[ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʟᴇᴠɪ ᴀᴄᴋᴇʀᴍᴀɴ] Levi x Reader -Đồng nhân AOT-
Part 37: Sự vụn vỡ của những trái tim chắp vá
"Thân phận của cậu... tôi giờ cũng đã biết rồi, Doris!"
---
"Biết rồi à... vậy thì cậu sẽ làm gì tiếp theo"?
Thần kinh của tôi rắn lại, ép cho giọng nói không run rẩy.
"Cậu sẽ nói ra với mọi người? Rằng tôi chính là con quái vật Thủy Tổ của tông đồ Doris không rõ nguồn gốc?"
Eren im lặng một lúc. Cậu nhìn thẳng vào tôi, không mang chí thiện, cũng chẳng tồn tại ý thù.
Eren quay người, gằn giọng với tôi rồi bỏ đi.
"Tông đồ Doris mấy người cậu là cái thá gì vậy kia chứ?!"
Lần này... không phải là trong giấc mơ kì quái tôi được gọi là "Doris"... Mà ngay lúc này, điều tôi đã vốn phủ nhận và không chấp nhận sự tồn tại áp đặt của nó lên bản thân đã xảy ra, từ chính người bạn thân đã gắn bó qua bao lần sinh tử.
Ngay khi cậu đi khỏi, Armin đã bước đến cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi rồi cũng bỏ đi mất.
"Xin lỗi".
---
Đằng sau bức tường đá lạnh.
Levi đứng đó rất lâu. Lâu đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đã nín thở từ khi nào.
Bàn tay chống đỡ đặt lên tường đá, đầu ngón tay tê dại, như thể cảm giác đã bị rút cạn. Trong đầu anh vang lên một cái tên. Chỉ một cái tên thôi, nhưng nặng đến mức mọi suy nghĩ khác đều bị ép vỡ.
"Doris"
Không phải Evelyn. Không phải người anh từng nhìn thấy trong những khoảnh khắc lặng im hiếm hoi. Không phải ánh mắt luôn cúi xuống khi bị tổn thương.
Mà là Doris một cái tên không thuộc về tất cả những gì mà anh biết về người con gái này.
Dạ dày Levi co rút mạnh. Anh cúi gập người, một tay siết chặt miệng để chặn lại tiếng nôn khan đang dâng lên tận cổ họng. Không có gì trào ra cả, chỉ có cảm giác buồn nôn khô khốc, dai dẳng, như thể cơ thể anh đang cố tống khứ một sự thật mà nó không thể tiêu hóa nổi.
Anh nhắm mắt, nhíu chặt lông mày.
Không được.
Không phải thế này.
Không phải vào lúc này.
Những kí ức vốn tưởng như thường nhật lần lượt xuất hiện vùn vụt trong tâm trí anh. Những chi tiết vụn vặt trước đây - những phản xạ bất thường, những khoảnh khắc ánh mắt cô lạc đi, những im lặng kéo dài quá mức và cả... làm gì có chuyện nào ngớ ngẩn đến mức một người lại có sức mạnh có thể điều khiển Titian bằng giọng nói kia chứ? từng mảnh từng mảnh ghép lại, chậm rãi và tàn nhẫn.
Levi mở mắt. Đồng tử run lên, nhìn chằm chằm vào mặt đất, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên thôi, thế giới sẽ sụp xuống thêm lần nữa.
Anh đã biết phải làm gì.
Lý trí anh luôn biết.
Chính điều đó mới đáng sợ.
Không có cơn giận bùng nổ. Không có tiếng gào thét. Chỉ là một thứ gì đó bên trong anh... sự lùi lại. Như thể có một cánh cửa vừa khép lại rất khẽ, nhưng khi đóng rồi thì không thể mở ra nữa.
Levi từ từ ngồi thụp xuống. Lưng tựa vào tường đá lạnh ngắt, cảm giác lạnh xuyên qua lớp áo, xuyên thẳng vào da thịt. Anh để yên như vậy, không chống cự, không phản kháng.
