Levi X Oc Xanh Xam Va Hong Ngoc
(25)Ở một gian phòng nào đó trong trụ sở của quân trinh sát. Một người đàn ông với mái tóc vàng nhạt đang ôm lấy khuôn mặt của mình một cách khổ sở. Đối diện với anh ấy là một cô nhóc chừng 17 tuổi đang bồng trên tay một đứa bé 5 tuổi nào đó? Nhìn vào thái độ của cả ba người thì ai cũng có thể nhận ra đây không phải lần đầu tiên chuyện này diễn ra. Erwin nhìn chúng tôi, thở dài đầy bất lực.- Bao giờ thì cái lọ thuốc chết tiệt đó mới hết tác dụng vậy?Hange cúi đầu im lặng, ôi cái vẻ mặt ấy của cô ả chưa bao giờ báo hiệu điềm lành cả. Chỉ khi hoảng loạn Hange mới có cái thái độ khúm núm như vậy, thế nên tôi phải chuẩn bị tinh thần mang cái hình dạng này ít nhất là....một tuần?- Hết biến Evelyn thành mấy con động vật, giờ lại thành trẻ con em ổn không Hange Zoe?- Không sao, giờ anh có một đứa con 5 tuổi nè Erwin...Hange cười hì hì, nhét tôi vào trong lòng của Erwin. Anh ấy không những không đỡ lấy tôi còn đẩy tôi khiến trán tôi trực tiếp va chạm với mặt đất. Con mẹ nó Erwin anh gan thật, tôi đá chết anh, đá chết anh. (26)Tôi bị hai con người khi vứt khỏi căn phòng ấy, lúc nào cũng vậy, Hange Zoe chết tiệt, Erwin Smith chết tiệt. Tôi đành phải lê lết cái cơ thể với tay chân ngắn cũn cỡn này để quay trở về ký túc xá. Thế nhưng có ai giải thích cho tôi hiện tượng khi chạy nhanh quá thì cơ thể sẽ bay lên được không?- Nên đem nó đi làm cám cho gia súc không?Cái giọng nói âm trầm như thể tới từ địa ngục của ai đó trực tiếp khiến tôi co rúm lại. Ai đó? Là ai có ý định vứt trẻ con đề làm cám cho gia súc vậy?? Nhưng mà... tên khốn đấy xách trẻ con thế này không sợ tôi ngạt chết à?!! Tôi ra sức dùng vẫy, tay chân khua loạn xạ còn miệng cố gắng phát ra mấy tiếng ư a để không bị cổ áo xiết chết. Khốn nạn, khốn nạn khi nào trở lại với nhân dạng cũ tôi sẽ đánh chết tên khốn này. Không đánh chết hắn tôi thề không phải là Evelyn Acheron. - Thôi nào, cậu đang khiến con bé sợ đấy.Tôi được một vòng tay ấm áp đón lấy như thể một sợi dây cứu mạng vớt lấy tôi khi sắp chết đuối. Lúc này đây tôi mới nhìn thấy kẻ ban nãy đã xách mình như xách chó. Là Levi kẻ mà tôi đã ngủ chung vào đêm qua ấy, ôi cái sự xui xẻo chết tiệt này thật sự định ám tôi đến cuối đời đấy à???(27)Tôi bị Levi ôm tới nỗi xương sườn sắp gãy theo lực theo của gã mất rồi. Tôi biết là gã yêu trẻ con (chắc thế) nhưng có cần thiết ôm người ta thế này không??? Những thành viên lâu năm ở trinh sát đoàn dường như khá quen thuộc khi có một con động vật nhỏ nhắn nào đó mang cặp mắt màu hồng mà chạy xung quanh hành lang. Vậy nên một đàn anh tiến tới, vỗ bốp một cái đầy uy lực vào vai của Levi mà cất giọng.- Tôi nghĩ cậu nên bỏ đứa bé này ra, Evelyn Acheron mà còn ở đây cô ta sẽ xé xác cậu đó, tôi không đùa. - Không phải chuyện của anh.Gã gạt tay kẻ kia ra khỏi vai mình, không quên trừng mắt một cái rồi lao đi đâu đó. Con mẹ nó tên này nhìn vậy mà chạy nhanh kinh khủng, gã khiến tôi một phen choáng váng tới mức sắp gục xuống đất nôn thốc nôn tháo.Levi lôi tôi vào ký túc xá của gã, nơi này trông vậy mà sạc sẽ kinh khủng, đúng là tên cuồng sạc sẽ kỳ lạ. Gã đặt tôi xuống giường, ngắm nghía một lúc rồi lấy từ đâu đó ra một viện kẹo nho nhỏ mang màu đỏ mọng như dâu tây chín. - Ăn đi, không có độc.Gã bóc vỏ rồi thuận tay nhét vào miệng tôi viên kẹo đó. Vị ngòn ngọt tiếp xúc với đầu lưỡi, tan ra trong miệng khiến tôi suýt nữa chìm đắm trong thế giới màu hồng nhạt diệu kỳ. Thôi thì xem như tên này cũng không tệ như tôi tưởng? (28)Tôi không nhớ mình chìm vào giấc ngủ là từ khi nào, nhưng có một giấc mơ kỳ lạ mà tôi rất khó quên. Tên Levi mặc váy đứng trước mắt tôi???Chiếc váy trông có vẻ bắt mắt đấy, bó sát và những phần đục khoét gợi cảm. Cơ thể gã vốn khá nhỏ, nhưng lại săn chắc lạ thường. Miếng vải mỏng manh, à không chiếc váy kia bó sát vào từng thớ cơ của gã chỉ khiến khoé miệng tôi co giật liên hồi. Không chỉ thế, miệng gã còn miệng một bông hồng đỏ chót. Từng bước tiến gần như con sâu khổng lồ mà phô ra những tư thế "quyến rũ". Tôi nôn mửa tại chỗ...(29) [ Levi ]Gã vô tình nhìn thấy một con nhóc ngốc nhếch nào đó trong hành lang của quân trinh sát. Cái vóc dáng ấy bé nhỏ với những bước đi chậm chạp chỉ khiến gã muốn túm nó lên mà vứt đi thật xa. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, gã lại mềm lòng.Nếu ai hỏi gã lý do lại ôm con bé, gã sẽ trả lời không biết? Chắc là nó giống với tia sáng nhỏ bé nào đó chiếu sáng cho cuộc đời chẳng mấy vui vẻ của gã. Nhìn bé con mỉm cười ngậm lấy viên kẹo ngọt trước mắt, tim gã có chút nhộn nhịp? Hình như gã mắc bệnh lý gì về tim rồi, chắc vậy.Levi nhìn bé con đang ngủ ngon trên giường, đặt lên trán em một nụ hôn khẽ như thể nụ hôn mà kẻ bí mật nào đó từng đặt lên trán gã. Bàn tay vốn chai sần vân vê mái tóc mềm mại của em mà lẩm bẩm gì đó.- Nếu nói nhiều hơn thì có lẽ sẽ giống hơn.Thôi, thế nào cũng được miễn em vẫn mãi là em - ánh sáng len lói nơ đáy đại dương đen tối của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store