Let S Keep This A Secret Kaishi Fanfic Dich
Như vậy có nghĩa là cô đã rơi từ trên sân thượng cao ngất xuống. Cô vấp chân ngã- chỉ vì các giác quan đã bị rượu làm cho không còn tỉnh táo. Cô những muốn hét lên thật lớn, thật to. Và được đấm bất kì thứ gì bên cạnh cô lúc này. Cảm xúc của Miyano Shiho hiện giờ như một tấm vải rách vậy. Thế quái nào mà cô lại ngu ngốc đến mức không thể tin được khi UỐNG RƯỢU và rồi lại đãng trí tới nỗi ngã từ trên nóc nhà xuống. Sẽ thế nào nếu không có ai cứu cô? Cô sẽ làm gì? Cô nghĩ đến Kudo, cảm giác mặc cảm và xấu hổ càng lúc càng tăng. Shinichi sẽ không bao giờ có thuốc giải độc nếu không có cô. Cô không thể liều lĩnh như thế. Cô chỉ muốn thở dài và cáu gắt chính bản thân trong sự bực tức này. Cô không được phép mạo hiểm những thứ như thế nữa. Rốt cuộc cô đã nghĩ cái gì cơ chứ? Ngay sau đó, cô nhớ ra một điều nữa. Một điều mà chắc chắn cô phải nghĩ tới ngay bây giờ hơn là tiếp tục cuộc tranh cãi nội bộ đang diễn ra trong đầu cô. Lồng ngực cô phập phồng thở hổn hển khi những cơn giận dữ nhỏ khác bắt đầu bùng nổ.Bóng người mặc toàn đồ trắng.Anh ta đã cứu cô. Cô không biết mình nên tìm và cảm ơn anh ta vì đã dũng cảm cứu một người phụ nữ không chút quen biết (ít ra cô cũng nghĩ như vậy), hay nên tìm và đánh cho anh ta không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng ban ngày nữa vì dám nhìn cô trong... bộ quần áo này....Hoặc hoàn toàn chẳng có quần áo nào cả.Khuôn mặt cô đỏ bừng lên giận dữ, và càng lúc càng nóng hơn với ý nghĩ rằng một người đàn ông bí ẩn, đẹp trai đã nhìn thấy cô trong bộ dạng này.Đẹp trai? Không phải người đàn ông nào mặc vest cũng đều đẹp trai. Dù thế, cô vẫn cảm thấy phần nào của sự quyến rũ hiện diện xung quanh người đàn ông bí ẩn. Vô thức, cô kéo tấm chăn lên cao che đi cơ thể trần trụi của mình, càng lúc càng cảm thấy tự ti và xấu hổ. Để rồi cô lại tự cười giễu bản thân mình. Xấu hổ ư? Cô KHÔNG BAO GIỜ xấu hổ.Chậm rãi nhưng chắc chắn, Shiho đi một đoạn ngắn tới cái tủ quần áo quá khổ, hi vọng có thể tìm được cái gì đó, BẤT CỨ CÁI GÌ mà cô có thể mặc. Ý định của cô là tìm vị cứu tinh đó (chủ yếu để hỏi xem anh ta có nhìn thấy cái gì nhiều hơn cái nên nhìn không - không chỉ mỗi việc biến đổi từ trẻ con thành người lớn - cô thêm vào), và cô không hề có kế hoạch là sẽ đi ra ngoài hành lang khách sạn trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân như vậy. Liền đó một ý nghĩ khác lại xuất hiện trong đầu cô. Anh ta... Có khi nào anh ta đã... Cô nhìn lại xuống cơ thể mình... Rồi nhìn xung quanh phòng. Quần áo trẻ con của cô đã biến mất. Phù. Biến mất? Phải, chúng không hề có ở đây, và bộ đồ nhỏ xíu cô mặc trước khi ngã từ trên tòa nhà xuống cũng biến mất. Anh ta đã cởi đồ của cô ư! Ngẫm lại tất cả những suy nghĩ trước đây, cô đã hoàn toàn tự động thừa nhận sự tồn tại của tên ngốc đó, và rõ ràng nhất chính là cô đã mắc nợ anh.Tên khốn!Thế mà cô còn có ý nghĩ sẽ cảm ơn tên ngốc đó cơ đấy, và anh-ta-đã-cởi-đồ-của-cô. Khuôn mặt cô nóng lên điên cuồng khi nghĩ tới điều đó, cô giật cánh cửa tủ quần áo ra thật mạnh và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra thực sự có thứ để cô mặc.Anh ta để chúng ở đây cho cô có mục đích gì không? Có lẽ đây cũng là phòng của anh ta. Cô nhìn lại những thứ anh để lại cho cô, và tí nữa thì hét lên vì quá tức giận. Chắc hẳn anh ta ĐANG đùa. Cô phải đi giết tên ngốc đó.
