ZingTruyen.Store

Lichaeng Hoa Cai Toc Di Anh

Phác Thái Anh ngắc mũi của nó rồi cảm ơn nó thêm một tiếng nữa.

Thì lúc này Lạp Lệ Sa phủi tay dì Anh ra, cái mỏ hơi nhô nhô lên, giả bộ ôm con chó đi chỗ khác.

Làm Phác Thái Anh bậm môi muốn chết. Nó làm như như dì dê sờm mấy đứa non choẹt vậy.

...

-"Mày đó hả Sa. Nay cao mà đẹp gái dữ."

Bà ba Quạ từ cửa buồng đi ra, đang xiên tóc bằng cây trâm nhỏ.

-"Bác ba khỏe chưa ?" Lạp Lệ Sa thả con chó xuống, đi lại gần tủ thờ, rút hai ba cây nhang, cầm hột quẹt mồi nhang.

-"Cũng được. Mà ta nói, cái lưng nhức thiếu điều muốn rớt ra vậy đó."

-"Bà chịu uống thuốc bắc thì cái lưng nó dễ chịu. Bà uống thì con mua." Lạp Lệ Sa.

-"Mày hiếu với má mày đi. Cái lưng bả cũng thua gì cái lưng tao."

-"Có mua cho bả rồi."

-"...không là bả than không chịu nổi." Lạp Lệ Sa cắm nhang, xá xá hai ba cái, rồi quay trở ra.

Bà ba Quạ đi lại kéo ghế ra ngồi, rút cái ấm trà trong xọ dừa ra, rót trà vô hai cái ly sứ nhỏ.

-"Thôi trời ơi cảm ơn. Uống trà nè."

-"Dạ." Lạp Lệ Sa.

-"Sa, má, ăn chè." Thùy Anh cầm cái mâm lớn, bưng năm chén chè có muỗng đoàng hoàng.

-"Thôi, ăn không nổi. Cái bao tử tao qua tới giờ kêu rột rột như muốn lủng." Bà ba.

-"Má chịu ăn uống, mới hết bệnh được. Má mà cứ kiêng cữ, thì bệnh hoài sao hết." Thùy Anh.

-"Má ăn đi..." Thùy Anh chu mỏ.

Bà ba cười cười đánh trống lảng, rồi đứng dậy.

-"Hồi tao lấy ba chén cúng ăn. Bây ăn đi."

Thùy Anh cười : -"Một chén hong chịu, ba chén mới chịu phớ hơm."

-"Mà má định đi đâu đó ?" Thùy Anh.

-"Tao ra vườn coi rau nó nhú chưa, trộn đất với tưới nữa là có rau bán."

-"Má để con." Thùy Anh.

-"Thôi thôi, ở đó dùm cái đi cô nương. Coi con Thái Anh nó xong chưa, bưng cơm cho nó ăn." bà ba đi mất tiêu.

-"Đó, má em vậy không đó." Thùy Anh.

-"Khổ quen rồi, đâu nói bỏ là bỏ được út." Lạp Lệ Sa.

-"Vậy đó ha..."

Thùy Anh quay qua nhìn Lệ Sa.

-"Chứ sao ?" Lạp Lệ Sa.

-"Ăn đi..." Thùy Anh.

Chén của Lạp Lệ Sa, nhìn rất là hay ho. Là chè đậu đen dẻo quẹo, nóng hổi, bổng hơi nghi ngút.

-"Nhìn ngon à." Vừa ý nên Lạp Lệ Sa khen.

-"Ừ..." Thùy Anh cười tủm tỉm.

Ẻm bưng hai cái chén ra, đưa cho Lệ Sa một chén, bưng ba chén còn lại lên bàn thờ để cúng.

-"..." Lạp Lệ Sa lấy muỗng múc ăn.

Tiếng guốc vang lên ngoài thềm, đến khi gần kế bên lỗ tai :

-"Thùy Anh, cưng ăn cơm chưa ?"

Phác Thái Anh hỏi, rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn vài cái.

Đồng thời làm Lạp Lệ Sa ngước đầu lên nhìn.

Dì đẹp dữ, nay bày đặt son môi, chắc muốn có chồng.

-"Dạ!! Em ăn rồi. Hai ăn thì em dọn lên cho." Giọng ẻm vọng ra.

-"Ơi, tui chưa đói. Để nào tui đói tui tự làm hà." Phác Thái Anh.

-"Dạ."

-"Ăn chè, dì."

Từ nãy tới giờ mới nghe nó mời, tưởng đâu có hai chén chè để chằn dằn trước mặt mà không mời, hỏi han, nể nang gì hết.

-"Sắp ăn cơm." Phác Thái Anh.

-"Ăn đi hai. Chén đó em chừa hai." Thùy Anh.

-"Ăn chút đi." Lạp Lệ Sa ngậm một muỗng chè rồi cười.

-"Ngon lắm ha ?" Phác Thái Anh nghiêng đầu hỏi nó.

Lạp Lệ Sa gật gật cái đầu.

