ZingTruyen.Store

Let S Fall In Love For The Night

Dù chiếc taxi đã rời đi khá lâu nhưng Hữu vẫn đứng lặng trước cửa nhà hàng như vậy. Chỉ có một mình anh đứng dưới ánh sáng hắt hiu từ chiếc đèn ở bên kia đường. Người đi đường dù ít hay nhiều cũng đều sẽ bất chợt chú ý đến chàng trai cô đơn một mình dưới ánh đèn đường với nụ cười nhạt vài phần bất cần, đôi chút xót xa. 

Có lẽ vừa rồi Kim Minh Khôi mới đưa cho anh một lời cảnh báo. Kì lạ là lời cảnh báo này chỉ làm anh thêm hứng thú. Anh đã nghĩ, có lẽ mình cứ an phận bên cạnh Thuận Anh như một người bạn như thế này. Lặng lẽ, âm thầm quan tâm cậu ấy, luôn đảm bảo rằng đồ ngốc đó luôn cười hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng mà có lẽ, anh muốn nhiều hơn thế. 

Đôi lúc anh muốn gửi lời cảm ơn tới Minh Khôi. Vì nhờ cậu ta mà anh tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Nhờ cậu ta đến bên cạnh Thuận Anh mà anh mới biết cảm xúc của mình dành cho cậu. Và lúc này, nhờ ánh mắt đầy cảnh cáo cùng cái cách mà cậu ta cứ giữ khư khư Thuận Anh bên cạnh như một thứ kích thích với Viên Hữu. Bản thân Toàn Viên Hữu bên ngoài có vẻ an tĩnh như thực chất lại là một kẻ thích ganh đua và chiếm hữu. Vậy nên, giờ có lẽ là lúc để thử vận may của chính mình. 

Có hai thứ trên đời này mà đại đa số các chàng trai đều thích thú với nó không ít thì nhiều, đó là bóng đá và game. Thế nên một lời mời tụ tập xem bóng đá và đấu game là một cái cớ không thể nào hợp lý hơn cho chuyện gặp mặt nhau vào giữa đêm khuya. Toàn Viên Hữu tất nhiên là rất giỏi trong chuyện viện cớ này rồi. Còn Quyền Thuận Anh, dĩ nhiên là đáp lại bằng một câu đồng ý vô cùng vui vẻ. 

Mặc dù điểm hẹn là nhà Viên Hữu nhưng anh lại cất công sang nhà Thuận Anh để đón cậu bạn của mình. Thật sự khá cồng kềnh đó Viên Hữu. Nhưng mà nó lại hợp lí vô cùng, vì Quyền Thuận Anh lái xe dở tệ và để đảm bảo cho mục tiêu vào đúng vị trí thì Toàn Viên Hữu đành phải làm thế thôi. Nhưng dù sao thì cũng được chở người mình yêu, đâu ai cảm thấy phiền phức cho được. 

Chuyện chỉ trở nên phiền phức nhiều hơn khi anh thấy Minh Khôi đang đứng bên chiếc xe phân khối lớn của mình. Cả người lẫn xe chiếm hết lối đi của con ngõ nhõ, dù có cố lờ đi bao nhiêu thì Viên Hữu vẫn không thể ngừng thấy chướng mắt. 

- Tôi không nghĩ cậu nên đậu chiếc xe này ở đây đâu Minh Khôi. Cậu không thấy nó đang chiếm hết lối đi à? 

Minh Khôi ngẩng mặt ra khỏi chiếc điện thoại, hướng ánh nhìn không vui vẻ lắm về phía Viên Hữu. 

- Từ lúc tôi đứng đây tới giờ, chưa có ai phàn nàn gì về kích thước của nó cả. Ngoại trừ anh! 

Nói xong câu cuối, Minh Khôi trừng trừng nhìn Viên Hữu như ám chỉ anh là kẻ phiền phức thích gây sự trước. Viên Hữu cũng chẳng ngại ngần mà mắt đối mắt với Minh Khôi, ánh nhìn đầy vẻ thách thức cậu trai trước mặt mình. 

