Lichaeng Alllisa Why Do Fuckgurls Hang Out On The Net Warning Np H Nang
Dù bị dao đâm đạn bắn, nhưng đều là cố ý chỉ nhắm trúng vào phần mềm, không có nguy hiểm đến tính mạng. Lisa bị bọn chúng đem đến một nơi hoang vu, xung quanh không một bóng người, cây cỏ mọc lên um tùm....Trong một căn nhà kho tối tăm ẩm mốc, đám đàn ông đứng tụm thành một tốp, một tên cầm roi da vẫn còn đang nhỏ máu đi qua đi lại, trên cột gỗ cách đó không xa đang trói một người toàn thân vấy máu. Lisa cúi thấp đầu, ngọn đèn chiếu một bên, cánh mũi nhỏ cao nhỏ nhắn, trắng bệch non mịn. Khóe miệng Lisa chảy một vệt máu khô, lông mi thật dài rủ xuống, theo hô hấp mỏng manh hơi phập phồng, chiếc áo trên người bị roi da quất nát, nước muối dội trên người thấm vào trong vết thương, đau xót khó nhịn. Một thằng trong đám đó tiến lên, độc ác cười cười, bóp chặt bên mặt chưa thấm máu của Lisa, thấp giọng cười gằn nói, "Biết vì sao không dùng roi quất mặt của mày không?" Lisa một chút khí lực cũng không có, đã hoàn toàn dựa vào dây thừng xích sắt trói trên người, chỉ cần dây thừng đứt, cậu tưởng tượng thậm chí có thể sụp xuống mà chết ngất đi trên mặt đất. Thấy Lisa vẫn luôn cúi đầu, thằng kia không kiên nhẫn được nữa, nắm tóc Lisa dùng sức giật một cái, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đờ đẫn, thấp giọng cười nói bên tai Lisa, "Dung mạo xinh đẹp thế này, bọn tao vẫn còn thấy phí lắm."Hắn ngoái đầu quay lại nhìn một tên con trai đang ngồi trên xe lăn, mắt đang nhìn về phía cảnh tượng Lisa bị tra tấn, vô cùng thỏa mãn, tựa hồ như đã đạt được mục đích."Sếp, xử lí con nhóc này làm sao đây?" "Tùy ý bọn mày." Sugur nheo mắt cười khẩy.Chỉ đợi có thế, tên đàn ông cầm roi da lớn miệng cười đê tiện, lại cố ý nâng cằm cậu lên, "Hôm nay phải để bọn anh chơi cưng nhiệt tình nhé."Một tên khác ở phía xa hơn, nhờ ánh đèn rọi vào, trông thấy rõ được toàn bộ khuôn mặt cậu, không nhịn được thốt lên một tiếng chửi thề. "Cái dm nó xinh vãi l**... Tao cửng rồi đây này.""Thằng kia, mày đấy." Tên cầm roi da hấc mặt về phía một tên khác đang đứng cạnh một cái tủ gỗ. "Lấy lọ Aphrodisiac* số 8 đem lại đây" Hắn lại quay đầu nhìn Lisa cười sằng sặc, "Tao vừa mua trên dark net, hàng cực mạnh đấy, bé con ạ. Rồi cưng sẽ thấy sướng điên thôi."Aphrodisiac: Thuốc kích dụcNói rồi hắn thô bạo bóp miệng cậu, trực tiếp đổ thẳng lọ dung dịch vào họng, ép cậu nuốt vào bằng sạch. Lisa ho sặc sụa mấy tiếng, không có chút sức lực phản kháng. Một lũ đàn ông cứ thế nhìn chòng chọc vào cậu, như mấy con linh cẩu đói khát chỉ chực nhào vào để xâu xé con mồi...."Mở trói ra." Bỗng từ xa có tiếng giọng nữ phát lên.Một thân ảnh yêu kiều từ phía cánh cửa đi vào. Lũ đàn ông trông thấy, sợ tới mức tái mặt, hấp tấp vội vã cúi đầu, "Cô chủ!" Wendy mặt không thay đổi đến gần, đưa tay vén tóc cậu ra sau tai, nhẹ nhàng nâng cằm Lisa, xem xét một lượt. "Là ai làm