ZingTruyen.Store

LeoN • Already Winter

Already Winter

areumiso_

"Thằng chó! Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn!"

Gã đàn ông thân thể gầy gò, gương mặt hóp lại, da tái nhợt ép sát vào gò má tuôn ra một chàng chửi rủa bằng chất giọng khàn đục; tay nhấc những thùng phuy hoen gỉ xếp đầy xung quanh nện mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Gã tức giận. Không chỉ vì gã đang bị giam giữ bởi một thằng chết dẫm nào đấy không rõ mặt mũi mà còn bởi, căn phòng nơi gã đang phải bó gối lại là một nơi quá đỗi quen thuộc.

Nói là phòng nhưng thực chất, nó giống một cái lồng với lỗ thông gió hơn. Đặt giữa một nhà kho hai tầng cũ kĩ đầy mùi rêu ẩm, diện tích của nó chưa đầy mười lăm mét vuông, được chia làm hai phần. Bốn phía đều là những tấm kính cường lực cách âm vít chặt xuống sàn. Phía trên cũng là kính cường lực cách âm đắt tiền. Phân cách giữa hai nửa cái "lồng" là lớp rào thép ở hai bên và một tấm kính cường lực cỡ lớn ở giữa.

Cái "lồng kính" này do chính tay hắn tạo ra.

"Thằng khốn! Lộ cái mặt chó chết của mày ra đây!"

Thêm những từ ngữ tục tĩu khác văng ra khỏi miệng hắn, cùng với tiếng kim loại nặng nề va vào những vách kính rồi dội lại, được thu lại bởi chiếc máy thu âm nhỏ gắn ở một góc tối. Hỗn tạp âm thanh đó tiếp tục theo đường dây rối rắm truyền đến bộ loa treo ở tầng hai của nhà kho.

Có một người đàn ông khác đang ngồi ở tầng hai lắng nghe từng lời chửi rủa, từng tiếng kim loại chạm vào nền đất khô khốc với tâm trạng khoan khoái.

Trong cái ánh sáng nhờ nhợ của bóng đèn led đã cũ, gương mặt hắn hiện lên mờ ảo nhưng hoàn hảo đến từng nét. Tóc vuốt cao gọn ghẽ. Làn da không một tì vết. Mũi cao. Và đôi mắt sắc lạnh đang chăm chú quan sát từng hành động của gã bị nhốt trong "lồng" kia qua màn hình máy tính được kết nối với một camera ẩn.

Hắn cất lời khi đã chán ngấy với mấy lời tục tĩu của gã.

"Không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp nhau lần nữa."

Gã giật thót khi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy giận giữ bất chợt phát ra. Theo phản xạ, gã nhìn quanh và tìm thấy một cái loa nhỏ được gắn ở góc trái phía cuối căn phòng.

Gã cười khẩy.

"Tao với mày từng gặp nhau sao, THẰNG CHÓ!"

Câu nói kết thúc bằng hai từ cuối cùng được gã hét lên, phụ họa bằng tiếng nện một cái thùng phuy vào tấm kính ngăn cách.

"Một lần duy nhất. Nhưng tao đã cố tạo ra cơ hội này để gặp mày lần nữa."

Hắn đáp lại cơn điên của gã bằng giọng lịch sự vô cảm.

Sự bình tĩnh đã trở lại với gã.

"Vì cái gì?"

Gã hỏi, không thể che giấu sự ngạc nhiên của bản thân.

"Mày sẽ sớm biết. Trước hết, hãy trả lời một câu hỏi nhỏ của tao. Bị giam trong đó, mày thấy vui chứ?"

Gã lắng nghe rồi cười khùng khục.

"Một câu hỏi ngu ngốc. Không thể thoát khỏi cái nhà giam do chính mình tạo ra chính là một sự sỉ nhục."

"Nhưng nhìn thấy người khác vô vọng gào thét thì vui lắm."

"Đúng không?"

Gã sững người.

Hắn vốn dĩ không muốn nói một cách ngắt quãng như vậy. Mục đích đầu tiên của hắn chính là gợi lại cho gã về cái việc ghê tởm và bệnh hoạn mà hắn đã thực hiện. Rồi được thúc đẩy bởi dòng máu nóng bùng lên bất chợt, hắn muốn cho gã biết thêm một chút về cảm xúc của hắn lúc này. Thật đáng khinh bỉ nhưng, hắn không thể ngăn bản thân cảm thấy vui vẻ vì tình trạng của gã khi đang phải nếm trải những gì mà hắn và người con trai hắn yêu thương đã phải trải qua.

