ZingTruyen.Store

[LEWBIN] - Only cry in the rain -

Clouds and sky

supersoniccccc103

"Này... cậu không bao giờ khóc hả?"

"Tớ chỉ khóc khi trời mưa mà thôi..."

Ngoài trời vẫn đang đổ mưa lớn, bầu trời âm u, dường như không thấy một xíu ánh sáng nào của mặt trời cả. Trời cứ mưa như vậy không biết tới khi nào mới ngớt...

"Tôi ghét mưa lắm!"

"Con ghét mưa lắm hả, Euiwoong! Ngày xưa chẳng phải con rất thích sao? Hồi còn nhỏ ấy..."

Câu nói ấy của mẹ tôi luôn lặp lại mỗi khi tôi nói rằng mình ghét mưa...

"Hồi đó trông con còn rất phấn khởi mỗi khi mưa tới, cứ mong tới lúc đó để ra ngoài nghịch mưa, thả thuyền nữa... có lúc con còn bảo ước gì mưa to hơn cơ!"

Tôi cũng không biết vì sao hồi còn nhỏ mình lại như vậy, cũng chẳng biết vì sao tự nhiên hay từ lúc nào mình lại không thích mưa nữa.

Có vẻ như mỗi lần trời đổ mưa, trong lòng tôi lại đổ ra biết bao những suy nghĩ về câu chuyện thời ấy, cái thời mà tôi vẫn còn đang đi học... Có lẽ, tôi ghét mưa cũng chính là bởi vì... cậu ấy...

             ***

Đó là vào năm tôi học trung học. Tôi là một đứa trẻ khá ít nói, gần như có rất ít bạn bè, vì thế nên trên trường, lớp tôi luôn trong trạng thái làm gì cũng chỉ có một mình.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra mãi như vậy cho tới một ngày tôi gặp được cậu ấy.

Hanbin, một cái tên có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên được. Cậu ấy hình như chuyển vào lớp tôi trong những ngày đầu năm học, tôi chẳng nhớ rõ nữa.

Tôi chỉ biết rằng từ khi có cậu ấy, mỗi ngày đi học của tôi vui hơn một chút và tôi không còn cảm giác cô đơn, chán nản một mình như trước đó.

Cậu ấy luôn trong một trạng thái vui vẻ, tràn đầy năng lượng, và nó khác xa hẳn với chính tôi... nhưng bọn tôi lại nói chuyện được với nhau, không biết bằng một lí do nào, thậm chí còn chơi rất thân với nhau là đằng khác.

Ấn tượng của tôi về Hanbin thật sự không thể quên được. Cậu ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc khi nói chuyện với tôi; bất cứ khi nào tôi căng thẳng, áp lực hay buồn bã, Hanbin luôn ở bên cạnh tôi để động viên và an ủi.

Cậu ấy rất tốt với tôi, luôn khiến tôi cảm thấy vui hơn, cảm thấy muốn được đi học nhiều hơn để có thể gặp cậu ấy. Nhưng có một điều kì lạ rằng... có vẻ Hanbin cũng ít bạn, hay nói cách khác, cậu ấy chỉ có mỗi một người bạn là tôi...

Hanbin và tôi trong suốt những năm học đều vô cùng thân thiết với nhau, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao một người hoà đồng, vui vẻ như cậu ấy mà cũng không có ai đến chơi cùng?

Tôi cũng đã quan sát, để ý rất lâu trong những ngày ấy, ban đầu tôi nghĩ có vẻ cậu ấy cũng ngại như tôi nên ít bạn. Nhưng ngày càng khó hiểu hơn vì khi nói chuyện, tiếp xúc, tôi thấy Hanbin cũng không phải là một người quá trầm lặng để mà không có ai làm bạn.

Nếu đó là tôi thì điều này sẽ dễ hiểu; một người rất ít tiếp xúc với ai, không bắt chuyện, không cởi mở, chỉ thích một mình như tôi... thì có lẽ việc không có hay ít bạn bè chơi cùng là có thể hiểu được.

Nhưng với Hanbin, chẳng nhẽ...

Có những lần, tôi cũng hỏi một vài bạn trong lớp xung quanh tôi là vì sao không ai nói chuyện cùng với cậu ấy. Tôi thật sự chỉ thấy Hanbin nói chuyện hay chia sẻ gì đó với mỗi mình tôi, chưa bao giờ thấy cậu ấy đi cùng một ai khác...

"Ai cơ, Hanbin nào... lớp mình có ai như vậy hả..."

"Đâu, tớ có biết đâu... Nếu bọn tớ không biết thì làm sao chơi cùng với cậu ấy được chứ..."

Đó là những câu tôi sẽ nhận được mỗi khi hỏi các bạn cùng lớp về Hanbin. Tôi cũng thật sự không hiểu, có một người như cậu ấy làm bạn chẳng phải là quá tuyệt vời sao...

"Có lẽ nếu mấy bạn không thích thì cũng không nên tỏ ra như cậu ấy không tồn tại như vậy chứ..."

___________________________

Ngày tháng dần trôi qua, nhưng rồi tuyệt nhiên cũng chỉ có Hanbin và tôi nói chuyện với nhau; cũng không thấy bất kì một ai khác...

Hanbin, cậu ấy giống như ánh mặt trời đã mang đến trong cuộc đời đầy tăm tối của tôi vậy. Từ khi có cậu, tôi không còn thấy cô đơn, không còn thấy một mình nữa.

Mỗi ngày tới lớp, trên bàn học của tôi luôn có sẵn một hộp sữa... tất cả đều là vị mà tôi rất thích. Rồi vài ngày sau hỏi mới biết, những thứ đó đều là do Hanbin đã chuẩn bị cho tôi.

Từ những hành động nhỏ của cậu ấy, sự thân thiết giữa chúng tôi ngày một lớn dần. Tôi cũng đã học hỏi từ cậu ấy nhiều điều tốt hơn, chẳng hạn như tính cách luôn lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng của Hanbin vậy.

Cậu ấy tuyệt vời thật... nhưng đôi lúc lại làm cho tôi thấy cảm giác không thật chút nào...

Một điều lạ lùng hơn nữa, đó chính là Hanbin gần như sẽ không xuất hiện vào những ngày trời mưa.

Đầu tiên tôi chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp. Bởi những ngày mưa đều không thấy cậu ấy tới lớp...

Nhưng dần dần, hôm nào mưa cũng vậy, đến nỗi tôi không thể coi nó là một điều bình thường nữa.

