Lichaeng Hoa Cai Toc Di Anh
-"Thái Anh."Nó kêu tên. Phác Thái Anh quay đầu lại, thì thấy nó đứng sau lưng thở hổn hển.Mấy đứa ốm yếu như nó chạy có hai mét là thở thôi cũng cực. Còn thêm cái bệnh gan vì nát bia, nát rượu nữa thì nào bằng.-"..." Phác Thái Anh bồng thùng nước để lên bàn, vặn nước từ cái vòi, vòi chảy vô ca, lấy nước uống, vừa uống mà vừa nhìn nó rất là lâu luôn, ánh mắt thì thù ghét. Cái cần cổ nhiều ngấn mỡ của dì, sẽ giúp dì ngoái đầu nhìn nó hoài mà không mỏi cổ. Nhìn nó để nó biết nó phiền thế nào....dòng cái thứ khùng, chạng vạng mà kêu tên mình như kêu vợ của nó. Tới lúc bị người ta rủa, ai chịu.-"Gì nhìn tui dữ ạ." Lạp Lệ Sa.-"Mua gì ?" Phác Thái Anh.-"Ừ...bọc nước dừa." Lạp Lệ Sa gãi gãi đầu, nói chuyện không dám dòm thẳng.Phác Thái Anh nhón bàn chân máng cái ca lên móc trên cao :-"5 ngàn." Phác Thái Anh định quay vô trong lấy nước dừa ra. Thì nó nói chuyện trên trời :-"Tưởng đi giỗ bằng tiền là được miễn mấy cái đó chớ. " Lạp Lệ Sa.Phác Thái Anh đứng lại, quay mình lại phía nó, móc bóp ra liền.-"Lạm ghê vậy." Lạp Lệ Sa cười.-"Tao trả mày tiền giỗ. Còn nước dừa mày muốn tao không lấy tiền thì tao không lấy." Phác Thái Anh.-"Tui dỡn mà dì..." Lạp Lệ Sa.-"Dỡn gì với mày, đã tao nói tao không thích." Phác Thái Anh lấy tờ năm trăm ra, nhét vào tay Lạp Lệ Sa.Lạp Lệ Sa dúi trả lại.-"Thôi mà...dỡn đó dì." Lạp Lệ Sa.Phác Thái Anh dòm nó con mắt kì lạ, không bao giờ thân thiện với cái thứ như nó. Nó kiếm chuyện cho đã rồi nói dỡn á, chắc đang thèm một bạt tay.-"Tui biết một ngày bác ba bán không được nhiêu rau." Lạp Lệ Sa.-"Thành thử tui còn muốn đi nhiều tiền hơn nữa kìa..." Lạp Lệ Sa.-"Vậy mày ghẹo tao chi ?" Phác Thái Anh.-"Tại nhìn dì cưng." Lạp Lệ Sa.-"..." Phác Thái Anh.-"Kệ tao." Phác Thái Anh.-"Không, tao sợ tao mắc nợ người dưng lắm. Trả mày đó." Phác Thái Anh.-"Mày đi giỗ bằng tiền thì lần sau đừng có đi nữa." Phác Thái Anh.Vừa dứt câu thì Lạp Lệ Sa bước tới. Còn dì thì lùi lại cả sải.-"Dị đi bằng tình nghe dì..." -"Đi bằng tình thì dì gả cho tui nghen..." Lạp Lệ Sa.-"..." Phác Thái Anh quay cái mặt tròn trịa đi chỗ khác, kéo săn tia bóp lại, cầm tờ năm trăm nhét vào túi áo của nó nhanh như gió, chụp lấy bọc nước dừa trong rổ, quăng vô mình nó, còn đẩy nó một cái nhẹ hều.-"Mày đi dùm tao..." Phác Thái Anh.-"Đừng ghẹo tao nữa. Không được đâu." Phác Thái Anh.-"..." Lạp Lệ Sa hết sức buồn, nhưng không buông tha. Thái độ của dì cứ như vậy, thì nó càng muốn hỏi nhiều hơn nữa. Một cái thái độ né tránh, không bao giờ trả lời đàng hoàng.-"Dì đứng lại, dì muốn đi đâu mà đi..." Lạp Lệ Sa lên tiếng, khi thấy Phác Thái Anh đi lại chiếc hông đa.-"Sao dì không chịu tui ?" Lạp Lệ Sa uất ức đi theo, cái miệng nói không ngừng.