ZingTruyen.Store

Levihan Man In Prison

Những cú đấm dồn dập khiến Levi sắp không thể chống cự nổi, mặt hắn đầy máu tươi, xương trên cơ thể chịu tổn thương không ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn chắc chắn sẽ chết.

"Lộng hành như thế đã đủ rồi đấy"

Tiếng nói của một người đàn ông trầm đặc khiến Larry đột ngột dừng tay.

"Mày là thằng nào?" Gã nhíu mày nhìn về hướng cửa chính nơi có một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ đang đứng đó.

"Không nhận ra tao à, Larry?"

"Mike? Mike Zacharias"

"Thằng phản sư môn như mày vẫn còn sống tốt nhỉ?"

Đáp trả lại người đàn ông đeo mặt nạ Larry cười lớn mỉa mai.

"Còn mày, đi làm vệ sĩ cho người ta thì có gì hay ho. Mày nhìn mày xem có đáng làm đệ nhất sát thủ không?"

Mike Zacharias bước đến từng bước chậm rãi, phong thái toát ra đầy mùi sát khí.

"Chỉ có mỗi mày là cảm thấy không đáng thôi" Mike điềm tĩnh nói.

"Mày đến đây để trả thù hay vì cái thằng trôi sông lạc chợ này" Larry chỉ tay về phía Levi đã tàn tạ.

"Nếu tao nói là cả hai"

"Được thôi, tao chưa bao giờ ngán mày cả"

Dứt lời, Larry thủ thế trong khi Mike vẫn đứng im không chút dao động. Màn quyết đấu giữa hai sát thủ hàng đầu diễn ra trước sự chứng kiến của Levi, viễn cảnh hiếm có này có tiền chưa chắc đã được xem, hắn có nên cảm thấy may mắn khi là khán giả độc nhất vô nhị của trận đấu quyết chiến định sinh tử này.

Có điều trận đấu lại kết thúc sớm hơn dự tính của Levi, Mike liên tục ra những đòn nốc ao chí mạng, chứng tỏ khoảng cách giữa hạng 1 và hạng 2 cũng chỉ là thứ hạng, trình độ mới là khoảng cách lớn.

Mike rất nhanh đã khống chế được Larry, anh đè gã xuống mặt đất. Điều gì đó đã khiến Mike lưỡng lự và cuối cùng anh đưa ra quyết định.

"Để giữ lại chút danh dự cuối cùng của người học võ, tao thiết nghĩ mày nên tự kết liễu đi, biết đâu thầy sẽ tha thứ cho mày"

Larry nhìn Mike với gương mặt đầy vết thương, gã cười khanh khách.

"Tha thứ? Tao không bao giờ được tha thứ"

Biết rằng Mike sẽ không kết liễu mình, nhưng một khi Mike đã ra mặt thì chưa bao giờ có tiền lệ sẽ tha cho một ai sống sót, vì đó không chỉ là luật lệ của anh mà còn là lời thề giữa anh và Smith. Nếu Mike không ra tay giết Larry, thì gã cũng sẽ chết, không bao giờ có chuyện sẽ an toàn rời khỏi đây vì lực lượng quân tinh nhuệ của Smith luôn ẩn nấu khắp mọi nơi, chỉ bằng một phát súng gã chắc chắn sẽ toi mạng để Mike không phải bẩn tay.

Larry nhìn Mike lần cuối rồi quyết định tự kết liễu, gã cắn lưỡi, kết thúc cuộc đời của kẻ sát thủ một thời oanh tạc từng là nỗi khiếp sợ của biết bao người.

Mike buông bỏ Larry rồi đi đến chỗ Levi đang ôm bụng rên rỉ.

Hắn nhìn anh và anh cũng nhìn hắn.

"Anh là Mike Zacharias?"

"Đi thôi" Mike cất lời sau lớp mặt nạ.

"Hange, Hange bị bắt cóc rồi" Hắn nói trong sự đau đớn.

"Đi cứu cổ thôi, nhanh nào anh bạn"

Không chần trừ nữa, Mike mạnh bạo kéo lấy Levi, chiều cao chênh lệch của hai người khiến Mike gặp khó khăn trong việc đỡ đần hắn. Mùi hương quen thuộc từ trên người Levi làm Mike phải khịt mũi.

"Mùi máu và đất cũng không che đi được mùi của cô ta" Mike thầm đánh giá.