Đã có nhiều lúc tôi có ý định hỏi Hanbin rằng vì sao cứ hễ trời mưa là cậu nghỉ học? Nhưng cậu ấy không đáp lại mà thay vào đó lại nói chuyện về những chủ đề tiếp theo.

___________________________

Vào một ngày nắng đẹp, tôi vẫn đến trường như hàng ngày. Và như mọi lần, trên bàn học của tôi vẫn có một hộp sữa với hương vị mà tôi thích.

Trái ngược với cái đẹp của không khí, bầu trời bên ngoài, hôm nay lớp học của chúng tôi dường như đã trải qua một ngày phải nói là rất tồi tệ...

Bởi hôm đó lớp tôi không biết đã làm thế nào mà khiến giáo viên không hài lòng và vì vậy đã giao cho chúng tôi rất nhiều nhiệm vụ và phải hoàn thành chúng trong thời gian khá là gấp...

Chính vì thế, lớp chúng tôi sau khi biết được chuyện ấy thì không một ai cảm thấy vui vẻ, nhìn ai cũng trong tình trạng buồn bã, u sầu... cũng dễ hiểu thôi mà, và chính bản thân tôi cũng không ngoại lệ.

Quay xuống bàn dưới, tôi nhìn thấy Hanbin. Cậu ấy vẫn trong trạng thái tràn đầy năng lượng, vẫn nở nụ cười tươi trên môi như bao lần nói chuyện với tôi. Thấy thắc mắc, tôi mới liền hỏi

"Sao trông cậu có gì vui thế? Cậu không thấy chán khi bị giáo viên giao bài như vậy hả?"

Hanbin vẫn chỉ cười mà nhìn tôi, có vẻ câu trả lời đã tồn tại trong ánh mắt của cậu rồi... lúc nào cũng như vậy.

Cứ thế, những ngày tháng đi học của tôi vẫn diễn ra như bình thường. Mọi thứ đều được lặp lại như có sự sắp đặt nhất định.

Vào ngày nắng thì tôi thấy Hanbin đi học... nhưng ngày mưa có vẻ như cậu ấy lại biến mất ở một nơi nào đó.

Cũng có thể từ đó mà tôi cảm thấy không thích những ngày mưa.

Phải chăng tôi đã bị quá phụ thuộc quá vào Hanbin?

Nhưng nếu không có cậu ấy, tôi thật sự thấy đi học không có gì thú vị cả...

___________________________

Ngày hôm đó trời lại mưa.

Và đúng như tôi đã nghĩ, Hanbin, cậu ấy nay lại không đến lớp.

Tôi đã ngồi học cả buổi để chờ đợi có một sự xuất hiện bất ngờ trong hôm đó. Nhưng có vẻ không có...

Ngồi trong những tiết học, tôi gần như không thể tập trung nổi khi cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ để xem bên ngoài liệu đã ngớt mưa chưa.

Có lẽ bất cứ học sinh nào cũng đã từng như vậy.

Trời mưa khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, nhất là vào những ngày phải tới trường, phải đi học trong tình trạng không mấy thoải mái chút nào.

Trong lúc từ trường về nhà, tôi cũng không hết buồn chán từ đầu ngày tới giờ.

Trời vẫn chưa hết mưa, không mưa lớn, nhưng cứ lất phất. Mưa giống như đang làm rõ cho cái tâm trạng của tôi lúc này vậy...

Tôi vừa đi vừa cầm ô dưới trời mưa không biết lúc nào ngớt... cảnh tượng không hề lãng mạn giống trong phim một xíu nào.

Bởi tôi chỉ có một mình... chắc là như vậy...

Bởi tôi có lẽ chưa từng được đi chung với ai dưới trời mưa...

____

Đang trên con đường về nhà vốn dĩ quen đến thuộc lòng, nhưng không rõ sao hôm nay tôi lại cảm thấy hơi lạ...

Được một lúc tôi mới nhận ra rằng mình đã rẽ nhầm vào một con ngõ khác. Chắc lúc nãy vừa đi vừa mải nghĩ quá nên chân đã bước nhầm lúc nào không hay.

Và giờ thì tôi sẽ phải quay trở lại một vòng nữa thì mới có thể về lại nhà.

"Tệ thật... trời đã mưa rồi thì chớ..."

Tôi tự nói với chính mình, vì điều này vừa mất thời gian và vừa tốn sức... Chắc hẳn hôm nay là một ngày thật xui xẻo đối với tôi.

Tôi thở dài một tiếng: "Chán thật ấy, sao hôm nay mình lại xui thế nhỉ?..."

Đáng nhẽ ra việc tôi cần làm lúc này chính là đi ngược lại để trở về nhà vì hình như trời mưa đang ngày một lớn hơn.

Nhưng rồi...

Tôi thấy một hình bóng quen thuộc của ai đó đang ở phía trước.

Bình thường tôi sẽ chẳng để tâm tới bất cứ điều gì, nhưng vì... dáng vẻ này quen quá và chính đôi chân của tôi lại tự động kéo tôi đi về phía đấy...

Khi tới gần hơn một chút, tôi hoàn toàn bất ngờ vì thấy... Hanbin.

"Là cậu ấy sao?"

"Sao Hanbin lại đứng một mình trong chỗ đấy thế kia..."

Một loạt những câu hỏi lại hiện lên trong đầu tôi dưới những tiếng mưa ngày càng nặng hạt...

"Là Hanbin. Cậu ấy đang đứng ở đó..."

"Nhưng lại không hề có ô..."

Không giống như cậu ấy bình thường một chút nào.

À không, phải nói là tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vào những ngày mưa như vậy.

Tôi liền chạy thật nhanh về phía Hanbin mà vẫn không thể hết ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng.

Đến khi cậu ấy cũng nhìn thấy được tôi...

Tôi liền lấy chiếc ô đang che cho mình chuyển sang cho Hanbin.

Khuôn mặt lúc này của cậu ấy lạ lắm. Từ trên xuống dưới, từ mái tóc tới quần áo của cậu ấy đã ướt hết vì mưa... điều này là quá hiển nhiên... bởi cậu ấy đã đứng dưới trời mưa to như vậy, mà cũng không biết cậu ấy đã đứng đây được bao lâu rồi...

Ngay lập tức, tôi liền hỏi và có như đang phần chất vấn cậu ấy.

"Cậu ngốc à?"

"Sao tự nhiên lại đứng một mình như này thế?"

