ZingTruyen.Store

[Lichaeng] Mặt Trời Của Ma Cà Rồng

Nữ đại phu và ma cà rồng dị biệt

Goback2

Một vài điều mong bạn cân nhắc trước khi quyết định đọc hoặc không đọc " Mặt trời của ma cà rồng":

- Mình hiểu futa là gì và nam hóa là gì. Truyện này thuộc thể loại futa, không nam hóa nhân vật. Tuy nhiên mình dùng từ "hắn" cho nhân vật được xem là nữ. "Hắn"( Lisa) đơn thuần là cách gọi cho một nhân vật kì dị, một nhân vật vốn bị ghét bỏ và xa lánh.

- Goback có tư duy thoải mái về giới tính, nữ cũng có thể là " chồng", là " baba" chẳng hạn, và từ " hắn" được dùng bởi góc nhìn trên. Hoàn toàn không có ý xem nhận vật nữ ( Lisa) là nam.

- Goback tôn trọng ý kiến của các bạn ngay cả khi nó trái chiều, các bạn có thể dừng đọc nếu cảm thấy không thể chấp nhận điều này.

- Điều nhỏ bé nhất là xin hãy lịch sự và tôn trọng nhau nhé 💌.

_________

Trong một khu rừng già đầy bí ẩn là sự tồn tại của chủng tộc ma cà rồng hung hãn hay săn lùng máu tươi mỗi đêm.

Phía chân núi có một ngôi làng nhỏ, đó là nơi dân thường sinh sống.

Park Chaeyoung là một nữ đại phu trẻ tuổi, chẳng rõ xuất thân, từ nhỏ đã học thạo y thuật từ một cao nhân, đến nay vẫn sống một mình ở thôn làng.

Một trong những quy tắc bất di bất dịch ở đây là phải bằng mọi cách trở về nhà trước khi mặt trời lặn, bởi vì khi mặt trời vừa khuất bóng, đó là lúc lũ ma cà rồng tỉnh giấc và đi săn mồi. Mỗi ngôi nhà đều phải treo một hòn đá lấy từ núi thần Vưu Tiên để ngăn ma cà rồng vào nhà.

Trong rừng có một vùng cấm địa là địa bàn của ma cà rồng, người dân truyền tai nhau rằng khi bước vào cấm địa của ma cà rồng thì chỉ có đi không có về. 

Nhưng dạo gần đây thôn làng lại bùng phát dịch hạch, muốn cứu người ắc phải đi tìm nhiều thảo dược quý. Số thảo dược ở bìa rừng đã nhanh chóng bị hái hết, đó là điều mà một đại phu như Chaeyoung đang thấy nhọc tâm vô cùng.

Nhìn dân làng rơi vào cảnh lầm than Chaeyoung không thể yên lòng, thế là nàng quyết liều mình vào vùng cấm địa hái thuốc. 

Ban ngày mặt trời vẫn sáng soi, Chaeyoung từng bước đi vào vùng cấm địa thì ánh sáng bỗng chốc lại yếu đi vài phần. Khung cảnh âm u, không gian im lặng đến đáng sợ, nhưng có một điều là ở đây thật sự có rất nhiều thảo dược quý hiếm. Chaeyoung liền nhanh tay hái không màn nguy hiểm, vừa hay đến trưa cũng đã hái đầy giỏ đeo ở sau lưng.

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, quay đầu theo lối cũ để tìm đường về. Nhưng điều kì lạ chỉ mới bắt đầu, những sợi vải mà Chaeyoung cột vào cành cây để đánh dấu đường đi lại không còn lấy một chiếc. Một thân nữ tử hoang mang giữa khu rừng ám muội, Chaeyoung cảm thấy vô cùng lo lắng.

Nữ nhân bắt đầu lần mò tìm đường đi nhưng cho dù có đi thế nào cũng không thoát ra được vùng cấm địa đáng sợ này. Mặt trời đang dần xuống núi, cơn sợ hãi trong lòng Chaeyoung dâng tràn, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Những con dơi bắt đầu bay lượn khắp nơi báo hiệu ma cà rồng đã thức giấc, Chaeyoung cảm thấy tuyệt vọng.

