ZingTruyen.Store

Levi Va Toi

    Tháng bảy, tôi bắt đầu nghỉ hè, kết thúc năm học đầu tiên không thành công lắm, nhưng vẫn ổn. Điều đó đồng nghĩa với việc kỳ tiếp theo tôi phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa, để không hối hận khi suy nghĩ về việc học.

Bố tôi là một người vô cùng tâm lý, ông không ép buộc tôi phải đạt thành tích thật cao, phải thật giỏi giang như con nhà người ta, thứ bố tôi mong muốn chính là tôi có thể tìm được những người bạn tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Dường như nhận ra áp lực của tôi, bố thưởng cho cả nhà chuyến đi lớn đến Thủ Đô, một phần tham quan học hỏi, thư giãn sau một năm học, phần khác để tránh cái nóng quá đỗi ở quê.

Vì vậy, tôi ngơ ngơ ngáo ngáo đã có mặt tại thành phố sầm uất nhất cả nước này rồi. Đây không phải lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, nhưng cũng đã gần chục năm rồi tôi mới trở lại, mọi thứ không còn được như trong trí nhớ nữa, tất cả đều lạ lẫm.

Cả nhà tôi nhanh chóng thuê một khách sạn nhỏ ở ngoại thành mát mẻ, vô cùng chu đáo và sạch sẽ. Cất đồ, nghỉ ngơi và nạp năng lượng đầy đủ, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình tham quan Thủ Đô.

Bố tôi đã từng đi rất nhiều nơi, biết rất nhiều thứ tiếng và nhiều điều hay ho. Vì vậy, ông nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch cho gia đình tôi.

Mùa hè diễn ra với nhiều lễ hội mát mẻ và thú vị, và giờ tôi đang lạc lõng trong dòng người ở công viên nước. Tôi bị lạc mất rồi.

Kể ra cũng khá là kỳ lạ, chắc cũng quen rồi nên tôi không thấy hoảng sợ lắm, bù lại, nhanh chóng thoát khỏi chỗ đông người này để gọi điện thoại cho bố mẹ mới được. Từ lúc được hít thở không khí trong lành trong bán kính hai mét, người tôi đã ướt choét choe từ trên xuống dưới. May mà tôi mặc áo phông dày, quần jeans nên không bị lộ hàng gì cả, có điều đầu đội mũ lưỡi trai mà vẫn bị ướt. Tôi cởi mũ xuống, quạt quạt vào mái tóc ướt.

Lúc đã gần bị mặt trời hun khô, tôi mới chợt nhớ ra cần gọi điện thoại, liền lập tức tìm kiếm túi của mình. Bỗng dưng, bên người liền trống rỗng. Hình như tôi bị mất túi rồi. Mà không phải, thật sự là túi của tôi bị mất rồi, rõ ràng nó là túi đeo chéo, làm sao có thể rơi được! Tôi cuống cuồng nhìn một bên áo của mình, áo phông có một vết cứa dài, không theo đường chỉ, rõ ràng là cố ý. Gặp cướp rồi!!

Bây giờ thì tôi hoảng sợ thật sự. Tôi nhanh chóng hít thở thật sâu để trở lại bình tĩnh. Nghĩ nghĩ, tôi nhanh chóng đi kiếm ai đó có thể giúp đỡ mình, bảo vệ, hay thậm chí là nơi tìm trẻ lạc trong công viên, bất kỳ ai!

Nhưng mà tôi quá coi thường trình độ lạc đường của mình rồi. Sau một hồi ướt đẫm mồ hôi, tôi nhận ra mình đã đi được một vòng ở công viên, đi một hồi nữa, thế nào lại đến cửa ra vào rồi. A! Tôi thấy bác bảo vệ liền nhanh chân chạy tới, cho đến khi nhìn sang bên kia đường. Đó không phải là trường học của Levi đấy sao...

Ôm một tâm lý cực kỳ khó hiểu, tôi lướt qua bác bảo vệ, đi về phía ngôi trường ấy. Ây, tôi thật đúng là hỏng não rồi mới có suy nghĩ như vậy, giờ tôi đang ngồi chồm hổm dưới gốc cây sấu lớn gần trường, cố căng mắt tìm kiếm bóng người quen thuộc trong đám sinh viên. Mấy người đi qua nhìn tôi với ánh ánh mắt kỳ quái, tôi chầm chậm kéo thấp mũ lưỡi trai, ánh nhìn của họ lại càng trở nên kỳ quái hơn.