-"..." Nàng ngồi xuống ghế, chùi sơ sơ cái muỗng, rồi múc chè ăn.

-"Tại hỏi vậy thôi.."

-"Sợ chê chè em tui nấu dở...ai dè khen ngon.." Phác Thái Anh dầm dầm miếng chuối trong chén chè, rồi ăn.

-"Ăn đi, không có mập." Lạp Lệ Sa.

-"Muốn chê cái gì thì nói thẳng ra luôn đi..." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa vừa ăn vừa cười.

Thùy Anh đứng trong tủ thờ thắp nhang, nghe chị hai nói cũng nhoẻn miệng cười luôn.

...

-"Ngon quá, út." Lạp Lệ Sa nhướng chân mày với Thùy Anh.

-"Vậy ăn nữa nha ?" Thùy Anh.

-"Thôi, chừa bụng ăn cơm nữa." Lạp Lệ Sa.

-"Chừa bụng uống bia." Thái Anh.

Lạp Lệ Sa chẹp miệng : -"Nãy giờ, dì cứ kiếm chuyện hoài...muốn bị chọt éc phải không ?"

-"..." Thái Anh ăn muỗng chè.

-"Em làm hỏng ngon hả hai ?" Thùy Anh.

-"Nãy giờ em thấy hai ăn không vô, lâu lắm rồi mà chưa hết nửa chén." Thùy Anh.

-"Đầu chị lùng bùng, ăn không hết." Thái Anh.

-"Chứ út làm chè, ai mà chê..." Thái Anh.

-"Hai có sao không ?" Thùy Anh đi qua vuốt vai chị hai.

Lạp Lệ Sa ngồi dòm từ khi cái chén chè còn đó, tới khi cái chén chè bị bưng đi dẹp.

...

Phác Thái Anh cầm miếng bánh khô rẽ vô buồng.

Nó ngồi dậy cái sột, đi theo út Anh, bên cạnh vách bếp nói nhỏ với Thùy Anh.

-'Để tui ăn. Bỏ tội.'

Thùy Anh mỉm cười, dịu dàng đưa chén ra. Mặc dù trong lòng đau rười rượi.

-"Vậy...ăn đi." Thùy Anh.

Lạp Lệ Sa cầm chén chè, sợ Thùy Anh buồn, nên nói với Thùy Anh :

-"Chè út nấu ngon. Mai nấu nữa, tui qua..."

-"..." Thùy Anh cúi mặt xuống, có tiếng cười ngoan hiền phát ra nhưng Thùy Anh lại lắc đầu.

-'Ngày mai em còn ở đây đâu mà nấu...'

...

Cạch ! Lạp Lệ Sa để chén chè xuống, bắt đầu nhìn xuống Thùy Anh, mày căng mũi chau thấy rõ.

Phác Thái Anh đứng ở cửa bếp, muốn hỏi coi má đi đâu rồi. Mà vừa nghe em nói chuyện nức nở, là đi nhanh về buồng.

Dì thật lòng không muốn nghĩ đến cái chuyện đó...

...

Lạp Lệ Sa kéo Thùy Anh ra bờ sông.

-"Là sao ?" Lạp Lệ Sa.

-"..."

Thùy Anh không nói gì, cứ cắm mắt xuống mũi chân, đôi khi còn lắc lư bờ vai vì nhục nhã.

-"Nói đi." Lạp Lệ Sa cầm cổ tay Thùy Anh.

Lạp Lệ Sa muốn biết cái chuyện gì đó thì mạnh tay lắm.

-"Sa..." Thùy Anh rụt cổ vào, tay che mặt, tay nắm lấy đôi bàn tay đang làm đau em, gương mặt đỏ lên vì kiềm nước mắt không nổi.

Kiềm từ lúc Lạp Lệ Sa lẽo đẽo theo sau, đòi ăn chén chè chị hai ăn dở.

-'Sa có thương em đâu ?'

Thùy Anh vùng tay ra, đẩy vào ngực Lạp Lệ Sa.

-"...cũng không có cần phải tiếc..." Thùy Anh nói nhỏ nhẹ, như sâu sắc trách Lạp Lệ Sa.

Thùy Anh quay người đi nhìn sông, vuốt hai bờ vai đang lạnh.

Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt Thùy Anh, đôi mắt cô ấy thanh thuần và chôn giấu những nổi lòng không nên nói ra của người con gái, làm Lạp Lệ Sa không tài nào nhân nhượng được.

-"...nói tui không thương út." Lạp Lệ Sa.

Thùy Anh cười : -"Không thương em thì xin đừng nói nữa..."

-"...đừng nói gì về hai đứa mình nữa..." Thùy Anh.

-"Mỗi lần nhắc lại...em đau muốn mất mạng...Sa tệ quá..." Thùy Anh.

-"Nhưng sẽ có người thương út, như tui 'nếu thương út'. Nếu tui thương út, út biết tui cưng út cỡ nào..." Lạp Lệ Sa.

-"Bây giờ nói ra." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay Thùy Anh.

-"Sa, đau em..." Thùy Anh.

-"...xin lỗi." Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store