mắt rộ lên tia căm phẫn khó hiểu, ngang tàn khó đoán.

"Người phụ nữ chết tiệt, rốt cục cô đã làm gì tôi?"








Tròn 2 tuần sau, Lisa chiều tối quyết định cả gan đến tận nhà gặp người, trên tay cầm theo một hộp bánh kem và một bông hoa hồng đỏ.

Là một người quyết đoán và có tính chiếm hữu cao, cô luôn thích mọi thứ luôn hoàn hảo và những gì mình mong muốn đều được thực thi.

Hôm nay có vẻ Chaeyoung trở về muộn, trong nhà tối om, Lisa lấy hết can đảm bấm chuông mấy lần vẫn không có người mở cửa.

Hiện tại mới có lúc được nhìn lại ngôi nhà của thanh tra cảnh sát xinh đẹp. Là một căn hộ không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại được thiết kế vô cùng ưng mắt, căn hộ nằm cạnh một chiếc hồ nhỏ, một chiếc hồ thơ mộng, trong vắt, còn có cả công viên xung quanh. Hiện tại là mùa thu, quang cảnh ở đây rất đẹp, chắc chắn là một nơi hẹn hò lí tưởng.

Cái gì mà hẹn hò lí tưởng, mày bị điên rồi Lalisa!

Khoảng chừng một tiếng sau, tiếng xe motor rầm rộ cả một khu phố, đường vắng tanh, dần dần, người muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện.

Park Chaeyoung một thân mặc cảnh phục, đường nét cơ thể hoàn mĩ cứ thế được phô diễn trước mắt Lalisa, chính là quyến rũ mê người. Cô một chút hai tai lại đỏ lựng, nuốt ngược nước miếng vào trong, tay cầm quà không tự chủ được mà hơi run rẩy. Thanh tra cảnh sát chính là hoàn hảo muốn chết đi sống lại.

Thấy Lisa, Park Chaeyoung có chút bất ngờ, nhưng lại chẳng hề dè chừng, điềm đạm dựng tạm xe motor trước cổng, cởi mũ bảo hiểm, bước xuống, tiến vào.

Gió thu xào xạc...

Ánh hoàng hôn vương ra, chậm rãi ôm lấy khoảnh khắc quý giá, ôm trọn dáng vẻ đơn điệu của nàng trong buổi chiều hôm ấy, một dáng vẻ đặc biệt thanh thuần trong trẻo, hoàn toàn làm cô mê đắm.

Thình thịch...

Thình thịch...

Cô ấy vốn dĩ đẹp đẽ, khuôn mặt mềm mại như cánh hoa đào, hồng phấn mà đỏ ửng, tựa như đoá hồng duy nhất tồn tại giữa thế gian cạm bẫy tối tăm.

Dáng vẻ nàng nhu hoà dịu dàng, một mực đoan chính vô đối, khiến hồn phách kẻ phía trước tiêu tán, khuôn mặt tựa hồ không dính chút bụi trần, nàng đứng trước mặt cô, thấp hơn cô một chút, khẽ chớp mắt, đôi mắt hút hồn sáng lấp lánh.

Hơi thở của nàng sát tới đỉnh mũi cô, dường như muốn giết chết tâm can và cảm xúc của Lisa thời điểm ấy, nàng khẽ nâng ánh mắt, đưa tay khẽ vén lọn tóc ra sau tai...

Trái tim cô run lên, hồn phách bị làm cho phiêu tán...

Không chút lưu tình, rơi vào mặt hồ nơi đáy mắt sâu thẳm...

Khó khăn lắm mới kìm chế được bản thân, đem tầm mắt nóng rực rời khỏi môi quyến rũ của nàng...

Miệng vô thức nói ra điều thật lòng:

"Xinh đẹp!"

Khuôn mặt hoàn mĩ và đôi mắt xám thoáng chốc ngập tràn tia nhu tình, mùi violet từ cơ thể nàng vấn vít cánh mũi cô, tựa như thứ hương độc, khiến cho nhịp tim và nhịp thở chẳng mấy chốc lặng lẽ thay đổi.

Đứng nhìn nàng rất lâu...

Giống như mối tình đầu định mệnh gặp gỡ...

Tựa như lông vũ trắng, tựa như gió xuân, em dịu dàng bước vào đời tôi...

Không nhanh không chậm...

Đôi mắt nàng xôn xao quá.

Cô gái nhỏ nhắn như cánh hoa, nhưng lại hút tôi với một lực còn mạnh hơn lực hút trái đất.

Và vốn dĩ xảy ra một điều tôi mãi mãi không hi vọng...

Gặp em, tôi đã biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store