ZingTruyen.Store

[LeoKlein]Thế giới mới

Chương X

DuynL2299

Leonard đứng đó, hơi thở vẫn đều, ánh mắt không hoảng loạn, không trốn chạy – nhưng là một ánh nhìn xa lạ. Hắn nhìn Klein như thể lần đầu tiên gặp một người lạ có gương mặt quen. Như một ai đó từng quan trọng, nhưng đã bị che phủ bởi lớp bụi dày của lãng quên.

"Tên anh là gì?" Hắn hỏi, đơn giản như hỏi đường.

Klein mím môi. Tay anh khẽ run. Nhưng anh mỉm cười – là kiểu cười Klein vẫn luôn dùng, dịu dàng, yên tĩnh và... đau đớn.

"Klein."

Leonard gật đầu, như ghi nhớ điều đó vào một cuốn sổ trắng rỗng. Không hơn.

Không ôm lấy. Không hỏi han. Không nhớ ra những câu chuyện cũ. Không nhận ra giọng nói khi thầm thì ban đêm.

Đêm xuống. Họ ngồi bên một gốc cây cao, ánh lửa lập lòe như mắt mèo giữa rừng rậm. Leonard cởi áo cho Klein vì trời lạnh – như một phản xạ. Nhưng hắn không biết vì sao lại làm vậy.

Klein nhìn động tác ấy, không lên tiếng. Chỉ cúi đầu, khẽ siết tay vào vạt áo.

"Anh vẫn tốt với em như trước đây." Klein nói, giọng thấp như gió lùa qua kẽ lá.

"Trước đây?" Leonard nghiêng đầu.

Klein chỉ mỉm cười, không đáp.

Ngày trôi qua, rồi một đêm khác lại đến.

Leonard bắt đầu mơ.

Hắn mơ thấy một hành lang dài, lặng ngắt, nơi những bức tranh trên tường cứ đổi hình mỗi khi hắn quay đầu lại. Mỗi tranh đều có cùng một người – mái tóc tối, ánh mắt mệt mỏi, nhưng hay cười. Người ấy cứ đứng đó, mỉm cười nhìn hắn như đang chờ đợi.

Đêm thứ ba, Leonard tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh. Hắn nhìn sang – Klein vẫn ngủ yên, co mình trong chiếc áo choàng rộng.

Leonard ngồi thật lâu, đôi mắt không rời khỏi gương mặt ấy.

Rồi một ngày, trong lúc họ đang bước qua một khu rừng đầy dây leo, Leonard khựng lại.

"Tôi đã từng... gọi tên anh như thế nào?" – hắn hỏi.

Klein quay lại, tim như ai đó siết lấy.

"Gọi là Klein."

"Không... không chỉ thế. Có một lần..." Leonard nhíu mày. Hắn đưa tay lên trán, như tìm kiếm mảnh ký ức trốn dưới tầng khói.

"Khi trời mưa. Và anh bị lạnh. Tôi đã gọi..."

Klein nuốt khan. "Em gọi tôi là 'người không biết giữ ấm, nhưng cứ thích ngước nhìn mưa'."

Leonard bật cười khẽ – một tiếng cười ngỡ như không còn tồn tại trong ký ức hắn. Và rồi, bất giác, hắn lặp lại:

"Klein."

Lần này, không phải là một cái tên xa lạ, mà là... một điều gì đó trong tim chợt nhói.

Leonard không nói gì thêm suốt quãng đường còn lại trong ngày. Nhưng ánh nhìn của hắn dành cho Klein dần thay đổi – không còn là cái nhìn lịch sự giữa hai kẻ lữ hành xa lạ. Mà là một thứ gì đó như... nhớ nhưng không thể gọi tên.

Klein biết điều đó. Nhận ra điều đó. Nhưng anh không thúc ép.

Anh chỉ tiếp tục đi cạnh hắn. Vẫn là người nói ít, cười nhẹ, và luôn chìa tay khi Leonard cần.

Như thể... chưa từng có ai quên.

Một buổi tối, trời mưa.

Không lớn. Chỉ là mưa phùn nhẹ, sương ướt vương trên tóc và áo.

Klein đang châm lại đống lửa thì Leonard khựng lại sau lưng. Hắn nhìn dáng anh – ướt mưa, hơi run vì lạnh, nhưng vẫn kiên nhẫn gom nhánh cây ẩm.

"Đừng làm thế." Leonard buột miệng.

Klein ngước nhìn. "Hửm?"

"Anh... sẽ cảm." Hắn nói lấp lửng, rồi lại cắn môi. Lời tiếp theo tuột khỏi miệng mà chính hắn cũng ngỡ ngàng:

"Anh luôn như vậy. Cứ lo cho người khác mà chẳng để ý mình lạnh."

Klein nhìn hắn chằm chằm. Một lúc lâu.

"Leonard..."

Leonard cũng nhìn anh. Mắt hắn mở lớn hơn bình thường – như thể hắn vừa nghe chính mình nói ra điều mà hắn không hề biết đã từng tồn tại trong tâm trí.

Và rồi, một vệt gì đó chạy dọc sống lưng hắn – hình ảnh.

Một bàn tay nhỏ cầm lấy tay hắn giữa cơn mưa rào. Một giọng nói khẽ trách: "Đã bảo đừng đội mưa rồi mà." Một cái ô bị gió cuốn bay. Một lần hắn tháo khăn quàng cổ choàng lên người ai đó, dù chính mình thì lạnh run.

"Tôi... đã từng—" Leonard đưa tay chạm trán. Hơi thở trở nên gấp gáp. "Tôi nhớ mưa. Và anh. Và tôi đã..."

"...ôm anh."

Klein tiến lại gần. Anh không nói. Chỉ lặng lẽ đưa tay, rất nhẹ, đặt lên ngực Leonard – nơi tim hắn đập nhanh, dồn dập, lộn xộn.

"Anh không cần phải nhớ." Anh thì thầm. "Vì em vẫn cảm thấy nó ở đây."

Leonard nhắm mắt.

Gió thổi mạnh hơn. Đống lửa nhỏ xẹt lên tia sáng như phản ứng với điều gì đó. Và rồi — hắn ôm Klein. Không phải vì ký ức quay lại. Mà vì cảm xúc thì chưa từng biến mất.

Sáng hôm sau, Leonard hỏi:

"Tôi đã quên em... nhưng em vẫn ở lại. Vì sao?"

Klein đáp không chút do dự:

"Vì em chưa từng rời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store