Một khoảng im lặng kéo dài cho đến khi gã cất tiếng.

"Mày là thằng gay bẩn thỉu đó, đúng chứ?"

Móng tay hắn bấm chặt vào da thịt đau nhói khi nghe thấy hai từ "bẩn thỉu".

"Điều đầu tiên, tao không bẩn thỉu. Và thứ hai, tao mừng vì mày không quên."

Mày không được phép quên!

Seoul một ngày mùa đông.

Trời khô và lạnh. Những bông tuyết thi nhau rơi xuống phủ trắng con đường nhựa thẳng tắp.

Khắp phố là những chiếc ô đủ màu. Từ cửa sổ căn hộ cao tầng của cậu và hắn nhìn xuống tựa như biển ô nhấp nhô bồng bềnh.

"Mình ra ngoài được không Taek Woon?"

Cậu hỏi, mắt dán chặt vào "dòng" ô đang không ngừng chuyển động phía dưới.

Hắn rời khỏi sofa tới cạnh cậu.

"Bất kì điều gì em muốn đều được cả."

"Sến rện!"

"Em thích thế mà."

"Tùy người chứ. Anh nói ra mấy câu đó chỉ tổ làm em nổi da gà."

"Vậy tức là anh khác nói thì em thích?"

"Anh nào đấy cả đời cũng không tìm được."

Cậu nhào vào lòng hắn bật cười khúc khích.

Hắn luồn tay vào mái tóc xám mềm mại của cậu, môi vẽ lên một nụ cười.

"Thay đồ rồi chúng ta đi chơi nhé!"

Cậu đáp lại bằng một cái gật nhẹ.

--------------------------------------

Mười phút sau, họ đã đứng ở sảnh dưới tòa nhà. Cả hai đều mặc những trang phục ấm áp với tông màu tao nhã. Trên tay hắn là một chiếc ô trong suốt.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Đôi chân cùng nhau sóng bước. Nhẹ nhàng. Từ tốn. Ngập tràn hạnh phúc.

Cậu và hắn đi đến một vài nơi gần nhà. Đa phần là các tiệm đồ ăn vặt. Mua rồi ăn dọc đường. Dưới bóng ô trong suốt, cậu cứ luôn miệng nói chuyện với hắn dù cho hắn chỉ nghe, thỉnh thoảng mới có vài lời đáp lại. Cậu cũng chẳng phiền lòng về điều này. Cậu hiểu hắn mà. Im lặng không có nghĩa là không quan tâm. Chỉ là hắn muốn nghe thật kĩ câu chuyện của cậu, những thứ làm cậu vui hay buồn.

---------------------------------------

Hơn nửa tiếng sau, cậu vẫn chưa muốn về nhưng lại bắt đầu rên rỉ mỏi chân.

Hắn bảo cậu đứng đợi và chạy về lấy xe.

Cậu cố nén cười khi nhìn thấy hắn vội vã. Cậu không mỏi chân. Cũng không muốn đi chơi nữa. Cậu chỉ muốn đi đến cửa hàng thời trang để mua cho hắn một cái áo khoác thôi. Áo của hắn sờn rồi. Xung quanh đây lại chẳng có cửa hàng nào bán một cái vừa ý cậu dù cậu đã cố tìm khi đi ngang qua.

---------------------------------------

Chiếc xe màu trắng đỗ lại trước một cửa hàng lớn với bảng hiệu được thiết kế cách điệu bắt mắt.

Hai người bước xuống. Cậu nhanh chóng kéo tay hắn vào trong.

"Hak Yeon à, em muốn mua thêm quần áo sao?"

Hắn hỏi trong lúc để mặc cậu kéo đi.

"Cho anh. Nhìn áo của anh đi kìa!"

Hắn nhìn áo của mình. Lớp dạ đã sùi lên rõ ràng.

Thì ra là muốn đưa hắn đi mua áo nhưng sợ hắn không đồng ý nên mới bảo mỏi chân sao.