Anh đã để lại quần short và áo sơ mi cho cô, thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhỉ?Vâng, sẽ không tệ lắm nếu cô có một vài thứ mà các cô gái cần mặc kèm với áo sơ mi và quần short. Quần short quá ngắn so với sở thích của cô và áo sơ mi đơn giản màu trắng. Khuôn mặt tiếp tục đỏ bừng lên. Cô thậm chí còn không mặc áo ngực!
Ugh. Cô rất muốn đánh cho anh ta không còn nhìn thấy được ánh sáng mặt trời nữa. Nhưng một phần nhỏ, rất nhỏ trong cô lại thúc cô nên cảm thấy biết ơn vì ít ra cũng có mảnh vải trên người. Thở dài, cô nhanh chóng mặc bộ quần áo mới tìm thấy rồi lén lút ra khỏi phòng như một con mèo, nhón chân đi xuống hành lang - hi vọng rằng một bóng hình ai đó sẽ lại xuất hiện thật kì diệu. Cô những muốn cười vào việc lựa chọn từ ngữ của mình. Xuất hiện thật kì diệu? Có mà cô mơ!Rồi cô đứng chết sững lại. Ôi chúa ơi. Ôi không không không. Điều này không thể xảy ra được.. Trời ơi. Kì diệu. KÌ DIỆU. Người dân, ánh đèn, còi báo động, khách sạn, sảnh, Conan và các cảnh sát thảo luận nhiệt tình, an ninh bên ngoài .. dáng người bay với chiếc áo choàng trắng và trang phục chỉnh tề. Kaitou Kid. Anh ta đã cứu cô. Anh ấy là người duy nhất có thể. Tại sao cô phải mất quá lâu để nhận ra điều này?Cô thì thầm tên anh khi mọi thứ dần dần bắt đầu có ý nghĩa, "Kaitou Kid ..""Tôi sẽ trả lời khi cô gọi cái tên đó."Cô nhón gót chân lên và thở dốc. Anh đang ở đó. Anh ăn mặc - đúng như cô nhớ - toàn màu trắng. Bàn tay đeo găng đút gọn trong túi quần. Anh cao, hơi cao hơn so với cô. Dáng người gầy và cân đối, cô không thể không thừa nhận rằng cô thấy điều đó khá gợi cảm. Đôi mắt cô nhìn lên quai hàm cứng cáp kia, và gần như ngã ngửa ra vì bối rối khi cô nhận ra chính xác anh đang nhìn cô như thế nào. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cô không được đỏ mặt như thế này, không bao giờ - chắc chắn là như thế - khi nhìn thấy một người đàn ông lạ lùng, ngẫu nhiên, và hấp dẫn chết tiệt này.
