ZingTruyen.Store

Lester Jerry Lam Dien Dai Mong

[ooc, chap này rất là ooc. mọi người không đọc được xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.]

———

điền gia thuỵ trước khi bước vào giới giải trí đã mong bản thân sẽ kết được thật nhiều bạn, cùng bọn họ vui vui vẻ vẻ mà đi chơi, dùng bữa. quả nhiên sau khi đi đóng phim thì kết được bạn thật, nhưng điều khiến anh không nghĩ tới nhất chính là sẽ có ngày mình muốn đem bọ họ treo lên cây xoay vài vòng cho bỏ tức.

mà bọn họ ở đây là chỉ lâm tử diệp và trình tiêu.

chẳng hiểu sao hai người này càng lúc càng thân thiết, cả ngày không bám nhau đùa giỡn thì cũng là thì thầm to nhỏ gì đó. lần này quan hệ của bọn họ trong phim đều dính dáng với nhau rất nhiều, thế nên cũng thường xuyên đi cùng nhau. nhưng mà có cần lúc nào thì thầm cũng nhìn anh rồi cười hí hí không?

mà thằng nhóc lâm tử diệp cũng biết tính toán quá rồi, bản thân cậu thân thiết với các tỷ tỷ thì không sao, nhưng chỉ cần điền gia thuỵ đến thì chắc chắn sẽ có cái đuôi nào đó chen vào đứng ở giữa.

mấy lần bị fan trêu ghẹo chắc bọn họ cũng biết cả rồi, chỉ là chưa có cơ hội hùa theo mà thôi. điền gia thuỵ còn chưa hưởng bình an được bao lâu thì kiếp nạn đã ập đến. ngay lúc anh cùng hai người kia đi chung thì lại bị fan trêu gọi là vợ. mà lâm tử diệp là người cười lớn nhất, lớn đến mức điền gia thuỵ rất muốn bịt miệng cậu trước mặt bàn dân thiên hạ.

kể từ lần đó, chỉ cần là nơi không có ống kính hướng vào, hai người bọn họ sẽ lôi chuyện đó ra mà trêu chọc điền gia thuỵ. lâm tử diệp dường như là trêu đến phát nghiện. cũng phải thôi, nghe ca ca của mình bị gọi là vợ sao mà không thích thú cho được.

nay lại có thêm trình tiêu hùa theo, điền gia thuỵ một cái miệng dù tía lia cỡ nào cũng đấu không lại hai người bọn họ. đoàn phim đôi lúc lại nghe loáng thoáng tiếng gọi vợ, lại nhìn đến ba người nào đó đang xô đẩy rượt đuổi nhau, một lần nữa bất lực thở dài. đám trẻ này lại có thêm trò mới rồi.

-vợ yêu gia thuỵ, hôm nay có rất nhiều người tới đợi anh đó.

lâm tử diệp không hề sợ hãi mà mạnh miệng gọi to, khiến ai cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ. điền gia thuỵ hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ống kính của fan liền vuốt ngực thở phào. cái này mà bị quay lại thì sẽ to chuyện thật luôn đó...

-em có thể nào đừng gọi anh bằng cách đó không hả? doạ chết anh rồi!

điền gia thuỵ dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán cậu nhỏ giọng oán trách. anh không muốn mang danh dụ dỗ con nít chưa đủ tuổi, trẻ vị thành niên đâu.

-hoá ra cậu cũng biết sợ sao trác mỹ nhân?

trình tiêu đứng bên cạnh nghe xong cũng ngứa miệng hỏi lại một câu. điền gia thuỵ ai oán than, sao lại có thêm cái tên này nữa rồi!? bọn họ rốt cuộc đã xem bao nhiêu bình luận của fan thế hả...

-coi như cầu xin hai người đó, quên mấy cái biệt danh đó đi.

