ZingTruyen.Store

Levi X Reader Ngoai Le Cua Binh Truong

Nối tiếp phần "Đôi cánh tự do."

____________________

Vài năm sau.

Những bức tường vẫn đứng đó, sừng sững như thể thời gian chưa từng chạm đến. Chúng giam giữ con người trong một vòng lặp bất tận của sợ hãi và hy vọng, của những đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời mà không biết liệu ngày mai còn tồn tại hay không.

Cô kéo chặt chiếc áo khoác của quân Đồn trú để những cơn gió lộng không thể len lỏi vào xương tủy. Cô đã chọn ở lại đây, nơi bức tường cao nhất cũng chỉ là một cột mốc, nơi người ta không lao đầu vào cái chết như một định mệnh được chọn sẵn. Cô đã từng mơ về những đôi cánh tự do, nhưng giờ đây, cô biết có những người cần được bảo vệ trong những bức tường này hơn là chạy trốn khỏi chúng.

"Đội trưởng bảo chúng ta nên cử thêm lính canh phía Tây. Tình trạng lương thực khan hiếm có thể khiến dân di tản từ những quận xa tìm đến."

Một giọng nói kéo cô về thực tại. Cô quay lại, đối diện với một người bạn của mình—Jonas, một chiến binh trẻ tuổi nhưng có tố chất. Cô gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư.

"Cứ làm vậy đi. Nếu cần, tôi sẽ xin đội trưởng lấy bớt một số quân từ phía Đông để hỗ trợ."

Jonas nhanh chóng gật đầu rời đi, để lại cô đứng lặng giữa dòng người tấp nập. Binh đoàn Đồn Trú không giống như Trinh Sát đoàn—họ không phải những kẻ lao vào bóng tối mà chẳng mong trở về. Họ là những người giữ vững bức tường, bảo vệ những gì còn sót lại của nhân loại.

Nhưng đôi khi, cô tự hỏi... liệu đó có phải lý do thực sự khiến cô ở lại đây?

Hay là vì cô không còn đủ niềm tin để đuổi theo một giấc mơ không thuộc về mình nữa?

Cô bước đi dọc hành lang dài, hơi thở ổn định, từng bước chân vững vàng như thể không gì có thể lay chuyển được cô.

Cho đến khi cô nhìn thấy anh.

Levi Ackerman.

Anh đứng dựa lưng vào bức tường đá, cánh tay khoanh lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô. Dáng vẻ ấy chẳng thay đổi gì so với những năm trước—vẫn lạnh lùng, vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng lại toát ra một thứ uy lực vô hình khiến người khác khó mà phớt lờ.

Cô không có ý định dừng lại, nhưng giọng nói trầm thấp của Levi cất lên trước khi cô kịp bước qua anh.

"Quân Đồn trú à?"

Cô dừng chân.

"Không chào một tiếng à?"

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt không gợn chút dao động. "Tôi tưởng anh thích sự chuyên nghiệp hơn."

Rồi cô rời đi, không ngoái lại.

Levi không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa dẫn vào phòng họp.

Căn phòng họp bao trùm một bầu không khí nghiêm túc đến nghẹt thở. Những tấm bản đồ trải dài trên bàn gỗ, những con số thống kê thiệt hại được đọc lên với giọng điệu không chút cảm xúc. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cô không phải những thứ đó, mà là hai con người đứng ở trung tâm của căn phòng—Erwin Smith và Levi Ackerman.

Dáng người của Levi vẫn không thay đổi—vẫn là sự rắn rỏi quen thuộc, đôi mắt xám u ám luôn ẩn chứa thứ cảm xúc khó đoán. Cô đã không gặp anh từ rất lâu, đến mức tưởng rằng khi đối diện lại, cô sẽ chẳng cảm thấy gì.

Nhưng không.

Cô vẫn nhớ như in giọng nói của anh, sắc lạnh như lưỡi dao:

"Có khả năng Titan sẽ xuất hiện bên trong bức tường."

Không gian như đông cứng lại. Những lời nói đó vang lên trong đầu cô, xoáy sâu như một nhát dao vào những ký ức cũ.

Titan... bên trong bức tường.

Tất cả những gì cô đã cố gắng bảo vệ... sẽ lại sụp đổ sao?

