[LeeJunKi fanfic] Under the same sky with JunKi
[LeeJunKi fanfic] Under the same sky with JunKi
UNDER THE SAME SKY WITH JUN KI
Author: rinlovely
Status: Ep 15/20
Rating: All....(special for "các bà nội trợ"...^_^)
Thể loại: Drama
Thiên tỉu thuyết của tác za Rin...........
Episode 1: Mùa hè năm 1989.....
Thị trấn Shang Dong.....................
Một người phụ nữ và một cậu bé chừng 3 tuổi ngồi lặng lẽ trên chuyến xe buýt chiều muộn đi vào trung tâm thị trấn, người phụ nữ bình thản nhìn ra bên ngoài, đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, thị trấn này có bãi biển đẹp nổi tiếng và cũng giầu có nhất vùng, từ thị trấn ra bãi biển chưa đầy 200 mét. Ở đây là nơi nghỉ ngơi của những gia đình giầu có với những biệt thự lộng lẫy san sát nhau, nhưng chắc sẽ chẳng có ai nhận ra cô là San, cô sinh viên xinh đẹp đã từng theo đám bạn học đại học về đây chơi từ 8 năm trước.....San có vẻ đẹp lạnh lùng mà quyến rũ, đôi mắt sắc như dao nhưng lại mang vẻ buồn man mác, đẹp lạ lùng.....sống mũi dọc dừa thanh tú trên khuôn mặt trái xoan. Điều duy nhất khiếm khuyết ở San có lẽ là cô không có được vẻ quý phái của giới thượng lưu, phản ánh xuất thân bình dân trong xã hội phân chia giai cấp này . Cậu bé ngồi bên mẹ nghịch cái ôtô đồ chơi chạy bằng pin mà mẹ cậu mới mua, cậu được thừa hưởng đôi mắt và cái mũi của mẹ cậu, nhưng ở cậu lại toát lên vẻ thông minh, láu lỉnh.....
Xe buýt chạy chầm chậm đón khách, chợt San giật mình nhìn chăm chú vào căn biệt thự bên kia đường, không kịp nghĩ ngợi, cô rối rít dắt tay cậu bé xuống xe......., cậu bé ngơ ngác: "Đến nhà bà nội rồi hả mẹ? .....Ừ......
San dắt tay cậu bé đứng nép bên ngoài căn biệt thự đề "Vườn Xanh", cố gắng không để những người đang đứng trước cửa biệt thự nhìn thấy, cô thảng thốt nhìn những người đang vui vẻ cười nói đó: người đàn ông lịch lãm có vẻ đẹp phong trần, một người phụ nữ quí phái bên cạnh 1 cậu bé chừng 7 tuổi, cậu bé có đôi mắt đẹp lạ lùng, phong thái đĩnh đạc đúng kiểu một đại thiếu gia, nhìn vẻ ngoài có thể nhận ra ngay đó là một gia đình thuộc giới thượng lưu, người đàn ông đó là Tổng Giám đốc Lee của tập đoàn xây dựng Lee ShinKi, người phụ nữ là con gái út của dòng họ Choi nổi tiếng vùng này. họ đang chào tạm biệt người nhà, chiếc xe hơi sang trọng đã nổ máy chờ sẵn, không ai nhìn thấy San và cậu bé.
Chiếc xe chở gia đình ông Lee đã đi khỏi mà San vẫn thẫn thờ nhìn theo.......cô không thể nói được lời nào, chợt cái ôtô đồ chơi của cậu bé tuột dốc trôi ra đường, cậu buông cánh tay mẹ chạy theo nhặt, Một chiếc ôtô sang trọng đang tiến đến..........r.......i.....t........tiếng phanh xe nghe rợn người, San bừng tỉnh......sửng sốt.....may mắn làm sao cái ôtô đã phanh kịp, một cô bé chừng 5 tuổi mặc chiếc váy hồng rất xinh xắn bước xuống:
- Em à, em không sao chứ? Chú Song, chú lại đây ngay đi, xem cậu bé có sao không?
- Vâng, thưa tiểu thư......
- Em không sao, nhưng cái ôtô của em....huhu....
- Cái ôtô nhỏ này à? chị xin lỗi, chị sẽ đền cho em cái khác, được chứ?
San chạy lại, cô rối rít: Joong à, con không sao chứ, có đau ở đâu không? hả?
- Hu hu, cái ôtô của con.....vỡ rồi......
- Mẹ hỏi con có đau ở đâu không?
- Không ạ......
Cô bé tần ngần đứng lên:
- Em à, chị không có ôtô để đền cho em, chị chỉ có con ngựa gỗ này thôi, chị vừa mua đấy, nó rất đẹp, không bị ngã bao giờ cả, em cầm lấy nhé? Cô ạ, cháu xin lỗi đã làm cô hoảng sợ, cháu tên là Da Hae ạ, cháu là.....
- Tiểu thư à - San giận dữ - tài xế của cô thật là giỏi đấy, suýt chút nữa con tôi mất mạng mà cô nói đền bằng con ngựa gỗ là sao hả?
- Thưa bà - tài xế Song lên tiếng - con trai bà lao ra đường đột ngột như vậy, tôi đã cố gắng tránh được là rất may cho cậu nhà rồi, tiểu thư nhà tôi có lòng quan tâm đến cậu bé mà sao bà có thể nói vậy chứ?
- Chú Song, không sao mà!
- Tiểu thư.?????
San im lặng, ừ, may mà ôtô đi chậm, con mình không sao là tốt rồi, mình không nên lớn tiếng ở đây, cách nói năng chứng tỏ cô bé là con nhà quí tộc, mà nhìn cô bé này rất quen, mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?.......
- Ôi, con ngựa gỗ này đẹp quá, chị cho em ạ? - Joong hồ hởi.......
- Ừ, đây là con ngựa biết đứng dậy sau khi ngã, em cầm lấy nhé.....Chú Song, chú có thể giúp đỡ cô ấy không ạ?
- Thôi, con tôi không sao là tốt rồi, tôi không cần ai thương hại hay đền bù gì cả. - San nói với giọng lạnh lung.
- Vậy thì một lần nữa, cháu xin lỗi cô, cháu đi đây ạ. Chào em nhé
- Em chào chị, em tên là Joong .
Chiếc ôtô đã đi khỏi. San dắt tay cậu bé đi vào trong thị trấn. Hôm nay cô đến đây để con trai cô nhận bà nội, nhận họ Kim của nó, cô sẽ không để mất con của mình một lần nữa, một lần mất là quá đủ rồi, kể cả phải trở thành kẻ trơ tráo, cô cũng phải đòi quyền lợi cho con mình .....
Trong một biệt thự nhỏ rất đẹp nằm gần bờ biển, một người phụ nữ đau khổ ngồi bên giường bệnh, trên giường, bà mẹ chồng của cô đang thoi thóp......bà cố gắng lấy chút hơi tàn để nói chuyện với cô con dâu:
- Yoon Hae à......., mẹ xin lỗi, tại mẹ cả.....mẹ xin lỗi con, mẹ đã làm con khổ rồi...
- Mẹ à, mẹ sẽ khỏe lại mà...
- Yoon Hae à, con đã biết chuyện của Ji Hwan rồi, xin con hãy tha lỗi cho nó, chỉ tại mẹ, dòng họ Kim không thể tuyệt hậu.....mong con hãy tha lỗi cho người mẹ già này....
- Mẹ đừng nói nữa mà....., mẹ hãy nghỉ đi ạ.
Quá mệt, bà Kim lại thiếp đi..., Yoon Hae ra ngoài, vừa lúc Ji Hwan ra tiễn bác sĩ đã quay lại....
- Mẹ sao rồi?- Ji Hwan hỏi.
- Mẹ mệt nên ngủ rồi......
- Yoon Hae à, có việc này mình hãy nghe tôi nhé...?
- Chuyện về San sao?
- Ừ, cô ấy và thằng bé đang đến đây.....
- Anh..? - Yoon Hae nghẹn ngào - sao anh có thể làm vậy chứ? Anh có biết bố sẽ làm gì nếu sự thật này lộ ra không hả?
- Anh biết, nhưng bác sĩ nói mẹ khó qua khỏi, anh không thể để mẹ ra đi mà không nhìn thấy thằng bé....
- Ji Hwan, anh đã là con rể của bố em 6 năm nay, vậy mà anh không hiểu tính của ông sao? Em có thể chịu đựng tất cả, nhưng anh có hiểu bố sẽ làm gì nếu biết sự thật không vậy?
- Anh biết, nhưng San, cô ấy........- Ji Hwan không biết nói sao với người vợ mà ông đã phản bội, chỉ vì Yoon Hae không thể sinh nở thêm lần nào được nữa, mà nhà họ Kim chỉ còn một mình ông.
- Ji Hwan à, anh có biết sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi không? - Yoon Hae ôm ngực thở dốc, bệnh tim của cô lại tái phát.....
- Yoon Hae à, mình không sao chứ?
- Tôi không sao....., được rồi, nếu San đã đến đây, tôi sẽ đi.....không thể cùng một lúc có 2 người con con dâu trong nhà này được...., tôi sẽ đưa Da Hae lên Seoul ngay bây giờ...., anh cứ ở lại đón tiếp đứa cháu đích tôn của mẹ.......tôi không thể chịu đựng thêm nữa....nhưng, tôi chỉ muốn nhắc anh, đừng để bố tôi biết, anh không hiểu ông ấy đâu.......
- Yoon Hae à, tôi sẽ nói San không đến đây nữa, mình hãy giữ sức khỏe mà.
- Tôi không cần anh lo.....
Tiếng ôtô đỗ cửa....
- Mẹ à.....con về rồi nè......hôm nay con bế giảng lớp mẫu giáo rất vui, cô giáo nói con nhỏ tuổi nhất mà học giỏi nhất đó mẹ....
- Ừ, Da Hae của mẹ về rồi......., Da Hae à, con vào nhà chào bà nội rồi cùng mẹ lên Seoul ngay nhé, mẹ có việc rất quan trọng, ông ngoại con bảo mẹ lên ngay, con đi cùng mẹ nhé?
- Vậy ạ? Thế ba có đi cùng không ạ?
- Không con à, bà nội đang ốm nên ba phải ở lại chăm sóc bà nội, Da Hae ngoan, vào chào bà đi con.....
- Dạ............
- Chú Song, chuẩn bị hành lý cho tôi.- Yoon Hae quay qua quản lý Song.
- Vâng thưa bà.
Yoon Hae buồn bã rời khỏi căn biệt thự nhỏ, lòng cô đau đớn.....còn gì đau khổ hơn khi bị chồng phản bội mà không thể làm gì, cô biết rõ tính tình của Chủ tịch Bae, cha cô, cô biết rõ ông sẽ làm gì nếu ông biết đứa con gái độc nhất mà ông hết lòng thương yêu lại bị người chồng phản bội....tình yêu trong trái tim đa cảm yếu đuối của cô không nỡ để người chồng gặp bất cứ chuyện gì.........
Chiếc ôtô sang trọng chở Yoon Hae và cô con gái Da hae rời khỏi ngôi làng, họ không nhìn thấy một cậu bé đang dõi mắt nhìn theo, cậu bé mồ côi giúp việc cho một Khách sạn nhỏ gần bờ biển, Kang Ji Suk, mất cả cha và mẹ từ năm 4 tuổi, không còn họ hàng thân thích, suốt 5 năm nay cậu vừa đi học vừa giúp việc ở Khách sạn nhỏ này, hàng ngày nhìn cuộc sống xa hoa của những gia đình thượng lưu ở cái thị trấn này, lòng cậu nuôi quyết tâm học thật giỏi để thay đổi số phận của mình.
- Ji Suk, có khách lên phòng kìa? - tiếng ông chủ.
- Vâng, cháu vào ngay........
Ji Suk chạy vội vào, 1 cặp vợ chồng đến thuê phòng nghỉ, người vợ bế đứa con nhỏ trên tay, âu yếm cọ cọ bàn tay nhỏ xíu của nó.
- Cô chú lên phòng ạ? Để cháu mang đồ lên cho cô chú?
- Cháu á? - Người chồng cười nói - thôi, cháu không phải xách đồ đâu, nặng lắm, cháu chỉ phòng cho cô chú là được. Mình à , mình mệt không, thật vất vả cho mình quá, con bé So Eun này cũng biết thương mẹ đấy chứ nhỉ, không quấy khóc gì cả.
- Nó thích đi du lịch mà, nó biết ba của nó vất vả cả năm trời để dành cho mẹ nó chuyến du lịch tuyệt vời này nên nó sẽ rất ngoan - người vợ vừa âu yếm con vừa nói.
- Em nói thế anh lại thấy thật xấu hổ, cưới nhau đã 2 năm, vậy mà đến khi con gái tròn 1 tuổi, anh mới có thể mời mình đi du lịch được.
- Sao anh lại nói thế chứ, em rất hạnh phúc mà, tuần trăng mật này sẽ rất tuyệt vời mà.
- Dạ - Ji Suk cắt ngang câu chuyện - phòng của cô chú đây ạ, nhìn ra bờ biển, rất đẹp đấy ạ.
- Cám ơn cháu nhé, cháu cầm đồng lẻ để...
- Dạ thôi ạ, cháu có làm được gì đâu ạ, chúc cô chú kỳ nghỉ vui vẻ ạ. Chào cô chú.
Ji Suk nhảy chân sáo xuống sảnh khách sạn, đôi vợ chồng nghèo mà hạnh phúc khiến cậu cũng thấy sung sướng theo............
Thị trấn Shang Dong với bờ biển dài và đẹp nổi tiếng đã đón nhận bao con người với những thân phận khác nhau đến đây, đứng dưới cùng một bầu trời và số phận của họ lại được tạo hóa sắp đặt rất tình cờ.........bản chất của cuộc sống luôn đầy những bất ngờ...........
..........................
Episode 2: ........Seoul.......Mùa hè năm 2007.........
Biệt thự nhà họ Kim.
- Thím Chang, sao giờ thím mới nói là hôm nay chị tôi về hả? Chú Song à, sao chú không đi đón chị về vậy? Chú không đón thì chú phải bảo tôi chứ, trời ạ, sao chị ấy về mà chị ấy không nói câu gì chứ? 3 năm học lấy bằng thạc sĩ, không về nhà lần nào, 1 năm nay mình không gặp chị ấy, vậy mà giờ chị ấy về lại không báo trước 1 câu, thật là, chị ấy có coi mình là em trai không đây?
- Cậu Min Joong, thật ra hôm qua tiểu thư Da Hae đã gọi cho cậu rồi ạ, nhưng lúc đó cậu quá say, không thể trả lời điện thoại nên tiểu thư đã gọi cho tôi, khi tôi nói cậu say quá đã ngủ rồi thì cô ấy đã yêu cầu tôi không được nói cho cậu biết là hôm nay cô ấy về và cô ấy cũng bảo tôi không phải đón cô ấy, cô ấy mang cả ôtô cô ấy đặt riêng bên Mĩ về ạ.
- Hả? Chú nói tôi say quá à? Thôi rồi, sao chú lại nói thế chứ, thế này thì ....thật là ......, mà cái chị này cũng lạ......sao lại không nói sớm, nhè đúng hôm mình nhậu lại gọi điện......
Min Joong vừa lủng bủng vừa đi lại khắp nhà , cậu đang rất hồi hộp và mong đợi người chị gái cùng cha khác mẹ của mình. 18 năm nay, cậu luôn coi người chị gái như thần hộ mệnh của mình vậy, với cậu, người chị còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời, kể cả ba cậu, ông Kim Ji Hwan, người lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc với cương vị Tổng giám Đốc của Tập đoàn tài chính Bae Yoon, thậm chí hơn cả mẹ cậu, bà San, vợ kế của ông Kim, người mà giờ đây tối ngày luôn bận rộn với việc điều hành Khách sạn 5 sao Min Hae. Chỉ có người chị gái là điều quan tâm duy nhất của cậu, chị cậu học ở đâu, cậu học ở đó, chị cậu sang Mĩ học đại học, cậu cũng sang, thật khổ cho cậu không thể học giỏi như chị gái nên đành về nước trước chị 1 năm
- Mới có 1 năm về nước mà xem ra em trai tôi thay đổi nhiều quá đấy?
Nghe giọng nói, Min Joong sửng sốt nhìn ra cửa, Da Hae đang đứng nhìn cậu, phong thái của đại tiểu thư quả thật khác người......., Da Hae có vẻ đẹp rất đài các, dịu dàng nhưng ánh mắt luôn giữ vẻ lạnh lùng, kiêu sa...., có mấy ai hiểu được đằng sau đôi mắt ấy là những tâm sự gì không nhỉ?
- Chị à.......em nhớ chị muốn chết luôn.......vừa nhìn thấy em sao chị lại nói thế chứ?
- Lại nữa rồi....., chị đã nói gì về việc em say xỉn quên cả chị chưa nhỉ? Không biết hôm qua ai trả lời điện thoại của chị như này nhỉ: Em iu à...hơ hơ.....em tuyệt lém...hơ hơ...anh đây là anh chơi tất...
- Đâu có đâu chị, em không có như vậy mà, cái thằng hư đốn nào đó xỏ em mà, hôm qua em thắng bạc nên đi nhậu rồi say quá nên ngủ mất chứ có đi chơi gái đâu ạ....?
- Gì cơ? Đánh bạc? Ố là là...em giai tôi quả là người thừa kế xuất sắc của Casino Khách sạn Min Hae nhỉ?
- Hả???.... hây za, chị à.....thôi mà...chị vừa về...chị mệt mà...nghỉ đi chị...- Min Joong cười ngượng khỏa lấp.
Da Hae nhìn cậu em đang sốt sắng mà bật cười....Sao cô lại không hiểu Min Joong chứ? Một thiếu gia ham chơi phớt đời nhưng lại sống rất tình cảm, với cậu, cuộc sống lúc nào cũng vô tư, thoải mái, chẳng có gì phải lo lắng cả.
- Được rồi, chị đã về nhà, và giờ chị phải nghỉ ngơi và sắp xếp một số việc, chẳng phải em đang có việc quan trọng cần phải đi sao?
- Sao cái gì chị cũng biết hết vậy? - Min Joong lại cười ngượng, với chị gái, cậu luôn là cậu bé trẻ con ham chơi bị bắt gặp - Thôi, em đi đây, em chỉ di một lát thôi, chị đừng có chạy mất đấy, phải chờ em ăn tối đấy, chị nhớ?
- Tất nhiên là chị sẽ chờ em, chứ không thì chị sẽ ăn một mình bữa cơm đầu tiên ở nhà sao?
- Okie. Lát em về.Bye chị iu nhá.
Da Hae nhìn Min Joong ra khỏi nhà rồi quay lại nói:
- Chú Song, chú chuẩn bị xe nhé, cháu về phòng một lát rồi chúng ta đi.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Ông Song nhìn theo dáng tiểu thư lên phòng mà thở dài, đã 18 năm rồi...
- Tiểu thư ra đó luôn à? - tiếng thím Chang cắt ngang
- Ừ, việc đầu tiên mỗi khi về nhà của tiểu thư mà. Bà chuẩn bị mấy món tiểu thư thích chưa?
- Ông còn phải hỏi nữa? Tôi và ông ở đây không phải chỉ vì để phục vụ tiểu thư hay sao?
Ông Song không nói gì nữa, đúng vậy, 2 vợ chồng ông không có con, ông bà đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc cô Yoon Hae và bây giờ là tiểu thư Da Hae. 18 năm nay, kể từ khi cô Yoon Hae mất, ông bà đã luôn coi Yoon Hae như con gái của mình, ngôi nhà này đã đổi chủ, nhưng ông bà vẫn ở đây vì Da Hae. Hơn ai hết, ông hiểu rõ nỗi buồn luôn ẩn chứa trong đôi mắt của Da Hae, 18 năm trước, trên chuyến xe định mệnh quay về Seoul, vì suy nghĩ quá nhiều và quá xúc động, Yoon Hae đã bị nhồi máu cơ tim, ông vẫn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Da Hae khi nhìn mẹ lịm đi trên tay, cô Yoon Hae đã mất mà chỉ kịp nói với Da Hae: "Con hãy luôn sống thật tốt, hãy trở thành người tốt nhất mà con muốn, con nhé. Và con nhớ chăm sóc ông ngoại thay mẹ". Nhưng Da Hae đã không thể thực hiện được lời hứa với mẹ là chăm sóc ông ngoại, vì sau khi Yoon Hae mất được 3 năm, Chủ tịch Bae đã qua đời. Việc mất đi cô con gái độc nhất khiến Chủ tịch suy sụp suốt thời gian dài, đứa cháu duy nhất không đủ sức níu giữ ông ngoại, Chủ tịch Bae qua đời đã để lại bản di chúc trao toàn bộ quyền điều hành Tập đoàn Bae cho con rể là ông Kim Ji Hwan dưới sự giám sát của hội đồng quản trị, nhưng quyền thừa kế tập đoàn lại không được trao cho ai. Sau khi chủ tịch Bae mất được 1 năm, ông Kim đã cưới cô San và đưa con trai của ông là Kim Min Joong về sống ở biệt thự này. Suốt 14 năm qua, dưới sự điều hành của TGĐ Kim, Tập đoàn tài chính Bae Yoon đã ngày càng lớn mạnh, lấn sang cả lĩnh vực kinh doanh khách sạn, casino, và Khách sạn Min Hae đã trở thành 1 trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất Seoul, chỉ thua kém tập đoàn xây dựng Lee Shin Ki một chút mà thôi.
- Chú Song, đến nơi rồi, chú đang nghĩ gì mà im lặng thế? - Da Hae lên tiếng.
- Không có gì đâu tiểu thư.
- Chú không thể thay đổi cách xưng hô với cháu sao? - Da Hae vừa bước xuống xe vừa hỏi.
Ông Song không trả lời, đi thẳng đến mộ của Yoon Hae, Da Hae nhẹ nhàng bước theo sau.
- Mẹ à - tiếng Da Hae nhỏ nhẹ - Con đã học xong rồi, giờ con về nước để thực hiện những việc con đã dự định từ lâu, mẹ biết mà mẹ nhỉ? Mẹ thấy con thế nào? Con đã 23 tuổi rồi, suốt 18 năm qua, con vẫn luôn nhớ lời mẹ, con đã và đang sống rất tốt, mẹ thấy con có ngoan không ạ? Mẹ ở bên kia hãy an nghỉ nhé.
Mắt ông Song rơm rớm, mỗi lần đến thăm mộ của Yoon Hae, ông đều không thể cầm lòng.
- Bà chủ à, bà hãy yên tâm - ông Song lầm rầm - tiểu thư rất ngoan và sống rất tốt, tôi sẽ luôn ở bên và che chở cho tiểu thư, bà hãy tin ở tôi nhé.
Ông Song lẳng lặng quay ra trước, 18 năm bên cạnh tiểu thư, chứng kiến bao sự kiện, ông hiểu rõ hơn ai hết suy nghĩ của Da Hae, sống dưới cùng một mái nhà, Da Hae rất thân thiết với Min Joong, cậu em cũng cha khác mẹ, cô vẫn luôn cung kính với ba cô, ông Ji Hwan và người mẹ kế, bà Buk San, mọi người luôn thấy Da Hae tươi cười, sống bình thản, thoải mái, giờ đây, khi đã trưởng thành, cô thực sự là một đại tiểu thư có phong thái rất sang trọng mà hòa nhã, kiêu sa mà cao quí, nhưng ông Song biết, đôi mắt buồn của tiểu thư ẩn chứa điều gì.
- Chúng ta về thôi chú - Da Hae đến bên ông Song nói
- Vâng, tiểu thư......
- Chú Song này, việc năm trước cháu bảo chú và Min Joong giúp thế nào rồi ạ?
- Trung tâm thời trang Da Yoon đã được chuẩn bị hết rồi ạ, chỉ chờ tiểu thư khánh thành thôi.
- Vậy thì tốt quá. Mẹ cháu từng rất mong ước có thể điều hành một Trung tâm thời trang để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ bình dân đến thượng lưu, tiếc là sức yếu nên mẹ cháu chưa kịp thực hiện. Đây sẽ là công việc đầu tiên của cháu. Cám ơn chú.
- Trung tâm Da Yoon đã được xây dựng và hoàn thiện theo đúng ý của tiểu thư, cậu Min Joong đã rất vất vả trong mấy tháng qua để chuẩn bị mọi thứ cho việc khai trương trung tâm này. Hiếm khi thấy cậu ấy chăm chỉ như vậy.
- Nó vốn rất chăm chỉ và có óc sáng tạo mà, chỉ phải cái mải chơi quá thôi.
- Cậu ấy ăn chơi có tiếng ở Seoul mà, đại gia hay công tử nào cậu ấy cũng biết. Vậy mà cậu ấy đã dốc rất nhiều tâm sức cho Da Yoon đấy ạ.
- Cháu biết mà chú, Min Joong và chú là 2 người cháu tin tưởng nhất. Có lẽ 2 tuần nữa sẽ khai trương Da Yoon, chúng ta bắt đầu công việc PR thôi, cháu cũng cần chuẩn bị một số việc và nhận hàng từ Mĩ sắp về nữa.
- Tiểu thư vừa về đã bắt tay ngay vào việc sao? - ông Song lo lắng.
Da Hae cười không nói, bao nhiêu năm xây dựng cuộc sống cho mình, Da Hae chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi cả. Cô còn có rất nhiều việc phải làm...........
Đèn điện đã bật sáng choang cả biệt thự, Min Joong cười nói rất to:
- Từ hôm nay có chị ở nhà, tối nào cũng bật hết điện lên cho sáng. Mọi khi chả có ai, nhà này như bãi tha ma vậy. Chán lắm chị ạ?
- Chứ không phải em chỉ ở nhà buổi sáng thôi sao? Bật điện làm gì nhỉ? - Da Hae cười nói.
- Chị đừng bắt bẻ em mà, chị ở nhà xem, đảm bảo em không đi đâu buổi tối nữa, nếu đi đâu em sẽ lôi chị đi, okie?
- Con giai tôi tự nhiên lại đổi ra ngoan thế nhỉ? - tiếng bà San lạnh lùng. Trở thành phu nhân của TGĐ tập đoàn Bae Yoon, nhìn bà San đã có dáng dấp của quí bà hơn xưa nhưng bà cũng trở nên khô khan hơn trước.
- Ồ, thật là quí hóa quá khi hôm nay mẹ lại ghé qua nhà .......rất hân hạnh được gặp mẹ.....rất hân hạnh .....- giọng Min Joong đùa cợt đầy châm biếm, thật sự thì mấy khi cậu và mẹ cậu gặp nhau đâu, lúc nào bà San cũng bận cả.
- Thôi đi ông tướng? Đại tiểu thư nhà ta ở Mĩ về, đến ông TGĐ còn bỏ cả công việc ở Hồng Kong để về nữa là....
- Con chào dì, con mới về. - Da Hae nhẹ nhàng.
- Ừ, chào con. Chuẩn bị ăn cơm luôn thôi, ba con cũng về đấy.
- Con chào ba - Da hae cung kính khi nhìn thấy ông Kim.
- Ừ - ông Kim lặng lẽ đi vào, ông luôn lẳng lặng như vậy mỗi khi gặp cô con gái, suốt 18 năm qua ông chưa một lần dám đối diện với con gái của mình.