điền gia thuỵ chắp tay nói với bọn họ đầy thành khẩn, còn chưa nhận được câu trả lời đã bị quách đạo kéo tay lôi đi. tối đó điền gia thuỵ nằm nghĩ ngợi hồi lâu, nếu không ngăn cản được thì cứ hùa theo bọn họ.

lâm tử diệp ở phim trường vẫn như mọi khi mà bám theo anh, dường như đã trở thành thói quen. trình tiêu quay xong cũng tìm kiếm hai người mà đùa giỡn. cô vừa lên tiếng gọi trác mỹ nhân, điền gia thuỵ cũng tức khắc mỉm cười đáp lại:

-bùi công tử đã quay xong rồi sao?

vấn đề là thanh âm của điền gia thuỵ rất dễ nghe, nếu cô là nam nhân chắc cũng vì hai tiếng công tử này mà điêu đứng. nhưng mà gọi như thế có khác gì cả hai là một cặp đâu, ý là trình tiêu là công tử của anh...không ổn, không ổn tí nào!

-bạn học điền, vẫn là đừng nên dùng cách gọi đó.

trình tiêu giả lả cười, cách gọi tên cũng thay đổi. nếu cứ gọi thế thì e rằng lúc quay phim cũng bị ảnh hưởng luôn, lúc đó sẽ tạo ra hiệu ứng cặp đôi rất là lạ...

-không phải bùi công tử rất thích thú sao? hay là lúc quay phim cũng gọi nhau như thế đi?

-trác công tử, cậu tốt nhất là đừng ghim thù cũ nữa.

lâm tử diệp đứng bên cạnh nhìn hai người cậu một câu tôi một câu chẳng khác nào đang thả thính nhau, trong lòng vô cùng khó chịu. cũng không để ý đến sức lực mà kéo mạnh tay anh về phía sau khiến điền gia thuỵ mất đà suýt thì té ngửa.

anh ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, đột nhiên dùng lực như vậy là muốn hại anh ngã thật đấy à? trình tiêu đương nhiên là chứng kiến rõ rệt biểu hiện của lâm tử diệp, còn cảm thấy ánh mắt của cậu dường như đã thay đổi. tức giận cái gì chứ, cô cũng chả dám giành ca ca của cậu...

-gia thuỵ, anh thích được gọi bằng mấy cái biệt danh đó như vậy sao?

lâm tử diệp lạnh giọng hỏi, hôm qua còn một mực phản đối mà nay lại hùa theo bọn họ rồi. hoá ra điền gia thuỵ thích được gọi như thế, vậy thì để lâm tử diệp cậu gọi là được rồi.

-em lại giận dỗi cái gì đấy? không phải đã chơi rất vui sao?

điền gia thuỵ lấy lại bình tĩnh, vừa cười vừa nhướn mày hỏi cậu. biểu cảm nhìn vô cùng chọc vào chỗ ngứa của người khác, đặc biệt là ngứa miệng. trình tiêu ngửi thấy có điềm, cô còn chưa châm dầu mà nhà đã cháy luôn rồi, vẫn là nên chuồn đi thì hơn.

đợi trình tiêu chạy sang chỗ cặp chính của phim để lánh nạn, lâm tử diệp mới áp sát vào người anh mà nói chuyện. mà hiện tại cũng chưa tới cảnh quay của hai người, nhân viên trong đoàn đều giả mù, nhỡ mà đụng vào lại bị hai đứa này trút giận cũng mệt.

-anh thích được gọi là trác mỹ nhân sao? hay thích được gọi là...vợ?

lâm tử diệp nhìn anh, cả gương mặt đều như muốn bảo tốt nhất là anh nên biết lựa lời mà trả lời cậu. điền gia thuỵ nhếch môi, cúi đầu vừa tầm mắt với cậu mà nhỏ giọng đáp lại:

-ngược lại phải là anh hỏi em mới đúng. em thích gọi anh là vợ đến vậy sao...

câu hỏi chưa dứt, điền gia thuỵ ghé sát vào tai cậu, giọng hạ thấp để chắc chắn rằng không một ai ở xung quanh có thể nghe thấy:

-...lão công?