Tôi..tôi mặc kệ! 

Việc gì phải ôm cây đợi thỏ thế này chứ, tại sao lại tìm kiếm sự may mắn trong khi số tôi không thể nhọ hơn được nữa chứ! Tôi bực mình, quyết định đạp đất bỏ đi. 

Nhưng ngay lúc vừa đứng dậy, người mà tôi đang chầu chực bỗng dưng xuất hiện ở cổng trường, hắn dường như đang trao đổi gì đó với một giảng viên có tuổi bên cạnh. Điều đặc biệt là hôm nay hắn mặc blazer tối màu, bên trong là sơ mi trắng tinh, trông rất trịnh trọng. Trời nắng thế này mặc vậy người ta lại tưởng thần kinh, nhưng khi nhìn đến khí chất trên người hắn, lại có cảm giác rất ngầu, rất hợp, vô cùng đẹp trai!

Đang vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, chắc Levi có linh cảm đang bị 'ngắm', hắn đảo mắt sang phía tôi. Tôi hơi kinh hãi, cụp mắt, lại nhìn sang, thấy hắn đang tiến về phía này. Tôi cũng nhanh chóng bước một bước.

Uỵch!

Âm thanh không thể mất mặt hơn! Tôi bị ngã trước mặt hắn! Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng vẫn cực kỳ xấu hổ! Do ngồi xổm lâu nên lúc đứng dậy tôi bị chuột rút, chân lại nhanh hơn não nên mới té sấp mặt như này, đầu gối và lòng bàn tay bị trầy đến đau nhức, nhưng đau nhất vẫn là đau trong lòng đây này!

''Nhìn xa tưởng Corgi, ai dè là Corgi thật!'' Tiếng của Levi đã ngay bên cạnh tôi rồi. Hắn bám lấy cổ áo tôi rồi lôi lên như con gà luộc, vừa cất giọng mỉa mai. Tôi nhanh mắt thấy khóe miệng hắn giương lên một độ cong rất nhỏ, trong mắt tràn đầy khinh bỉ.

Tôi hậm hực, nhìn chòng chọc vào hắn nhưng không trả lời.

''Sao cậu ở đây?'' Lần đầu tiên tôi và hắn hai người mà hắn lại nói ra nhiều chữ thế này. Hôm nay phải ghi vào nhật ký mới được.

Tôi chợt nhớ ra là mình tìm Levi để cầu giúp, liền rất mau bình tĩnh lại, kể cho hắn đầu đuôi câu chuyện. Xong, hắn chỉ suy nghĩ ba giây rồi gật gù.

"Ừm, khá là logic đấy!" Logic cái đầu cậu! Tôi thầm mắng.

"Giờ tôi phải đi có việc rồi, có thể miễn cưỡng mang cậu theo, xong việc tôi xử lý giùm cậu." Hắn nhàn nhạt mở miệng, tôi ngay lập tức muốn quỳ xuống trước mặt hắn mà lạy ba cái, tổ tiên của con ơi, được cứu rồi!

Tôi chân chó đi sau hắn, Levi giải thích cho giảng viên của hắn về tình hình của tôi. Hắn giới thiệu mới biết, người đàn ông trước mặt này là giám đốc của một ngân hàng có tiếng ở Thủ Đô, hiện đang là giảng viên trong trường, hôm nay đem theo Levi đi 'thực tập'. Tôi ngây người, trong khi tôi đã sống một năm thì hắn đã sống được mấy năm vậy, hắn mới hết năm nhất đúng không, hắn và tôi bằng tuổi đúng không, sao lại có thể chênh lệch lớn đến như vậy chứ!!

"Dạ, chào...thầy, làm phiền thầy ạ!" Tôi hơi cúi người, ngượng ngùng chào hỏi.

Chỉ thấy thầy bật cười một tiếng, bảo tôi không cần quá câu nệ, gọi một tiếng chú cũng được, sau đó lại quay sang cho Levi một cái ánh nhìn sâu xa. Tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, chỉ cười cười, cảm giác thoải mái hơn một tẹo.