Không phải hắn keo kiệt. Cũng không phải hắn sợ xách đồ. Hắn chỉ là không muốn cậu quá bận tâm đến mấy vấn đề này. Cậu dù không phải người theo trường phái hoàn hảo nhưng kĩ càng từng chút một khi chọn đồ. Đã có lần cả hai đi hơn mười cửa hàng khác nhau, mất cả buổi chiều mới mang về được một cái áo khoác cho cậu. Nếu lúc nào cậu cũng lo lắng mấy vấn đề quần áo thì có lẽ toàn bộ thời gian hai người có sẽ dành cho việc mua sắm mất.

---------------------------------------

Bên trong cửa hàng thoang thoảng mùi gỗ thơm và mùi bạc hà tươi dịu nhẹ. Quần áo được treo theo từng loại và kiểu dáng khác nhau.

Sau khi đi xuyên qua mấy dãy quần áo đủ màu sắc, cả hai mới đến được chỗ treo áo khoác. Cũng đến tận lúc này cậu mới chịu buông tay hắn ra mà quay sang lựa chọn.

Và đúng như những lần trước, mất rất nhiều thời gian để cậu đưa ra quyết định sẽ đem về một cái áo màu đen dáng dài cho hắn.

Khi cả hai bước ra ngoài trời đã tối. Tuyết cũng ngừng rơi từ lúc nào.

Cậu bước lên xe, thắt dây an toàn. Hắn cũng làm như vậy ở ghế lái bên cạnh.

Tiếng máy nổ trơn tru vang lên, chiếc xe trắng lao vút đi.

---------------------------------------

Hắn dừng lại trước một tiệm đồ uống với phong cách retro bên đường.

"Capuchino nhé!"

"Matcha!"

"Mouse cafe?"

"Mouse trà xanh!"

"Đồ cuồng trà!"

"Đồ cuồng cafe!"

"Ngồi yên đây nhé!"

"Biết rồi!"

Hắn xoa đầu cậu bật cười rồi đi vào trong tiệm.

Cậu nhìn bóng hắn khuất dần sau cánh cửa mới lấy chiếc túi đựng áo khoác ra ngắm nhìn lần nữa, mỉm cười hạnh phúc.

"Cái này sẽ ấm lắ..."

Câu nói đột ngột dừng lại.

Cậu cảm thấy khó thở. Một chiếc khăn trắng dày cộm bịt trước mũi cậu. Có cánh tay ai đó mạnh bạo ngăn cậu giãy dụa.

Mọi thứ trước mắt chợt mờ đi. Mi mắt cậu dần sụp xuống.

Cậu ngất lịm.

--------------------------------------

Hắn bước ra khỏi quán với hai ly đồ uống cỡ lớn và một phần mouse trà xanh trông vô cùng ngon miệng.

Đặt ly Expresso của mình lên nóc xe rồi hắn mở cửa ngó vào trong.

Cậu không có ở trong xe.

"Biết rồi thế này đây!"

Hắn lầm bầm nhưng cũng nhanh chóng cho qua. Có thể là cậu đi lòng vòng đâu đó cho thoáng. Ngồi trong xe cũng không thích thú gì lắm mà. Hơn nữa cậu cũng đâu phải trẻ con chạy lung tung rồi lạc mất chứ.

Hắn để ly Matcha cùng phần bánh của cậu vào trong xe rồi cầm ly Expresso ngồi vào xe.

Hắn nhìn xung quanh.

Túi đựng áo khoác nằm dưới ghế của cậu, nghiêng ngả.

Có lẽ cậu đã lấy cái áo ra xem lại. Nhưng bình thường cậu đâu bao giờ để đồ lung tung như vậy chứ.

Hắn cúi xuống nhặt cái túi lên, trong lòng có chút thắc mắc.

Hắn đặt cái túi cẩn thận vào vị trí cũ rồi bắt đầu gõ gõ từng nhịp lên vô lăng.

Tiếng gõ đều đều bất chợt dừng lại.

Một cái khăn trắng dày cộm bịt trước mũi hắn.

Hắn giãy dụa, cố gắng gỡ cánh tay đang mạnh bạo giữ chặt cái khăn nhưng không đủ sức. Cánh tay hắn mềm nhũn đi. Mắt mờ dần.

Không còn thấy ánh đèn vàng cam của xe nữa. Bóng tối bao phủ.

Hắn ngất đi.

---------------------------------------

Cậu tỉnh dậy ở một nơi kỳ lạ.

Một căn phòng với thiết kế chẳng khác gì cái lồng kính.