Levi cau mày khó chịu. "Đừng có nói chuyện tào lao ở đây"

Mike cười khẩy sau lớp mặt nạ.

"Khá đấy, nhanh hơn dự kiến của chúng tôi. Hẳn là đêm qua dữ dội lắm"

Levi ngượng mặt lườm anh, lúc dầu sôi lửa bỏng hắn dặn lòng phải nhịn, mà nếu hắn không nhịn thì đánh cũng đâu lại người ta, thôi thì mười điều nhịn chín điều lành.

Căn cứ bí mật của Hazard là một căn phòng được trang bị nhiều thiết bị công nghệ tinh vi với bỏ bọc nguỵ trang là một khu tập thể bị bỏ hoang.

"Giờ thì mau viết công thức ra, viết cho đúng vào"

Hazard đẩy mạnh khiến Hange loạng choạng đổ người xuống bàn.

"Không đời nào" Cô trừng mắt với hắn.

Hắn kề con dao sắc vào cổ cô, giọng hắn đay nghiến đe dọa.

"Em ngoan cố thì đừng trách anh trai độc ác"

Hange chưa kịp kháng cự thì ở gần đó Tĩnh Huyên đã có dấu hiện hồi tỉnh. Cô gái trẻ lảo đảo chống tay đứng dậy cất tiếng gọi.

"Hân Hân...Đây là đâu?"

"Tỉnh dậy rồi ư" Hazard bất ngờ chuyển sự chú ý sang Tĩnh Huyên, thừa cơ hội hắn sơ hở, Hange đẩy mãnh khiến hắn ngã bật. Cô vội chạy đến nắm lấy tay Tĩnh Huyên để cùng tẩu thoát.

"Chạy mau Tĩnh Huyên"

"Hân Hân"

Hazard lồm cồm đứng dậy, cặp mắt hắn long sòng sọc hét lớn.

"Em đừng hòng chạy trốn"

Hắn bất ngờ rút ra trong người một khẩu súng ngắn hướng đến Hange mà bóp còi.

"Hân Hân..."

Tĩnh Huyên hét toáng, và sau đó cô ngã gục trong lòng của Hange.

"Tĩnh Huyên, em"

Cô gái trẻ đã đỡ cho Hange một phát trí mạng vào tim.

Hange thất thần cô run rẩy ôm lấy Tĩnh Huyên.

"Tĩnh Huyên,... em đừng xảy ra chuyện, chị sẽ đưa em đến bệnh viện"

"Em nghĩ là không kịp đâu..." Tĩnh Huyên nói đứt quãng.

"Chị Hân Hân... chị là người tốt, em rất thích chị... chị cho em biết tên thật của chị đi"

Hange ôm lấy đầu cô với bàn tay đầy máu tươi, hai hàng nước mắt chảy dài trong sự giằng xé.

"Tên chị là Hange" Cô thật sự không biết nói gì thêm vì cổ họng đã nghẹn cứng.

"Hange... em sẽ nhớ cái tên này"

"Chị sẽ bế em đến bệnh viện"

"Không cần đâu. Đến đây em cũng đã mãn nguyện rồi, cha em làm nhiều chuyện không tốt, ông ấy ăn trên xương máu của người dân, hãm hại không ít người,... em xem như thay ông ấy trả nghiệp... thứ em không an tâm nhất chính là anh Lý Duy. Em biết mối quan hệ của hai người từ lâu rồi, nhưng em cũng rất mừng cho anh chị, chỉ mong sau này hai người có thể sống tốt"

Giọng nói của Tĩnh Huyên nhỏ dần đi, mắt cô cũng lờ mờ khép lại, Hange hoảng sợ siết chặt cô gái trong lòng không ngừng nấc lớn.

"Em sẽ không sao? Chúng ta sẽ cùng sống"

Tĩnh Huyên nhìn Hange lần cuối, cô chỉ mỉm cười một cái cuối cùng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt duỗi tay.

"KHÔNG"

Tiếng Hange lớn đến mức cả căn phòng kín vang vọng lại âm thanh gào thét của cô.

Trong khi đó Hazard vẫn nhởn nhơ trước thảm cảnh ấy, hắn đến gần mở miệng cười khinh.

"Tôi đã muốn chừa cho em con đường sống nhưng em không muốn. Đây là kết cục mà em tự chọn đừng trách tôi tàn nhẫn"

"Anh...là đồ cầm thú"

Cô trừng mắt nhìn hắn, bao nhiêu căm phẫn không sao kể siết, ngay lúc này đây cô chỉ muốn xé xác hắn thành trăm mảnh để trả thủ cho người bạn nhỏ đã vì cô mà mặc kệ thân mình.