Đứng giữa khu rừng lạnh toát, cơn gió mạnh thổi qua, trong màn sương ẩn hiện Chaeyoung nhìn thấy một đám người kì quái đang tiến về phía mình. 

Cho đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt và hình hài của bọn họ, tai nhọn, mắt đỏ, móng tay dài, khoác áo choàng lớn. Chaeyoung biết ngay mình đã gặp ma cà rồng, cô gái trẻ đứng yên không cử động nổi.

Gã ma cà rồng đứng đầu có khuôn mặt cực kì thanh tú, màu da có hơi tái nhưng không thể giấu đi được vẻ đẹp mê người của nó. Điều lạ là hắn vẫn bình thản đứng yên trong khi đám phía sau lưng lại bắt đầu nhe răng nanh thèm khát con mồi thơm ngon trước mắt.

Dù đang thèm nhỏ dãi nhưng thủ lĩnh chưa cho phép quả nhiên chúng chẳng dám động đến nàng.

-" Ngươi dám đến đây"_giọng nói khàn khàn uy lực phát ra từ tên thủ lĩnh.

Chaeyoung sợ hãi không nói được lời nào, hai chân đã nhũn ra không cử động nổi.

-" Có muốn ra khỏi đây không?"_tên thủ lĩnh nói ra câu đó khiến đám sau lưng hắn liền bất ngờ.

Chaeyoung run rẫy gật đầu, lẽ nào đám ma cà rồng khát máu này lại tha cho nàng?

-" Ngươi đi thẳng theo hướng mặt trời đang lặn, đừng tìm lối ra, hãy tìm cây đại thụ lớn nhất, ở đó sẽ có một tên ma cà rồng dẫn đường cho ngươi trở về"

Chaeyoung thật sự kinh ngạc, ma cà rồng vốn chẳng có nhân tính, sao lại dễ dàng buông tha cho nàng được. Nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, thà tin còn hơn là chịu chết. 

Vừa chớp mắt đám người kia đã khuất bóng.

Tên thủ lĩnh vừa nảy chính là Jisoo, con cả của tể vương ma cà rồng, quyền hạn chỉ đứng sau ông ta. Hôm nay Jisoo đem người đi chiến đấu với đám người của núi Vưu Tiên, họ đã săn lùng và giết được vài tên ma cà rồng, điều đó đã làm cho cả tộc ma cà rồng nổi giận.

Chaeyoung từng bước lần mò trong sợ hãi hướng về phía ánh sáng yếu ớt. Trời dần tối hơn, tầm nhìn đã lờ mờ. Cuối cùng Chaeyoung cũng tìm thấy một bóng cây đại thụ rất lớn.

Chưa kịp vui mừng, từ trên thân cây cao vút có một bóng dáng ma cà rồng xà xuống dí mặt sát vào cổ nàng hít một hơi.

Chaeyoung như chết đứng, môi anh đào run rẫy, cả người toát mồ hôi lạnh. Tưởng chừng tên đó sẽ một phát cắn vào cổ mình rồi hút sạch máu nhưng hắn lại rời ra, lạnh lùng nhìn nàng.

Hai mắt hắn không đỏ như đám người vừa nảy mà lại là màu vàng, tai cũng không nhọn, móng tay không dài, cũng không thấy răng nanh.

Nữ tử chớp mắt vài cái nhìn kĩ người trước mặt.

-" Ngươi...ngươi là ma cà rồng sao?"

Hắn gật đầu, ánh mắt thoáng chốc lại phong lưu, lẽ nào lại thích giọng nói của nàng.

-" Tên gì?"_ngay cả giọng nói của hắn cũng không khàn như tên mà nàng đã gặp.

-" Park Chaeyoung"_nàng run rẫy trả lời.

-" Ta là Lisa"

Chaeyoung chưa kịp mở miệng thêm hắn đã nắm lấy tay nàng dẫn đi. Cô gái trẻ dù vẫn còn nhiều nghi hoặc nhưng nhìn bộ dạng không quá đáng sợ của tên kia nàng cũng bớt phần nào bất an.

Người đó quả nhiên dẫn nàng ra khỏi khu rừng, hộ tống nàng vào đến tận thôn làng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store