Dường như nó được đặt trong một cái nhà kho rộng hơn. Diện tích của nó chưa đầy mười lăm mét vuông. Bốn phía đều là kính. Trên trần cũng là kính. Cái lồng được chia làm hai phần. Ngăn cách giữa hai nửa là lớp rào thép hai bên và một tấm kính lớn ở giữa. 

Ở phía bên kia, hắn được đặt dựa vào mấy cái thùng phuy lớn. Hắn vẫn chưa tỉnh.

Cloroform còn dư khiến cậu chóng mặt muốn khụy xuống.

"ANH À! TAEK WOON!"

Cậu cố lấy hết sức đập liên tục vào tấm kính và hét lên.

"TAEK WOON! TỈNH DẬY ĐI! JUNG TAEK WOON!"

Hắn không có bất kì động tĩnh gì.

Cậu bất lực gục xuống. Sợ hãi, cậu hét lên. Tiếng hét run rẩy.

Hắn mơ màng nghe thấy tiếng hét của cậu trong cơn mê. Vội vã bật dậy, hắn nhìn thấy cậu đang quay lưng lại với mình, ngồi thụp dưới đất, hai tay ôm đầu.

Hắn chạy đến phía tấm kính, đập mạnh và gọi tên cậu.

"HAK YEON! HAK YEON!"

Cậu quay lại, chạy tới chỗ hắn.

Những ngón tay của cả hai chạm vào tấm kính. Quá dày.

Cậu và hắn di chuyển sang chỗ lớp rào thép. Hắn cố lay nó. Chẳng có tác dụng gì.

"Taek Woon! Anh không sao chứ?"

Cậu biết mọi cố gắng bây giờ đều vô ích. Nhưng cậu muốn chắc là hẳn ổn.

"Anh không sao."

Hắn đáp lại ngắn gọn rồi lại cố thêm một lần nữa. Vẫn như cũ.

"Tít tít"

Có tiếng vật gì đó đang kêu liên hồi. Cả hai ngước nhìn và nhìn thấy cái tivi nhỏ với màn hình đang nhấp nháy.

Có một trò chơi nho nhỏ dành tặng cặp đôi hạnh phúc.

Dòng chữ hiện lên rồi biến mất. Những chữ cái khác dần hiện lên thay thế.

Hãy chơi bao búa kéo. Ai thua sẽ phải chết.

Dòng chữ này xuất hiện lâu hơn.

Hắn tức giận. Hắn đập phá. Hắn túm lấy mấy cái thùng phuy rồi nện mạnh xuống nền đất, vào vách kính, mọi thứ.

"Khốn nạn!"

Hắn gào lên. Hắn không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Trò chơi gì? Đây là giết người.

Không chơi thì cả hai sẽ cùng nhau lên thiên đường.

Một dòng chữ khác lại hiện lên.

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ vang lên. Một viên đạn xuyên qua chân hắn. Hắn khụy xuống. Đau đớn. Máu đỏ chảy ra từ vết thương. Nước mắt cũng trào ra từ khóe mắt.

Lời cảnh cáo đấy!

Cậu hốt hoảng cố đưa tay qua những lỗ nhỏ trên hàng rào để chạm tới tay hắn.

Hắn đưa tay mình chạm vào tay cậu.

"Anh à..."

Những giọt nước ấm lăn dài trên gò má.

"Không sao! Anh không sao cả!"

Hắn cố trấn tĩnh cậu. Cậu không yếu đuối. Nhưng bất kì ai trong tình huống này đều rất hoảng loạn và suy sụp. Bản thân hắn lúc này cũng chẳng thể bình tĩnh tìm lối thoát.

Đã không có lối thoát, vậy chỉ còn cách chơi tới cùng.

"Mình chơi nhé! Đơn giản mà, phải không?"

Chỉ cần thắng là sẽ sống.

"Không! Em không muốn! Không bao giờ!"

Cậu gào lên.

Thua sẽ phải chết.

"Không! Mình cứ chơi đi! Em biết chơi mà! Đừng lo!"

Hắn cố thuyết phục cậu.

"Em không muốn! Em không thích! Anh đã nói bất cứ điều gì em muốn đều được. Bây giờ điều em muốn là không chơi trò chơi này."

Hắn im lặng.

Giây phút này, dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chơi thôi.

Cho các người 10 giây để quyết định kẻ thua cuộc.

Màn hình tivi lại hiện ra dòng chữ.

Và những con chữ chuyển sang con số.

