Chapter 3: Sergio Ramos Jr.
Sergio vui vẻ trao cho Cristiano một cái ôm khi hắn đến, nhưng chẳng được bao lâu thì vị chủ nhà đã bật ra câu chửi thề khi nghe thấy tiếng đổ vỡ đâu đó gần đây.
Cristiano chỉ biết nhún vai.
Hắn chẳng hiểu nổi ai đã xui khiến Sergio tự tổ chức tiệc tại nhà gã như thế này, hay là làm sao mà gã thuyết phục được cô vợ Pilar cho mở tiệc thế, nhưng dù sao thì Cristiano đã khắc ghi trong đầu rằng sẽ không có chuyện hắn tự mở tiệc ở nhà đâu. Theo như quan sát khắp căn phòng, Cristiano đã dễ dàng nhìn ra vài vết ố mới toanh (do làm đổ bia à?) trên con sofa quý giá của Sergio, thêm với vài vết nhơ nhuốc nữa (vụn bánh Cheetos hử?) trên tấm thảm vải trắng tinh đặt trước lò sưởi.
Bữa nay có khá đông các đồng đội của Sergio đến tụ họp ở nhà gã, nhảy múa, ăn uống nhậu nhẹt các kiểu. Và Cristiano thấy hắn có mỗi một việc là đi đến từng phòng lại từng phòng, chỉ để nói câu chào xã giao với từng người ở đây. Ở đây cũng có kha khá bạn bè riêng của Sergio, cả bạn bè ở đội tuyển quốc gia và hơn nữa. Hắn thấy ngạc nhiên khi xuất hiện bóng dáng lũ trẻ con chạy nhảy nô đùa quanh đây, chúng tránh né va phải những người lớn với sự nhanh nhạy mà Cristiano khó tưởng nổi. Cũng phải nói lại, chúng đều là con của các cầu thủ bóng đá hết mà, nên đương nhiên là chúng được thừa hưởng không ít những kỉ năng thể thao của các bậc phụ huynh. Như một lẽ hiển nhiên, hắn vừa nghĩ ngợi về bọn trẻ ấy xong thì đã cảm nhận được có cục gì ấy đâm sầm vào chân hắn.
Hắn hướng mắt nhìn xuống bé út nhà Sergio đang ngồi bệt xuống sàn, trông có vẻ như bị choáng. Cậu nhóc Marco ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi môi run rẩy khi hai mắt dần dần đọng đầy nước. Và Cristiano biết rằng hắn phải làm gì đó ngay trước khi quá muộn. "Này cậu bé!" - Cristiano nói với nhóc, bế nó lên rồi ôm bên hông mình. "Tiệc tối nay con chơi vui chứ?"
Đôi môi của nhóc Marco còn chút run rẩy, nhưng rồi cậu nhóc cũng mỉm cười khi thấy Cristiano mỉm cười: "Có ạ!"
Cristiano bật cười, ôm nhóc con lên cao hơn. Nếu đây là tiệc nhà hắn, thì giờ này Junior đã say giấc trên giường rồi, và hắn sẽ không chịu trách nhiệm chăm lo bất cứ con cái của vị nào đâu. "Thế thì tốt rồi! Con có muốn chơi đuổi bắt với anh trai con nữa không?" - Hắn mở lời khi nhìn thấy nhóc con đang nhìn qua vai hắn, mắt hướng đến phía nhóc Sergio Jr. đang chạy trên hành lang về phòng vui chơi dành riêng cho bọn trẻ.
Đôi mắt của nhóc Marco lại nhìn về Cristiano như thể nhóc đang suy nghĩ rất đăm chiêu. Thế rồi cậu nhóc gật đầu rụp một cái thật mạnh. "Có ạ!" - nhóc nhắc lại câu nói trước, người bắt đầu lắc lư không thôi: "Cho xuống!"
