Lichaeng Hoa Cai Toc Di Anh
-"Sao rồi con ?" Thằng Linh hấp tấp từ cửa lớn đi vô nhà chánh, rồi lục lọi chỗ đựng giấy tờ. Lạp Lệ Sa đứng cầm điện thoại suông theo đùi, bản mặt êm đềm nhưng chân mày sít về nhau, trong bụng chắc là khó xử vô cùng.Bà hai Nhị sốt ruột ngồi chờ tin, Lạp Lệ Sa với cha nó qua bển, hồi sáng tới bây giờ chưa nghe được gì.Bây giờ nó về cũng im re. Bả biết đường đâu mà hết lo bây giờ.-"Nó về tới rồi, mà bây giờ nó thấy út vậy đó, cái nó đòi bắt chứ nó không thèm miếng tiền nào hết." Lạp Lệ Sa.Bà Lạp tay chân lạnh toát hết sức : -"Rồi bây giờ tính sao ?"-"Cha mày sao ?"-"Bây giờ nói lại, chứ không cho bắt. Nó mà mở miệng đòi cái này cái nọ, là đụ mẹ đánh luôn." Thằng Linh chửi, từ hộc tủ cầm ra hai tờ giấy, một trắng một hồng.Giấy này là giấy kiện. Lạp Lệ Sa ngồi xuống ghế quay mặt vô bàn, chậm chạp bấm cây viết, biên chữ lên tờ đơn. Nhìn con mình đúng thống khổ vì một đứa con gái, bà hai Nhị không chịu nổi, đứng dậy cầm nón lá đi qua bển luôn....Lạp Lệ Sa biên xong, phủi vài chỗ, nhưng làm cái hạn nộp đơn lộ ra. Có chuyện gì đó làm cho nó đứng im một chút, rồi nó nhăn mặt, răng cũng lộ ra. Từ lúc bấy giờ mới biết đơn hết hiệu lực.-"28 tây, 19**, nay là...2 năm rồi..." Linh.-"Tờ này, hết hạn rồi." Linh.Lạp Lệ Sa với thằng Linh nhìn nhau.Nhưng người không cam tâm mãi mãi là Lạp Lệ Sa, đứng dậy, tự động đi đến tủ để lục lọi, tìm một tờ kiện có hạn nộp mới nhất. Nhưng nhận ra một điều.Lạp Lệ Sa từ khi ăn chơi trác táng, thì làm gì có báo cáo để xin mẫu đơn mới về để làm cho dân.-"Trời ơi, lúc này tại sao mày lại tệ quá Sa." Lạp Lệ Sa.Đầu óc bế tắc, làm đổ tháo đồ đạc....-"Mày làm một cái đơn mới cho tao đi Vinh." Lạp Lệ Sa điện, mong trợ giúp từ người anh em cấp trên, làm cùng xã với mình.-"Giờ này bưu điện nó không có làm, mà mình gửi tới ủy ban tỉnh mới nhận được mộc đỏ, có mộc mới kiện được." Vinh.-"Mày còn cách không, mày giúp đỡ tao." Lạp Lệ Sa.-"Tình hình là, xã hội đen nó đòi nợ. Nhưng bây giờ nó tráo trở đòi người." Linh bên cạnh nói to vào điện thoại.-"Cái này thì, khó lắm. Phải có mộc." Vinh.Cốp -Lạp Lệ Sa quăng điện thoại vào tường.-"Mày...bình tĩnh đi." Linh....-"Tui nói chú rồi. Bây giờ nợ thì trả theo nợ. Chứ ban đầu chú có đòi nợ người đâu mà, bây giờ chú đòi bắt con người ta ?"-"Chú đòi bắt thì chú phải coi lại nga..."-"Mần sai một cái là ở phòng bốn vách hoài không ra." Thằng Tuấn Chó đối với lời nói của ông Lạp thì không để bụng, lo dòm mê say út Thùy Anh xinh xắn, nước mắt chảy tuông tuông, cái vẻ yếu đuối và mềm mỏng làm cho nó càng thích hơn.Nó ngồi xếp chân làm đại ca trên một cái ghế dựa giữa nhà, đầu thì cắt tỉa trống chỗ này trống chỗ kia, quần rách, áo ôm luôn cái bụng phệ của nó, nhưng người lại ốm như cây gậy, cổ đeo nguyên vành răng chó :-"Mà giờ tui không muốn lấy tiền đó ông anh." Ông Lạp cười cười : -"Chú không lấy tiền thì kệ chú chớ."-"Chú đâu có bắt người ta đưa con gái cho chú được chú." -"Nợ gì thì trả cái đó, chứ làm vậy là không có đẹp mặt trong giới của chú đâu."Thằng Tuấn bắt đầu để ý lời ăn tiếng nói hơn : -"Ông anh nãy giờ là ai mà nói chuyện coi bộ...muốn hơn cơ tui à." Ông Lạp gật đầu.