- Ôi, anh Kang Ji Suk, thật là.............- Da Hae sửng sốt khi nhìn thấy Ji Suk - đã 3 năm rồi còn gì, anh đã thay đổi nhiều đấy.
- Chào em, Da Hae, anh cũng thấy em thay đổi vậy, ăn hết cơm Mĩ lại đến Cơm Tây Âu, em còn nhớ cơm Hàn không vậy? - Ji Suk vừa cười vừa nói.
- Theo anh thì em có nhớ cơm Hàn không? - Da Hae hóm hỉnh.
- Theo anh thì nếu như không ai nhớ được nữa thì chắc là em sẽ quên được cơm Hàn,
Ji Suk thật sự đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Da Hae, 3 năm du học, Da Hae thay đổi khá nhiều, đặc biệt là cách ăn mặc của cô, thể hiện đúng khí chất cao quí, sang trọng của một đại tiểu thư, dù cô vẫn vui vẻ, hòa nhã như xưa, nhưng đột nhiên Ji Suk cảm giác như đang đứng trước cô chủ chứ không phải là người em gái thân thiện ngày nào. Ji Suk đã được ông Kim nhận đỡ đầu từ 9 năm trước, ông Kim đã tài trợ hoàn toàn cho Ji Suk học để trở thành luật sư, ông Kim luôn coi Ji Suk như con cháu trong nhà và Da Hae cũng coi cậu như anh lớn vậy, nhưng giờ đây khi trở thành luật sư cho tập đoàn Bae Yoon, Ji Suk càng hiểu rằng, sẽ rất khó để anh có thể chạm chân vào giới thượng lưu này, và thực tế anh chỉ là người làm công cho tập đoàn mà thôi.
Da Hae cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra Ji Suk, phong thái chững chạc của một luật sư khiến cô bất ngờ, với cô, Ji Suk là người bạn lớn, là người anh mà cô có thể tin tưởng, nhưng việc anh trở thành nhân viên của tập đoàn khiến cô không thấy thoải mái chút nào, cô tránh không lộ ra điều đó với anh,
- Ôi trời - Min Joong hồ hởi - mấy khi đông đủ thế này, ăn cơm thôi.
Bữa cơm gia đình sau hơn 3 năm du học của Da Hae diễn ra thật chậm, nhìn cậu em Min Joong hồ hởi cười nói vui vẻ, Da Hae chợt nghĩ, nếu không có cậu ấy, mình có thể sống được ở đây lâu thế không nhỉ?
- Chị à - Min Joong vui vẻ nói - Chị định khi nào khai trương Da Yoon? Em đã đánh tiếng cho hầu hết bạn bè em rồi, đảm bảo sẽ có ít nhất 1 nửa giới ăn chơi ở Seoul sẽ đến đấy chị.
- Một nửa giới ăn chơi? - Da Hae cười - Vậy em quên tiêu chí phục vụ "đáp ứng yêu cầu của bất cứ khách hàng nào" của Da Yoon sao?
- Da Hae à - bà San lên tiếng - con không về tập đoàn sao? đại tiểu thư của Bae Yoon du học ở Mĩ về mà lại khởi nghiệp với cái trung tâm bé tí ấy à? Còn thiếu gia Min Joong nữa, sao kêu con về tập đoàn con bảo không thích hợp với không khí đặc mùi tiền, bảo con về quản lý khách sạn Min Hae thì con chỉ lượn ở mỗi sòng bài. Không thể hiểu nổi con còn lượn lờ đến bao giờ.
- Dì à, mở Da Yoon là ước muốn của con mà, con nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến tập đoàn đâu, công việc ở Tập đoàn con thấy con còn phải học hỏi bên ngoài nhiều đã ạ - Da Hae vẫn nhẹ nhàng, nhưng cô hiểu bà San nói vậy mà không phải vậy, sao bà có thể mong muốn cô điều hành tập đoàn Bae Yoon chứ, bà đã khó chịu biết bao khi cô học ngành tài chính trong khi Min Joong lại chỉ thích học về thiết kế kiến trúc.
- Con hãy làm bất cứ điều gì con muốn - ông Ji Hwan chậm rãi, dù ít khi quan tâm tới con gái, nhưng ông cũng hiểu lý do xây dựng Da Yoon của Da hae - cần bất cứ điều gì con hãy nói với ba, hoặc con liên hệ với cậu luật sư Kang nhé.
- Anh Kang Ji Suk đây ạ? Anh ấy đã là luật sư rồi, anh ấy thực sự là một luật sư giỏi phải không ba? Ba đã rất sáng suốt khi nhận đỡ đầu cho anh ấy.
- Ừ, bây giờ nó là luật sư riêng của Bae Yoon.
..................
Sau 18 năm, số phận xoay tròn khiến 5 đứa trẻ ngày xưa gặp lại nhau, bạn sẽ hỏi tôi, nhân vật chính là ai? Thực ra cuộc đời của mỗi người thì bản thân họ đã là nhân vật chính rồi.
.....................
Episode 3:
...........2 tuần sau...
Trung tâm thời trang Da Yoon khai trương rực rỡ và huyên náo bởi từng đoàn xe của các công tử và tiểu thư khắp Seoul đến dự. Ngay trong ngày khai trương, Da Yoon đã thực sự nổi tiếng với sự đa dạng của Thời trang đẳng cấp quốc tế. Những mẫu mã mới nhất, sang trọng nhất của thế giới được nhập về, điều khiến không ít người ngạc nhiên là toà nhà trung t âm Da Yoon dù chỉ có 7 tầng nhưng được chia thành từng khu hàng hoá phục vụ chuyên biệt cho từng đối tượng từ bình dân đến thượng lưu theo từng tầng, một phong cách phục vụ "đáp ứng yêu cầu của bất cứ khách hàng nào". Nhưng trong ngày khai trương, với mối quan hệ của Min Joong, hầu như chỉ toàn các thiếu gia và tiểu thư đến mà thôi.
- Thưa các bạn, đây là bản tin ngắn của đài SBC, hôm nay, Trung tâm thời trang Da Yoon đã chính thức khai trương, với sự xuất hiện của ông Kim Ji Hwan, TGĐ tập đoàn Bae Yoon, với sự đa dạng về chất lượng và thương hiệu hàng hoá, Da Yoon được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm thời trang lớn nhất Seoul, đáp ứng mọi yêu cầu của bất cứ khách hàng nào, trung tâm Da Yoon do cô Kim Da Hae là người sáng lập. Cô Kim Da Hae là con gái của TGĐ Kim, cháu ngoại của cố chủ tịch Bae. Chúng ta cùng hi vọng Da Yoon sẽ trở thành một thương hiệu lớn trong việc phân phối các sản phẩm thời trang chính hãng trong nước và quốc tế. Bản tin được đưa bởi Goo So Eun, phóng viên đài SBC.
Goo So Eun, con gái một gia đình bình dân ở ngoại ô Seoul, cô đang là phóng viên thực tập tại đài SBC nhưng với sự năng động tháo vát của mình, cô rất được sự quan tâm của người quản lý chuyên mục tin ngắn
- So Eun à, bản tin đã xong rồi, hôm nay cũng hết việc rồi, em có về luôn không?
- Chị quản lý cứ đi đi ạ, em sẽ vào Da Yoon xem có mua được gì cho mẹ em không?
- Ừ, vậy chị về trước nhé.
Goo So Eun đứng lặng giữa đại sảnh của Da Yoon, quả thực Da Yoon được thiết kế quá đẹp, sang trọng như 1 khách sạn 5 sao nhưng vẫn mang lại được không khí sầm uất của một trung tâm thương mại lớn,
- Won Bin, cậu thấy sao? thiết kế của tôi không tệ đấy chứ?
- Min Joong à, anh giỏi thật đấy, ai mà ngờ đây lại là thiết kế của thiếu gia nổi tiếng ăn chơi Kim Min Joong chứ?
- Này, đừng đùa thế, chị Da Hae mà nghe được c ái t ừ "thiếu gia ăn chơi" là tôi chết mà cậu cũng
chết đấy.........
- Ui za ...........
Min Joong quay lại, mải nói chuyện, cậu đã va phải So Eun đang đứng ngẩn người ngắm toà nhà, nhưng So Eun lại nhanh nhẩu:
- Ôi, tôi xin lỗi ạ, tôi không cố ý ạ......xin lỗi anh ạ.....
- Ơ, tôi mới là người phải xin lỗi chứ nhỉ? Mà...em không sao chứ? - Min Joong nhận ra So Eun nhìn rất dễ thương - thật là xin lỗi em quá, anh có thể giúp gì cho em không?
- Dạ, không sao đâu ạ.....em không sao ạ, cảm ơn anh ạ, chào anh ạ - So Eun nói nhanh rồi bước vội đi ngay.
- Ơ......- Min Joong ngẩn người, không kịp nói câu gì.
Làm sao Min Joong có thể kịp nói câu gì khi So Eun đi nhanh như thế? Đi như chạy, So Eun nghe tim mình đập mạnh, thần tượng một thời trung học của cô ở ngay trước mặt mà cô không thể nói câu gì, hình ảnh Min Joong đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi "Thiết kế ngôi trường trung học tương lai" đã ghi dấu sâu đậm trong suy nghĩ của cô bé So Eun học năm đầu trung học. Suốt 5 năm qua, So Eun luôn mong có cơ hội được gặp lại Min Joong, nhưng đến khi gặp được thì cô lại không thể nói được câu gì.
- Cậu Min Joong, có chút chuyện ở tầng 5 ạ, Lee thiếu gia có vẻ không hài lòng vì cô bồ của cậu ấy không chọn được món đồ nào. Cô Da Hae lại đang bận ạ - Cậu trợ lý gọi điện cho Min Joong.
- Đại thiếu gia Lee à? Được rồi, tôi lên ngay. Won Bin, tôi đi tiếp Lee thiếu gia đây, cậu cứ thoải mái nhé.
- Chà chà, anh mời cả đại thiếu gia của tập đoàn Lee Shinki sao? Vậy anh đừng để mất lòng đại thiếu gia nhé.Anh đi đi.Chà chà....cuối tuần này có khi lại rủ anh ta làm ván bài nhỉ?
Tại tầng 5, vẻ khinh khỉnh của một siêu mẫu đi bên cạnh Lee thiếu gia khiến các cô nhân viên thực sự bối rối, đây là tầng thời trang quốc tế cao cấp, vậy mà cô siêu mẫu không chọn được món đồ nào.
- Ôi, anh Lee Jun Ki, sao anh đến mà không nói trước để đàn em dẫn anh đi dạo quanh thay đổi không khí chứ? Thật là......
- Cậu Kim, cậu xem giúp tôi có món đồ nào ưng ý cô bạn của tôi không, mất công đến đây mà không mua được gì thì không phải cho lắm nhỉ?
Lee Jun Ki nói với một giọng điệu rất bề trên, đại thiếu gia của tập đoàn xây dựng Lee ShinKi quả là danh bất hư truyền, đẹp trai quyến rũ nhất nhì Seoul, Jun Ki nổi tiếng là có một vẻ đẹp hiếm có mấy chục năm mới xuất hiện một người, cặp mắt một mí dài rất đẹp, sống mũi thẳng băng, cao, gọn, cánh mũi nhỏ cộng với cái miệng xinh, tất cả các nét trên khuôn mặt của Jun Ki tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Điều duy nhất mà Jun Ki không hài lòng về bản thân là anh ta có 1 chiều cao khiêm tốn, khi đứng cạnh siêu mẫu Jang ngạo nghễ trên đôi giầy 15 cm thì Jun ki thấp hơn cô cả cái đầu, nhưng Jun Ki vẫn nổi tiếng là một đại thiếu gia kiêu ngạo, lạnh lùng mà phong tình, ......... siêu mẫu nào trụ được bên cạnh đại thiếu gia quá 1 tuần đã là kỳ tích lớn rồi.
Min Joong không hài lòng chút nào với thái độ của Lee Jun Ki, nhưng hôm nay khai trương Da Yoon, rất nhiều nhân vật có máu mặt trong giới ăn chơi đều ở đây, cậu không thể để xảy ra sai sót gì, cậu phải nhún mình:
- Anh Jun Ki à, anh nói vậy thì em biết nói sao chứ, không hiểu siêu mẫu Jang đang định mua món đồ gì?
- Đồ á? - siêu mẫu Jang khinh khỉnh, đúng là cậy thế Jun Ki mà - ở đây mà cũng có đồ để chọn sao? Tôi chưa thấy cái nào hợp túi tiền cả, phải không Jun Ki ssi?
- Đúng vậy, Gà con của anh, không có món đồ nào hợp túi tiền cả....- Jun ki cợt nhả.- Min Joong à, cậu xem ở Da Yoon có những món đồ nào trị giá trên 20 triệu won không, tôi sẽ mua tặng cô nàng xinh đẹp này.
Min Joong suýt nữa không giữ được bình tĩnh, cho dù là đại gia đi chăng nữa thì cũng không thể coi thường người khác như vậy, Joong biết Lee Jun Ki làm vậy vì trận thua bạc 2 tuần trước, trận thua bạc ấy không những khiến Jun Ki mất gần 100 triệu won mà còn ảnh hưởng tới danh tiếng Lee đại thiếu gia. Thật là...- Joong nghĩ - nếu biết thế này thì mình để hắn thắng cho rồi!!
- Ồ, vậy ra quí cô và quí anh đây chưa tìm được đồ phù hợp với túi tiền sao??? - Da Hae điềm tĩnh lên tiếng, cô đã nghe về sự cố ở tầng 5 - Vậy có nghĩa là nhân viên của tôi đã không đưa ra đúng món hàng mà 2 vị khách quí đây cần rồi, thật là thất lễ quá, Min Joong, sao em không dẫn khách lên gian hàng tầng 7 nhỉ?
Min Joong sửng sốt nhìn chị gái, tầng 7 là tầng được cậu thiết kế dành riêng cho Da Hae sử dụng, sao lại là gian hàng trưng bày được. Nhưng Da Hae đã nói vậy, ngay lập tức, cậu hiểu ý chị gái :
- Vậy thì mời anh Lee Jun Ki và mọi người lên gian hàng tầng 7, gian hàng siêu cao cấp ạ, tuy nhiên do chưa kịp hoàn thiện nên gian hàng này chắc chưa được hợp ý mọi người, hi vọng sẽ tìm được món đồ ưng ý cho siêu mẫu Jang và anh Jun Ki đây ạ.......
Những thiếu gia và tiểu thư nổi tiếng ở Seoul đi cùng Lee Jun Ki, Kim Da Hae và Kim Min Joong lên tầng 7, ở đây thực ra là phòng khách của Da Hae, ngay khi biết về sự việc, Da Hae đã sắp sếp phòng khách này thành nơi trưng bày các loại trang sức và đồ dùng thời trang mà cô đã lựa chọn cho chính mình từ bên Mĩ và Châu Âu về. Da Hae với danh phận đại tiểu thư của tập đoàn Bae Yoon, đồ dùng thời trang của cô không mấy khi dùng đến lần 2, cô còn sở thích cực kỳ tốn kém là sưu tầm trang sức cao cấp của các các hãng lừng danh thế giới, đó là điểm khác biệt đối lập lớn nhất so với vẻ ngoài luôn hoà nhã và bình thản của cô:
- Vâng, đây là gian hàng siêu cao cấp của Da Yoon, do lượng hàng còn hạn chế nên gian hàng này chưa khai trương, rất mong hôm nay anh Jun Ki sẽ mở hàng cho gian hàng của chúng tôi - Da Hae nhã nhặn - Xin mời cô Jang, đây là chiếc nhẫn mới nhất của hãng Dior thiết kế dành riêng cho các quí cô tạo vẻ sang trọng, lịch lãm, họa tiết độc đáo được đính viên kim cương nặng 2 carat, bàn tay búp măng tuyệt đẹp của cô Jang sẽ lộng lẫy hơn bao nhiêu nếu đeo nó, hơn nữa, chắc Lee thiếu gia không tiếc món đồ nhỏ này? Ngoài ra đi cùng nó là bộ trang sức mang nhãn hiệu Dior gồm hoa tai, dây chuyền và vòng đeo tay đều cùng một kiểu thiết kế. Trị giá của chiếc nhẫn kim cương hiệu Dior này là 25 triệu won, còn của cả bộ trang sức này là 120 triệu won.
- Vậy sao, cô Da Hae có vẻ rất có mắt thẩm mĩ - Jun Ki lạnh lùng, - cô cứ tiếp tục giới thiệu đi.
- Vâng, cám ơn anh. Còn đây là chiếc kính Gucci mới nhất trên thế giới được thiết kế nạm 6 viên kim cương ở trên gọng kính, mắt kính được sản xuất bằng công nghệ cực ký tối tân nhằm bảo vệ tối đa cho đôi mắt tránh mọi ảnh hưởng môi trường xung quanh, nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, đúng chất thương hiệu Gucci , Cô Jang, cô hãy thử đeo chúng đi ạ.
Siêu mẫu Jang thực sự choáng váng, cho dù không nhiều nhưng tất cả những sản phẩm trưng bày ở gian hàng này đều là của những hãng thời trang cao cấp nhất trên thế giới hiện nay, những CHANEL, GIORGIO ARMANI, CK,......., những món đồ mà cho dù là 1 siêu mẫu chuyên bám các đại gia như cô cũng không thể mơ nổi.
- Tất cả các món đồ ở đây đều được chúng tôi đảm bảo và có chứng nhận của chính hãng .Vậy cô Jang sẽ chọn món đồ gì ạ? - Da Hae vẫn nhẹ nhàng....
- Jun Ki si, anh thấy cái kính này thế nào? Em sẽ lấy cái kính này nhé? - Jang nũng nịu.
- Được thôi, chiếc kính đó giá bao nhiêu vậy? - Lee Jun Ki với giọng điệu rất phớt đời hỏi.
- Dạ, chiếc kính Gucci này giá 30 triệu won ạ.
- 30 triệu won cho 1 cái kính? - Tất cả mọi người đều sửng sốt.
- Vâng, 30 triệu won cho 1 chiếc kính duy nhất, không có chiếc thứ 2 vì đây là chiếc kính được đặt hãng Gucci thiết kế riêng ạ.
Một nửa giới ăn chơi Seoul đang nhìn Jun, ........., khuôn mặt đẹp trai bình thản nhưng đôi mắt thì tối sầm, Jun Ki biết rõ giá trị của cái kính nạm kim cương đó đúng là 30 triệu won, anh chỉ không thể ngờ Kim Da Hae lại có cái kính đó để bán. Nhưng với bản tính kiêu căng của 1 đại thiếu gia, Jun Ki lạnh lùng:
- Vậy cô Da Hae hãy gói riêng cho tôi cả chiếc nhẫn kim cương nữa. Tôi nghĩ sẽ có lúc tôi dùng đến nó nên sẽ mua luôn hôm nay.
- Vâng, xin cám ơn anh Lee Jun Ki, mời anh qua nơi thanh toán. Một lần nữa, cảm ơn anh.
Trong 1 thoáng, Da Hae nở nụ cười nhạt và lạnh lùng. Đôi mắt buồn ánh lên vẻ châm biếm, cô vốn rất ghét thói hợm hĩnh của những công tử quyền thế. Nhưng trong một thoáng đó, có một đôi mắt rất đẹp lại đang nhìn cô đầy căm tức. Không phải cứ có một đôi mắt đẹp là sẽ luôn có cái nhìn đẹp, với Lee Jun Ki là như vậy.
Với vẻ mặt không lấy gì là vui vẻ, Lee Jun Ki rời khỏi trung tâm Da Yoon, người mẫu Jang rối rít theo sau,
- Quản lý Han - Lee Jun Ki nói khi đã lên xe, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng - ông hãy thanh toán cho cô Jang đây mọi phí tổn cần thiết, cô Jang, từ mai cô có thể quay lại công việc người mẫu của cô được rồi.
- Kìa anh, em sai rồi mà, em không cố ý mà......anh à........- Jang hoảng hốt,
- Tốt nhất là cô nên im lặng đi. Quản lý Han, ngay sáng mai, tôi muốn biết tất cả mọi thông tin về Kim Da Hae. Cô ta là người thế nào, hoạt động của cô ta là những gì. ...Tập đoàn Bae Yoon có 2 người con quả là không xoàng. - Lee Jun Ki hằn học, bản chất kiêu căng tự phụ của đại thiếu gia nổi tiếng nhất Seoul bị dội một gáo nước lạnh vì cuộc mua bán này.
........................
Các bạn sẽ hỏi tôi, nhân vật chính thì sẽ như nào? Tôi đã nói, mỗi con người là một nhân vật chính rồi. Nhưng ở đây, nhân vật chính của tôi lại không hề biết rằng chính bản thân người đó là nhân vật chính trong lòng bao người.
Episode 4:
Biệt thự nhà họ Lee....
Jun Ki trở dậy, đầu đau như búa bổ, " đêm qua mình đã uống cái quái gì thế nhỉ? Sao mệt thế chứ, có mấy khi mình mệt mỏi như này đâu"???????
- Quản lý Han,.............- Jun quát to.- Quản lý Han đâu............
- Kìa con, sao lại quát tháo như vậy? - bà Choi Yu Ko, phu nhân của TGĐ Lee, mẹ của Jun bước vào - con cần gì để mẹ gọi người nào?
- Mẹ...- Jun bật dậy như lò xo - không có gì đâu, mẹ đã về rồi sao ạ? Con tưởng mẹ nghỉ dưỡng thêm thời gian nữa cho khỏe hẳn đã chứ.
- Nghỉ dưỡng gì chứ.....mẹ làm sao có thể xa con, xa Seoul lâu được? Con thì sao hả con trai, không có chuyện gì với con chứ?
- Mẹ à, làm sao lại có chuyện gì với con trai mẹ chứ?
- Vậy thì đêm qua ai đã về nhà trong tình trạng say khướt vậy? Jun Ki của mẹ có bao giờ say đâu?
- Chắc tại hôm qua con hơi mệt thôi, bây giờ con vẫn rất mệt .
- Được rồi, vậy con nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm nhé, sắp đến bữa trưa rồi đấy.Mẹ xuống trước đây.
- Con biết rồi, .......
Bà Yu Ko đi xuống, Jun Ki nhìn theo mẹ lòng nhẹ nhõm, đại thiếu gia của tập đoàn Lee ShinKi có thể coi trời bằng vung, cao ngạo, phớt đời, nhưng với bà Yu Ko, Jun Ki chưa bao giờ làm điều gì phật ý bà cả. Bà Yu Ko là một mẫu quí bà mà bất cứ ai khi gặp bà đều ngưỡng mộ. Xuất thân trong 1 gia đình quyền quí có tiếng, bà có một vẻ đẹp đài các, quí phái mà hiền từ, dịu dàng, cách đối nhân xử thế của bà khiến cho không ai trong gia đình họ Lee này là không yêu mến, kính trọng bà. Với Jun Ki, bà là người mẹ tuyệt vời, lòng nhân từ của bà luôn khiến Jun Ki ngại phải nhìn vào mắt bà, mà thật lạ là Jun Ki luôn cảm giác mình không giống mẹ chút nào, nhất là đôi mắt, bà Yu Ko có đôi mắt tròn, đẹp, trong khi mắt Jun Ki lại nhỏ và dài. Ngay cả ông Shin Ki cũng không có đôi mắt như của Jun.
Jun Ki bước xuống phòng ăn, thốt nhiên, Jun Ki giật mình, bà Chủ tịch Lee Seo Pyung - bà nội của Jun - đang ngồi đó, 'bà nội đang ở Hawai lo việc khách sạn mới khai trương, tại sao lại về nước sớm thế nhỉ? Bà mà về thì không ổn rồi, mình đang được dịp tung hoành khắp Seoul, bà mà về thì thôi rồi "
- Cháu chào bà - Jun ki lễ phép - Bà mới về ạ?
- Chào cháu trai yêu quí của ta. - Giọng bà chủ tịch Seo Pyung khiến Jun Ki chột dạ, không biết có chuyện gì đây. - Ta về từ tối qua nhưng bây giờ mới được gặp cháu trai đấy, ai bảo cháu có người mẹ quá chiều cháu như vậy chứ? Tương lai của cả tập đoàn sao có thể nằm trong tay một cậu ấm say sưa bí tỉ rồi ngủ chày trật đến trưa như này được?
Bà Chủ tịch Seo Pyung luôn có kiểu nói như vậy kể cả với thằng cháu đích tôn của mình, dù năm nay đã 70 tuổi, bà vẫn tỏ rõ oai phong của người đàn bà đứng đầu tập đoàn Lee ShinKi, phải nói thêm rằng tập đoàn của Dòng họ Lee này có lịch sử hơn trăm năm nay chứ không phải như các tập đoàn mới nổi mấy chục năm gần đây, bà Seo Pyung xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, 20 tuổi đã làm dâu của Họ Lee, từ đó đến nay đã 50 năm, bà là người có quyền sinh quyền sát trong gia tộc này, Lee Jun Ki là cháu đích tôn duy nhất của bà nên việc bà cực kỳ nghiêm khắc với cậu là chuyện đương nhiên, tiếc rằng thời thế bây giờ khác ngày xưa, hấp thụ lối sống vương giả từ nhỏ nên Jun Ki trở thành một công tử kiêu căng, tự phụ, coi trời bằng vung, chỉ có điều Jun Ki cũng như tất cả mọi người trong gia đình này đều sợ bà Seo Pyung một phép.
- Cháu xin lỗi ạ, hôm qua có một số việc nên cháu hơi quá chén ạ. - Jun Ki nén nỗi ức chế mà nói với bà.
- Ồ, vậy sao? Cháu trai của ta có việc quan trọng gì mà trong 2 tuần đã sử dụng hết 200 triệu won thế? Số tiền đó đủ để ta xây cả một biệt thự đấy. - Bà Seo Pyung không hề hạ giọng.
Lee Jun Ki sững người không nói được câu gì - "bà già này thật lợi hại, ở bên Mĩ mà vẫn nắm rõ mình tiêu cái gì và sống thế nào "-
- Thôi mà mẹ - bà Yu Ko lên tiếng - mẹ mới về, hãy giữ gìn sức khoẻ, có gì thì bảo ban nó sau mà.
- Bảo ban? - bà Seo Pyung đã hạ giọng hơn một chút, trong nhà này người mà bà yêu quí nhất không phải là Jun Ki mà chính là bà Yu Ko, cô con dâu tuyệt vời của bà - Con có biết con trai của con đã tiêu 200 triệu won vào việc gì không ? Đánh bài và chơi gái rồi cho gái đấy.....!
Cơn tức dồn lên đến cổ Jun Ki mà cậu không thể làm gì được......, Jun Ki lại nghĩ đến vụ thua
bạc gần 100 triệu won 2 tuần trước...."Kim Min Joong, tao nhất định sẽ phục thù"...., lại cả Kim Da Hae nữa chứ? 55 triệu won cho cái kính và chiếc nhẫn kim cương....., nghĩ đến đó, đôi mắt của Jun Ki đỏ ngầu.
- Mẹ à - bà Yu Ko vẫn nhỏ nhẹ - đó là lỗi của con, con đã đi Hawai lâu quá, giờ con sẽ bảo ban cháu thêm, xin mẹ đừng lo.
