Lichaeng Chaelisa Co Vo Que Mua Cua Tong Tai Tham Sau
Mười ngày sau.Ở một studio áo cưới xa hoa, kín đáo.Lisa lẳng lặng ngồi chờ ở đó, đường cong cả người đều rất đẹp trai, tuấn tú, thậm chí còn có vẻ hơi lạnh lùng.Y lúc này, chán không có chuyện gì làm, tiện tay xoay xoay quyển tạp chí trong tay.Với dáng vẻ anh tuấn kia, chỉ cần ngồi thôi cũng đủ khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.Mấy cô lễ tân đứng gần đó, người nào người nấy không nhịn được mà liên tục nhìn chằm chằm y, thậm chí còn châu đầu ghé tai nhau.Trên đời này, làm sao lại có một người đẹp trai lại tuấn tú như vậy chứ?"Cho dù tần suất y xuất hiện ở trên báo chí, tạp chí, Facebook không hề thấp chút nào.Nhưng, không có một ai nghĩ tới, y trong hiện thực còn đẹp trai quyến rũ hơn trên phim ảnh gấp trăm lần.Rèm che to lớn đúng lúc này, chậm rãi được kéo ra.Nghe thấy tiếng động, Lisa ngước mắt nhìn sang.Vừa nhìn thấy, y đã kinh ngạc đến ngây người.Cô ấy đứng trên sân khấu, đôi vai lộ một nửa.Thời gian một năm, đã đủ để cho mái tóc ngắn ngang tai lúc trước mọc dài đến trên vai, che đi được một chút xíu vết sẹo do bỏng trước kia.Không hiểu vì sao lại khiến cho cô thêm mấy phần mê hoặc quyến rũ động lòng người.Dưới ánh đèn chiếu xuống, làn da của cô nổi bật lên như khối ngọc trắng.Áo ngực tạo ra hình cung duyên dáng càng làm cho cô trở nên gợi cảm mà không mất đi vẻ đoan trang.Phần eo thắt dây vừa khéo phác hoạ ra đường cong hoàn mỹ của cô.Dưới tà váy dài tuyết trắng, nếp uốn tinh tế lay động nhẹ nhàng theo mỗi bước chân của cô, tạo cảm giác như cô là một vị tiên đang cưỡi mây mà đến.Giờ khắc này, không chỉ là Lisa.Mà kể cả tất cả nhân viên công tác trong căn phòng này đều kinh ngạc đến nỗi ngây người ra.Thật, quá đẹp...Lông mày Chaeyoung hơi hơi nhíu lại, cô mặc thành dạng này, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm.Cô rất không quen.Tay cô hơi chút bất an, nắm rồi lại thả hai bên tà váy ra, cô ta cau mày nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, dò hỏi rằng: "Có phải là... Không đẹp lắm không?"Người phụ nữ từng bước một đi tới trước mặt cô, bên trong đôi mắt thâm thúy kia, tràn đầy ánh mắt khiến người ta say mê.Chaeyoung nhìn y, từng bước một bước tới gần mình, lập tức, đột nhiên vươn tay nâng lên cằm của cô mà đặt lên một nụ hôn khẽ.Chaeyoung khẽ giật mình, hiển nhiên bị động tác đột nhiên tới này của y dọa cho sợ.Cơ hồ là theo bản năng, cô vươn tay đẩy ngược y ra.Lập tức, quay người xách váy lên, khập khễnh quay trở lại đường cũ mà đi vào trong.Đám người bị một màn này làm cho sợ ngây người...Ặc...Lisa nhìn bóng lưng của cô, cô ấy cơ hồ là chạy trối chết, không nhịn được, độ cong trên khóe môi y càng ngày càng sâu, màu đen trong đôi mắt sâu sắc kia cũng dường như càng đậm hơn.Mới vừa nãy, một nháy mắt, y có một loại cảm giác gì đó muốn diễn đạt mà nói không nên lời được.Y muốn ôm cô vào lòng, dùng hết sức mình mà yêu cô.Cô ấy như vậy, quả thực xinh đẹp quá mức động lòng người.Cũng vậy, cô ấy còn khiến y kinh ngạc mà hoảng hốt.Chaeyoung trở lại phòng thử áo, chống cây nạng lên, giúp cho bản thân mình đứng vững hơn một chút.Một tay cô vuốt vuốt ngực, nơi