Lesol Lieu Chi Co Thanh Co Dau Cua Toi Khong
"Alo? HyunA này, chị đến chỗ hẹn rồi, cưng đang ở đâu?" Tôi vừa nói vừa ngái ngủ, thật sự tôi mới chỉ nghỉ ngơi được ba tiếng ở khách sạn thôi, còn bao nhiêu là ngủ trên cái ghế cứng như đá trên máy bay. Ash, đau hết cả lưng.
"Chị đứng đó đi, em xuống đó ngay."
"Ừ, mau nhé"
"Nae"
Qua điện thoại tôi nghe thấy đươc sự hưng phấn của HuynA. Có cái gì đâu mà vui dữ vậy em? Chị mày sắp khóc lên khóc xuống vì đau lưng rồi. Mau lên đi huhu T.T
Bây giờ tôi mới nhận ra, lấy vợ thật ra cũng rất cực nha.
"LE UNNIE!!!!!" Đang đứng thì tôi ghe thấy tiếng kêu tên tôi siêu to, to còn hơn cái tiếng chuông nhà Junghwa nữa, cẩn thận dè dặt xoay lưng lại, tôi nhận được ngay một cái thơm má từ HuynA. Trời ơi -.- Phấn khích vậy sao?
"Người ta nhìn kìa" Tôi vừa nói vừa đẩy con bé đang ôm cứng ngắc tôi. Bây giờ thật sự mà nói có đến mấy trăm con mắt đang nhìn màn chị em nồng thắm này đấy!
"Người ta nhớ chị gần chết nè, hứ không nhớ người ta chứ gì?" Nhóc con bị tôi đẩy ra khẽ chu môi, nũng nịu nói. Tôi thầm buồn cười, mày chỉ thua chị một tuổi thôi nhóc ơi, sao lại trẻ con như vậy.
Lấy tay nựng nhẹ cái má đó, xoa xoa đầu của HuynA, tôi khẽ mỉm cười "Ừ, không nhớ, đi thôi nào, chị đói bụng rồi." Sau đó nắm tay nó kéo đi, quả thật mày không biết chị đói như thế nào đâu em, còn ở đó mà nũng với nịu.
Lên đến chỗ đã đặt trước, trong một phòng kín và với một bàn đầy những món ngon. Tôi âm thầm đánh giá là chỗ này rất tốt. Nếu như dẫn Solji unnie đến đây ăn hẳn là chị ấy sẽ béo lên một tí, đáng yêu phết luôn. Ash, mốt phải dẫn đi ăn mới được.
"Chị ngồi xuống đi, muốn ăn gì cứ lấy, đừng có ngại." HuynA cầm hai cái dĩa đến, đưa tôi một cái, rồi nhóc con kéo ghế ngồi đối diện tôi.
Cũng nên đến lúc bàn công việc rồi nhỉ? "HuynA này, nơi này ổn để nói chuyện chứ?" Sau một vòng liếc mắt chung quanh, thấy khá ổn nhưng vẫn nên đề phòng một tí vẫn là tốt hơn.
"Không sao đâu, an toàn tuyệt đối. Đây là nhà hàng của em, người ở đây cũng là người của em. Chị không cần lo" HuynA vừa chuẩn bị một số nước uống, vừa nói.
"Ừ, ha ha, sau này chị có chỗ ăn miễn phí rồi. Có em thật là sung sướng" Tôi giở bộ mặt nham nhở ra nói.
"Ha ha rồi Ok luôn, ăn miễn phí cả đời cũng được" HuynA nở nụ cười nhìn sang tôi. Tôi âm thầm đánh giá HuynA một tí, chà con bé lớn rồi, không còn như hồi xưa nữa. Xinh đẹp còn tài giỏi. Chẹp chẹp, sao dạo này tôi cảm thấy mình già đi nhỉ?
"Tí nữa em sẽ đưa chị đi tham khảo một số nơi về mấy ngành công nghiệp và kinh tế thị trường, đưa chị mấy xấp thông tin mà em cảm thấy phù hợp nhất cho chị." Đang ủ rũ về việc mình già hay chưa thì bỗng HuynA lên tiếng. Tôi nghiêm túc trở lại nói "Ừ, mà có cái bây giờ chị cũng chỉ có một số vốn, thật sự không đủ để mở ra một công ty."
