ZingTruyen.Store

Lichaeng Cover Len Nham Kieu Hoa

Không khí tại Seoul khoảng thời gian này tương đối dễ chịu, nhưng với áp lực công việc hiện tại trong văn phòng tại Park Thị, không khiến cho nhân viên ở đây thoải mái được bao nhiêu. Kể từ ngày Chaeyoung rời khỏi công ty đến Busan, Park Thị có thể nói hệt như mất một vị lãnh đạo ưu tú. Tuy nói Park Jisung tổng giám đốc là một con quái vật trong lĩnh vực cổ phiếu, nhưng đó vốn dĩ là chuyện của nhiều năm trước, kể từ khi ông ấy giao lại quyền điều hành cho Chaeyoung, ông ấy cũng mai một ít nhiều. Bây giờ nàng không có ở đây, Jisung có thể nói là mất đi cánh tay chủ lực.

" Thật chẳng ra làm sao cả, gọi Park Seojun vào cho tôi " Bảng báo cáo trên bàn làm việc không ổn chút nào cả, đám người này làm việc không chút hiệu suất.

Nhận thấy ngữ khí của ba không được tốt cho lắm, Seojun trước khi vào đã pha một ly cà phê đem đến cho ông ấy. Kể từ ngày đến công ty làm việc, Seojun cứ vài ba hôm lại bị ba của anh ta gọi vào phê bình, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.

" Cổ phiếu này đã mấy năm không lên giá, con dám bỏ tiền ra mua, con muốn đem tiền quăng qua cửa sổ thì lấy của nhà ngoại con, đừng lấy của Park Thị ta " Đứa con ngốc nghếch không sao đào tạo được, nếu như không phải nó gương mặt y như ta, dám chừng ta cũng đem nó đi xét nghiệm xem có phải con mình hay không?

Chính bởi vì nhà ngoại của tôi không bằng nhà ngoại của Chaeyoung, nên mẹ tôi mới phải mang tiếng vợ bé và mẹ kế của người khác. Năm đó rõ ràng ông và mẹ tôi là thanh mai trúc mã, nhưng sau khi ông đến Seoul làm việc, được ông ngoại của Chaeyoung trọng dụng, lại còn hứa gả con gái cho, ông thẳng thừng chia tay với mẹ tôi để đi theo quyền lợi của hào môn. Sau đó do mẹ của Chaeyoung bạc phước mất sớm, ông mới nghĩ đến việc lấy mẹ của tôi, từ đó mẹ tôi mang tiếng là vợ bé vợ lẻ, tôi cũng thành con của vợ lẻ không được ông coi trọng, bây giờ ông lại còn dám đem chuyện này ra nói cho bằng được.

" Ba à, đây là một cách kích thích cổ phiếu đó lên giá. Tại ba không biết thôi, bên ngoài bây giờ đồn ầm Park Thị đầu tư vào công ty đó, ai cũng đổ xô đi mua cổ phiếu đó, giá của nó sẽ lên trong nay mai " Tuy không phải là thiên tài cổ phiếu như Chaeyoung, nhưng Seojun tin rằng mình cũng không phải thằng khờ như ba luôn nói.

" Nếu như có Chaeyoung ở đây thì..." Thật không có nửa điểm tin tưởng với đứa con trai này, rất khó để nghĩ ra được nó có thể làm nên trò trống gì.

Suy cho cùng ông ấy ngoài mặt làm như không còn quan tâm đến Chaeyoung, nhưng sâu bên trong luôn luôn mong nhớ đến đứa con gái cưng đó của ông ấy. Một ngày nào đó Park Thị cũng sẽ đem hai tay giao cho Chaeyoung mà thôi, cho dù mẹ có bắt ông ta hủy quyền thừa kế của nàng, nhưng xem ra với tình hình này ông ấy muốn nuốt lời cũng có khả năng lắm.

" Con sẽ dùng thời gian chứng minh cho ba thấy, con so với Chaeyoung càng xứng đáng gánh vác Park Thị " Nếu như ngày hôm đó cô không may mắn, xem ra cô cũng không có khả năng trang giành thêm lần nào nữa.