trò này?" Wendy liếc nhìn mấy tên đàn ông sau lưng, "Trước tiên đem cậu ta lên phòng 3, sau đó tôi sẽ xử lý các người. Từng người một." Wendy giọng nói trở nên vô cùng lạnh lẽo, ngập tràn âm sắc muốn giết người.Mấy tên đầy tớ sớm đã biết rõ thân phận thật của cô, sợ hãi tột cùng, răm rắp nghe lời, luống cuống tay chân cởi bỏ toàn bộ xiềng xích trên người cậu. Trói buộc trên người buông lỏng, Lisa không còn chống đỡ, trên đùi trên người bị roi quất đến máu thịt lẫn lộn, đứng còn không vững, vô lực để người khác khoác tay xách đi.***5 ngày sau.Jennie sớm đã gọi điện báo cho mẹ Lisa, cùng nhau phối hợp truy tìm ra tung tích của bọn người bắt cóc bí ẩn.Vất vả truy cứu thông tin, một mình tự thân đội gió đạp mưa lùng sục tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Jennie cũng đã phát hiện ra được manh mối.Trước mặt cô, xuất hiện một căn biệt thự khổng lồ đã bị bỏ hoang lâu năm, kiến trúc cũ kĩ, tương đối đơn giản. ***Phía bên trong, Lisa đang bị giam giữ tại tầng thứ 3. Chaeyoung cũng bị nhốt tại đây, là ở tầng thứ 4.Dưới sự chăm sóc của Wendy, Lisa trong mấy ngày này, nhanh chóng đã hồi phục thể trạng, các vết thương bắt đầu có dấu hiệu lành lại. Tuy nhiên cậu vẫn bị xem là "tù binh", dĩ nhiên là nên còng tay chân lại cẩn thận, đề phòng cậu khỏe rồi lại đi làm loạn.Mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, Lisa rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy. Căn phòng được đóng kín, cửa sổ cũng được rèm cẩn thận che chắn, không lọt vào được nổi một tia sáng. Hiện tại không có ai bên trong, tối đen như mực.Bỗng có tiếng mở cửa, có ai đó đang bước vào. Lisa ngay lập tức đưa tay ra bật công tắc đèn ngủ bên cạnh."A!" Wendy hoảng sợ, đèn cũng sáng lên, cô nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng. "Chị tới đây làm gì?" Lisa chậm chạp ngồi dậy, con ngươi đen vẩn đục nhìn cô chằm chằm. Nhấp mím môi, cô nâng tầm mắt cùng cậu nhìn nhau, thanh âm lạnh nhạt "Tôi đến xem cậu đã chết chưa." "Ồ?" cậu cười, "Thấy tôi còn sống rồi, chị có thể đi." Nhìn bộ dáng cậu suy sụp, Wendy cắn môi, đi lên phía trước."Ngại quá, tôi không thích người khác đùa cợt mình." Lisa chậm rãi nhả từng chữ, trên trán cũng bắt đầu thấm ra một tầng mồ hôi, tơ máu bắt đầu vằn lên, "Người chị muốn bắt cũng đã ở đây rồi, hiện tại có thể tha cho Chaeyoung chứ?""Không thể.""Tại sao?""Có hai con tin vẫn tốt hơn là một chứ." Wendy dĩ nhiên hiểu được, nếu thả Chaeyoung ra, lo lắng của Lisa sẽ được giải thoát, sớm muộn cũng sẽ tìm được cách đào tẩu."Nói đi, các người cần tiền thôi phải không." Lisa khí lực yếu ớt tựa lưng trên thành giường, không thanh sắc nói ra "Cái đó thì nhà tôi in ra được."Hơn 18 năm sống trên cuộc đời này, với tư cách là người thừa kế của tập đoàn Manoban trong tương lai, đây cũng không phải lần đầu cậu bị người khác bắt cóc đem đi.Thấy cậu lời lẽ trào phúng kiêu ngạo, Wendy