"Lại còn không có ô nữa... lỡ mai bị cảm mất thì sao?"

Tôi hỏi được một lúc, cậu ấy mới bắt đầu nói lại.

"Tớ... không biết nữa, nhưng tớ cảm giác như đang được trút hết tâm sự vậy."

Nghe thấy vậy, tôi liền phản bác lại với đầy sự thắc mắc... có thể đây là lần đầu tiên tôi nói thực sự nhiều với một ai đó.

"Cậu nghĩ gì vậy... Ai đời lại đứng dưới trời mưa to như thế này chứ?"

"Chả nhẽ mỗi lần mưa cậu đều như vậy hả?"

Cậu ấy không đáp lại, chỉ nhìn tôi với ánh mắt có vẻ như đó là sự thật.

Ngay lúc đó tôi vội tiến tới ôm chầm lấy Hanbin... Tôi cũng không hiểu vì sao... Chỉ là vì thương, hay bằng một lý do nào đó tới chính tôi cũng không lý giải được...

Hanbin vẫn đứng yên đó, cậu ấy chả nói một câu, nhưng cũng chẳng đẩy tôi ra... chỉ đứng nguyên từ đầu tới cuối như vậy...

"Tớ ổn mà... không sao đâu"

Hanbin đã nói sau một lúc khi thấy không khí im lặng và có phần hơi ngượng ngùng giữa hai chúng tôi.

"Này... chả nhẽ cậu đang khóc hả..."

"Không phải cậu bảo cậu chỉ khóc, chỉ buồn khi trời mưa sao?"

"Là thật đó hả,"

"Có gì thì nói với tớ chứ, đừng chịu như vậy mà."

Vừa nói tôi vừa an ủi Hanbin vì tôi không nghĩ một người luôn vui vẻ như cậu ấy lại cũng có lúc như vậy.

Chắc người ta nói đúng "Người hay cười là người có nhiều tâm sự"

...

"Nhà cậu ở đâu thế? Để tớ đưa cậu về nhé"

Tôi không thể yên tâm về khi thấy cậu ấy trong tình trạng như thế này được. Vì thế tôi đã chủ động giúp, nhưng...

"Không cần đâu, cậu về trước đi, tớ tự về được"

Hanbin đã từ chối mọi sự giúp đỡ của tôi, gần như tôi làm mọi cách cậu ấy cũng có thể đưa ra lý do để từ chối được.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Chắc đơn giản chỉ là vì cậu ấy mà thôi,...

Cậu ấy có lẽ là một người mà tôi rất trân trọng...

Chắc là vậy

"Thôi được rồi, vậy thì cậu cầm tạm ô của tớ về đi... Không thì sẽ bị ướt rồi mai ốm mất.."

"Thế còn cậu thì sao?"

"À... thì,"

Tôi ngập ngừng một chút vì chính tôi giờ cũng không có ô hay gì đó để mà che về... Nhưng so với cậu ấy lúc này, thì chiếc ô nên để cho cậu ấy hơn.

"Không sao đâu, nhà tớ cũng ngay đây, tớ chạy về xíu là được mà, cậu không cần lo đâu..."

"Thế nhé, tớ về trước đây. Cậu cũng mau về nhà sớm luôn đi đấy."

Nói xong tôi chạy về luôn để tránh cậu ấy có thể từ chối bằng cách nào đó nữa...

Nói thật, bởi tôi đã lỡ đi nhầm đường nên vì thế mà quãng đường về nhà của tôi lại dài hơn bao giờ hết.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy chính bản thân mình lại hài như vậy.

Rõ ràng ban nãy thì than trời đất rằng mưa bất tiện... thế mà giờ thì nhìn xem chính tôi lại chạy về trong chính trời mưa như vậy, thậm chí còn mưa to hơn và không có gì để mà che chắn...

Nhưng nghĩ tới cậu ấy, tôi lại thấy điều này là... rất đáng.

___________________________

Ngày hôm sau, may mắn thế nào mà tôi vẫn ổn qua sự việc hôm qua, thật may là không bị làm sao cả. Chắc chỉ bị mẹ nói vài câu vì hậu đậu quên mang theo ô... tôi chả để tâm lắm.

Nay trời cũng mưa như hôm qua, mưa nhẹ thôi nhưng đúng là ngại thật...

"Có lẽ hôm nay Hanbin cũng không đi học..."

Từ bao giờ mỗi lần trời mưa, điều đầu tiên tôi nghĩ lại chính là về cậu ấy...

Và tất nhiên với một tâm trạng không mấy vui vẻ chút nào.

Tới lớp, tôi vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều sau chuyện đó, từ hôm qua tới giờ.

"Trời mưa..."

"Trời mưa và cậu ấy"

"Chẳng phải chuyện này có gì đó sâu xa hơn sao..."

Nhưng hôm nay lại khác hơn mọi hôm một xíu. Tôi tới bàn học, và nhìn thấy trên bàn mình xuất hiện một hộp sữa với hương vị mà tôi thích.

Ngoài bản thân tôi ra thì chắc chỉ có Hanbin mới biết là tôi thích uống vị sữa này.

Cầm hộp sữa trên tay, tôi ngạc nhiên và quay đầu nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Hanbin, không lẽ cậu ấy đến lớp hả?"

Điều này sẽ bình thường bởi những hộp sữa tôi thích luôn xuất hiện trên bàn học của tôi và người mang đến cho tôi không ai khác chính là Hanbin.

Nhưng nó chỉ có vào những ngày đẹp trời, vào những ngày không có mưa.

"Hôm nay trời mưa mà. Sao lại có thể..."

Chả nhẽ là do tôi nhìn nhầm hay là... điều đó là sự thật.

"Hanbin à, sao mấy ngày mưa như vậy cậu lại không đến lớp thế?"

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của hai chúng tôi vào buổi chiều mưa hôm qua. À không, chắc đó chỉ là độc thoại, tại có mỗi một mình tôi hỏi còn cậu ấy trả lời lại rất ít, hay có thể là không nói gì luôn.

"Tại sao vậy, hay cậu có chuyện gì hả?"

"Cậu đừng nghỉ vào những ngày như vậy được không. Không có cậu đi học tớ chán muốn chết à..."

Tôi cứ nói liên tục, chẳng để cậu ấy nói một câu gì.

Giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân mình kì lạ thật.

Chắc tại mình nói nhiều quá nên cậu ấy còn chưa kịp trả lời mà tôi đã hỏi tiếp rồi.