Cơn giận bùng lên, mạnh mẽ hơn cả lý trí. Cô không cần suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, cô đã lao thẳng về phía Levi, bàn tay siết chặt cổ áo anh, kéo anh xuống thấp hơn để đối diện trực tiếp với đôi mắt đầy lửa giận của mình.

"Mấy người đã làm cái quái gì suốt bao năm qua vậy?" Giọng cô gần như gằn lên, từng chữ sắc bén như một mũi dao. "Đó là nhiệm vụ của các người mà? Đáng ra nên tìm ra giải pháp rồi chứ!! Giờ mới tới báo cáo là xong à!!!"

Những người xung quanh lập tức đứng dậy, không khí trong phòng như ngừng lại. Nhưng Levi... anh không hề có phản ứng mạnh mẽ như cô nghĩ. Anh không đẩy cô ra, cũng không tỏ ra bất ngờ. Đôi mắt anh chỉ lặng lẽ quan sát cô, như thể đang cố đọc từng tầng cảm xúc ẩn sâu trong con người cô.

"Bỏ ra." Giọng anh trầm thấp, không tức giận nhưng đầy uy lực.

Nhưng cô không quan tâm.

"Anh có biết bao nhiêu người dân sẽ chết nếu Titan thực sự xuất hiện bên trong bức tường không?" Cô siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấu vào da thịt. "Anh có biết đã có bao nhiêu người chết vì những quyết định ngu xuẩn của Trinh Sát đoàn không?"

Câu nói đó khiến không gian lặng đi một giây. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Erwin, của những người lính khác đang nhìn mình, nhưng cô không dừng lại.

Cô đã chôn giấu nó quá lâu. Đã đến lúc phải nói ra.

"...Anh có biết anh trai tôi đã chết thế nào không?"

Lần này, Levi khẽ cau mày.

Cô bật cười, nhưng không có chút gì là vui vẻ.

"Tất nhiên là không rồi. Vì chẳng ai trong số các người quan tâm cả."

Nắm tay cô dần nới lỏng, nhưng giọng nói thì vẫn run lên vì cảm xúc:

"Anh ấy đã chết khi làm nhiệm vụ cùng các anh. Một kẻ không bao giờ được nhắc đến trong những bản báo cáo, một cái tên bị lãng quên trong vô số người đã ngã xuống." Cô nhìn thẳng vào Levi, đôi mắt không còn là của một cô gái ngây thơ năm xưa nữa. "Anh ấy tin vào tự do. Tin vào cái lý tưởng đó... để rồi bỏ mạng một cách vô nghĩa."

Levi vẫn im lặng.

Cô cười nhạt, lùi lại một bước, rồi quay lưng bước đi.

"Tôi không nghĩ mình còn tin vào Trinh Sát đoàn nữa."

Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng. Cô đứng bên ngoài, hít một hơi dài để xua đi cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực.

"Anh ta không đáng để em nổi giận đến vậy đâu."

Cô giật mình quay lại. Đó là Hange Zoe, tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào bức tường đá.

"...Tôi không quan tâm." Cô đáp, quay mặt đi.

Nhưng Hange chỉ cười nhẹ. "Cũng có thể. Nhưng mà..." Giọng cô ấy trầm xuống, "Levi không hề biết anh trai em nằm trong số những người đã chết. Đến tận bây giờ, số người hi sinh không thể đếm nổi nữa."

Cô khựng lại.

"Em nghĩ cậu ta không quan tâm đến đồng đội của mình sao?" Hange nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Em đã sai rồi."

Cô không trả lời, chỉ nắm chặt bàn tay mình.

Hange bước đến gần, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Em có thể ghét Trinh Sát đoàn. Nhưng đừng để điều đó làm lu mờ những người thực sự quan tâm đến em."

Cô không biết phải đáp lại thế nào.

Hange bước đi, để lại cô đứng lặng giữa bóng chiều dần buông.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không chắc chắn về lựa chọn của mình nữa.

Lần cuối cùng là khi cô lén lên xe ngựa của quân Trinh sát.

____________________

Bức tường Rose, buổi chiều nắng nhạt.

Cô đứng trên bậc thềm của một ngôi nhà cũ, mắt dõi theo dòng người tấp nập bên dưới. Những người lính Đồn Trú như cô đang tất bật kiểm tra nguồn cung, hướng dẫn dân chúng về những biện pháp an toàn phòng thủ.

