ZingTruyen.Store

Lichaeng Tieu Thu Con Hau

-" Lisa, là kẻ nào đứng sau? "

Cô trầm mặt, nhỏ giọng đáp nàng.

-" Lee Yeong "

-" Không thể nào? Anh ta sao lại?!? "

Chưa khỏi bất ngờ thì cửa phòng bệnh xá lại tung ra, Lee Yeong cùng vài tên binh lính hùng hổ xông vào. Vẻ mặt dương dương tự đắc không có chút gì lo sợ. Lisa bật dậy đứng chắn trước nàng và Yang.

-" Có chuyện gì sao? Sao lại đề phòng ta đến vậy? " Hắn cười giễu cợt

Chaeyoung không muốn lộ chuyện, nàng ấn nhẹ vào tay Lisa rồi bước lên trước.

-" Thưa, nam tước đến đây có chuyện gì không? "

-" Tiểu thư của ta đã chịu mở lời rồi sao? Ta cứ nghĩ em sẽ lạnh lùng mãi "

-" Điều nên làm cả, dù sau vài năm nữa ta cũng thành cô dâu của ngài rồi "

-" Hôm nay em đặc biệt ngọt ngào đấy, ta rất thích! "

-" Vậy giờ cô dâu nên đi dạo cùng ta một chút nhỉ? "

-" Được thôi, nếu đó là yêu cầu của ngài '

Chaeyoung rời đi cũng hắn, trong lòng Lisa lại khó chịu rồi. Dù vậy vẫn còn một chuyện quan trọng, cô xoay người hỏi rõ Yang về ngọn ngành sự việc.

Theo lời kể của Yang, vào lúc bọn họ khởi hành được vài ngày thì nó đi dạo xung quanh bệnh xá, dù sao nằm mãi một chỗ cũng không tốt. Trước kia ba nó mượn tiền của một quý tộc tên Lee Yeong để chữa bệnh cho nó, chỉ biết như thế thôi hoàn toàn không hơn không kém.

Tiền mượn rất nhiều nhưng tiền trả thì không bao nhiêu, đằng sau bãi đất trống ngoài bệnh xá, nó thấy bóng dáng ba mập mờ trong đêm. Có lẽ ông ấy trốn vào Sinsoledad để thăm con gái, dưới sự truy bắt của bọn người nam tước nên bọn họ chỉ có thể sống ở ngoại ô. Chưa đến gần được thì đã bị phát hiện.

Bọn binh lính của Lee Yeong sớm đã mai phục ở bệnh xá này sau khi biết Yang được chuyển đến đây, chúng bắt ba nó lại rồi đánh đập dã man. Nó núp vào một góc chỉ biết bịt miệng khóc, đến khi chỉ còn lại cái xác lạnh và vũng máu. Yang cũng nhanh bị phát hiện nên liền chạy ngược vào bệnh xá trốn thoát được một mạng song lập tức gửi thư cho bọn họ.

Thật may khi Lisa đến vừa lúc nam tước quay lại lần hai, còn không thì nó chỉ biết chạy đằng trời.

Nghe xong cô nhăn mặt câm phẫn, cái chế độ quý tộc này ngày càng thối nát.

-"...Em ổn chứ? Cùng chị đi tìm cái xác nào "

Giữa bãi đất trống, xác ba nó vẫn chưa được dọn dẹp đang dần thối rửa. Cô giúp nó đào hố ngay cạnh để mai táng cho ba. Không đủ tiền làm một cái đám tang đàng hoàng nên chỉ có thể chôn tạm bợ rồi cắm một cây gỗ làm bia mộ.

Ánh mắt Yang đầy nỗi câm phẫn, tại sao bọn chúng lại ra tay tàn nhẫn đến vậy chứ? Lisa nhìn nó cũng biết vì sao năm xưa ông chú nhận nuôi cô.

-" Yang "

-" Em có muốn trả thù không?..."