"Được rồi, được rồi!" - Cristiano đáp lời, đặt cậu nhóc đứng bằng hai chân trên đất, xoa rối mái tóc của nhóc con được vài giây rồi nhìn nhóc con chạy biến đi. Hắn dõi mắt theo hình dáng cậu nhóc len lỏi qua chân từng người, nhưng rồi vướng vào không gian chật hẹp thế nào mà va phải ai đó đứng ngay trước cửa, rồi nhóc con cũng rất nhanh đứng dậy và chạy mất tăm. Hắn không kìm nổi mà cười phá lên vì bộ dạng của nhóc con ấy trông giống cha Sergio của nó y như đúc. "Vừa đáng yêu lại vụng về." - Hắn thầm nói, lắc lắc đầu rồi quay về quầy bar lấy thêm thức uống.
"Chẳng còn nghi ngờ gì nữa đúng không?" Gerard hỏi hắn. Gã tựa người bên bàn bar, nhấm nháp từng ngụm bia, nhìn thấy hết vụ lộn xộn vừa rồi. "Đúng là cha con với nhau." - Gã nói tiếp, mỉm cười sau sự việc của nhóc Marco. "Tôi nghĩ là nhà này nên dùng nệm ốp tường đi, không thì kiểu gì đến hết đêm cũng xuất hiện nước mắt nước mũi của bọn trẻ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi bảo rồi đó, nhóc là con trai của Sergio, thế nên là..." - Gã làm thêm một ngụm bia - "Quả nhiên là có cái đầu cứng không tưởng nổi."
Cristiano bật cười: "Ừm, cậu biết lũ trẻ tầm tuổi này chúng thế nào mà. Không tránh khỏi việc va chỗ nọ đụng chỗ kia. Nhưng mà va đụng bao nhiêu cũng không dừng chân chúng nó được, đúng không?" - Hắn vươn tay với lấy cốc rượu, cụng ly một cái với Gerard. "Vì con trai của chúng ta chứ?" - Hắn nâng ly chúc mừng, và cả hai đều uống một hơi. "Tiện thể thì lũ nhà cậu đâu hết rồi?" - Nuốt cái ực xong, hắn hỏi gã.
Gerard nâng môi thành nụ cười khi nghe hắn nhắc đến lũ nhóc con ở nhà gã. "À, chúng không có đi với tôi." - Gã nói với giọng buồn buồn - "Đã tưởng là chúng sẽ đi được cơ." - Gã nói tiếp - "Nhất là khi Leo có ở đây và chắc hẳn là cậu ấy sẽ giúp tôi trông lũ nhóc. Nhưng mà Shak đã bảo tôi rằng không nên để cho bọn trẻ đi chơi nọ kia không theo kế hoạch như thế. Và một chuyến đến Marid gấp gáp như này sẽ vất vả hơn tưởng rất nhiều khi anh có tới hai đứa con, anh biết đấy." - Gã uống thêm một ngụm nữa, trông như đang tràn ngập những suy nghĩ. "Ờm, chắc anh không để ý, nhưng mà Junior nhà anh thì lớn hơn rồi, và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhỉ."
Cristiano đang uống được nửa thì dừng lại, suýt thì sặc và làm đổ nước lên áo. "Từ từ đã cậu nói cái gì cơ?!"
Gerard nói tiếp không chút lúng túng: "Thì Milan khá ổn với mấy vụ đi chơi xa này nọ rồi, còn Sasha thì lúc nào cũng phải ngồi ghế cạnh cửa sổ. Thêm cả một đống đồ chơi mang đi du lịch nữa, cả quần áo đi chơi nữa. Tôi cũng không hiểu sao thằng bé lại như thế nữa." - Gerard cứ mải huyên thuyên cho đến khi bị Cristiano ngắt lời.
"Không, không phải, thằng ngu này. Ý anh muốn hỏi là, Leo ở đây hả? Ở Marid đấy hả?!" - Cristiano lên giọng hỏi, cố gắng để bản thân không tự biến mình thành thằng ngu thứ hai. Hắn với lấy miếng khăn giấy, lau lên chỗ áo ướt, nhưng mà cũng khô không nổi. "Cậu ấy không bảo với anh là cậu ấy đến đây."
