Lichaeng Futa Lau Dai Mau Lanh Dang Yeu Khong Thoat
“Em có tin vào định mệnh không, Chaeyoung?”Lisa hỏi khi cả hai đang đi sâu vào hành lang phía Tây, nơi những cánh cửa luôn bị khoá bằng lớp ma thuật dày đặc. Chaeyoung khẽ nheo mắt nhìn ánh đèn ma trơi lập lòe, từng bước chân lún nhẹ trên thảm nhung đỏ trải dài đến vô tận.“Em từng không tin,” Chaeyoung đáp nhỏ, “cho đến khi em lạc vào cái lâu đài dở khóc dở cười của chị.”Lisa mỉm cười. Đó là câu trả lời đủ rồi.Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ đen, khắc hình hoa hồng bị xiềng lại bằng dây xích bạc và niêm phong bằng ấn máu hoàng tộc. Cánh cửa không giống bất kỳ thứ gì Chaeyoung từng thấy – nó không chỉ cổ xưa mà còn... sống.Lisa vươn tay, cắn nhẹ ngón tay trỏ để máu nhỏ xuống ổ khoá bạc. Làn khói đỏ lướt qua không khí. Một tiếng “cạch” vang lên. Cửa mở.Bên trong là một căn phòng tròn, tường lát gương, trần nhà gắn hàng trăm tinh thể phát sáng như dải ngân hà. Ở trung tâm – một chiếc giường gỗ đen tinh xảo, cạnh đó là một bệ đá có khắc tên “Chaeyoung” bằng ngôn ngữ cổ.Chaeyoung chết lặng.“Chị… chuẩn bị cái này từ khi nào vậy…?”Lisa bước vào, giọng nhỏ như gió đêm:“Từ 137 năm trước.”“…chị nói gì?”Lisa quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng lạ thường:“Chị đã thấy em trong một giấc mơ máu – kiểu mơ chỉ xảy ra với ma cà rồng cấp cao. Khi đó, em vẫn chưa sinh ra. Nhưng tên em, đôi mắt em, giọng cười em… đều xuất hiện.”“Chị mơ thấy em... từ trước khi em tồn tại?”Lisa gật.“Chị biết em sẽ đến. Chị đã tạo căn phòng này, đặt bệ khắc tên em, lưu giữ những món đồ chị từng thấy trong giấc mơ: chiếc vòng tay em đang đeo, chiếc kẹp tóc hình hoa cúc, cả bản nhạc em thường ngân nga khi rửa chén…”Chaeyoung lùi lại nửa bước, choáng váng.“Chị điên rồi…”Lisa mỉm cười, không phủ nhận.“Phải, chị đã điên từ lúc thấy em đứng trước cửa lâu đài – ướt sũng, hoảng loạn và... đáng yêu đến mức chị không kiềm được.”“…Chị đã cắn em.”“Đúng. Vì nếu không đánh dấu ngay lúc đó, chị sợ em sẽ đi mất. Cả 137 năm chờ đợi sẽ hoá tro bụi.”Lisa bước đến gần bệ đá, nhẹ đặt tay lên.“Tất cả những điều này không phải để ép buộc em. Chị chỉ muốn cho em biết, em không phải một sự tình cờ. Em là lựa chọn của chị, dù em có chọn chị hay không.”Chaeyoung nuốt khan. Trong lòng là cơn lốc cảm xúc lẫn lộn – bối rối, cảm động, giận dỗi, lạ lùng… nhưng nhiều nhất là nhói tim.“Chị tính làm gì với căn phòng này?”Lisa bước đến bên cô, thấp giọng:“Nếu một ngày nào đó, em đồng ý ở lại. Chúng ta sẽ chuyển vào đây.”“Còn nếu em không đồng ý?”Lisa quay đi, mắt tối lại.“Chị sẽ khoá nó lại thêm 137 năm nữa. Hoặc mãi mãi.”Câu nói ấy như một vết dao, sắc mà buồn. Lisa – kẻ bám dai như đỉa, cộc cằn, bá đạo, thậm chí từng trói người ta bằng vải ruy băng – nay lại đứng trước cô, sẵn sàng… buông tay.Không khí trong phòng bỗng trầm lặng. Chaeyoung bước đến gần bệ đá, chạm vào tên mình, cảm nhận hơi ấm kỳ lạ tỏa ra từ phiến đá lạnh. Một phần cô muốn chạy trốn – như vẫn hay làm. Nhưng phần còn lại… lại thấy ấm áp kỳ lạ.“Lisa.”“Gì?”“Nếu em ở lại… chị vẫn để em đi lang thang quanh lâu đài chứ?”Lisa nhìn cô, nhướng mày.“Chị thậm chí sẽ cấm lâu đài cấm em.”“Và nếu em lại gây náo loạn hầm quan tài?”“Chị sẽ… trói em bằng ruy băng lần nữa.”“LISA!!”Tiếng hét vang lên như thường lệ, nhưng lần này Lisa cười phá lên. Cô lao đến, siết nhẹ lấy Chaeyoung trong vòng tay, áp trán vào trán cô.“Em chưa trả lời.”Chaeyoung đỏ mặt, khẽ đẩy cô ra rồi bước đến đầu giường, ngồi xuống bẽn lẽn.“Nếu đã có tên em khắc ở đây rồi… thì chắc em cũng không nỡ để chị sống một mình trong căn phòng cấm nữa.”Lisa ngây người vài giây. Rồi cô lặng lẽ bước đến, ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Chaeyoung như thể nắm lấy toàn bộ vận mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store