ZingTruyen.Store

[LeviHan] Mùa Trà Đen Nở Muộn

[ONESHOT] LYS-13

voiuhangezoe

Ống kính rung nhẹ rồi lấy nét. Levi đang đứng chỉnh lại camera. Tóc anh vuốt ngược, vest đen chỉn chu, nhìn vừa sang vừa có phần áp lực. Đây rõ ràng là một góc nhỏ trong một bữa tiệc trang trọng, có hoa tươi, có rượu, và có cả một Levi đang cố giữ bình tĩnh.

Anh lùi lại một bước, nhìn thẳng vào ống kính, khẽ vẫy tay.

– Ừ thì như mọi người thấy đấy, hôm nay tôi đã lên sẵn kế hoạch để cầu hôn bạn gái tôi – Hange. Hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy. Nếu thành công thì video này sẽ là món quà tặng cô ấy vào kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn tôi... Còn nếu không thì... tôi không biết nữa.

Máy quay vẫn tiếp tục chạy. Ở phía cầu thang, một bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện. Là cô – Hange Zoe. Váy lụa mỏng ôm lấy dáng người, khoác thêm chiếc áo lông mỏng, tóc xõa thẳng, môi đỏ nhẹ. Cô bước xuống từng bậc một như đang bước ra từ giấc mơ của ai đó. Tiếng nhạc nền dịu lại. Hange tiến về sân khấu, phát biểu vài lời – phần lớn là cảm ơn giới chuyên môn và bạn bè đã tới dự tiệc.

Kết thúc bài phát biểu là tràng pháo tay rộn ràng, rồi ánh sáng chợt vụt tắt.

Từ phía nhà bếp, một chiếc xe đẩy xuất hiện. Trên đó là chiếc bánh sinh nhật với cây nến số 24. Hange tiến lại, chắp tay cầu nguyện. Lúc cô thổi nến, mọi người reo lên, rồi dần tản ra ăn uống, trò chuyện.

Dàn nhạc chuyển giai điệu từ du dương sang lãng mạn. Đèn tắt dần, chỉ chừa lại ánh đèn chùm ngay giữa phòng – nơi Hange đang đứng. Một khung cảnh như bước ra từ trong phim.

Levi bước đến.

Trên tay là một bó mẫu đơn trắng – loài hoa Hange thích nhất.

Anh đứng đối diện cô. Không nói gì trong vài giây. Rồi cúi đầu, trao bó hoa, giọng trầm thấp vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng:

– Chúc mừng sinh nhật, Hange. Và... nếu hôm nay em cho phép anh nói thêm một điều nữa...

Anh rút trong túi ra một chiếc hộp nhung. Mở ra. Là một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng.

– Làm ơn... lấy anh nhé?

Hange đứng im.

Cô mím môi.

Rồi gật đầu.

Tiếng vỗ tay bùng lên như pháo nổ. Ai đó reo hò, rồi mọi người đồng loạt chụp lại khoảnh khắc hai người ôm nhau dưới ánh đèn lấp lánh. Levi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Hange. Cô cười mà nước mắt cứ rơi.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Rồi nghiêng đầu nói nhỏ, đủ cho chiếc camera phía xa bắt lại:

– Nếu hôm nay em từ chối, chắc anh sẽ cầu hôn lại vào năm sau, năm sau nữa, cho đến khi em đồng ý. Nhưng... may là không cần.

Video kết thúc bằng một dòng chữ mờ hiện lên:

"The day she said yes."

Vài tháng sau, họ chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Hôn lễ diễn ra êm đẹp – mọi thứ đều hoàn hảo.

Ngoại trừ... lời thề của chủ hôn. Và cả sắc mặt Levi sau cánh gà.

Mặt anh khi ấy, ánh lên một thoáng buồn lẫn bất lực.

Còn chủ hôn thì lúng túng đến mức quên mất câu "bên nhau tới cuối đời."

Dù vậy, cuộc sống hôn nhân lại tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.

Hange có công việc riêng ổn định, nhưng hầu như chẳng bao giờ phải bỏ tiền ra lo cho bản thân.

Còn Levi – người nắm giữ cả tập đoàn Ackerman – dù bận trăm công nghìn việc, vẫn luôn cố gắng về nhà trước sáu giờ tối để ăn cơm với vợ. Anh chưa từng để cô lẻ loi trong những bữa ăn.