Ngay giữa bầu không khí đậm mùi căng thẳng đó thì Thuận Anh xuất hiện với giọng nói hồ hởi, vừa ôm lọ khô gà to đùng vừa líu rít cái miệng nhỏ. 

- Này này Huân ơi, tối nay sang nhà Hữu coi đá banh nè! Trận này Manchester đá với Liverpool đấy. Tao cược với mày bằng thẻ tập gym năm của tao luôn rằng Liverpool của tao sẽ thắng, ha ha ha ha ha ha ha ha! 

Tràng cười giòn dã của Thuận Anh phá tan không khí mém tí nữa là bắn ra lửa giữa Minh Khôi và Viên Hữu mà thay vào đó là sự ngơ ngác không hiểu gì của Thuận Anh. 

- Ủa sao cả hai lại ở đây dị? 

Hai gã trai bự con nhất thời lúng túng trước đôi mắt ngây thơ của người đối diện nên miệng mồm ai cũng câm như hến không biết nói câu nào. 

- Hôm nay em phải đi chạy đồ án với bạn mà sao lại tới đây lúc này thế? - Minh Khôi bối rối cười khì 

- Ủa rồi cả Hữu nữa, nhà mi ngược đường đây mà qua chi? - Viên Hữu cũng không biết nói gì ngoài chuyện ngoảnh mặt huýt sáo giả bộ làm ngơ. 

Gương mặt bầu bĩnh của Thuận Anh nhẹ đung đưa theo những cái nhau mày biểu hiện ý nghĩ " chả hiểu kiểu gì " hướng về hai gã trai trước mặt mình. Tuy nhiên với một tâm hồn đơn giản như Thuận Anh thì chuyện này cũng chẳng làm cậu đắn đo quá 5p. 

- Hai người hổng nói thì thoai á nha. Về nhà dọn bia lẹ đi Hữu, sắp tới trận rồi kìa. 

- Lên xe đi lẹ nào! - Viên Hữu hí hửng mở cờ trong bụng, nhìn Minh Khôi với vẻ mặt vênh tận trời, tay cầm sẵn nón bảo hiểm chờ Thuận Anh về phía mình. 

Nhưng đời thì không như mơ rồi. Thuận Anh nói xong câu đó lặng lẽ từ trong sân nhà dắt ra một chiếc xe đạp từ lúc nào. Một lần lần nữa Toàn Viên Hữu lại phải huýt sáo làm ngơ. 

Minh Khôi thì được một phen sướng rơn khi chứng kiến toàn bộ màn chuyển biến sắc thái của Viên Hữu. Được đà thì cậu sấn tới sát gần Thuận Anh rồi đá đểu. 

- Anh Hữu qua tận đây đón anh mà sao anh còn lấy xe đạp ra vậy? 

- Mấy nay trời tối mát nên anh muốn tập thể dục thêm, không thể nào thua tiến độ tập luyện với cái tên độc miệng Lý Trí Huân được. - Nói đến đâu là khuôn mặt Thuận Anh sáng bừng và hừng hực khí thế tới đó. Minh Khôi nhìn người đối diện chỉ thấy có đáng yêu và đáng yêu ngập tràn nên tiện tay vươn lên xoa đầu, vuốt má rồi tiện thể hôn chụt môn cái lên môi anh. 

Thời gian càng trôi qua thì mặt Viên Hữu lại càng đen thui lại. 

Thuận Anh bị cái hôn của Minh Khôi làm ngượng chín mặt, loay hoay nhìn hết Minh Khôi rồi lại qua Viên Hữu xong thì quay về xoa xoa hộp khô gà trong tay. 

- Muốn lên cơ đè bẹp được anh Trí Huân ấy thì phải ăn kiêng nghiêm ngặt vào, cho nên là ăn vặt vừa thôi. Em có mang qua cho anh thêm ít rong biển ăn kiêng nè, đừng có ăn khô gà rồi uống bia cho cố vào nha. Mốt xuống cơ là em không có bênh anh đâu. 