đó đang đập lên rất dữ dội.Nghĩ tới động tác mới vừa nãy của người phụ nữ, mặt của cô không nhìn được mà hơi ửng hồng lên.Cô xưa nay không phải là một người xốc nổi, càng không phải là một người thích biểu lộ tình cảm của mình trước mặt người ngoài.Hiển nhiên, hành vi to gan lớn mật muốn hôn cô ngay trước mặt người ngoài kia của y, khiến cô hơi khó thích ứng.Lông mày xinh đẹp cau chặt lại, cô có chút không vui."Tức giận?" Đột nhiên, giọng nói dịu dàng quen thuộc kia lại vang lên phía sau, trên đỉnh đầu của cô.Một giây sau, cô đã được người nào đó ôm vào trong vòng tay ấm áp.Chaeyoung không nói chuyện, bên tai cùng cổ cô đều đỏ hồng cả lên, giọng nói mang theo chút oán trách: "Lisa , chị làm ơn sau này đừng có làm mấy hành động "xốc nổi" như vậy ở trước mặt người ngoài được không?"Lisa lại cười nói: "Xin lỗi em nha, mới vừa nãy chị đã làm em sợ rồi, muốn trách, thì trách em quá hấp dẫn người ta, ai bảo em xinh đẹp như một cô tiên vậy khiến cho lòng chị mê muội?"Chaeyoung cau mày, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Chị chớ có nói nhảm nữa!"Lisa quay người cô lại, đối mặt với mình, môi mỏng tràn ngập ý cười nhàn nhạt: "Được, chị biết rồi, chị biết vợ chị không thích phô trương ra bên ngoài, không thích làm những hành động yêu đương trước mắt người ngoài, từ nay về sau chị sẽ chú ý!"Chaeyoung bị y nhìn có chút xấu hổ, liền hất mái tóc lên, nói: "Thật sự muốn cử hành đám cưới sao?""Đương nhiên, chúng ta cũng ở chung đã hơn một năm rồi, đám cưới này đáng ra chị nên làm sớm cho em!""Thế nhưng mà..." Chaeyoung hơi rũ mắt xuống, cô thật sự là không thích sắp xếp lo liệu cho đám cưới, càng không thích khoe khoang phô trương.Lisa hình như đã nhìn thấy được lo lắng của cô, liền nâng mặt của cô lên, đặt một nụ hôn trên cánh môi của cô: "Yên tâm, đám cưới này chỉ mời mấy người bạn, cùng với bạn thân của em và anh Hank thôi, có được không?"Chaeyoung có phần giật mình, có thật là không cần phải công khai không?"Làm sao vậy, hối hận rồi? Vậy chúng ta liền tổ chức một đám cưới thế kỷ được không?""Không!" Cô vội vàng lôi kéo tay của y, có chút lo lắng: "Em đồng ý, đồng ý chỉ cần năm ba người bạn thân thôi là được rồi!"Lisa cười một tiếng, liền đưa tay ôm cô vào lòng, giọng nói có hơi bất mãn: "Trên thế giới này có mấy người phụ nữ lại không hy vọng đám cưới của mình được làm càng long trọng càng tốt, nhưng mà em hết lần này tới lần khác lại đi ngược lại, giống như sợ người khác biết được kết hôn vậy!"Chaeyoung nghe y cất giọng phàn nàn, không khỏi nở nụ cười: "Em cảm thấy rất tốt mà, kết hôn là chuyện của hai người, chỉ cần chúng ta cảm thấy vui vẻ là được rồi!"Lisa hôn vào trên mái tóc của cô, dáng vẻ tình sâu nghĩa đậm: "Đồ ngốc, chị chỉ sợ em sau này sẽ cảm thấy tiếc nuối.""Em rất thỏa mãn." Tay của cô không nhịn được mà ôm sát eo của y.Nghe vậy, Lisa cũng không tiếp tục thuyết phục cô nữa.Chỉ cần cô vui vẻ, là tốt rồi....Hai ngày sau.15/08.Là ngày diễn ra đám cưới.Đám cưới này của bọn họ, không khoe khoang hào nhoáng, cũng không báo cho nhiều người biết.Hôm nay, chỉ có mười người đến nhà họ Manobal dự đám cưới, bạn thân của Chaeyoung - Jennie, cùng với Hank.Những người còn lại, đều là bạn thân của Lisa cả.