Lúc đến nhà xe, Levi ném cho tôi cái áo sơ mi từ trong cặp của hắn. Màu xanh nhạt, phẳng phiu, dường như còn đọng lại mùi xà bông thoang thoảng. Tôi nghĩ nghĩ một hồi mới nhận ra áo mình bị thủng một lỗ, đứng thẳng sẽ không thấy nhưng lúc nãy bị ngã chắc chắn hắn đã thấy rồi. Chỗ rách vừa đúng ngay eo của tôi, màu da không vấn đề gì nhưng quan trọng là chỗ đó là cả một ụ mỡ, tức là Levi thấy ngấn của tôi rồi còn gì nữa! Tôi không còn gì để mất trước mặt hắn nữa!

Tôi vỗ vỗ hai má đang sung huyết, liền mặc áo của hắn vào, độ dài vừa vặn nhưng hơi rộng. Nhìn bề ngoài hắn gầy vậy mà tôi lại béo vậy, không hiểu sao mặc áo hắn vẫn cảm thấy rộng, liền tự động biến áo sơ mi của hắn thành áo khoác nắng. Đang tính xem xong rồi nên giặt trả hắn hay chôm làm của riêng luôn. Thật sự thì tôi không có ý gì xấu đâu, dù sao Levi cũng mắc bệnh sạch sẽ nặng, tôi không nghĩ hắn sẽ mặc một cái áo từng bị tôi mặc qua đâu.

Hắn quay sang nhìn tôi với một ánh nhìn khó hiểu.

"Đồ quê mùa!" Nói rồi hắn như không kìm được giật chiếc áo tôi vừa mới khoác lên, lại thò tay qua eo tôi, buộc hai cánh tay áo vào nhau, dường như thật sự bật lực, múi cuối cùng còn giật mạnh một cái. Mỡ của tôi...

Tôi xấu hổ không còn gì để nói, đành ném cái bản mặt này cho cuộc đời quyết định, liền lên xe, ngồi ghế sau cùng Levi. Giảng viên của hắn ngồi phía trước cùng tài xế riêng, đây là sắp xếp của ông.

Dường như trước mặt người hắn kính trọng nên Levi cố nhịn cho sự sạch sẽ biến thái của hắn, có trời mới biết, ở phía sau, lúc bước vào hắn đã nhanh chóng cầm lọ khử trùng xịt vào chỗ ngồi, kể cả chỗ của tôi, rồi lại ghét bỏ nhíu mày đặt cái mông thần thánh của hắn ngồi xuống.

Tôi chỉ cười cười, đúng thật là hắn chẳng thay đổi gì cả.

Rất nhanh chóng chiếc xe sang trọng đã đến nơi cũng sang trọng không kém. Thật là một tòa nhà khổng lồ. Tôi lóng ngóng bước phía sau Levi, đang định mở miệng hỏi hắn thì một người phụ nữ xinh đẹp bước ra tiếp đón bọn họ, rồi lại nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Người nhà." Levi nhàn nhạt mở miệng. Người phụ nữ gật gật đầu, tư thế đứng thẳng chuyên nghiệp, liền đem tôi vào phòng chờ gần đó.

Công ty thật sự rất chu đáo, mang danh người nhà còn được phục vụ trà bánh ngon miệng đẹp mắt, tôi nhàm chán nhìn vào phòng kính đối diện qua kẽ hở của rèm cửa, đó là phòng đàm phán riêng, Levi và thầy của hắn, cùng công ty đối tác đang bàn chuyện công việc. Tôi căng mắt nhìn Levi, vừa mới cảm thán hắn không có gì thay đổi lại thấy hắn thật xa lạ. So với tôi, Levi tài giỏi hơn rất nhiều, tôi cứ ngỡ mình biết đủ nhiều về hắn nhưng không phải, hắn còn có những mặt khác mà Levi trung học chưa bao giờ thể hiện ra. Bỗng dưng cảm thấy hơi xót xa, tôi lại giật mình nhìn bản thân trong tấm kính mờ mờ, cách ăn mặc thì gượng gạo, nhìn thế nào cũng giống dân nhà giàu mới nổi. Mà thực sự thì nhà tôi có giàu đâu.

Buồn chán một lúc, tôi cầm một tờ báo gần đó lên đọc, toàn những tin tài chính khó hiểu, đành ngậm ngùi suy nghĩ vớ vẩn. Thời gian cứ thể trôi qua.