"Cậu biết không, thật ra tớ từng thích trời mưa lắm."

"Nhưng rồi từ lúc quen cậu. Ấy là từ lúc mà không có cậu vào mấy hôm mưa như vậy, tớ chả còn thích thời tiết kiểu vậy nữa"

"Cũng đúng nhỉ, mưa làm con người chúng ta bất tiện thật ấy"

"Nó cũng giúp cảm xúc chúng ta như hoà vào làm một... nhưng nói thật tớ chả thích tẹo nào."

"Cậu cũng không thích mà đúng không?"

"Nhưng mà... mình đâu thể cố trốn tránh mấy cái này đâu"

"Tớ vẫn muốn được đi học cùng cậu kể cả vào những hôm thời tiết như vậy. Thật đấy."

"Nói chung là cậu với tớ. Cả hai bọn mình đều không thích trời mưa nhưng có nhau thì cũng vẫn hơn mà đúng không"


"Là hộp sữa này... chỉ có thể là Hanbin, là cậu ấy mới biết tôi uống vị này thôi."

"Hanbin, cậu đi học hả?"

Dường như vừa nói xong, tôi bỗng thấy cậu ấy bước vào cửa lớp... Lần này khác thật, là một ngày mưa và cậu ấy lại xuất hiện trong trạng thái vui vẻ...

Tôi vẫn rất khó tin với sự việc này, từ hôm qua tới giờ, tôi vẫn chẳng biết là rốt cuộc thì chuyện gì thật sự đã xảy ra.

Nhưng khi thấy cậu ấy, những suy nghĩ linh tinh trong đầu tôi đã biến mất hết, thay vào đó là hình ảnh của Hanbin và xen lẫn một xíu... niềm vui.

Có thể là một lần rất hiếm tôi vui được trong ngày mưa như thế này...

"Cậu đi học thật đó hả, tớ tưởng..."

Vừa nói tôi vừa đặt hai tay mình lên vai cậu ấy, cảm giác vẫn chưa thật sự tin cho lắm...

Hanbin chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói lại

"À, tại tớ muốn đưa lại cho cậu cái ô hôm qua ấy."

"Hôm qua, cảm ơn cậu nhiều nha."

"Chắc tớ cũng nghĩ lại rồi, tớ cũng muốn tới để học cùng cậu nữa..."

"Cùng... mình sao"

Tự nhiên trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác gì đó hơi ngại, nhưng cũng... thích.

Ừ thì là vui thật nhưng có lẽ câu nói của Hanbin lần này nó còn mang đến cho tôi một điều gì đó lớn hơn nữa. Không chỉ đơn giản là vui như thông thường, chắc lần này tôi thấy hạnh phúc hơn rất nhiều thì phải...

____

"Này... Euiwoong"

"Cậu làm sao mà cứ cười một mình thế. Từ nãy giờ luôn ý!"

Cậu bạn ngồi gần chỗ tôi đột nhiên hỏi vậy, chắc cậu ấy thấy lạ lắm. Tại thường tôi luôn giữ vẻ mặt lạnh như băng vậy, mà nhất là trong mấy hôm mưa kiểu vậy chứ.

Thế mà nay lại khác hẳn như vậy thì nói thật chính bản thân tôi cũng không dám tin đây là mình nữa.

"Hay là đang tương tư ai..."

"Gì cơ, Euiwoong từ lúc nào đã thích thầm ai hả... woww tin chấn động đây..."

Khu vực chỗ tôi lại ngày càng ầm ĩ lớn hơn. Ban đầu chỉ là một người, rồi sau đó lại thêm một số bạn xung quanh chỗ đó cũng muốn xen vào một chút để hóng chuyện.

Tôi bỗng nhiên có chút đỏ mặt, ngại ngùng. Vừa sợ bản thân vô tình nói gì đó không hay lại vừa sợ... Hanbin, cậu ấy ngồi ngay phía sau tôi nghe được mà hiểu lầm.

Tôi cũng lúng túng lắc đầu mà phản bác "Không, có gì đâu chứ..."

Rồi ngay lập tức yên lặng lại, tại không biết nói gì hơn nữa.

Chẳng nhẽ mấy bạn xung quanh đó nói đúng, tôi đang thích một ai sao...

...

Nghe lạ thật. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này... là chưa bao giờ quan tâm đến luôn.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là một học sinh bình thường, ngày ngày chìm đắm với một đống bài tập, chỉ lo đi học chứ không có thời gian mà nghĩ tới chuyện... tương tư một ai đó.

"Euiwoong à, cậu uống hộp sữa đó chưa."

Tiếng Hanbin từ bàn đằng sau phát ra làm tôi có chút giật mình.

"Nay tớ vẫn để đó trên bàn cho cậu á... Tại lúc nãy tớ có việc ra ngoài một chút nên không chờ đến khi cậu tới lớp được."

"Lúc tớ quay lại thì cậu đã vào lớp mất rồi..."

Tôi quay xuống nhìn vào ánh mắt nhẹ nhàng mà sáng rực của cậu ấy.

Không khí giờ ra chơi ồn ào thật đấy. Nhưng ngay lúc này tôi chỉ thấy sự tĩnh lặng giữa hai chúng tôi thôi, cảm giác yên bình thật.

"Cảm ơn cậu nha, tớ không nghĩ hôm nay cậu lại đi học."

"À mà, từ giờ cậu sẽ đi học chứ. Không nghỉ nhá..."

Tôi tự nhiên nói ra, ý muốn cậu ấy hứa với bản thân mình là như vậy.

Không biết cậu ấy có đồng ý không nhưng tôi có vẻ vẫn hy vọng.

"Ừ, chắc là vậy..."

"Cậu hứa nhá" - tôi nói xong cũng đưa ngón tay út lên như muốn móc ngoéo để chứng minh vậy.

Trông như những đứa trẻ con thật.

Và rồi tôi nghĩ mọi chuyện vào những ngày tiếp theo đó sẽ diễn ra tốt hơn, ít nhất là vậy, vì đã có cậu ấy.

___________________________

Vào một ngày đi học như bình thường. Hôm đó tôi đang tranh thủ ăn nốt chiếc bánh mì vào giờ ra chơi.

Vừa ăn tôi vừa ngồi bần thần như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thật ra là tôi chả nghĩ gì cả

Chỉ là đang vừa ăn vừa nhìn khung cảnh xung quanh đó thôi.