Một ý nghĩ thoáng qua, yếu ớt và vô lý đến buồn cười:
Giá như anh không biết.
Giá như anh có thể tiếp tục giả vờ.
Nhưng anh không cho phép mình nghĩ tiếp.
Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, Levi hiểu ra một điều rất rõ ràng...
Không phải anh ngừng quan tâm.
Mà là từ bây giờ, anh sẽ không còn cho phép bản thân tiến thêm dù chỉ một bước.
Anh hít vào thật chậm.
Thở ra.
Và lần thứ hai sau sự chắp vá lần ấy, anh đã hoàn toàn phó thác trái tim mình cho lí trí.
---
"Armin à!! Cậu không thể chỉ xin lỗi như vậy được! Chẳng phải... Chẳng phải cậu đã nói sẽ bảo vệ tớ kia mà?"
"Đó là khi Eren chưa biết mà thôi! Tớ thậm chí... còn chẳng thể biết được hành động tiếp theo của cậu ấy!"
"Armin à-!!"
Tôi hành động cứ như một kẻ ngốc vậy.
"Armin, Armin, ARMIN !!"
Nước mắt tôi trực trào, giọng nói cũng dần trở nên nghèn nghẹn. Bỗng, cậu dừng lại.
Đối diện với tôi, cậu cắn môi đến bật máu:
"Tớ... xin lỗi!"
"Eren... cậu ta thật sự đã không còn là một người bạn mà chúng ta biết nữa rồi... Tớ đã thật sự buồn nôn, là buồn nôn đấy!? Cậu biết không? Thủy Tổ nghe thật uy quyền... nhỉ? Một kẻ đứng đầu đã tạo ra tay sai của mình để ăn thịt đồng loại sao??!
GAHHHHH!!!"
Cậu gào lên, khuôn mặt đỏ như gấc, cậu vung nắm đấm vào chính khuôn mặt mình, vết đỏ rất nhanh đã nhìn thấy rõ ràng, rồi cậu lại ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ:
"Cậu nhìn đi... CẬU NHÌN ĐI!!!! Một kẻ được sống nhờ dựa vào tình bạn như tớ thì làm sao có thể bảo vệ được cậu kia chứ?... Đáng lí ra, ngay từ đầu cậu không nên cứu tớ, không nên coi tính mạng như một cái xác sẵn sàng chết đi đó để cố giằng xé tớ về với hiện thực tàn khốc!!
Xin lỗi... tớ đã không thể nào bảo vệ được cậu như cách cậu đã bảo vệ tớ... E-ve-lyn..."
Nói rồi, nước mắt cậu trào ra trông thật thảm hại. Nước mắt tôi cũng tuôn trào mạnh mẽ, ướt sủng và thảm hại.
"Hu hu hu..."
"Không... Không... Cậu không được nói như thế!... Chính vì sự thực khắc nghiệt và bẩn thỉu nên chúng ta mới được ra đời, mới gặp được nhau để cùng nhau chiến đấu vì sự thực rách nát đó..."
Chúng tôi ôm nhau, cả hai đều đặt đầu mình lên vai đối phương và gào khóc thảm thiết.
Đúng vậy, sinh ra trong thế giới cay đắng là đã thua người khác một nửa. Nay lại còn không thể sống tự do, phải gánh vác một trách nghiệm, một thân thế kinh tởm đến thảm thương.
Nếu cuộc đời là một lời nguyền của sự thật. Chúng tôi sẵn sàng bất tuân nguyện ý tan vào tín ngưỡng đau thương.
---
"Hai cậu đã bình tĩnh lại chưa...?"
Mikasa ngồi khụy trước mặt chúng tôi. Đôi mắt cậu ấy tràn ngập ngỗi buồn, uẩn khúc, thắc mắc, những điều muốn hỏi nhưng chẳng thể hỏi.