Khi bầu trời ngoài kia đã dần nhạt nắng, cuộc họp cũng kết thúc, ai nấy bước ra với vẻ mặt phấn khởi, kể cả Levi khuôn mặt cũng giãn ra, không còn cái nhíu mày quen thuộc nữa. Lúc chào tạm biệt, công ty đối tác bắt tay từng người, tôi thấy hắn miễn cưỡng giơ tay ra, nắm nhẹ liền nhanh chóng buông.

Hắn nhìn thấy tôi, nghiêng đầu, chỉ nhà vệ sinh gần đấy. Biết mà, lại vào trong để 'khử trùng' chứ gì, tôi bỗng thấy mệt mỏi về tương lai sau này của hắn quá.

Sau khi chào tạm biệt với giảng viên của hắn, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Levi.

Hắn đưa tôi đến một ngân hàng, là ngân hàng tôi đang dùng thẻ tiết kiệm. Nhờ vào một số mối quan hệ, Levi nhanh chóng tìm ra được địa điểm cây rút tiền được sử dụng lần cuối vào chiều nay. Lúc đến nơi, tất nhiên không thấy tên cướp đâu, có điều trong nhà vệ sinh gần đó có túi của tôi, bên trong chỉ còn giấy tờ, còn ví tiền và thẻ ngân hàng đều mất sạch.

"Vậy là tốt rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Tôi ôm túi, trong thẻ là tiền học của tôi cho kỳ sau, tuy rất tiếc nhưng giấy tờ vẫn quan trọng nhất.

"Chưa thấy ai ngu ngốc đến nỗi ghi mật khẩu tài khoản vào sau thẻ như cậu!" Hắn khinh bỉ.

"Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta mới tìm được ví mà!" Tôi phản bác lại.

"Bớt bao biện!" Hắn chạm nhẹ vào đầu tôi một cái, giơ điện  thoại của hắn ra "Gọi điện cho bố mẹ cậu!"

Tôi bỗng giật mình "Đúng ha, tại sao cậu không cho tôi mượn điện thoại sớm hơn vậy!"

"Cậu có hỏi mượn tôi sao?"

Tôi "..." Thôi kệ, liền nhanh chóng bấm số của bố, chắc bố mẹ tôi lo lắng lắm đây.

Bố tôi bắt máy rất nhanh, sau khi giải thích hầm bà lằng đủ thứ, chỉ thiếu oan ức chảy nước mắt thì bố tôi mới trả lời lại, âm thanh không có gì là lo lắng từ tốn nói "Cả nhà ăn xong chầu hải sản mới thấy con gái lớn gọi về, có phúc quá, mất lộc ăn nhé con!"

Tôi "..." Bố có thể đi vào trọng điểm được không ạ!

Bố tôi bắt taxi đến đón tôi tại ngân hàng, cũng may cửa hàng hải sản cũng gần đó nên đến rất nhanh. Từ xa, tôi thấy bố trong xe vẫy tay, cũng không thèm bước xuống xem con cái có bị thương tổn gì không.

"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, tạm biệt nhé!" Tôi quay sang chào Levi.

Hắn chỉ gật nhẹ đầu "Đi đi"

Tôi chạy chạy, được vài bước lại quay đầu nhìn hắn "Ê, khi nào cậu mới nghỉ hè thế?" Bỗng thấy có chút chờ mong.

"Lúc nào về thì nghỉ." Hắn nhàn nhạt đáp.

Tôi cạn lời rồi, hậm hực bước bình bịch về chiếc xe taxi mà bố đang đợi. Tên đáng ghét, không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Ngồi trong xe, trong cái gió nhẹ nhẹ và man mát của Thủ Đô, tôi thầm nghĩ may mắn tích góp từ trước đến giờ đã tiêu vào hôm nay hết cả rồi. Bỗng dưng thấy quên quên gì đó, đúng rồi, còn chưa trả áo cho Levi nữa.

Mà khoan, hình như tôi định chôm nó luôn mà!

----------------------------------------------------

Nhảm nhí: Chuyện chôm áo để sau, tớ chỉ muốn nói là, trả nợ cho các bạn hết rồi nhé!! Trước khi sang tháng mới đã trả hết nợ nhé!! Giữ lời hứa rồi nhé!! *Cần một cái ôm thật tooo*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store