Tôi đang ăn như bình thường thì bỗng dưng Hanbin chạy ngang qua. Không biết cậu ấy vội điều gì mà va vào người tôi, khiến cho chiếc bánh tôi đang cầm trên tay bỗng rơi "bộp" xuống sàn.

...

"Ôi chết, tớ xin lỗi nha, cậu có sao không?"

Hanbin thấy vậy ngay lập tức quay sang tôi mà nói.

Nói thật thì lúc đó tôi cũng không biết sao nữa. Bình thường thì chắc tôi cũng sẽ giận lắm. Nhưng... đâu phải do cậu ấy cố tình.

Tôi chưa kịp nói lại với Hanbin rằng "Không sao đâu" thì cậu ấy đã nói tiếp.

Hanbin: "Xin lỗi cậu nha. Để tớ đi mua cho cậu lại một cái bánh khác nhá."

"Đợi tớ một chút thôi."

Nói rồi cậu ấy chạy đi ngay lập tức, chưa để tôi kịp nói hay suy nghĩ thêm gì.

Vài giây sau, lúc này tôi mới hiểu hết được mọi chuyện vừa diễn ra.

Có lẽ lúc nãy trông tôi như người mất hồn vậy.

Tôi cũng không biết nữa...

Tại tôi đã kịp làm gì đâu

Khoảng chừng năm phút sau, Hanbin chạy lại chỗ tôi, cậu ấy tay cầm hai chiếc bánh mì, vừa thở hổn hển rồi đưa cho tôi một cái.

Hanbin: "Này, của cậu đây. Nãy tớ đi vội quá, cậu không sao chứ..."

"Tớ... không sao đâu, cậu đâu cần phải vậy đâu"

Tôi trả lời lại với tình trạng hơi ngập ngừng... Thật ra tôi cũng không trách gì cậu ấy, bởi nếu lỡ làm rơi mất chiếc bánh đó rồi thì thôi, tôi cũng không hẳn là đói lắm.

Hanbin: "Cậu ăn đi. Tớ mua hai cái luôn ấy. Cậu một cái, tớ một cái."

"Cậu... tớ đâu có đói lắm đâu..."

Tôi hơi ngại khi để cậu ấy phải làm như vậy vì mình, cũng định từ chối nhưng...

Hanbin: "Không được. Nãy là lỗi do tớ. Cậu ăn đi để còn học nữa chứ. Ăn cùng với tớ luôn này."

Không từ chối được, tôi đành nhận lấy chiếc bánh mà cậu ấy đưa cho. Thú thật thì trong lòng tôi đang rất vui, tôi chưa từng được ai đối xử giống như cách mà cậu ấy làm với tôi như vậy.

Cắn thử một miếng bánh, lúc này tôi mới nhận ra chiếc bánh này không có rau. Vốn dĩ tôi không thích ăn rau trong bánh mì lắm nên nếu mua, tôi thường bảo người bán để riêng cho mình.

Nhưng cái này, hình như chỉ một mình tôi biết.

Hanbin quay sang nhìn tôi, như nhớ ra điều gì rồi nói:
"À đúng rồi. Nãy tớ có bảo là bỏ rau ra cho cậu ấy. Cậu không ăn mà đúng không?"

Tôi gật đầu mà cũng không khỏi bất ngờ
"Sao... cậu biết hay vậy..."

Hanbin nghe vậy vẫn thản nhiên, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng quay qua tôi vừa cười vừa nói: "Tớ đoán thế... tớ quý cậu mà..."

Nói xong, cậu ấy vẫn tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi định hỏi lại nhưng rồi lại thôi.

Chắc có lẽ chỉ là cậu ấy vô tình nói vậy. Nhưng Hanbin chắc không biết, có vẻ như cậu ấy giờ đây đã hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi tự hiểu mình.

Một lát sau, tôi bình tĩnh được một chút thì có hỏi lại cậu ấy để cho cảm giác có phần hơi "ngượng ngùng" giữa hai bọn tôi (thật ra có thể chỉ là mỗi tôi thôi) bớt đi một chút.

"Mà sao nãy cậu vội gì mà chạy nhanh thế?"

"Lần sau cứ từ từ thôi không khỏi... lại mất tiền ấy..."

Tôi vừa nói vừa trêu lại Hanbin.

Hanbin: "Nãy tớ vội đi mua đồ ăn thôi."

"Yên tâm, tớ hứa lần sau sẽ chú ý, không va vào cậu đâu..."

Hanbin vừa nói vừa cười, tay cậu ấy giơ lên như kiểu một lời thề rõ ràng.

Đâu nhất thiết cần vậy chứ, tôi chỉ đùa thôi mà.

Tôi vẫn cố trêu lại cậu ấy thêm: "Thế nếu cậu cố tình thì sao?"

Hanbin lại cười, nghiêng đầu một chút rồi nói tiếp, lời cậu ấy nói ra có phải là trêu nữa hay không thì tôi không biết.

Hanbin: "Không có chuyện cố tình đâu. Tin tớ đi..."

"Nếu mà có... thì chắc tớ chỉ... va vào lòng cậu thôi."

Tôi sững người.

Tim tôi lúc này đập mạnh đến mức có thể người ngoài cũng nghe được, và nó hình như cũng đã rơi theo chiếc bánh mì lúc nãy mất rồi...

Tôi cười trừ, quay đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình mà nói:
"Nghe sến quá đó, Hanbin à..."

Hanbin: "Thật mà, tớ nói thật."

Rồi tôi cũng không biết tôi đã trải qua buổi học hôm đó tiếp theo như thế nào nữa.

Mãi đến tối hôm đó, khi nằm xuống giường, tôi mới nhận ra câu nói mà chính tôi bảo "sến" ấy... vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu mình hoài không dứt.

___________________________

Từ sau hôm đó, tôi thấy mọi thứ kì lạ thật

Không, chẳng phải Hanbin kì lạ

Mà là chính tôi

Tôi cũng không hiểu sao mình lại cứ để ý tới những chi tiết nhỏ của cậu ấy dù ở bất cứ lúc nào.

Tôi thấy cậu ấy rất hay cười mỗi lần thấy tôi, rồi tôi để ý thấy cậu ấy đã tới lớp thường xuyên hơn, dù là trời mưa hay nắng...

Cũng chính từ lúc đó, tôi đã chẳng còn nghĩ tới thời tiết bên ngoài như thế nào nữa...

Một lần trong lớp học, cậu ấy đã lên ngồi cùng bàn với tôi.