Jonas chạy đến, hỏi: "Sao cô lại mang theo bộ cơ động?"

Cô siết chặt tay vào dây đeo của bộ cơ động 3D bên hông, ánh mắt vẫn dõi theo dòng người di tản.

"Bên trong tường an toàn mà, đúng không?" Jonas tiếp tục, giọng có chút thắc mắc.

Cô khẽ cười, nhưng không có chút gì là nhẹ nhõm.

"Không lâu nữa đâu."

"Hả?" Jonas nhíu mày.

"Đội trưởng bảo tôi đưa cô báo cáo từ trạm phía tây!" Một người lính chạy đến, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Cô nhận lấy tờ báo cáo, lướt qua.

"Kho quân nhu vẫn ổn định, không có dấu hiệu bất thường?" Cô gập tờ giấy lại. "Tiếp tục theo dõi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi, báo ngay."

Tên lính trẻ gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Cô thở hắt ra. Những năm qua, cô đã quen với cuộc sống của một người lính Đồn Trú. Không còn những nhiệm vụ liều chết như Trinh Sát đoàn, không còn những giấc mơ viển vông về thế giới bên ngoài. Cô đã chọn con đường này—một con đường thực tế hơn.

ẦM!

Mặt đất rung chuyển.

Một cơn gió mạnh quét qua, mang theo bụi đá và tiếng la hét thất thanh. Cô quay ngoắt lại.

Trên đường phố, người dân bắt đầu hoảng loạn. Mái nhà một khu chợ đổ sập, những con ngựa hí vang rồi vùng chạy.

"Động đất?"

Không.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô.

"TITAN!!!"

Tiếng hét xé toang bầu không khí.

Một đám đông chạy tán loạn về phía cô, ánh mắt hoảng loạn. Ở phía xa, một cái bóng khổng lồ đang trồi lên từ đống đổ nát.

Titan—bên trong bức tường.

Cô lập tức hành động.

"Jonas!" Cô gọi lớn.

"Dẫn dân thường sơ tán về phía trung tâm! Không được để ai tụt lại!"

Jonas gật đầu, chạy đi ngay lập tức.

Cô quay người, rút kiếm.

Máu trong người sôi lên. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại cảm nhận được cơn adrenaline này.

Dù có chối bỏ quá khứ bao nhiêu, dù có căm ghét Trinh Sát đoàn thế nào... cuối cùng, cô vẫn là một chiến binh.

Và hôm nay, cô sẽ chiến đấu.

Không khí đặc quánh mùi khét của gỗ cháy.

Những tòa nhà từng đứng vững hàng thập kỷ giờ chỉ còn là đống đổ nát, những bức tường đá nứt vỡ, mái ngói rơi rụng thành từng mảnh. Tro bụi vẩn lên trong không khí, phủ một lớp xám xịt lên mọi thứ. Mặt đất vẫn rung nhẹ, dư âm của cơn địa chấn khi Titan trỗi dậy từ bên trong bức tường.

Cô đứng đó, lặng người giữa khung cảnh hoang tàn.

Xung quanh, tiếng rên rỉ của những người bị thương xen lẫn tiếng khóc nức nở. Một người phụ nữ ôm chặt lấy thi thể của một đứa bé, vai run lên bần bật. Cách đó không xa, một người lính Đồn Trú đang cố nâng một tảng đá lớn, bên dưới là bàn tay trắng bệch của một ai đó bị chôn vùi.

Cô nghiến chặt răng.

"Mọi người đâu?" Cô hỏi một người lính gần đó, giọng khản đặc vì bụi.

"Nhóm dân thường cuối cùng rời khỏi khu vực này rồi!" Người kia hét lên. "Còn chúng ta phải—"

Một tiếng động lớn cắt ngang.

ẦM!

Từ phía cuối con đường đổ nát, một bóng đen khổng lồ trồi lên, đôi mắt trống rỗng quét qua đám người nhỏ bé bên dưới. Titan.

Tiếng hét hoảng loạn vang lên. Những người còn lại cố chạy, nhưng chân họ vấp phải đống đổ nát, có người ngã xuống, có người chỉ biết ôm chặt lấy nhau trong tuyệt vọng.

Cô rút kiếm, lưỡi thép ánh lên giữa lớp bụi mù.