"Không sao, em đã suy nghĩ về vấn đề này trước đó rồi, để tránh việc phiền phức quá thì em đã tập hợp một số người có khả năng sau này sẽ làm cổ đông của công ty chị. Tí em sẽ đưa danh sách chị về chọn lựa. Và em tất nhiên cũng là một trong những cổ đông đó rồi, phải chọn em đó nha." HuynA vừa nướng thịt vừa nói, sau cùng lại cười. Ha ha con bé cũng thật sự là suy nghĩ thấu đáo quá rồi.
"Tất nhiên rồi, cảm ơn em." Tôi mỉm cừoi đáp trả, hai tiếng "cảm ơn" này thật sự quá ít ỏi rồi.
"Nhưng em vẫn muốn chị là người có quyền nhất trong công ty, tránh để bị bọn cổ đông kia ức hiếp, và đây là em nói nguy cơ thôi chứ không phải là sẽ như vậy đâu, nên là em sẽ là ngừoi đầu tư nhiều nhất, sau đó em sẽ cho chị vay một khoản đủ để thành lập công ty và chi phí đến khi công ty hoạt động. Và đến khi có thể thì chị hãy trả lại em sau cũng được. Bọn cổ đông kia cũng chỉ có một khoản rất nhỏ trong tổng mà thôi. Nên chị không cần lo về bọn chúng." HuynA tay chống cằm, tay kia nướng thịt, nhẹ nhàng thong thả nói. Sự việc có vẻ nghiêm trọng nhưng lọt vào tay con bé thì luôn luôn trở nên nhẹ nhàng như vậy, con bé chưa bao giờ thay đổi ở khoảng này. Đến tôi còn phải phục nó vài phần.
"Chị cũng có nghĩ qua vấn đề này, nhưng chưa có nghĩ sâu đến vậy. Ha ha chị kém quá rồi, sau này mong em dẫn dắt." Tôi phì cừoi nói.
"Không có đâu, nhiều khi chị còn giỏi hơn em nhiều đấy chứ, đừng có giấu nghề nha." HuynA trêu chọc nói.
"Nào dám giấu nghề. Ái chà lâu rồi không gặp, công việc cũng coi như bàn được kha khá rồi, bây giờ nói về em xem nào." Tôi gợi ý chủ đề nói chuyện.
"Em á? Em có gì đâu mà nói?" HuynA biểu tình ngạc nhiên nhìn tôi.
"Có chứ, HuynA có bạn trai chưa?" Vì là chị em nên mấy vấn đề này tôi không hề ngại mà đi trực tiếp vào luôn. Tình hình chị em cũng phải nắm rõ chút chứ.
"Dạ... Dạ chưa" HuynA ấp úng trả lời, con bé khẽ đỏ mặt, tôi bỗng cảm thấy kì lạ, đỏ mặt là ý gì? Lúc trước Junghwa cũng đỏ mặt, gì đây? Con gaia thật khó hiểu mà.
"À mau kiếm đi chứ, em xinh đẹp vậy mà" Tôi vừa gắp thịt vừa nói.
"Em biết rồi.." HuynA lại ấp úng. Ài gì đây? À hỏi thử xem
"HuynA này" Tôi kêu tên con bé, phải hỏi. Nó là con gái nên chắc hiểu.
"Dạ?" HuynA có chút giật mình vì tôi kêu có hơi đột ngột.
"Vì sao con gái hay đỏ mặt thế?" Tôi khẽ nhíu mày hỏi, đây là thắc mắc thiếu điều muốn ngàn năm rồi. Lúc trước mấy tỷ muội trên núi cũng hay đỏ mặt khi tôi nói chuyện với họ. Aaaa thắc mắc chết đi được. Bộ con gái thích mặt mình như quả cà chua lắm sao? Cà chua có gì mà đẹp đẽ?
"Cái này..." Nhìn HuynA có phần lúng túng, tôi ngạc nhiên. Đến con hé cũng không hiểu sao? Ài vậy thì chịu rồi.
"Haiz, em không biết thì thôi, cũng không sao, nó khó hiểu vậy mà. Nãy mặt em đỏ chắc là do nướng thịt căng thẳng? Chắc vậy. Đưa đây chị nướng cho." Vừa nói tôi vừa đưa con bé cái khăn, ài, vất vả chưa. Nướng thịt nóng vậy mà. Sao tôi lại không nghĩ ra mà đi hỏi con bé mấy câu vớ vẩn nhỉ?
"Mặt em đỏ sao unnie?" Đang chìm trong suy nghĩ thì tôi giật mình khi HuynA đột ngột hỏi kèm với âm thanh lớn, haiz, con bé là muốn hù chết tôi sao?