Anh cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Và cô – cũng yêu anh bằng tất cả sự tôn trọng, thấu hiểu và biết ơn.

Một năm sau lễ cưới, kỷ niệm đầu tiên của họ được tổ chức linh đình – gần như một lễ cưới thứ hai, chỉ khác là lần này, Hange đã chính thức mang họ Ackerman.

Căn phòng ngập mùi mẫu đơn. Nhạc du dương vang lên từ một bản thu cũ, nghe kỹ sẽ thấy đoạn giữa có chỗ bị lặp lại. Nhưng không ai để ý.

Hange mặc váy nhung đen, còn Levi thì chỉnh lại cà vạt trước khi tiến lên sân khấu.

Rồi đoạn video ấy được chiếu – video anh quay trước lúc cầu hôn cô.

Giọng anh vang lên từ loa, có lúc chậm hơn bình thường, như băng bị kéo dài.

Cô bật khóc.

Khóc vì vui. Vì xúc động. Vì một thứ cảm giác quen thuộc nhưng không gọi tên được – như thể tất cả chuyện này đã từng xảy ra, ở đâu đó, trong một vòng lặp nào đó cô không nhớ rõ.

Có người nói đùa, "như sống lại ngày cưới".
Hange mỉm cười. Nhưng khi quay sang Levi, anh lại đang nhìn chăm chăm vào màn hình – không chớp mắt.

Một tiếng rè khẽ vang lên từ dàn loa. Rồi tắt ngấm.

Vẫn không ai để ý.

Ba năm sau lễ cưới.

Levi biến mất.

Không một lời nhắn. Không một dấu hiệu. Cũng không để lại manh mối nào.

Camera an ninh bị nhiễu vào đúng 3 giờ 7 phút sáng – khung hình đóng băng ở cảnh anh đang đứng trong bếp. Tay cầm tách cà phê. Mắt nhìn vào màn đêm ngoài cửa kính. Mãi không nhúc nhích.

Khi người ta đến, cà phê bị đổ ra sàn. Những mảnh vỡ văng tung tóe. Máy giặt vẫn đang chạy. Cửa không khóa.

Sau ngày Levi biến mất, mọi thứ như bị kéo vào một khoảng trống không hình thù.

Hange tìm anh khắp nơi.

Cảnh sát cũng vào cuộc.

Nhưng không ai biết anh đã đi đâu. Không có camera nào ghi lại được cảnh anh rời đi. Không có tín hiệu GPS. Điện thoại, ví, giấy tờ – tất cả còn nguyên trong phòng làm việc.

Giống như... anh chưa từng tồn tại.

Một tháng sau ngày anh mất tích, Hange bắt đầu mơ.

Trong mơ, cô thấy Levi đứng trong một căn phòng trắng toát, xung quanh là gương – hàng trăm chiếc gương, phản chiếu khuôn mặt anh đến vô tận.

Anh gọi tên cô. Nhưng tiếng vang vỡ, đứt gãy như bị bóp méo qua băng từ.

Cô tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng.

Rồi đêm sau, và đêm sau nữa, giấc mơ ấy cứ lặp lại. Mỗi lần một rõ.

Hange bắt đầu tin rằng anh không rời đi – mà bị kéo đi đâu đó.

Và khi cô lật lại toàn bộ hồ sơ công ty Ackerman, một thứ đã biến mất cùng Levi...

Cô phát hiện dự án "LYS–13": một nghiên cứu tuyệt mật về "cánh cổng nhận thức" – mở ra các chiều không gian song song bằng công nghệ tái lập tần số não bộ.

Trong danh sách nhà nghiên cứu đứng đầu dự án, có một cái tên: Levi Ackerman.

Hange bắt đầu điều tra.

Ban đầu là lén đọc tài liệu mật. Sau là xâm nhập vào server nội bộ của tập đoàn Ackerman. Cô tự mình tái khởi động dự án LYS–13.

Chiếc ghế kim loại lạnh ngắt. Những sợi dây dẫn cắm vào thái dương cô như xúc tu, nhấp nháy ánh đỏ mờ. Cô hít một hơi dài, rồi nhấn "Kích hoạt."

Một tia nhức đầu lóe qua.

Rồi cô rơi vào khoảng đen vô tận.