Dạ dày thắt lại, nhưng không phải vì sợ hãi.

Là giận dữ.

Không lâu trước đây, cô đã cảnh báo Levi và Trinh Sát đoàn. Cô đã nói với họ rằng họ phải cẩn thận, rằng họ không thể để dân thường phải gánh chịu hậu quả từ những nhiệm vụ bất cẩn của họ.

Và giờ đây, cảnh tượng trước mắt lại là một bản sao hoàn hảo của quá khứ.

Người chết. Nhà cửa tan hoang.

Cũng giống như ngày hôm ấy.

Ngày mà anh trai cô ra đi.

Cơn giận bùng lên. Không chút do dự, cô phóng người lên, dùng bộ cơ động đẩy bản thân về phía Titan.

Tro bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí khi cô hạ cánh xuống mái một tòa nhà còn nguyên vẹn. Hơi thở dồn dập, tay siết chặt chuôi kiếm. Bên dưới, những người lính Trinh Sát đoàn đã có mặt. Bộ đồng phục đặc trưng của họ nổi bật giữa khung cảnh xám xịt.

Levi đứng đó, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như lần cuối cô gặp. Gương mặt anh phủ một lớp bụi mỏng, nhưng đôi mắt xám vẫn sắc bén như dao.

Cô nhảy xuống, đáp đất mạnh đến mức gạch vỡ vụn dưới chân. "Tôi muốn tham gia chiến đấu." Giọng cô chắc nịch.

Những ánh mắt quay lại nhìn. Một người lính Trinh Sát khẽ nhướn mày. "Lo việc của Đồn trú đi."

Cô cười nhạt, lưỡi kiếm trong tay vẫn còn dính máu Titan. "Tôi vừa tiêu diệt một con Titan khi các người còn đang đứng đây bàn bạc. Đừng phí thời gian nữa!"

"Lính Đồn Trú không được huấn luyện để chiến đấu như chúng tôi." Ai đó lên tiếng.

Cô trừng mắt. "Nhưng tôi đã làm được."

Levi cất giọng, trầm thấp nhưng đầy uy quyền: "Tình huống hiện tại không phải lúc để tranh cãi. Cô nên tập trung vào nhiệm vụ của mình—bảo vệ dân thường."

"Tôi đã làm rồi." Cô cắt ngang. "Và tôi sẽ không đứng nhìn khi Titan tiếp tục tàn phá."

Không ai trả lời.

Cô nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Erwin. "Các người đã biết chuyện này từ trước."

Erwin gật đầu, không hề né tránh. "Chúng tôi đã dự đoán khả năng Titan xuất hiện bên trong tường, nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế này."

Cô cười nhạt, nhưng trong mắt không có chút gì là vui vẻ. "Dự đoán? Các người bàn bạc, các người họp kín, rồi để dân thường hứng chịu hậu quả?"

Levi nhíu mày. "Cô nghĩ chúng tôi muốn chuyện này xảy ra à?"

Cô ném ánh nhìn đầy giận dữ vào anh. "Vậy tại sao không cảnh báo trước? Nếu chúng tôi biết, ít nhất đã có sự chuẩn bị."

Không ai đáp.

Tro bụi vẫn tiếp tục rơi, phủ lên những tàn tích của thành phố.

Một vài người lộ vẻ khó xử, nhưng Levi vẫn im lặng.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Titan lại xuất hiện bên trong tường?" Cô hỏi, giọng trầm xuống.

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi ai đó cất tiếng: "Tường đã bị vỡ."

Cô đông cứng. "...Cái gì?"

"Một phần tường đã sụp đổ." Erwin tiến lên, ánh mắt trầm tư. "Chúng tôi vẫn chưa xác định nguyên nhân, nhưng tình hình hiện tại rất tệ."

Ngực cô thắt lại.

Erwin quan sát cô một lúc lâu, rồi cất giọng trầm ổn: "Cô muốn tham gia chiến đấu?"

Cô gật đầu, ánh mắt kiên định.

Anh trầm ngâm trong giây lát, sau đó quay sang những người còn lại. "Chúng ta cần chia đội để cắt giảm thiệt hại. Levi, cậu sẽ dẫn nhóm phía Tây, dọn sạch khu vực đó."