Bờ môi tên trộm khẽ vuột ra cười khúc khích. Rõ ràng anh biết ý nghĩ nằm sau cái nhìn trân trối của cô."Như cô thấy nhỉ?", giọng anh lộ rõ ra sự vui vẻ đùa cợt."Ồ, rõ rồi" cô mỉa mai đáp trong khi khoanh tay lại trước ngực.Kid cười khúc khích một lát, rồi thu lại hết trong cái nhếch mép trước khi nhướng một bên chân mày lên. "Thế nào, bầu bạn với tôi có thú vị không?"Đầu cô hơi nghiêng nghiêng vẻ khó hiểu. Cô đang định hỏi ý anh là gì thì anh đã nói rõ:"Ý tôi là, cô vẫn sẽ ở đây, nhỉ? Không ai ngăn cô đi đâu. Cũng gần 12 giờ đêm rồi."
Cái gì? Anh ta... ? Anh ta chỉ... đơn giản để cô đi thôi sao? Cô hầu như còn chưa nói tiếng nào và anh thực sự... ừm... bực bội vì toàn bộ tình huống này sao? Cô chỉ muốn những câu trả lời và một cuộc nói chuyện rõ ràng đứng đắn với người đàn ông này mà thôi - cô không thích sự lảng tránh của anh ta. Đó là những gì mà CÔ thường sẽ làm."Được rồi," cô nói với giọng điệu chán chường. "Tạm biệt." Cô quay người lại và nhanh chóng bước đi.
Lần này tới lượt Kid nhìn chằm chằm vào cô. Anh THỰC SỰ không hề mong là cô sẽ bỏ đi như vậy. Bình thường, các cô gái sẽ đổ đến rầm một cái khi nhìn thấy anh. Họ sẵn sàng tự tử miễn là được thức dậy trên giường của anh - với đôi chút ngượng ngùng - sau khi được chàng hoàng tử trong bộ áo giáp sáng chói đẹp trai của họ - chính là Kid - cứu. Vậy mà, cô gái này chỉ đơn giản là quay lưng bỏ đi. Nói anh đang bị xúc phạm có vẻ cũng hơi quá.Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên rầm rập ở một hành lang phía trước. Cả hai bóng người đều gần như đóng băng. Chết tiệt. Không ai được phép nhìn thấy cô như thế này, và cũng không ai được phép bắt anh ở đây. Shiho quay người lại, sẵn sàng chạy trốn thì cô nhận ra anh đã đi mất. Kid không còn ở đó nữa và không hiểu sao điều này lại khiến cô tức giận. Nỗi thất vọng dâng lên trong người cô, và ngay khi cô chuẩn bị bước tiếp băng qua hành lang tới chỗ trốn yêu thích của cô, từ đó trở đi sẽ có bảo mật an ninh, thì một bàn tay đeo găng từ phía sau vươn ra kéo cô vào một căn phòng nhỏ vắng vẻ. Cô định thét lên kinh ngạc, một bàn tay đeo găng nữa đưa lên bịt mồm cô lại.Kid kéo cơ thể cô lại gần, để tấm lưng nhỏ của cô ma sát với bờ ngực săn chắc của anh. Việc này khiến Shiho hơi khó chịu khi tự dưng lại phải ở quá gần với tên trộm ma quái nổi tiếng này, nhưng cô không thốt ra một lời phàn nàn nào, vì đang bị mắc kẹt trong tình huống khó khăn hiện tại. Họ nghe có vài tiếng thì thầm bên ngoài, tiếng bước chân qua lại - như thể đang tìm kiếm gì đó. Không ai dám nói chuyện thoải mái.Kid tựa sâu vào cổ cô hơn, cô cảm thấy nhột nhột khi mũi anh dụi nhẹ vào những lọn tóc vàng dâu tây mềm mại, làm cô khẽ rùng mình. Anh không thể đơn giản dừng việc làm cô khó chịu lại à? Như thể cô vừa thốt lên câu hỏi ra khỏi miệng, một tiếng "phải" trơ trẽn đến đáng sợ vang lên. Kid khẽ thì thầm vào tai cô bằng một giọng trầm khàn "Shh, họ sẽ bắt được tôi mất.."Cứ như là cô cần phải được nói rõ ràng hơn vậy. Cô cảm thấy bị xúc phạm khi anh nghĩ rằng cô đã làm điều gì đó thật ngu ngốc. Cả hai người vẫn nghe thấy những tiếng nói bên ngoài, mặc dù chúng nghe không có vẻ bị bóp nghẹt, nghiêm trọng và khổ sở như ban nãy. Đó cũng là lúc Shiho nhận ra vị trí của cô hiện giờ.Cô cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi người anh, nhưng điều đó chỉ tổ làm hai cơ thể đẩy sát vào nhau hơn - Kid trông có vẻ không để ý. Trên thực tế, anh lại khá thoải mái với việc động chạm này."Có vấn đề sao thưa quý cô?" Anh cười khẽ sau lưng cô."Anh..""Ouch. Đau đấy.""Tốt""Đó có phải lời cảm ơn tôi nhận được vì đã cứu mạng cô không?""