ZingTruyen.Store

[Levihan/Hanlevi] Vụn vặt nhỏ cuộc sống

Non

Luy1702

Trong dinh thự Zoe rộng thênh thang, nơi hành lang dài đến mức phải dùng bản đồ mới khỏi lạc, vang lên một tiếng hét đầy khí thế.

“Leviiiiiiiii!!”

Một giây sau, một quả tên lửa tí hon mang tên Hange Zoe. Cô bé 9 tuổi, tóc bù xù như tổ chim, lao tới bám chặt lấy chân người hầu đang lau cửa kính. Levi Ackerman đứng yên như thể anh đã quen với việc bị dính “tiểu thư cảm tử” này ít nhất… chín lần một ngày.
“Cô chủ nhỏ”

“Tôi đang lau cửa. Cô đang làm gián đoạn công việc.”

“Không quan tâm~”

Levi thở ra, giọng không có chút cảm xúc. Hange cười toe toét, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh như mèo con.

“Anh là của em mà. Của em một ngày 24 tiếng trọn gói!”

“Không có hợp đồng nào nói vậy.”

“Em tự viết rồi! Đóng dấu vân tay nha, hợp pháp đấy!”

Levi cố gỡ cái tay nhỏ xíu đang dính chặt lấy chân mình. Anh thở dài nhìn tờ giấy lộn xộn với hình que củ cải ký tên "Hange đại nhân" được nhét vào túi áo của anh lúc nào không hay. Levi nhìn nó, rồi lẳng lặng... nhét lại vào túi trong. Anh sẽ không thừa nhận, nhưng mấy cái "giấy hợp đồng vớ vẩn" này, anh cất kỹ cả đống.

Ngày nào cũng vậy, mỗi khi cha mẹ đi vắng. Hange lại chạy tìm Levi như radar tìm mục tiêu sống. Mà thật ra có cha mẹ ở nhà thì cô cũng sẽ chạy đi tìm Levi thôi.

“Levi ơi, chơi với em đi! Em chán rồi~”

“Không.”

“Levi ơi, em đói!”

“Bếp ở phía bắc, cách đây 172 bước chân.”

“Levi ơi, em nhớ anh!”

Levi khựng lại. Cô bé vừa nói cái gì đó khiến anh hơi... lặng người. Rồi anh ho khẽ, tránh ánh mắt to tròn đang nhìn chằm chằm.

“Cô mới chỉ rời tôi 3 phút.”

“Nhưng với em là 3 năm!”

Levi đành đầu hàng, bế bổng cô bé đặt lên ghế. Anh rót cho cô một ly sữa nóng, rồi dúi vào tay cô quyển sách có tên: Làm thế nào để không phá nhà khi rảnh rỗi – cuốn mà anh viết riêng cho cô.

“Cô có 15 phút để đọc. Nếu cô ngoan, tôi sẽ kể chuyện ma trước giờ ngủ.”

“Yayyyyyy! Levi là tuyệt nhất!”

Và thế là Hange bé bỏng ngồi ngoan như mèo con, tay cầm ly sữa, mắt long lanh đọc sách. Còn Levi – anh người hầu mặt lạnh lại khẽ cười một cái, dù chỉ là cười trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store