Levi cau mày. "Khoan đã. Tôi không đồng ý."

Cô khoanh tay, nhếch môi đầy thách thức. "Anh không có quyền từ chối."

Levi liếc Erwin, nhưng người đội trưởng chỉ nhàn nhạt đáp: "Cô ấy đủ khả năng, và chúng ta cần tất cả nhân lực có thể."

"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cô ta chết." Levi buông một câu lạnh lùng.

"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm." Cô đáp gọn, tay đặt lên chuôi kiếm. "Bắt đầu thôi."

ẦM!

Một Titan khác xuất hiện giữa đống đổ nát. Nó gầm lên, đôi mắt trống rỗng quét qua những con người nhỏ bé bên dưới.

Levi lao lên trước, cô theo sát ngay sau. Hai người tách nhau ra, từng nhịp chân đều chính xác đến hoàn hảo.

Cô vung kiếm, lưỡi thép rạch một đường sắc ngọt trên gáy Titan. Máu văng tung tóe, nóng rực trên da.

"Cũng không tệ." Levi lướt ngang qua, giọng có chút châm chọc.

Cô xoay người đáp xuống một mái nhà gần đó, thở gấp. "Tôi còn hơn cả 'không tệ'."

Anh hừ nhẹ, phóng người về phía một Titan khác. "Vậy chứng minh đi."

Cô siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.

Được thôi.

Và trận chiến tiếp tục.

Tiếng Titan gầm vang vọng giữa những tòa nhà đổ nát. Bầu trời xám xịt, tro bụi bay mù mịt. Cô lướt qua không trung, bộ cơ động dứt khoát bắn vào bức tường gần đó.

Levi cách cô chỉ vài mét, lưỡi kiếm của anh vẽ nên những đường cắt hoàn hảo.

Một Titan khổng lồ lao về phía hai người, miệng nó há toang, đôi mắt trống rỗng sáng lên sự thèm khát.

Cô phóng tới trước, đường kiếm vung ra trong một khoảnh khắc sắc bén. Titan rống lên, thân thể khựng lại khi gáy của nó bị xé toạc. Máu bắn tung, phủ lên bộ áo choàng Đồn Trú của cô.

Levi đáp xuống bên cạnh, giọng lạnh băng: "Đừng tự ý lao lên như thế."

Cô lau máu vương trên mặt, hờ hững đáp: "Tôi không cần anh chỉ đạo."

Anh nheo mắt, nhưng không nói gì thêm. Chỉ trong vài giây, anh lại lao vào một Titan khác.

Cô bám sát ngay sau.

"Này." Giọng Levi vang lên giữa tiếng dây móc xé gió.

Cô liếc sang. "Gì?"

"Anh trai cô..." Levi ngập ngừng trong một khoảnh khắc hiếm hoi. "...Anh ta chết thế nào?"

Cô khựng lại một giây.

Nhưng một Titan khác đã lao tới.

Không có thời gian để do dự.

Vút!

Cô xoay người, lưỡi kiếm đâm thẳng vào gáy con quái vật, kết liễu nó ngay tức khắc. Khi máu Titan phun trào, cô đáp xuống mái nhà gần nhất, hơi thở nặng nhọc.

Levi đã đứng đó, ánh mắt xám sâu thẳm.

Cô bật cười nhạt. "Anh quan tâm à?"

Anh không phủ nhận cũng không xác nhận.

Cô thu kiếm, giọng nhẹ như gió: "Một năm sau khi tôi gặp anh, gia đình tôi nhận được thông báo tới lấy xác anh ấy về... Xác gì chứ?! Thứ các anh mang về chỉ là cánh tay của anh ấy!!"

Levi im lặng.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Bây giờ anh thấy thế nào? Tôi có đủ lý do để ghét các người chưa?"

Levi không trả lời ngay. Nhưng trong ánh mắt anh, có gì đó thoáng qua—một sự hiểu rõ, hay có lẽ là... hối tiếc.

Titan tiếp tục gào thét phía xa. Chiến trường chưa kết thúc.

"Cứ việc ghét." Anh nói, giọng trầm thấp. "Nhưng đừng để cảm xúc làm cô mất mạng."

Cô cười nhạt, phóng người về phía kẻ thù tiếp theo.

"Tôi còn chưa muốn chết đâu."