Minh Khôi rất tự nhiên lấy một gói snack rong biển bỏ thêm vào tay Thuận Anh, vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa mặt anh người yêu, cử chỉ vô cùng dịu dàng. 

- EH HMMM! - Viên Hữu cố tình ho thật lớn để xác nhận sự tồn tại của bản thân.

Thuận Anh giật bắn mình quay sang nhìn Viên Hữu đầy bối rối. 

- Đến giờ rồi, tôi nghĩ mình sẽ đi trước để chuẩn bị vậy. Đạp xe nhanh lên nha Thuận Anh, cậu biết mình không thích chờ rồi đó. 

Trước khi quay đầu bỏ đi, Viên Hữu đối diện được ánh mắt đắc thắng của Minh Khôi. Cánh tay của cậu choàng qua kéo sát Thuận Anh về người mình. Viên Hữu hiểu rằng bước này của mình đã sai nhưng anh chắc chắn chưa thể thua Minh Khôi được. 

Trở về với một trạng thái quyết tâm phục thù thì Viên Hữu như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt khi thấy trên sô pha đã có hai chiếc mỏ nhai bim bim rồm rộp. 

Thùng bia trên tay rớt thõng xuống bàn, Toàn Viên Hữu chính thức sụp đổ. Mắc cái gì mà Văn Tuấn Huy và Lý Trí Huân ở đây? Giống như hiểu câu hỏi trong đầu Viên Hữu, Thuận Anh từ cửa đi vào sảng khoái lên tiếng

- Nãy mình có gọi thêm Huân với Huy ấy, bọn này đã cá cược rồi. Đứa nào thua là mất thẻ gym một năm đó, ha ha ha

Dù rất yêu nụ cười của Thuận Anh nhưng lần này thì Viên Hữu chẳng thể nào yêu nó nổi nữa. Cậu đã nghĩ về một buổi hẹn chỉ có hai người thôi nhưng mà vô tình rồi hữu ý, Thuận Anh đã phá hỏng tất cả. Có chăng cậu nên dừng lại thật sự, để cho Thuận Anh vui vẻ hạnh phúc với tình yêu của Minh Khôi.

Trận đấu rất sôi động, Thuận Anh đã cá cược thắng và dành được thẻ gym 1 năm của Trí Huân, cậu cười vui vẻ tít mắt giơ chiếc thẻ gym sáng bóng lên ý muốn khoe với anh như mọi lần cậu vẫn luôn làm, nhưng lần này anh chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Thuận Anh dù có vẻ ngoài vô tư và hơi ngờ nghệch nhưng lại là một chàng trai có EQ rất cao, chỉ chút cười nhẹ của Viên Hữu cũng đủ làm Thuận Anh suy tư. Nhận thấy tình huống có vẻ không tốt lắm cho nên Thuận Anh quyết định rủ cả bọn cùng nhau chơi game, thứ mà Viên Hữu thích nhất. Anh cũng như nãy, lẳng lặng cầm lấy bảng điều khiển, mắt nhìn trân vào màn hình. Cả bọn chơi rất nhiều trận, Viên Hữu thua hết tất cả. Thuận Anh chợt nghĩ có khi nào vì việc mình rủ Tuấn Huy và Trí Huân tới nhưng không nói cho Viên Hữu đã khiến anh giận tới vậy. Không thể nào như thế vì Viên Hữu không phải kẻ nhỏ mọn tới vậy, huống hồ Thuận Anh đã làm thế rất nhiều lần trước đây mà. 

- Ngủ thôi Thuận Anh! Hai đứa kia lăn đùng ra hết rồi. - Viên Hữu chầm chậm lên tiếng, mắt liếc qua hai thằng bạn đã lăn quay vì uống quá đà của mình. 

- Ừ

- Vào phòng lấy thêm chăn gối cho hai đứa này đi. Để mình dọn dẹp chỗ này. 

Thuận Anh nhanh chóng làm theo lời Viên Hữu, khệ nệ từ phòng mang ra mớ chăn gối gấp đôi người câu, đến mức không nhìn thấy đường đi. Đúng lúc Thuận Anh vừa trượt chân vấp phải một góc chăn và có nguy cơ bị té xuống cầu thang thì đã được Viên Hữu đỡ lại. 