Chúng tôi ngồi trên băng ghế, như hai con người đã mất hết tất cả. Giờ đây, điều sở hữu duy nhất là cái thân phận "Siêu Đại Hình" và "Thủy Tổ"...
Ba người chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng tất cả chúng tôi đều biết. Cuộc sống này chỉ có lựa chọn:
Chiến đấu hay chết đây?
---
Cuối cùng, sau một tháng trôi qua, người dân thành Maria cũng đã được trở về quê hương của mình sau hàng năm xa cách.
Hôm nay... cũng là ngày chúng tôi một lần nữa đi đến thành Maria và là lần đầu tiên vượt qua bức tường đã tù túng con người trong suốt chừng ấy năm.
Sáng.
Tôi đứng thẫn thờ trong phòng. Miên man nghĩ về một số chuyện nhức nhối gần đây.
"Với mình... Anh ấy có gì đó khác?"
Tôi tự hỏi, rằng tại sao dạo gần đây luôn giữ khoảng cách với tôi, rằng tại sao anh lại lờ đi mỗi lần tôi cố bắt chuyện để hỏi cho ra nhẽ, thậm chí... sắc mặt anh trông cũng vô cùng khó coi mỗi ghi bắt gặp tôi.
Một khoảng cách vô hình tự như lưỡi dao sắc bén, nó cảnh cáo rằng nếu tôi bước gần hơn một chút, tôi sẽ bị cắt cổ chết.
*Xịt*
Tôi khẽ đặt lọ nước hoa xuống bàn gỗ.
Âm thanh này... lại là kỉ niệm gắn với anh ấy. Nhìn vào bản thân mình trong gương, tôi cảm thấy buồn nôn. Đằng sau vẻ bề ngoài trong ngần này lại là một con quái vật với sức mạnh hủy diệt, trớ trêu lại mang trong mình tư tưởng về một tình yêu vô hình.
Vừa ngồi lên con ngựa bạch, nó đã cựa quậy dữ dội, móng sau đạp mạnh xuống nền đá, khiến tôi chưa kịp định thần đã phải bóp chặt dây cương.
"Mày sao vậy?"
Nó run cầm cập. Không phải kiểu hoảng loạn vô cớ, mà là sợ hãi đến mức từng thớ cơ đều căng cứng, hơi thở gấp gáp phả ra làn sương mỏng. Tôi cúi xuống, chạm tay lên bờm nó, và rồi khựng lại.
Có một mùi rất nhạt.
Không phải mùi máu.
Không phải mùi mồ hôi.
Mà là... vụn kim loại?
Từ kiếm? Ai đã làm gì? Định giết con ngựa đã ở bên tôi rất lâu sao?
Ý nghĩ đó khiến dạ dày tôi thắt lại. Con ngựa giật mạnh đầu, như thể chỉ cần tôi giữ cương thêm một giây nữa thôi, nó sẽ phát điên mà bỏ chạy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra nó không sợ tôi.
Nó sợ thứ từng đứng ở đây.
Sợ người đã nhìn nó bằng ánh mắt không dành cho sinh vật sống.
Ngựa vốn là loài trung thành, nhưng cũng là loài nhạy cảm về cái chết hơn con người.
Tôi nuốt khan.
Tôi ôm choàng lấy cổ nó, dụi dụi đầu vào lông bờm ngựa như một cách an ủi của chủ nhân.
Con ngựa hí lên một tiếng nghẹn ngào.
Tim tôi trùng xuống.
Hóa ra không chỉ có mình tôi cảm nhận được những nỗi đâu, sự sỡ hãi và một tình yêu vốn tưởng sẽ nồng nhiệt nhưng lại vì một khắc mà trở nên sầu não.
Từ xa, một bóng lưng thắp tắp đang ngồi yên ngựa đen hướng mặt về phía trước. Nhưng vì anh kéo mũ, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy được sống mũi cao của anh lấp ló trông lạnh lùng.
Em từng yêu anh. Nhưng anh có từng yêu em, và sẽ yêu lấy thân phận này không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store