ZingTruyen.Store

[LeviHan] Trà và 4 bốn mắt của em

10

Otphanhphucnha

"Haha,biết ngay mà,cô là cái đứa xây dựng cái nơi quái quỷ này chứ gì?"

"Levi?Sao anh biết nhanh vậy được?"

"Đã mấy chục năm rồi,tự dưng nhớ ra thôi"

Levi với giọng thản nhiên,vẫn nhìn Hange khi khuôn mặt cô dần biến sắc.Nhìn Hange đứng dậy rồi bỏ đi

Không biết cô ta định làm gì,nhưng tôi phải đi theo.Cứ đêm đến Hange dường như bị điên,cứ làm mấy trò quái quỷ.Đau hết cả tay
chân ,phiền phức

Thế là hai bóng hình trong đêm rượt đuổi nhau,người chạy trước thì không nói gì còn kẻ chạy sau lại hô hào .Chạy qua từng cơn
gió,từng tán cây ,từng mặt cỏ .Cuối cùng ,Levi thấy được một nơi có không có màu sắc ,chỉ thăm thẳm như vực không đáy.

Ở khoảng vài mét,tiếng hét của Hange vang vọng cả khi rừng .Levi đứng im nhìn cô làm gì,khi Hange đấm vào nơi ấy.Tưởng chừng đó là bức tường ,mỗi lần đấm,cả bầu trời trên tọa độ rung lắc .Đến cả cây cỏ xung quanh cũng bị ảnh hưởng

"Xuất hiện đi"

"Đồ chó"

Từ từ cả người cô gục xuống ,nắm đấm vẫn dựa vào bức tường sâu thẳm ấy.Anh không ngăn cản hay nói thêm gì,vẫn đứng đấy quan sát Hange.Đến khi giọng nói của cô cất lên,tên của anh,lúc đó Levi mới chầm chậm tiến tới gần .Đặt tay lên rồi xoa đầu như một cách an ủi Levi thường làm với Hange

"Này,bị tôi phát hiện,nên giận cá chém thớt à chết tiệt?"

Levi nhìn bóng lưng Hange ,muốn một câu trả lời .

Hange làm méo mó khuôn mặt mình bằng cách chà nó bằng tay bình tĩnh lại được đôi chút thì quay ngắt đầu lại .Đứng dậy bước
lại gần chỗ Levi

Nhưng thay vì ôm lấy anh với vẻ mặt khó chịu,cô đẩy anh ra.Nhìn chằm chằm vào một hướng

"Cô Hange ,bọn tôi xuất hiện rồi đây"

"Đừng đấm vào bức tường nữa,nơi này sẽ bị phá hủy mất thưa cô"

Cũng không biết ở đâu xuất hiện hai kẻ với bộ dạng nhếch nhác.Một thằng thì với cái áo xộc xệch,1 người phụ nữ với cái đầu chưa chải y hệt chết tiệt vào những lúc mới dậy

Nhìn Hange ,cô ta như sắp muốn đánh người đến nơi.Mà thôi kệ

"Định tỏ vẻ để tôi tha cho mấy người à?"

"Đi vào thư viện mà làm hồ sơ đi!"
Cô chỉ vào một hướng mơ hồ,gào thét lên với hai kẻ kia,Hange không nói thêm lần hai ,cả người lại tiếp tục thở dốc.Nói như muốn đánh nhau vậy.Hange ngu ngốc

"Cô Hange.."

"Đúng rồi,cái cách gia hạn tuổi thọ mà các người từng nói..."

"Không được đâu cô Hange"

Cái tên với quấn áo xộc xệch lên tiếng trước,có vẻ hắn năng động hơn người phụ nữ với cái đầu rối giống Hange.Hắn tiến lại gần một bước thì Hange lùi một bước .
Mọi thứ dường như đã dừng lại,không còn tiếng gió,côn trùng,tiếng sóng biển vờ vật .

"Làm vậy nếu bị phát hiện thì tọa độ sẽ bị phá hủy mất"

"Các người nói nhiều quá!Ta ra ngoài sống ,được chưa?"

"Không được ,ở đây mới có thể bảo vệ cô"

"Chắc cần"

"Dù gì bên ngoài ta sẽ ở trong nhà với Levi,có ai làm gì được tôi?"

"Cô có thể đánh lại được mấy tên cô hồn đói khác sao?"

"Titan còn chơi được,nhãi"

Từ khi nào mà tôi quên mất rằng Hange thật sự đã chết,mọi thứ đều rất thật .Đến mức mỗi khi quay lại nơi đây,hệt như ngày đầu tôi gặp lại cô ta.Cảm giác bồn chồn mà không nói thành lời .