Hange bổ nhào về phía Hazard, cô ra đòn tấn công nhưng cô không thể khiến hắn hề hấn gì ngược lại còn để cho mình bị hắn khống chế đè úp mặt xuống bàn.

"Tại sao lúc nào tôi cũng là lá chắn cho em? Tại sao họ luôn coi trọng em hơn tôi? Tại sao? Tại sao chứ?"

Lời hắn thốt ra thể hiện sự bất bình đã bị dồn nén xuống nhiều năm, khi mà tất cả mọi người đều xem hắn là thế thân cho cô. Cô làm việc trong bóng tối thì được người ta công nhận, còn hắn ở ngoài ánh sáng nhưng cũng chỉ là lớp vỏ bọc bị người ta khinh miệt.

"Hazard, tôi thì có khác gì anh, tôi chỉ là công cụ để cho người ta sai khiến" Cô gào lên bất lực chống trả.

"Em thì biết cái gì?" Đôi mắt của hắn đỏ hoe, hắn đay nghiến nói. "Đến ngay cả Erwin cũng ruồng bỏ tôi, nhưng Erwin chỉ muốn giữ mỗi em lại"

"Vậy tại sao anh không đi trả thù Smith? Tôi cũng chỉ là người bị hại giống anh"

Hazard cười sảng, tâm lý hắn đột nhiên hoá hoang tưởng như một kẻ tâm thần.

"Tôi từng có rất nhiều cơ hội để ra tay với Erwin, nhưng tôi đã không làm thế... vì em biết đấy, chúng tôi từng là bạn, bạn rất thân, nhưng kể từ ngày tôi dẫn em ra mắt cậu ấy thì cậu ấy chỉ chú ý đến em thôi..."

"Anh... Hazard chẳng lẽ..."

"Tôi đã từng trải qua một đợt trầm cảm nặng, nhờ Erwin mà tôi mới có thể vượt qua, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ ở bên cạnh tôi thật lâu, cho đến khi em xuất hiện... ghét thật, ngay từ đầu người Erwin nhắm đến đã là em, tôi chỉ một kẻ bị lợi dụng,..."

Hazard đã đánh mất phần nào lý trí, như một sự vực dậy sau chuỗi ngày bị dồn vào đường cũng, hắn đã từng rất yêu thương Hange nhưng cũng chính vì cô mà mọi thứ trong cuộc sống của hắn dần dần trở thành bi kịch.

"Anh muốn làm gì?"

Cô hốt hoảng khi bị hắn khống chế cả tay lẫn chân, Hazard dùng hết sức mình trói cô vào bốn góc giường mặc cho cô có la hét đến khàn cổ họng hắn vẫn thẳng tay tiêm vào cô liều thuốc mê cực mạnh.

Hắn như thể phát điên, những món dụng cụ y tế trên bàn được hắn sử dụng rành rọt, hắn tỉ mỉ thực hiện cuộc phẫu thuật và bộ phận duy nhất hắn nhắm đến chính là bộ não thiên tài của Hange.

"Nó đây rồi, nó đây rồi" Hắn cẩn thận lấy mảnh vi mạch từ trong đầu Hange, hắn cười một cách đầy thoả mãn.

Nhưng chưa kịp mừng được lâu thì bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên ầm ầm.

Hàng loạt cảnh sát chuyên nghiệp đột nhập bao vây tứ phía.

"Cảnh sát đây, chúng tôi yêu cầu anh buông tay đầu hàng" Vị chỉ huy đanh thép giơ cao khẩu súng về phía Hazard.

"Cảnh sát, cảnh sát tại sao lại ở đây?" Hắn lắp bắp, không nghĩ rằng mình lại bị tóm nhanh như vậy.

Cảnh sát trưởng hô hoáng ra lệnh cho người bắt lấy hắn, với tinh thần không ổn, hắn đứng như chết lặng mặc cho cảnh sát khống chế và mang hắn đi.

"Đi theo chúng tôi, anh đã bị bắt. Theo lệnh của Ngài Smith anh nên hợp tác"

Hazard cười. "Vẫn là cậu nhanh nhất, Erwin à"

Khi cảnh sát mang Hazard đi, để tránh Levi bị kích động lúc này Mike mới dẫn hắn vào. Mike gật gù với cảnh sát trưởng đồng thời cũng là người thuộc dưới quyền của Smith.