cũng không có thèm đáp trả lại, nhẹ nhàng chuyển chủ đề. "Bọn chúng mấy ngày trước cho cậu uống Tribulus8, loại này vô cùng hiếm gặp, rất khó trị, cơ thể rất nhanh chóng sẽ có dấu hiệu phản ứng." Wendy đứng dậy cầm lấy một ly nước đặt trên bàn đưa cho cậu, "Đây là thứ tốt nhất hiện tại tôi có thể tìm được, uống hết đi, nó sẽ giúp cậu cầm cự được một thời gian.""Trong bao lâu?" Cậu hỏi lại."Mấy hôm trước cậu đã được uống nó rồi, bây giờ là lần thứ hai. Tuy nhiên lúc ấy cơ thể cậu rất yếu, thuốc sẽ không có tác dụng nhiều, nên loại nước này mới có công dụng lâu đến vậy." Cô cặn kẽ giải thích."Vậy chừng nào cái thuốc kia mới thôi không còn tác dụng?" Lisa thắc mắc."Cho đến khi cậu làm tình điên cuồng tới mức kiệt sức, ngủ dậy rồi thì sẽ hết."... Lisa im miệng không hỏi nữa, đành ngoan ngoãn ngửa đầu uống một ngụm, cau mày thè lưỡi: "Có vị y như nước tiểu." "Cậu uống nước tiểu rồi à?" "..." "Đừng kiếm cớ, uống hết sạch đi cho tôi." Mặc dù vị rất kinh khủng, nhưng sau khi uống hết ly nước buồn nôn kia, cơ thể Lisa đúng là đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều."Dù sao cũng cảm ơn chị, Wendy. Nếu không có chị thì tôi sớm đã tàn đời rồi." Lisa thật sự trong lòng có cảm kích cô. Mặc dù hiện tại cậu cái gì cũng đều biết rõ, chính cô là kẻ đã cùng với Sugur bày mưu bẫy cả cậu và Chaeyoung thành công lọt lưới."Không cần cám ơn. Tôi cũng nói thêm, tôi mới không có thèm tiền của cậu." Wendy vô cùng ghét cái kiểu đem tiền đập vào mặt người khác của Lisa, hừ, xét cho cùng thì vẫn chỉ là một tiểu tử ngông cuồng, coi trời bằng vung."Vậy lý do là gì?" Lisa nhìn cô, nhàn nhạt hỏi."Trả thù cậu." Wendy hướng cậu nở ra một nụ cười mê hoặc, lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. "Cảm thấy sao? Ngọt ngào phải không?"...Bầu không khí trở nên im lặng lạ thường.Lisa chợt khựng lại, sắc mặt trầm xuống một hồi lâu, sau đó lại cười cười tự giễu. "Tôi chỉ là thể loại khốn nạn mà thôi, việc gì khiến chị lưu tâm như vậy."Wendy không nói gì. Cô không muốn thấy cậu bị đánh giết, nhưng cô vẫn hận cậu, lại không muốn bỏ mặc cậu bị người khác hãm hại. Cậu hiện tại giống như một con sói nhỏ bị thương ở đầu, cô không thể để cậu một mình liếm miệng vết thương, cũng không thể để chấp nhận sự thật cậu đang yêu người khác, cô chỉ muốn cùng cậu.Bởi vì yêu. Yêu là độc chiếm.Wendy không thể không thừa nhận, cô yêu cậu. Yêu một người vĩnh viễn sẽ không yêu cô....Có nhiều người thắc mắc tại sao lũ con gái lại cứ sống chết đâm đầu vào mấy gã khốn nạn, đểu giả mà giành giật lấy sự yêu thương từ hắn?Mọi mối quan hệ xuất hiện trong cuộc đời bọn họ đều xoay quanh cái vòng luẩn quẩn này.Gặp gỡ một gã vũ phu tàn bạo, tâm hồn thì cứng như đá, thô lỗ, thậm chí còn không yêu thương cô ta, nhưng từ trong vô thức, cô ta vẫn nhất quyết phải chiếm được tình cảm của gã ấy cho bằng được.