Đó là lời cảm ơn dành cho anh vì đã cởi đồ của tôi.""Thứ nhất, tôi không hề làm. Cô mới là người được vinh dự làm điều đó. Thứ hai, không hẳn là tôi chưa từng được thấy bất cứ thứ gì trước đây." Giọng anh khàn khàn mang theo châm trọc."Biến thái." Đó là tất cả những gì cô thốt ra. Tên khốn. Cô không phải loại phụ nữ nhiều lời, và càng ít giao tiếp với người đàn ông đằng sau cô càng tốt. Nhắc mới nhớ, sao anh không buông cô ra? Đúng là một tên ngốc tự cao tự đại. Không có gì là anh ta chưa từng được nhìn trước đây? Chúa ơi, độ tự phụ của anh ta còn lên đến chừng nào nữa đây? Chỉ đơn thuần có mặt anh thôi cũng đã khiến cô khó chịu. Cô muốn thoát khỏi chỗ này. Cô cố gắng quẫy cựa thêm lần nữa nhưng vô ích. Sự gần gũi này hình như làm tăng thêm căng thẳng giữa hai người, và cô có thể nhận thức rõ ràng những phần cơ thể của anh đang ép chặt vào cô theo cái cách thật đáng lo ngại."Aw, muốn rời khỏi tôi rồi à?" anh thì thầm."Nhầm rồi""Hầu hết các cô gái sẽ chết khi ở vị trí của cô đấy.""Ờ, chắc chắn là tôi cũng sắp chết tới nơi rồi.""Bởi vì tôi nóng bỏng tới thế sao?"Anh thì thầm vào tai cô và uể oải lướt ngón tay đeo găng qua phần hông của cô.Cô định gạt tay anh ra nhưng anh bắt lấy cổ tay cô gần như ngay lập tức.
"Anh không phải người duy nhất nói chuyện," Shiho nhếch mép, "Tôi muốn nói rằng anh là người duy nhất ở đây tận hưởng việc này nhiều hơn là anh nên tận hưởng.."Anh hoàn toàn không biết cô đang nói về cái gì cho đến khi một vệt hồng không rõ ràng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Poker face poker face, anh thầm lẩm nhẩm trong đầu. Kid - một tên trộm nổi tiếng về độ đĩnh đạc và sưu tầm đá quý - sẽ không bao giờ có cảm giác này, đặc biệt là trước một người phụ nữ mà anh thậm chí còn không quen biết (mặc dù anh cũng phải nhận thấy rằng cô trông quen quen)."Cô ăn mặc thế này không có ích gì đâu." Lời tuyên bố của anh nghiêm túc nhưng vẫn làm Shiho khó chịu."Lịch lãm thật" Cô trả lời, cố gắng không để sự khó chịu lộ rõ ra trong lời nói. Nhưng có vẻ anh ta thấy tình huống khó xử này khá thú vị, và anh dường như đang cố ý làm mọi thứ đơn giản là tồi tệ hơn gấp mười lần."Tôi muốn nói rằng cô sẽ thích thôi-" trước khi câu nói của Kid tiếp tục, tay cầm cánh cửa bị lật lại nhờ vào một cú đẩy nhẹ. Shiho định hét thêm một lần nữa, thì đột ngột, lần thứ hai trong ngày hôm đó, cô bị kéo vào một nơi hoàn toàn đen đặc - có điều lần này, tên trộm nổi tiếng Phantom Thief sẽ đi cùng cô. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M.G
Anh đã để lại quần short và áo sơ mi cho cô, thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhỉ?Vâng, sẽ không tệ lắm nếu cô có một vài thứ mà các cô gái cần mặc kèm với áo sơ mi và quần short. Quần short quá ngắn so với sở thích của cô và áo sơ mi đơn giản màu trắng. Khuôn mặt tiếp tục đỏ bừng lên. Cô thậm chí còn không mặc áo ngực!
