[ Levi x OC ] Xanh xám và hồng ngọc
35. Phiên ngoại 1
[Petra Rall]
Một lời nói sáo rỗng đã gieo vào trái tim em một hình bóng...
Em gặp anh vào một buổi sáng không có gì đặc biệt.
Bầu trời xám xịt, gió thổi qua thao trường mang theo mùi bụi và sắt lạnh. Khi ấy em đứng trong hàng, lưng thẳng, tay nắm chặt dây đai, tim đập đều như mọi ngày. Em không biết khoảnh khắc đó sẽ trở thành điểm bắt đầu cho một câu chuyện mà em mãi về sau không đủ dũng khí gọi tên.
Người đàn ông nhỏ bé ấy bước ra từ phía sau bức tường, dáng người không cao, ánh mắt lạnh như lưỡi dao đã được mài quá lâu. Đồng phục gọn gàng, khăn quàng cổ xám nhạt. Khi anh dừng trước mặt em, thế giới xung quanh như lặng đi.
Em nhìn vào bóng dáng ấy, chẳng hiểu vì sao tim lại đập lên những khúc ca sáo rỗng.
Anh tiến lại gần, ánh mắt lướt qua em, dừng lại chỉ một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ khiến em quên mất cách hít thở.
– Cô muốn vào đội Levi chứ?
Giọng anh trầm, ngắn gọn, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
– Em sao ạ?
Anh nhíu mày.
– Không lẽ tôi hỏi bức tường?
Mặt em nóng bừng. Em vội đứng nghiêm hơn.
– Có, thưa ngài. Em rất muốn.
Anh không nói gì thêm, chỉ quay người bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, em thấy anh hơi nghiêng đầu, như thể đã ghi nhớ điều gì đó. Em không biết đó là sự chú ý của một đội trưởng hay là thứ gì khác.
Từ ngày ấy, em ở trong đội Levi.
Cuộc sống không thay đổi nhiều, vẫn là huấn luyện, nhiệm vụ, máu và xác Titan. Nhưng có những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra.
Anh luôn gọi tên em trước khi ra lệnh.
Luôn đứng ở phía em trong đội hình.
Luôn là người đầu tiên kéo em ra khỏi nguy hiểm, dù bản thân anh có thể xử lý nhanh hơn.
Khi em bị thương, anh không nói lời an ủi. Chỉ lặng lẽ đưa khăn, bảo em băng lại cho gọn. Nhưng ánh mắt ấy, mỗi lần dừng trên em, đều khiến em run lên một cách ngốc nghếch.
Hình như em đang hạnh phúc.
Em không chắc nữa. Tim đập loạn, má nóng lên mỗi khi đối diện anh. Những cảm xúc ấy khiến em liên tưởng đến mấy cuốn tiểu thuyết ba xu từng lén đọc trong ký túc xá. Những cô gái ngẩn ngơ nhìn một người đàn ông, rồi đem cả trái tim đặt vào từng hành động nhỏ nhặt của người đó.
Em ghét mình vì đã như thế.
Nhưng em không dừng được.
Có đôi lần, trong những đêm gác muộn, em bắt gặp anh đứng một mình, tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. Khi ấy, ánh mắt anh không lạnh, nó buồn, buồn đến mức khiến tim em nhói lên.
Em biết ánh mắt đó.
Chỉ là lạ thay, em không thấy mình bên trong.
Vậy ai đang ở trong đôi mắt của người em thương?
Một ngày nọ, khi trở về sau nhiệm vụ, em ngồi cùng Hange trong phòng thí nghiệm đầy mùi thuốc và kim loại. Hange vừa ghi chép vừa cười nói không ngừng, còn em thì im lặng quá mức.
– Này, Petra, em sao thế? - Hange liếc nhìn em.
Em do dự. Nhưng cuối cùng, vẫn nói ra.
– Hình như em thích binh trưởng, chị Hange ạ.
Hange dừng bút.
Nụ cười trên môi chị chậm rãi tắt đi.
– Petra - giọng chị trầm xuống - Thôi, mau dừng suy nghĩ đó lại đi. Levi có người thương rồi.
Câu nói ấy như một nhát dao gọn gàng.
– Nhưng - em siết tay - anh ấy đối xử với em rất đặc biệt.
Em kể, kể hết những điều nhỏ nhặt ấy. Những lần anh đứng che trước mặt em. Những lần anh gọi tên em. Những lần ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một nhịp.
Hange im lặng nghe. Rất lâu sau mới thở dài.
– Em có biết không? Có những người, dù đứng rất gần, nhưng thứ họ nhìn thấy không phải là em.
Em không hiểu.
Cho đến khi em bắt gặp anh một lần nữa.
Đó là một buổi chiều mưa. Anh đứng trong phòng làm việc, tay cầm chiếc khăn cũ đã sờn. Em từng thấy anh giặt nó rất kỹ, gấp cẩn thận như một bảo vật.
Khi anh không biết có người phía sau, ánh mắt anh dịu xuống. Dịu dàng đến đau lòng.
– Em ngủ ngon không, Evelyn?
Tên ấy rơi ra khỏi môi anh, khẽ như một hơi thở.
Khoảnh khắc đó, em hiểu rồi.
Những hành động anh dành cho em không phải vì em.
Mà vì em mang dáng vẻ của người anh đã mất.
Người mà anh không thể cứu.
Người mà anh vẫn luôn nhìn thấy qua em.
Em lặng lẽ quay đi, không để anh nhận ra.
Từ hôm ấy, em không còn ngẩn ngơ nữa. Không đỏ mặt khi anh gọi tên. Không mong chờ ánh mắt anh dừng lại.
Em vẫn ở trong đội Levi. Vẫn chiến đấu, vẫn trung thành. Nhưng trái tim em học cách im lặng.
Một lời nói sáo rỗng đã gieo vào trái tim em một hình bóng.
Và em đã tự tay nhổ nó lên, dù rễ đã cắm rất sâu.
Bởi vì em hiểu có những tình yêu sinh ra không phải để được đáp lại.
Chỉ để học cách buông tay trong lặng thinh.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store