ZingTruyen.Store

Lichaeng Lua Doi

Cũng đã qua hai tuần sau đám cưới  Thái Anh và Bình tuy nói là vợ chồng nhưng chỉ là ngoài mặt còn bên trong Thái Anh chỉ có mỗi Lệ Sa không thể có thêm ai khác được nữa.

- Em coi đem trà với bánh cho cậu mợ út trên nhà trên đấy nhá.

Lệ Sa gật gù rồi chuẩn bị đem trà và bánh lên nhà trên, Lệ Sa cũng đã đỡ hơn rồi nên mới đến làm lại.

- Cậu út, cô út dùng trà và bánh.

Lệ Sa để nhẹ khay bánh trên bàn rồi nói. Thái Anh cứ nhìn chằm chằm vào Lệ Sa làm cho Bình thấy rất khó chịu  nhưng rồi Lệ Sa xin phép đi vào bếp chẳng ngó ngàng gì đến Thái Anh.

- Nè Tèo! Một hồi ra hè chặt bỏ đám cây  và hoa hồng sau vườn đi nhìn chặt chội um tùm quá.

- Dạ..con đi ngay đây cậu.

- KHÔNG ĐƯỢC CHẶT!!!

Thái Anh bỗng dưng lớn tiếng la lên. Đó là hoa và cây Lệ Sa trồng cho cô ngắm cơ mà ai dám chặt cô sẽ "GIẾT"người đó, Bình cô cũng không ngán đâu.

- Em sao vậy? Chặt bớt cho trống trãi thoáng mát cứ để um tùm như thế sao mà được.

- Tôi nói không được chặt là không được chặt! anh không có quyền lên tiếng.

- Em!!

Bình cứng họng sau lời nói thách thức  của Thái Anh cũng chỉ biết ngồi đó nuốt cục tức vào trong. Thái Anh cũng đi qua nhà mà dậy học.

- Nè! Mày thấy cậu út sao Lụa?

- Tao thấy cậu út thương cô út lắm, sáng sớm đã dậy kêu tao đi mua gà hầm canh cho mợ tẩm bổ chắc là sắp có tin vui rồi.

Con Hương và Lụa ngồi đó tám chuyện nhưng chẳng mảy may để ý đến Lệ Sa cúi gập mặt xuống lặt rau. Người ta quên cô nhanh vậy sao? người ta thực sự  không nhớ đến cô dù một chút.

- LỆ SA! LỆ SA! em làm gì mà ngồi thẫn thờ dữ vậy, có chuyện gì sao?

- À em không gì chỉ là em có hơi mệt.

Tèo nghe thế đưa tay sờ lên trán Lệ Sa đo thân nhiệt, vẫn bình thường không có sốt nhưng bệnh này là bệnh ở tâm không chữa được.

- Cho em! Đây là mớ ổi anh hái ở ngoài mé sông rất ngon đó em ăn đi

Lệ Sa cũng vui vẻ nhận lấy không cần e dè gì nữa, vì cô và Thái Anh đã còn là gì của nhau đâu mà sợ nữa.

Thái Anh đứng trong góc đã thấy Tèo và Lệ Sa trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng cô không làm gì được. Bây giờ cô và Lệ Sa có là gì của nhau đâu chứ, chã lẽ lấy lí do người cũ để ghen sao?

.......

- Mày muốn tiếp cận anh ta để làm gì?

Trân Ni khó hiểu nhìn Thái Anh một cách ngờ nghệch mà hỏi lại:

- Tao muốn thu thập chứng cứ nó ăn hối lộ, xử án sai sự thật để tống nó vào tù.

- Nhưng mà.....nếu em tiếp cận nó như thế là phải thân mật với nó, em làm được  không? còn về Lệ Sa thì sao?

Trí Tú lên tiếng hỏi Thái Anh làm cô cũng sực nhớ. Lệ Sa làm ở nhà cô và ngày nào Thái Anh và Lệ Sa cũng gặp nhau, với lại Bình cũng rất muốn Lệ Sa thấy anh ta và Thái Anh thân mật. Vậy là Thái Anh đang tạo điều kiện cho anh ta sao!?

Nhưng cô không còn cách nào khác nữa Lệ Sa của cô gáng chịu khó một chút cô sẽ về bên cạnh Lệ Sa nhanh thôi.

........

- Anh mau ra ăn cơm đi trễ rồi.

Bình cảm thấy rất vui, đột nhiên hôm nay Thái Anh lại quan tâm hắn ta không "anh" và "tôi" nữa mà là "anh" và "em"

Bình cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đi lên nhà trên dùng cơm.

