Chương 9: Những lời chưa nói
Cơn mưa bắt đầu rơi khi đồng hồ điểm gần chín giờ tối. Bầu trời bị che phủ bởi những tầng mây dày, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước tạo thành những vệt sáng lấp loáng Chaeyoung đứng trước cửa sổ, hai tay ôm lấy cốc trà nóng. Hơi nước bốc lên mờ mịt, phủ sương mỏng trên đôi mi, khiến đôi mắt vốn đã ươn ướt của cô càng trở nên mong manh hơn.
Lisa bước ra từ phòng làm việc, áo sơ mi trắng đã được xắn lên gọn gàng, mái tóc dài buông nhẹ xuống vai. Trong ánh đèn vàng, vẻ điềm tĩnh của cô hòa vào âm thanh rơi rả rích của mưa ngoài kia, tạo thành một thứ yên lặng đặc biệt ấm áp mà cũng đầy trăn trở.
"Em không ăn tối à?"
Lisa khẽ hỏi, giọng cô trầm thấp, như sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng đang bao quanh họ.
Chaeyoung khẽ lắc đầu. "Em... không thấy đói."
Lisa tiến lại gần, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, đôi mắt dịu dàng dừng lại nơi gương mặt đang cúi xuống kia.
"Em làm việc suốt cả ngày, lại chẳng ăn gì. Cơ thể của em không phải sắt thép đâu, Chaeyoung."
Cô gái trẻ cười nhạt, hơi cúi đầu.
"Em quen rồi, chị. Từ nhỏ đến giờ... chẳng mấy khi em có bữa ăn tử tế cả."
Lisa siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối, ánh mắt hơi trùng xuống. Những câu nói giản đơn đó cứa sâu vào lòng cô như lưỡi dao mảnh. Bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, cô chưa từng phải đối diện với thứ gọi là đói khổ. Nhưng chính người con gái nhỏ bé này, bằng cách nào đó, lại khiến cô thấy mình nhỏ nhoi, vô dụng bởi Lisa nhận ra, tiền bạc hay quyền lực chẳng thể nào xóa được những vết thương hằn sâu trong tâm hồn Chaeyoung.
Cô khẽ vươn tay, đặt cốc trà xuống bàn, rồi dịu dàng cầm lấy tay Chaeyoung.
"Vậy thì... để chị quen với việc cho em những bữa ăn tử tế. Em đồng ý chứ?"
Chaeyoung hơi sững người, nhìn vào mắt Lisa. Trong đôi mắt ấy, cô thấy ánh sáng lạ lùng không phải sự thương hại, mà là một thứ dịu dàng chân thành, như thể Lisa đang muốn chạm vào những mảnh vỡ trong cô, cẩn thận ghép chúng lại bằng cả hai bàn tay.
"Chị..." – Chaeyoung khẽ gọi, giọng run run – "tại sao chị lại tốt với em như vậy?"
Lisa mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng đẹp đến nao lòng.
"Vì chị muốn, khi em nhìn lại cuộc đời mình, ít nhất sẽ có một khoảng thời gian em không phải chịu đựng."
Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn. Tiếng gió quất vào cửa kính, rít lên từng đợt. Chaeyoung lặng yên một lúc, rồi khẽ tựa đầu vào vai Lisa. Sự im lặng của cô không phải là né tránh, mà là tin tưởng thứ cảm giác mà trước đây cô chưa từng có.
Lisa hơi cứng người lại khi cảm nhận được hơi ấm len lỏi qua lớp áo mỏng. Cô khẽ thở ra, bàn tay nâng nhẹ mái tóc ướt mưa của Chaeyoung, chậm rãi vuốt.
"Em mệt rồi phải không?"
"Ừm... một chút."
"Vậy thì cứ dựa vào chị."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến trái tim Chaeyoung đập mạnh đến mức cô phải nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình không phải gồng lên để mạnh mẽ nữa. Lisa như tấm chăn ấm giữa đêm lạnh, bao bọc lấy cô, yên bình và đầy an toàn.
Thời gian trôi chậm. Tiếng mưa vẫn rơi đều, hòa cùng nhịp tim của hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau. Không cần lời nói, không cần cử chỉ quá khích chỉ là hơi ấm, là nhịp thở, là sự tồn tại nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Lisa khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang say ngủ bên vai mình. Một sợi tóc của Chaeyoung dính trên má, cô đưa tay gạt nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Lisa chợt nhận ra... mình đã thật sự sa vào ánh sáng ấy rồi, ánh sáng mang tên Chaeyoung, ánh sáng khiến cô lần đầu tiên sau nhiều năm, muốn yêu và được yêu. Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng Lisa đã có một mùa nắng rất riêng.
_Hết Chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store