- Với kiểu hiền từ như của con liệu có dạy bảo được thằng trời đánh này hay không chứ? Nó đã 25 tuổi rồi đấy, cũng bằng cấp như ai vậy mà đã giúp được gì cho tập đoàn đâu? - bà Seo Pyung vẫn rất giận - xưa nay ta không bao giờ đồng tình với việc mở Casino trong khách sạn, vậy mà nó lại đến Min Hae để chơi bài thì thật là đáng xấu hổ, hừ, lại còn thua 100 triệu won, đúng là xứng danh đại thiếu gia dòng họ Lee mà?
- Đến khách sạn Min Hae của tập đoàn Bae Yoon ư? - bà Yu Ko ngạc nhiên quay sang Jun Ki - Jun à, con đến đó chơi bài sao? Con thừa biết bà và mẹ không hề muốn con giao du với người của tập đoàn Bae Yoon cơ mà, tại sao con lại làm thế hả? - đột nhiên bà Yu Ko lớn tiếng làm Jun Ki hết sức ngạc nhiên:
- Dạ, có mấy đứa bạn rủ con đến đó nên con đi thôi, mà con đến Casino khách sạn Min Hae thì có ảnh hưởng gì đến tập đoàn đâu, sao mẹ lại lớn tiếng như vậy? Hơn nữa, tập đoàn của chúng ta trước đây vốn không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhưng bây giờ Bae Yoon đã nhảy vào rồi, bà và mẹ dù không muốn giao du thì Min Hae vẫn là đối thủ lớn của chúng ta. Nhất định chúng ta phải thắng được họ chứ ạ.
- Lee Jun Ki, con nghe đây - giọng bà Yu Ko rất giận dữ - mẹ không cần biết con có ý tưởng gì trong việc kinh doanh khách sạn, nhưng mẹ nhắc lại, mẹ không muốn nghe nói đến Bae Yoon hay Min Hae một lần nào nữa, vì vậy, tốt nhất là con đừng có dính líu gì đến tập đoàn Bae Yoon, con hiểu chứ. Thưa mẹ - bà quay sang bà Seo Pyung - con xin phép.
Bà Yu Ko đứng dậy đi thẳng lên phòng, Jun Ki cực kỳ sửng sốt, chưa bao giờ cậu thấy mẹ cậu giận dữ như vậy, cậu vẫn biết 2 tập đoàn xưa nay không ưa nhau nhưng việc bà Yu Ko có thái độ như vậy khiến cậu rất ngạc nhiên. Nhìn sang, cậu thấy bà nội cậu đang yên lặng, không nói gì nữa. Không khí tự nhiên u ám kỳ lạ.
................
Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul.....
- Mẹ, hôm qua mẹ có xem bản tin ngắn đầu tiên của con không? Con được phỏng vấn cả ông Kim Ji Hwan, TGĐ tập đoàn Bae Yoon đấy mẹ ạ. - Goo So Eun hồ hởi - Mẹ thấy con thế nào?
- Ừ, con gái mẹ rất tuyệt. Con càng lớn càng giỏi giang. - bà Yoo Ha Eun cười nhẹ với cô con gái.
- Con được thừa hưởng từ ai thế bố nhỉ? - Soo Eun quay sang bố mình, ông Goo Jun Ho, nói giọng hài hước - Có phải là từ quí bà Ha Eun xinh đẹp này không?
- Hây za, - cậu em của So Eun nhảy vào tiếp lời - ai chả bít chị được thừa hưởng vẻ đẹp mê hồn của mẹ và trí thông minh tuyệt vời của bố, suốt ngày tự khen.....chán quá....chị tránh ra, đài SBC sắp chiếu lại bản tin tối qua, để em ngắm lại chị xem nào.
- Thế à....., mẹ ơi, mẹ xem lại này.....ôi, con sẽ nhìn thấy con trên tivi à, sướng quá....
Hai chị em So Eun đùa giỡn, chỉ trỏ với bản tin của đài SBC, So Eun không để ý thấy nét mặt mẹ cô không vui và bố cô thì trầm tư suy nghĩ. Dường như cả 2 người đều có tâm sự không thể giãi bày.
....................
Cũng trưa hôm đó, tại biệt thự nhà họ Kim.
Da Hae nhìn Min Joong mà buồn cười, cậu em có vẻ rẩt phởn đời, cười nói từ sáng.
- Min Joong à, chị không nghĩ em lại vui như vậy......
- Ôi, chị à, sao em lại không vui, hôm qua có quá nhiều chuyện vui ấy chứ, lần đầu tiên em thấy bộ mặt của Lee Jun Ki như vậy, ngay cả lần trước thua bạc của em, anh ta cũng không có vẻ tức tối như thế. Chị gái em thật là tuyệt vời, cho hắn biết Seoul này đâu chỉ có đại thiếu gia Lee Jun Ki, còn có đại tiểu thư Kim Da Hae ở đây mà......hô hô.....
- Min Joong à, em đừng tự sướng như vậy, chị lại thấy chả vui vẻ gì khi đối đầu với Jun Ki cả,
Anh ta là tiền bối của chị ở trường Harvard, chị và anh ta chưa từng tiếp xúc nhưng chị công nhận là anh ta khá tự phụ, chị rất ghét những người tự phụ, tuy nhiên em đừng quên tập đoàn Lee ShinKi là 1 tập đoàn rất lớn, sẽ không hay nếu chúng ta gây sự với họ.
- Em lại không cho rằng việc này liên quan đến 2 tập đoàn, cạnh tranh lành mạnh mà. Kể cả Jun Ki có thù chị em ta cũng chẳng sao, em sẽ xem anh ta làm được gì.....- Min Joong tự tin
- Em đang quản lý Casino khách sạn Min Hae, kinh doanh không phải chuyện đùa, chị vẫn phải nhắc em đấy. Mà sao em lại không thiết kế nữa nhỉ?
- Em có dự án riêng rùi, nhưng giờ chưa triển khai nên em chưa có gì để nói với chị cả. Chị biết là nếu em làm gì thì chị sẽ là người biết đầu tiên mà . Ôi, ....., chị,......., chị tránh ra cho em xem, nhanh........
- Gì cơ? Em xem tivi???????Đây chỉ là bản tin phát lại thôi mà? - Da Hae ngạc nhiên.
Không trả lời chị gái, Min Joong chăm chú xem bản tin của đài SBC, cậu đang nhìn lại cô phóng viên quen quen, "đúng rồi,...cô gái hôm qua......Goo So Eun à....hay thật".....Da Hae nhìn cậu em đang xem bản tin phát lại của đài SBC với tâm trạng hớn hở mà cô cũng phải bật cười. Cậu em đã lớn thật rồi.
...........................
Biệt thự nhà Họ Lee lại tĩnh lặng như nó vốn thế. Bà Seo Pyung đã đi công chuyện, ông Lee Moon Shik vẫn chưa về. Căn biệt thự lộng lẫy chỉ có bà Yu Ko và Jun Ki ở nhà với những người giúp việc. Jun Ki vẫn ở nhà vì cậu đang chờ quản lý Han và 1 người bạn...
- Thưa thiếu gia, những thứ cậu cần đều ở đây - quản lý Han nói và đưa cho Jun Ki một xấp tài liệu.
- Tốt lắm chú Han, cảm ơn chú nhé. Nhưng chú nhớ là đừng có nói gì với bà và mẹ tôi về việc này đấy, chú hiểu chứ? Thôi, chú ra ngoài đi.
- Tôi hiểu. Chào thiếu gia.
Ông Han rời khỏi phòng Lee Jun Ki, lòng không khỏi băn khoăn, có những chuyện trong gia đình này ông biết nhưng ông không được quyền tiết lộ, "có nên nói cho phu nhân về xấp tài liệu đó không nhỉ? Nếu không nói chắc chắn phu nhân sẽ không hài lòng, nhưng phu nhân là người tốt, không nên để phu nhân suy nghĩ nhiều, vả lại bây giờ cậu chủ cũng chưa làm gì quá đáng cả, có lẽ mình sẽ để một thời gian nữa xem sao"....mải suy nghĩ, ông không để ý thấy bà Yu Ko đang chăm chú quan sát ông:
- Quản lý Han, có chuỵện gì vậy? - bà Yu Ko nhẹ nhàng.
- Dạ, không có gì đâu thưa phu nhân - ông Han vẫn giữ lối xưng hô như vậy với bà Yu Ko.
- Vậy sao, chú Han à, chú biết tính thằng Jun Ki rồi, ông Moon Shik thì ít khi ở nhà, chú là người gần gũi với nó nhất, có chuyện gì thì chú hãy nói với tôi nhé.
- Vâng thưa phu nhân, tôi hiểu ạ. Xin phép phu nhân tôi đi đón ông chủ.
- Được, chú đi đi.
Bà Yu Ko nhìn theo ông Han thầm nghĩ: " rõ ràng ông ấy có chuyện khó nghĩ, tại sao ông ấy lại không nói nhỉ?"
- Chào bác. Cháu đến gặp Jun Ki ạ, Jun Ki có nhà không bác? - tiếng hỏi lớn làm bà Yu Ko giật mình.
- À, Wisma hả cháu.- Bà Yu Ko cười chào - Jun Ki trên phòng, cháu cứ lên đi.
- Cám ơn bác.Chào bác ạ. -Wisma nói rồi phi nhanh vào phòng Jun Ki.
Bà Yu Ko tuy cười như vậy nhưng thâm tâm bà không ưa cậu công tử lai 2 dòng máu Nhật Hàn này chút nào. Wisma là đứa con lai của một gia đình trọc phú mới nổi, tuy thuộc dạng công tử ăn chơi đàn đúm nhưng Wisma là người gian xảo và xấu tính có tiếng. Bà Yu Ko lo ngại Jun Ki chơi với loại bạn này sẽ học phải những thói xấu của con nhà trọc phú. Lâu nay không thấy Jun Ki giao du với Wisma bà đã thấy mừng, vậy mà hôm nay lại thấy cậu ta xuất hiện. Bà Yu Ko không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
...........................
Có những mối quan hệ do chính ta tình cờ sắp đặt nhưng ta lại không nhận ra. Nếu đó là quan hệ tốt, ta tự hào vào những thứ không phải do ta tạo nên, còn nếu mối quan hệ đó xấu, ta lại trách tại số phận. Thật là lạ.
.........................
EPISODE 5:......................
Không gian yên ắng, tĩnh lặng của biệt thự nhà họ Kim như tô vẽ thêm vẻ quyền quí của một gia đình danh giá có đẳng cấp. Ở Seoul này, tập đoàn Lee ShinKi đứng đầu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh khách sạn, với lịch sử hơn một trăm năm, thanh thế và quyền lực của ShinKi không hề nhỏ, vì vậy việc Jun Ki có cuộc sống khinh bạc và bất cần, coi trời bằng vung không có gì là lạ.
Bà Yo Ko đã lo lắng không thừa,...., Jun Ki gọi Wisma đến là để bàn việc trả đũa chị em Da Hae. Trong căn phòng rộng thênh thang bày biện bộ sưu tập các loại da thú - một sở thích quái dị và không thua phần tốn kém so với Da Hae - Jun Ki đang ngồi trên bộ sôfa cũng được bọc bằng lông thú, cậu cầm xấp tài liệu ông Han vừa đưa đọc chăm chú:
- Ồ.....cô nàng Da Hae này học ở trường Harvard à? Tốt nghiệp loại giỏi khoa tài chính ngân hàng sao, xem ra cô ta có vẻ là người thừa kế xuất sắc của tập đoàn tài chính Bae Yoon đây - Jun Ki nói
- Anh Jun, theo em thấy, Da Hae không phải là một tiểu thư bình thường đâu ạ, anh định sẽ làm gì với cô ta? Mấy chục triệu won cho 2 món đồ đó cũng không to tát lắm đâu anh, coi như anh thua 1 đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng thôi mà - Wisma biết rõ tính sĩ diện của Jun Ki nên cậu ta mới nói kiểu kích bác như vậy - cô ta cũng nổi tiếng sưu tầm nữ trang hàng hiệu, như anh sưu tầm da thú vậy, anh mua hộ cô ta cái kính và nhẫn cũng không là gì so với gia tài của cô ta. Em nghĩ anh nên bỏ vụ này đi.
- Không được, đầu tháng sau tao sẽ tổ chức một chương trình lớn mời tất cả bọn cậu ấm cô chiêu tới, tao sẽ sắp xếp để xem, chị em nhà họ Kim đó sẽ xử lý sao.
- Anh có trò gì hay ạ? Có cần thằng em này giúp 1 tay không ạ? - Wisma xum xoe.
- Tao sẽ mời tất cả ra đảo Jeju chơi, khai trương trường bắn súng của tao ở đó. Có việc cần đến mày đấy.
- Ồ............anh vốn là 1 cao thủ bắn súng mà........em hiểu ạ....- Wisma cười nghĩ thầm "đồ hợm hĩnh, khoe của, tao sẽ xem bọn thượng lưu chúng mày thì có gì hay"
................
Biệt thự họ Kim,
Đèn điện sáng choang như có tiệc, từ hôm Da Hae về, Min Joong luôn bật đèn khắp biệt thự như vậy, nhìn xa Biệt thự Họ Kim trông vô cùng lộng lẫy với ánh sáng lung linh, huyền ảo. Da Hae vừa từ trung tâm Da Yoon về đến nhà, nhìn thấy Min Joong đang hớn hở chuẩn bị đi, cô bật cười:
- Min Joong à, em đang quyết tâm chăm sóc cô bé phóng viên dễ thương của đài SBC đấy sao?
- Chị ...........em chịu thua đấy. Em chưa nói câu gì với ai, sao chị lại nói đâu trúng đó vậy?
- Chị chỉ cần để ý tới cậu em của chị là chị biết ngay mà. Em thích cô bé đó thật sao? Hơn 1 tuần rồi, em vẫn hồi hộp mỗi lần hẹn cô ấy như vậy chứng tỏ em thực sự rất kết cô bé. Mà em chị tiến triển tới đâu rồi?
- Trời, đã đâu vào đâu chị. Soo Eun là cô gái tuyệt vời, em thực sự rất thích cô ấy, nhưng đến giờ em mới chỉ đi chơi với cô ấy 2 lần thôi......, cô ấy dễ thương lắm chị, lại thông minh nữa. - Min Joong mơ màng.
- Vậy khi nào em mời cô ấy về nhà giới thiệu đây? Chị rất muốn gặp cô gái đã khiến Joong của chị bị sét đánh như vậy.
- Ôi, chị ơi, em còn chưa được đến nhà cô ấy kia, em biết cô ấy ngại vì nhà cô ấy rất bình thường, nhưng em đâu phải kiểu người coi vật chất hơn tình cảm đâu chứ.- Min Joong buồn rầu.
- Ai mà biết được cậu công tử Kim Min Joong lại có tấm chân tình như vậy nhỉ? - Da Hae trêu chọc cậu em - Có lẽ em phải bớt bớt thể hiện khí phách thiếu gia của mình đi thôi.
- Chị lại thế rồi ...Mà cuối tuần sau Lee Jun Ki mời chúng ta đến đảo Jeju dự khai trương trường bắn súng của anh ta, chị có đi không?
- Trường bắn súng thì chị tất nhiên sẽ đi rồi, chị muốn rủ anh Kang đi cùng mà. Ngày trước, anh Kang là người dạy chị môn bắn súng này. Từ hôm về nước, chị cũng ít gặp anh ấy. Còn em? Em sẽ mời Soo Eun đi chứ?
- Cơ hội tuyệt vời mà chị. Tự nhiên rủ thì chắc chắn cô ấy không đi đâu, nhưng cả 1 chương trình hay như vậy, cô ấy lại đang dự định làm một phóng sự ảnh cho bài kiểm tra cuối khóa nên cô ấy sẽ đi chị ạ.
- Hai chị em lại chuẩn bị đi chơi đâu sao? - bà San vừa về đến cửa đã lên tiếng.
Từ ngày Da Hae về, bà San cũng chăm về nhà hơn, đối với bà, Da Hae luôn là một cái gai lớn trong mắt mà bà không thể làm gì ngoài việc theo dõi từng bước đi của cô, cho dù Da Hae luôn cung kính và lễ phép với bà, nhưng bà lại chưa một lần đối xử với cô như con cả.
- Dạ, dì mới về. - Da Hae vẫn nhẹ nhàng.
- Mẹ à - Min Joong lau chau - Cuối tuần sau con và chị sẽ đi đảo Jeju tham gia đại tiệc khai trương trường bắn súng của công tử Jun Ki nhà Lee Shin Ki. Một bữa tiệc hoành tráng đấy mẹ ạ. Thôi, con đi có việc đây. Con không ăn tối đâu, chào mẹ nhé.
Min Joong nói xong thì đi ra khỏi nhà luôn, bà San với thái độ sửng sốt quay sang hỏi Da Hae:
- Da Hae à, thằng Min Joong vừa nói gì vậy? Đại tiệc của cậu Jun Ki nhà Lee ShinKi sao? Trước đây nó đâu có quan hệ với cậu ấy?
- Cũng mới đây thôi dì ạ, con nghe nói cậu Jun Ki hay đến casino của Min Hae để chơi bài nên Min Joong mới qua lại với cậu ấy. Dì có vẻ mệt ạ? Dì nghỉ đi ạ.
- Dì không sao, con cứ đi đi.
-Vậy con xin phép dì con lên phòng đây ạ,
Da Hae nói và đi lên phòng, trước khi đi lên, cô rất ngạc nhiên nhìn thấy bà San có vẻ choáng váng và thảng thốt không nói nên lời. Da Hae rất băn khoăn còn bà San thì âm thầm lo lắng: " cuối cùng thì điều mình không mong muốn cũng sắp xảy ra, mình sẽ phải đối phó thế nào đây!"
.......................
Tại căn nhà nhỏ ngoại ô Seoul.
Goo So Eun đi lại khắp nhà với nụ cười rạng rỡ, đến đảo Jeju là ước mơ từ nhỏ của cô, Jeju - thiên đường của tình yêu, biểu tưởng cho vẻ đẹp Hàn quốc.....
- Con gái của mẹ có chuyện gì mà vui thế? - bà Ha Eun cười vui cùng con gái.
- Mẹ, mẹ đã đến Jeju bao giờ chưa ạ? - So Eun hồ hởi - con mới chỉ nghe nói thôi, vậy mà ngày mai con đã được đến Jeju rồi, đây là lần đầu tiên con được đến Jeju, tuyệt quá mẹ ạ.
- Ừ, mẹ đã đến đó 1 lần khi mẹ còn trẻ, Con gái mẹ thật vất vả quá, gần 20 tuổi mà chưa lần nào được đến Jeju, mẹ thật có lỗi. Vậy con đến Jeju với hội bạn à?
- Kìa mẹ, có gì đâu mà. Con đi du lịch với hội bạn và nhân tiện làm một phóng sự ảnh mẹ ạ - So Eun có vẻ bối rối, cô biết mẹ cô không thích các công tử con nhà giầu, nếu bà biết Min Joong mời cô đi chắc chắn bà sẽ không hài lòng.
- Ừ, nhưng con không cần mua quà gì đâu nhé, hãy để dành tiền mà mua sắm cho mình, con là chúa hay mua quà cho mọi người mà chẳng để ý đến bản thân gì cả.
- Dạ vâng, thưa mẹ yêu.- So Eun cười vui bá cổ người mẹ xinh đẹp của mình. Người con hiếu thảo như cô liệu có hiểu được vì sao người mẹ lại không muốn con gái chơi với các công tử nhà giầu không nhỉ?
...........................
Đảo Jeju
Đảo Jeju có khí hậu ôn hòa, tầng thực vật đa dạng, có nền văn hóa phong phú và độc đáo. Nơi đây vừa có biển Jungmun Daepo tươi đẹp, có thác nước lại vừa có cả núi Hallasan, vách đá Jusangjeoli và hang động. Tất cả những điều này hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp mang mầu sắc rất riêng chỉ có ở Jeju mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng.
Nhưng hôm nay, không khí tại Jeju trở nên cực kỳ náo nhiệt bởi hàng trăm chiếc xe ô tô sang trọng và sành điệu của các cậu ấm cô chiêu của cả Seoul đổ về khu tổ hợp Geom để dự lễ khai trương trường bắn súng. Geom là một khu nghỉ dưỡng cao cấp với khách sạn 5 sao, trường đua ngựa, bãi tắm riêng và bây giờ là việc khai trương trường bắn súng Geom do đích thân đại thiếu gia Lee Jun Ki chủ trì.
Thời tiết chiều cuối tuần trên đảo Jeju thật đẹp, tất cả các vị khách mời đều đang rất phấn khích trước qui mô hoành tráng của Geom. Bỗng từ trên bầu trời, tiếng động cơ máy bay làm tất cả ngỡ ngàng nhìn lên, chiếc máy bay riêng của tập đoàn Lee ShinKi mãng nhãn hiệu Hawker 850XP do hãng Raytheon Aircraft của Mĩ chế tạo đang chuẩn bị hạ cánh.........Từ khoang của phi hành đoàn, Lee Jun Ki thản nhiên bước xuống....trời, đại thiếu gia của tập đoàn Lee ShinKi đã tự lái máy bay riêng đến Jeju ? quả là cách chơi ngông không giống ai của cậu Jun. Mặc chiếc áo sơ mi mầu đen gợi cảm mang nhãn hiệu Pierre Cardin, mái tóc ngắn vuốt keo nhẹ nhàng, đôi mắt dài đưa cái nhìn đắc thắng tới các vị khách mời với khuôn mặt rạng rỡ của một người đang rất tự tin và kiêu hãnh, Lee Jun Ki đang khiến bao tiểu thư phải ngất ngây trước vẻ đẹp và sự lịch lãm của mình.
Ngay khi Jun Ki bước chân đến cửa khách sạn Geom, chưa kịp thể hiện tình cảm với các tiểu thư xinh đẹp thì gần như tất cả mọi người đều quay ra lối vào khách sạn, từ xa, một chiếc xe ôtô với sự kết hợp giữa 2 sắc đỏ - đen mê hoặc cùng thiết kế mạnh mẽ nhưng vẫn đầy gợi cảm đang êm ái tiến đến, không ai tin nổi đó là một chiếc xe mui trần Bugatti Veyron 16.4 trị giá hơn 1 triệu USD đang xuất hiện ở đây, dòng xe này chỉ được sản xuất khoảng 50-60 chiếc và mới được giới thiệu ở triển lãm xe hơi LosAngeles hồi đầu năm....từ trên xe, Kim Da Hae sang trọng trong bộ váy đen tuyền được đính kim cương bước xuống. Không hẹn mà gặp, đại thiếu gia và đại tiểu thư của Seoul cùng vận những bộ trang phục đen càng tôn lên vẻ quí phái của đẳng cấp thượng lưu.
Jun Ki sửng sốt trước sự xuất hiện của Da Hae, ngay lập tức cậu cảm nhận được vị chát khi nhận ra việc cậu lái máy bay riêng đến Jeju thật chẳng ra làm sao so với việc Da Hae lái chiếc Bugatti được xếp vào hàng những chiếc ô tô đắt nhất thế giới này. Trong khi việc cậu tự lái máy bay dường như khiến cậu trở thành kẻ lập dị và xa cách với các vị khách thì Da Hae lại nhận được sự ngưỡng mộ sâu sắc của không chỉ các thiếu gia mà cả các tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp và giầu có ở Seoul.
- Tiền bối - Da Hae nói với Jun Ki, giọng đầy khách sáo - rất vui được gặp lại tiền bối trong dịp vui như này.
- Xin chào tiểu thư Kim Da Hae - Jun Ki cũng khách sáo không kém - rất hân hạnh được đón tiếp tiểu thư.
Kìm nén sự cay cú của bản thân, Jun Ki niềm nở chào đón Da Hae như một vị chủ nhà hiếu khách, sánh bước cùng Jun Ki đi vào đại sảnh khách sạn Geom, Da Hae nở nụ cười nhẹ nhàng với tất cả mọi người, còn tất cả thì đang trầm trồ nhìn Jun Ki và Da Hae, sự nổi tiếng của 2 tập đoàn dường như đã được thể hiện trong phong thái của 2 nhân vật nổi tiếng nhất Seoul này.
- Xin chào mừng tất cả các vị khách quí đến với Geom - Jun Ki lên tiếng - trường bắn súng Geom sẽ khai trương vào trưa ngày mai và kéo dài đến bất cứ thời điểm nào các vị muốn. Chúng ta hãy hưởng thụ cảnh đẹp của Jeju và không gian của Geom thật thoải mái nào.
Tiếng hò reo phấn khích của gần trăm vị khách khiến đại sảnh Geom như nổ tung, tiếng bàn tán râm ran của các cô các cậu xem nên đi đâu, làm gì, chỉ riêng việc thưởng thức các dịch vụ của Geom như chơi golf, đua ngựa, bơi ở bãi tắm riêng... đã khiến mọi người cực kỳ hứng thú rồi, nhưng, để tất cả các vị khách tự do lựa chọn, Jun Ki lại ngay lập tức gọi quản lý Han ra góc khác.
- Chú Han, mọi việc chuẩn bị xong rồi chứ, chú có để ý đến chị em nhà Da Hae giúp tôi không?
- Thưa thiếu gia, cô Kim Da Hae và cậu Kim Min Joong cùng 2 người bạn nữa đã đến đây từ 3 ngày trước rồi ạ. - Quản lý Han kính cẩn.
- Sao cơ? Kim Da Hae đã tới đây từ 3 ngày trước sao? Tại sao chú không nói sớm với tôi? Mà họ đến sớm như vậy có mục đích gì chứ? - Jun Ki hết sức ngạc nhiên.
- Xin lỗi thiếu gia, tôi đã không biết sớm vì họ không đến Geom ngay mà dừng ở Rersort Young Gee. Theo tôi được biết thì tập đoàn Bae Yoon đang chuẩn bị mua lại Rersort ấy. Cô Da Hae cũng đến đây bằng máy bay riêng của tập đoàn Bae Yoon nhưng sáng nay thì ô tô của cô ấy đã được mang đến đây.
Jun Ki không nói gì với quản lý Han nữa, cậu đang tự nhủ: "Cô tiểu thư này đã đến đây được 3 ngày à!, tập đoàn Bae Yoon đang chuẩn bị mua lại Young Gee sao? Thật là lợi hại. Mình sẽ tính kỹ từng bước đi đây"
- Thiếu gia - tiếng quản lý Han ngắt dòng suy nghĩ của Jun Ki - ông bà chủ vừa gọi điện thông báo sáng mai cả 2 ông bà sẽ đến dự khai trương đấy ạ.
- Tôi biết rồi, mọi chuyện đã được chuẩn bị rất tốt mà. Thôi, tôi đi tiếp khách đây.
- Vâng, thiếu gia.
................................
Đến đảo Jeju lần này, Da Hae đi cùng Kang Ji Suk và Min Joong đi cùng Goo So Eun. Tối hôm đó, khi cả 4 người quay trở về resort Young Gee thì ông Kim Ji Hwan cũng đã đến Jeju, ông Kim đến để tiến hành những thương lượng cuối cùng trong việc mua Young Gee.