"Ừ, lúc nãy có đỏ một tí, giờ hết rồi. Mau ăn đi, nguội rồi đó" Tôi qua loa nói.
"Nae~" HuynA nhỏ giọng đáp trả. Haiz mới lúc nãy điềm đạm mà bây giờ lại lúng túng? Khó hiểu thật nha. Lúc trước mấy sư huynh bảo con gái khó hiểu mà tôi đâu có tin. Đến bây giờ mới biết, nếu muốn hiểu con gái chắc phải đọc sách mà không có chương hồi kết...
"Chị về cứ tham khảo từ từ, có gì cứ gọi em, em giải thích cho" HuynA dặn dò tôi trước khi tôi lên máy bay. Tôi đã bảo con bé không cần tiễn mà nó ra tận đây mới chịu.
"Ừ chị biết rồi, mau về đi. Trời lạnh đó" Tôi nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh của HuynA.
"Em biết rồi, chị lên máy bay em về ngay." HuynA đáp trả với giọng nũng nịu. Tôi thầm buồn cười, đúng là nhóc con không lớn tì nào.
Nhớ gì đó, tôi lục lọi balo của mình, ah đây rồi, tôi đưa HuynA sợi dây chuyền có chữ H trạm chổ bằng đá quý rất đẹp.
"Tặng em" Tôi mỉm cười đưa cho HuynA. "Không được từ chối đó, hy vọng em sẽ thích" Tránh con bé từ chối, tôi mở lời trước. Sau đó đeo lên cổ cho nó. Oa! Đẹp thật nha
"Cảm ơn chị." Nhóc con ấp úng cảm ơn. Haiz, lại đỏ mặt rồi! Từ đây tôi mới biết được, ra con gái thích mặt mình như quả cà chua nên mới đỏ. Ủa? Nhưng mà tôi đâu có? Nói vậy khác gì tôi không phải con gái? Ash thôi dẹp đi.
"Thôi cũng đã tới giờ, chị về đây, tạm biệt. Tí em ngủ ngon" Tôi xoa đầu HuynA, mỉm cười rồi xoay người sang hướng máy bay mà đi. Tôi nhớ nhà lắm rồi. Mau về thôi.
"Vâng, chị đi cẩn thận." Từ xa xa, tôi nghe tiếng HuynA vọng lại.
"Ừ" tôi xoay đầu lại, khẽ la lên và rồi chạy đi. Solji unnie ơi~ Em về đây!
Lên đến máy bay thì sau nửa tiếng cất cánh, tôi nhận được thông báo có tin nhắn. Click vào xem, à ra là của Solji unnie. Nhìn thấy tên chị là đủ thấy ấm lòng rồi
"Em chuẩn bị về chưa?"
*Dạ rồi, unnie ăn tối chưa?*
"Chị ăn rồi, còn em?"
*Em ăn rồi, giờ đang chuẩn bị về nhà với chị nè ❤️*
"Ừm, chị chờ em"
*À thôi, unnie cứ ngủ trươc đi, em về khuya lắm, hai ba giờ sáng lận ấy*
"Khuya vậy? Em cũng tranh thủ về sớm , khuya tối nguy hiểm"
*Nae~ Unnie tối ngủ phải đắp mền nha*
"Ừ. Cơ mà chị mới phát hiện một điều"
*Gì ạ?*
"Hôm nay không có em bên cạnh chán chường đến nhường nào"
*Ha ha, em cũng vậy. Cơ mà Junghwa không chơi với chị sao?*
"À có, chị với Junghwa đi chơi rất nhiều nơi, nhưng mà... Chị vẫn nhớ em"
Đến đây tôi thật sự không biết nên vui hay buồn. Sau này ngày tháng xa chị còn rất nhiều. Một ngày xa nhau như ngàn năm lịch sử. Haiz ngày tháng sau chắc là giống như mấy vạn kiếp ah~
*Em sắp về rồi. Chị ngủ trước đi. Tí em liền có mặt ngay bên cạnh*
"Ừ, mau lên đó, người ta đợi."
*Okie bà xã dấu yêu*
"Ai bà xã của mấy người?"
*Ha ha rồi. Solji đại nhân của em ngủ ngon*
"Ừm, Chị ngủ trước đây"
*❤️❤️❤️*
Tắt máy, tôi khẽ tựa đầu vào ghế. Vì yêu nên phải chấp nhận thôi. Solji unnie, em xin lỗi vì đã nói dối chị. Bất cứ thứ gì em có thể lừa gạt chị, nhưng yêu chị thì không bao giờ lừa được. Vì vậy, nhất định rồi, chờ em nhé, Ahn Phu Nhân!