"Cảnh sát trưởng chỗ này chúng tôi sẽ giải quyết"

Sau khi nhận được sự chắc chắn từ phía cảnh sát trưởng Mike cùng Levi lập tức xông vào. Sự hỗn độn trước mắt khiến cả hai choáng ngợp cộng thêm mùi máu tươi nồng nặc sọc vào mũi thật khiến người ta khiếp vía.

Đập vào mắt Levi đầu tiên là thi thể của Tĩnh Huyên nằm giữa vũng máu. Hắn đến gần nâng người cô lên và kiểm tra hơi thở với sự hi vọng mỏng manh.

"Tĩnh Huyên"

"Cổ không sao chứ?" Mike hỏi.

Levi thở dài bất lực. "Tắt thở rồi"

Lúc này, Mike mới đi đến giường phẫu thuật.

"Hange"

Levi như không thể tin vào mắt mình, hắn sợ hãi đến mức không dám chạm vào cô.

"Cô ấy....Có thể cứu được cổ không?"

Mike chủ động kiểm tra tình hình của Hange, anh nói gấp.

"Vẫn còn sống, mau gọi cấp cứu"

Mike nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu, Levi nhất thời lấy lại được chút bình tĩnh, hắn không ngừng cầu nguyện dẫu chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi.

Nhận được tín hiệu của xe cấp cứu, Mike vội vã.

"Anh lo xử lý chỗ cô gái ấy, chỗ Hange tôi sẽ lo liệu"

Levi không còn cách nào khác ngoài nghe theo yêu cầu của Mike. Khi đoàn người cấp cứu xông vào đưa cô đi, hắn chỉ biết nhìn theo với sự lưu luyến cùng cực. Lúc mọi người hoàn toàn rời khỏi cũng là lúc Levi đổ gục xuống, tất cả mọi thứ của hắn đã bị lấy đi chỉ trong chưa đầy một ngày, không những thế còn bị lấy đi theo cách không thể tàn nhẫn hơn. Cuộc đời hắn từ lúc sinh ra không chỉ khắc chết mẹ, khắc chết cả gia tộc, ngay đến bạn bè của hắn cũng bị hắn khắc chết. Số phận của hắn là chuỗi ngày tắm trong máu, hắn chỉ nên sống một mình hoặc không nên sống nữa.

Ánh sáng duy nhất của hắn bây giờ chỉ còn lại cô, nếu cô xảy ra chuyện hắn sẽ không lưỡng lự mà cùng cô rời khỏi cái thế giới thua cả địa ngục này.


Tình trạng của Hange được bác sĩ kết luận rất nghiêm trọng nhưng may mắn là được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, có điều cô lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Levi sau khi lo liệu xong hậu sự cho những người bạn không may mắn đã hi sinh hắn đã thường xuyên tới lui bệnh viện túc trực cùng với Mike. Hắn vốn là kẻ trầm tính, Mike lại là kẻ ít giao tiếp nên thành ra hai người chẳng nói được với nhau bao nhiêu câu.

Hôm nay, trời đã khá hơn sau nhiều ngày âm u, dự tính sẽ có tín hiệu tốt. Levi đến từ sớm nhưng giờ thì đã ra ngoài vì cần mua một ít đồ dùng và hắn đã để Mike ở lại canh chừng Hange.

Một ngón tay rồi đến hai ngón tay liên tục động đậy, dấu hiệu hồi sinh của người nằm trên giường bệnh đang ngày càng có tiến triển.
Đôi mắt Hange nặng trĩu, cô lờ đờ lim dim, ánh sáng căn phòng làm cô đột ngột choáng váng.

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Mike vội đến bên giường bệnh, anh khẽ nhíu mày hỏi han trong sự mừng rỡ âm thầm.

"Này, cô có biết tôi là ai không?"

Cô vừa dậy cảm thấy bị chọc tức liền mắng.

"Mike, bị khùng hả? Sao tôi có thể không biết anh, tên điên này... nhưng tại sao lại đeo mặt nạ, à chắc là sợ người ta phát hiện, ai bảo bình thường làm chuyện không chính đáng nên cứ che che giấu giấu"

Hange nhận ra Mike là một tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên tại sao cô lại bình thản trước sự xuất hiện của anh như vậy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô thấy anh có mặt trên đấy Hồng Kông.

