Lesol Lieu Chi Co Thanh Co Dau Cua Toi Khong
"Này, vậy tại sao em lại không biến hình trước chị?"
"Em cũng không biết"
"Xin lỗi vì không tin tưởng em"
"ksao"
"Tí nữa chị họp em đi theo, sẵn chị giới thiệu với mọi người, mà..... em không biến hinh nữa chứ?"
"Không unnie, em có phong ấn sẽ không bị nữa"
"Ổn rồi"
Tại phòng họp
"Chào mọi người, à bữa họp hôm nay mở đầu bằng một người mới, tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là thư ký mới và chính thức của tôi, Ahn LE"
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, tôi cũng vỗ tay rồi cuối đầu chào hỏi mọi người cho phải phép
Buổi họp chính thức bắt đầu, tôi ngồi nghe rồi ghi chép lại những thứ cần thiết, chà..... Tôi từ khi nào biết ghi chữ thế nhỉ?
Buổi họp nhanh chóng kết thúc, thoáng đã tới giờ ăn trưa, chị liền rủ tôi đi ăn
Bước xuống căn tin, mọi người đều hốt hoảng vì nhìn thấy giám đốc lạnh lùng Heo Solji kia lại cười nói với người mới:)
Xem ra tôi cũng thiệt có phúc nhỉ:)?
Ngồi vào một góc bàn chị hỏi tôi
"Em muốn ăn gì? Em có thể ăn được gì?"
"Giống chị đi ạ! Chị ăn gì em đi lấy"
"Để chị lấy cho"
"Nae~"
------------------------
"Giám đốc của chúng ta...... Sao hôm nay lại lạ vậy?" Một nv hoang mang hỏi bạn cùng bàn:)
"Con người mà, thay đổi là chuyện bình thường thôi"
-------------------
Ăn trưa xong xuôi tôi lên phòng Giám Đốc cùng với chị, rồi lại cùng về vơis chị, cứ như thế chúng tôi đã ở cùng nhau một tháng, rất bình yên, vui vẻ mà còn ngập tràn tiếng cười:) Rất thoải mái, thoải mái còn hơn khi tôi ở trên núi với tên Sư phụ trật tay lái kia:)
Cho đến một hôm.......
Tôi đang đứng trong thang máy, bước ra vội vàng vì Solji nhờ tôi đi mua thuốc thì đụng trúng một người con gái có tên Park Junghwa, ồ xinh thật nha, nhưng mà đaay không phải lúc ngắm nhìn nhan sắc, tôi phải giúp ngta lượm tài liệu lại rồi đem thuốc đưa cho Solji unnie
"Xin lỗi nhé" Tôi ngại ngùng nói
"Không sao ạ^^ Chị mới chuyển đến công ty ư? Nhìn rất lạ"
"Uhm..... Tôi đến công ty một tháng rồi, cảm ơn em đã quan tâm, bây giờ tôi có việc gấp rồi, hẹn gặp lại em sau nhé ^^ Em tên gì?"
"Em là Park Junghwa, còn chị?"
"Ahn LE, tôi đi nhé"
"Nae"
-------------------------
"Sao em về trễ vậy?"
"Xin lỗi unnie, em đụng trúng một người nên phải giúp ngta nhặt tài liệu nên có hơi chậm trễ, xin lỗi chị"
"Uhm"
"Unnie"
"Hả"
"Chị có biết Park Junghwa không?"
"Biết, sao thế"
"Em ấy làm ở bộ phận nào ạ?"
"Bộ phận kỹ thuật lầu 5 phòng số 8"
"Ah, cảm ơn Unnie"
"Sao vậy?"