"Mau lên! Chỉ có mười giây thôi!"

"Em không muốn..."

"Sẽ không sao! Không sao đâu!"

Hắn gượng dậy đầy khó khăn và đau đớn với một chân bị thương, cố gắng đi thật nhanh đến chỗ tấm kính.

Cậu bước đi theo hắn.

Cả hai đối diện với nhau qua vách kính trong suốt. Hắn một lần nữa chạm vào nó như thể muốn chạm vào gương mặt cậu.

"Mình sẽ... cùng...  cùng... ra búa... búa nhé!"

Cậu im lặng nhìn hắn thở dốc.

Hắn cố đứng vững.

Đồng hồ đã điểm về con số sáu.

"Nào! Mình sẽ... cùng ra búa!"

Cậu nhắm mắt.

Hắn cũng nhắm mắt.

Nước mắt chảy dài.

Anh xin lỗi.

Em xin lỗi.

"Ba, hai..."

Hắn đếm.

"Một!"

Cả hai mở mắt sau tiếng đếm cuối cùng.

Hắn nhìn xuống tay cậu.

Cậu nhìn hắn mỉm cười.

Hai ngón tay hắn tạo thành hình chiếc kéo.

Còn cậu...

Năm ngón tay cậu xòe ra tạo thành hình cái bao.

Em hiểu anh mà.

Tiếng tít cuối cùng báo hiệu mười giây đã hết.

Trò chơi kết thúc.

Thắng sẽ sống.

Thua sẽ chết.

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ vang lên.

Tấm kính trong suốt nứt toác, vỡ vụn.

Cậu gục xuống.

Hắn lao xuyên qua phía cậu mặc kệ những mảnh gương vỡ li ti đâm vào da thịt.

Hắn ôm lấy cậu. Gào thét. Nức nở.

Cậu nắm lấy tay hắn bằng tất cả sức lực còn lại, nhìn hắn và mỉm cười.

Máu đỏ thấm ướt áo sermi trắng cậu đang mặc.

Mi mắt cậu dần khép lại.

Bàn tay nắm chặt lấy tay hắn dần buông thõng.

Cậu đã ra đi.

Cậu đã rời khỏi hắn mãi mãi.

Hắn vẫn tiếp tục gào thét tên cậu, ôm cậu thật chặt như thể hơi ấm của hắn sẽ làm cậu tỉnh lại.

Thế giới đổ sập trước mắt hắn.

Tên bệnh hoạn đó.

Dồn hắn và cậu đến đường cùng.

Dù là cậu tự nguyện hi sinh vì hắn đi nữa, đây vẫn là một mối thù.

Con người đến cuối cùng vẫn chỉ là dã thú thôi. Bình thường có thể hiền hòa. Nhưng cướp đi của họ thứ quan trọng nhất, chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt đẹp.

Nợ máu phải trả bằng máu.

"Vậy là giờ mày đang cố gắng trả thù tao?"

Gã hỏi. Thực ra cũng chỉ là hỏi cho có lệ. Gã và hắn cũng còn gì để giải quyết với nhau ngoài chuyện này.

"Quá rõ ràng rồi mà, phải không?"

Hắn trả lời cũng chỉ cho có lệ.

"Ngu ngốc. Thù hằn gì chứ. Bọn như chúng mày sinh ra là để chết thôi. Tao chỉ là đang ban cho tụi mày điều tụi mày đáng được hưởng sớm hơn một chút."

Gã nói với tông giọng thản nhiên.

"Sinh ra để chết?"

"Phải! Bọn đồng tính ghê tởm chúng mày, sinh ra chỉ để xuống dưới địa ngục!"

"Mày biết vì sao không?"

"Mọi thứ đi ngược lại tạo hóa cần phải được dẹp bỏ. Và bọn mày cũng thế đấy."

"Tao phát bệnh với lũ chúng mày. Hai thằng đực rựa hay hai con đàn bà lại nắm tay, ôm nhau, thậm chí còn hôn hít. Dơ bẩn! Kinh tởm! Nhìn lũ chúng mày làm tao buồn nôn!"