Để rồi mỗi lần hắn ban cho chút yêu thương, cô ấy sẽ cảm thấy như có được cả thế giới, như thể cô ấy cuối cùng cũng có được thứ tình yêu mà trước nay luôn tranh đấu để đạt được.Với cô ấy, vậy là đủ.Và cô ấy tin rằng, đó chính là "tình yêu" với một người nào đó.Như là thuốc phiện. Hắn lạnh nhạt, cô ấy vật vã. Hắn dành sự quan tâm, cô ấy hít lấy hít để nhằm thỏa mãn cơn thèm.Đó là cảm giác được "phiêu". Một người luôn đối xử tốt với cô ấy không thể đem lại cho cô ấy những cảm giác hưng phấn như thế được bởi vì anh ta lúc nào cũng cứ "tà tà", chẳng có cao trào hay kịch tính gì cả. Và với cô ấy, điều đó rất nhàm chán.Thực ra có thể cô ấy vẫn muốn có một anh người yêu tốt tính, nhưng mà anh người yêu tốt tính lại không thể đem đến những thăng trầm bay bổng khi nồng nhiệt bùng cháy lúc lạnh lẽo băng giá như một thằng người yêu đầu puồi khốn nạn cho' đẻ được.Phụ nữ, họ không chỉ đơn thuần bị những thằng đầu puồi vô lại hấp dẫn chỉ bởi vì mấy thằng đó tự tin, lôi cuốn, độc lập quan điểm hay đề cao cái tôi của bản thân.Méo, éo, ếu phải thế.Phụ nữ bị hấp dẫn vì những thằng đó đem lại chính xác những gì mà họ cần, tôi gọi là thứ "thần dược tình ái". Cái thứ thần dược này sẽ chữa lành những vết thương không thể tự lành từ trong tâm hồn họ.
*** Bỗng ở phía bên ngoài phát ra tiếng đập cửa rầm rầm. Wendy liền có dự cảm không tốt, nhanh chóng chạy xuống bên dưới xem xét tình hình."Sếp, sao lại để cho con bé đó lộng hành vậy?" Một tên nhìn vào dàn camera theo dõi, lên tiếng thắc mắc. "Để tụi em ra tặng cho nó vài phát...""Câm miệng." Sugur chễm chệ ở trên ghế chỉ huy, khó chịu nạt nộ "Bố của nó hiện đang quan hệ làm ăn với nhà tao, chứ nếu không mày nghĩ tao bị ngu hay sao mà để nó đứng trước cửa nhà gây loạn như vậy?"Sugur đang tràn ngập cảm giác bất an trong lòng. Rõ ràng hắn lên kế hoạch đều tỉ mỉ kín kẽ, hành động bí mật, không để cho một ai biết được, ngay cả địa điểm giam giữ người cũng vô cùng cẩn thận mà chọn một nơi khỉ ho cò gáy, xa xôi hẻo lánh như vậy. Làm thế quái nào mà lại có người ngoài lần mò ra được?"Tao cấm đứa nào được đụng đến con bé đó. Để im cho con ả kia chạy xuống mà solo với nhau" Sugur ám chỉ đến Wendy, hắn tốt nhất không nên xuất đầu lộ diện ngay bây giờ.Jennie ở phía bên ngoài, hiện tại trên người cô không có thứ gì để uy hiếp được bọn chúng. Vậy thì phương án tốt nhất là, dùng nắm đấm của chính mình mà đập cửa thật mạnh, ít nhất cô phải thành công nhìn thấy được người. Lúc nãy cô có nhắn địa điểm cho mẹ của Lisa rồi, người rất nhanh sẽ tới đây để tiếp viện, hẳn sẽ không có vấn đề gì."Wendy, cô mau xuống đây! Đừng có làm bộ làm tịch như không biết gì mà nấp ở trong đấy nữa" Càng nói Jennie đập cửa càng mạnh hơn.Được một lúc khá lâu, cánh cửa hai bên chợt mở ra, chỉ có duy nhất một mình Wendy xuất hiện."Là tao, Dio" Wendy dõng dạc. "À nhầm, hihi. Sao, cô tìm tôi có chuyện gì?" Wendy tựa hồ như cái gì cũng đều không biết, trưng ra một bộ mặt ngây thơ vô tội.