Gerard cho hắn một cái lừ mắt đúng nghĩa. "Đầu tiên nhé, anh cục súc vl. Điều thứ hai, tôi không biết là hai người lại thân quen nhau đến mức đấy cơ, từ khi nào mà cậu ấy phải báo cho anh là hôm nay đi đâu đi khi nào rồi về đâu về lúc nào thế?" - Gã nhướn một bên lông mày - "Ý tôi là, hai người đi ăn tối với nhau được vài lần rồi nhỉ? Nhưng mà là nó không giống đi hẹn hò riêng biệt có đúng không?!"
Cristiano đánh cái ực ở cổ họng: "Anh..." - Hắn mở miệng, trong đầu bỗng chạy lại từng kí ức. Thật lòng, hai người họ chưa hề có lần chuyện trò tâm tình đúng nghĩa hay những gì hơn thế, nhưng hắn vẫn thấy có một điều gì ấy thật riêng biệt mà hắn chưa từng trải. Một điều gì ấy chắc hẳn rất quan trọng trong đời hắn, một điều gì mà cả hắn lẫn anh đều đã cảm nhận được...
"Và cái thứ ba này." - Gerard lại nói, lông mày một bên lại nhô lên khi thấy Cristiano không định đáp lời gã - "Cứ từ từ bình tĩnh xem nào anh! Leo không có ở Marid đâu, mà ở đây luôn nhé!"
Cristiano giương mắt nhìn chằm chặp Gerard: "Từ từ đã cái đéo gì cơ?!" - Hắn nhắc lại câu hỏi mình từng hỏi, khăn giấy trong tay bị nắm chặt lại.
Gerard trông gã vênh váo lạ thường: "Ờ thì tự nhiên Leo muốn theo tôi đến bữa tiệc tối nay. Đương nhiên là tôi cũng chả hiểu sao rồi. Chẳng có lí do gì mà Leo muốn đến đây đúng không? Đây toàn một đống cầu thủ của Real Marid. Tôi nghĩ là cậu ấy có thể gặp gỡ chuyện trò với vài người quen lâu không gặp chẳng hạn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, thì cậu ấy đang ở đây, ngay trong nhà này, đâu đó thôi." - Gã nhìn hắn với vẻ rõ buồn cười - "Nếu mà anh hiểu cậu ấy đến thế, thì có khi anh sẽ tìm được cậu ấy thôi."
Cristiano ngay lập tức vất cái khăn giấy lên mặt Gerard và đặt lại ly nước xuống bàn. "Chả bõ quái gì cả!" - Hắn nói vậy thôi, chứ trong đầu hắn đang tự liệt kê ra những chỗ có thể tìm thấy Leo rồi. Leo chắc hẳn sẽ không muốn tiếp xúc với ai cả, hơn thế lại chỉ muốn tránh xa hầu hết các cầu thủ ở Real Marid thôi. Em chắc sẽ ở nơi nào ấy thật yên lặng, chỉ chung chỗ với vài ba người là cùng, và em cũng không thích nhảy nhót, nên sẽ không bao giờ gặp được ở nơi đông người và đầy tiếng nhạc... Có lẽ là em ở trong phòng bếp đi? Cristiano lắc đầu. Leo không có trốn ở mấy chỗ như thế đâu.
Gerard phá lên cười khi nhìn thấy Cristiano nhấc bước đi tìm Leo: "Chuyển lời chào giúp tôi nhé!"
Cristiano bơ luôn gã ta, trong lòng nôn nóng đi tìm Leo. Hắn lôi điện thoại ra, định làm một cuộc gọi hỏi xem Leo ở chỗ nào để hắn đến tìm. Nhưng rồi những lời của Gerard vang vọng trong tâm trí, và hắn cất lại điện thoại vào túi.