Đến ngay cả thợ quay phim, cũng là một trong mười người này.Mà người này, không phải người nào bên ngoài, chính là Mộ Bạch.Đây cũng là điều khiến cho Chaeyoung khiếp sợ, Mộ Bạch, như thế nào lại là bạn thân của Lisa?Chỉ có điều, y đã nói với cô, để đến tối y sẽ giải thích cho cô.Trong đám cưới này, mặc dù số người được mời tới cực kỳ ít, thế nhưng, những thủ tục nên có đều không hề thiếu cái nào."Chị dâu ơi, hôm nay chị xinh đẹp lắm!" Somi là phù dâu hôm nay, cô ấy ngồi trong phòng, nhìn xem dáng vẻ của cô ở trong gương.Chaeyoung mỉm cười, nói ra: "Sau này em kết hôn, cũng sẽ rất đẹp đó."Somi xấu hổ cười một tiếng, cũng không có nói tiếp cái đề tài này, mà là nhìn chung quanh: "Chị nói xem, mẹ em liệu có trở về không?"Chaeyoung không nói chuyện, nửa tháng trước, Lisa đã báo với bọn họ là hôm nay sẽ cử hành đám cưới rồi.Trong điện thoại, Bà Manobal không hề nói trở về, cũng không có nói không trở về.Chỉ có điều, ông Manobal đã trở về từ ba ngày trước."Ây da, mẹ em không trở về cũng tốt, khó tránh khỏi lại làm khó dễ chị." Somi ngược lại là suy nghĩ rất thoáng, cô ấy thỉnh thoảng sẽ bay sang Mỹ thăm Bà Manobal một chút.Nhưng phần lớn thời gian vẫn thích ở lại Nam Thành hơn.Cô vẫn luôn biết rằng, mẹ của cô vẫn luôn ở cùng với Nancy.Thế nhưng, cô đi Mỹ mấy lần, cũng không nhìn thấy Nancy.Không biết, cô ta hiện tại rốt cuộc đã ra sao rồi."Được rồi!" Thợ trang điểm mỉm cười với cô ở trong gương: "Cô La thực sự rất xinh đẹp đấy, cũng không cần phải hóa trang nhiều, cũng đã xinh đẹp như tiên nữ rồi.""Cảm ơn cô.""Vậy các cô cứ trò chuyện trước đi." Thợ trang điểm rất lễ phép đi ra ngoài trước.Somi thấy như vậy, thì vội vàng xúm lại hỏi thăm: "Chị dâu, chị với chị của em đã ở cùng nhau một khoảng thời gian dài như vậy rồi, bụng chị có phản ứng gì không?"Chaeyoung khẽ giật mình, nhìn về phía Somi có chút mờ mịt."Nếu không, hay là hai người thử đi làm thụ tinh trong ống nghiệm đi!" Somi đề nghị: "Em nói với chị này, mẹ của em á, bây giờ không về, nhưng sau này kiểu gì cũng sẽ về, thái độ của bà ấy với chị ra sao, chắc chị cũng biết rồi, em cảm thấy nếu như có đứa bé, tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều, chỉ có điều, em nghe nói... Chỉ có ống dẫn trứng ở một bên, khả năng mang thai sẽ cực kỳ thấp..."Ánh mắt Chaeyoung nhìn về phía phần bụng bằng phẳng.Đứa bé?Cô còn không có cân nhắc nhiều như vậy."Chị dâu à, em biết với tuổi của chị mà muốn mang thai thì e là còn hơi nhỏ, nhưng chị của em không nhỏ nữa rồi, em cảm thấy hai người nên đưa chuyện này vào danh sách chuyện quan trọng cần phải làm gấp rồi đó!" Somi quả nhiên là thích cô.Một năm qua, càng là sống chung với Chaeyoung, cô ấy càng phát hiện ra được nhiều điểm tốt của cô.Chaeyoung mỉm cười, nhìn về phía Somi: "Ừ, chị nhớ rồi!"Nghe vậy, Somi lập tức cười kéo tay của cô mà lắc lắc: "Đúng vậy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, được rồi, chị ngồi đi nha, em đi xem thử đã tới giờ chưa!"Nói xong, Somi liền nhún nhảy một cái đi tới cửa."Chaeyoung " Somi vừa ra ngoài, Jennie liền đi vào phòng.Cô ấy vừa tới nơi này, liền vội vội vã chạy