---------------------------------------

Kể từ khi ở Park Thị trở về nhà, cậu ấm Seojun đem theo một chai rượu ngồi bên cạnh hồ bơi uống như trút nước, không hề có dấu hiệu dừng lại. Mẹ của cậu ta thấy con trai trong bộ dạng này, chỉ có thể bước đến an ủi mà thôi.

" Nếu để ba nhìn thấy con say sưa như vậy, ông ấy sẽ lại mắng cho xem " Xưa này Jisung đối với Seojun đã có thành kiến, nếu không có Seojun vào đêm hôm đó, có lẽ ông ta cũng sẽ không cưới bà ấy.

" Lão già đó suốt ngày mắng chửi con, nâng đứa con gái của ông ta lên mây, con chán lắm rồi mẹ ạ " Say xỉn đến cỡ này, lời nói cũng không còn giữ kẻ được nữa.

Tuy nói Seojun không có tư chất thông minh như Chaeyoung, nhưng cũng không đến nổi phế vật như cái cách mà Jisung vẫn luôn phê phán. Là một người mẹ nhìn thấy con mình không được xem trọng, thử hỏi sao không đau lòng, nhưng cũng không thể gấp gáp được.

" Chaeyoung cũng không còn ở đây, ai tranh giành với con được nữa. Nó bị cú sốc nhà họ Manobal, mẹ tin chắc nó không quay về Seoul nữa đâu " Từ từ chứng minh năng lực với Jisung thôi, dù sao khả năng Chaeyoung quay về đây là không thể.

" Con nói cho mẹ biết, nếu hôm đó con đủ nhẫn tâm hơn nữa, con sẽ tông cho nó chết, chứ không phải tàn tật như hiện tại thôi đâu "

Ngay khi Seojun nói ra câu này, mẹ của anh ta đã bịt kín miệng của anh ta. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, Jisung chắc chắn sẽ giết mẹ con bọn họ. Hôm đó vào một đêm trời đông tuyết phủ kín đường, Seojun chạy về biệt thự hoảng hốt nói với mẹ mình, bản thân đã tông trúng chị hai. Hôm đó hắn uống rất nhiều rượu, lúc không kiểm soát được tốc độ đã tông phải người, lúc xuống xe nhìn thấy người nằm đó là Chaeyoung, hắn liền muốn leo lên lái chiếc xe đó, cán qua người nàng thêm lần nữa để diệt cỏ tận gốc, nhưng có lẽ lòng trắc ẩn tạm thời của hắn không cho phép hắn tàn ác như thế, nên đã leo lên xe của bạn mình bỏ trốn. Chiếc xe hắn gây ra tai nạn không phải xe hắn đứng tên, là một chiếc xe nhập lậu không giấy tờ nên cảnh sát không truy ra hắn.

" Tại sao con biết nó tật nguyền, chẳng phải từ khi con đụng trúng nó đã không gặp lại nó nữa sao? " Sau khi hai mẹ con quay về phòng của bà ấy, bà ấy liền hỏi cho rõ con trai mình.

" Con luôn luôn cho người ở bên cạnh con nhỏ đó, mọi việc lớn nhỏ của nó đều trong tay con. Công ty sự kiện của nó hiện tại phát triển lắm, nhưng không lâu đâu mẹ à " Nhắc đến chuyện này Seojun cười rất thỏa mãn, Chaeyoung làm sao mà có thể ngờ được chuyện đó.

-------------------------------

Trước đây Lisa và Chaeyoung chia phòng ra ngủ, nhưng sau đó có vài lần nàng gặp ác mộng không thể ngủ được nên cô đã dọn sang hẳn phòng nàng, nằm trên cùng một chiếc giường, miễn bản thân trong sạch, vốn không có gì sợ.

" Chị lại gặp ác mộng sao? " Đã hai lần Chaeyoung bị giấc mộng đó dọa đến thức giấc, nàng kể lại trong mộng gặp những chuyện rất kinh khủng, nhưng không biết làm sao có thể kể lại cho cô hiểu.