Ừ thì nhớ lại cũng có hơi ngại xíu, vì bàn của bọn tôi thường là có mỗi một người ngồi, nay cậu ấy lên hẳn thì tôi cũng khá ngượng vì sợ mọi người để ý.

Nhưng chắc tôi cũng nghĩ quá nhiều rồi. Không ai nói gì cả, kể cả giáo viên cũng vậy... Thôi, nếu vậy thì cũng tốt, lâu rồi hai bọn tôi mới có cảm giác được gần nhau lại như thế.

Trong giờ học, Hanbin cứ chốc chốc lại quay sang nhìn tôi mà cười nhẹ, cậu ấy cứ như vậy làm tôi muốn tập trung cũng khó.

Hanbin quay hẳn người sang chỗ tôi nhìn một lúc, khoảng cách ấy gần tới nỗi tôi có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh ấy.

Hanbin: "Cậu làm sao đỏ mặt ấy, sốt hả?"

"Không... chắc... tại nay trời nóng thôi", tôi vội vàng đáp lại, làm nhịp tim đập ngày càng nhanh hơn...

"Nay lạnh mà Euiwoong!"

Câu nói ấy của Hanbin làm tôi chợt giật mình một phát; nãy tại tôi gấp gáp chưa biết trả lời ra sao nên mới đành nghĩ ra cái lý do đấy.

Tôi cũng quên mất là đã vào mùa đông rồi...

"À... thôi bỏ qua đi, tớ không sao."

Nghe xong cậu ấy lại cười như kiểu thấy tôi giống như một tên ngốc mới ngủ dậy xong ấy...

"Tại tớ tưởng cậu làm sao nên hỏi vậy thôi... không sao thì tốt."

Nói rồi cậu ấy quay đi nhưng tay thì vẫn chạm vào tay tôi từ lúc nãy...

Mọi thứ tưởng chừng như bình thường thì bỗng nhiên tôi thấy Hanbin ngồi bên cạnh đang cầm lấy vở của tôi và vẽ gì đó vào một góc phía dưới.

Không chỉ một, cậu ấy có lẽ đã vẽ gần kín trang vở của tôi mất rồi.

"Này, trả lại vở cho tớ đây, cậu vẽ linh tinh gì đấy..."

Tôi giành lấy lại quyển vở rồi nhìn xuống, là một vài hình vẽ nhỏ, hình ảnh hai nhân vật đang đứng cạnh nhau giữa trời mưa... có lẽ chỉ là cậu ấy chán quá nên vẽ đại vậy.

Hanbin: "Đẹp không?"

Tôi định quay qua nói lại cậu ấy, nhưng khoé môi mình bỗng nhiên lại cong lên từ lúc nào.

Hanbin: "Cậu cười như vậy tức là công nhận đẹp đúng không"

"Bỏ đi, về nhà tớ xoá hết đấy..."

Có lẽ tôi chỉ nói vậy trước mắt như muốn trêu lại Hanbin thôi, bởi vì tới giờ những hình vẽ mà cậu ấy vẽ ra vẫn còn y nguyên trong trang vở đó của tôi.

Là tại tôi lười xoá hay tại nguyên nhân nào đó thì cũng chẳng rõ nữa.

___________________________

Một lần khác, trời lại đổ mưa to, trong khi mọi người xung quanh lớp thì nhốn nháo, vội vàng chạy tán loạn thì Hanbin và tôi lại ở yên trong lớp học cùng với nhau.

Thấy trời mưa vậy, tôi mới nói với cậu ấy: "Chán nhỉ. Mưa như thế này cứ làm tóc tớ xù hết cả lên."

Hanbin thấy thế mới đáp lại: "Thế cũng hay mà, nhìn cậu giống như một đám mây á, còn tớ thì là bầu trời... Mây và trời, nó luôn đi cùng với nhau vậy đó." - vừa nói cậu ấy vừa lấy tay chạm vào tóc tôi như thể đang muốn làm cho nó càng rối hơn vậy

Tôi cũng bật cười với những lời nói ngây ngô của cậu ấy. Nhưng đúng thật, có lẽ cậu ấy giống như bầu trời thật đấy, còn tôi chỉ như một đám mây nhỏ trên đó thôi... không có bầu trời thì chắc cũng chả thể thấy mây được...

"Cậu nói vậy là sao thế?", tôi cũng hỏi lại Hanbin sau câu nói đấy.

Hanbin: "Tớ nói vui thôi mà, có ý gì đâu chứ... tại tự dưng thấy cậu bảo vậy nên tớ mới nói..."

...

Hanbin: "Thật ra tớ cũng khá thích trời mưa ấy."

Nghe Hanbin nói vậy, tôi cũng ngạc nhiên, thắc mắc mà hỏi lại: "Tớ tưởng cậu ghét chứ?"

Hanbin: "Tớ đã từng nói như vậy hả..."

"Thật ra tớ không ghét mưa, tớ thích mưa vì trong những lúc mưa như thế này con người ta dễ thành thật hơn ấy."

Tôi nghe vậy cũng thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi lại, bởi lẽ mưa hay nắng thì thích hay ghét cũng chẳng làm gì được...

"Cậu nói nghe triết lý vậy trời..."

Hanbin: "Thật mà. Ví dụ như kiểu tớ có thể nói là... tớ quý cậu chẳng hạn."

"Hả..." tôi quay sang, định nói gì đó nhưng Hanbin đã chống cằm mà cười
"Đấy thấy chưa, tớ đã bảo mưa làm người ta dễ nói linh tinh mà..."

Tôi định cằn nhằn vì cậu ấy không nói rõ hẳn, nhưng rồi lòng tôi cũng nhẹ dần đi.

Cho tới bây giờ, tôi cũng nhận ra một điều
Tôi chẳng ghét mưa, cũng chẳng phải thích trời nắng. Chắc có lẽ cậu ấy mới chính là người tôi thích...

Im lặng một hồi lâu, Hanbin lại hỏi tôi
"Nếu trời mưa, cậu thường sẽ làm gì?"

Tôi cũng vội trêu lại cậu ấy như ban nãy
"Chắc tớ sẽ nghĩ tới cậu đầu tiên."

Hanbin: "Tớ đang hỏi cậu làm gì cơ mà..."

Tôi tiến gần hơn lại với cậu ấy mà nói tiếp: "Thì chắc là, tớ sẽ tìm cậu trước."