điền gia thuỵ nói xong liền đứng thẳng người, cười mỉm nhìn gương mặt lâm tử diệp trong một khắc đã đỏ bừng như quả gấc. đỏ đến mức anh cứ ngỡ là nhìn thấy cậu bốc khói luôn rồi.

lâm tử diệp lườm anh, tay cũng đẩy người nọ ra mà vùng vằng bỏ đi. điền gia thuỵ cũng ác quá rồi đó, vừa thì thầm vừa trầm giọng, cậu nghĩ nếu người này mà diễn vai hồ ly yêu nghiệt thì chắc chắn khiến người ta phát khóc mất.

anh nhìn đứa nhóc vừa nãy còn bám dính lấy mình tra khảo nay đã bỏ đi một mạch, cả mặt đều đỏ đến buồn cười. thậm chí là cả tai lẫn cổ đều đỏ cả lên, nhìn khác nào tôm luộc không chứ. điền gia thuỵ không nghĩ chiêu này lại có hiệu quả như vậy, cứ tưởng với tính cách của lâm tử diệp sẽ trêu ngược lại đến khi nào anh thua thì thôi.

-sao vậy? vừa bị thuỵ thuỵ của em bóp cổ sao?

trình tiêu nhìn lâm tử diệp ban nãy còn cau mày nhìn mình bây giờ lại đỏ mặt tía tai chạy đến, miệng không nhịn được mà trêu ghẹo. trần đô linh nhìn cậu mà không nhịn được cười, đây là lần đầu tiên cô thấy lâm tử diệp ngượng chín mặt như vậy đó.

-trị được tiểu diệp rồi à?

hầu minh hạo thấy điền gia thuỵ đang vui vẻ đi đến đứng bên cạnh mình liền tò mò hỏi. anh gật đầu cười, cười đến chói loá hơn cả ánh nắng mặt trời giữa trưa. lần đầu tiên điền gia thuỵ có thể khiến nhóc này bại trận chỉ bằng hai chữ, tất nhiên là vô cùng tự hào rồi.

-nhóc con, anh sống lâu hơn em mười ba năm đó.

điền gia thuỵ vừa ôm hầu minh hạo vừa nhìn sang lâm tử diệp đắc ý nói, chỉ thấy cậu nhìn anh một cái rồi quay mặt đi. lâm tử diệp mím môi oán trách, cậu đâu có ngờ điền gia thuỵ sẽ dùng cách này phản lại mình đâu.

cậu cảm thấy chỉ cần là điền gia thuỵ mở miệng gọi người khác, dù chỉ vỏn vẹn hai chữ cũng khiến phòng bị của người ta bị đánh gục. cũng may anh không có gọi ai như vừa nãy gọi cậu, nếu không chắc chắn sẽ thành đại loạn!!

-em không đi dỗ em ấy nữa sao?

trần đô linh đứng một bên hóng chuyện bây giờ mới lên tiếng hỏi. điền gia thuỵ vẫn đang ôm tay hầu minh hạo, môi mím lại nghĩ tình hình một chút, sau đó lại quay sang trả lời cô:

-em mà xuất hiện trước mặt em ấy bây giờ là em ấy sẽ thẹn quá hoá giận, tức đến phát khóc.

-rốt cuộc cậu trị như nào thế?

trình tiêu tò mò hỏi, bình thường không phải đều bị thằng nhóc trêu đến cả mặt đều đỏ như muốn bốc khói luôn sao?

-cùng một công thức với bùi công tử.

-hả!?

cả ba người còn lại đều nhăn mặt khó hiểu, trình tiêu ngẫm mãi mới thông. mà hiểu rồi cũng không dám chắc bản thân có hiểu đúng không. nhưng nhớ đến phản ứng của lâm tử diệp thì không phải không có khả năng. chỉ có thể nói, điền gia thuỵ chơi lớn quá rồi...bộ không sợ về sau sẽ lãnh hậu quả à...

trình tiêu thật sự hỏi câu đó, điền gia thuỵ xua tay cười với cô:

-hậu quả gì chứ, cũng chỉ là đùa giỡn.

-hờ hờ. chúc cậu bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store