Mike im lặng quan sát, Hange nhìn ngó xung quanh rồi nhìn Mike, cô thắc mắc.

"Tôi bị ốm à? Sao lại ở trong bệnh viện, đầu tôi đau quá"

"Ốm?" Anh nghi hoặc nhấn mạnh.

"Mà Smith cử anh đến chăm tôi à? Vinh dự thật đấy" Cô nói một cách nhởn nhơ.

Nếu như Mike dự đoán đúng thì có lẽ cô tạm thời đã mất đi một phần ký ức, phải chăng cô đã trải qua điều gì ám ảnh khủng khiếp nên mới đánh mất trí nhớ của mình như vậy.

Hange cảm thấy có gì đó không đúng lắm những chữ viết xung quanh phòng bệnh có rất ít chữ latinh.

"Bệnh viện ở đây sao lại có chữ Hán?"

Mike chưa kịp mở lời giải thích thì bất thình lình Levi về tới, hắn mất bình tĩnh đến mức đánh rơi cả túi đồ, Levi xúc động mạnh vội lao đến ôm chặt lấy cô.

"Hange, em tỉnh rồi"

Hắn lo sợ đến mức nhiều ngày mất ăn mất ngủ, sợ rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại, sợ rằng cô sẽ giống như những người bạn của họ đồng loạt rời bỏ hắn.

"Em không sao là tốt rồi"

Đáp trả lại Levi là một cái đẩy mạnh lạnh lùng đến từ Hange.

"Tên khốn này, đừng có tuỳ tiện chạm vào người tôi"

"Hange, em" Thái độ của cô khiến hắn hoang mang.

"Anh biết tôi à? Fan hâm mộ mà vào đến tận bệnh viện cơ á" Hange cười khẩy, cô không nghĩ một người mẫu vừa mới vào nghề chưa được ít lâu như cô lại có một fan hâm mộ điên cuồng như hắn.

"Đừng đùa nữa Hange... chẳng lẽ em bị mất trí nhớ"

Cô phẫn nộ mắng rồi quay sang yêu cầu Mike.

"Mất cái đầu anh, bà đây rất tỉnh táo nhé! Mike còn không mau tống cổ hắn ra ngoài, tôi đang bị fan cuồng quấy rối đó"

"Hange... tôi là..."

"Đủ rồi, anh ra ngoài đi, tôi không muốn biết về danh tính của anh" Cô hét ầm và có hành động chống cự mỗi khi Levi muốn chạm vào cô.

Mike nhận thấy tình hình bất ổn nên đi đến vỗ vào vai Levi.

"Ra ngoài đi, tôi sẽ giải thích với anh sau"

Levi trong lòng dâng lên cảm xúc khỏ tả, hắn nhìn Mike muốn hỏi điều gì đó nhưng chưa kịp mở lời đã bị Hange lớn tiếng chen ngang.

"Anh canh chừng cái kiểu gì vậy? Tôi biết rằng mình chưa đủ nổi tiếng nhưng trong cái nghề mẫu này những chuyện quấy rối rất thường xuyên xảy ra, tại sao anh lại để anh ta lộng hành như vậy"

Cô xoa xoa thái dương đang như búa bổ, Hange đau đớn than thở.

"Đau đầu quá đi, sao thế này? Cảm giác cứ bị trống rỗng. Bác sĩ bảo tôi thế nào?"

Thay vì trả lời, Mike lại hỏi cô một vấn đề tưởng chừng như chẳng có liên quan.

"Hange, công thức, cô có nhớ một cái công thức nào không?"

"Công thức gì?" Cô không hiểu hỏi lại.

"Virut Nam Cực, Bụi Mặt Trăng.... và... Levi Ackerman"

"Tôi lần đầu nghe qua những thứ ấy, Ackerman thì tôi biết Kenny Ackerman"

Sắc mặt Mike đột nhiên trầm xuống khi nghe câu trả lời của cô, cả Levi cũng rơi vào tình trạng tương tự.

"Mặt anh làm sao mà nghiêm trọng vậy, Mike?"

"Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sớm đưa cô về nhà"

Hange ậm ừ gật đầu, Mike bất ngờ hỏi thêm.

"Mà Hange... Cô biết chúng ta đang ở đâu chứ?"

"Miami? Ưm không phải hả? Hay đây là bệnh viện thuộc khu vực khác?" Cô thản nhiên trả lời.