Ở lại bệnh xá cũng không còn an toàn, hiện tại người của nam tước đã nhắm vào nó. Chỉ còn cách mang đứa trẻ này về sống chung.

Không hiểu vì sao cô lại tin tưởng nó đến vậy, dám cả gan dẫn nó đến chỗ của Jiwon.

Đẩy mật thất vào trong, ông chú đang nằm cởi trần hút thuốc cũng bị dọa giật mình.

-" Mày...mày dẫn đứa nào đến đây?!? "

-" Mặc áo vào trước đã chú, em nó chỉ mới tuổi thành niên thôi đấy! "

Jiwon chộp lấy cái áo che lấy bộ ngực cường tráng chi chít sẹo. Lisa nhìn chỉ biết cười trừ.

" Cứ như thiếu nữ 18 ấy nhỉ? "

-" Rồi đứa nhỏ này là ai?!? "

-" Nó giống tôi lúc nhỏ vậy..."

Lisa ngồi uống trà cẩn thận kể lại ngọn ngành sự việc.

-"...Trẻ mồ côi "

-" Mày đem đến đây làm gì?!? "

-" Chú giúp tôi đi, thật ra không định nhờ vã chú đâu nhưng tôi không thể kè kè bên cạnh bảo vệ em ấy được "

-" Thì mày dạy nó cách tự vệ đi, mang đến chỗ tao làm gì? "

-" Có thời gian thì đã không phải nhờ chú rồi, giúp tôi đi mà chú "

-" Aiss cục phiền phức nhà mày lại đẻ thêm một cục phiền phức! "

-"..."

-"...Tao...tao bỏ nghề lâu rồi nên không biết kĩ thuật chăm con đâu "

-" Em nó lớn rồi đâu cần chú chăm, chú dạy nó một số điều cần thiết thôi. Sau một thời gian tôi sẽ đón nó về "

-" Haizz, lí do gì phải đến đây vậy? "

Người kia có vẻ dịu xuống.

-" Đang truy bắt, nếu ra ngoài có thể bị giết bất cứ lúc nào đấy. "

-" Bản sau của mày đó hả Lisa? "

-" Giờ này rồi mà còn đùa được, thôi tôi phải đi rồi. Chú giúp tôi nhé! "

-" Được rồi, tao sẽ thay mày lãnh phiền phức. Cút đi con oắt "

Lisa rời đi để lại bầu không khí ngượng ngùng.

-" Ê nhóc con, mày...tên gì? "

-" Yang "

-" Mày trả lời cọc lóc vậy?!? "

-" Tôi không có họ "

-" Há há há không có họ, y hệt tao luôn nè há há "

-"..."

-" À ờm...không vui lắm nhỉ "

*****

Trở lại cung điện, cô về phòng ngồi chờ Chaeyoung. Đã khuya vậy rồi nàng vẫn chưa về, đi bên tên khốn nạn đó đến đêm không biết có chuyện gì không, Lisa dần thấy lo lắng.

Lúc sau Chaeyoung trở lại, vẻ mặt không được vui vẻ đến trước mặt cô.

-" Lisa... "

-" Có chuyện gì sao? "

Che đi sự lo lắng, Lisa lại bày ra vẻ lạnh nhạt với nàng.

-" Nam tước, hắn...hắn đã làm bậy "

Ngước mặt lên mới thấy tiểu thư đang khóc, người hầu kia không giấu được nữa mà đứng bật dậy.

-" Hắn làm gì chị? "

-" Hôn...còn "

-" Còn? "

-" Còn chạm vào ngực chị nữa "

" Thằng khốn...tôi sẽ giết nó..."

Cô mím chặt môi, ôm nàng.

-" Lisa, chị không muốn cưới anh ta! Chị chỉ muốn thuộc về em thôi "

-" Đừng khóc..."

-" Lisa..."

Chaeyoung kéo cô đến cạnh giường rồi đẩy ngã. Nàng trèo lên người Lisa liên tục hôn hít.