Đêm đó tôi thấy cô ta trước mặt tôi,khuôn mặt tươi cười,hớn hở kéo tôi lại để pha tra cùng.Đó là cánh rừng mà chúng tôi từng
qua đêm,cũng là nơi cô ta muốn trốn tránh thực tại cùng tôi.

Tôi đâu hề từ chối,chỉ nói hậu quả của việc ấy cho cô ta nghe .Dù thì thào nhưng chỉ có hai chúng tôi,tôi vẫn nghe được Hange nói
gì,cô ta cũng vậy

Hằng ngày,cùng với Galbi và Falco,tôi sẽ đi kiếm thẻm thức ăn bằng cách trao đổi vật tư ,dù gì cũng nên tích trữ cho chắc.
Lúc nào rảnh sẽ dạy bọn trẻ các cách phòng vệ hay kiến thức đời sống,tôi thường sẽ đổi thịt lấy gạo mỗi khi không chắc đó là thịt gì cho trung gian.Tên đấy xảo quyệt nên cũng đã ngừng giao dịch từ lâu

Rồi tối đến,tôi ngắm nhìn bầu trời bên ngoài thông qua cái cửa sổ nhỏ.Rồi từ từ chìm giấc,quay về với tọa độ ấy

Khi càng lúc già thêm ,tôi nhận ra đã có vài lúc Hange không hiểu tôi đang nghĩ gì khi trưng ra bộ mặt khó ưa đó.Nên tôi đành dùng hành động để cho cô ta hiểu,tôi không khó ưa như cô ta nói

Sáng dậy,tôi đều phải tìm cách thoát ra khỏi vòng tay cứng ngắc của Hange.Ráng thoát ra làm sao để cô ta không bị đánh thức.Pha một tách trà vào buổi sáng,cũng không quên pha cho cô ta,Hange không thích vị đắng của trà.Nên phải bỏ thêm sữa vào

Tôi sẽ canh vừa kịp lúc chải tóc cho cô ta xong thì trà cũng đã bớt nguội,nhớ lần trước bị phỏng miệng vì uống trà.Tôi đã tự trách
mình ,rõ ràng là Hange không cẩn thận nên mới xảy ra việc ngu ngốc như vậy

Khi sắp rời khỏi tọa độ,tôi phải chủ động hôn cô ta như lời chào buổi sáng,nếu không,ke sẽ dính hết lên mặt tôi.Phiền chết

Gớm chết đi mất,biết ngay là mấy tên này chưa xúc miệng mà,giờ mình mới hiểu cảm giác của Levi.Cấp dưới mà không nghe lời cấp trên gì hết!Giờ làm sao để Levi sống thêm vài năm nữa đây nhỉ?Hay là điều chế thuốc?Nhưng ở đấy khó kiếm dược liệu quá

Cô gãi đầu ,không muốn nói gì thêm,đuổi mấy người đó đi đi

"Hange,đi về ngủ thôi,không làm gì nữa được đâu"

"Levi"

"Levi,anh gằn giọng với tôi như vậy là hết yêu rồi đúng không?"

Đối mặt với câu hỏi như này ,Levi đều cứng đờ,nắm cổ áo theo sau mình.Hai chân Hange ma sát với lớp cỏ khiến cô di chuyển
khó khăn hơn,Levi không nói gì liền thả tay ra.Cả người Hange nằm song song với bầu trời

"Nay trăng đẹp nhỉ Levi"

"Anh đâu rồi?"

Ngẩng đầu,tôi thấy anh ta đã bỏ đi.Chỉ cuống cuồng chạy theo ,không quên gọi tên anh ta to hơn ban nãy.Hôm nay là một
buổi chiều dài với tôi,Levi lúc uống trà ngắm hoàng hôn đẹp hơn khuôn mặt nhăn nhó của anh ta

Levi chỉ mới bước chân vào nhà nhanh hơn tôi chưa đến 1 phút mà đã thấy bóng dáng của anh ta pha trà rồi .Tay không run,chỉ là
điệu bộ chậm chạp.Chắc là anh ta đã quen với điều đó khi ở ngoài kia.

"Levi,pha trà xong anh ôm tôi nha?"

Levi không đáp,anh ta lấp trong ngăn tủ một tách khác.Tráng nước sôi,rồi tiếp tục công cuộc pha trà của mình.Không biết phải làm gì ,tôi chỉ nhìn Levi.Không biết lúc già anh ta như nào nhỉ?Còn ngồi xe lăn nữa không ?Haha

"Hange "

"Trà của tôi đâu?"

"Koko và Kai,hai con chó đó là linh hồn của bọn mình ở đây à?"

"Giờ anh mới nhận ra à?"