"Chị đứng đó đi, em xuống đó ngay."
"Ừ, mau nhé"
"Nae"
Qua điện thoại tôi nghe thấy đươc sự hưng phấn của HuynA. Có cái gì đâu mà vui dữ vậy em? Chị mày sắp khóc lên khóc xuống vì đau lưng rồi. Mau lên đi huhu T.T
Bây giờ tôi mới nhận ra, lấy vợ thật ra cũng rất cực nha.
"LE UNNIE!!!!!" Đang đứng thì tôi ghe thấy tiếng kêu tên tôi siêu to, to còn hơn cái tiếng chuông nhà Junghwa nữa, cẩn thận dè dặt xoay lưng lại, tôi nhận được ngay một cái thơm má từ HuynA. Trời ơi -.- Phấn khích vậy sao?
"Người ta nhìn kìa" Tôi vừa nói vừa đẩy con bé đang ôm cứng ngắc tôi. Bây giờ thật sự mà nói có đến mấy trăm con mắt đang nhìn màn chị em nồng thắm này đấy!
"Người ta nhớ chị gần chết nè, hứ không nhớ người ta chứ gì?" Nhóc con bị tôi đẩy ra khẽ chu môi, nũng nịu nói. Tôi thầm buồn cười, mày chỉ thua chị một tuổi thôi nhóc ơi, sao lại trẻ con như vậy.
Lấy tay nựng nhẹ cái má đó, xoa xoa đầu của HuynA, tôi khẽ mỉm cười "Ừ, không nhớ, đi thôi nào, chị đói bụng rồi." Sau đó nắm tay nó kéo đi, quả thật mày không biết chị đói như thế nào đâu em, còn ở đó mà nũng với nịu.
Lên đến chỗ đã đặt trước, trong một phòng kín và với một bàn đầy những món ngon. Tôi âm thầm đánh giá là chỗ này rất tốt. Nếu như dẫn Solji unnie đến đây ăn hẳn là chị ấy sẽ béo lên một tí, đáng yêu phết luôn. Ash, mốt phải dẫn đi ăn mới được.
"Chị ngồi xuống đi, muốn ăn gì cứ lấy, đừng có ngại." HuynA cầm hai cái dĩa đến, đưa tôi một cái, rồi nhóc con kéo ghế ngồi đối diện tôi.
Cũng nên đến lúc bàn công việc rồi nhỉ? "HuynA này, nơi này ổn để nói chuyện chứ?" Sau một vòng liếc mắt chung quanh, thấy khá ổn nhưng vẫn nên đề phòng một tí vẫn là tốt hơn.
"Không sao đâu, an toàn tuyệt đối. Đây là nhà hàng của em, người ở đây cũng là người của em. Chị không cần lo" HuynA vừa chuẩn bị một số nước uống, vừa nói.
"Ừ, ha ha, sau này chị có chỗ ăn miễn phí rồi. Có em thật là sung sướng" Tôi giở bộ mặt nham nhở ra nói.
"Ha ha rồi Ok luôn, ăn miễn phí cả đời cũng được" HuynA nở nụ cười nhìn sang tôi. Tôi âm thầm đánh giá HuynA một tí, chà con bé lớn rồi, không còn như hồi xưa nữa. Xinh đẹp còn tài giỏi. Chẹp chẹp, sao dạo này tôi cảm thấy mình già đi nhỉ?
"Tí nữa em sẽ đưa chị đi tham khảo một số nơi về mấy ngành công nghiệp và kinh tế thị trường, đưa chị mấy xấp thông tin mà em cảm thấy phù hợp nhất cho chị." Đang ủ rũ về việc mình già hay chưa thì bỗng HuynA lên tiếng. Tôi nghiêm túc trở lại nói "Ừ, mà có cái bây giờ chị cũng chỉ có một số vốn, thật sự không đủ để mở ra một công ty."
"Không sao, em đã suy nghĩ về vấn đề này trước đó rồi, để tránh việc phiền phức quá thì em đã tập hợp một số người có khả năng sau này sẽ làm cổ đông của công ty chị. Tí em sẽ đưa danh sách chị về chọn lựa. Và em tất nhiên cũng là một trong những cổ đông đó rồi, phải chọn em đó nha." HuynA vừa nướng thịt vừa nói, sau cùng lại cười. Ha ha con bé cũng thật sự là suy nghĩ thấu đáo quá rồi.