-"Tui hả ? Tui là hình sự tỉnh. Mà nghỉ lâu rồi." Thằng Tuấn nhón nhẹ cái chân mày.-'Ông già này mà là hình sự ?'Thằng Tuấn cười hô hố lên : -"Ông anh có là ai đi nữa, thì còn nhiệm kì đâu mà ở đây nói tui như đúng rồi."Nghe nó nói chuyện mà ông Lạp lắc lư đầu. Nó nói chuyện, cái giọng cũng nghe không được, the thé như ngậm trong họng. -"Ý chú nói tui già đó he...ừ tui già thiệt." Ông Lạp cười.-"Chú tính đi, chứ tui cũng ở đây dòm cho nó có lệ chứ làm gì đâu mà nói chuyện kiểu đó." -"Ừ!! Tui tính nè."Thằng Tuấn quay qua dòm bà ba, đột ngột cười rộ lên, làm mọi người chung quanh ai cũng giật mình : -"Bây giờ...bà chịu trả nợ, hay trả gì tui không cần biết. Nhưng tiền, là phải của bà, chứ không được vay người khác để trả." -"Trên giấy ghi sao thì tui nhắc cho bà nhớ là vậy. Chứ...tui cũng không làm khó dễ gì đâu. Ha ha ha!"-"..." Ông Lạp ghì con mắt vô dòm nó.Thằng này quả thiệt ranh ma, nó biết luôn cả, ổng tới đây để làm gì. Và nó rất cứng rắn, một khi muốn có cái gì, là phải mần cho tới nơi để có cái đó.Thùy Anh đau khổ nhất nữa là.Đứng sau lưng bà ba, út khóc thương tâm. Lau rồi lại lau nước mắt, ống tay áo sáng giờ chưa khô một khắc nào hết.Út buông bỏ từ khi nhìn nó hả hê, và nhìn mình như đói khát. Phận đờn bà tới đây là hết, không còn là của người út thương sau này.-'Sa...' Thùy Anh khóc, út muốn chết cả hồn lẫn xác. Kêu tiếng Sa trong giọng nỉ non bất lực.-'Đừng có sợ.'-"Hức..."Hình như Lạp Lệ Sa đứng đằng sau lưng út....-"Bạn cứ nói trắng thành đen, đen ra trắng." Linh đã qua tới.-"Bạn nói sai. Cái gì ghi trong thư bạn cũng nói trái lại."Chú Hanh đứng ra nói :-"Tui cũng đọc rõ ràng là chú ghi, nếu không có đủ tiền mới đòi người, bây giờ người ta đủ tiền, thì chú lại ra điều kiện chưa nói, là không được vay." -"Tui ghi hồi nào ?" Thằng Tuấn Chó trở mặt nói láo.-"Má..." Hanh.-"Tờ thư bữa đó đâu. Đem ra cho nó đọc. Con mẹ..." -"Mất rồi." Ông Lạp nói.Thằng Tuấn cười cười....-"Alo, nghe." Ông Lạp đi ra nhà sau, nói chuyện trong cái điện thoại áp bên tai.-"Ừ, mày có đứa con dâu nào tên Thái Anh không ? Nó nói nó mần dâu cho mày để xin mộc kiện." Ông Trịnh cười chưa dứt.Thì, ông Lạp ngạc nhiên cười đến ngoác cái miệng. Dì quá gan.Phác Thái Anh đạp xe từ đây ra nhà ông trưởng ủy ban tỉnh, để xin đơn mới....Lúc ban đầu nó vừa về đến, thì nó một hai đã đòi người.Thấy vậy, e sợ sẽ có chuyện không hay.Nên Phác Thái Anh ở xã để đưa đơn khiếu nại, âm thầm cho thằng Tuấn Chó bị kiện. Nhưng đương nhiên bị trả, vì không có mộc.Hỏi mộc đỏ phải lấy ở đâu ra, thì nó nói phải lại ủy ban tỉnh. Phác Thái Anh đạp xe thêm hai cây số ra ủy ban tỉnh.Ủy ban tỉnh báo lại, ông trưởng ủy ban đang vắng mặt không làm việc, nếu muốn thì hãy đến ngày sau.Thấy vậy, Phác Thái Anh mượn cớ thân quen.Mình là dâu của ông Lạp, để được ưu tiên cho mộc.Đơn được gửi lại ông Trịnh - trưởng ủy ban tỉnh, cũng là một người thân thích từ xưa với cha Lạp.Ổng mới gọi ngược về để xác minh. Thì quả thiệt, ông Lạp nói :-"Ừ, con dâu tui đó. Thảo chưa ?" -"Ông kêu thêm vài thằng lính, tại mấy đứa này cũng...xã hội đen. Ấy cho nó dễ á mà..."Ông Trịnh : -"Ừ!"