*Au: =))))))))))) *"Dẹp đi. Cái gì tôi cũng đã biết cả rồi, đừng giả vờ nữa." Jennie cười lạnh. "À không, thậm chí cô còn không phải tên là Wendy. Tôi nói đúng chứ, Son Seung-wan?"Wendy có chút giật mình, không ngờ Jennie lại có thể lần ra được hồ sơ bí mật của cô dễ dàng đến thế."Nếu đã vậy, thì tôi cũng không dài dòng nữa." Wendy từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp trên môi. "Một mình lại dám chạy đến đây. Xem ra cô được nuông chiều đến mức không biết sợ là gì phải không?"Nói xong liền khoát tay ra lệnh cho đám đầy tớ lao ra bao vây lấy Jennie. "Tôi cũng không ngại có thêm một con tin nữa đâu.""Cô nghĩ rằng tôi đến đây một mình thật sao?" Jennie chằm chằm nhìn Wendy."Cho dù có thêm bao nhiêu người, tôi cũng sẽ xử lý một lượt" Wendy thanh âm cố tỏ ra cứng rắn. "Thật vậy sao?"Một giọng phụ nữ đã lớn tuổi thâm thuý vang lên. Là bà Chitthip, mẹ của Lisa. Jennie trong lòng âm thầm hâm mộ. Quả là người có tiền lại có quyền, di chuyển thần tốc, chỉ trong tíc tắc đã có mặt đúng lúc. Ngước lên trên lại thấy xuất hiện thêm 2, 3 chiếc trực thăng chở người đang lừng lững bay đến, khói bụi mịt mù che lấp cả bầu trời, cứ như từ trong mấy bộ phim hollywood bước ra, vô cùng dọa người.Sugur ở trong phòng theo dõi nhìn một màn này cũng cảm thấy khiếp hãi, ra lệnh cho tất cả bọn lính đang canh gác ở bên trong đồng loạt lao ra ngoài mà tiếp viện cho Wendy. Mắt lại nhìn thấy một thằng trợ thủ đang ngồi ở khu vực kỹ thuật điều khiển hệ thống hồng ngoại."Mày, cút ra ngoài. Nhập bọn với tụi nó đi. Tao sẽ ngồi chỗ đó." Sugur chĩa súng vào tên thủ hạ, gằn giọng ra lệnh. Tên kia không cam chịu miễn cưỡng đứng lên, cầm lấy khẩu AK đi ra ngoài.***Ở tại tầng thứ 4. Thấy đám người canh gác lục đục chạy xuống bên dưới hết. Chaeyoung nhanh nhạy nắm lấy thời cơ, tìm cách phá chiếc còng tay. Loay hoay một lúc đã thành công mở ra được, nhanh chóng nhặt lấy cây súng bị bỏ sót lại mà phá khóa cửa, lao xuống tầng thứ 3, chạy đến gian phòng đang giam giữ cậu."Lisa!" Chaeyoung vừa mở được cửa liền phát hiện ra Lisa đang nằm bẹp dí tại một góc phòng, lại nhìn thấy cậu toàn thân chằng chịt vết thương, cả người bầm dập, ngay lập tức đoán ra sự tình phía sau, hoảng sợ chạy đến nhào vào lòng cậu. Trong đôi mắt của nàng sớm đã long lanh ngập nước."Lisa, cậu bị gì thế này? Bọn họ.... bọn họ đã làm gì cậu?" Nàng run rẩy mở miệng, giọng nói vì tiếng nấc bên trong cổ họng mà trở nên đứt quãng."Đừng lo, không có việc gì đâu." Lisa ra sức trấn an nàng. Nhìn Chaeyoung một lượt, cậu thở phào nhẹ nhõm, rất may là Wendy đã giữ đúng lời hứa, không hề đụng chạm gì đến nàng. Đối ngược với thân thể thương tích đầy mình của Lisa, Chaeyoung một thân đều lành lặn, chỉ có cổ tay cổ chân vì bị cùm lâu ngày nên có chút xây xát nhẹ bên ngoài."