CHAP3: LÝ DO
Phòng ký túc xá của Bambam, Lisa đến chơi một lúc rồi về.
Ánh nắng cuối ngày hắt vào ô cửa sổ, vàng nhạt nhưng đủ làm bầu không khí trở nên nhẹ tênh. Lisa ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay quấn nhẹ vết xước nhỏ trên cánh tay trái - di chứng còn lại sau trận hỗn loạn buổi sáng.
- "Ngồi yên coi, tao dán lệch là tại mày đó nha."
Giọng Bambam vang lên đều đều bên cạnh, tay cậu cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương cho Lisa, như thói quen của một người bạn đã thân từ bé.
Lisa liếc cậu một cái rồi lại nhìn ra cửa sổ, không nói gì.
- "Hồi sáng, vụ mày bất ngờ khựng lại khi Chaeyoung xuất hiện á… sao chỉ có mình bà ấy kiềm được mày vậy?"
Bambam ngừng tay, ánh mắt nghiêm túc hơn.
- "Chứ thật tình tao thấy mày quậy tới ai cũng không nhường, không nghe. Nhưng với bà hội trưởng Park thì khác hẳn."
Lisa vẫn không trả lời. Bambam híp mắt lại, lườm cô bạn:
- "Chắc không phải mày… thích cậu ta đâu ha?"
Một giây im lặng.
Rồi Lisa bật cười - tiếng cười không lớn, không giả tạo, mà rất thật lòng, xen lẫn cả một chút… nhẹ nhõm.
- "Tao biết sẽ có người hỏi câu đó."
Lisa ngả lưng ra sau, tay đặt lên trán như thể hồi tưởng lại điều gì xa lắm.
- "Chuyện này... ngay cả Chaeyoung chắc cũng không nhớ."
Giọng Lisa trầm xuống.
- "Và tao cũng chưa từng kể cho ai."
Bambam không chen ngang. Cậu im lặng chờ Lisa nói tiếp, nhận ra đây không phải là câu chuyện để xen vào.
Lisa hít một hơi dài, mắt nhìn trần nhà:
- "Hồi năm tao sáu tuổi, trường tiểu học cho đi tham quan sở thú. Mày biết rồi đó, tao nghịch lắm. Hồi đó bị bạn xấu dụ đi theo, nói là có chuồng hổ con ở phía sau khu rừng nhỏ. Tao đi theo rồi bị lạc."
- "Tao hoảng lắm. Vừa không thấy ai, vừa sợ. Rồi lạc tới một gốc cây to, tao ngồi bệt xuống khóc. Trên cây lại có rất nhiều sâu... mấy con sâu rơi đầy lên tóc, vai áo. Tao la làng, quăng nón, cố phủi nhưng càng làm càng rối. Tao nhớ cảm giác lúc đó rất kinh khủng. Sợ chết khiếp luôn ấy."
Lisa nhắm mắt lại một chút, như để hình dung lại.
- "Lúc tao khóc to nhất thì… Chaeyoung xuất hiện."
Một thoáng cười nhẹ hiện trên môi cô.
- "Bà nhỏ ấy lúc đó là lớp trưởng, đúng chất con người ta luôn lãnh đạo. Tao không thân gì với bả, chỉ biết tên. Nhưng bả đã thấy tao không có trong đoàn đi nên quay lại tìm."
- "Tao còn nhớ rõ gương mặt sợ hãi của bả lúc thấy đám sâu. Bả đứng chết trân mấy giây, nước mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi. Vậy mà bả vẫn cầm cành cây, run run phủi từng con sâu trên người tao."
Lisa dừng lại, mắt long lanh như có tia sáng của một kí ức quý giá.
- "Rồi bả chìa tay ra, dịu dàng nói: ‘Đừng sợ nữa, đi với mình.’ Rồi bả dẫn tao về."
Một khoảng lặng.
Lisa nhìn Bambam, cười nhẹ:
— "Tụi tao không học chung sau đó nữa. Không gặp lại, nhưng hình ảnh bả hôm đó in sâu trong đầu tao. Cái cảm giác được cứu, được bảo vệ và dám làm điều mà bản thân mình sợ nhất... Tao chưa bao giờ quên."
- "Vậy nên..."
Lisa ngừng lại một chút, mắt hướng ra phía cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần lùi xuống chân trời.
- "Tao có thể nghịch với bất kỳ ai. Đánh nhau với bất kỳ người nào. Nhưng không phải với Chaeyoung."
- "Không phải vì sợ hay sao..."
Lisa nhìn lại Bambam, ánh mắt trong veo, chân thành:
- "Mà vì tao luôn dành cho bả... một sự tôn trọng đặc biệt. Tận sâu trong lòng."
Bambam không nói gì trong vài giây.
Rồi cậu thở hắt ra, ngồi thụp xuống sàn, lắc đầu.
- "Má ơi… hóa ra là câu chuyện xưa cũ cảm động cấp độ quốc gia. Không ngờ bà hội trưởng đó từng làm anh hùng đời mày nha. Bảo sao nhường nhịn bả phết."
Lisa cười khẽ.
- "Ừ. Có khi chính bả cũng không nhớ, tại chuyện lâu rồi."
- "Nhưng tao thì không thể quên."
[ HẾT CHAP ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store