Ugh. Cô rất muốn đánh cho anh ta không còn nhìn thấy được ánh sáng mặt trời nữa. Nhưng một phần nhỏ, rất nhỏ trong cô lại thúc cô nên cảm thấy biết ơn vì ít ra cũng có mảnh vải trên người. Thở dài, cô nhanh chóng mặc bộ quần áo mới tìm thấy rồi lén lút ra khỏi phòng như một con mèo, nhón chân đi xuống hành lang - hi vọng rằng một bóng hình ai đó sẽ lại xuất hiện thật kì diệu. Cô những muốn cười vào việc lựa chọn từ ngữ của mình. Xuất hiện thật kì diệu? Có mà cô mơ!Rồi cô đứng chết sững lại. Ôi chúa ơi. Ôi không không không. Điều này không thể xảy ra được.. Trời ơi. Kì diệu. KÌ DIỆU. Người dân, ánh đèn, còi báo động, khách sạn, sảnh, Conan và các cảnh sát thảo luận nhiệt tình, an ninh bên ngoài .. dáng người bay với chiếc áo choàng trắng và trang phục chỉnh tề. Kaitou Kid. Anh ta đã cứu cô. Anh ấy là người duy nhất có thể. Tại sao cô phải mất quá lâu để nhận ra điều này?Cô thì thầm tên anh khi mọi thứ dần dần bắt đầu có ý nghĩa, "Kaitou Kid ..""Tôi sẽ trả lời khi cô gọi cái tên đó."Cô nhón gót chân lên và thở dốc. Anh đang ở đó. Anh ăn mặc - đúng như cô nhớ - toàn màu trắng. Bàn tay đeo găng đút gọn trong túi quần. Anh cao, hơi cao hơn so với cô. Dáng người gầy và cân đối, cô không thể không thừa nhận rằng cô thấy điều đó khá gợi cảm. Đôi mắt cô nhìn lên quai hàm cứng cáp kia, và gần như ngã ngửa ra vì bối rối khi cô nhận ra chính xác anh đang nhìn cô như thế nào. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cô không được đỏ mặt như thế này, không bao giờ - chắc chắn là như thế - khi nhìn thấy một người đàn ông lạ lùng, ngẫu nhiên, và hấp dẫn chết tiệt này.
Bờ môi tên trộm khẽ vuột ra cười khúc khích. Rõ ràng anh biết ý nghĩ nằm sau cái nhìn trân trối của cô."Như cô thấy nhỉ?", giọng anh lộ rõ ra sự vui vẻ đùa cợt."Ồ, rõ rồi" cô mỉa mai đáp trong khi khoanh tay lại trước ngực.Kid cười khúc khích một lát, rồi thu lại hết trong cái nhếch mép trước khi nhướng một bên chân mày lên. "Thế nào, bầu bạn với tôi có thú vị không?"Đầu cô hơi nghiêng nghiêng vẻ khó hiểu. Cô đang định hỏi ý anh là gì thì anh đã nói rõ:"Ý tôi là, cô vẫn sẽ ở đây, nhỉ? Không ai ngăn cô đi đâu. Cũng gần 12 giờ đêm rồi."