Không có lực hút. Không rõ không gian.

Chỉ có cảm giác như ý thức của mình bị lột khỏi cơ thể và xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ, rồi ghép lại theo một thứ logic dị dạng.

Khi tỉnh lại, Hange đang đứng giữa... nhà mình.

Mọi thứ giống hệt căn nhà cô từng sống.

Ghế sofa. Khung ảnh cưới. Và... Levi.

Anh đứng trong bếp, quay lưng lại phía cô, đang cắt hành. Giống như chưa từng có điều gì xảy ra.

– Levi? – cô gọi, giọng nghèn nghẹn.

Anh quay lại. Mỉm cười. Nhẹ như khói.

– Em về rồi à?

Cô chạy đến ôm anh. Cảm giác rất thật. Hơi ấm còn đó. Nhịp tim đập đều.

Nhưng ngay lúc ấy, một bản tin từ TV bật lên:

"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nữ tiến sĩ Hange Ackerman – người được cho là đã mất tích sau một vụ thử nghiệm phi pháp tại phòng nghiên cứu tập đoàn Ackerman. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra."

Cô sững người.

Quay đầu nhìn lại TV. Hình ảnh là khuôn mặt cô – tái nhợt, nằm trên băng ca.

Mắt mở trừng. Máu chảy từ mũi, tai và miệng.

Cô quay lại nhìn Levi.

Anh vẫn mỉm cười.

Nhưng lần này, ánh mắt anh không có tiêu cự. Như đang nhìn xuyên qua cô.

– Anh biết em sẽ quay lại mà.

Giọng anh... giống, nhưng không phải.

Cô bắt đầu lùi lại. Khung ảnh cưới trên tường lung lay. Bức hình trong đó — Levi mỉm cười, còn mặt Hange thì... bị xé toạc.

Cô đứng đó. Giữa căn nhà quen thuộc mà xa lạ đến rợn người.

Levi – hay thứ mang hình dạng anh – vẫn nhìn cô, nụ cười trên môi chẳng hề thay đổi.

TV vẫn phát đoạn tin cũ lặp đi lặp lại:

"Cảnh sát vẫn đang điều tra cái chết bí ẩn..."

Câu chữ lặp đến mức vỡ vụn trong đầu.

Hange chạm tay lên ngực mình.

Tim vẫn đập.

Mọi cơ quan vẫn hoạt động.

Nhưng mọi thứ... không đúng.

Cô chầm chậm bước về phía Levi, tay siết chặt.

– Anh là ai?

Không có câu trả lời.

Chỉ là một tiếng thì thầm, vỡ tan trong không khí:

– Anh chưa từng rời đi. Em mới là người chưa bao giờ trở về.

Mắt cô mở to.

Cảnh vật xung quanh chợt tối lại – không phải vì đèn tắt, mà như thể ánh sáng bị hút sạch.

Hange quay đầu.Trong gương phòng khách, không có ai cả.

Không có cô.

Không có anh.

Chỉ là căn phòng trống rỗng.

Ở thế giới thực tại, một trận gió thổi qua khiến toàn bộ tài liệu rơi xuống đất, chỉ chừa lại một tập giấy.

Dự án LYS-13.

Tiến sĩ chính: Hange Zoe.

Tự nguyện làm vật thí nghiệm.

Một con dấu đỏ hiện lên ở cuối trang, nó rõ dần.

"Thí nghiệm thất bại."

Một đoạn video lạ được tự động đăng lên hệ thống dữ liệu của tập đoàn Ackerman.
Không biết ai là người tải lên. Cũng không rõ ai đã cấp quyền.

Chỉ vỏn vẹn bốn giây.
Màn hình tối đen, nhưng có thể thấy lờ mờ một bóng người phụ nữ đứng nghiêng về phía ống kính. Áo blouse trắng đã nhuốm máu.

Giọng nói vang lên – rõ ràng là của Hange.

"Tôi là tiến sĩ Hange Zoe... hay Hange Ackerman."
"Tôi đã thất bại trong việc tìm lại anh ấy."
"Và tệ hơn..."
"Tôi đã tìm ra thứ không nên tồn tại."

Video kết thúc bằng tiếng nhiễu. Không có dữ liệu mã hoá. Không có file gốc.

Và hoàn toàn không thể xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store