"Tất nhiên rồi, cảm ơn em." Tôi mỉm cừoi đáp trả, hai tiếng "cảm ơn" này thật sự quá ít ỏi rồi.
"Nhưng em vẫn muốn chị là người có quyền nhất trong công ty, tránh để bị bọn cổ đông kia ức hiếp, và đây là em nói nguy cơ thôi chứ không phải là sẽ như vậy đâu, nên là em sẽ là ngừoi đầu tư nhiều nhất, sau đó em sẽ cho chị vay một khoản đủ để thành lập công ty và chi phí đến khi công ty hoạt động. Và đến khi có thể thì chị hãy trả lại em sau cũng được. Bọn cổ đông kia cũng chỉ có một khoản rất nhỏ trong tổng mà thôi. Nên chị không cần lo về bọn chúng." HuynA tay chống cằm, tay kia nướng thịt, nhẹ nhàng thong thả nói. Sự việc có vẻ nghiêm trọng nhưng lọt vào tay con bé thì luôn luôn trở nên nhẹ nhàng như vậy, con bé chưa bao giờ thay đổi ở khoảng này. Đến tôi còn phải phục nó vài phần.
"Chị cũng có nghĩ qua vấn đề này, nhưng chưa có nghĩ sâu đến vậy. Ha ha chị kém quá rồi, sau này mong em dẫn dắt." Tôi phì cừoi nói.
"Không có đâu, nhiều khi chị còn giỏi hơn em nhiều đấy chứ, đừng có giấu nghề nha." HuynA trêu chọc nói.
"Nào dám giấu nghề. Ái chà lâu rồi không gặp, công việc cũng coi như bàn được kha khá rồi, bây giờ nói về em xem nào." Tôi gợi ý chủ đề nói chuyện.
"Em á? Em có gì đâu mà nói?" HuynA biểu tình ngạc nhiên nhìn tôi.
"Có chứ, HuynA có bạn trai chưa?" Vì là chị em nên mấy vấn đề này tôi không hề ngại mà đi trực tiếp vào luôn. Tình hình chị em cũng phải nắm rõ chút chứ.
"Dạ... Dạ chưa" HuynA ấp úng trả lời, con bé khẽ đỏ mặt, tôi bỗng cảm thấy kì lạ, đỏ mặt là ý gì? Lúc trước Junghwa cũng đỏ mặt, gì đây? Con gaia thật khó hiểu mà.
"À mau kiếm đi chứ, em xinh đẹp vậy mà" Tôi vừa gắp thịt vừa nói.
"Em biết rồi.." HuynA lại ấp úng. Ài gì đây? À hỏi thử xem
"HuynA này" Tôi kêu tên con bé, phải hỏi. Nó là con gái nên chắc hiểu.
"Dạ?" HuynA có chút giật mình vì tôi kêu có hơi đột ngột.
"Vì sao con gái hay đỏ mặt thế?" Tôi khẽ nhíu mày hỏi, đây là thắc mắc thiếu điều muốn ngàn năm rồi. Lúc trước mấy tỷ muội trên núi cũng hay đỏ mặt khi tôi nói chuyện với họ. Aaaa thắc mắc chết đi được. Bộ con gái thích mặt mình như quả cà chua lắm sao? Cà chua có gì mà đẹp đẽ?
"Cái này..." Nhìn HuynA có phần lúng túng, tôi ngạc nhiên. Đến con hé cũng không hiểu sao? Ài vậy thì chịu rồi.
"Haiz, em không biết thì thôi, cũng không sao, nó khó hiểu vậy mà. Nãy mặt em đỏ chắc là do nướng thịt căng thẳng? Chắc vậy. Đưa đây chị nướng cho." Vừa nói tôi vừa đưa con bé cái khăn, ài, vất vả chưa. Nướng thịt nóng vậy mà. Sao tôi lại không nghĩ ra mà đi hỏi con bé mấy câu vớ vẩn nhỉ?
"Mặt em đỏ sao unnie?" Đang chìm trong suy nghĩ thì tôi giật mình khi HuynA đột ngột hỏi kèm với âm thanh lớn, haiz, con bé là muốn hù chết tôi sao?
"Ừ, lúc nãy có đỏ một tí, giờ hết rồi. Mau ăn đi, nguội rồi đó" Tôi qua loa nói.