Cái gì? Anh ta... ? Anh ta chỉ... đơn giản để cô đi thôi sao? Cô hầu như còn chưa nói tiếng nào và anh thực sự... ừm... bực bội vì toàn bộ tình huống này sao? Cô chỉ muốn những câu trả lời và một cuộc nói chuyện rõ ràng đứng đắn với người đàn ông này mà thôi - cô không thích sự lảng tránh của anh ta. Đó là những gì mà CÔ thường sẽ làm."Được rồi," cô nói với giọng điệu chán chường. "Tạm biệt." Cô quay người lại và nhanh chóng bước đi.
Lần này tới lượt Kid nhìn chằm chằm vào cô. Anh THỰC SỰ không hề mong là cô sẽ bỏ đi như vậy. Bình thường, các cô gái sẽ đổ đến rầm một cái khi nhìn thấy anh. Họ sẵn sàng tự tử miễn là được thức dậy trên giường của anh - với đôi chút ngượng ngùng - sau khi được chàng hoàng tử trong bộ áo giáp sáng chói đẹp trai của họ - chính là Kid - cứu. Vậy mà, cô gái này chỉ đơn giản là quay lưng bỏ đi. Nói anh đang bị xúc phạm có vẻ cũng hơi quá.Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên rầm rập ở một hành lang phía trước. Cả hai bóng người đều gần như đóng băng. Chết tiệt. Không ai được phép nhìn thấy cô như thế này, và cũng không ai được phép bắt anh ở đây. Shiho quay người lại, sẵn sàng chạy trốn thì cô nhận ra anh đã đi mất. Kid không còn ở đó nữa và không hiểu sao điều này lại khiến cô tức giận. Nỗi thất vọng dâng lên trong người cô, và ngay khi cô chuẩn bị bước tiếp băng qua hành lang tới chỗ trốn yêu thích của cô, từ đó trở đi sẽ có bảo mật an ninh, thì một bàn tay đeo găng từ phía sau vươn ra kéo cô vào một căn phòng nhỏ vắng vẻ. Cô định thét lên kinh ngạc, một bàn tay đeo găng nữa đưa lên bịt mồm cô lại.Kid kéo cơ thể cô lại gần, để tấm lưng nhỏ của cô ma sát với bờ ngực săn chắc của anh. Việc này khiến Shiho hơi khó chịu khi tự dưng lại phải ở quá gần với tên trộm ma quái nổi tiếng này, nhưng cô không thốt ra một lời phàn nàn nào, vì đang bị mắc kẹt trong tình huống khó khăn hiện tại. Họ nghe có vài tiếng thì thầm bên ngoài, tiếng bước chân qua lại - như thể đang tìm kiếm gì đó. Không ai dám nói chuyện thoải mái.Kid tựa sâu vào cổ cô hơn, cô cảm thấy nhột nhột khi mũi anh dụi nhẹ vào những lọn tóc vàng dâu tây mềm mại, làm cô khẽ rùng mình. Anh không thể đơn giản dừng việc làm cô khó chịu lại à? Như thể cô vừa thốt lên câu hỏi ra khỏi miệng, một tiếng "phải" trơ trẽn đến đáng sợ vang lên. Kid khẽ thì thầm vào tai cô bằng một giọng trầm khàn "Shh, họ sẽ bắt được tôi mất.."Cứ như là cô cần phải được nói rõ ràng hơn vậy. Cô cảm thấy bị xúc phạm khi anh nghĩ rằng cô đã làm điều gì đó thật ngu ngốc. Cả hai người vẫn nghe thấy những tiếng nói bên ngoài, mặc dù chúng nghe không có vẻ bị bóp nghẹt, nghiêm trọng và khổ sở như ban nãy. Đó cũng là lúc Shiho nhận ra vị trí của cô hiện giờ.Cô cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi người anh, nhưng điều đó chỉ tổ làm hai cơ thể đẩy sát vào nhau hơn - Kid trông có vẻ không để ý. Trên thực tế, anh lại khá thoải mái với việc động chạm này."Có vấn đề sao thưa quý cô?" Anh cười khẽ sau lưng cô."Anh..""Ouch. Đau đấy.""Tốt""Đó có phải lời cảm ơn tôi nhận được vì đã cứu mạng cô không?""