Cô lao về phía trước, từng cú bắn móc chuẩn xác kéo cô xuyên qua những tàn tích của thành phố. Levi vẫn sát bên cạnh, những đường kiếm của anh sắc bén đến mức từng nhát chém như thể không hề có một giây do dự.

Titan tiếp tục tràn vào. Một con khổng lồ cao ít nhất mười mét gầm lên, đôi mắt đục ngầu của nó quét qua những kẻ nhỏ bé trước mặt.

Cô nheo mắt, sẵn sàng lao tới—nhưng Levi đã nhanh hơn.

"Đứng yên." Giọng anh trầm thấp vang lên ngay khi cô chuẩn bị bắn dây móc.

"Tôi không phải lính của anh." Cô nhếch môi, bất chấp lệnh của anh mà phóng thẳng vào Titan trước mặt.

Levi chửi thầm.

"Đừng có ngu ngốc—!"

Nhưng cô đã vào vị trí.

Lưỡi kiếm trong tay cô sáng lên một đường chết chóc khi cô lướt qua gáy Titan, cắt phăng lớp da dày và đâm thẳng vào điểm yếu của nó. Titan rú lên, chao đảo.

Máu nóng phun trào.

Một đòn kết liễu hoàn hảo.

Cô đáp xuống mái nhà gần đó, nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở, Levi đã xuất hiện ngay trước mặt, ánh mắt sắc như dao.

"Cô muốn chết à?"

Cô hất cằm, chẳng buồn chùi máu trên mặt. "Tôi giết được nó mà."

Levi siết chặt chuôi kiếm, quai hàm anh căng lên. "Đừng tự ý hành động. Nếu cô chết, tôi không rảnh để đi nhặt xác cô đâu."

Cô bật cười nhạt. "Thế thì anh sẽ không bị làm phiền."

Levi nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây dài đằng đẵng. Trong cặp mắt xám lạnh lẽo ấy, có một tia cảm xúc mà cô không thể đọc được.

Nhưng thời gian không đứng yên.

ẦM!

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ở phía xa, những bức tường nứt ra từng mảng lớn. Tiếng hét thất thanh vang lên, lẫn vào tiếng Titan gầm rú.

Cô quay ngoắt lại.

"Tường sắp sập—!"

Levi không chần chừ, ra hiệu cho cả đội rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng khi cô vừa xoay người, một bóng đen khổng lồ lao đến từ bên trái.

Titan.

Chết tiệt. Nó đến quá nhanh.

Cô giật mạnh dây móc, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thứ gì đó lạnh buốt siết chặt lấy eo cô.

Bàn tay Titan.

"Khốn kiếp!"

Cô cảm nhận được sức mạnh ghê gớm từ những ngón tay khổng lồ siết lấy cơ thể mình, bóp nghẹt không gian quanh lồng ngực.

Trước khi cơn đau có thể nhấn chìm tất cả, một bóng đen lướt qua.

Xoẹt!

Một đường kiếm sắc bén cắt xuyên qua cổ tay Titan.

Cô rơi xuống.

Nhưng thay vì đập mạnh xuống mặt đất, một cánh tay vững chắc đã chụp lấy cô giữa không trung.

Levi.

Khoảnh khắc đó diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng thời gian như thể kéo dài vô tận.

Cô có thể nghe thấy nhịp tim mình dội vào lồng ngực.

Levi giữ chặt cô trong tay, ánh mắt anh tối sầm lại. "Đó là hành động của kẻ không muốn chết à?"

Cô nuốt xuống, cảm giác hơi thở Levi phả nhẹ vào trán mình.

"Không." Cô nói, giọng khàn đi vì trận chiến. "Tôi vẫn còn chuyện phải làm."

Levi im lặng một giây.

Rồi anh thả cô xuống. "Vậy thì đừng có hành động ngu ngốc nữa."

Không đợi cô trả lời, anh đã quay lưng, lao thẳng về phía những Titan còn lại.

Cô đứng đó một lúc, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.

Không hiểu sao, giữa chiến trường hỗn loạn, giữa những tiếng gào thét và tro tàn bao trùm, cô có thể cảm nhận được thứ gì đó khẽ lay động trong lòng.

Không phải hận thù.

Mà là một điều gì đó khác.

Một điều mà cô chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện giữa cô và Levi.

____________________

08/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store