"Thế khi nào đi thì đồng nghĩa chúng cũng"
Levi bị ngắt lời

"Thôi nào,tôi đang uống trà mà Levi"
Gương mặt Hange dần méo mó,từng giọt từng giọt rơi tí tách.Càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn,tay của cô đặt lên mặt trên tách trà.Không muốn nước mắt của mình phá hoại công sức của Levi

Hange chỉ nức nở khi cảm nhận được cái xoa đầu của Levi .Nhưng khi nghe anh thở dài thì  liền nín khóc.Từ từ thưởng thức từng ngụm trà để trấn an bản thân .

"Bị khùng hả Hange,tự dưng lại cười phá lên vậy"

"Anh không thấy mọi thứ trôi qua nhanh quá à?"

Levi im lặng ,lần này anh nhìn Hange với đôi mắt trầm như biển mỗi khi chiều muộn. Không biết phải nói gì là điều Levi cảm thấy
khó xử mỗi khi muốn cho Hange biết cảm xúc của anh như nào.

Cãi nhau thì Levi làm lành bằng cách pha trà cho Hange,ngược lại cô sẽ hôn Levi thật nhanh sau đó chạy phắn đi luôn.Nếu Levi
còn giận thì Hange đảm bảo giận ngược lại nhưng thói quen này hình thành khi Levi dần già

Hange đã uống xong ngụm trà cuối,cô đi vào căn phòng ngủ.Chuẩn bị mọi thứ

Căn phòng vẫn ấm áp theo cách của nó, đèn dầu đã được thắp.Bên trong nơi hai đứa nghỉ ngơi,có một cái tủ lớn để đựng chăn bông và một số đồ dùng cá nhân.

Còn cái kệ tủ nhỏ đầu giường thì Hange chỉ dùng để đựng khung ảnh.Đó là bức ảnh  lần đầu khi gặp lại nhau.

Không phải tự dựng mà lại có khung với máy ảnh,cả hai món đều do Levi đem cho cô.Ban đầu,Hange chụp nhiều lắm.Đến mức cô than phiền vì không có khung ảnh, thế là Levi đem đến.

Rồi dần dần,Hange còn 'phải học cách thay cuộn flim.Cô biết mấy cuộn này kha khá tiền vì mỗi lúc rửa ảnh thì đều không bị mờ hay bị lỗi mày

Kể cả máy ảnh Levi cho Hange thì đều mới và sáng bóng

"Levi"

"Hange ,đi ngủ thôi"

Đầu giường là hai cái gối với vỏ cotton,bây giờ là mùa thu.Trời chỉ hơi se lạnh,nên Hange không dùng chăn bông.Chỉ lấy hai tấm vải được thêu tỉ mỉ ,không quá dày mà cũng không mỏng .Vừa ấm áp cho hai đứa

Như lời nói trước đó,Hange đã ôm chặt lấy Levi khi cả hai mới đặt lưng xuống nệm. Anh có mùi trà thoang thoảng làm cô rất thích,thích đến mức từng nghĩ rằng Levi tắm bằng nước trà nên mới thơm đến vậy. Kể cả khi mồ hôi nhễ nhại sau khi đi tìm Koko đi lạc ,Hange vẫn luôn muốn ôm Levi

"Levi,anh nói gì đi,tôi muốn nghe giọng anh"

"Hange ,ngủ sớm đi"

"Biết rồi biết rồi,anh cứ bắt tôi đi ngủ hoài"
Hange vờ càu nhàu

"Tôi yêu anh,Levi"

"Thế đừng càu nhàu nữa,ăn uống đầy đủ đi"

Hange không đáp ,dúi mình vào cổ Levi,từ từ thiếp đi với hương trà thoang thoảng .

Tôi vẫn cảm nhận được nhịp thở đều của Hange,hôm nay cô ta đã khóc nhiều hơn lần ấy chắc là 1 lần.Tôi chỉ muốn cô ta sống yên ổn ở đây,có vài lần đã muốn từ bỏ . Rồi bộ mặt giận hờn đó thực sự đã thuyết  phục được tôi.