Để tớ mở còng cho cậu." Chaeyoung kiếm một cái que sắt, hí hoáy một lúc, vẫn không tài nào mở ra được. Đây là còng chân được gia cố đặc biệt, chỉ dùng phương pháp phá khóa cơ bản thì sẽ không có tác dụng."Không cần đâu. " Lisa một động tác, dùng hết sức giật mạnh một phát, chiếc còng chân đã đứt lìa làm đôi. "Chaeyoung, chỉ cần có cậu ở đây là đủ với tớ rồi."Nàng dìu lấy người cậu đứng lên, định tiến ra ngoài cửa, liền bị Lisa dùng tay ngăn lại. "Đừng. Bên dưới tầng trệt toàn là người của bọn chúng, liều lĩnh đi xuống sẽ rất nguy hiểm.""Vậy phải làm sao bây giờ?" Chaeyoung lo lắng nhìn cậu."Chỉ còn một cách"
*** Bỗng ở phía bên ngoài phát ra tiếng đập cửa rầm rầm. Wendy liền có dự cảm không tốt, nhanh chóng chạy xuống bên dưới xem xét tình hình."Sếp, sao lại để cho con bé đó lộng hành vậy?" Một tên nhìn vào dàn camera theo dõi, lên tiếng thắc mắc. "Để tụi em ra tặng cho nó vài phát...""Câm miệng." Sugur chễm chệ ở trên ghế chỉ huy, khó chịu nạt nộ "Bố của nó hiện đang quan hệ làm ăn với nhà tao, chứ nếu không mày nghĩ tao bị ngu hay sao mà để nó đứng trước cửa nhà gây loạn như vậy?"Sugur đang tràn ngập cảm giác bất an trong lòng. Rõ ràng hắn lên kế hoạch đều tỉ mỉ kín kẽ, hành động bí mật, không để cho một ai biết được, ngay cả địa điểm giam giữ người cũng vô cùng cẩn thận mà chọn một nơi khỉ ho cò gáy, xa xôi hẻo lánh như vậy. Làm thế quái nào mà lại có người ngoài lần mò ra được?"Tao cấm đứa nào được đụng đến con bé đó. Để im cho con ả kia chạy xuống mà solo với nhau" Sugur ám chỉ đến Wendy, hắn tốt nhất không nên xuất đầu lộ diện ngay bây giờ.Jennie ở phía bên ngoài, hiện tại trên người cô không có thứ gì để uy hiếp được bọn chúng. Vậy thì phương án tốt nhất là, dùng nắm đấm của chính mình mà đập cửa thật mạnh, ít nhất cô phải thành công nhìn thấy được người. Lúc nãy cô có nhắn địa điểm cho mẹ của Lisa rồi, người rất nhanh sẽ tới đây để tiếp viện, hẳn sẽ không có vấn đề gì."Wendy, cô mau xuống đây! Đừng có làm bộ làm tịch như không biết gì mà nấp ở trong đấy nữa" Càng nói Jennie đập cửa càng mạnh hơn.Được một lúc khá lâu, cánh cửa hai bên chợt mở ra, chỉ có duy nhất một mình Wendy xuất hiện."Là tao, Dio" Wendy dõng dạc. "À nhầm, hihi. Sao, cô tìm tôi có chuyện gì?" Wendy tựa hồ như cái gì cũng đều không biết, trưng ra một bộ mặt ngây thơ vô tội.*Au: =))))))))))) *"Dẹp đi. Cái gì tôi cũng đã biết cả rồi, đừng giả vờ nữa." Jennie cười lạnh. "À không, thậm chí cô còn không phải tên là Wendy. Tôi nói đúng chứ, Son Seung-wan?"Wendy có chút giật mình, không ngờ Jennie lại có thể lần ra được hồ sơ bí mật của cô dễ dàng đến thế."Nếu đã vậy, thì tôi cũng không dài dòng nữa." Wendy từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp trên môi. "Một mình lại dám chạy đến đây. Xem ra cô được nuông chiều đến mức không biết sợ là gì phải không?"Nói xong liền khoát tay ra lệnh cho đám đầy tớ lao ra bao vây lấy Jennie. "Tôi cũng