- Con chào ba, ba mới tới ạ? - Da Hae cùng Min Joong, Ji Suk và So Eun đến gặp ông Kim ở phòng riêng - Ba mệt không ạ?
- Ừ, chào các con. Có cả Ji Suk hả? Mấy ngày nay chơi vui chứ? Da Hae, con đã tìm hiểu và có kết luận gì về Young Gee không?
- Ba à - Da Hae nhẹ nhàng - ba hãy nghỉ ngơi đã, lát nữa sẽ bàn việc sau mà. Hôm nay có cả bạn của Min Joong nữa ba.
- Đúng đấy ba - Min Joong chen vào - xin giới thiệu với ba, Goo So Eun, bạn gái của con. Cô ấy đang là phóng viên tập sự của đài SBC đấy ạ.
- Ơ, chỉ là bạn thôi chứ ạ? - So Eun bối rối giải thích - cháu chào bác ạ, cháu là Goo So Eun.
- Ừ, bác chào cháu - ông Kim Ji Hwan nhìn So Eun cười vui vẻ, chợt ông giật mình nhìn kĩ lại "cô gái này sao trông quen như vậy, rất giống......", ông Kim không nghĩ tiếp được nữa, ông ôm ngực mệt mỏi. Da Hae lo lắng:
- Ba có sao không ạ?
- Ba không sao, các con về phòng đi. Ta sẽ nói chuyện sau, ba cần nghỉ ngơi.
- Vâng, vậy bọn con xin phép, ba nghỉ đi ạ.
- Cháu chào bác ạ.......
Nhìn cả 4 người đi ra khỏi phòng, ông Kim thẫn thờ nghĩ ngợi " sao lại giống cô ấy như vậy nhỉ? Không lẽ nào...?", hình bóng người con gái năm xưa hiện về trong tâm trí ông Kim, dù đã 26 năm trôi qua, ông vẫn chưa một lúc nào quên được mối tình đầu trong sáng mà ông đã cố tình gạt bỏ.
...............................
Quá khứ của mỗi người luôn là ẩn số với hiện tại của chính người đó. Khi quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, nó sẽ gây chấn động tương lai.
...............................
EPISODE 6
Sáng hôm sau:
Wisma lon ton đến phòng Jun Ki rõ sớm, cậu ta có tin tức cần báo cho Jun, không ai hiểu cậu công tử con nhà trọc phú mới nổi này âm mưu gì nhưng sự thật thì cậu ta chẳng kính trọng gì Jun Ki cả, không những Jun Ki mà hầu như cậu ta đố kị với tất cả những quí tử giới thượng lưu này. Xuất thân bình dân, ba cậu ta nhờ thắng mấy vụ chứng khoán lớn mà nhà cậu ta trở nên giầu có, nhưng sự miệt thị của giới thượng lưu đã khiến cậu ta trở nên thù ghét giới thượng lưu như vậy.
- Anh Jun Ki - Wisma ranh mãnh - anh đã đến trường đua ngựa chưa ạ? Em nghĩ anh nên đến đó để đón tiếp khách quí đấy ạ.
- Có chuyện gì à? - Jun Ki ngạc nhiên - Ai lại ở trường đua ngựa vào lúc mặt trời còn chưa mọc thế này hả?
- Anh cứ đến đi ạ. - Wisma giục.
Trường đua ngựa của Geom là nơi diễn ra các cuộc đua ngựa của các quí tử nhà giầu. Jun Ki vốn rất thích đua ngựa nên bà Seo Pyung đã cho xây dựng trường đua này để Jun Ki và các bạn của cậu có chỗ vui chơi. Để đón tiếp các vị khách trong dịp này thì trường đua ngựa được mở cửa chào đón tất cả các vị khách mời của Geom.
Trên đường đua, có 4 vị khách đang vui đùa cười nói, không phải ai xa lạ, đó chính là chị em Da Hae và bạn của họ:
- Min Joong à - Da Hae hồ hởi - Đã lâu rồi chị không cưỡi ngựa, con ngựa này khác với con Iljima của chị, nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt. Em vẫn cưỡi ngựa thường xuyên đấy chứ?
- Chị à. Chị biết em thích cưỡi ngựa mà. Món đồ quí nhất của em chẳng phải chính là con ngựa gỗ năm nào chị tặng em sao? Nhưng đua thì em không thích đua lắm. Em đã bao giờ thắng được chị đâu. Chưa thắng được chị nghĩa là em sẽ chẳng thắng được ai.
- Em của chị khiêm tốn thế nhỉ. Nhưng hôm nay chị không cưỡi con Iljima, biết đâu em thắng được chị thì sao.? Chẳng mấy khi có dịp đua ở một trường đua nhỏ mà tuyệt đẹp như này, phải không anh Ji Suk?
- Được, vậy khởi động xong rồi, chúng ta sẽ đua một vòng nhé. Min Joong, em thế nào? - Ji Suk cũng hồ hởi.
- Anh Ji Suk mà cùng đua ngựa thì...? - Min Joong cười to - Anh là người tài giỏi trên mọi phương diện, golf, bắn súng, lại đua ngựa nữa, có môn gì mà anh không biết không đây? Nhưng hôm nay em rất vui nên chúng ta sẽ cùng đua nào. Soo Eun à, em chụp những bức ảnh thật đẹp nhé, hôm nay là một ngày rất đẹp trời............
- Ôi, các anh chị giỏi thật đấy - So Eun vui sướng - chị Da Hae à, em ngưỡng mộ chị lắm lắm.....
- Được rồi mà. Thôi, chúng ta bắt đầu đua nào.
Trong phút chốc, 3 chú ngựa bắt đầu phi nước đại, không ai để ý thấy Jun Ki đang ở trên khán đài VIP sửng sốt nhìn xuống.
- Wisma, thế này là sao? Tại sao tao chưa nghe nói tới việc chị em nhà Da Hae là những tay đua ngựa có tiếng cả? - Jun Ki vẫn chưa hết sửng sốt
- Anh à - Wisma chậm rãi - Tập đoàn Bae Yoon chỉ chưa xây dựng trường đua ngựa thôi, chứ chị em họ vốn là những tay đua cừ khôi từ hồi học ở Harvard cơ ạ. Kim Da Hae chính là chủ nhân của con ngựa đen nổi tiếng Iljima liên tục dành ngôi vị quán quân suốt 2 năm qua đấy ạ. Anh không biết vì những điều này không bao giờ được công bố cả. Kim Da Hae cực kỳ kín tiếng mà.
- Vậy còn người kia là ai?
- Cái cậu cưỡi con ngựa nâu ấy ạ? Đó là luật sư Kang Ji Suk của tập đoàn Bae Yoon, cậu này thì lợi hại lắm, học giỏi, chơi gì cũng giỏi, giỏi nhất là môn bắn súng, cậu ta là nhà vô địch giải bắn súng không chuyên của hội luật sư của Seoul nội dung bắn đĩa bay cố định 25m bằng súng ngắn thể thao đấy ạ.
- Vậy sao. - Jun Ki cười nhạt - mà Wisma này, tại sao chú mày lại biết rõ mọi việc thế? Anh cũng đã tìm hiểu mà không biết được nhiều như chú mày.
- Anh quá khen rồi - Wisma cười giả lả , dĩ nhiên Jun Ki không thể hiểu tại sao Wisma lại biết nhiều thế, bởi không chỉ có chị em nhà Da Hae mà bất cứ quí tử nào cũng được cậu ta tìm hiểu kỹ như vậy
Jun Ki hậm hực, thế là tan tành bao dự định trả đũa của cậu rồi, chơi golf, đua ngựa, bắn súng, hầu như môn nào chị em nhà Da Hae cũng giỏi cả, dù Jun Ki cũng là một thiếu gia xuất chúng nhưng để thắng được họ rõ ràng không phải chuyện đơn giản.
- Anh Jun Ki - Wisma lại nói - anh có xuống chào đón họ không ạ? Vòng đua sắp kết thúc rồi.
- Được, tao xuống đây. Có vẻ như Kim Da Hae sẽ thắng trong cuộc đua này rồi.
Jun Ki đoán không sai, Da Hae đã thắng trong vòng đua này, nét rạng rỡ bừng trên khuôn mặt cả 3 người. Chỉ có Min Joong là nhăn nhó cười:
- Đấy, em đã nói mà, con ngựa nào thì chị vẫn thắng thôi.
- Không đâu, anh Kang đã nhường chị đấy, đã lâu rồi chị không cưỡi ngựa mà.
- Em cũng lâu rồi có cưỡi ngựa đâu. Mệt thật đấy. Mà sao hôm nay chị lại bảo đua ngựa sớm như này chứ, con ngựa của em có khi còn chưa tỉnh ngủ cơ.
- Anh thấy Min Joong cưỡi ngựa rất giỏi đấy chứ, chắc đúng là con ngựa em đang cưỡi không phải là con ngựa tốt rồi, nó lại chưa tỉnh ngủ nữa - Ji Suk cười trêu Min Joong
- Nói đi nói lại, chúng ta đều giỏi cả - Da Hae cười vui nói - Soo Eun à, em chụp được nhiều ảnh không.?
- Nhiều lắm chị ạ. Tất cả đều rất đẹp.
- Ôi, vậy anh phải xem chúng ngay mới được - Min Joong sung sướng - Chị, em không đi ngắm mặt trời mọc trên đỉnh Seongsan Iichulbong đâu, chị cứ đi đi nhá, bọn em về đây.
- Cậu Min Joong sao lại về sớm như vậy? Mặt trời chưa mọc mà - Jun Ki đã đến bên mấy chị em -
Hay tại tôi đón khách không chu đáo?
- Anh Jun Ki sao lại nói như thế - Min Joong nói với giọng hơi khó chịu - em đâu đã về Seoul đâu, lễ khai trương chưa bắt đầu mà.
- Được rồi Min Joong - Da Hae ngăn em trai - em hãy cùng Soo Eun về trước đi, chị và anh Ji Suk sẽ đến Seongsan Iichulbong mà.
- Vâng, em về đây - Min Joong quay sang Soo Eun - ngày mai ta sẽ đến Seongsan Iichulbong sau em nhé, hôm nay anh mệt quá. Chúng ta về thôi.
- Da Hae à - Ji Suk bối rối - ông Kim gọi anh về ngay bây giờ, anh không đi cùng em được đâu. Làm sao bây giờ?
- Ồ, tiểu thư Da Hae định đến Seongsan Iichulbong sao? - Jun Ki xen vào - vậy thì tôi sẽ đưa cô đến đó, được chứ. Đã lâu rồi tôi cũng không đến Seongsan Iichulbong.
- Vậy cũng được - Da Hae nhã nhặn - hôm nay anh Jun Ki là chủ nhà mà.
- Rất hân hạnh - Jun Ki nói với giọng kiểu cách.
- Thế thì anh về trước đây, Da Hae. Chào cậu Lee Jun Ki .
- Vâng, chào anh. Rất vui được gặp anh - Jun Ki khách sáo.
Ji Suk nói rồi quay đi, tránh cái nhìn của Da Hae, một cảm giác vừa khó chịu, vừa cay đắng trào lên trong lòng Ji Suk. Tình cảm của cậu dành cho Da Hae đang ngày càng sâu sắc hơn, nhưng cũng từ lúc nhận ra tình cảm của mình thì Ji Suk lại càng cảm nhận được khoảng cách ngày càng lớn giữa cậu và Da Hae. Ước mơ bước chân vào giới thượng lưu từ ngày còn bé hiện lên trong suy nghĩ của Ji Suk, để thực hiện được ước mơ đó, Ji Suk quyết tâm phải dành được Da Hae bằng mọi giá.
..................
Seongsan Iichulbong
Khi Jun Ki và Da Hae vừa đến nơi thì mặt trời bắt đầu ráng bình minh........... Trèo lên tới đỉnh cũng là lúc mặt trời mọc, nhưng trước khung cảnh đẹp nổi tiếng này lại khiến cho mỗi người có một tâm trạng riêng , trong khi Jun Ki thực sự sửng sốt khi đứng trước cảnh tượng hùng vĩ này vì cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cậu leo lên đây ngắm bình minh, thì Da Hae lại đắm chìm tận hưởng ánh nắng mới bắt đầu le lói. Jun Ki ngạc nhiên thấy Da Hae có vẻ chăm chú như vậy, dù vẫn cay cú vì 2 lần bị bẽ bàng trước Da Hae, nhưng Jun Ki lại tỏ vẻ quan tâm:
- Hình như cô Da Hae rất thích nơi này? Cô thường xuyên đến đây sao?
- Cảnh đẹp thật - Da Hae xúc động, tự nhiên cô lại trải lòng mình - đã 3 năm rồi em mới được đứng đây, hôm nay mặt trời đẹp quá..........., lần đầu tiên em đến đây là khi em 5 tuổi, đó là lần đầu tiên em đến đây nhưng lại là lần cuối em được đến cùng với mẹ em. Đây là nơi duy nhất em muốn lên mỗi khi đến Jeju.
Jun Ki tự nhủ: " Cô tiểu thư này thật lạ, có lẽ điểm yếu của cô ta là đây, sống với quá khứ".
- Anh Jun Ki - Da Hae quay sang hỏi - anh không thích nơi này sao? Ngắm bình minh và mong ước về những điều mới mẻ, quên đi nhưng phiền muộn của ngày hôm qua và tin tưởng vào những điều tốt đẹp của ngày hôm nay.
- Tôi không nghĩ vậy - Jun Ki lạnh lùng - Khi một điều gì đã xảy ra, có nghĩa là nó đã hiện hữu, không thể quên và càng không thể mong ước về nó nữa. Tôi chỉ tin bản thân mình thôi.
- Anh quả quyết vậy à, anh không mong ước điều gì sao? - Da Hae lại nhìn về phía chân trời, thật ra, cô có thể quên được quá khứ hay không, cô hiểu mình rất rõ. Cô đang cố gắng sống tốt nhất có thể, mong ước về những điều tốt đẹp sẽ xảy ra và trở thành người tốt nhất như cô muốn, thỏa tâm nguyện của mẹ cô. Chỉ có điều, cuộc sống không bao giờ đơn giản như vậy.
Còn Jun Ki, tự nhiên cậu giật mình " ừ nhỉ? Mình mong ước gì cho ngày mai? Mình luôn cố tạo cho mình một hình tượng hoàn hảo, nhưng, thế nào là hoàn hảo?"
Thế nhưng, bản tính kiêu ngạo của đại công tử đã gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu. Cậu chuyển đề tài:
- Nhìn từ đây, khu Resort Young Gee rất nổi bật. Một vị trí đắc địa như vậy mà lại kinh doanh không hiệu quả, thật đáng tiếc.
- Đúng vậy - Da Hae đồng tình - vị trí thuận lợi nhưng họ lại không biết cách khai thác.
- Vậy, nếu là Da Hae thì Da Hae sẽ làm gì ? - Jun Ki bất ngờ hỏi.
- Không có từ nếu đâu anh Jun Ki ạ, vì em biết em nên làm gì mà. - Da Hae cười - Chúng ta về thôi ạ, còn hai tiếng nữa là khai trương rồi.
- Vậy chúng ta về nào - Jun Ki cười, nụ cười làm say đắm bao trái tim thiếu nữ, nhưng Da Hae thì lại không nhìn thấy nụ cười đó, cô đang mải suy nghĩ về việc mua Young Gee. Còn Jun Ki, trong đầu cậu đang đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. Bản chất tự tôn khiến cậu vẫn cảm thấy rất tức giận Da Hae vì chuyện lần trước, nhưng cậu cũng cảm thấy Da Hae chẳng có gì là đáng ghét cả.
..........
Trường bắn súng Geom...
Không khí vô cùng náo nhiệt, thế nhưng môn bắn súng này vốn không có nhiều người chơi, các vị công tử và tiểu thư đến đây chủ yếu để ăn chơi và thể hiện thôi. Hôm nay có khá nhiều các nhân vật lớn đến dự khai trương nên đích thân ông bà Lee cũng đến Geom dù chủ trì là Jun Ki. Đây chỉ là một cách khuyếch trương thanh thế của giới thượng lưu mà thôi.
Bốn anh chị em Da Hae có vẻ không quan tâm lắm đến nghi thức của lễ khai trương. Trong khi Soo Eun lăng xăng tìm góc chụp thì 3 anh em lại chuẩn bị tư trang để bắn súng. Tập đoàn tài chính Bae Yoon có ảnh hưởng khá lớn ở Seoul, điều đó lý giải tại sao Da Hae - cháu gái duy nhất của cố chủ tịch Bae - nổi tiếng là được nhiều người biết tới đến thế dù cô không hề khoa trương chút nào, Da Hae vốn không thích không khí giả tạo này nhưng cô lại đến đây vì nhiều lý do khác, đã lâu cô không có dịp thi bắn súng với Ji Suk, cô đang rất hồ hởi chuẩn bị, không để ý đến lễ khai trương đang diễn ra, cô chỉ quan tâm đến loạt súng khai trương mà cô và Ji Suk đang chuẩn bị.
Ông bà Lee đi lại để chào hỏi khách quí, bà Yu Ko vẫn thể hiện phong thái quí phái như mọi khi, vẻ đẹp của bà luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đi một vòng chào quan khách, ông bà Lee dừng bước bên này khu bắn, quan sát loạt súng khai trương bắt đầu.
Chợt bà Yu Ko giật mình nhận ra chị em nhà Da Hae đang chuẩn bị ngắm bắn........Bà sửng sốt, Jun Ki đã không nghe lời bà, hai tập đoàn lớn nhất nhì Seoul từ mười mấy năm nay đã không có mối kết giao làm ăn với nhau, vậy mà giờ đây thế hệ trẻ của 2 tập đoàn lại đang tạo dựng mối quan hệ quen biết. Bà Yu Ko đứng lặng không nói lên lời, lòng tê tái: " Không thể tránh được sự an bài của số phận rồi..."
...................................
EPISODE 7:
Tại khu resort Young Gee, Ji Suk đang cùng ông Kim bàn bạc về việc mua Resort, ông Kim bày tỏ thắc mắc bao năm với Ji Suk:
- Ji Suk này, cháu hãy tìm hiểu cho ta xem tại sao tập đoàn Lee ShinKi lại rút khỏi việc mua resort này nhé. Thời cố chủ tịch Bae còn sống, ShinKi cũng là một đối tác lớn của chúng ta, vậy mà không hiểu sao sau này, họ không hợp tác với chúng ta nữa. Sự việc lần này rất lạ, rõ ràng ShinKi cũng đang định mua Young Gee, vậy mà khi có chúng ta tham gia đấu giá, họ lại rút lui.
- Dạ vâng, cháu sẽ tìm hiểu kĩ ạ.
- Chúng ta chuẩn bị về Seoul thôi, kệ mấy chị em nó chơi ở đây. Lần này, Da Hae cũng tham gia vào việc mua Young Gee, vậy là con bé đã chịu về tập đoàn, thế là tốt rồi, mặc dù người khởi xướng việc này là bà San, nhưng Young Gee đứng tên con bé cũng không vấn đề gì. Nửa tháng nữa là diễn ra cuộc đấu giá kín rồi, cháu hãy chuẩn bị tài liệu thật tốt nhé.
- Vâng , thưa Tổng giám đốc - Ji Suk lễ phép.
Ông Kim lại trầm ngâm, bao nhiêu năm nay, sự hối hận đè nặng tâm trí ông, ông không đủ can đảm để thân mật với cô con gái của mình nữa. Dù Da Hae vẫn lễ phép, kính trọng ông, nhưng ông luôn thấy khoảng cách quá lớn với con gái, ông không thể quên được vì sao mà Yong Hae chết, cảm giác tội lỗi luôn ám ảnh ông, kìm nén tình cảm của ông, tự nhiên, ông và cô con gái trở thành xa cách.
...........
Trong lúc đó, ở khách sạn Geom, Jun Ki sửng sốt bật dậy khi nghe điều Wisma vừa nói:
- Mày bảo sao?? Tập đoàn ShinKi rút khỏi vụ đấu giá Young Gee?? Tại sao chứ??? Vậy mà tao lại tưởng ShiKi không tham gia, vậy là rút lui à? Tại sao??
- Anh Jun Ki à - Wisma ngọt nhạt - anh quả là đại công tử thờ ơ đấy..., anh không biết thật ạ? Em nghe nói là sau khi tập đoàn Bae Yong tham gia thì ShinKi rút lui ngay. Lạ quá phải không ạ? Hai tập đoàn không hề hợp tác với nhau suốt 15 năm nay, nhưng đến mức tránh trở thành đối thủ thì lạ thật đấy ạ.
- Xưa nay tao chưa hề quan tâm đến việc kinh doanh của tập đoàn nên tất nhiên không hiểu mấy chuyện ấy. Bae Yong tham gia à? - Jun Ki lẩm nhẩm - Wisma, mày hãy tìm hiểu xem tại sao ShinKi lại rút khỏi việc này.
- Em đã cho tìm hiểu ngay rồi anh ạ. Không có lý do gì luôn. Cả ông bà Lee đều nhất trí không tham gia đấu giá. Lạ nữa là "bà đầm thép" của anh cũng không có ý kiến gì. Trong khi rõ ràng nếu Bae Yong mua được Young Gee thì như được chắp thêm cánh, trở thành đối thủ lớn trong ngành kinh doanh khách sạn. Em chỉ tìm hiểu được thông tin là người đại diện của Bae Yong trong vụ này chính là Da Hae.
- Là Da Hae sao? - ánh mắt Jun Ki tối lại - Lâu rồi tao không gặp ông Jang, phó chủ tịch tập đoàn...Tao nghĩ là chúng ta có việc phải làm rồi. Wisma, mày giúp tao việc này nhé?
Nói đến đây thì Jun Ki và Wisma thì thầm to nhỏ bàn kế hoạch. Một kẻ hãnh tiến và 1 tên cơ hội cùng trèo lên một chiếc thuyền. Mỗi người một hướng nhưng lại cùng lái 1 bên chèo. Không ai biết con thuyền đó đi theo hướng nào.
Và cũng không ai biết, cũng trong khách sạn Geom, ông bà Lee Shin Ki đang nói chuyện với tâm trạng ủ dột :
- Mình à - bà Yu Ko luôn giữ lối nói tình cảm với chồng - thằng Jun Ki đã không nghe lời em và mình, hôm khai trương, mình nhìn thấy rồi chứ?
- Kìa, mình đừng suy nghĩ nhiều quá - ông Shin Ki nhã nhặn, tình cảm vợ chồng của ông bà vẫn sâu đậm như ngày đầu cưới nhau - Jun Ki nó còn trẻ, chưa hiểu chuyện, mình tỏ thái độ như thế sẽ khiến bọn trẻ suy nghĩ.
- Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ em ngừng suy nghĩ về việc đó cả. Làm sao em có thể chịu đựng được nếu...- bà Yu Ko nghẹn ngào.
- Thôi mà.Chúng ta đã làm hết sức rồi, mình đừng suy nghĩ nữa. Mai tôi sẽ đưa mình về Seoul, hãy kệ bọn trẻ đi, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Không thể xảy ra chuyện gì đâu.
Ông Lee ShinKi ra sức vỗ về an ủi vợ, mặc dù bản thân ông cũng đang suy nghĩ lung lắm. Biết làm sao được. Số phận thử thách ông bà, và thử thách cả những người của bao nhiêu năm trước nữa.
..............
Khu resort cao cấp Young Gee thừa hưởng một vẻ đẹp hoang dã quyến rũ bao bọc bởi một kiến trúc mang mầu sắc tươi sáng của thiên nhiên Jeju và không gian rộng mở tuyệt đẹp. Chủ nhân của Resort này thực sự đã bó phí cả một quần thể đẹp như này chỉ vì không có đường lối kinh doanh đúng đắn. Nhân dịp khu tổ hợp Geom khai trương trường bắn súng, Young Gee cũng rộng cửa đón khách dù đây là nhưng hoạt động kinh doanh cuối cùng của khu resort này trước khi đổi chủ.
Khu resort đang rất nhộn nhịp bởi một số lượng lớn khách mời của Da Hae cùng thưởng thức bữa tiệc ngoài trời cực kỳ sang trọng mà vui vẻ, bỗng trên con đường trải hoa đi vào khu resort, một đoàn xe mui trần cực kỳ sang trọng mà đi đầu là siêu xe Mercedes-Benz SLR McLaren mui trần mầu bạc trị giá gần nửa triệu USD đang êm ru lướt vào. Trên xe là thiếu gia Lee Jun Ki với chiếc áo sơmi trắng hàng hiệu cố tình mở cúc để lộ sợi dây truyền bạch kim quí giá, mái tóc không vuốt keo mà để bồng nhẹ tự nhiên, đôi kính đen sang trọng không làm lu mờ nụ cười nhếch môi quyến rũ. Siêu xe dừng nhẹ nhàng bên ngoài vườn tiệc, tiếng các tiểu thư rú lên ngưỡng mộ. Jun Ki với phong thái cực kỳ lịch lãm đang xuống xe tiến đến vườn tiệc. Mặc kệ bao ánh mắt ngẩn ngơ đang đắm đuối ngắm nhìn, Jun Ki bước thẳng đến chỗ Da Hae, nở nụ cười hút hồn:
- Rất vui được đến dự bữa tiệc này của tiểu thư Da Hae. - Jun Ki cười với đôi mắt long lanh - Hôm nay tôi nhất định sẽ uống hết mình, không say không về.
- Vâng, cám ơn anh Jun Ki - Da Hae cũng ngỡ ngàng, cô không ngờ lời mời khách khí trên đỉnh Seongsan Iichulbong lại được Jun Ki bày tỏ thái độ nhiệt tình như vậy - anh và các bạn của mình hãy tự nhiên đi ạ.
- Hôm nay cũng là ngày cuối của lễ khai trương trường bắn súng, tiểu thư Da Hae tổ chức tiệc thế này thật là thú vị.- Jun Ki tỏ vẻ rất nhã nhặn, lịc sự, cậu cười rất tươi rồi đi cùng Da Hae đến chào hỏi mọi người.
Da Hae vẫn chưa hết ngỡ ngàng, quả thực hôm nay nhìn Jun Ki hoàn toàn khác lại, không còn kiểu đại thiếu gia kiêu căng tự phụ, không còn dáng vẻ bất cần, ở Jun Ki chỉ thấy toát lên phong thái lịch lãm nhưng không kém phần quyến rũ, nụ cười luôn ở trên môi, ánh mắt dịu dàng quan tâm tới mọi vị khách trong bữa tiệc. Da Hae cuối cùng cũng lên tiếng:
- Anh Jun Ki, nhìn anh hôm nay khác hẳn với hôm đầu tiên em gặp trên đảo Jeju này. - Da Hae hóm hỉnh - Liệu có phải do ảnh hưởng bởi hòn ngọc của Đại Hàn Dân quốc không ạ?
- Ồ, phải có sự hòa nhập dần chứ. - Jun Ki cười lớn - nhưng lần này anh nghĩ anh sẽ cảm ơn một người đã định hướng cho anh nên đi như thế nào...
- Vậy sao ạ. - đó chắc hẳn là người tuyệt vời.
- Hơn nữa - Jun Ki đột nhiên đổi giọng bí hiểm - khi người ta tự tin vào việc gì, người ta thường rất hạnh phúc, Da Hae ạ.