"Levi tôi yêu anh"

Lại nói mớ rồi,dù gì cũng sắp không được nghe cô ta nói thêm nữa.Cứ vậy đi
__

Tôi bị những cơn ho đè ép phổi mà tỉnh dậy,
trời đã sáng,Hange đã không còn ở đây.
Dù vậy nhưng mùi đồ ăn nấu nướng đã
khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức

Levi bật dậy ra khỏi chăn,không bị mấy cơn
đau do vết thương cũ.Hay ở trong thân xác
già yếu ,Levi có thể tự mình bật dậy mà không cần trợ giúp

Mở cửa phòng,Hange đeo tạp dề ,chán lấm
tấm mồ hồi.Vừa nhìn thấy anh đã cười rõ
tươi ,như một thói quen,Hange dang hai tay ôm chặt lấy Levi.Người vẫn còn mùi đồ ăn
ám ,tay vẫn dính chút dầu.Levi không càu
nhàu,chỉ thở dài như thể mới thoát ra khỏi
mấy chuyện phiền phức

Tôi đã nghĩ mình đã thoát khỏi nơi đây,vậy
mà Hange vẫn còn đó.Tôi không muốn cô
ta nấu nướng gì nữa,vì cái chết của cô ta
thực sự đã ảm ảnh tôi trong một khoảng
thời gian dài

Lúc suy tư,Levi không quên mân mê tóc của Hange như thường lệ.Sau đó thì trách
móc rằng cô không chải đầu,ăn sáng xong
rồi anh sẽ chải cho cô.

Nghe vậy,Hange buông tay ra ,đi về phía bếp,đã ngồi xuống bàn rồi nhưng Levi vẫn
im lặng

"Levi,ăn thôi"

"Tôi đã nói là đừng nấu ăn rồi "

"Gì chứ?Tôi có nấu đâu"

"Với lại anh là người nấu mà?"
Hange cởi tạp dề ra không quên phủi phủi
dầu lên đấy.Có lẽ Levi đã quên vì Hange ăn uống không có phép tắc ,lúc đó chỉ văng
vài giọt sốt thôi mà Levi bắt Hange dùng
khăn để tránh làm đổ thức ăn lên người

Thế là Hange dằn mặt anh bằng cách đeo
luôn cái tạp dề

Người nấu ăn luôn là Levi,dù phàn nàn , Hange luôn được ăn .Rồi dọn dẹp cùng anh
,mỗi khi thấy lửa anh ta đều nói tôi né xa
ra.Tôi luôn bật cười khi nghe vì ở đây đâu
thể bị thương

Levi ngốc nghếch thật rồi,anh ta nghỉ ngơi
sau khi tôi làm rồi tung mọi thứ .Giờ lại nghĩ rằng chỉ mới dậy

Đây là lần thứ 2 trong ngày ,Levi chải tóc
cho tôi.Cách anh ta chải nhẹ nhàng đến mức khiên tôi hơi nhột cũng sương sướng
kiểu gì ấy.Nên tôi thích anh ta lắm

Trước nhà,Hange ngồi cạnh Levi mà thưởng
mây thưởng trời .Còn anh dùng chiếc lược
nhìn như mới mà chải cho Hange

Đầu tiên là chải xung quanh trước ,rồi mới
gỡ rối.Cũng bồi thêm vài câu càu nhàu

Mùi trà hôm nay vẫn đậm mùi béo ,hôm nay
tôi vẫn được anh ta chải tóc cho

"Tôi yêu anh,Levi"
Vẫn không đáp,anh ta chỉ liêc tôi một cái
Nhanh thật,vài phút sau đã chải tóc xong
Levi như thường hôn má tôi thật nhanh,
lần này tôi đã làm một chuyện khác

"Hange?"

"Lại làm sao nữa"

"Tóc,tóc tôi rối rồi.Anh chải đi"

Levi hừ nhẹ ,lại ngồi xuống,kiên nhẫn chải
tóc cho tôi.Lần này khi chải xong,Levi xoa
đầu tôi .Cuối cùng anh ta cũng đi

Tôi ngồi dậy ,đi ra đằng sau nhà.Lặng lẽ
nhìn hai ngôi mộ ,sau đó nằm xuống bãi cỏ
Rồi cảm giác này lại xuất hiện,não tôi lại
cho tôi xem toàn bộ ký ức khi ở đây.

Đa phần đều là Levi,và hai con chó của chúng tôi.Nói thẳng ra là linh hồn

Trước mặt tôi,là Levi.Anh ta gầy gò trông thấy ,đầu bạc trắng.Khuôn mặt bị dày vò
bởi thời gian

Có lẽ anh ta đã thấy được tôi,cười rồi.Đã
cười thật rồi,gần đây anh ta dễ cười thật

Khi linh hồn của Levi rời khỏi xác,tôi đã
không chần chừ chạy lại chỗ Levi.Ôm chặt
lấy anh,hit lấy hít để hương trà còn xót lại trên người anh

"Tôi yêu anh,Levi"

"Hange ,đây là lễ đường mà cô muốn sao?"

"Ừm,bọn mình là vợ chồng màa "
___
Xong chương 10 rồi hihi,từ chương 11 đổ đi
thì sẽ có thêm yếu tố chính trị.Mong rằng các bạn sẽ luôn đón nhận đứa con của mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store