"Còn tớ" - Hanbin chỉ cười nhẹ rồi nói "tớ sẽ che ô cho cậu trước nhá, rồi sau đó mới tìm chỗ trú..."

Cũng chính bởi vì những câu nói ấy, tôi cũng lại nhận ra, mình chẳng cần phải đợi đến trời mưa mới nghĩ về cậu ấy...

Những ngày sau, trời nắng hẳn, tôi vẫn nhớ câu nói ấy của Hanbin: "Nếu trời mưa, tớ có thể nói là tớ quý cậu."

___________________________

Nhưng cũng chính tôi cũng không thể ngờ được rằng, đó là lần trời mưa cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy cậu ấy.

Những ngày mưa sau đó trở lại, là những cơn mưa giống như Hanbin đã từng bảo rằng nó "làm con người thành thật hơn".

Sáng hôm đó trời âm u. Tôi đi học muộn hơn một chút, tim tôi cũng khẽ hồi hộp vì không biết hôm nay cậu ấy có trêu mình gì nữa không.

Nhưng rồi, bên cạnh tôi, bàn học phía dưới - chỗ ngồi của Hanbin lại trống trơn, khác hẳn đi so với bình thường.

Ban đầu tôi cứ nghĩ chắc chỉ là cậu ấy xin đến muộn, hay cùng lắm là nay cậu ấy nghỉ nên cũng định không nghĩ gì nhiều nữa.

Nhưng không có cậu ấy, không có tiếng nói, tiếng cười đùa và trêu chọc như mọi ngày mà thay vào đó chỉ là âm thanh rơi lộp bộp, đều đặn của những hạt mưa bên ngoài cửa sổ... làm tôi lại càng cảm thấy trống rỗng hơn. Tôi đành an ủi bản thân rằng nay cậu ấy nghỉ học và mai chắc sẽ lại đến.

Thế mà hôm sau, mọi thứ vẫn như vậy.

Hôm sau nữa, cũng không thấy cậu ấy.

Và một tuần trôi qua, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hanbin đến trường.

Không một thông báo, không một lời nhắn tin, không một lời dặn dò, báo trước cho tôi.

Cả lớp cũng không ai nhắc gì tới sự vắng mặt của Hanbin.

"Không lẽ, cậu ấy lại như trước đây."

"Chẳng phải cậu ý đã hứa... sẽ che ô cho tôi trong những lúc trời mưa mà"

Tôi lại nhớ lại cái ngày mưa mà một mình tôi bắt gặp cậu ấy, ngày mà tôi đã đưa cho Hanbin chiếc ô duy nhất để có thể yên tâm cho cậu ấy về nhà một mình...

Tôi cũng đã nhiều lần đi xung quanh để tìm kiếm, hy vọng sẽ gặp lại được Hanbin.

Nhưng không thể được, Hanbin dường như đã biến mất từ lúc nào đó mà cũng chẳng ai biết cả.

Trong những buổi học tiếp theo đó, tôi vẫn cứ như chờ đợi Hanbin bằng mọi giá, tôi không hiểu sao cậu ấy lại rời đi bằng một cách lạ kì như vậy.

Có lần đang học, tôi lại vô thức quay xuống bàn dưới như định nói điều gì đó, nhưng rồi mới sực nhớ ra - không còn có ai để đáp lại cả.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, không có một lời tạm biệt.
Cũng không một lời hứa hẹn, không một lời báo trước nào cả.
Chỉ có những cơn mưa đến rồi lại đi - giống như Hanbin vậy,... mà giờ đây thậm chí cậu ấy chẳng còn đến nữa.

Tôi lại bắt đầu ghét mưa
Đúng là vì nó buồn, nó đau thật
Và hơn nữa, là bởi mỗi lần nghe tiếng mưa rơi, tôi lại như nghe thấy và cảm thấy như Hanbin đang đứng ở đâu đó gần tôi, cậu ấy hai tay chống cằm, cười mà nói:
"Thấy chưa, mưa dễ làm con người nói linh tinh thật."

___________________________

Thời gian cứ trôi cho đến ngày tốt nghiệp của tôi.

Sáng hôm đó, trời cũng lạnh và đổ mưa...

"Tiếc thật ấy, tớ tưởng bọn mình sẽ được tốt nghiệp cùng với nhau chứ" - tôi tự nói với chính mình vì tới hiện tại tôi cũng chẳng thể quên được Hanbin.

"Tớ không biết cậu ở đâu, nhưng mỗi khi trời mưa, tớ vẫn cứ vô thức nhớ về cậu."

"À, tớ không nghĩ chỉ có mỗi khi trời mưa đâu..."

Ngày hôm đó, lễ tốt nghiệp của tôi cũng diễn ra một cách nhanh chóng vì điều kiện thời tiết bất lợi.

Ở trên lớp, tôi đang ngồi ở chỗ ngồi của Hanbin, nhưng vẫn không thấy cậu ấy...

Chắc cũng đã lâu, tôi chẳng gặp lại được Hanbin, từ sau lần nói chuyện về trời mưa cũng tại chính chỗ này...

Khi lớp học đã dần về hết, tôi vẫn cứ ngồi một mình trong lớp như thế, đến khi chỉ còn có lác đác vài bạn cũng chuẩn bị ra về...

Một bạn trong số đó hình như nhìn thấy tôi như vậy nên đã lại chỗ tôi và bảo, chắc bạn ý sợ tôi ngủ quên.

"Euiwoong à, cậu không về hả. Tranh thủ đi, đang đỡ mưa đó..."

Tôi cũng chỉ nói đại vài câu bảo tớ hiểu rồi và bảo mọi người cứ về trước đi.

"Cậu đợi ai hả?" - một vài bạn tò mò cũng hỏi tôi thêm.

Đúng là tôi đang đợi một người bạn thật... đâu phải mỗi hôm nay, tôi đã đợi từ bao lâu rồi nhưng vẫn không thấy.

"Các cậu... có thấy Hanbin không?"
Chần chừ một lúc tôi cũng đã hỏi các bạn với chút hy vọng ai đó có thể giúp tôi điều gì đó...

Nghe xong tôi hỏi vậy, các bạn xung quanh có vẻ rất ngạc nhiên... rồi các bạn cũng chỉ chần chừ lắc đầu, ý bảo là không thấy...

Và sau đó lớp học đã vắng đi dần, tới giờ cũng chỉ còn có mình tôi.

Tôi cũng chẳng muốn đi về, tôi thật ra chỉ muốn tìm lại được Hanbin... nếu mà tìm thấy được Hanbin lại một lần nữa, có lẽ tôi sẽ thổ lộ hết những tình cảm của bản thân mình.