"Nae~" HuynA nhỏ giọng đáp trả. Haiz mới lúc nãy điềm đạm mà bây giờ lại lúng túng? Khó hiểu thật nha. Lúc trước mấy sư huynh bảo con gái khó hiểu mà tôi đâu có tin. Đến bây giờ mới biết, nếu muốn hiểu con gái chắc phải đọc sách mà không có chương hồi kết...
"Chị về cứ tham khảo từ từ, có gì cứ gọi em, em giải thích cho" HuynA dặn dò tôi trước khi tôi lên máy bay. Tôi đã bảo con bé không cần tiễn mà nó ra tận đây mới chịu.
"Ừ chị biết rồi, mau về đi. Trời lạnh đó" Tôi nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh của HuynA.
"Em biết rồi, chị lên máy bay em về ngay." HuynA đáp trả với giọng nũng nịu. Tôi thầm buồn cười, đúng là nhóc con không lớn tì nào.
Nhớ gì đó, tôi lục lọi balo của mình, ah đây rồi, tôi đưa HuynA sợi dây chuyền có chữ H trạm chổ bằng đá quý rất đẹp.
"Tặng em" Tôi mỉm cười đưa cho HuynA. "Không được từ chối đó, hy vọng em sẽ thích" Tránh con bé từ chối, tôi mở lời trước. Sau đó đeo lên cổ cho nó. Oa! Đẹp thật nha
"Cảm ơn chị." Nhóc con ấp úng cảm ơn. Haiz, lại đỏ mặt rồi! Từ đây tôi mới biết được, ra con gái thích mặt mình như quả cà chua nên mới đỏ. Ủa? Nhưng mà tôi đâu có? Nói vậy khác gì tôi không phải con gái? Ash thôi dẹp đi.
"Thôi cũng đã tới giờ, chị về đây, tạm biệt. Tí em ngủ ngon" Tôi xoa đầu HuynA, mỉm cười rồi xoay người sang hướng máy bay mà đi. Tôi nhớ nhà lắm rồi. Mau về thôi.
"Vâng, chị đi cẩn thận." Từ xa xa, tôi nghe tiếng HuynA vọng lại.
"Ừ" tôi xoay đầu lại, khẽ la lên và rồi chạy đi. Solji unnie ơi~ Em về đây!
Lên đến máy bay thì sau nửa tiếng cất cánh, tôi nhận được thông báo có tin nhắn. Click vào xem, à ra là của Solji unnie. Nhìn thấy tên chị là đủ thấy ấm lòng rồi
"Em chuẩn bị về chưa?"
*Dạ rồi, unnie ăn tối chưa?*
"Chị ăn rồi, còn em?"
*Em ăn rồi, giờ đang chuẩn bị về nhà với chị nè ❤️*
"Ừm, chị chờ em"
*À thôi, unnie cứ ngủ trươc đi, em về khuya lắm, hai ba giờ sáng lận ấy*
"Khuya vậy? Em cũng tranh thủ về sớm , khuya tối nguy hiểm"
*Nae~ Unnie tối ngủ phải đắp mền nha*
"Ừ. Cơ mà chị mới phát hiện một điều"
*Gì ạ?*
"Hôm nay không có em bên cạnh chán chường đến nhường nào"
*Ha ha, em cũng vậy. Cơ mà Junghwa không chơi với chị sao?*
"À có, chị với Junghwa đi chơi rất nhiều nơi, nhưng mà... Chị vẫn nhớ em"
Đến đây tôi thật sự không biết nên vui hay buồn. Sau này ngày tháng xa chị còn rất nhiều. Một ngày xa nhau như ngàn năm lịch sử. Haiz ngày tháng sau chắc là giống như mấy vạn kiếp ah~
*Em sắp về rồi. Chị ngủ trước đi. Tí em liền có mặt ngay bên cạnh*
"Ừ, mau lên đó, người ta đợi."
*Okie bà xã dấu yêu*
"Ai bà xã của mấy người?"
*Ha ha rồi. Solji đại nhân của em ngủ ngon*
"Ừm, Chị ngủ trước đây"
*❤️❤️❤️*
Tắt máy, tôi khẽ tựa đầu vào ghế. Vì yêu nên phải chấp nhận thôi. Solji unnie, em xin lỗi vì đã nói dối chị. Bất cứ thứ gì em có thể lừa gạt chị, nhưng yêu chị thì không bao giờ lừa được. Vì vậy, nhất định rồi, chờ em nhé, Ahn Phu Nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store