tới đây: "Xin lỗi cậu, tớ đến chậm rồi."Chaeyoung vội vàng lôi kéo tay của cô ấy, bảo cô ấy ngồi xuống: "Không có việc gì cả, không phải đám cưới còn chưa bắt đầu sao, đồ của phù dâu ở đây này, cậu nhanh thay đi!"Jennie vội vàng gật đầu, trước tiên thay sang đồ của phù dâu trước, sau đó lập tức đi tới."Cậu làm gì vậy?" Chaeyoung nhìn thấy cô ấy, lại nhìn mình, đột nhiên rơi lệ, thế là vội vươn tay ra thay cô ấy lau nước mắt."Thật tốt, Chaeyoung à, thật đó, thật là tốt!" Cô ấy ôm lấy cô: "Cậu từ nhỏ đã vất vả, cả đoạn đường này đều quá khó khăn, bây giờ nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy, tớ thật sự vui vẻ."Chaeyoung mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng cô: "Đừng khóc, tớ đây không phải đang sống rất tốt sao? Sau này á, tớ sẽ sống cực kỳ hạnh phúc!"Jennie ngồi xuống, nhìn về phía cô, lau đi nước mắt: "Ừ, tớ tin rằng chị ấy sẽ bảo vệ cậu thật tốt, hai người sẽ hạnh phúc thật lâu thật lâu!"Chaeyoung nắm tay cô mà nói: "Cậu cũng vậy nhé!"Jennie vội vàng rút tay về, đứng lên: "Tớ còn nhỏ, phải chơi thêm mấy năm nữa mới không bị lỗ."Thấy vậy, Chaeyoung không khỏi cười một tiếng.Mà đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, Somi vội vã đi vào: "Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi!"...Hoa hồng màu hồng xếp kín trên mặt thảm, Chaeyoung được Jennie cùng với Somi dẫn đi vào, từng bước một đi về phía những người kia.Mộ Bạch nhanh chóng chụp ảnh, năm ba người bạn đang ngồi trên những chiếc ghế màu trắng.Người tham dự không nhiều, nhưng bầu không khí cũng không vì thế mà ảm đạm,Bởi vì, hôm nay người hầu của nhà họ Manobal đều tới tham gia.Tất cả mọi người ngồi trên ghế, hưng phấn nhiệt tình hò hét chói tai về phía bọn họ.Tiếng đàn dương cầm duyên dáng, mãi cho đến khi Chaeyoung được dắt đến trước mặt Lisa, mới chậm rãi dừng lại.Hank đứng ở trên sân khấu, nhìn dáng vẻ Chaeyoung trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, mắt anh lại nhanh chóng đỏ lên, nhưng khóe miệng thì đầy ý cười.Anh đang chúc phúc cho cô, thật tình chúc phúc.Hôm nay, anh đảm nhiệm chức vụ người chủ trì.Anh muốn tự mình đưa cô đưa đến trao vào tay Lisa."Chaeyoung ..." Lisa kéo bàn tay của cô, ánh mắt chất chứa tình cảm cứ như vậy nhìn cô chăm chú.Giờ khắc này, phảng phất trong trời đất, chỉ có hai người mà thôi.Hank mỉm cười, vành mắt đỏ lên, mà nói: "Cô Lalisa Manobal, cô có đồng ý cưới cô Park Chaeyoung làm vợ, cả đời này cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có chuyện gì chia cách, đều không rời xa, không từ bỏ không?""Tôi đồng ý!""Cô Park Chaeyoung, cô có tự nguyện gả cho Cô Lalisa Manobal làm vợ, cả đời này cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có chuyện gì chia cách, đều không rời xa, không từ bỏ không?"Khóe miệng Chaeyoung giương lên, nói khẽ: "Tôi...""Lisa ..." Đột ngột có một tiếng kêu dịu dàng vang lên, cắt ngang lời mà Chaeyoung sắp nói ra.Mọi người đều là khẽ giật mình.Nghiêng đầu nhìn sang theo hướng giọng nói phát ra.Vừa nhìn thấy người này là ai, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh."I... IU?" Lisa nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store