"Em đụng trúng ngta thấy hơi có lỗi nên muốn xin lỗi một tí"
"À ừm"
Trưa đó tôi từ chối đi ăn trưa cùng Solji unnie chạy xuống tìm Park Junghwa rủ ngta đi ăn trưa sẵn tạ lỗi luôn, lúc từ chối nhìn Solji unnie mặt không vui lắm, chắc là có gì đó không ổn ở công ty rồi thiệt là thương chị ấy mà! Thôi bữa nào dẫn chị ấy đi chơi sau vậy
--------------------------
"Cho hỏi ở đây cô Park Junghwa đã đi ăn trưa chưa ạ? Nếu chưa gọi cô ấy giúp tôi với ạ" Tôi nói với một nhân viên mà theo như bảng tên thì hình như tên "Hani"
Cô ấy đen mặt rồi kêu tôi đợi tí, cuối cùng Park Junghwa cũng từ từ đi ra, Hani thì vẫn đứng kế bên, mặt đen hơn hồi nãy nữa=))))
"Ah, LE unnie" Junghwa ngạc nhiên xen kẽ vui mừng
"Chào em:) Trưa nay có rảnh thì cùng tôi đi ăn được không"
"Ah. vâng được, chị đợi em một chút, em vào lấy điện thoại liền cùng chị đi ngay"
Lúc tôi và Junghwa rời đi, tôi có quay đầu ra phía sau xem xem người tên Hani đâu rồi, thì lạnh người thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, không phải súng thường đâu=))) Đạn đại bác cơ:)
Tôi cũng mặc kệ, tôi cùng Junghwa đi xuống căn tin, vừa đi vừa vui vẻ cười nói, vào bàn ăn tôi bảo em ấy ngồi đi tôi đi lấy thức ăn cho, tình cờ tôi gặp Solji unnie, chị ấy nhìn thoáng buồn, thiệt là ai lại làm chị ấy như vậy chứ:(
Tôi mà biết chắc chắn tôi sẽ đập từng tên cho chết thì thôi😤😤
Chị ấy nhìn tôi không nói gì, lặng lẽ rời đi chỗ khác, tôi thoáng thấy đau lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi, đến bàn Junghwa, đặt khay cơm xuống bàn rồi cùng em ấy tán gẫu, em ấy như con nít vậy:) Thật sự rất dễ thương nha
Kết thúc bữa trưa tôi nói với Junghwa
"Sau này muốn đi ăn trưa, em hãy call chị nhé, hoặc nhắn tin cũng được, nhé ^^
Đưa đt chị lưu số cho"
"Cảm ơn unnie ^^ Bye unnie~~"
Tôi bước lên phòng Giám đốc, đã thấy Solji unnie ngồi đó tự thuở nào, đang làm cái gì đó, mặt thì đang rất buồn, không kiềm chế, tôi bước lại chỗ chị
"Unnie, chị sao vậy, ai chọc giận chị? Sao lại buồn vậy, nói đi em nhất định đi đánh chết tên đó"
"K có gì, tôi ổn"
Giọng điệu chị lạnh thật lạnh nói với tôi, tôi sắp đóng băng rồi
"Cho dù tôi nói ra, em cx sẽ không đi đánh tên đó đâu"
"Sao chị dám chắc?"
"Vì...... Tôi nghĩ em không bị điên"
"Đánh tên làm chị buồn thì điên cái gì?" Tôi bực tức hỏi
"Đến giờ làm việc rồi, về chỗ của mình đi"
"........" Tôi im lặng bước về chỗ, tôi ngầm bực trong lòng, chiều đó cx chẳng thiết tha làm việc gì nữa, báo hại tôi phải làm đến 10h mới xong việc.......
Bước về nhà mệt mỏi, thấy Solji unnie như thế khiến tôi mệt mỏi hơn, tôi và chị chẳng nói gì với nhau từ chiều giờ trừ đoạn đối thoại lúc nãy, thật sự khó chịu
Cứ như thế, tôi và Junghwa cả tuần vẫn cứ đi ăn với nhau như thường, bữa cuối tuần, tôi hứa dẫn em ấy đi chơi thì em ấy phấn khích quá nên hôn lên má tôi một cái và thật tình cờ, ôi thật tình cờ, Ngay trước mặt tôi Hani và Solji đều đang đứng đó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, Hani "nhẹ nhàng" Bước đến chỗ tôi, kéo tay Park Junghwa kia đi, còn mỗi tôi và Solji, không khí lúc này im ắng lạ thường.......
Bỗng, Solji bật khóc rồi bỏ chạy...... Nga? Tôi tự nhiên chạy theo chị ấy thôi
"SOLJI UNNIE, SOLJI UNNIE!!!!!!"
Chị ấy chạy vào phòng Giám Đốc rồi đóng cửa, Tôi gõ thế nào cx không chịu mở, tôi đành đi xuyên vào luôn:)
"Chị sao vậy?"
"Em ra ngoài ngay cho tôi"
"Chị nói đi, không em sẽ không đi, ai làm chị buồn em nhất định sẽ đánh nó nhập viện"
"Tôi đã nói em không bị điên mà"
"Vì sao chứ?"
"Chẳng ai khùng tự đi đánh mình đâu"
"........... Là thế nào?"