- Anh ăn nhiều vào một chút, hổm nay xử lí văn kiện chắc là mệt lắm.

Bình cười tươi nhìn Thái Anh, anh ta cũng chẳng đợi chờ gì gắp miếng thịt to cho vào miệng.

Ông bà Phác thấy vậy cũng cười theo, nhìn hai đứa nó hạnh phúc làm hai ông bà cũng vui lây.

Sau  khi ăn xong Thái Anh và Bình về cũng phòng chẳng ai nói với nhau câu nào hết. Hôm nay Bình lại lên Sài Gòn có việc nên đã đề nghị Thái Anh:

- Thái Anh chúng ta cũng đã cưới nhau 3 tháng rồi em không định làm tròn phận vợ chồng sao?

Thái Anh nghe xong liền hiểu ý tứ anh ta nhẹ nhàng đáp:

- Chỉ là em chưa sẵn sàng....

Bình tức giận đứng dậy quát một câu hai mắt trợn trừng lên:

- Em chưa sẵn sàng hay là em còn yêu nó?

Thái Anh vừa nghe thì giật mình. Nếu cô để lộ rằng cô còn yêu Lệ Sa mà lại tỏ ý thân mật với hắn thì lộ chuyện ngay nên cô phải giả vờ là không còn  yêu Lệ Sa nữa. Thậm chí là ghét bỏ để anh ta không còn chú ý đến Lệ Sa như thế Lệ Sa sẽ an toàn.

- Làm...làm gì có, anh đa nghi rồi đó chỉ là lúc trước. Bây giờ nghĩ lại thật ghê tởm giờ em chỉ xem như người ở trong nhà thôi anh không cần ghen với một đứa người ở đâu, không đáng!

Bình nghe thế cũng nguôi giận phần nào nhưng anh ta vẫn không tin Thái Anh hết tình cảm nhanh vậy, chuyện này từ từ anh ta sẽ làm rõ.

........

- Chuyện Thái Anh nhờ chị đến đâu rồi.

- Tạm thời thì chưa có gì mới bên đó thật sự rất kỉ không điều tra được gì hết.

Trân Ni và Trí Tú vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau trên phản trước nhà.

- Con bé Thư dạo này thế nào rồi, em bận việc quá không hay qua thăm con bé được.

- À chị cũng vừa qua sáng nay con bé vẫn ổn chỉ tội là Lệ Sa làm ngày đêm Thái Anh lại chẳng qua được con bé có vẻ rất buồn.

- Đành chịu thôi, đến khi nào kế hoạch thành công lúc đó sẽ ổn, với lại con bé vẫn học ở chỗ Thái Anh ít nhiều gì cũng được gặp không đến nổi không thấy mặt nhau.

Cả hai cứ trò chuyện với nhau như thế cả buổi sáng, cứ cố gắng giúp Thái Anh tìm ra chứng cứ buộc tội Bình lúc đó hai người họ sẽ đến được với nhau. Nhưng có vẻ việc này rất khó ăn đây Bình và ông Nghĩa không đơn thuần như vẻ ngoài của họ.

........

Sáng sớm Bình đã ra xe lên lại Sài Gòn,
sau khi Bình đi Thái Anh cũng xuống bếp tìm...tìm Lệ Sa.

- Sa? Pha cho em tách trà sen.

Lệ Sa nghe Thái Anh vẫn còn xưng hô như thế thì lên tiếng chấn chỉnh:

- Dạ cô út con pha ngay, mà cô út từ nay về sau đừng xưng hô như thế để cậu út nghe cậu út ghen với một đứa người ở thì không đáng đâu.

Thái Anh nghe đến đây liền giật bắn mình. Không.....không phải mấy lời này là cô nói với Bình hôm qua sao, giờ sao Lệ Sa lại biết đến nó.

Lệ Sa nghe thấy hết rồi sao? nhưng làm sao Lệ Sa lại đến đúng lúc như vậy....

- Đây, trà của của cô út mà còn cái này nữa.

Lệ Sa vừa nói vừa chìa tấm bùa bình an của Thái Anh thỉnh cho cô lúc trước nhưng Lệ Sa lại đeo cho Thái Anh. Lúc trước khi nhìn thấy nó cô điều cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ lại......

- C...Cảm ơn! Mà sao Sa có nó?

- Là Lụa nói thấy nó ở dưới nhà tắm sau hè đoán là của cô út nên nhờ tui gửi lại dùm.

Thì ra tối qua Lệ Sa định đến phòng gửi trả lại cho Thái Anh nhưng vừa định gõ cửa thì lại nghe được cuộc trò chuyện đó nó làm cô như chết lặng, chẳng thể nói lên được gì nữa mà quay về bếp mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store