ZingTruyen.Store

Lichaeng Liberosis


"Ba, thị trấn hôm trước mình đến tên là gì vậy ạ?" - Chaeyoung dừng đũa gắp đồ ăn, đôi mắt nhìn đến ông Park.

Chị gái ngồi một bên không biểu thị bất kỳ cảm xúc nào qua khuôn mặt, đơn giản chỉ là bỏ tờ báo luật đang đọc dở xuống bàn chăm chú nhìn em, trước giờ chưa từng nghe Chaeyoung hỏi về bất kỳ tỉnh nào vì chứng say xe của em, hôm nay lại được nghe thấy, có lẽ hôm nay trời sẽ mưa chăng?

Ông Park gãi gãi mũi mình, cố gắng nhớ lại tên thị trấn, vì nơi đó quá xa trung tâm thành phố nên ông cũng không nhớ nhiều về nó.

Chaeyoung ngồi một bên vẫn cố gắng chờ đợi câu trả lời, Alice thấy được sự mong chờ trong đôi mắt em.

"Sao hôm nay lại hỏi việc này?"

"Chỉ là em muốn gặp lại một người bạn mới quen ở nơi đó, trường em cũng sắp cho học sinh nghỉ một tuần, em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa."

"Xa lắm đó, với cả con chỉ mới biết người ta một lần? Làm sao biết tốt xấu ra sao?" - Bà Park lo ngại lên tiếng.

Chaeyoung nghe thấy liền phẩy tay, em chau mày nhìn cả nhà.

"Ba làm luật sư, chị gái làm luật sư, mẹ nghĩ ai sẽ bắt nạt được con? Trong khi con không phải là bỏ nhà đi, con có điểm đến rõ ràng, nếu như con bị ai đó bắt đi, thì mọi người sẽ để yên sao?"

"Tại sao con lại khăng khăng muốn đi? Trước giờ chẳng phải rất sợ lên xe hay sao?"

"Ở đó môi trường thân thiện, không khí trong làm, những nơi như các nước nổi tiếng hay những công viên giải trí con đi đến phát chán rồi."

"Nhưng con sẽ bị say xe rất nặng đó? Đến nơi đó mất cũng phải ba tiếng đồng hồ, con không sợ sao?" - Bà Park tiếp tục khuyên can.

"Giờ con chỉ muốn trốn khỏi thành phố thôi, với cả trông khuôn mặt chị ấy không giống kẻ bắt cóc đâu."

"Con..."

Ông Park nghe được liền phì cười, Alice ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười nhỏ, xem ra Chaeyoung đã quyết định muốn đến nơi đó một lần nữa bằng mọi giá.

Tính khí cứng cỏi này một phần là từ ông Park, một khi đã chốt hạ việc gì đó thì nhất định sẽ không thay đổi.

"Thôi được rồi, con bé muốn đi thì cứ để cho nó đi, dù sao cũng đã hai mươi tuổi, không thể nhốt con bé ở nhà mãi được." - Ông Park lên tiếng cắt ngang cuộc phân bua giữa hai mẹ con.

Bất đắc dĩ bà Park mới chịu thỏa hiệp, Chaeyoung dùng đôi mắt long lanh nhìn ba mình, ý như muốn nói lời cảm ơn.

"Được rồi, nhưng con phải liên lạc cho chúng ta thường xuyên."

"Con sẽ làm vậy. Con no rồi, con lên phòng trước."

"Ăn hết cơm đã, bỏ nhiều như vậy sẽ bị tội chết."

"Con không muốn ăn nữa, mọi người ăn đi."

Nhìn Chaeyoung vui vẻ dần khuất dáng sau hành lang, ông ba Park vẫn chưa thể tin nổi có một ngày em lại muốn đến một hơi hẻo lánh như vậy thay vì đêna những nơi sang trọng ở thành phố, riêng Alice vẫn âm trầm không nói gì, khóe miệng chỉ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ.

Chiếc vali lớn phút chốc đã được lấp đầy, em phấn khích đến mức suýt nữa thì té ở tủ quần áo, nếu bây giờ ai đó hỏi em vui vẻ vì vấn đề gì thì thực chất Chaeyoung cũng không biết trả lời ra sao.

Đầu em bỗng dưng nhớ đến Lisa, em liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhất định là không phải vì chị ấy, là vì mình đã bị stress quá nhiều bởi việc học."

Chaeyounh búng tay tỏ vẻ đắc ý.

"Phải rồi, là vì lý do đó."

Con người chúng ta lạ lắm, luôn tìm cách lấp liếm cho điều chúng ta nghĩ đến nhiều nhất.

*******

"Hôm nay mấy đứa muốn ăn gì?"

"Em muốn mì."

"Khoai tây ạ."

"Còn em thì...khoai ạ."