"Cô nghỉ ngơi đi"

Nói rồi, Mike cùng Levi đi ra ngoài để cho cô tiện nghỉ ngơi, Hange vừa tỉnh dậy liền đanh đá mắng người chứng tỏ cô đã không còn nguy hiểm tuy nhiên ký ức của cô lại mất đi kha khá, hiện tượng này nếu để khoa học hiện tại giải thích chắc chắn sẽ đưa ra kết quả khó chuẩn xác.

Hai người ra ngoài đồng thời tìm một nơi nào đó kín đáo để nói chuyện. Levi ngồi phía đối diện với Mike, hắn không mở lời hỏi vì hắn tin chắc Mike biết mình cần trình bày những gì.

Thế là Mike chậm rãi bắt đầu.

"Thân phận thật sự của Hange không phải là một người mẫu mới vào nghề, cô ấy là một nhà khoa học"

"Chuyện đó tôi biết rồi"

Biết rằng Levi đã biết được kha khá chuyện, Mike cũng chẳng vòng vo mở bài nữa.

"Cổ có nhắc đến những công trình khoa học mà cổ tham gia với anh không?"

"Tôi có nghe cổ lẩm bẩm qua một vài lần" Levi thành thật.

"Những thứ đó được xem là tuyệt mật và cực kỳ quan trọng đối với cô ấy. Sau khi gia tộc Zoe bị tiêu diệt người của giới Liên minh khoa học đã tiến hành khám xét nhà của Hange, họ lục tung mọi ngõ ngách nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì, mọi tài liệu quan trọng gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Có một thời gian họ đã tìm đến Smith yêu cầu giao nộp Hange và số tài liệu đó, mặc dù Smith nhiều lần từ chối nhưng vẫn bị họ gây khó dễ. Đến cuối cùng Hange đã tự chủ động cho họ khám xét, nhưng kết quả vẫn bằng không. Thế là họ mới đồng loạt thống nhất ý kiến sẽ siêu âm não của cổ để tra khảo dữ liệu và bất ngờ là cổ đã không từ chối"

Mike dừng một đoạn, Levi sốt ruột hỏi.

"Kết quả thế nào?"

"Vẫn bằng không"

"Sao?"

"Tất cả các nhà khoa học khi ấy đều ngạc nhiên nhưng do không thu thập được gì nên đành buông tha cho cô ấy, khi trở về nhà mặc dù chúng tôi không yêu cầu nhưng cổ vẫn nói"

Trước ánh mắt trong chờ của Levi, Mike tiếp tục phơi bày sự thật.

"Trong đầu cổ có một con chip được cha cổ gắn vào từ khi còn rất bé, tại đây chứa đựng nguồn thông tin khổng lồ mà cổ có thể dễ dàng điều khiển thông qua thiết bị được lắp đặt trên chiếc kính cận, các thiết bị vật lý dò dữ liệu thông thường sẽ không thể phát hiện được tín hiệu con chip ấy, vậy nên bất kỳ ai muốn xâm nhập vào đánh cắp các công thức là điều không thể"

"Đó là thứ mà tên anh trai của cô ấy cần?"

"Ừ! Chúng tôi đã không ngờ rằng gia tộc Zoe đã có nhiều bước tiến vượt nhân loại như thế. Về phần con chip tôi nghĩ Hazard đã đánh cắp nó vì dù sao hắn cũng là người của gia tộc Zoe nên biết rõ vị trí đặt con chip ở đâu trong não của cổ"

"Vậy tại sao Hange lại không nhớ tôi là ai?" Levi nghiêm túc hỏi.

"Vì anh là một người quan trọng của cô ấy, tựa như những công trình nghiên cứu mà cô ấy đã bảo vệ bằng cả tính mạng mình. Thỉnh thoảng Hange lại bị điều tra và những cuộc siêu âm não diễn ra thường xuyên, cô ấy đã phải chắt lọc rất nhiều thứ, trong khi đó anh là hậu duệ cuối cùng của Ackerman, nếu người của giới Liên minh khoa học biết anh còn sống, anh nghĩ họ sẽ dễ dàng buông tha cho anh sao"

Nghe Mike giải thích đến đây Levi lập tức rơi vào trầm lặng, hắn từng nghĩ Hange chưa bao giờ nghiêm túc với tình cảm của hắn, họ đến với nhau chỉ đơn giản là thoả mãn nhu cầu xác thịt, nhưng hắn đã không ngờ rằng cô lại để cho hắn một vị trí quan trọng như thế.