-"Tui chỗ nào xấu hả ? Tui sửa mà." Lạp Lệ Sa.-"Tui thương dì thiệt." Lạp Lệ Sa.-"Từ cái phút đầu tiên tui dòm dì, dòm cái tướng của dì, cái gì cũng thấy thương." Lạp Lệ Sa.-"Là từ đó, tui biết tui nên đổi bề để xứng với dì." Lạp Lệ Sa.-"Tui ăn nhiều, với lợi tóc tai đẹp hơn, da trắng luôn. Được không ?" Lạp Lệ Sa.Nó càng nói, càng làm Phác Thái Anh bực bội đi nhanh hơn. Đến lúc ngồi được lên xe, thì vội vội vàng vàng đeo nón bảo hiểm, chạy miết, để đừng bị phiền nữa.Hịn - xui sao đó, mà chiếc xe bị bịn lại, không chạy được. Thì ra nó nhanh rút chìa khóa xe của dì Anh.-"Dì làm vậy hoài. Không chịu tui, là bữa nào tui cũng qua đây quậy dì đó." Lạp Lệ Sa.-"Tui nói là tui làm đó." Lạp Lệ Sa.Phác Thái Anh ngồi im ru trên xe, cái mặt xụ xuống nhưng không giống buồn, trắng nõn nà, như hoa.Lạp Lệ Sa đứng sau đuôi xe chờ nàng trả lời. Như muốn nàng nói gì đó vừa bụng mình rồi mới cho nàng đi, chứ không thì đứng đây hoài, giấu chìa khóa xe.Ít lâu sau Phác Thái Anh cất tiếng.-"Má tao nói gả là gả, Thùy Anh đó, sao mày không mến nó. Mày đeo theo tao hoài..." Phác Thái Anh.Giọng vừa nhỏ vừa lọt tai. Lạp Lệ Sa biết dì khó xử, nên nói :-"Không, Thùy Anh không có đẹp." Lạp Lệ Sa.-"...nó mà không đẹp, mày chịu gì cái loại heo này." Phác Thái Anh.-"Không chịu thì thôi. Sao mà nói mình là heo ?" Lạp Lệ Sa.Lạp Lệ Sa rất bức rức, không chịu nàng nói nàng là heo. Nàng là người đẹp nhứt cái trấn này, không ai lợi nàng. Lập tức đập tay lên yên sau, bày tỏ cái thái độ rất không vui của mình.Phác Thái Anh thấy vậy, cái bụng cũng vui lắm chứ. Nhưng không thể hiện ra, cứ vậy nói nhỏ xíu : -'Tao lạy mày...'-"Đi về đi." Phác Thái Anh.-"Dì này..." Lạp Lệ Sa.-"Đi về đi..." Phác Thái Anh.Bánh bò mà năn nỉ kiểu này, ai mà chịu nỗi...-"..." Lạp Lệ Sa bậm môi cười cười, con mắt sáng trưng, tỏ vẻ miễn cưỡng đưa lại. -"Rồi, tui về..." Lạp Lệ Sa.Phác Thái Anh rất nhanh đã đề máy, rõ ràng là muốn về liền.Rịn ~ Chiếc xe cup tèn tèn chạy ra xa. Khi đã thật xa, Lạp Lệ Sa cũng về nhà....Trên đường về, dì Anh suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng dặn lòng là không được nghĩ quá xa. Dầu gì từ trước tới giờ, ít khi được tán tỉnh, con đờn bà này cũng không lo nhiều như vầy.Rịn - xe dựng lại bên lề, sắp vô tới nhà. Dì Anh chợt nhận ra, mình để quên chìa khóa kho lúa ở sạp đồ.Nhanh chóng quanh trở ra chợ. Đường chạy cũng không sợ xa, mà cái dì sợ nhất, đó chính là Lạp Lệ Sa lỡ vẫn ở đó. Sẽ khó lắm.Nhưng may, nó về rồi. Phác Thái Anh thở hơi lên, bước vô trong kiếm chìa khóa, rồi trở ra xe. Lúc này nhìn thấy tờ năm trăm bị kẹp dưới đít cái rổ ớt.Phác Thái Anh ít khi ấm bụng, hoặc là...đứng lại thật lâu để nghĩ cái gì đó rồi tự cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store