Hắn hiểu em mà. Hắn sẽ tìm được em thôi.
Nếu không có tình cảnh hắn cứ đi thăm thú hết mọi nơi không có chủ đích thế này. Mãi nhìn vào từng căn phòng tối đèn và từng ngóc ngách trống rỗng, hắn nhận ra rằng mình chẳng thể tìm thấy Leo. Trong lòng bức bối, hắn lại lôi điện thoại ra, tìm một chỗ yên ắng nào ấy để khi Leo nghe máy hắn có thể nghe rõ giọng em. Cánh cửa phòng chơi đùa của bọn trẻ đang đóng lại ở ngang bên hành lang. Và hắn mặc kệ Marcelo đằng kia đang ra dấu báo cái khỉ gì đấy, hắn quyết định không gõ cửa mà cứ thế mở bước vào. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đóng lại, thở ra một tiếng.
"Chú cũng vào đây chơi với bọn con ạ?" - Từ đâu phát ra tiếng của một đứa nhóc.
Cristiano quay người lại, nhìn thấy nhóc con tên Sergio Jr. đang nằm dài ra trên tấm thảm lót sàn, để lộ cái bụng trắng xinh, xung quanh là những cái gì ấy trông giống như một cái lâu đài xếp bằng lego. Ừ thì, nó là lâu đài hoặc là một đống miếng xếp hình vuông đáng lẽ nên thành lâu đài.
Ồ, Leo cũng có ở đây này!
Leo nhìn lên hắn với vẻ mặt ngơ ngác cũng trong tư thế nằm dài trên sàn. "Chào." - Anh mở lời với giọng dịu dàng, đôi bàn tay đông cứng ở tư thế đang nối ghép những miếng lego lại với nhau. Anh đã ở đây được lúc lâu rồi, và được một thành quả là khối lâu đài ngay trước mặt đây, bên cạnh là sản phẩm chưa hoàn thành của Sergio Jr. "Gặp anh ở đây thật tốt nhỉ?" - Leo ngần ngại hỏi khi thấy Cristiano cứ đứng mãi ở đấy.
Đợi mãi mới thấy Cristiano lắc lắc đầu rồi ngồi xổm xuống trước mặt họ. "Tôi không nghĩ là em sẽ đến đây." - Hắn chỉ đơn giản nói, chứ không hề mang ý khiển trách gì cả.
Leo cúi thấp đầu, cắn cắn môi dưới. "Tôi cũng không biết sao mình lại muốn đến đây nữa." - Anh nói - "Tôi nghe rằng anh cũng có đến, thế nên tôi nghĩ rằng mình ngồi đợi được." - Anh rời khỏi đống lego và ngồi thẳng dậy - "Nhóc Sergio Jr. nhờ tôi giúp nhóc và bé Marco, nên tôi đã nghĩ là mình sẽ ở đây đợi cho đến khi anh đến."
Lúc này Cristiano mới ngạc nhiên khi thấy nhóc con Marco ở đằng sau lưng Leo. Thằng nhóc đang say ngủ đến không biết trời đất, nằm sõng soài trên sàn, cùng với con thỏ bông ôm chặt trong tay. "Nhóc con này không thức được lâu nhỉ?" - Cristiano cố gắng hạ thấp giọng - "Tôi mới thấy nó còn đang mải chạy nhảy nô đùa xong."
Leo mỉm cười, nhìn về phía cậu nhóc, đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng óng. "Anh hiểu lũ trẻ tầm tuổi này chúng thế nào mà." - Anh nói, không hề hay biết mình vừa nhắc lại lời Cristiano từng nói với Gerard. "Trông như thể năng lượng vận động của lũ trẻ là vô hạn vậy, nhưng rồi thì chúng dễ dàng ngủ lịm đi ở chỗ nào ấy chúng muốn và đến tận sáng mai mới tỉnh dậy." - Anh bật cười thật nhẹ, thu tay lại rồi đưa hết những miếng lego còn lại qua cho Sergio Jr.