...Cộc - -"Nè, cầm vìa. Chúc con may mắn." ...Phác Thái Anh đạp về nhà, miệng mỉm cười, tay nắm tay xe đạp, tay cầm hai tờ đơn, cái nón lá bị gió vặt ngược về sau. Tóc tai vội bay tứ tung. Người nhẹ hửng, nhấc đùi lên một cái cũng rất thoải mái.Vài chú công an chạy xe hông đa ngoài sau, cũng bất tuyệt cười với nhau. Cô Anh này đẹp quá....Vài tháng sau....Thái Anh nắm lấy tay Thùy Anh, hai chị em dắt nhau trên đường sỏi.-"Em đi mình ên được mà...hai quanh vìa nhà coi má đi." Thùy Anh.-"Đường ra chùa cũng đâu còn xa bao nhiêu nữa. Đi với em ra tới ngoải, hai vìa liền." Thái Anh.Lạp Lệ Sa đi đằng sau tay xách đồ và bọc trái cây to, nhìn mái đầu hai người con gái óng ả xinh đẹp, suốt đời yêu nhau hết lòng, đến đi bộ cũng đều bước về phía đằng trước.-"Chừng nữa...em còn kêu hai bằng hai không ?" Thái Anh cười.-"Còn. Em thương hai mà. Em phá lệ luôn đó..." Thùy Anh.-"Em thèm ăn gì nữa không ? Hai có để trong bọc đồ của em, vài cái bánh." Thái Anh.-"Từ đó tới giờ, hai cho em ăn không đủ hả ?" Thùy Anh.-"Sáng nào...cũng mua bánh bèo cho em ăn, trưa thì bẻ trái cây cho em nhai. Chiều tới thì nướng khoai..." Thùy Anh.-"Em thương hai nhiều lắm." Thùy Anh.-"..." Thái Anh im lặng, xoa tay út trong lòng bàn tay....Và cổng chùa cũng đã hiện ra, vài ni cô đang đứng quét lá bàng rụng, hai ni cô đứng mỉm cười ở cửa chùa.-"..." Thái Anh xoay qua dòm Thùy Anh.Thùy Anh nghe, Thái Anh giấu không nổi giọng nói khổ tâm thật sự.-"Sắp được làm ni cô. Sạch sẽ, dễ sanh về nơi đẹp. Út đừng lo gì, đừng nhớ gì nữa..." Thái Anh.-"Mấy chuyện ngoài cửa chùa, là của hai. Mấy chuyện trong cửa chùa, là của em..." Thái Anh.-"Hai tới thăm em hoài." Thái Anh.-"...nhưng mà, đừng kêu hai bằng thí chủ nga." Thái Anh.Thùy Anh bấu tay vào tim, gục đầu vào vai Phác Thái Anh. Nàng út đau lòng khôn nguôi, nổi đau bẽ bàng và xót xa nhất của một người đàn bà là gì nữa ?Người mình thương thì lại không thương mình, và người này lại kề vai cùng người máu mủ, ruột rà, da thịt chung nòi - người mình yêu nhất. Mẹ đã bệnh thì phải quy y để cầu nguyện.Bây giờ phải xa người mình yêu nhất, là mẹ và chị hai Phác Thái Anh. Những tuổi thơ, từng kỉ niệm, buông bỏ sang ngang như sắp tự tử.Thế gian này nhiều lần đớn đau như thế, thì Thùy Anh làm ni cô cho rồi chứ...Hết lần này đến lần khác như chết thảm, xác lần hồn đều bi lụy.Lúc này, nghĩ về những gì mình đã trải qua trong ngậm ngùi......trái tim đập bì bõm, từng cơn đau dồn vào đầu và tay chân, làm cho giọng nói dịu dàng này, vừa có tiếng gào thét, vừa là một tiếng khóc không có hơi.Thùy Anh oán hận.Đối mặt với điều đó, út nở nụ cười với chị hai. Cho Thái Anh yên lòng, không còn chộn rộn, sợ hãi.Nhẹ nhàng ôm lấy Phác Thái Anh.-"Không ai thương hai bằng em..." Thùy Anh.Thùy Anh nhìn Lạp Lệ Sa : -"Còn thương rất nhiều. Nhưng sẽ không thương nữa..."-"Cảm ơn...đã cứu tui sống, tui sống để đau vì mấy người, đau vì mấy người để tui không còn sống."-"Mấy người làm tui đau lắm, có biết không..." Thùy Anh....Để bớt đau buồn, Phác Thùy Anh đã quyết định quy y xuống tóc, khi má mạnh khỏe, khi chị hai yên bề gia thất, khi vẫn còn tiết hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store