Câu nói của Jun Ki khiến Da Hae hơi khó hiểu, nhưng cô không suy nghĩ thêm được gì vì khách khứa đang chào hỏi cô. Những ngày ở Jeju sắp kết thúc với không khí tuyệt đẹp của thời tiết sắp sang thu ở Jeju.
...........................
Nửa tháng sau.
Min Joong đi đi lại lại trong nhà, vẻ cực kỳ nôn nóng:
- Chị à, mẹ sắp về rồi, chị bảo mẹ giùm em nhé. Làm sao em có thể bỏ lỡ một lời mời quan trọng như này cơ chứ?
- Cậu Joong à - Da Hae trêu chọc em trai - Vậy ra lời mời đến nhà chơi của quí cô Goo So Eun lại quan trọng hơn cả cuộc đấu giá mua Resort Young Gee sao? Mà em biết dì sẽ không hài lòng mà, khuếch trương hoạt động kinh doanh khách sạn chẳng phải là hoài bão của dì sao, cậu quí tử không đến.....thật là đến chị cũng khó ăn nói lắm.
- Chị à - Min Joong khổ sở - Em không biết đâu, chị cứ nói thế nào cũng được, đây là lần đầu tiên đến nhà bạn gái của em, ba mẹ cô ấy còn chưa biết em, em không thể đến muộn được, em đi đây. Chị nhớ? Chị đồng ý đi !
Nhìn thái độ của cậu em mà Da Hae không khỏi buồn cười, thật lạ lùng là với Min Joong, chỉ cần chị cậu đồng ý, cậu sẽ vui vẻ đi chơi ngay, không cần quan tâm đến việc bà San nghĩ gì. Nhưng nếu Da Hae nói không, chắc chắn cậu sẽ nhăn nhó mà ở nhà chứ không cãi lời chị bao giờ.
- Thôi được rồi - Da Hae cười xá lỗi - em cứ đi chơi đi, cuộc đấu giá này gần như chắc chắn ta sẽ thành công, không vấn đề gì đâu. Chị sẽ nói với dì.
- Ôi, em yêu chị vô cùng. - Min Joong bá cổ chị gái rất thân mật - Em yêu chị nhất, chị tuyệt vời, em đi đây.
Ngay lập tức, Min Joong phi ra khỏi nhà. Cậu thừa biết bà San sẽ giận thế nào nếu biết cậu chẳng quan tâm gì đến việc kinh doanh khách sạn mà bà luôn mong muốn cậu làm cả.
Quả nhiên là như vậy, trên đường đến địa điểm công bố kết quả đấu giá kín, bà San rất bực mình, bà đã tốn bao nhiêu công sức cho việc này, những mong cậu con trai sẽ thay đổi tính nết, chú tâm vào công việc kinh doanh khách sạn, vậy mà giờ bà lại đang đi cùng với Da Hae, người mà bà không hề mong muốn chút nào.
Phòng công bố kết quả đấu giá chật kín người, việc Resort Young Gee được rao bán đã thu hút sự quan tâm của rất đông những công ty và tập đoàn lớn nhỏ, không có thời gian nhìn những người xung quanh, Da Hae và bà San bình thản đi lên hàng ghế VIP, kết quả sẽ được công bố ngay sau đây:
- Vâng - thưa quí vị, hôm nay chúng tôi xin được công bố kết quả cuối cùng của dự án mua lại khu resort Young Gee, chiến thắng sẽ thuộc về người trả giá cao nhất trong các hồ sơ đấu giá kín được gửi về trong tuần qua. Tôi xin thay mặt chủ nhân cũ của Young Gee, tuyên bố: Young Gee đã thuộc về tập đoàn ......Lee ShinKi........do cậu Lee Jun Ki đứng ra đấu giá với giá cao nhất là:......
Da Hae sửng sốt, không tin nổi vào tai mình, " không thể nào, tại sao lại là Lee ShinKi, chẳng phải tập đoàn đó đã rút hồ sơ? Là Lee Jun Ki à? Tại sao anh ta có thể trả giá cao hơn giá của Bae Yong chỉ 10 triệu won? Có điều gì ở đây"""
Da Hae nhìn sang, giờ cô mới nhận ra Jun Ki ngồi sau cô một chút, cô chợt nhớ ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ và tràn đầy tự tin của Jun Ki trên đảo Jeju, anh ta đang hớn hở bắt tay mừng chiến thắng với các doanh nhân khác, như cảm nhận được cái nhìn của Da Hae, Jun Ki cũng nhìn lại, anh ta đang tưởng tượng Da Hae tức tối thế nào khi Young Gee tuột khỏi tay trong phút chốc, thế nhưng Jun Ki chỉ nhìn thấy một vẻ mặt bình thản và một nụ cười phảng phất trên khuôn mặt Da Hae. Cô quay lại nói với bà San:
- Dì à, con nghĩ chúng ta về thôi, chắc dì không muốn thấy mọi người chạy lại hỏi han chứ ạ?
- Ừ, chúng ta về thôi - nét mặt bà San có một vẻ thật khó tả, không hẳn là sự căm tức như thường thấy mỗi khi bà thuc cuộc, mà lại ẩn chứa một sự đau đớn và thẫn thờ. Dù rất ngạc nhiên nhưng Da Hae cũng không biết nghĩ sao, trong lòng cô đang chất chứa bao nhiêu suy nghĩ.
.............
Tại Biệt thự nhà họ Lee:
Bà Yu Ko cực kỳ kinh ngạc khi nghe ông Han báo cáo:
- Chú Han, chú nói sao? Thằng Jun Ki đã liên hệ với phó chủ tịch Jang để tham gia đấu giá sao? Tại sao lại như thế? Tại sao chú không nói sớm với tôi.
- Tôi xin lỗi thưa phu nhân, sự việc xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp nắm bắt tình hình, cậu chủ không hề nói gì mà tự ý hành động như vậy. Bà chủ tịch và ông Lee lại đi vắng nên đến giờ này, khi kết quả đã có thì tôi mới biết. Tôi thật sự xin lỗi bà.
- Tại sao nó lại không nghe lời tôi? Mà không. Có lẽ tham vọng của nó đã lớn hơn cả tình yêu dành cho bà mẹ này rồi - Bà Yu Ko thẫn thờ, đau khổ - Nó luôn muốn làm bá chủ trong thương trường khốc liệt này, ông Lee luôn chủ trương bền vững nên nó muốn bứt phá đây mà. Nhưng tại sao lại là lần này và tại sao lại là với...
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, ông Han lại nghe máy, đoạn ông quay lại:
- Thưa phu nhân, điện thoại của bà.
Bà Yu Ko lấy lại bình tĩnh, cầm ống nghe:
- Tôi, Choi Yu Ko đây.
- Tôi đây. !
Tiếng đầu dây bên kia khiến bà Yu Ko suýt khụy......bà sững sờ ngã ngồi xuống ghế:
- Oan gia khó dứt - bà Yu Ko cố nén tiếng nghẹn - Cuối cùng bà cũng lên tiếng rồi...
EPISODE 8:
Biệt thự họ Lee.........
Trong khi Yu Ko gần như khụy xuống thì tiếng nói của người đàn bà kia vẫn lạnh lùng:
- Cô Choi, nói chuyện qua điện thoại không tiện, chúng ta sẽ gặp nhau luôn bây giờ, được chứ?
- Sau bao nhiêu năm, bây giờ cô lại yêu cầu gặp ư? Cô không giữ lời hứa sao? - Yu Ko cố gắng kìm nén cảm xúc, thay đổi cách xưng hô để trả lời người đàn bà bên kia.
- Người không giữ lời không phải là tôi. - tiếng nói gay gắt vẳng ra - Tôi sẽ chờ bà để nói chuyện.
Ông Han lo lắng nhìn Yu Ko thẫn thờ đặt máy xuống, ông không dám nói điều gì với tâm trạng của bà lúc này. Một lúc sau Yu Ko mới nhìn ông Han nói :
- Chú Han, chuẩn bị xe đi, chúng ta cần đến nơi này bây giờ.
- Vâng thưa phu nhân.
Ngồi trên xe mà bà Yu Ko không ngừng suy nghĩ, đã 25 năm rồi, ký ức xưa vẫn còn nguyên vẹn dù nỗi đau cũng đã phai nhạt nhiều. Suốt 25 năm nay, bà đã hạnh phúc biết bao khi thấy tất cả yên bình, bà những tưởng mọi chuyện có thể quên đi, nhưng làm sao quên được khi con người vẫn đang còn đó.
Nằm sâu trong một góc phố của Seoul, bỏ qua nhưng âm thanh chói chang của 1 thủ đô sầm uất, một quán Coffee với kiến trúc hiện đại, tiện nghi được đặt trong một khuôn viên rộng rãi, xanh mướt màu lá và lộng gió. Một khung cảnh thanh bình trong lòng thành phố, vẻ tĩnh lặng của nó trái ngược hẳn với tâm trạng đang nổi sóng của 2 người đàn bà.
Bà Yu Ko lặng lẽ đi vào quán, cô nhân viên chỉ lối cho bà đến chỗ đã hẹn là một căn phòng nhỏ phía bên trong quán. Mở cửa bước vào, bà Yu Ko đã thấy bà San ngồi đó. Vâng, đó là bà San, người đàn bà năm xưa có vẻ đẹp lạnh lùng mà quyến rũ, đôi mắt sắc như dao nhưng lại mang vẻ buồn man mác, đẹp lạ lùng, hôm nay, bà San chỉ còn giữ lại vẻ đẹp lạnh lùng với phong thái của một người suốt đời cố gắng để trở thành một quí bà:
Hai người đàn bà với 2 vẻ đẹp trái ngược đang ngồi đối diện với nhau. Cuối cùng, San Buk lên tiếng trước:
- Cô Choi, cô vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp rồi.
- Tôi vẫn khỏe - Yu Ko giữ giọng nói bình thản - tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cô nên tôi cũng không thấy thời gian trôi lâu lắm.
- Cô biết rõ tại sao tôi lại hẹn gặp thế này nên tôi sẽ vào đề luôn - bà San có vẻ cố gắng nói nhẹ nhàng - Tại sao cô lại để Jun Ki tham gia đấu giá chứ? Cô biết rõ sẽ có chuyện gì cơ mà?
- Tôi hoàn toàn không được biết việc nó làm lần này. Đây là lần đầu tiên trong suốt 25 năm qua, nó trái ý tôi. Giờ đây, nó không còn là cậu bé Jun Ki đáng yêu biết nghe lời của ngày nào nữa rồi, nó có đầy tham vọng và quyết tâm, không thể ngăn cản. Đó là di truyền mà. - vẫn kiểu nói bình thản, dường như Yu Ko đang thử thách sự kiên nhẫn của bà San.
- Nhưng việc làm này của nó sẽ kéo theo rất nhiều việc khác mà ta không thể kiểm soát được, cả cô và tôi đều không muốn như vậy cơ mà? - Bà San bắt đầu nóng nảy.
- Tôi lại đang nghĩ rằng sự việc lần này bắt nguồn từ những tham vọng của cô đấy cô San - Yu Ko vẫn bình thản - bành trướng hoạt động kinh doanh khách sạn có nghĩa là cô đang tự đối đầu với tập đoàn Lee ShinKi rồi. Làm sao có thể tránh va chạm được đây.
- Cô Choi, chủ lực của ShinKi là đầu tư xây dựng, vậy mà từ lúc nào lại chuyển hướng sang ý đồ bá chủ ngành khách sạn cơ chứ? - sự kiên nhẫn của bà San sắp hết - chẳng phải chúng ta đã từng thỏa thuận........
- Đúng thế - Yu Ko ngắt lời - chúng ta đã từng thỏa thuận, sao tôi không nhớ, nhưng cô nên biết rằng bản thỏa thuận giữa chúng ta không áp dụng với Jun Ki, thằng bé sẽ nghĩ thế nào khi biết về thân phận của nó chứ? Tôi thật không hiểu tại sao đến bây giờ mà cô vẫn đặt tham vọng của mình lên trên mọi thứ như vậy.
- Thân phận của thằng bé sớm muộn gì cũng lộ ra thôi, không thể dấu mãi cả đời được. Tất cả những việc tôi làm đều vì con tôi, tham vọng của tôi là mang lại thành công cho các con tôi.
- Chắc cô rất muốn thằng bé biết nó là ai. - nét mặt bà Yu Ko vẫn bình thản, đúng phong thái của một quí phu nhân - Liệu cô đã nghĩ đến việc nó sẽ cảm thấy ra sao không ?
- Cô Choi Yu Ko - bà San giận dữ - cô đừng dọa tôi, nếu sự thật được tiết lộ, người đau khổ nhất sẽ là cô đấy.
- Vậy sao cô San Buk? - Yu Ko cố kìm nén sự tức giận - Nó sẽ ghét bỏ tôi? Người mẹ đã thương yêu nó suốt 25 năm nay, và tìm về người mẹ đẻ đã dùng con ruột của mình để đổi lấy tham vọng của bản thân sao?
- Cô...- San Buk sững lại, câu chuyện hơn 25 năm trước hiện về.........
......................
25 năm trước:
San Buk , cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học được gần một năm, đang rón rén ngồi đối diện với bà chủ tịch Seo Pyung tại phòng khách của biệt thự nhà họ Lee, trên tay cô bồng cậu bé Jun chưa tròn 3 tháng tuổi đang ngủ ngon lành. Vẻ mặt lạnh lùng của bà chủ tịch nổi tiếng thông minh tài giỏi và đầy quyền lực khiến San Buk cực kỳ căng thẳng, bên cạnh bà chủ tịch là vợ chồng Lee Shin Ki và Yu Ko, cả hai cũng có một tâm trạng căng thẳng không kém.
Bà chủ tịch cất giọng sang sảng, lạnh băng:
- Cô San Buk, tôi sẽ không dài dòng với cô đâu. Một cô sinh viên nghèo rớt với tham vọng học để làm giầu, nhưng cô lại chọn cách làm giầu bằng con đường chèo kéo tình cảm của người thừa kế tập đoàn ShinKi, thật là vớ vẩn. Tìm mọi cách để ăn nằm với người đàn ông đã có vợ rồi nói đó là tình yêu à? Giờ thì đứa bé đang ở đây rồi. Hay thật. Cô muốn làm con dâu của tôi lắm phải không? Cô nghĩ cô là ai hả?
- Cháu không dám có ý đó ạ - San Buk lí nhí, trước uy lực của bà Seo Pyung thì dù là một người đầy bản lĩnh như cô cũng phải khiếp sợ.
- Cô đừng giả nai. Tôi đã tìm hiểu về cô rất kỹ rồi. Tập đoàn này quá lớn so với sự tưởng tượng của một kẻ cơ hội như cô chứ gì? Dòng họ này cho dù tuyệt hậu cũng không có thứ con dâu như cô đâu. Tôi chỉ có 1 người con dâu duy nhất là Yu Ko mà thôi. Không bao giờ thay đổi.
- Kìa mẹ - Shin Ki ngồi im từ đầu đến giờ mới lên tiếng - xin mẹ bớt giận, có Yu Ko ở đây mà.
- ShinKi à - bà Seo Pyung lạnh lùng - tất cả việc này chẳng phải vì sự cả nể của con gây ra hay sao, con còn có thể nói gì chứ?
- Mẹ, con có lỗi với vợ con, con không thể xin cô ấy tha thứ, nhưng thực lòng con chưa bao giờ dối cô ấy về tình cảm của con cả, với con, cô ấy vẫn luôn là người mà con yêu thương nhất, sự việc lần này là do sai lầm của con, con xin tuỳ theo ý mẹ xử lý, chỉ xin mẹ đừng bắt con phải rời bỏ Yu Ko. - ShinKi nói một mạch như sợ ý tứ sẽ không đủ để diễn đạt hết suy nghĩ của ông, một chút buông thả bản thân trong tâm trạng buồn chán vì người vợ mà ông hết mực thương yêu phải nằm viện, ông đã mắc sai lầm lớn và kết quả là đứa bé mà San đang bế trên tay. Ông không thể nói được câu gì với vợ ông, nhưng chỉ nghĩ đến việc Yu Ko có thể bỏ ông mà đi là ông không thể chịu đựng được, lúc này, đối với ông, người vợ còn quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời.
San Buk sững sờ nghe những lời Shin Ki nói......, tình yêu đầu đời mà cô quyết tâm phải đoạt được đang nói gì thế này? Lần đầu tiên đến thị trấn Shang Dong nhân dịp tốt nghiệp đại học, cô đã gặp đại thiếu gia của tập đoàn ShinKi phong độ, lịch lãm với vẻ đẹp quyến rũ, như bị sét đánh, gần như ngay lập tức San Buk đã đặt mục tiêu phải có được người đàn ông đó, cô đã đau khổ biết bao khi biết ShinKi đã có vợ. Bà Seo Pyung đã nói đúng, không chỉ Shiki mà cả thế lực và sự giầu có của tập đoàn ShinKi thực sự đã hấp dẫn cô, cơ hội đã đến khi cô biết rằng Yu Ko vì sức khoẻ quá yếu nên đã xảy thai, San Buk đã tìm mọi cách để gần gũi với một ShinKi đang đau khổ vì vợ ốm mà lại vừa mất một đứa con, cô đã thành công khi có bé Jun, nhưng việc phải đối đầu với bà Seo Pyung là điều cô không ngờ tới, ngay khi cô chưa kịp làm gì, bà Seo Pyung đã biết hết mọi hành động của cô, bà đã để cô sinh xong đứa bé và bây giờ, cô đang có cuộc hẹn gặp này đây.
- Shin Ki - bà Seo Pyung đã hạ giọng - nếu con đã biết lỗi thì tốt, mẹ càng dễ giải quyết việc này. Yu Ko à - bà quay sang cô con dâu đang ngồi lặng lẽ - những gì mẹ nói với con chắc con vẫn nhớ chứ, hôm nay Shin Ki đã nói vậy, con hãy vì tương lai mà đừng chấp nhặt hiện tại nhé.
- Vâng thưa mẹ - Yu Ko nhẹ nhàng nói.
Tuy không nói gì, nhưng trong lòng Yu Ko đau đớn vô cùng, cô không trách người chồng đào hoa của mình, cô biết tình yêu ông dành cho cô chưa bao giờ thay đổi, ngay khi việc xảy ra với San, ông đã nói hết với cô và xin cô tha lỗi. Điều cô đau đớn hơn cả là khi cô nhìn thấy đứa bé trên tay San, cuộc đời thật trớ trêu, đã lấy đi của cô đứa con, lại cướp đi cả quyền làm mẹ của cô. Cô biết bà Seo Pyung sẽ làm gì, và cô như người không thể chống lại số phận, chỉ có thể có gắng để mọi việc tốt nhất cho tất cả mà thôi.
- Được rồi - bà Seo Pyung nói - chẳng có gì để dài dòng nữa. Cô San Buk, cô hãy nghe kĩ đây, tôi sẽ không bao giờ bỏ cháu tôi, cũng như tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô cả. Tôi biết cô mơ ước được làm giầu nhưng lại chỉ có 2 bàn tay trắng. Tôi sẽ cho cô lựa chọn: hoặc là cô sẽ được hưởng một khách sạn 2 sao mà tôi đã mua sẵn cho cô và để đứa bé lại gia đình này, tuyệt đối không bao giờ được nhận con và không bao giờ có bất cứ liên hệ nào với gia đình này, hoặc là cô và đứa bé sẽ ở đây nhưng cô sẽ sống với thân phận người hầu của gia đình này, cô sẽ vẫn ở bên cạnh con cô nhưng chỉ là vú nuôi của nó mà thôi, không một xu nào hết. Dù cô lựa chọn như nào thì chúng ta cũng sẽ có 1 bản cam kết, tôi không bao giờ làm gì mà không chắc chắn cả. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu cô nghĩ cô sẽ cùng đứa bé bỏ đi nơi khác thì cô lầm to rồi. Tôi đã nói, tôi sẽ không bao giờ bỏ cháu tôi.
Bà Seo Pyung lạnh lùng nói vậy và chờ đợi San Buk, còn San Buk thì cay đắng im lặng suy nghĩ. Mấy tháng qua, cô đã hiểu với quyền lực đang có, bà Seo Pyung là người nói là làm, cô không thể bỏ đi, còn ở lại gia đình này? Shin Ki rõ ràng không hề yêu thương gì cô, ngay cả trước mặt cô và đứa bé, ông ta chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô......Cô còn quá trẻ, cô không thể ngờ cô lại dại dột đối đầu với câu chuyện ngoài tầm suy nghĩ của cô như này.
- Cô San Buk - bà Seo Pyung vẫn lạnh lùng - cô có cần thời gian suy nghĩ không?
- Không ạ - San Buk rắn rỏi, cô đã quyết định - Cháu biết Chủ tịch nói là giữ lời, cháu sẽ để thằng bé ở lại đây. Cháu sẽ đi.
- Và nhận quyền sở hữu khách sạn? - bà Seo Pyung nhếch môi cười - Bản chất con người thì không thể thay đổi. Tôi đã chuẩn bị bản cam kết rồi. Cô hãy xem đi.
Bản chất không thể thay đổi? Với San quả đúng là như vậy. Cô những tưởng nếu có đứa con này, cô sẽ có cả ShinKi và sự giầu có của tập đoàn, bây giờ không thể đạt được điều đó, giữ đứa bé bên mình chỉ làm vướng bận những tham vọng của cô.
Và Jun Ki đã lớn lên trong sự giầu có của tập đoàn ShinKi với danh nghĩa con trai của ông Shin Ki và bà Yu Ko như vậy. Nhưng San Buk đã không biết rằng, thương trường không phải cứ có tham vọng là làm được, chỉ hơn 2 năm sau khi tiếp quản khách sạn, San Buk đành chấp nhận để khách sạn phá sản và rơi vào tay của tập đoàn tài chính Bae Yong. Một lần nữa tay trắng, cô đành chấp nhận trở thành người tình của Kim Ji Hwan, Giám đốc 1 Ngân hàng thuộc tập đoàn Bae Yong, người đàn ông giầu có đã có vợ và con gái nhưng lại đang mong muốn có một đứa con trai nối dõi.
...............................
San Buk ngồi lặng nhớ về câu chuyện 25 năm trước, còn Yu Ko, bà cũng không vui vẻ gì, cố kìm nén cảm giác lo sợ sẽ mất con, bà lên tiếng:
- San Buk.., bản cam kết đó đã nói rõ hai bên sẽ không can thiệp vào con đường kinh doanh của nhau, nên sau khi cô phá sản, tập đoàn Shin Ki mới bắt tay vào kinh doanh khách sạn. Vậy mà khi trở thành phu nhân TGĐ tập đoàn Bae Yong, cô đã làm gì? Cô xây dựng Min Hae, khuếch trương thanh thế, chúng tôi đã luôn tránh đường cho cô, vậy mà giờ, khi chúng tôi định mua Young Gee, cô cũng nhảy vào, cô muốn thách thức chúng tôi chăng? Hay tham vọng của cô quá lớn nên cô không cần quan tâm đến bản cam kết đó nữa. Jun Ki tham gia đấu giá một cách bí mật nên tôi đã không biết. Chuyện sau này, tôi cũng không thể kiểm soát được. Cô hãy suy nghĩ xem nên làm gì. Sự thật thì hãy để thời gian trả lời, tôi chỉ mong cô đừng làm gì để thằng bé bị tổn thương. Nó là đứa rất kiêu hãnh và có tính tự tôn rất cao.
- Tôi đã sai sao? - San Buk thẫn thờ - Tôi đã quá sợ bà chủ tịch, sợ đến nối 25 năm nay không một lần dám tìm con. Tôi đã quên mất cảm giác có đứa con đó, dù tim tôi vẫn đau. Tôi đã là việc quên thời gian và chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài việc kiếm tiền cả. Vì điều gì thế này?
- Tôi không thể khuyên cô điều gì được. Con đường cô đi do cô lựa chọn. Những gì có thể nói, tôi đã nói rồi. Tôi về đây.
- Tôi còn con đường nào khác sao???????? - San Buk cay đắng.
Yu Ko không nói gì nữa, bà rời khỏi quán với tâm trạng nặng nề như 25 năm trước vậy. Điều bà lo lắng bây giờ là Jun Ki, với tham vọng và lòng kiêu hãnh sẽ không dừng lại ở Young Gee, nó sẽ đi xa hơn, sẵn sàng theo đuổi mục tiêu bằng mọi giá.
..............................
Khi bà Yu Ko về thì Jun Ki đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy bà, cậu vui mừng.......
- Ồ Ma........- Jun Ki hớn hở, lâu rồi mới thấy cậu vui như thế - sao phu nhân của con đi đâu mà giờ mới về thế? Phu Nhân à, phu nhân đừng giận con không nghe lời phu nhân nhé......- Jun Ki dùng cách xưng hô tếu nhất của cậu, vừa xoa tay vừa nịnh nọt - nhưng hôm nay con rất vui nên phu nhân đại xá nhé?
- Gì nữa đây con yêu? - Bà Yu Ko lấy lại tinh thần, cười với con trai - Con lại mắc lỗi gì vậy?
- Ôi, phu nhân.! Chắc chắn Han quản gia đã bẩm báo mọi chuyện với phu nhân rồi, con biết mà. Nhưng con đã thành công, phu nhân thấy không, con trai của phu nhân được đấy chứ? Không tổn thất tí hình tượng nào?
- Được rồi, hôm nay mẹ sẽ không trách con nữa, đã làm rồi thì còn nói sao được. Tránh là tránh khi chưa xảy ra chuyện gì ấy chứ. Thôi, mẹ về phòng đây. Mẹ hơi mệt.
- Ồ, sao hôm nay mẹ dễ tính thế? Mẹ mệt à, có chuyện gì sao? Có cần gọi bác sĩ để con gọi? - Jun Ki lo lắng.
- Không cần đâu. Mẹ đi nghỉ đây.
Bà Yu Ko nói rồi lên phòng, để Jun Ki đứng đó với thắc mắc to lớn, cậu thấy lo lắng cho sức khỏe của mẹ cậu. Nhưng cậu lại bỏ qua ngay khi nghĩ tới bao dự định sắp tới. " Chà, hóa ra chiến thắng trên thương trường cũng có cảm giác thật thú vị - Jun Ki lẩm nhẩm nghĩ - Mình sẽ bắt tay vào công việc của tập đoàn từ bây giờ, phen này bà chủ tịch Lee mà biết chắc ngất vì xúc động thôi"......
.............................
EPISODE 9
Biệt thự nhà họ Kim.......
Da Hae ngồi trầm tư suy nghĩ trong phòng khách, không ngờ dự tính của cô về Young Gee lại bị Jun Ki hớt tay trên như vậy, cô gần như đã chắc chắn thắng được, tại sao Jun Ki lại có thể trả giá cao hơn chỉ một chút như thế? Anh ta thực sự giỏi??? Hay anh ta gặp may??? Hay có điều gì khuất tất ở đây??? Da Hae chợt nhớ lại nụ cười của Jun Ki ở bữa tiệc ngoài trời trên đảo Jeju....đó là nụ cười của một người đang ngất ngây chiến thắng........, chẳng lẽ anh ta đã chắc thắng từ lúc đó??? "khi người ta tự tin vào việc gì, người ta thường rất hạnh phúc, Da Hae ạ." - đó là câu nói của Jun Ki..., "mình sẽ phải tìm hiểu rõ vụ này" - Da Hae quả quyết, cô định đứng lên đi thì Min Joong bước vào, dáng vẻ không có gì là vui cả
- Min Joong à? Em về rồi sao? Mọi chuyện thế nào vậy? Sao trông em.....?