"Và tao thấy mình cần phải dọn dẹp những thứ bẩn thỉu thay cho cái xã hội đã quá dễ dãi này! Cho tụi mày biết được kết cục bất hạnh phải chịu khi cứ cố dấn thân mình vào cái thứ tình yêu sai trái đấy"

Hắn lắng nghe từng chữ, tay cầm súng run lên. Hắn đang tức giận. Những lời nói đó hắn đã nghe quá nhiều từ những tên có suy nghĩ cũ nát. Nhưng biến nó thành một lý do để giết người... Quá kinh tởm.

Dơ bẩn sao? Ghê tởm sao? Yêu nhau cũng là một lỗi lầm?

Không! Người có lỗi chính là bọn với suy nghĩ rác rưởi như gã.

Đồng tính thì có gì sai?

Không! Chẳng có gì sai cả!

Đi ngược lại với tự nhiên? Có lẽ. Bởi vì nam và nữ sinh ra đã có những trách nhiệm của riêng mình. Nhưng nếu việc đi ngược lại ấy chẳng hề xấu xa, tại sao phải bài xích nó, diệt trừ nó.

Những người không thể chấp nhận nó, muốn diệt trừ nó bằng cái cách thức bệnh hoạn như gã mới là những kẻ cần loại bỏ.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên. Một viên đạn được đẩy ra khỏi nòng vẫn còn đang bốc khói ghim vào bắp chân của gã đàn ông không ngừng buông lời khinh miệt.

Gã rít lên đau đớn, khụy xuống nền xi măng lạnh lẽo. Gã cố lết đến chỗ tấm kính ngăn cách và ngồi dựa vào nó.

"Thằng chó!"

Gã lầm bầm.

"Đau lắm đúng không?"

Giọng hắn phát ra từ cái loa. Lạnh lùng.

Im lặng.

"Tao biết mày đang đau. Mày nhớ lúc mày bắn phát đạn đầu tiên chứ? Cái thứ bằng đồng nhỏ nhắn ấy xuyên qua chân tao, qua cả cơ găm vào xương. Đau đến chết đi đấy. Mày cũng đang như thế."

Hắn gằn giọng.

"Mày đang muốn tao chịu cùng nỗi đau với mày?"

"Thông minh đấy! Còn gì không?"

Gã lặng thinh rồi bắt đầu cười khùng khục.

"Tạp phức thật! Không phải một phát đạn xuyên họng sẽ nhanh hơn à?"

Hắn điềm tĩnh

"Có lẽ với một số người trả thù đơn giản như mày nói."

"Trói lại. Uống thuộc độc. Hay nhanh hơn là một viên đạn vào chỗ hiểm."

"Nhưng trong từ điển của tao nó không dễ dàng như vậy đâu."

"Trả thù nghĩa là tao sẽ trả lại mày tất cả những gì mày cho tao."

Tiếng súng lên nòng nghe rõ mồn một.

"Nhưng tao e rằng tao không thể trả đủ cho mày."

Gã lại thêm một lần ngạc nhiên vì lời nói của hắn.

"Chỉ còn một trò cuối. Bao búa kéo. Chơi đi rồi kết thúc gọn lẹ. Còn gì chưa đủ sao?"

"Nhìn qua bên kia đi!"

Gã nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia.

Sau lớp kính là một nửa còn lại của cái lồng đầy bụi bặm, đen ngòm. Chẳng có gì ở đó.

"Chắc mày hiểu, đúng không? Chẳng có ai ở đây để chơi với mày cả. Nên dù thế nào mày cũng chết."

"Tại thời điểm này, mày biết không, tao có chút thương hại mày đấy."

"Vào ngày hôm đó, phía bên kia tấm kính, vẫn có một người ở đó với tao, cùng tao chơi trò chơi tử thần bệnh hoạn của mày, sẵn sàng hi sinh vì tao."

Giọng hắn chợt run lên.

"Nhưng mày chẳng có ai cả. Không một ai."

"Tao chẳng thể trả cho mày cái trò chơi mày đã bày ra được. Thật đáng tiếc."

Gã im lặng, vẻ mặt như đang nuốt lấy từng lời của hắn.

"Tao hi vọng, khi tao có cơ hội gặp mày lần nữa trong tình cảnh này, sẽ có ai đó phía bên kia để chơi với mày trò chơi đấy."

Tốt nhất là không nên có.

"Đoàng!"

Vẫn là tiếng súng nổ.

Vách kính trong suốt nứt toác, vỡ vụn.

Gã trượt dần xuống nền lạnh toát, mắt mở to nhìn bóng người đang bỏ đi từ tầng hai.