Tôi sẽ làm mọi cách để cậu ấy sẽ không biến mất thêm một lần nào nữa.

...Nhưng có vẻ như tôi đã bỏ lỡ cơ hội ấy tận hai lần rồi thì phải.

Tôi đứng lên một chút, bỗng thấy trong ngăn bàn của mình có một thứ gì đó.

Tôi tò mò tiến lên bàn và lấy ra thì thấy có một hộp sữa vị tôi thích và cạnh đó là một mảnh giấy nhỏ đang được gấp lại.

Tôi chắc chắn rằng đây là đồ mới vì ngày nào tôi cũng kiểm tra ngăn bàn mình và hôm nay tôi mới thấy những cái như này.

Mở mảnh giấy ra, đó chỉ là hình vẽ về bầu trời và đám mây... chắc là khung cảnh trời sau cơn mưa... và phía dưới là dòng chữ nhỏ ghi rằng: tớ quý cậu lắm, tớ quý đám mây ngày ngày vẫn bên cạnh bầu trời ấy...

Ngay lúc đó, bên ngoài trời đã đổ mưa to hơn... có lẽ là đang khóc thay cho chính tâm trạng của tôi bây giờ.

Người ta bảo mưa là thứ làm ướt áo.
Nhưng tôi biết, nó đã làm ướt cả một vùng ký ức trong lòng tôi rồi...

Có lẽ tôi cũng không ghét mưa đâu... tôi chỉ ghét việc nó luôn khiến tôi nhớ đến những kỷ niệm đẹp với cậu.

_______

Nhiều năm sau, tôi vẫn còn thấy nhớ. Lòng tôi vẫn quặn lại mỗi khi nghe tiếng mưa rơi, tim tôi vẫn nghẹn lại mỗi khi nhớ về những kỉ niệm thời trung học ấy.

         ***

"Euiwoong à, con đang làm gì mà cứ đứng mãi ở trước cửa thế!"

Tiếng gọi của mẹ tôi đã kéo tôi trở lại về với thực tại bởi những suy nghĩ từ nãy tới giờ.

Trời thì vẫn mưa to ở bên ngoài như vậy, còn tôi thì đã bần thần cả người ra không biết từ lúc nào rồi.

"Con nghĩ gì đấy hả? Mẹ thấy con đứng im từ nãy đến giờ."

"Sao, có chuyện gì kể mẹ nghe nào."

Tôi nghe thấy vậy cũng liền kể một mạch lại với mẹ, không biết mẹ có chút thông tin nào về Hanbin không vì nếu có chắc là tôi cũng có một chút hy vọng để có thể là tìm lại được cậu ấy...

"Mẹ, mẹ có biết Hanbin không ạ? Bạn mà trước hồi học con hay chơi cùng ấy mẹ, nhưng cuối cấp con đã mất liên lạc và từ đó giờ cũng chưa gặp lại được bạn đấy..."

Mẹ tôi nghe thấy vậy cũng suy nghĩ một hồi lâu, nhưng rồi cũng chỉ nói lại: "Hanbin nào vậy, mẹ chưa nghe thấy bao giờ."

"Bạn... bạn ý hay mang sữa cho con mỗi sáng đó mẹ. Hanbin mà ngồi bàn cuối cùng, ngay sau bàn của con đó."

Mẹ tôi dừng lại một chút, nhìn tôi:
"Euiwoong à... lúc đó là sữa con tự mua mà.
Với lại, bàn cuối sau con lúc đó là bàn trống thôi mà, đúng không?"

"Con có nhớ nhầm không vậy, Euiwoong..."

"Mẹ không muốn làm con thất vọng nhưng tại hồi đó con đi học mẹ nhớ là con có chơi cùng ai đâu..."

...

Mẹ tôi nói một hồi, đến nỗi tai tôi không còn nghe được thêm gì nữa...

Tại sao không một ai tin tôi, tại sao từ trước tới giờ không một ai chấp nhận sự xuất hiện của Hanbin vậy...

Là tại mọi người, hay vấn đề duy nhất lại chính là tôi...

Nhưng nếu tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng, thì sao đến giờ tim tôi vẫn đau như vậy...

"Cậu ấy chắc chắn đang ở đâu đó thôi, rồi sẽ có ngày con tìm được cậu ấy mà..." tôi vừa nói vừa nhìn lại mẹ tôi như khẳng định lại tất cả những lời tôi nói trước đó đều là sự thật.

Nhìn ngoài trời vẫn đang mưa lớn, tôi vội chạy ra ngoài tìm đến trường học cũ mà không kịp mang theo cái gì đó để che mưa.

----

Đứng dưới mái hiên trường học, vẫn khung cảnh ấy, ngôi trường mà trước Hanbin và tôi đã cùng nhau học, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đùa vui... và đặc biệt đây là nơi mà bọn tôi đã gặp được nhau.

Tôi đang trú dưới mái hiên, chợt có ai đó chạy ngang qua, giơ một chiếc ô trong suốt che lên đầu tôi.

"Trời mưa thế này mà cậu không mang ô hả?"

Giọng nói ấy - bình thường nhưng sao tôi thấy quen đến lạ.

Tôi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc ấy, khi những giọt nước vẫn đang đọng trên mi mắt tôi, là mưa hay nước mắt thì tôi chưa rõ.

Khuôn mặt, ánh mắt của người ấy... giống hệt như Hanbin trong trí nhớ của tôi.

"Cậu, cậu là..."

Tôi định hỏi, nhưng rồi lại thôi; tôi chỉ khẽ nói lại với cậu ấy: "Cảm ơn"

Và chính lần đó, tôi đã để mình lại đi cùng với một người nào đó dưới cơn mưa sau hàng ấy năm.

Rồi người đó đưa tôi một hộp sữa mới, đã lâu rồi tôi không uống nhưng lại vẫn chính là hộp sữa với hương vị mà tôi rất thích... cái này chắc là trùng hợp nhỉ...

"Cho cậu này..."

Ngoài trời dường như cũng đã ngớt mưa lại, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng, ánh nắng cũng đã xuất hiện, chúng chiếu xuống phía dưới chỗ tôi để lại bóng của hai người in xuống mặt đất... giống như bức tranh trong mảnh giấy và trong trang vở của tôi năm ấy vậy.

Tôi đã nói là cậu ấy có thật mà...

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store