- Chị à..! - Min Joong nhìn chị gái rồi thả phịch người xuống ghế - em cũng chả biết là có chuyện gì, lúc em đến mọi người rất vui vẻ, nói chuyện cực kỳ thân thiện, rồi chả hiểu sao bà mẹ cô ấy thay đổi thái độ, kêu mệt, không nói chuyện nữa, đi vô phòng, như thể bà ghét em vậy! thế là một lúc sau thì em đành lò dò về. Chị à? Em không thấy em làm sai gì cả. Nếu cho rằng nói yêu khi mới biết cô ấy có mấy tháng là sai thì.............
- Min Joong à - Da Hae cười an ủi cậu em - có lẽ mẹ cô ấy mệt thật, chứ ai lại ghét cậu em tuyệt vời của chị chứ? Em sinh ra cái tính hay nghĩ ngợi từ bao giờ thế?
- Có lẽ em nghĩ quá thật - Min Joong thở dài - em yêu cô ấy mất rồi chị ạ,............
- Trời - Da Hae cười lớn - yêu mà thở dài thế sao????????
- Uầy..............., chuyện của em nói sau đi... - Min Joong tươi tỉnh - Còn chị? Sao lại ở nhà giờ này????? Em tưởng chi đang đi ăn mừng chứ??????
- Mừng gì nào? Chúng ta đã mất Young Gee về tay Jun Ki rồi..
- Sao cơ? Jun Ki á? Anh ta tham gia từ lúc nào mà thắng được chúng ta thế? Thật là.........
- Chị cũng không rõ, sắp tới tập đoàn và khách sạn Min Hae sẽ có nhiều việc phải làm đây. Không có được Young Gee sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của chúng ta. Thất bại này khiến chị quyết định sẽ về tập đoàn, cũng nên giúp ba một chút.
Nói vậy nhưng trong lòng Da Hae lại nghĩ về ông ngoại của cô, tập đoàn vốn dĩ do ông ngoại lập nên từ 2 bàn tay trắng, giờ đây, Bae Yong đang càng ngày càng lớn mạnh, sắp tới lễ kỉ niệm 50 năm thành lập, cô muốn góp chút sức cho tập đoàn để không phụ lòng ông ngoại cô.
- Em hoàn toàn ủng hộ chị, chị vốn rất giỏi mà - Min Joong tươi tỉnh trở lại - có chị, Bae Yong sẽ càng vững chắc hơn.
- Thôi đi cậu - Da Hae trêu cậu em - lại xỏ chị hả? Chị cậu vừa thua 1 vố đau đấy mà chưa biết ai đánh lén đây. Cậu không giúp chị cậu sao???????
- Em thì giúp được gì? Chị à - Min Joong nỉ non - Sau này chị đầu tư cho em làm dự án để đời của em nhé? Chị biết rồi đấy!
- À,..., cái đó hả?... - Da Hae dấm dẳng trêu em - để chị xem xét kế hoạch của em đã chứ?
- Được ngay - Min Joong hớn hở - lúc nào em cũng nung nấu kế hoạch đó. Chỉ thiếu nhà đầu tư thôi, chị yêu đầu tư cho em là nhất rồi...........
Cả hai chị em cười vang......., nhưng khác với sự vô tư của Min Joong, Da Hae lại đang băn khoăn cho kế hoạch của cô. 15 năm nay, cô sống với lời dặn dò của mẹ và ông ngoại cô, trước khi qua đời, ông Bae đã nắm tay cô mà nói: " Cháu gái yêu của ông, ông xin lỗi vì đã không thể ở bên cháu lâu hơn, để mình cháu ở lại thế này ông không thể nào nhắm mắt được, cháu hãy nhớ, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, cháu luôn là cháu gái của Bae Yong Joon này, hãy sống xứng đáng với danh phận của cháu..., ông sẽ luôn ở bên cháu". Vì ông ngoại, cô biết mình sẽ phải nghĩ và sống vì tập đoàn Bae Yong của ông. Hiện nay ba của cô, ông Kim Ji Hwan đang điều hành tập đoàn, nhưng cô hiểu ông ngoại cô không hề muốn Ji Hwan thâu tóm tập đoàn nên mới có cả một hội đồng quản trị luôn chống lại sự độc quyền của ông Ji Hwan và sự phân tán tập đoàn. Bản thân cô, cho dù ông Kim là ba ruột của cô và cô vẫn luôn kính trọng ông, 15 năm qua cô đã mong mỏi biết bao được đón nhận tình cảm yêu thương của ông dành cho, nhưng ông lại luôn tránh né cô, không dám đối diện với cô con gái duy nhất, cho đến lúc này, khi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, cô không biết cô có còn đủ tình yêu dành cho ba của mình không nữa. Cô có rất nhiều việc phải làm, phải khắc cốt ghi tâm và cũng có bao điều phải quên, điều duy nhất khiến cô phân vân suy nghĩ chính là Min Joong, cô thật sự rất yêu quí Min Joong, cô không bao giờ muốn làm cậu bị tổn thương..... , tình cảm của 2 chị em càng sâu sắc, cô càng cảm thấy khổ sở. Bao phủ lên vẻ ngoài của một đại tiểu thư tài hoa, phong thái sang trọng mà hòa nhã, kiêu sa mà cao quí lại ẩn chứa một trái tim đau khổ như thế.
..............................
Biệt thự nhà họ Lee.....
Bà Seo Pyung đã về nước, công việc mở rộng thị trường xây dựng ở Mĩ đang thành công rực rỡ, tập đoàn xây dựng ShinKi đã đặt thêm một chân vững chắc ở thị trường Mĩ, vậy mà người đàn bà giỏi giang nhất nhì Hàn Quốc vẫn phải đau đầu vì việc gia đình. Với tuyên bố chắc nịch của thằng cháu đích tôn: "Cháu muốn trở thành một trong các vị lãnh đạo của tập đoàn" đã khiến bà tức tốc về Hàn.......... Ông ShinKi, con trai bà vốn có tính cách rất mềm mỏng, không đủ sức gánh vác cả tập đoàn, Bà đã mong mỏi biết bao thằng cháu mà bà biết rất thông minh tài giỏi này chịu về tập đoàn làm. Nay nó đã nói chắc như thế, hỏi sao bà không vui mừng.
Biệt thự được bật đèn sáng choang, trong căn phòng xum họp gia đình được thiết kế cực kỳ sang trọng mà ấm cúng, bên cạnh Yu Ko và ông ShinKi đang trầm ngâm, bà Seo Pyung đang ngồi nghe Jun Ki tự tin trình bày về kế hoạch phát triển thị trường kinh doanh thương mại, tập trung chủ lực vào việc khuyếch trương các khách sạn sẵn có, tận dụng các khu tổ hợp, resort cao cấp, tạo thành một chuỗi liên kết vững chãi, thâu tóm thị trường nội địa, tiến tới mở rộng ra quốc tế.
- Bà ạ - Jun Ki kết luận - Vì cháu không có năng khiếu và hiểu biết nhiều trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, mà cháu lại rất có hứng thú với thị trường kinh doanh khách sạn nên cháu rất mong bà cho cháu thử sức ạ.
- ShinKi, con thấy kế hoạch của con trai con thế nào? - bà Seo Pyung quay sang hỏi
- Thưa mẹ - ông ShinKi từ tốn - kinh doanh khách sạn là một mảng rất lớn, Jun Ki lại chưa có kinh nghiệm nhiều, nếu có thể hãy để nó thử sức dần dần ạ, hơn nữa sự việc vừa rồi........
- Ta biết sự việc vừa rồi - Bà Seo Pyung cắt ngang - Không có vấn đề gì mà không có cách giải quyết cả. Yu Ko - bà quay sang cô con dâu - dạo này sức khoẻ của con không ổn lắm đúng không?
- Dạ, không có gì nghiêm trọng đâu mẹ - Yu Ko nhẹ nhàng nói.
- Sao lại không có gì.! - Bà Seo Pyung đổi giọng cương quyết - ShinKi, mẹ quyết định như này, công việc mở rộng thị trường bên Mĩ về cơ bản đã được khởi động, nhưng chúng ta cần phải có người chuyên tâm ở bên đó để đảm bảo việc kinh doanh tiến triển được tốt đẹp. Con hãy cùng Yu Ko sang Mĩ một thời gian, vừa để dưỡng bệnh cho Yu Ko, vừa chuyên tâm vào phát triển thị trường bên Mĩ, xây dựng là sở trường của con, mẹ già rồi, muốn ở lại Đại Hàn Dân Quốc này để điều hành công vệc trong nước và sắp xếp một số việc. Vậy nên con và Yu Ko hãy chuẩn bị sang đó luôn đi. Còn Jun Ki, - quay sang cháu trai, bà Seo Pyung nhẹ nhàng - bà rất ủng hộ kế hoạch của cháu, cháu không cần phải thử sức mà hãy bắt tay vào thực hiện kế hoạch luôn đi. Cháu trai của ta sẽ bắt đầu công cuộc chinh phục thị trường kinh doanh khách sạn với chức danh Phó tổng Giám đốc của tập đoàn. Nếu cháu không làm tốt, có nghĩa là cháu sẽ không có cơ hội nào nữa đâu.
- Mẹ........- Yu Ko sửng sốt tột độ, cô không thể tưởng tượng bà Seo Pyung lại quyết định như vậy.
- Yu Ko à - bà Seo Pyung vẫn giữ thái độ cương quyết - ta quyết định như vậy để tốt cho tất cả, tạo điều kiện thuận lợi cho Jun Ki và cho cả con nữa. Con không hiểu ta sao?
Cả Shin Ki và Yu Ko đều không nói nổi câu nào, bà Seo Pyung đã quyết thì không ai thay đổi được, Yu Ko cảm thấy tim mình như thắt lại, bà lo lắng vô cùng cho Jun Ki, con trai của bà, bà không biết phải làm sao nữa. Yu Ko biết bà Seo Pyung cố tình đẩy bà và Shin Ki sang Mĩ để tránh khó xử sau này nếu công việc kinh doanh đẩy 2 tập đoàn ShinKi và Bae Yong tới thế đối đầu, một mình bà Seo Pyung sẽ dạy dỗ cậu cháu trai trở thành người thừa kế của tập đoàn, mà trên thương trường thì không thể có tình thân.
Jun Ki cũng vô cùng sửng sốt, cậu không ngờ kế hoạch của cậu lại được bà nội ủng hộ như vậy, "Phó tổng Giám đốc của tập đoàn" không thể tưởng tượng bà nội lại giao cho cậu chức danh đó, cậu còn lo bà nội khét tiếng ghê gớm của mình sẽ từ chối đề nghị của cậu, vậy mà...........
Chỉ riêng bà Seo Pyung ngồi bình thản "Yu Ko, con phải hiểu những gì ta làm, cho dù sau này, Jun Ki có biết sự thật thì chỉ có ta là trở thành người bà độc đoán đẩy cháu mình đối đầu với mẹ đẻ, còn con sẽ vẫn là người mẹ tuyệt vời của nó, ta cần phải dạy Jun Ki biết thân phận đại thiếu gia của dòng họ Lee là như thế nào, đã ở trên đỉnh cao thì không thể lại tìm đường xuống, cho dù có rơi xuống thì cũng sẽ phải tìm mọi cách mà trèo lên"
................................
Cảm giác như trên mây sau những gì vừa nghe được, Jun Ki vô cùng tự mãn và sung sướng, đôi mắt một mí dài trở nên nhỏ tí trên gương mặt hớn hở của cậu. Bước đi khệnh khạng khắp phòng riêng, cậu không biết làm sao diễn tả hết cảm giác phấn chấn lúc này. Jun Ki gọi điện ngay cho Wisma.
- Ôi thật thế ạ - Wisma suýt xoa - anh thật sự vô cùng tài giỏi đấy ạ, bà Seo Pyung ủng hộ kế hoạch của anh như vậy thì quá thuận lợi cho anh rồi. Em ngưỡng mộ anh quá đấy ạ.
- Ầy, mày đừng lẻo mép - Jun Ki sung sướng - Trách nhiệm cao áp lực lớn đấy. Mà chú mày rất được việc, như vụ Young Gee chú mày làm rất tốt, anh sẽ để chú mày trợ lý cho anh, chúng ta sẽ sớm bắt tay vào công việc ngay thôi.
- Thế thì em được hưởng phúc lớn từ anh rồi. Em xin tận tâm tận lực theo anh ạ - Wisma xum xoe.
Thả điện thoại xuống, Jun Ki ngả người sảng khoái, lòng kiêu hãnh và tự tôn của cậu như được vuốt ve, lim dim đôi mắt hưởng thụ cảm giác khoan khoái, mà có lẽ cũng chẳng cần lim dim vì mắt cậu vốn rất bé mà, đột nhiên trong suy nghĩ của Jun Ki hiện lên hình ảnh Da Hae trên đỉnh Seongsan Iichulbong với đôi mắt buồn dù khuôn mặt thật rạng ngời, Jun Ki ngỡ ngàng "sao tự nhiên mình lại nghĩ đến cô nàng đó nhỉ? À, tập đoàn Bae Yong cũng khá mạnh trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, để xem mình và cô ta thì ai sẽ hơn ai"
.............................
Jun Ki đang tận hưởng không gian êm ái mà cậu có, với cậu bây giờ chỉ có niềm vui và hạnh phúc, còn người con gái mà cậu vừa nghĩ tới lại đang ở một hoàn cảnh khác.
............................
Biệt thự nhà họ Kim
Chỉ có Min Joong là cười hớn hở khi nghe Da Hae đề nghị với ông Kim là cô sẽ về tập đoàn làm việc, trung tâm thời trang Da Yoon đã hoạt động ổn định, cô muốn bắt đầu thử sức ở tập đoàn với chuyên ngành tài chính ngân hàng mà cô học. Bà San rõ ràng không hài lòng, điều đó lộ ngay ra trên gương mặt bà, nhưng bà vẫn ra vẻ như không có chuyện gì:
- Da Hae về tập đoàn là đúng rồi, dì đã chẳng bảo con nên về sớm hay sao? - bà San ngọt nhạt, thật hiếm khi thấy bà ngọt ngào như thế, nghe rất giả tạo - Tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh, ba con bây giờ cũng nhiều việc quá, con về là rất hợp lý.
- Cám ơn dì - Da Hae vẫn lễ phép, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy ghê ghê cái giọng của bà San.
- Thế còn Min Joong thì sao? - bà San quay sang con trai - con sẽ về tập đoàn cùng Da Hae chứ?
- Không đâu mẹ - Min Joong cười bí hiểm, mặc kệ nét bực tức trên khuôn mặt bà San - Con có việc khác phải làm rồi.
- Được rồi - ông Kim trầm ngâm rồi lên tiếng - ngày mai ba sẽ hỏi ý kiến hội đồng quản trị xem con sẽ về vị trí nào.
Da Hae dạ một tiếng rất nhẹ, thốt nhiên cô có cảm giác xa lạ với người ba ruột của mình, quản gia Song đứng gần đó với ánh mắt lo âu dành cho cô, nhưng khuôn mặt Da Hae không biểu lộ một cảm xúc gì.
Không phải là hôm sau mà ngay tối hôm đó, ông Kim đã gọi điện cho 1 trong 3 người của hội đồng quản trị hỏi về việc Da Hae về tập đoàn làm việc, sở dĩ ông phải hỏi ý kiến hội đồng vì Da Hae là cháu ruột của cố chủ tịch Bae, người sáng lập tập đoàn này, ông Kim biết hội đồng luôn mong Da Hae về tập đoàn làm việc.
Ngay khi ông bỏ máy xuống, bà San đã lên tiếng:
- Ý hội đồng thế nào hả ông?
- Bà sẽ bất ngờ đấy - ông Kim nói - hội đồng đã định rằng họ sẽ phê chuẩn cho Da Hae làm Giám đốc tài chính cho ngân hàng Soo Hyun, ngân hàng lớn nhất của tập đoàn.
- Gì cơ - bà San sửng sốt - Soo Hyun là ngân hàng cốt lõi của tập đoàn, sao ngay lập tức lại để Da Hae làm Giám đốc chứ, chả lẽ chỉ vì nó là cháu ruột của ông Bae mà để nó giữ vị trí đó ngay hay sao? Không được, ông Kim ơi là ông Kim, thế thì chả mấy mà con gái ông sẽ thay thế cái ghế TGĐ của ông thôi.
- Bà nói gì vậy? - ông Kim gắt gỏng - nó là con gái tôi, sao tôi phải lo chứ?
- Vậy ông để con trai của ông ở đâu hả? - Bà San đay nghiến, bà không thể để con trai mình thua thiệt - Hay ông nghĩ tập đoàn Bae Yong này phải trả cho con gái ông còn Min Joong và tôi chả là gì hết? Công lao bao nhiêu năm qua ông phát triển tập đoàn sẽ bỏ đi hết chứ gì?
- Bà nói nhỏ thôi - ông Kim đổi giọng, không biết từ bao giờ ông trở nên sợ bà San mỗi khi nói đến Min Joong, thằng con trai duy nhất của ông - để tôi tính đã.
- Tôi nghĩ thế này - bà San khẽ khàng - ngày mai, ông hãy cất nhắc Da Hae làm giám đốc của công ty đầu tư tài chính Kay đi, công ty đó còn mới, sẽ có nhiều cơ hội cho Da Hae học hỏi, ông cũng dễ ăn nói với hội đồng. Còn ngân hàng Soo Hyun, để sau đi.
- Được rồi, bà nói ít thôi . - ông Kim vẫn gắt gỏng, ông thấy phân vân với ý kiến của bà San, nhưng ông cũng không muốn Da Hae ngay lập tức lại vững mạnh như vậy, ông cũng không thể bỏ qua Min Joong, đứa con trai nối dõi của ông.
Ông Kim đứng bên cửa sổ hút thuốc và trầm ngâm suy nghĩ các đường đi nước bước, ông chỉ không ngờ rằng, bên ngoài cánh cửa phòng do bà San quá lo lắng nên chưa khép hẳn cửa, một bóng người lặng lẽ quay đi............
..........................
EPISODE 10:
Lời giới thiệu của bà Seo Pyung về tân Phó tổng Giám đốc khiến cả tập đoàn ngỡ ngàng, vẫn biết tập đoàn vốn của dòng họ ShinKi, bà Seo Pyung hoàn toàn có quyền bổ nhiệm bất cứ ai, nhưng việc bà đưa Jun Ki vào ngay vị trí ấy khiến không ít người băn khoăn, đó vốn không phải là cách làm việc của bà Seo, tuy nhiên, với không ít các cô gái trẻ trung xinh đẹp ở văn phòng tập đoàn thì đây lại là cơ hội lớn khi được tiếp xúc với Jun Ki, chàng trai giầu có, phong độ và đẹp nổi tiếng ở Seoul này.
Bước những bước đi khoan thai mà ngạo nghễ, Jun Ki dường như không quan tâm đến bao ánh mắt của các giai nhân đang nhìn theo. Dù được bà Seo đẩy lên mây xanh, bản tính tự tôn đầy kiêu hãnh được vuốt ve, nhưng cậu cũng hiểu, bà nội cậu không đưa cậu vào vị trí này để ngồi chơi. Mảng công việc mà cậu phải quan tâm chính là việc phát triển kế hoạch bá chủ ngành kinh doanh khách sạn của cậu. Wisma, một kẻ cơ hội nhưng Jun Ki lại coi như thân tín, được cậu giao trách nhiệm tìm hiểu thì trường đầu tư tài chính để tìm đối tác.
- Wisma này - xoay người trên chiếc ghế da hoành tráng của vị trí Phó TGĐ, Jun Ki nói - để thực hiện được kế hoạch, chúng ta cần có nhà đầu tư mới, đa dạng đối tác, phong phú khách hàng, đã từ lâu, anh rất muốn được hợp tác với Bae Yong, một tập đoàn lớn như vậy mà lại chưa hợp tác với chúng ta, quả thật là phí. Cậu hãy tìm hiểu xem cơ hội của chúng ta ra sao.
- Vâng, thưa anh, à em quên, thưa Phó TGĐ, em sẽ tìm hiểu kĩ, thăm dò tìm hiểu thông tin là nghề của em mà. - Wisma vẫn giữ kiểu nói xum xoe.
- Cậu không cần phái kêu "thưa phó TGĐ", nghe chướng tai lắm, cứ gọi anh là được rồi. Thôi, cậu lo việc của cậu đi.
- Vâng thưa anh - Wisma nói rồi quay bước đi ra.
Ngồi một mình trong phòng, Jun Ki nghĩ thầm, " không biết mình có cơ hội được hợp tác với Da Hae không nhỉ? Cô ta cũng là một nhân vật tầm cỡ, rất đáng quan tâm.".
Jun Ki thì đang thả lỏng tâm hồn mà nghĩ đến "nhân vật tầm cỡ" của mình, còn người đó lại đang có một tâm trạng khác.
..................
Da Hae từ văn phòng tập đoàn Bae Yong trở về với một tâm trạng rất bình thản, chức danh Giám đốc của Công ty đầu tư tài chính Kay đã được ông Kim Ji Hwan quyết định mà không hỏi ý kiến của hội đồng quản trị, ông Kim đã đưa ra lý do, Công ty Kay đang gặp một số vấn đề, cần một người tài giỏi như Da Hae quản lý nhằm phát triển công ty. Chỉ có Min Joong là có vẻ gắt gỏng:
- Công ty tài chính Kay hả ba? Chẳng phải công ty đó đang làm ăn không mấy hiệu quả hay sao ạ? Ai cũng mong chị về tập đoàn, sao ba lại để chị làm công việc đó? - Min Joong thẳng thắn nói
- Con không hiểu gì về kinh doanh cả - bà San bực bội với cậu con trai - Kay vốn là một phần nòng cốt của tập đoàn, mấy năm nay do điều hành không tốt nên mới kém đi, Da Hae là người rất giỏi giang, chẳng phải đã tạo điều kiện cho cô ấy thể hiện tài năng của mình hay sao? Hơn nữa, Da Hae đã đồng ý nhận công việc đó rồi.
Min Joong nhìn chị gái đầy ngạc nhiên, còn Da Hae lại cười vui vẻ:
- Chị thấy đây là cơ hội rất tốt Min Joong à. Có đi từ mặt đất mới hiểu được tầm cao của trời xanh là nhường nào. Hơn nữa, 1 công ty tài chính sẽ cần nhiều dự án để đầu tư sinh lời mà em?
Nghe chị gái nói vậy, Joong không nói thêm gì nữa, cậu cố dấu đi ánh mắt buồn rồi chuyển sang đề tài khác để trò chuyện với ông Kim và bà San.
Sau bữa tối, Da Hae ra vườn đi dạo, cô đi đến bên hồ bơi rồi ngồi lại thưởng thức không gian trầm lắng của biệt thự, có rất nhiều việc khiến cô phải suy nghĩ.
- Tiểu thư gọi tôi? - ông Song đến bên cô hỏi.
- Vâng, chú Song - Da Hae thoáng đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn không có ai gần đó - Cháu có 2 việc chỉ có thể tin tưởng và nhờ chú giúp đỡ thôi.
- Tiểu thư cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức làm bất cứ việc gì.
- Hôm nay cháu được biết giá đấu thầu mua Young Gee của chúng ta bị lộ, chú hãy tìm hiểu giúp cháu, tại sao lại bị lộ như vậy. Giá thầu đó chỉ có ba cháu, bà San, anh Ji Suk và cháu biết thôi, việc bị lộ khiến cháu rất ngạc nhiên. Ba cháu coi việc mua bán này thất bại cũng không có gì to tát, nhưng cháu có cảm giác đối thủ không dừng ở đó. Cháu muốn bí mật điều tra rõ việc này. Chúng ta phải nắm được tình hình.
- Vâng thưa tiểu thư. Còn việc thứ 2 thì sao ạ?.
- Việc này khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn. Năm xưa, trước khi ông ngoại cháu mất có nói riêng với cháu rằng, khi nào cháu cần sự giúp đỡ, hãy tìm gặp luật sư Jung Joon Ho,nhưng suốt 15 năm nay, cháu chưa hề gặp được luật sư Jung. Chú đã từng biết ông ấy, chú hãy tìm giúp cháu nhé.
- Vâng, tôi sẽ tiến hành ngay. Còn tiểu thư? Cô vẫn quyết định làm ở công ty Kay sao?
- Cháu biết nên làm gì mà chú. Chú hãy giúp cháu 2 việc đó nhé.
- Vâng, tôi xin phép đi đây ạ.
Ông Song luôn giữ thái độ kính trọng với tiểu thư Da Hae như vậy, dù cô luôn coi ông như người thân thích. Ông là người mà cô tuyệt đối tin tưởng, và Da Hae cũng là người mà ông Song luôn trung thành tuyệt đối.
..................
Trung tâm thời trang Da Yoon....
Da Hae dừng xe trước cửa trung tâm, cậu quản lý nhanh nhẩu chạy lại thông báo:
- Thưa cô, chúng ta có khách quí đang chờ cô ở tầng 7 ạ. Là cậu Lee Jun Ki ạ.
- Jun Ki sao? Được rồi, tôi lên đây.
Da Hae rất băn khoăn, tại sao tự nhiên Jun Ki lại tới đây nhỉ? Hôm ở phiên đấu giá, cô đã đi ngay mà không chào hỏi gì Jun Ki cả, không hiểu hôm nay anh ta đến có chuyện gì đây.
- Chào anh Jun Ki - Da Hae lên tiếng trước - thật bất ngờ quá, anh đến Da Yoon để mua gì sao?
- Chào Da Hae - Jun Ki cười tươi, nụ cười khiến Da Hae thoáng ngỡ ngàng - Chắc tôi chưa đủ động lực để mua lại bộ sưu tập của Da Hae đâu. Tôi gọi điện đến Công ty Kay nhưng họ nói Da Hae về đây nên tôi chờ ở đây luôn.
- À , em quên mất - Da Hae cũng cười rất tươi đáp lễ - Phải chúc mừng tân Phó TGĐ của tập đoàn ShiKi chứ nhỉ? Không thấy anh Jun Ki mở tiệc chiêu đãi? Hay em không phải là khách được mời?
- Cám ơn Da Hae, nhưng tôi không có mở tiệc gì đâu - Jun Ki có vẻ hơi ngại - Công việc không đơn giản, tôi còn phải cố gắng nhiều. Mà chẳng phải tiểu thư của Bae Yong cũng đang bắt tay vào thị trường đầu tư chứng khoán sao? hôm nay tôi đến đây là vì mong muốn về sự hợp tác giữa chúng ta.
- Hợp tác giữa chúng ta! - Da Hae lại cười - Vậy mà sau vụ Young Gee, em đã nghĩ chúng ta sẽ là đối thủ đấy. Công ty của em rất nhỏ, không biết anh Jun Ki định hợp tác trong lĩnh vực gì?
- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. - Jun Ki thay đổi phong thái, trở nên rất chững chạc - Để phát triển Young Gee, chúng tôi cần .......
Da Hae trầm ngâm ngồi nghe Jun Ki thuyết trình về kế hoạch hợp tác chiến lược, cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nghe Jun Ki nói, có thể thấy anh ta rất thông minh và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh khách sạn, đúng là cựu sinh viên trường Harvard có khác, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài phong trần và kiểu cách công tử của Jun Ki, khó mà hiểu hết được anh.
- Cô nghĩ sao? Đầu tư vào Young Gee với cả hai chúng ta chỉ có lợi mà thôi. - Jun Ki chốt lại bài diễn thuyết.
- Anh Jun Ki - Da Hae cười hóm hỉnh - thật lòng mà nói, dự án này không có gì là lớn so với qui mô của tập đoàn ShinKi, trong khi Kay chỉ là 1 công ty nhỏ của Tập đoàn Bae Yong, vậy mà đích thân anh lại đề nghị hợp tác, em mà từ chối thì đúng là đã không biết lượng sức mình rồi.
- À, việc này....- tự nhiên Jun Ki lại bối rối, cậu cũng không hiểu sao cậu lại hớn hở như vậy khi đề nghị hợp tác với Da Hae, - tôi vốn nghĩ Da Hae là người rất giỏi trong kinh doanh, sự phát triển vượt trội của Da Yoon chỉ sau mấy tháng hoạt động đã phần nào nói lên điều đó. Hơn nữa, Da Hae lại là Giám đốc điều hành của Kay, tôi tin rằng chẳng mấy mà Kay sẽ lớn mạnh hơn
- Anh quá khen rồi - Da Hae cười nhẹ nhàng, cô không phải tuýp người thích nghe những lời có cánh như vậy - kế hoạch của anh rất hay, em nghĩ việc liên kết đầu tư không có vấn đề gì. Chi tiết chúng ta sẽ thảo luận kĩ hơn ở Văn phòng công ty, được chứ ạ.
- Rất tốt - Jun Ki hồ hởi - Tôi tin là mối liên kết giữa chúng ta sẽ gặp nhiều thuận lợi. Nhân đây, tôi muốn mời Da Hae dùng bữa tối nay , được chứ?
Da Hae thực sự ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Jun Ki, nếu là bạn bè thân thiết thì không vấn đề gì, nhưng từ khi biết nhau đến giờ, quan hệ của 2 người thường là đối đầu nhiều hơn đối thoại, bây giờ chuyển sang hợp tác đã là lạ rồi, vậy mà Jun Ki lại mời ăn tối nữa thì.....Nhưng bản tính tự tin và phóng khoáng của đại tiểu thư cũng được thể hiện:
- Dạ được chứ ạ - Da Hae hài hước - ít ra là đánh dấu sự liên doanh liên kết giữa chúng ta....chúc chúng ta thuận buồm xuôi gió...
- Chúc chúng ta!??? - Jun Ki cười vang - đúng vậy, thuận buồm xuôi gió.......
Không chỉ có Da Hae ngạc nhiên về sự nhiệt tình của Jun Ki mà ngay bản thân Jun cũng thấy lạ với chính mình, không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất vui vẻ, thoải mái như vậy khi nói chuyện với Da Hae.
Da Hae và Jun Ki vừa bước xuống đại sảnh Da Yoon thì gặp ngay Ji Suk đi tới:
- Anh Ji Suk - Da Hae ngạc nhiên - anh đi đâu mà qua đây thế?
- Anh tìm em - Ji Suk cười nói với Da Hae sau khi gật đầu chào Jun Ki - Mừng em về tập đoàn và điều hành Kay, anh muốn mời em đi ăn tối, dạo này anh em mình ít gặp nhau quá.
- Đúng là ít gặp nhau thật - Da Hae vui vẻ nói - Nhưng lạ thật đấy, anh Jun Ki thì được bổ nhiệm làm Phó TGĐ, anh thì mới mở văn phòng luật sư, chúng ta đều thăng chức cả mà sao lại chỉ có em được chiêu đãi nhỉ? Nhân việc vui như này, 3 chúng ta cùng đi ăn tối. Được chứ ạ?
- Ồ, tất nhiên là được rồi - Jun Ki hào phóng - Tôi sẽ mời mọi người.....
- Kìa cậu Jun Ki - Ji Suk ngắt lời - Hôm nay hãy để tôi mời đi.
- Thôi được rồi - Da Hae chen vào - Em mời......., có một chỗ rất tuyệt, ngay gần đây thôi, đảm bảo 2 anh đây chưa đến bao giờ. Chúng ta đi nào.
Da Hae quả quyết như vậy rồi bước nhanh đi, cả Jun Ki và Ji Suk không biết nói sao đành đi theo. 2 chàng trai mang 2 tâm trạng khác nhau đi cùng tiểu thư Da Hae. Với Jun Ki là sự khó chịu khi nhìn thấy Ji Suk và Da Hae thân thiện với nhau, còn với Ji Suk là sự đố kị khi cậu nhận ra khoảng cách về đẳng cấp giữa cậu và Jun Ki.
Nơi Da Hae dẫn tới để ăn tối thực sự đã gây choáng cho Jun Ki, đó là một quán ăn nhỏ trong lều trên một con phố ngay gần trung tâm Da Yoon náo nhiệt. Quán nổi tiếng là món thịt bò nướng lửa với hương vị độc đáo. Suốt cả bữa ăn, Jun Ki đã cười rất nhiều, cậu không thể ngờ tiểu thư Da Hae lại dẫn cậu tới ăn ở một quán ăn trong lều bình dân như vậy.
- Da Hae à - Jun Ki hồ hởi, cậu nói với Da Hae mà thay đổi nhân xưng xoành xoạch - đây là lần đầu tiên anh được ăn món thịt bò nướng ngon như này đấy. Hương vị rất tuyệt.
- Em đã bảo cả 2 anh đều chưa ăn bao giờ mà - Da Hae cười - quán ăn bình dân như này chắc chắn anh Jun Ki chưa từng ghé vào, còn anh Ji Suk thì quá bận rộn nên đã quên mất thói quen này rồi.
- Em càng ngày càng hiểu anh đấy - Ji Suk có vẻ gượng cười - Vậy thì từ bây giờ anh sẽ thường xuyên đến đây ăn mới được.
- Ai bảo em là anh chưa từng ghé vào chứ? - Jun Ki bật cười - Anh chỉ chưa đến chỗ này ăn bao giờ thôi, chứ quán ven đường thế này là sở thích của anh đấy, nhất là món thịt bò nướng lửa...
- Thật sao ạ? - Da Hae nghi hoặc - Được, vậy kỉ niệm ngày chúng ta phát hiện điểm chung đầu tiên là thích ngồi ăn thịt bò nướng lửa ở quán ven đường, hôm nay uống chưa say chưa về.
- Được - Jun Ki hồ hởi, chắc chắn Da Hae không biết tửu lượng của Jun Ki là vô đối - Chưa say chưa về.
Thế là mặc kệ thân phận một luật sư học rộng, tài ba, một nữ giám đốc xinh đẹp, giỏi giang, một phó TGĐ thông minh, hào hoa, cả 3 người đã ngồi uống rượu sochu rất nhiệt tình. Da Hae đã uống rất nhiều, Jun Ki rất ngạc nhiên khi thấy Da Hae uống nhiều như vậy, Ji Suk can ngăn:
- Da Hae à, em đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa, em sẽ say đấy. Em đừng buồn nữa mà, việc gì cũng có cách giải quyết mà.
- Em buồn ư? - Da Hae dù uống nhiều nhưng có vẻ cô không say, chỉ là cô đang cố gắng che dấu cảm xúc thật trong lòng mà hơi rượu đang khống chế cô, khoác vai Ji Suk một cách tự nhiên, cô phân bua - Anh Ji Suk, anh biết em gần 10 năm nay, đã bao giờ anh thấy em say chưa? Em rất biết mình đang làm gì mà. Anh hiểu em đến đâu mà nói là em buồn chứ?
- Anh xin lỗi. Anh đã không giúp được gì cho em. Anh chỉ có thể ngồi đây uống rượu với em thôi.
- Sao anh lại xin lỗi em. Anh làm gì sai à? Nhưng em không định chọn anh uống rượu cùng đâu, vì hôm nay anh không hề muốn uống. Em sẽ chọn anh Jun Ki uống cùng vì anh ấy là người uống nhiều nhất ở đây, anh ấy có tửu lượng rất tuyệt, còn em, đây là lần đầu tiên em uống nhiều như này. Em rất vui vì lúc này có 2 anh ở bên cạnh. Hãy gác mọi chuyện sang một bên, chúng ta cùng uống thật vui vẻ nào.
Jun Ki ngẩn người nghe Da Hae nói, cậu thực sự không hiểu nổi Da Hae là người như thế nào nữa? Thông minh, xinh đẹp và giầu có, đó là những gì mọi người nhìn thấy bên ngoài, còn bản thân cô ấy là ai? Một quí cô cao quí, tự tin ở trung tâm Da Yoon? Hay 1 đại tiểu thư sang trọng, quí phái trên chiếc xe mui trần khi xuất hiện ở Geom? Hay một thiếu nữ vui tươi, trong sáng và đầy cảm xúc trên đỉnh Seongsan Iichulbong? Hay là đây, một cô gái với vẻ đẹp mong manh sâu thẳm trong tim, mang trong lòng bao nhiêu tâm sự? Thốt nhiên, cậu cảm thấy thật gắn bó với người con gái trước mặt mình, Cậu cảm thấy trái tim cậu như đang rời xa lý trí của cậu và hướng về cô ấy.
......................
EPISODE 11:
..................
3 tháng sau...........
..................
Jun Ki ngồi trầm ngâm ở Văn phòng, báo cáo doanh thu về kinh doanh khách sạn 3 tháng qua khiến cậu vô cùng hài lòng, đặc biệt là Young Gee resort, việc hợp tác với công ty Kay của Da Hae đã đem lại những hiệu quả không ngờ, "vậy mà mẹ lại không muốn mình hợp tác với công ty của tập đoàn Bae Yong, thật là đã để phí bao nhiêu cơ hội....". Cảm giác muốn được chia sẻ, cậu cầm điện thoại tự bấm số:
- Mẹ à - Jun Ki hồ hởi khi đầu dây bên kia là bà Yu Ko - mẹ khoẻ hơn nhiều chưa? Con rất .... rất ... là nhớ mẹ đấy. Mẹ quên con trai mẹ hay sao mà cả tuần không gọi điện cho con thế?
- Mẹ đang muốn quên con đây - tiếng bà Yu Ko ngọt ngào - dạo này vị phó TGĐ của chúng ta đang rất bận rộn nhưng cũng rất sung sướng với kết quả có được phải không nào? Vậy thì sao còn nhớ tới mẹ thế?
- Ôi, mẹ lại giống bà nội rồi - Jun Ki cười vang - ở tận bên Mĩ mà vẫn nắm rõ tình hình của con à? Thế này thì con trốn đi đâu được chứ? Nhưng sao mẹ không về vậy? Mẹ dưỡng bệnh lâu thế ạ? Mẹ chưa khoẻ sao?
- Ừ, mẹ vẫn muốn đi một vài nơi nữa, con mong mẹ thế sao? Mà con trai mẹ thấy công việc điều hành ShinKi thế nào? Có mệt lắm không con?
- Nghe mẹ nói mà con muốn rã rời người luôn - Jun Ki thở dài trêu mẹ cậu - Con rất mong mẹ đấy, mẹ về sớm nhé. À...mà con cúp máy đây, con có việc rồi.
Người gõ cửa phòng cắt ngang câu chuyện của 2 mẹ con là Wisma, vừa vào phòng cậu ta đã xum xoe:
- Em thực sự chúc mừng anh, chỉ sau 3 tháng mà kế hoạch của anh đã đi được nửa đường. Young Gee có sự phát triển vượt bậc, nằm trong top các resort anh lại trở thành cổ đông chiến lược của công ty Kay nữa....., chẳng bao lâu nữa, mộng bá chủ ngành kinh doanh khách sạn của anh sẽ trở thành hiện thực...
- Thôi được rồi - Jun Ki ngắt lời - cậu nên ít lẻo mép hơn và tập trung vào công việc đi, anh đâu phải người suốt ngày ngồi nghe cậu tâng bốc như thế. Báo cáo công việc của cậu đâu?
- Dạ, em biết rồi ạ - Wisma đổi giọng nghiêm túc - báo cáo đây thưa anh.
- Wisma này - Jun Ki vừa xem báo cáo vừa nói - Cậu hãy để ý và chăm sóc người của ta ở Bae Yong thật kỹ vào nhé, thời gian qua đã có một số động thái bất lợi cho ta ở bên Bae Yong rồi, chúng ta còn dùng đến người này nên cậu hãy cẩn thận một chút.
- Em biết rồi thưa anh, nhưng, anh à - Wisma tỏ vẻ ngạc nhiên - em tưởng mối quan hệ giữa anh và tiểu thư Da Hae gần đây khá tốt mà?
- Đó lại là chuyện khác, vả lại Bae Yong đâu phải của Da Hae? - Jun Ki cười nhạt, cố che dấu vẻ bối rối trên gương mặt, rõ ràng cậu đang "nói vậy mà không nghĩ vậy" - Trên thương trường thì không thể nói đến quan hệ thân thiết được, anh đã học được điều đó từ bà chủ tịch Seo đấy, chẳng phải tháng trước, bà đã mua đứt cả một khách sạn lớn của một người cháu của bà hay sao? Chúng ta phải nắm rõ được đối tác chứ? Cậu hãy đi tìm hiểu các thông tin về khách sạn Min Hae đi, sắp có một cuộc cạnh tranh lớn để giành danh hiệu khách sạn tốt nhất Seoul đấy.
- Anh quả thật rất có đầu óc và bản lĩnh kinh doanh đấy ạ? - Wisma xởi lởi - em sẽ đi làm ngay các việc anh giao ạ.
Wisma đi khỏi, Jun Ki lại ngồi suy nghĩ, thương trường như chiến trường, điều đó không sai, cậu hiểu rõ để trở thành bá chủ ngành Khách sạn thì một trong những tập đoàn lớn mà cậu phải ngó tới chính là Bae Yong. Dù Bae Yong mới chỉ lấn sân sang lĩnh vực khách sạn trong khoảng 7 năm nay, nhưng với nguồn lực tài chính dồi dào, Bae Yong là một đối thủ rất đáng gườm của ShinKi, cậu không thể thua hay lùi bước trên chiến tuyến này, nhưng Da Hae........., nghĩ đến đây, Jun Ki lập tức rời khỏi văn phòng, có một số việc mà cậu muốn thực hiện ngay.
.......................
Thời tiết giữa thu ở Seoul thật đẹp, với không khí khô lạnh và bầu trời trong xanh như pha lê, mùa thu là mùa mà tất cả người Hàn Quốc đều yêu thích. Nhưng Da Hae thì lại không thích mùa thu, mùa thu luôn gắn với những kỉ niệm tuyệt vời giữa cô và mẹ cô, mùa thu cũng là thời điểm ông ngoại cô ra đi mà không thể nhắm mắt.
Bầu trời đổ ráng chiều vàng nhẹ bao phủ bên ngoài trung tâm Da Yoon vẫn đang náo nhiệt như mọi khi, mỉm cười hài lòng với không khí của Da Yoon, Da Hae bước ra khỏi trung tâm với một phong thái rất nhẹ nhõm, hiệu quả của công việc do cô điều hành trong mấy tháng qua khiến cô khá thoải mái, ngày mai cô sẽ có báo cáo trước hội đồng quản trị về thành tích đó......Đang mải suy nghĩ, Da Hae giật mình khi thấy chiếc ô tô Mercedes-Benz SLR McLaren mui trần mầu bạc đỗ xịch trước mặt cô, Jun Ki nở nụ cười tơi rói mê hoặc nhìn Da Hae, nói giọng hài hước:
- Rất hân hạnh được đưa tiểu thư đi bất cứ nơi nào tiểu thư muốn, đây như một cách bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi với tiểu thư trong suốt thời gian qua....!!!!
- Anh Jun Ki - Da Hae cố nén sự ngạc nhiên để cười - đây đúng là một lời mời không thể từ chối, vậy anh có thể đưa Da Hae tới Sang Dong bây giờ không?
- Ồ, Shan Dong sao? - Jun Ki có vẻ bối rối, nhưng ngay lập tức cậu đổi giọng - vậy thì tiểu thư hãy thu xếp một kỳ nghỉ ngắn ngày luôn nhé, vì nếu đi ngay bây giờ thì ngày mai ta mới về được.
- Với một kỳ nghỉ như vậy, liệu các quí cô của anh Jun Ki có gây khó khăn gì cho Da Hae không ạ?
Da Hae vừa khách sáo vừa hài hước trả lời Jun Ki, còn Jun vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ đáp lời:
- Cho tới thời điểm hiện tại thì tôi chỉ có một quí cô để quan tâm và chia sẻ thôi, đó chính là tiểu thư Da Hae đây, và thế là đủ rồi.
- Trời....- Da Hae thoáng chút ngỡ ngàng - vậy thì em không thể từ chối lời mời của anh Jun rồi, em sẽ không về Shang Dong nữa mà sẽ thưởng thức sự quan tâm và chia sẻ của anh Jun Ki đây...!
Mở cửa xe để Da Hae lên, Jun Ki vòng qua xe rất điệu nghệ, và cậu chợt nhận ra Ji Suk đang dừng xe ngay sau, thoáng nhếch mép nở một nụ cười khinh bạc, cậu lên xem phóng vút đi:
- Da Hae à, mừng thành công của chúng ta, hôm nay anh muốn mời lại em món thịt bò nướng lần trước, đó thực sự là một quán ăn rất ngon đấy.
- Được ạ, nhưng chắc em không đủ tửu lượng để tiếp anh Jun đâu, - Da Hae hóm hỉnh - chỉ có điều hôm nay em rất đói nên anh Jun cấn phải kiểm tra lại ví đi ạ.
Jun Ki cười vang, mỗi lần đi cùng Da Hae, cậu luôn cảm thấy thật thoải mái và gần gũi, cậu chẳng còn nghĩ tới những mưu tính cạnh tranh trên thương trường nữa. Suốt 3 tháng qua, tiếp xúc với Da Hae, càng ngày cậu càng thấy cảm xúc của cậu dành cho Da Hae rõ nét hơn, một dòng tình cảm mà một đại thiếu gia có lòng kiêu hãnh và tính tự tôn rất cao như cậu không dễ gì định hình nổi, Da Hae luôn là một đối thủ mà cậu muốn đánh bại, nhưng cũng là một cô gái cậu mong muốn được chinh phục. Da Hae càng có những tâm sự khó hiểu thì cậu lại càng muốn được sẻ chia, quan tâm đến cô.
- Ôi, KHÔNG!!!! - Jun Ki sửng sốt thốt lên với vẻ thất vọng - quán đóng cửa sao??? Hôm nay rất đẹp trời mà, làm thế nào bây giờ Da Hae nhỉ? Anh thực sự rất muốn ngồi đây ăn thịt bò nướng với em, vậy mà.....nhưng, em còn thích món gì nữa không?
- Còn rất nhiều nơi có món ngon để ăn mà anh Jun Ki, hay là chúng ta đi ăn mì Ý đi, đã lâu rồi em không ăn mì Ý, em thấy rất nhớ .......
- Ô kie........ vậy mà anh lại không biết nỗi nhớ ấy của em, - Jun Ki hồ hởi ngay - rất sẵn lòng phục vụ tiểu thư, có một nhà hàng rất nổi tiếng mà anh tin chắc em sẽ thấy hài lòng vì khả năng giữ nguyên được hương vị chính thống của món ăn Ý. Chúng ta đi thôi.
Da Hae cười tươi trò chuyện với Jun Ki, cô cũng cảm thấy có một dòng tình cảm rất đặc biệt với Jun Ki đang hiện hữu trong tim cô, nhưng cuộc sống đầy những tâm sự của cô lại khiến cô không thể mở lòng được, bên cạnh Jun Ki, cô có cảm giác thật yên bình, tin tưởng...Chiếc xem mui trần lại lướt vút đi, bỏ lại sau lưng là dáng ngồi tư lự với tâm trạng vừa cay cú, vừa tức giận của Ji Suk khi cậu chứng kiến Da Hae và Jun Ki rất vui vẻ bên nhau. Ji Suk đã có 9 năm bên cạnh Da Hae, vậy mà cậu lại không thể nắm bắt được cô, không thể vượt qua được hình ảnh một ông anh yêu quí...
....................
Từ văn phòng tập đoàn Bae Yong về, Da Hae không dấu nổi nỗi thất vọng và tức giận xâm chiếm trong lòng. Hôm nay, ông Kim Ji Hwan đã có những quyết định cực kỳ bất ngờ mà Da Hae không thể tin nổi. Cô là con gái của ông, vậy mà chỉ vì không muốn cô nhận được quá nhiều sự ủng hộ của hội đồng quản trị nên ông đã tách cô ra khỏi tập đoàn bằng tuyên bố: " Tách công ty đầu tư tài chính Kay ra hoạt động độc lập", lý do "tạo điều kiện để Kay phát triển thành một công ty lớn mạnh" chỉ để loè những nhân viên cấp dưới, không những thế, ông còn đưa bà San lên làm Giám đốc tài chính của tập đoàn với sự ủng hộ của 2/3 thành viên hội đồng quản trị. Da Hae thừa hiểu, 3 tháng qua bà San đã rất tích đi lôi kéo sự ủng hộ của 2 vị trong hội đồng ra sao, có vẻ như thời thế đã thay đổi, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng........
Ngồi trầm tư trên xe ô tô, Da Hae chợt nhìn chú Song, áy náy nói:
- Để chú lái xe cho cháu thế này thật cháu không thoải mái chút nào, cháu lại làm chú vất vả rồi, tuổi của chú nên nghỉ ngơi mới phải, chú hãy tìm một tài xế khác cho cháu đi chú.
- Sao tiểu thư lại nói thế, tôi vẫn còn đủ sức khoẻ để chăm sóc tiểu thư mà. Tiểu thư, 2 việc tiểu thư giao lần trước, tôi vẫn chưa hoàn thành được. Có vẻ như không hẳn là lộ thông tin về giá đấu thầu Young Gee đâu ạ, vì không có một thông tin nào cho thấy bên ShinKi có được giá của ta. Còn về luật sư Jung, tôi đã tìm ra nhưng chưa gặp được ông ấy, tôi đã nhắn lại, hi vọng ông ấy sẽ sớm liên hệ với chúng ta. Luật sư Jong trước đây là luật sư riêng của Chủ tịch Bae, sau khi chủ tịch qua đời, ông ấy cũng rời khỏi Hàn Quốc, hầu như rất ít người gặp ông ấy.
- Cám ơn chú, chúng ta lại chờ đợi vậy. Chú hãy đưa cháu về nhà đi ạ,
- Tiểu thư hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc hay suy nghĩ nhiều quá. Hãy để lòng nhẹ nhàng thôi, tiểu thư.
- Chú à, cháu luôn mong muốn cháu có thể sống tốt như ước nguyện của mẹ cháu, nhưng tại sao họ lại không để cháu yên, họ luôn khiến cháu phải suy nghĩ như vậy? Ba tháng qua, công việc điều hành Kay diễn ra rất thuận lợi, cháu cũng có những mối quan hê mới khiến cháu nghĩ rằng cuộc sống thật thoải mái, chẳng có gì để lo lắng cả. Vậy mà ba cháu? Chẳng lẽ ông ấy sợ cháu lấy đi mười mấy năm tâm huyết của ông ấy dành cho Bae Yong sao? Cháu không phải là con gái của ông ấy sao? Chú bảo cháu nên làm gì? Cháu thực sự muốn gỡ bỏ hết nỗi đau buồn suốt 15 năm qua để sống tốt, nhưng chắc không được nữa rồi.
Da Hae nói một hơi dài như trải lòng với chú Song, 3 tháng với niềm vui công việc và tình cảm đặc biệt dành cho Jun Ki, cô những tưởng sóng gió trong lòng cô có thể dần dần chìm xuống, vậy mà bão tố lại nổi lên.
- Tiểu thư - chú Song vẫn nhẹ nhàng động viên - cô đừng nghĩ nhiều quá, bà chủ và cố Chủ tịch chắc chắn không muốn cô buồn như này. Gần 1 tháng nữa là đến ngày mất của cố Chủ tịch rồi, tiểu thư cần phải làm nhiều việc, vì vậy tiểu thư hãy gạt bỏ những chuyện không vui đi, tất cả đều có cách giải quyết mà.
- Lúc nào chú cũng kiên định như vậy, chú Song. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.
Da Hae về đến nhà, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy xe của Min Joong ở nhà, hoá ra cậu đã đi du lịch về rồi..."thằng nhóc này , không nói gì với mình cả"
- Thím Chang, Min Joong về rồi ạ? cậu ấy ở trên phòng hả thím? - Da Hae gặp thím Chang ở trong bếp liền hỏi.
- Vâng, tiểu thư. Cậu ấy vừa về đã vào gặp bà San ngay rồi ạ.
Bà San ư? Da Hae vừa bước lên phòng vừa suy nghĩ, ngang qua phòng làm việc của bà San, cô ngạc nhiên thấy cửa phòng không khép, tiếng Min Joong vọng ra rất đanh thép:
- Mẹ còn những dự định gì nữa đây? Mẹ cố tình đẩy công ty Kay cho chị quản lý đã là quá rồi, vậy mà giờ mẹ lại cô lập chị ra khỏi tập đoàn sao? Con thật không thể ngờ mẹ lại xử sự như thế. Bae Yong đáng ra phải là của chị, ngay cả ba cũng không có quyền, vậy mà mẹ lại lôi con ra là quân bài để ép ba sao? Giám đốc tài chính của Bae Yong à? Sớm muộn gì Bae Yong cũng vì mẹ mà khốn đốn thôi.
- Con nói nhỏ thôi, vẫn còn đầy người ở nhà này đấy. Con lo cho Bae Yong thì con về tập đoàn làm đi, mẹ sẽ để con quyết hết. Con hiểu mẹ như vậy sao không hiểu nốt rằng mẹ làm thế tất cả chỉ vì các con của mẹ mà thôi.
- Các con của mẹ? - Min Joong cay đắng - mẹ coi chị là con mẹ sao? Mẹ đã vì con như vậy, nếu con về tập đoàn, con muốn mẹ hứa chắc chắn sẽ không gây khó khăn cho chị nữa. Còn nếu không, con sẽ về công ty của chị để làm.
- Sao con lại nói thế - bà San cười vội - chỉ cần con chịu về tập đoàn, điều gì mẹ cũng có thể hứa được. Ta thống nhất thế nhé. Con hãy về điều hành Min Hae đi, mẹ rất bận với công việc của Bae Yong nên không thể kiểm soát hết được.
- Mẹ đã hứa rồi, mẹ hãy giữ lời, con sẽ về Min Hae.