" Lisa, em nhớ phải cẩn thận "

Rõ ràng chị ấy nằm mộng có liên quan gì đó đến cô, nên luôn miệng nhắc cô phải cẩn thận. Xưa nay cô sống không gây thù chuốc oán với ai, không biết lý do gì chị ấy lại nằm mộng thấy có người hại cô. Nhưng hại bằng cách nào lại không nhớ rõ, chỉ biết cả hai giấc mộng đều có cảm giác rất giống nhau.

" Người ta nói nằm mộng sẽ ngược với thực tế, chị thấy em gặp nạn không chừng sắp có phúc tới với em đó " Suy nghĩ nhiều quá thôi, thoáng lên một chút nào.

Tuy Lisa đã an ủi nàng không ít, nhưng Chaeyoung vẫn rất sợ không thể ngủ nổi. Nàng nhìn sang cô với đôi mắt vô cùng đáng thương, Lisa cũng biết nếu còn tiếp tục như vậy, Chaeyoung ngày mai sẽ lại phát bệnh lên cho mà xem.

" Sao đây? Đợi em ôm ngủ à? " Coi bộ dạng mắt long lanh của chị kìa, được một lần lại muốn có nhiều lần.

Cũng là có một lần Chaeyoung gặp ác mộng cả người run rẩy, Lisa phải ôm chặt lấy nàng, nàng mới có thể ngủ được. Sau nhiều đêm như vậy, có lẽ Chaeyoung đã quen với việc phải được ôm ngủ, cho nên đến khi ngủ không được đã quay sang làm bộ dạng mắt long lanh với Lisa.

" Em chỉ tiện tay ôm chị dỗ chị ngủ, chị đừng có nghĩ lung tung, chúng ta không có gì đâu nha " Người ta không có tình cảm với chị đâu, dù sao chị cũng là chị dâu cũ của em đấy.

" Ai nói gì " Nàng còn không nói câu nào, tự nhiên lại đề cập đến vấn đề đấy.

" Thì em chỉ nhắc nhở chị vậy thôi "

Cả đêm hôm đó người ngủ rất ngon giấc là Chaeyoung, nhưng người đột nhiên mất ngủ lại là Lisa. Bình thường mỗi khi cô ôm chị ấy đều là trong bộ dạng cô đã nhắm mắt ngủ, nhưng hôm nay bởi vì mất ngủ nên đã nhìn nàng co rúc nằm trong lòng mình, đột nhiên cả hai bên má đỏ ửng hết cả lên, tự mình doạ chính mình hoảng sợ.

Không biết nữa, cảm giác vừa rồi rất lạ, hệt như rất muốn cưng nựng thứ đang rúc vào lòng mình. Có lẽ bình thường Lisa thích nuôi mèo, nhưng do dị ứng với lông mèo nên không nuôi được, đúng lúc vừa rồi Chaeyoung lại giống hệt con mèo ngủ say, nên có tí động lòng thôi.

" Lili, ngày mai sinh nhật của anh, em nhớ phải về có biết chưa? " BamBam đã mấy tháng không có gặp Lisa, thật nhớ con bé muốn chết đi, đúng là có mới nới cũ, quên bạn quên bè.

" Em đưa bạn đến luôn có được không? " Sinh nhật ấy mà, nếu đi dự sẽ phải bỏ Chaeyoung ở nhà một mình, không tốt lắm.

" Em đưa chị dâu em đến à? Cũng được á, chỉ cần cô ta không chê cái ổ chuột của anh là được " Khách quý đến thăm, có nên dọn dẹp xíu không nhỉ?

" Nè, không còn là chị dâu nữa, đừng gọi lung tung "

" Không còn là chị dâu, vậy bây giờ là gì? Bồ em chắc? "

" BamBam, câm miệng lại cho em "

Không đúng thì thôi, cớ gì nổi nóng. BamBam không hơi đâu để ý Lisa, dù sao Chaeyoung cũng là mấy người nhà giàu khó gần, tốt nhất nên dọn dẹp lại một chút, nếu không ngày mai sẽ thật mất mặt.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store