Cậu nhóc Sergio Jr. nhìn anh mỉm cười rồi quay về lắp ráp chỗ lego trong tay.
Leo vẫn luôn giữ trên môi nụ cười tươi tận đến khi anh nhìn lên Cristiano. "Chúng ta có nên đi uống một chút không nhỉ?" - Anh vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu. Anh lại cắn môi, lần này là để che giấu sự hứng khởi trong lòng. "Em có cảm giác như mình đã trò chuyện được lâu lắm rồi."
Cristiano còn không biết mình đã trò chuyện với Leo được bao lâu rồi.
Hai người đi đến khoảng sân sau nhà để tránh đi tiếng ồn từ bữa tiệc bên trong, thanh thản sóng bước bên nhau cùng ly rượu trên tay, tận đến khi cả hai tìm được đôi ghế trống được đặt khuất tầm nhìn với căn nhà. Hai người quyết định cùng cởi bỏ giày, ngồi trên ghế với nhau. Đôi ghế chỉ cao cách mặt đất khoảng vài feet, đủ để đám cỏ ở dưới chạm đến đầu ngón chân. Và Sergio hẳn đã rất cẩn thận cho lắp đèn soi rọi suốt dọc đường đi, nên trong đầu Cristiano thầm ghi nhớ sẽ gửi lời cảm ơn đến gã bạn. Bởi vì hắn chưa từng ngắm nhìn Leo dưới ánh sáng huyền ảo thế này, và có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy việc giữ cho bản thân được bình tĩnh lại khó khăn đến thế.
Leo trông hết sức mãn nguyện với quanh cảnh ngoài trời thế này, và Cristiano thì như bị mê hoặc bởi vẻ vô lo vô nghĩ của Leo lúc này.
"Tôi thực sự rất thích ở ngoài trời thế này." - Leo tâm sự với hắn, đôi chân trần nâng lên ghế đặt trước ngực, đôi tay vòng qua ôm lấy hai đầu gối. Trông anh nhỏ bé lạ thường trong chiếc ghế to rộng. "Tôi nghĩ là, nếu tôi không chơi bóng đá, thì tôi sẽ làm một công việc gì đó chủ yếu ở ngoài trời." - Anh mỉm cười, tầm nhìn xa xăm về phương trời nào ấy, ánh mắt trôi dạt mặc kệ đời, hướng đến những khóm hoa dọc lối đi. "Việc gì đó liên quan đến hoa cỏ, chẳng hạn. Hoặc là nhiếp ảnh. Hoặc là kết hợp cả hai cái đó lại." - Anh khẽ lắc đầu - "Nghe ngớ ngẩn nhỉ?"
Cristiano nuốt xuống một ngụm rượu lớn, gót chân tì lên chân ghế. "Đương nhiên là không rồi." - Hắn vừa nói, trong đầu vừa tưởng tượng hình ảnh Leo quỳ gối trên đất, tay cầm chiếc máy ảnh. "Em vẫn có thể làm những việc như thế mà." - Hắn mạo muội nói ra, trong đầu lại nghĩ đến việc kiếm cho Leo chiếc máy ảnh sịn nhất trên đời, đến việc tìm vài lớp học dạy nhiếp ảnh dành riêng cho em, hay ở nơi nào ngắm hoa dại thì đẹp nhất.
Leo quay người nhìn hắn, ánh đèn nhảy nhót trên gương mặt em, khiến cho đôi mắt em mở ra là lấp lánh như sao. "Có thể thôi." - Em đồng ý với giọng khinh khỉnh.
Nhưng nụ cười của em thật là...
Một khi đứng dậy, Cristiano biết mình không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Ly rượu đặt trên nền đất ngay cạnh chân hắn suýt nữa thì đổ nhào. Nhưng rồi có làm sao.
Khi ai mà biết được nụ hôn đầu của đôi mình lại ở dưới trời sao Marid?
--
*Vỡ tim vì cảnh tượng đẹp như mơ*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store