-" Chaeyoung... "

-" Chaeyoung! "

Cảm giác như ai kia không hề lắng nghe được mình, cô hét lên.

-" Park Chaeyoung!! "

Nàng lại ỉu xìu thỏ thẻ, rồi gục đầu khóc.

-" Chị chỉ muốn thuộc về em thôi...."

-" Tôi biết, nhưng đừng có hành động lỗ mãng như vậy! "

-" Xin lỗi..."

Chaeyoung xoay người nằm xuống giường chùm chăn kín đầu, Lisa nghĩ bản thân đã quá lời khiến nàng giận.

-" Nè..." Lisa dùng tay chọt chọt vào con nhộng chăn bông

-" Chaeyoung...tôi sai rồi "

-"...Xin lỗi!...

Vẫn là sự im lặng đan xen tiếng Chaeyoung thút thít, đúng là đồ mít ướt khó chiều!

Hết cách đành hạ thế đầu hàng, hiếm khi hành động dịu dàng nên tay chân vẫn có hơi luống cuống. Lisa ôm con nhộng nhỏ vào lòng tay loạng choạng vuốt ve.

-" Xin lỗi~ Nhộng bé cho tôi xin lỗi~ "

Cái giọng điệu õng ẹo kia làm nàng nhịn không nổi liền bật cười. Thẹn quá hóa giận, Lisa rụt tay về, mặt đỏ chót.

-" Cười gì chứ?!? Bộ buồn cười lắm sao?!? "

-" Khó ưa! Có biết vừa khóc vừa cười là xấu hổ lắm không hả?!? "

-"..."

-" Mà nè...cái gì cơ?...Nhộng bé gì cơ? "

-" Dẹp đi! "

Lisa tức anh ách, một nước định bụng bỏ nhà đi luôn nghỉ về.

-" Thôi, chị xin lỗi mà đừng giận "

-" Hừm! "

Đêm đó họ nằm tâm sự rất nhiều thứ, Chaeyoung nói đến mỏi miệng, Lisa nghe đến mỏi tai. Chờ lúc nàng ngưng miệng cô mới nói.

Chuyện hắn sàm sỡ nàng tạm qua rồi nhưng Lisa vẫn còn tức trong lòng lắm. Thôi thì để sau này khử hắn một lượt luôn vậy.

-" Nè..."

-" Hửm? "

-" Sao lúc nãy lại khóc? "

-" Chỉ là hơi mủi lòng thôi...hạnh phúc của bản thân lại không có quyền quyết định..."

-" Do chị không muốn đó chứ? "

-" Bằng cách nào? "

-" Diệt hết quân địch đi "

-" Jocasta thất thủ, ai giúp bọn chị đây chứ "

-"..."

-" Sao? "

Cô im lặng không đáp, trong lòng rất muốn giúp nhưng không thể. Tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng, việc của mình còn chưa xong thì lo đến người khác làm gì.

Nàng tự mong chờ rồi tự mình thất vọng, biết chắc Lisa sẽ không giúp đỡ nhưng vẫn mong người kia có chút động lòng, Park Chaeyoung thật ngốc.

-" Chị biết về chuyện của Yang chưa? "

-" Sao? Ừ nhỉ, con bé đâu rồi? "

-" Tạm thời an toàn rồi, ba nó vay nợ của bọn người nam tước nên mới thành ra như vậy "

-" Dù cho là vay nợ cũng không thể vậy, ra tay quá tàn ác! "

-" Tôi đã giúp nó an táng ba rồi..."

-"...Bọn chúng sẽ không tha cho con bé đúng không Lisa?..."

-" Ừ, hiện tại là vậy "

Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi thầm đưa ra quyết định.

-" Chị có cách rồi...Sáng hôm sau hãy đưa con bé đến đây "

-" Cách gì chứ? "

-" Bí mật, ngày mai em sẽ biết! "

________

Học bù đầu :")) vote lấy động lực nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store