10 cây vàng
Hôm nay vẫn như bao ngày , gia nhân trong phủ Lạp vẫn luôn bận bịu chân tay suốt . Ông hội đồng Lạp xem sổ sách trong gian chính lâu lâu đảo mắt nhìn ra hướng ngõ như chờ đợi ai đó
Ông thở dài lầm bầm
- Cái thằng suốt ngày không thấy mặt mũi đâu
Tay Lạp Lê Quang xoa xoa hai thái dương miệng cứ lầm bầm thì phía ngõ tiếng động cơ xe ầm ầm đi thẳng vô sân gây chú ý cho ông ta . Bước xuống là cậu út Sang , hôm nay cậu tự lái xe đi đâu đó về
- Sang! Lại đây cha biểu
Lạp Lê Sang tay đút trong túi quần miệng còn rít một hơi thuốc thả khói vù vù đi thẳng vào gian chính ngồi bên cạnh ông hội đồng Lạp
- Dạ?
- Tối qua không về ?
Sang gật đầu vài cái rồi dụi vào gạt tàn đáp lời
- Con ở phòng trà , say quá không lái được xe nên ngủ lại
Ông hội đồng thở dài rồi nhìn chăm chăm vào cậu út Sang nghiêm giọng nói
- Về rồi thì lo quản việc giúp cha! Cha không cấm bây chơi bời nhưng phải lo việc cha giao cho trọn
- Con vừa về lại còn trẻ , mọi chuyện cứ để con thích nghi cho quen đã
Sang nói xong thì đứng dậy chào ông hội đồng Lạp một tiếng rồi lại lái xe rời đi khiến ông chỉ biết nhìn theo mà suy nghĩ hồi lâu .
Đang chìm trong suy tư thì đột nhiên Nghĩa xuất hiện làm ông bình tĩnh quay về thực tại
Nghĩa nhỏ giọng hết mức nhìn xung quanh một lượt rồi nói
- Tôi nghe ngóng nhà bá hộ Phác gần đây đầu tư thua lỗ nặng phải bán đi gần hết gia tài , chuyến này khả năng sẽ chìm hẳn
Ông hội đồng Lạp nhếch mép cười
- Cũng chỉ là một bá hộ nhưng..phải giúp!
Nghĩa hiểu ý ông nhưng không nói gì thêm đột nhiên ông hội đồng Lạp thong thả nói ba tiếng đếm
- 1..
-2..
Chưa dứt lời thì một tên gia nhân trong nhà chạy vào thưa
- Thưa ông có bá hộ Phác muốn gặp
Ông hội đồng Lạp chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi ra hiệu cho phép vào
Từ ngõ đi vào một mình Phác Trí Thức trông ông ta có vẻ gầy đi rất nhiều với đôi mắt thâm đen đầy mất ngủ . Lạp Lê Quang đứng dậy lên tiếng trước
- bá hộ Phác đấy à
Phác Trí Thức gật gật đầu rồi nhẹ giọng tiếp lời
- Ông hội đồng Lạp này..chuyện là..
Ông Phác ngập ngừng, Lạp Lê Quang nhanh miệng châm vào thôi thúc ông ta nói
- Chúng ta là bạn chí cốt, có chuyện chi khó thì nói tôi nghe
- Bọn tôi làm ăn lại gặp phải xui xẻo mà mất trắng! Tôi phải bán đi gần cả gia tài mà vẫn thiếu...
- Thiếu là thiếu bao nhiêu?
Ông hội đồng Lạp vuốt vuốt chòm râu nói
- Bao nhiêu tôi cũng giúp
- 5 cây..
Phác Trí Thức rụt rè nói , nét mặt của Lạp Lê Quang cười cười
- 5 cây?
Ông đi về phía rương nhỏ lấy một chiếc hộp như được chuẩn bị sẵn đặt lên bàn rồi nói
- Đây là 10 cây vàng , ông cứ cầm thêm 5 cây phòng hờ khi nào có thì trả
Đẩy chiếc hộp tới tay Phác Trí Thức, Lạp Lê Quang quan sát ông ta một lượt
- Tôi đội ơn ông hội đồng Lạp đây , tôi nhất định sẽ kiếm lại thật sớm gởi trả cho ông
Ông hội đồng Lạp gật đầu rồi nói
- Nhưng mà phải có một thời gian cụ thể cho tôi còn làm giấy nợ
Phác Trí Thức suy nghĩ hồi lâu rồi nói
- 1 năm!
Câu trả lời khiến ông hội đồng Lạp nhíu mày khó tin mà phải hỏi lại
- 1 năm sao? Vậy thì tôi sẽ viết giấy nợ ngay rồi ông đóng dấu
Lạp Lê Quang ngồi vào bàn viết viết vài nét rồi đọc một lượt qua sau đó đẩy tờ giấy qua cho Phác Trí Thức
Nội dung:
"Ngày 2x/10/xxxx tôi Lạp Lê Quang có cho Phác Trí Thức vay 10 cây vàng trong vòng 1 năm không trả như đã nói thì phải gả con gái của ông cho con trai tôi "
Đọc xong tờ giấy nợ mà khiến ông ta nghi vấn nhưng tay đã nhanh chóng in dấu lên mặt giấy
Vàng đã vào tay ông ta còn giấy nợ thì nằm trên tay Lạp Lê Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store