"Tôi cũng biết ghen đây, đồ yêu quái đại ngốc, đồ AHN LE đại ngốc"
"Em cũng không biết"
"Xin lỗi vì không tin tưởng em"
"ksao"
"Tí nữa chị họp em đi theo, sẵn chị giới thiệu với mọi người, mà..... em không biến hinh nữa chứ?"
"Không unnie, em có phong ấn sẽ không bị nữa"
"Ổn rồi"
Tại phòng họp
"Chào mọi người, à bữa họp hôm nay mở đầu bằng một người mới, tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là thư ký mới và chính thức của tôi, Ahn LE"
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, tôi cũng vỗ tay rồi cuối đầu chào hỏi mọi người cho phải phép
Buổi họp chính thức bắt đầu, tôi ngồi nghe rồi ghi chép lại những thứ cần thiết, chà..... Tôi từ khi nào biết ghi chữ thế nhỉ?
Buổi họp nhanh chóng kết thúc, thoáng đã tới giờ ăn trưa, chị liền rủ tôi đi ăn
Bước xuống căn tin, mọi người đều hốt hoảng vì nhìn thấy giám đốc lạnh lùng Heo Solji kia lại cười nói với người mới:)
Xem ra tôi cũng thiệt có phúc nhỉ:)?
Ngồi vào một góc bàn chị hỏi tôi
"Em muốn ăn gì? Em có thể ăn được gì?"
"Giống chị đi ạ! Chị ăn gì em đi lấy"
"Để chị lấy cho"
"Nae~"
------------------------
"Giám đốc của chúng ta...... Sao hôm nay lại lạ vậy?" Một nv hoang mang hỏi bạn cùng bàn:)
"Con người mà, thay đổi là chuyện bình thường thôi"
-------------------
Ăn trưa xong xuôi tôi lên phòng Giám Đốc cùng với chị, rồi lại cùng về vơis chị, cứ như thế chúng tôi đã ở cùng nhau một tháng, rất bình yên, vui vẻ mà còn ngập tràn tiếng cười:) Rất thoải mái, thoải mái còn hơn khi tôi ở trên núi với tên Sư phụ trật tay lái kia:)
Cho đến một hôm.......
Tôi đang đứng trong thang máy, bước ra vội vàng vì Solji nhờ tôi đi mua thuốc thì đụng trúng một người con gái có tên Park Junghwa, ồ xinh thật nha, nhưng mà đaay không phải lúc ngắm nhìn nhan sắc, tôi phải giúp ngta lượm tài liệu lại rồi đem thuốc đưa cho Solji unnie
"Xin lỗi nhé" Tôi ngại ngùng nói
"Không sao ạ^^ Chị mới chuyển đến công ty ư? Nhìn rất lạ"
"Uhm..... Tôi đến công ty một tháng rồi, cảm ơn em đã quan tâm, bây giờ tôi có việc gấp rồi, hẹn gặp lại em sau nhé ^^ Em tên gì?"
"Em là Park Junghwa, còn chị?"
"Ahn LE, tôi đi nhé"
"Nae"
-------------------------
"Sao em về trễ vậy?"
"Xin lỗi unnie, em đụng trúng một người nên phải giúp ngta nhặt tài liệu nên có hơi chậm trễ, xin lỗi chị"
"Uhm"
"Unnie"
"Hả"
"Chị có biết Park Junghwa không?"
"Biết, sao thế"
"Em ấy làm ở bộ phận nào ạ?"
"Bộ phận kỹ thuật lầu 5 phòng số 8"
"Ah, cảm ơn Unnie"
"Sao vậy?"