Cho đến phút cuối cùng này, tao vẫn muốn gọi mày là thằng khốn nạn.

Đừng để tao ra đi mà phải cảm ơn mày chứ.

Cả đời chưa bao giờ tao muốn nhận mình sai. Nhưng có lẽ lần này tao sai thật rồi.

Dù đã quá muộn tao vẫn muốn nói...

"Xin lỗi!"

Môi gã mấp máy những từ ngữ cuối cùng.

-----------------------------------

Hắn bước ra khỏi nhà kho, ném khẩu súng vẫn còn nóng vào trong một bụi cỏ cao gần đó.

Mọi chuyện đã kết thúc. Thực sự kết thúc.

Hắn đã trả lại cho gã món nợ dày vò hắn suốt hơn một năm qua.

Cảm giác vô vọng khi bị giam cầm, nỗi đau đớn từ những phát đạn. Những điều hắn đã trải qua, gã đã nếm trải hết.

Chỉ còn...

Nỗi đau mất đi người yêu thương nhất gã vẫn chưa thể biết. Đúng hơn là không thể biết.

Gã không có người thân?

Không! Ngược lại, gã có một người vợ xinh đẹp và hiền hậu, một cô con gái mười tuổi rất đáng yêu.

Hắn hoàn toàn có thể bắt họ nhốt chung với gã, để gã chứng kiến cảnh họ gục xuống với máu bắn khắp nơi.

Lẽ ra hắn phải để gã chịu đựng hết nỗi đau của cậu và hắn. Từ thể xác đến tinh thần.

Hak Yeon của hắn đã không vì lý do gì mà ngã xuống.

Nhưng nó không đồng nghĩa với việc hai người kia cũng sẽ ngã xuống chẳng vì lý do gì.

Cậu ra đi.

Gã kia cũng chết.

Hắn mất cậu, phải chịu nỗi đau mất người mình yêu nhất.

Họ mất gã, phải chịu nỗi đau mất người thân.

Nợ đã trả.
Còn lời hứa với em...

Một tuần sau ngày định mệnh đó.

Hắn đứng trong nhà tang lễ, trước tấm ảnh và lọ tro cốt của cậu. Trên tay hắn là một ly Matcha cỡ lớn cùng một phần Mouse trà xanh.

"Em vẫn chưa thể thưởng thức những thứ này. Giờ thì ăn bù đi nhé"

Hắn bật cười... với chính bản thân.

Khi mùa đông lại đến

Khi những cơn gió lạnh lại tràn về

Em có thể về cùng gió hay không?

Không được đâu nhỉ?

Vậy hãy để cơn gió đưa anh đến với em nhé!

Anh hứa đấy!

Sau khi trả xong món nợ này.

...bây giờ anh sẽ thực hiện

Seoul một ngày mùa đông.

Trời khô và lạnh. Những bông tuyết thi nhau rơi xuống phủ trắng con đường nhựa thẳng tắp.

Chiếc xe trắng như muốn hòa vào màu tuyết đỗ lại trên cầu.

Hắn bước xuống xe, tay cầm một cái ô trong suốt.

Một năm trước, dưới tán ô này là cậu và hắn. Giờ mở ô lên rồi chỉ có hắn cô độc thôi.

Mùa đông đến rồi em à.

Những cơn gió lạnh cũng tràn về rồi.

Em không thể về cùng cơn gió.

Vậy hãy để gió đưa anh đến với em.

Hắn đứng trên thành cầu nhỏ bé.

"Ba, hai..."

Hắn đếm.

Một chân hắn đã không còn trên thanh sắt vững chãi nữa.

"Một!"

Tiếng đếm cuối cùng.

Chân còn lại của hắn cũng rời khỏi thành cầu.

Cả cơ thể hắn hòa vào màn đêm tăm tối cùng với những bông tuyết mềm mại, trắng xóa vây quanh.

Một cơn gió lạnh ùa tới và hắn cảm thấy như nó đang đẩy mình đi...

Đi về nơi cậu đang chờ đợi.

End

-------------------------------------------------------------
Dành riêng cho Nước Mắt Xanh:

Xin lỗi vì đáng lẽ món quà cô nhận được phải là một cái shortfic. Nhưng đến tận bây giờ tui vẫn đang viết nó (chưa biết khi nào mới có thể xong được) và cái này lại hoàn thành trước nên tui tặng nó cho cô. Mong là cô không thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store