Đó là lời cảm ơn dành cho anh vì đã cởi đồ của tôi.""Thứ nhất, tôi không hề làm. Cô mới là người được vinh dự làm điều đó. Thứ hai, không hẳn là tôi chưa từng được thấy bất cứ thứ gì trước đây." Giọng anh khàn khàn mang theo châm trọc."Biến thái." Đó là tất cả những gì cô thốt ra. Tên khốn. Cô không phải loại phụ nữ nhiều lời, và càng ít giao tiếp với người đàn ông đằng sau cô càng tốt. Nhắc mới nhớ, sao anh không buông cô ra? Đúng là một tên ngốc tự cao tự đại. Không có gì là anh ta chưa từng được nhìn trước đây? Chúa ơi, độ tự phụ của anh ta còn lên đến chừng nào nữa đây? Chỉ đơn thuần có mặt anh thôi cũng đã khiến cô khó chịu. Cô muốn thoát khỏi chỗ này. Cô cố gắng quẫy cựa thêm lần nữa nhưng vô ích. Sự gần gũi này hình như làm tăng thêm căng thẳng giữa hai người, và cô có thể nhận thức rõ ràng những phần cơ thể của anh đang ép chặt vào cô theo cái cách thật đáng lo ngại."Aw, muốn rời khỏi tôi rồi à?" anh thì thầm."Nhầm rồi""Hầu hết các cô gái sẽ chết khi ở vị trí của cô đấy.""Ờ, chắc chắn là tôi cũng sắp chết tới nơi rồi.""Bởi vì tôi nóng bỏng tới thế sao?"Anh thì thầm vào tai cô và uể oải lướt ngón tay đeo găng qua phần hông của cô.Cô định gạt tay anh ra nhưng anh bắt lấy cổ tay cô gần như ngay lập tức.
"Anh không phải người duy nhất nói chuyện," Shiho nhếch mép, "Tôi muốn nói rằng anh là người duy nhất ở đây tận hưởng việc này nhiều hơn là anh nên tận hưởng.."Anh hoàn toàn không biết cô đang nói về cái gì cho đến khi một vệt hồng không rõ ràng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Poker face poker face, anh thầm lẩm nhẩm trong đầu. Kid - một tên trộm nổi tiếng về độ đĩnh đạc và sưu tầm đá quý - sẽ không bao giờ có cảm giác này, đặc biệt là trước một người phụ nữ mà anh thậm chí còn không quen biết (mặc dù anh cũng phải nhận thấy rằng cô trông quen quen)."Cô ăn mặc thế này không có ích gì đâu." Lời tuyên bố của anh nghiêm túc nhưng vẫn làm Shiho khó chịu."Lịch lãm thật" Cô trả lời, cố gắng không để sự khó chịu lộ rõ ra trong lời nói. Nhưng có vẻ anh ta thấy tình huống khó xử này khá thú vị, và anh dường như đang cố ý làm mọi thứ đơn giản là tồi tệ hơn gấp mười lần."Tôi muốn nói rằng cô sẽ thích thôi-" trước khi câu nói của Kid tiếp tục, tay cầm cánh cửa bị lật lại nhờ vào một cú đẩy nhẹ. Shiho định hét thêm một lần nữa, thì đột ngột, lần thứ hai trong ngày hôm đó, cô bị kéo vào một nơi hoàn toàn đen đặc - có điều lần này, tên trộm nổi tiếng Phantom Thief sẽ đi cùng cô. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M.G
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store