"Tôi hiểu rồi, Hange là một người yêu bằng não" Hắn tự thầm thì với tâm trạng rối bời như tơ vò.

"Theo lệnh của Smith tôi sẽ đưa Hange về Mỹ" Mike trầm trọng nói.

"Đưa Hange về Mỹ? Ngay bây giờ?" Levi thể hiện phản ứng trái chiều.

"Ừ, chúng tôi sẽ bí mật đưa cô ấy đi vì chỉ có bênh cạnh chúng tôi cô ấy mới được an toàn. Còn về phần anh thì anh cứ an tâm, tạm thời sẽ không ai gây khó dễ cho anh vì Smith đã sắp xếp rồi"

Levi không nói gì, vì hắn biết dù bây giờ hắn có giữ cô lại cũng chẳng được gì, thậm chí có thể sẽ gây nguy hiểm cho cô.

"Tôi biết giai đoạn này anh đang rất khó khăn, nhưng anh đừng quá lo lắng, Smith sẽ lo liệu hết cho anh, hãy xem như mình vừa trải qua một cơn ác mộng" Mike nói với chất giọng trấn an.

"Ác mộng? Anh nói nghe dễ quá, trong một thời gian ngắn tôi gần như đã mất đi tất cả"

Mike cảm thông nói.

"Xin lỗi, nếu anh muốn gặp lại Hange nhiều năm sau Smith sẽ sắp xếp cho hai người nhưng anh làm ơn xem như chưa từng quen biết cô ấy nhé, vì có những thứ không vui thì không nên nhắc lại làm gì, hãy để cho cô ấy sống một cuộc đời mà cô ấy muốn, là một Hange lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Levi vẫn cứ tuyệt vọng ngồi đó trong khi Mike đã đứng dậy chuẩn bị quay lại phòng bệnh cùng với Hange.

"Levi Ackerman" Mike gọi hắn với tư thế đứng quay lưng. "Nếu ai có hỏi thì đừng nói rằng anh từng gặp tôi và cũng đừng tiết lộ anh từng làm việc cho Smith, để tránh anh sẽ gặp phiền phức"

Giọng anh trầm nhẹ, lời nói thốt ra không quá lớn cũng không quá bé, đủ để cho đối phương nghe được ở cự ly gần đó.

"Nhiều năm sau tôi với anh sẽ gặp lại, hi vọng chúng ta có thể làm bạn"


———————————————————————

(*) Trận đánh giữa Mike và Larry được lấy cảm hứng từ một trận quyền anh giữa hai đấu sĩ Mike Tyson và Larry Holmes.
Mike Tyson tiết lộ chiến thắng knock-out yêu thích nhất trong sự nghiệp là khi hạ gục Larry Holmes vào năm 1988. Lý do là vì Holmes từng đánh bại thần tượng của Tyson – Muhammad Ali – khi ông mới 14 tuổi. Tyson đã rất đau lòng và thề sẽ trả thù cho Ali. Vì vậy, trận thắng trước Holmes không chỉ là một chiến thắng thể thao, mà còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc với Tyson, thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân với thần tượng của mình.

(**) Lời tác giả: Mn quay lại 2 đoạn cuối chap 2, chỗ miêu tả tâm lý của Levi. Au biết mọi người chủ yếu đọc H chứ không quan tâm nhiều đến những thứ khác, nhưng nếu Levi là một người đàn ông đàng hoàng tuyệt đối sẽ không lên giường với người phụ nữ đầu tiên mình gặp (Ảnh hơi gia trưởng vì sống trong môi trường của người châu Á, còn là người Hồng Kông và Đại Lục), đối với Hange thì cô vô tư hơn, cô thích Levi chỉ vì Levi có nhan sắc và mục đích là sinh hậu duệ cho Ackerman như lời của Smith, Hange mang tư tưởng phương Tây nên cô sẽ phóng khoáng hơn, vì nam hay nữ gì cô cũng ăn được. Nhưng mọi người an tâm, dù Hange có nhu cầu cao cũng không đi ăn tạp bậy bạ đâu vì Smith canh chừng rất kỹ, sơ hở là ổng cho ra đảo thật chứ chả đùa.

Từ chap sau sẽ kết thúc hồi tưởng và quay lại viễn cảnh trong tù nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store