"Em đụng trúng ngta thấy hơi có lỗi nên muốn xin lỗi một tí"
"À ừm"
Trưa đó tôi từ chối đi ăn trưa cùng Solji unnie chạy xuống tìm Park Junghwa rủ ngta đi ăn trưa sẵn tạ lỗi luôn, lúc từ chối nhìn Solji unnie mặt không vui lắm, chắc là có gì đó không ổn ở công ty rồi thiệt là thương chị ấy mà! Thôi bữa nào dẫn chị ấy đi chơi sau vậy
--------------------------
"Cho hỏi ở đây cô Park Junghwa đã đi ăn trưa chưa ạ? Nếu chưa gọi cô ấy giúp tôi với ạ" Tôi nói với một nhân viên mà theo như bảng tên thì hình như tên "Hani"
Cô ấy đen mặt rồi kêu tôi đợi tí, cuối cùng Park Junghwa cũng từ từ đi ra, Hani thì vẫn đứng kế bên, mặt đen hơn hồi nãy nữa=))))
"Ah, LE unnie" Junghwa ngạc nhiên xen kẽ vui mừng
"Chào em:) Trưa nay có rảnh thì cùng tôi đi ăn được không"
"Ah. vâng được, chị đợi em một chút, em vào lấy điện thoại liền cùng chị đi ngay"
Lúc tôi và Junghwa rời đi, tôi có quay đầu ra phía sau xem xem người tên Hani đâu rồi, thì lạnh người thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, không phải súng thường đâu=))) Đạn đại bác cơ:)
Tôi cũng mặc kệ, tôi cùng Junghwa đi xuống căn tin, vừa đi vừa vui vẻ cười nói, vào bàn ăn tôi bảo em ấy ngồi đi tôi đi lấy thức ăn cho, tình cờ tôi gặp Solji unnie, chị ấy nhìn thoáng buồn, thiệt là ai lại làm chị ấy như vậy chứ:(
Tôi mà biết chắc chắn tôi sẽ đập từng tên cho chết thì thôi😤😤
Chị ấy nhìn tôi không nói gì, lặng lẽ rời đi chỗ khác, tôi thoáng thấy đau lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi, đến bàn Junghwa, đặt khay cơm xuống bàn rồi cùng em ấy tán gẫu, em ấy như con nít vậy:) Thật sự rất dễ thương nha
Kết thúc bữa trưa tôi nói với Junghwa
"Sau này muốn đi ăn trưa, em hãy call chị nhé, hoặc nhắn tin cũng được, nhé ^^
Đưa đt chị lưu số cho"
"Cảm ơn unnie ^^ Bye unnie~~"
Tôi bước lên phòng Giám đốc, đã thấy Solji unnie ngồi đó tự thuở nào, đang làm cái gì đó, mặt thì đang rất buồn, không kiềm chế, tôi bước lại chỗ chị
"Unnie, chị sao vậy, ai chọc giận chị? Sao lại buồn vậy, nói đi em nhất định đi đánh chết tên đó"
"K có gì, tôi ổn"
Giọng điệu chị lạnh thật lạnh nói với tôi, tôi sắp đóng băng rồi
"Cho dù tôi nói ra, em cx sẽ không đi đánh tên đó đâu"
"Sao chị dám chắc?"
"Vì...... Tôi nghĩ em không bị điên"
"Đánh tên làm chị buồn thì điên cái gì?" Tôi bực tức hỏi
"Đến giờ làm việc rồi, về chỗ của mình đi"
"........" Tôi im lặng bước về chỗ, tôi ngầm bực trong lòng, chiều đó cx chẳng thiết tha làm việc gì nữa, báo hại tôi phải làm đến 10h mới xong việc.......
Bước về nhà mệt mỏi, thấy Solji unnie như thế khiến tôi mệt mỏi hơn, tôi và chị chẳng nói gì với nhau từ chiều giờ trừ đoạn đối thoại lúc nãy, thật sự khó chịu
Cứ như thế, tôi và Junghwa cả tuần vẫn cứ đi ăn với nhau như thường, bữa cuối tuần, tôi hứa dẫn em ấy đi chơi thì em ấy phấn khích quá nên hôn lên má tôi một cái và thật tình cờ, ôi thật tình cờ, Ngay trước mặt tôi Hani và Solji đều đang đứng đó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, Hani "nhẹ nhàng" Bước đến chỗ tôi, kéo tay Park Junghwa kia đi, còn mỗi tôi và Solji, không khí lúc này im ắng lạ thường.......
Bỗng, Solji bật khóc rồi bỏ chạy...... Nga? Tôi tự nhiên chạy theo chị ấy thôi
"SOLJI UNNIE, SOLJI UNNIE!!!!!!"
Chị ấy chạy vào phòng Giám Đốc rồi đóng cửa, Tôi gõ thế nào cx không chịu mở, tôi đành đi xuyên vào luôn:)
"Chị sao vậy?"
"Em ra ngoài ngay cho tôi"
"Chị nói đi, không em sẽ không đi, ai làm chị buồn em nhất định sẽ đánh nó nhập viện"
"Tôi đã nói em không bị điên mà"
"Vì sao chứ?"
"Chẳng ai khùng tự đi đánh mình đâu"
"........... Là thế nào?"
"Tôi cũng biết ghen đây, đồ yêu quái đại ngốc, đồ AHN LE đại ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store