không ngại có thêm một con tin nữa đâu.""Cô nghĩ rằng tôi đến đây một mình thật sao?" Jennie chằm chằm nhìn Wendy."Cho dù có thêm bao nhiêu người, tôi cũng sẽ xử lý một lượt" Wendy thanh âm cố tỏ ra cứng rắn. "Thật vậy sao?"Một giọng phụ nữ đã lớn tuổi thâm thuý vang lên. Là bà Chitthip, mẹ của Lisa. Jennie trong lòng âm thầm hâm mộ. Quả là người có tiền lại có quyền, di chuyển thần tốc, chỉ trong tíc tắc đã có mặt đúng lúc. Ngước lên trên lại thấy xuất hiện thêm 2, 3 chiếc trực thăng chở người đang lừng lững bay đến, khói bụi mịt mù che lấp cả bầu trời, cứ như từ trong mấy bộ phim hollywood bước ra, vô cùng dọa người.Sugur ở trong phòng theo dõi nhìn một màn này cũng cảm thấy khiếp hãi, ra lệnh cho tất cả bọn lính đang canh gác ở bên trong đồng loạt lao ra ngoài mà tiếp viện cho Wendy. Mắt lại nhìn thấy một thằng trợ thủ đang ngồi ở khu vực kỹ thuật điều khiển hệ thống hồng ngoại."Mày, cút ra ngoài. Nhập bọn với tụi nó đi. Tao sẽ ngồi chỗ đó." Sugur chĩa súng vào tên thủ hạ, gằn giọng ra lệnh. Tên kia không cam chịu miễn cưỡng đứng lên, cầm lấy khẩu AK đi ra ngoài.***Ở tại tầng thứ 4. Thấy đám người canh gác lục đục chạy xuống bên dưới hết. Chaeyoung nhanh nhạy nắm lấy thời cơ, tìm cách phá chiếc còng tay. Loay hoay một lúc đã thành công mở ra được, nhanh chóng nhặt lấy cây súng bị bỏ sót lại mà phá khóa cửa, lao xuống tầng thứ 3, chạy đến gian phòng đang giam giữ cậu."Lisa!" Chaeyoung vừa mở được cửa liền phát hiện ra Lisa đang nằm bẹp dí tại một góc phòng, lại nhìn thấy cậu toàn thân chằng chịt vết thương, cả người bầm dập, ngay lập tức đoán ra sự tình phía sau, hoảng sợ chạy đến nhào vào lòng cậu. Trong đôi mắt của nàng sớm đã long lanh ngập nước."Lisa, cậu bị gì thế này? Bọn họ.... bọn họ đã làm gì cậu?" Nàng run rẩy mở miệng, giọng nói vì tiếng nấc bên trong cổ họng mà trở nên đứt quãng."Đừng lo, không có việc gì đâu." Lisa ra sức trấn an nàng. Nhìn Chaeyoung một lượt, cậu thở phào nhẹ nhõm, rất may là Wendy đã giữ đúng lời hứa, không hề đụng chạm gì đến nàng. Đối ngược với thân thể thương tích đầy mình của Lisa, Chaeyoung một thân đều lành lặn, chỉ có cổ tay cổ chân vì bị cùm lâu ngày nên có chút xây xát nhẹ bên ngoài."Để tớ mở còng cho cậu." Chaeyoung kiếm một cái que sắt, hí hoáy một lúc, vẫn không tài nào mở ra được. Đây là còng chân được gia cố đặc biệt, chỉ dùng phương pháp phá khóa cơ bản thì sẽ không có tác dụng."Không cần đâu. " Lisa một động tác, dùng hết sức giật mạnh một phát, chiếc còng chân đã đứt lìa làm đôi. "Chaeyoung, chỉ cần có cậu ở đây là đủ với tớ rồi."Nàng dìu lấy người cậu đứng lên, định tiến ra ngoài cửa, liền bị Lisa dùng tay ngăn lại. "Đừng. Bên dưới tầng trệt toàn là người của bọn chúng, liều lĩnh đi xuống sẽ rất nguy hiểm.""Vậy phải làm sao bây giờ?" Chaeyoung lo lắng nhìn cậu."Chỉ còn một cách"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store