Lisa nhìn ba đứa nhỏ ngượng ngùng, trong nhà vốn dĩ đã hết gạo, cô căn bản chỉ còn chút tiền, muốn đưa mấy đứa nhỏ ăn gì đó trước khi phải ăn khoai qua bữa, nhìn đám nhỏ hoàn toàn không có biểu thị gì là đua đòi ăn cơm ăn thịt trước mắt, lòng Lisa lại lần nữa gơn sóng.

Cô cúi người xoa nhẹ đầu đứa nhỏ nhất.

"Em không muốn ăn cơm sao?"

"Em muốn nhưng nếu tụi em ăn cơm sẽ khiến chị đi làm cực nhọc hơn thì em không ăn đâu."

"Sao có thể chứ? Em rõ ràng rất muốn ăn cơm mà?"

"Em ăn khoai là được rồi, ở bên cạnh chị mới là điều quan trọng." - Đứa bé đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, miệng cười khúc khích.

Lisa vốn định chỉ hỏi vài câu dò xét ý của đám nhóc rồi sẽ đưa bọn nhỏ đi ăn nhưng hiện tại thì tâm trạng đã trùng xuống khá nhiều, sức một mình cô là hoàn toàn không đủ để nuôi cả ba, chốn ngủ có thể nói là tạm được nhưng còn ăn uống thì phải dè xẻng hết mức, tiền cô kiếm được không nhiều, bữa ăn của đám trẻ chỉ ngon khi có người đến đây phát đồ từ thiện.

Tuổi trẻ của Lisa đang dần bị chôn vùi, cô bất giác thở dài.

Cô không muốn xa đám nhóc nhưng nếu chỉ làm việc ở đây thì việc lo miếng ăn cho cả bốn người là hoàn toàn không đủ, thậm chí hai đứa nhỏ còn lại còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cứ đà này nhất định người của cô nhi viện sẽ lấy lý do Lisa không đủ điều kiện kinh tế để bắt đám nhóc đi, Lisa lo lắm nhưng với người còn không lo đủ miếng ăn của một ngày như cô thì biết phải làm sao?

"Lisa, chị đang nghĩ gì?" - Sungjae lên tiếng, thằng bé nhạy cảm lắm, chỉ cần một biểu cảm khác thường của cô cũng khiến nó suy nghĩ nhiều.

"Chị định lên Seoul kiếm việc làm."

"Gì cơ?"

"Ở dưới này tình hình trồng trọt của mấy bác đang trở nên khó khăn, công việc cũng không còn nhiều nữa, nếu chị..."

"Tụi em sẽ ăn ít lại." - Thằng bé cắt ngang lời cô.

"Vấn đề không phải là ăn ít hay nhiều đâu Sungjae, nếu chị không thể lo cho mấy đứa thì người của cô nhi viện sẽ bắt mấy đứa đi."

"..."

Lisa im lặng quan sát cơ mặt của Sungjae đang dần dãn ra, lúc này cô mới bắt đầu nói tiếp.

"Mỗi tuần chị sẽ về thăm mấy đứa một lần được không?"

"Ở trên đó người ta sẽ không ăn hiếp chị chứ?"

"Em nghĩ có ai đánh đấm lại chị sao?"

"Em sợ Lisa sẽ bị người ta ức hiếp."

"Đừng lo lắng, chị không sao mà, chị sẽ kiếm tiền về lo cho mấy đứa thật tốt." - Cô dang tay ôm cả ba vào lòng.

"Tụi em sẽ ngoan, sẽ không làm phiền hà mấy bác hàng xóm."

"Nếu mấy đứa cần giúp đỡ thì tìm bác Dongyoung, bác ấy sẽ giúp mấy đứa."

"Khi nào thì chị đi?"

"Có lẽ là tuần sau, càng sớm càng tốt thôi."

Bọn nhỏ im lặng không còn nói gì nữa, Lisa cũng nhanh chóng lau nước mắt rồi đi rửa khoai, số tiền ít ỏi còn lại này sẽ là lộ phí để cô lên Seoul tìm việc, hy vong ông trời sẽ không đối xử với cô quá bạc tình.

Nhìn đống khoai chất gọn trong một góc, Lisa thầm ước gì bản thân có thể biết chúng thành thịt, vậy thì tốt biết bao.

Đám trẻ từ lâu đã không được ăn thịt, tuần trước may thay có gia đình Chaeyoung đến, nên lượng thịt mà em mang đến khiến bọn nhỏ vui lắm, còn có cả cơm.

Nhắc đến em thì mặt Lisa lại tràn lên vẻ ngưỡng mộ, dáng hình đó, làn da đó, và cả đồ em mặc trên người, những thứ mà đến tận bây giờ Lisa vẫn chưa bao giờ có được.

Đôi khi đời người chúng ta có người sẽ ngày càng giàu có, ngày càng phát triển, nhà ngày một to, đất ngày một nhiều nhưng lại có một số người chỉ cần một bữa cơm no, một mái nhà nhỏ, một cuộc sống không cần lo nghĩ về miếng cơm manh áo, với những người như thế thì mọi thứ mà những người giàu có được trải nghiệm chính là ước mơ cả đời của họ rồi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store