- Sao cậu lúc nào cũng hậu đậu thế? - Viên Hữu gắt nhẹ, tay lấy bớt chỗ chăn gối lấp mất tầm nhìn của Thuận Anh. 

- Hữu... hôm nay cậu lạ lắm. Cậu giận... mình đúng không? 

Viên Hữu không nói gì, tiếp tục đi về phía sô pha. 

- Nếu như tại vì mình tự ý gọi Trí Huân và Tuấn Huy tới khiến cậu không vui thì cho mình xin lỗi. Tại vì hôm nay là trận rất lớn mình nghĩ càng đông sẽ càng vui, với lại mình thích cái thẻ gym của Trí Huân lắm lắm nên cậu có thể bỏ qua cho mình lần này không? 

- Cậu biết mình giận nhưng không biết mình giận vì chuyện gì? - Viên Hữu đưa tay lên day trán, lẩm bẩm - À không, mình mới là kẻ không có tư cách ghen. 

- Cậu đang nói gì vậy? 

- Lúc nãy cậu uống bao nhiêu bia? 

- Tầm khoảng 6-7 lon gì đó

- Từng đó có đủ để cậu ngủ một giấc và quên hết mọi chuyện không? 

- Ờm mình không biết..

- Nốt câu cuối, cậu xem mình là gì? - Thuận Anh bật cười vì cậu hỏi lạ lùng của Viên Hữu.

- Tất nhiên là bạn, người bạn tốt bụng đáng yêu rộng lượng nhất của....

Chưa hết câu Thuận Anh đã bị kéo vào một nụ hôn sâu. Tay phải anh giữ chặt eo cậu, tay trái anh đỡ lấy gáy của Thuận Anh, hoàn hảo khóa chặt cậu trong vòng tay của mình. Viên Hữu dùng môi mình chạm lên môi Thuận Anh rồi lại nhẹ nhàng mà khéo léo xoay đầu tách hai phiến môi ra để tiến vào trong. Dịu dàng chiếm quyền kiểm soát, khiến cho môi lưỡi của Thuận Anh chỉ có thể nhảy theo điệu nhảy do riêng anh tạo ra. Một chút men của bia còn sót lại ở đầu môi của Thuận Anh thôi cũng đủ kích thích những tế bào vị giác của Viên Hữu tê rần lên, khiến anh say mà lại muốn làm càn nhiều hơn. Khi anh tách nhẹ hai người ra để lấy khoảng thở thì Thuận Anh đã nhanh chóng tranh thủ đẩy anh ra. Cậu lấy tay bụm miệng, nhìn anh đầy bàng hoàng. 

- Tối nay mình sẽ không phải là bạn của cậu, tối nay mình muốn làm tình nhân của cậu. Chỉ tối nay thôi, cậu hãy cho mình hoàn thành tâm nguyện. Để mình hôn và ôm cậu nhiều hơn, sâu hơn một chút như là thỏa mãn chút ích kỉ trong mình. Ích kỉ vì đã ôm tình cảm này quá lâu, ích kỉ vì không giữ cậu lại bên mình sớm hơn. Xin lỗi nhưng mình đã yêu cậu từ trước khi mình có thể nhận ra. 

Viên Hữu đụng nhẹ trán của mình vào trán Thuận Anh, nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt câu mà chậm rãi nói ra hết nỗi lòng. Rồi bàn tay của anh ôm lấy chiếc má bầu bĩnh của cậu, nhìn thẳng vào mắt Thuận Anh như cầu xin, mong cậu chấp nhận lời của mình. 

- Mình biết là đường đột, mình biết là cậu khó xử. Nhưng mình chỉ xin vài tiếng của cậu thôi. Khi trời sáng, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, và những chuyện đã xảy ra sẽ chỉ là một giấc mơ lạ lùng thôi. Cho mình làm tình nhân của cậu đêm nay được không? 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store