Khi thấy Min Yong chuẩn bị rời phòng, Da Hae vội lảng đi, cô cười chua sót " Min Jong à, em thật ngốc vì không hiểu gì về kinh doanh cả, những gì cần làm mẹ em đã làm rồi, giờ mẹ em đâu cần đối phó với chị, em đã vất vả rồi"
Một lát sau, Min Joong nhẹ nhàng vào phòng Da Hae, cậu cố tỏ ra không có chuyện gì, vui vẻ trêu chị gái:
- Ủ ôi, em đi chơi có mấy ngày mà đã nhớ chị quá nên phải bổ về ngay. Chị vẫn giữ vững phong độ chứ hả?
- Vậy sao em trai? - Da Hae cười nhẹ - Mà chuyện tình cảm của em đến đâu rồi, sao mãi vẫn chưa đưa cô bé về ra mắt thế.
- Chị à - Min Joong tự nhiên trầm hẳn - em đang rất buồn chị ạ, thời gian qua em đã cố gắng rất nhiều để trở thành một thanh niên tốt, chúng em vẫn hẹn hò nhưng chắc không đi đến đâu đâu chị ạ. Mẹ cô ấy vẫn không thích em, cả em và cô ấy đều không hiểu nổi. Sao em chẳng làm được việc gì thuận lợi thế nhỉ?
- Coi nào, sao em trai chị lại nói những lời nhụt chí như thế? Em đâu có thiếu sót gì đâu, sao lại sợ mẹ cô ấy phản đối chứ....! Nếu em thực sự yêu cô ấy, hay là đính ước đi, có lẽ mẹ cô ấy lo rằng em không nghiêm túc thì sao?
- Ồ, đúng vậy nhỉ! Chị của em thật tuyệt, thế mà em cứ lo nghĩ mãi chứ.....Em biết em phải làm gì rồi, cám ơn chị.....
Min Joong nói xong là chạy ngay ra khỏi phòng, Da Hae không kịp nói câu gì nữa, nhìn Min Joong hạnh phúc như vậy, cô chua chát: "Min Joong à, chị biết đối xử với em thế nào đây"???
......................
Jun Ki nghe chú Kang nói bà Seo đã về và đang chờ cậu ăn cơm mà cậu không khỏi lo lắng, "mình đang điều hành công việc rất tốt mà, chắc không vấn đề gì đâu, sao cứ gặp bà là mình lại lo nhỉ? "
- Jun Ki à, sao trông cháu có vẻ bất an thế? - Bà Seo nhìn cậu cháu trai mà bật cười - Thành tích của cháu tốt như vậy cơ mà?
- Nhưng chắc chắn bà sẽ chưa hài lòng đúng không ạ? - Jun Ki nói cứng - Cháu vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra mà.
- Với một quí công tử như cháu thì thành tích đó là rất tốt rồi, bà rất mừng, chẳng mấy mà cháu sẽ đạt được những mục tiêu cao hơn nữa. Bà sẽ ủng hộ cháu hết sức. Vậy, kế hoạch mua lại Min Hae như cháu nói lúc ban đầu thì sao rồi?
- Việc đó ạ? - Jun Ki thoáng bối rối, vì Da Hae, bây giờ cậu không còn nghĩ đến việc mua lại Min Hae như trước nữa, nhưng cậu phải nói thật khéo với bà Seo về những lời tuyên bố hùng hồn trước đây - Cháu thấy Min Hae là một khách sạn lớn, lại là một phần của tập đoàn Bae Yong, việc mua lại không hề đơn giản, cháu đang nghĩ đến việc xây dựng một siêu khách sạn để cạnh tranh với Min Hae, kéo thị phần về tập đoàn chúng ta ạ.
- Cháu đâu có am hiểu nhiều về xây dựng chứ, nhưng kế hoạch đó cũng được. Còn việc mua lại Min Hae, có thể ta sẽ giúp cháu một tay.
- Bà có kế sách gì để mua lại Min Hae ạ? - Jun Ki ngạc nhiên, sao bà Seo lại muốn mua bằng được Min Hae nhỉ? - Theo cháu thấy thì nguồn lực của chúng ta hiện nay đang tập trung vào các dự án lớn, chưa thu hồi vốn mấy, việc mua lại Min Hae...
- Cháu yên tâm - Bà Seo thản nhiên - bà sẽ có cách của bà mà, thôi, không bàn chuyện công việc nữa, chúng ta ăn cơm thôi.
Jun Ki cảm thấy thực sự khó hiểu, trước đây cả bà Seo và mẹ cậu đều kịch liệt phản đối cậu có bất cứ mối quan hệ nào với Bae Yong, còn bây giờ, sau khi mẹ cậu sang Mĩ tính dưỡng, bà Seo lại nhiệt liệt ủng hộ cậu trong các dự định liên quan đến Bae Yong. "Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Bây giờ mình không muốn đối đầu với Da Hae nữa. Mong là bà sẽ có cách hay để mua Min Hae mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với Da Hae...",
.......................
EPISODE 12.
...................
Cuộc chuyển giao quyền lực trong khách sạn Min Hae giữ bà San và Min Joong không gặp bất cứ trở ngại gì, với Da Hae, dù cô vẫn có 5% cổ phần trong tập đoàn Bae Yoong do được thừa kế từ mẹ cô, nhưng khách sạn này vốn không phải do ông ngoại cô sáng lập nên cô cũng không có ý kiến gì, ngay sau buổi thông báo nhậm chức Giám đốc khách sạn Min Hae, bà San định mở một buổi tiệc chiêu đãi mừng tân Giám đốc, nhưng Min Joong nhất định phản đối, cậu lấy lý do để bản thân có thể học hỏi thêm công việc đã. Tối hôm đó, Min Joong vào phòng Da Hae rủ rỉ tâm sự với chị:
- Chị à, việc em trở thành tân Giám đốc, em chẳng quan tâm mấy đâu chị ạ, em có việc quan trọng hơn để nghĩ và xin ý kiến chị đây.
- Sao vậy, cậu Giám đốc của chị, có việc gì lại quan trọng hơn sự nghiệp của em sao? - Da Hae niềm nở, dù trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn.
- Em đã quyết định sẽ ngỏ lời cầu hôn với So Eun chị ạ, không biết có quá sớm không chị nhỉ? Nhưng em muốn nhận được sự ủng hộ của ba mẹ cô ấy, nên em nghĩ là em sẽ cố gắng hết sức để ba mẹ cô ấy tin tưởng em. Chị nghĩ sao.?
- Ừ, chị ủng hộ em. Nếu em đã thực sự muốn gắn bó với So Eun thì hãy quyết định như thế đi. Chị tin là ba mẹ cô ấy sẽ không có gì để phản đối em trai của chị cả. Mà chị thấy cô bé So Eun đó cũng rất được. Nhưng, em chưa hỏi ý kiến ba mẹ sao? Em mới chỉ đưa cô ấy về nhà gặp mẹ em có 1 lần mà?
- Chị thấy được là được rồi.....Có hỏi ý kiến ba mẹ thì cũng không thay đổi ý của em được - Min Joong cười tin tưởng. Thật lạ cho tình cảm của cậu dành cho chị gái Da Hae.
- Vậy chị sẽ chờ tin chiến thắng của em...- Da Hae cười tươi, cô cũng thấy vui lây với niềm vui của Min Joong.
................
Ba ngày sau
Bà San quả là đã chuẩn bị trước hết, giới báo chí đã không tiếc công đưa tin hoành tráng về Giám đốc mới của Khách sạn Min Hae, trên khắp các mặt báo đều có tít lớn tít nhỏ về việc này, dù đúng là Min Hae đang là một trong những khách sạn lớn của Seoul, nhưng bà San cũng đã phô trương quá, Da Hae đọc báo mà buồn cười. Dù là khách sạn lớn nhưng Min Hae mới chỉ được vào hiệp hội khách sạn cách đây không lâu, tất cả là do bà Seo, chủ tịch của hiệp hội ngăn cản, chỉ vì có thành tích tốt trong nửa đầu năm mà Min Hae mới được bà Seo đồng ý cho gia nhập hiệp hội. Chiều nay bà San và Min Joong đi dự tiệc của hiệp hội khách sạn, hiệp hội khách sạn dĩ nhiên không thể thiếu tập đoàn ShinKi....., với sự có mặt của bà Seo Pyung và Jun Ki.
Đang hớn hở tươi cười chào hỏi các doanh nhân nổi tiếng của Seoul, bà San bỗng đổi sắc mặt khi thấy bà Seo và Jun Ki đến gần. Hôm nay, đi cùng bà Seo đến dự tiệc, Jun Ki diện một bộ vest đen, sơmi trắng trang nhã, lịch lãm được cố tình mở cúc áo sâu xuống, mái tóc hơi dài được chải bồng gợn sóng tăng thêm vẻ lãng tử vốn có của cậu, cậu tỏ rõ phong thái của người thừa kế tương lai của tập đoàn ShinKi khi đi cạnh bà Seo. Còn bà Seo, khoác trên người bộ đầm cự kỳ sang trọng và đắt tiền, bà luôn thể hiện uy phong của một quí bà nổi tiếng Hàn Quốc.
- Cô San, chúc mừng khách sạn của cô đủ tiêu chuẩn gia nhập hiệp hội - với giọng nói sang sảng, bà Seo lạnh lùng nói - lại có tân Giám đốc quản lý khách sạn là con trai cô, chắc là cô rất hãnh diện về sự thành đạt của các con mình? À, nhân đây xin giới thiệu với cô, cháu trai đích tôn của tôi, Lee Jun Ki, người đang điều hành các khách sạn của ShinKi, chắc cô chưa bao giờ gặp cậu ấy.
- Vâng, rất hân hạnh được bà hỏi thăm - lấy hết sức bình tĩnh, bà San trả lời đáp lễ bà Seo. Min Joong đứng bên cạnh bà San. lễ phép:
- Cháu chào bà chủ tịch ạ. Cháu là Min Joong, giám đốc mới của khách sạn Min Hae, sau này chắc cháu còn nhờ đến hiệp hội nhiều, rất mong được chủ tịch chiếu cố.- Min Joong nói rồi quay sang Jun Ki:
- Anh Jun Ki, lâu rồi không gặp, em chưa có dịp chúc mừng anh trở thành Phó TGĐ, hi vọng sau này được anh giúp đỡ .
- Lâu rồi không gặp - Jun Ki cũng khách sáo đáp lễ, nhưng cậu lại đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm - Hôm nay cậu Min Joong đến đây một mình sao?
- À, chắc anh nói đến chị Da Hae?- Min Joong cười hóm hỉnh, có vẻ như cậu hiểu khá rõ tình hình - Vâng, chị ấy bận công việc riêng nên không đến đây.
Khuôn mặt bà San chuyển từ thảng thốt sang nét tái, bà luôn cố tránh những cuộc tiếp xúc như này, dù thực tế thương trường rộng lớn không thể tránh việc đụng độ giữa những con cá lớn. Bà cắt ngang câu chuyện của 2 chàng trai:
- Xin phép bà chủ tịch, tôi và cháu Min Joong cần đi sang bên này chút ạ.
- Được thôi, cô cứ tự nhiên. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều mà. - Bà Seo bình thản, cuộc gặp này với bà Seo mà nói thì chẳng có gì là lạ, mục đích của bà thì chỉ có bà hiểu.
Bà San bước đi với nét mặt biến sắc, điều đó không giấu được ánh mắt của Jun Ki và cả Min Joong. Nhưng Jun Ki thì chỉ thoáng ngạc nhiên, cậu cũng không có lý do để quan tâm ngoài việc cúi đầu chào hỏi bà San. Còn Min Joong thì băn khoăn vô cùng, sao mẹ cậu vốn là một người cũng rất ghê gớm lại có vẻ hoảng sợ đến thế khi đứng trước bà chủ tịch Seo Pyung vậy nhỉ?
..........
Trưa hôm sau.
Ngồi đọc báo cáo tại văn phòng của khách sạn, Min Joong ngả người ra sau ghế nghĩ về lời cầu hôn của mình với So Eun...., mấy tháng qua, tình yêu của cậu và So Eun tiến triển rất tốt, khi cậu ngỏ lời, So Eun tuy chưa nói gì nhưng cậu tin rằng cô sẽ không từ chối cậu, nhất là khi cậu đã xin phép ba của So Eun cho cậu được đính ước với cô ấy nữa. Điện thoại của Min Joong reo, là từ nhà của So Eun..., tiếng của mẹ So Eun nhẹ nhàng.....
- Cậu Kim Ming Joong, tôi có thể gặp cậu được không?
- Dạ, tất nhiên là được ạ - Min Joong hồ hởi, 2 ngày trước, khi cậu ngỏ lời cầu hôn với So Eun, mẹ của cô ấy đã không có mặt, nay bà lại gọi điện khiến cậu rất vui - Cháu rất vui khi được gặp bác ạ.
- Vậy, tôi có thể gặp cậu bây giờ được không?
- Dạ được ạ. Cháu sẽ đến nhà ngay ạ
- Cậu không cần đến nhà đâu, tôi sẽ chờ cậu ở.....
- Vâng, cháu sẽ đến bây giờ ạ.
Min Joong ngay lập tức với chiếc áo khoác và đi nhanh ra khỏi phòng.
Ngồi lặng lẽ trong góc khuất của quán nhỏ chờ Min Joong, bà Ha Eun đăm chiêu ngẫm nghĩ. Việc cô con gái yêu hỏi ý kiến bà về Min Joong khiến bà thực sự lo lắng, cô con gái bà còn qúa trẻ, nó làm sao đã đủ hiểu biết để đánh giá đúng con người cơ chứ? Bà không muốn cô con gái lại lặp lại lịch sử của bà, mơ mộng và cả tin nên khi gặp đau khổ thì sẽ không gượng dậy được.
Min Joong thở gấp vì chạy quá nhanh khi vào quán, đứng lại lấy hơi, cậu tươi cười đến bên bàn bà Ha Eun đang ngồi. Cúi đầu chào lễ phép, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống.
........................
Da Hae ngồi đọc tài liệu trong phòng, hôm nay cô ở nhà vì thấy hơi mệt, bữa tiệc tối qua là do cô cố tình không đến dự vì thấy mình không có vai trò gì cả. Trời đã về chiều, căn biệt thự trở nên trống vắng kỳ lạ, ông Kim đang công tác ở nước ngoài, bà San vẫn chưa về. Chú Song xin nghỉ để về quê mấy ngày.
Chuuông điện thoại của Da Hae đổ dồn, là điện thoại của Min Joong...
- Thưa cô, cô có phải là cô Kim Da Hae không ạ? - Một giọng nói lạ hoắc hỏi.
- Vâng tôi đây - Da Hae lo lắng - có gì xảy ra với Min Joong sao?
- Dạ, cậu Min Joong đang uống say ở quán của chúng tôi, tôi gọi cho cô để hỏi liệu cô có đón cậu ấy về được không?
- Tất nhiên là được. Đó là ở đâu vậy ạ?
Da Hae lái xe đi mà trong lòng không khỏi lo lắng. Có chuyện gì mà Min Joong lại uống say chứ?
Rất vất vả để dìu Min Joong ra xe, Da Hae lặng lẽ lái xem về, nhìn tâm trạng của Min Joong, cô cảm thấy có chuyện rất buồn đang xảy ra với cậu mà cô không biết là chuyện gì, càng nhìn Min Joong cô càng thấy thương cậu em hơn....
Về đến nhà, Min Joong có vẻ tỉnh táo hơn, nhà chỉ có 2 chị em, thả người xuống sofa ở phòng khách, cậu cay đắng hỏi chị:
- Chị à, em thật chẳng ra gì phải không chị? Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh, em là con của những con người "vĩ đại" như ba và mẹ nên em cũng sẽ chẳng ra gì đúng không chị?
- Min Joong à? Sao tự nhiên em lại như thế hả? - Da Hae lo lắng.
- Chị à.,. - Min Joong vẫn chua chát - Mẹ chị là người như nào ạ? Và chị thấy ba là người như nào.? Em buồn lắm. Hôm nay, cô Ha Eun đã gặp em, chị biết cô ấy nói gì không ạ? " Cậu Min Joong, tôi chỉ có một con gái, tôi không hề muốn nó đi vào vết xe đổ như tôi. Cậu là quí tử của ông Kim Ji Hwan, cậu thật giống cha cậu, còn tôi, tôi sẽ không để con gái tôi lấy con trai của người đàn ông có thể vì tiền mà bỏ rơi cả người vợ đã đính ước đang mang trong người giọt máu của ông ấy, và tôi càng không thể chấp nhận làm thông gia với một người đàn bà đi cướp chồng của bạn gái mình.Tôi rất tiếc, nhưng chừng nào tôi còn sống, mong cậu đừng qua lại với So Eun nhà tôi nữa".....Chị nghe rõ không? Một người rất hiền dịu như cô ấy vậy mà có thể nói những lời đó, chỉ có thể là vì cô ấy đã đau lòng lắm. Em không còn muốn kiểm chứng lời cô ấy nữa, chị à......
- Min Joong à...!! - Da Hae không biết nói thêm lời nào, nghe những lời bà So Eun nói, cô bất giác nhớ tới mẹ mình. Cô hiểu rõ rằng mẹ cô đã yêu ba cô biết bao nhiêu, yêu đến mù quáng và sẵn sàng làm mọi điều cho ba cô.
- Chị à......Tại sao suốt mười lăm năm qua chị lại luôn yêu quí em như vậy ? Tại sao? Em là con trai của người đã gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ chị cơ mà? - Min Joong chua chát thốt lên...
Đôi mắt Da Hae ngấn nước, nhìn Min Joong đau khổ như vậy, cô thấy lòng nặng trĩu, nắm lấy vai Min Joong, Da Hae nghiêm nghị:
- Min Joong, em hãy nghe chị nói này. Chị không quan tâm em là con ai, chị chỉ biết suốt 15 năm qua và cả mãi mãi sau này, em đã và vẫn là cậu em trai bé bỏng của chị. Em hiểu không hả? Hãy bỏ đi những suy nghĩ thiển cận và rối mù ấy. Còn về bà Ha Eun, chị tin rằng bà ấy chưa hiểu gì về tấm lòng của em, em là chàng trai tuyệt vời, rồi thời gian và sự kiên trì của em sẽ khiến cho bà ấy hiểu em hơn. Nếu chỉ gặp mấy chuyện này mà em đã nhụt trí như này thật sẽ khiến chị thất vọng đấy.
- Chị. - Min Joong nhìn chị gái, đôi mắt của cả hai chị em đều buồn - Em thật là xấu hổ, bao năm qua em cứ luôn là đứa em bé bỏng chẳng quan tâm đến nỗi buồn của chị. Chị vẫn luôn cứng cỏi như vậy, còn em, chưa gì mà em đã thế này.......em thật xấu hổ với chị. Em yêu chị nhất trên đời, nếu không có chị, em mới thực sự chẳng là gì cả.
Da Hae ôm vai cậu em trai mà nghe lòng cay đắng, nỗi buồn suốt 15 năm qua tràn về, cô biết làm sao đây.........
Quá mệt vì rượu, Min Joong về phòng ngủ, còn lại một mình Da Hae ngồi lặng lẽ ở phòng khách, đèn trong biệt thự đã tắt hết, cô ngồi trong bóng tối với tâm trạng rối bù, suy nghĩ về nỗi buồn và sự thương cảm cho Min Joong, một lát sau, cô rảo bước ra ngoài cổng biệt thự....
- Ô, anh Jun Ki? - Da Hae sửng sốt khi thấy Jun Ki đang đứng trước cửa nhà, hôm nay cậu không đi xe Mẹc nữa mà cậu lái chiếc BMW X5 đen tuyền, sang trọng - anh đến lâu chưa ạ?
- À, - Jun Ki có vẻ lúng túng, cậu đến để gặp Da Hae, bữa tiệc hôm trước cậu đã rất mong được gặp Da Hae nhưng cô lại không tới nên hôm nay cậu đã đến, cậu đang phân vân không biết có nên bấm chuông vào lúc muộn thế này hay không thì Da Hae lại bắt gặp - Anh tình cờ đi qua đây mà, định vào nhưng anh thấy biệt thự đã tắt đèn nên......
- Vậy, anh có rỗi bây giờ không ạ? - Da Hae đột ngột đề nghị
- Tất nhiên là anh không làm gì vào lúc này cả, anh đang đứng trước nhà em đấy thôi..!- Jun Ki cười tươi.
- Anh có thể đi cùng em và nghe một câu chuyện buồn không?- Da Hae vẫn nhẹ nhàng, tự nhiên cô muốn đi đến một nơi mà với cô, nơi đó rất bình yên.
- Anh rất sẵn lòng - Jun Ki sung sướng - kể cả đi suốt đêm cũng được mà, à ý anh là anh có thể chở Da Hae đi đến bất cứ đâu.
- Vậy anh đợi một lát nhé, em sẽ quay ra ngay - Da Hae nói rồi bước vào nhà lấy túi xách.
Chiếc xe BMW của Jun Ki lướt nhanh đi, Jun Ki thấy lòng lâng lâng vui sướng, nhưng nhìn sang thấy Da Hae đang trầm ngâm, cậu thay đổi nét mặt:
- Em muốn đi đâu đây Da Hae?
- Chúng ta về Shang Dong được không ạ? - Da Hae nói mà nét mặt vẫn ưu tư.
- Shang Dong? - Jun Ki thoáng giật mình, từ đây về đấy nếu đi tốc độ bình thường thì phải gần sáng với về đến nơi - Được chứ, lâu rồi anh cũng chưa về Shang Dong, vùng đất biển đẹp ngọt ngào.
- "Lâu rồi anh chưa về?" nghĩa là sao ạ? - Da Hae ngạc nhiên quay sang Jun Ki hỏi.
- Shang Dong là quê mẹ anh mà, đã lâu rồi anh chưa về. Còn Da Hae, em về Shang Dong làm gì thế?
- Đó là quê nội của em - Da Hae nở nụ cười nhẹ nhàng - Xem ra chúng ta là đồng hương rồi. Quê nội của em giờ chẳng còn ai nữa, trong trí óc của em chỉ có hình ảnh của bà nội thôi, nhưng hình ảnh đó giờ cũng mờ nhạt lắm rồi.Có lẽ là càng lớn thì kỉ niệm tuổi thơ sẽ càng mờ nhạt, nỗi buồn tuổi thơ cũng không còn sôi sục nữa, tất cả chỉ còn là những suy nghĩ mơ hồ, áp đặt tâm trí phải nghĩ tới.
- Tuổi thơ của anh chỉ có niềm vui và bây giờ anh thấy mình vẫn rất hạnh phúc nên anh cũng không hiểu liệu thời gian có làm nỗi buồn mờ nhạt đi hay không - Jun Ki cũng trầm ngâm khi nghe giọng nói Da Hae chất chứa tâm sự buồn.- nhưng chắc chắn càng lớn người ta sẽ càng hiểu rõ việc mình nên làm hơn.
- Tha thứ cho một người liệu có thực sự là cách để vơi đi nỗi buồn không nhỉ? Anh Jun Ki đã bao giờ tha thứ cho một người mà anh từng rất hận không ạ?
- Anh chưa hận ai sâu sắc nên anh không rõ tha thứ sẽ như thế nào, nhưng khi em đã băn khoăn như vậy, sao em không tự hỏi, nếu em không thể tha thứ cho người đó, liệu em có thấy bớt buồn hơn không? Giữa việc tha thứ và không, điều gì sẽ khiến em nhẹ lòng hơn. Mà Da Hae à, thực ra thì có chuyện gì với em mà sao em lại như vậy. Anh sợ sẽ nói những lời tổn thương em khi anh không biết chuyện của em, em có thể san sẻ với anh mà - Jun Ki thực sự lo lắng, cậu chỉ muốn được Da Hae sẻ chia niềm vui và nỗi buồn của cô.
- Đó là quá khứ anh ạ, suốt 15 năm qua, có lúc em đã rất hận người đó, chỉ vì người đó mà em đã mất đi điều quí giá nhất cuộc đời em, nhưng cũng có thời gian em nghĩ rằng, chỉ cần người đó quay đầu nhìn nhận em, em sẽ tha thứ cho người đó, như ước nguyện của mẹ em, muốn em sống tốt nhất có thể, cho đến khi người đó quyết tâm cô lập em, nỗi hận năm xưa lại khiến em muốn tìm mọi cách để trả lại mối hận cho người đó. Và hôm nay, em lại chứng kiến một nỗi buồn khác của một người mà em vô cùng yêu quí, em không còn muốn trả hận nữa, dù em vẫn cảm thấy mình thật vô dụng, em không biết phải làm sao. Em thực sự chỉ muốn bỏ qua hết mọi chuyện, để lòng thanh thản hơn, sống tốt nhất như em muốn, đó là ước nguyện của mẹ em và cũng là lẽ sống của em, tất cả những điều khác chỉ là hư ảo. Em sẽ cố gắng để làm được điều đó. Em không muốn những người em yêu quí phải đau khổ, nếu việc trả mối hận năm xưa lại khiến người em yêu thương phải đau khổ hơn, em không thể làm được.
Jun Ki lặng im nghe tâm sự của Da Hae, cho dù không thực sự hiểu được nguyên nhân nỗi buồn của cô, nhưng cậu đã cảm nhận được tấm chân tình của Da Hae,
cậu chợt nhận ra rằng, cậu đã yêu người con gái này mất rồi, cảm giác muốn che chở cho cô hiện rõ trong suy nghĩ của cậu.
Chiếc xe bon bon lướt đi, Jun Ki đôi lúc lại ngó sang Da Hae đang ngủ ngon lành, cậu như quên hết cả mệt mỏi, vừa đi và ngắm Da Hae và cười hạnh phúc.
Quả như Jun Ki dự tính, khi về đến Shang Dong thì trời đã gần sáng. Da Hae mở mắt nhìn quanh rồi reo to:
- Đến nơi rồi anh Jun Ki à, anh vất vả quá, ta ra biển ngay đi anh, mặt trời sắp lên rồi - Da Hae hồ hởi, cô như người vừa tìm lại được sức sống của mình.
- Ồ, bình minh ở Shan Dong đẹp không kém gì đỉnh Seongsan Iichulbong đâu, chúng ta đi thôi. - Jun Ki cũng reo vui.
Hai con người đang ngập tràn hạnh phúc vui đùa bên nhau cùng ngắm bình minh. Với Da Hae, được ở bên cạnh Jun Ki khiến cô như có thêm sức mạnh và niềm vui sống, còn với Jun Ki, cậu như người mải mê đi tìm hạnh phúc để rồi nhận thấy hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh mình.\
..............................
EPISODE 13.
.............................
Sau một ngày vui chơi ở Shan Dong, Jun Ki trở lại công việc với tinh thần cực kỳ sảng khoái, cậu vừa đọc báo cáo vừa cười tủm tỉm một mình, thái độ của cậu khiến cô thư ký ngạc nhiên đến nỗi khi Wisma định vào văn phòng của Jun Ki, cô đã ra dấu cho cậu ta biết về tâm trạng của ngài phó TGĐ. Sự vui vẻ ít thấy của Jun Ki cũng khiến Wisma ngạc nhiên:
- Thưa anh, đây là tài liệu mới nhất về khách sạn Min Hae mà em có được, anh xem ạ.- Wisma vừa nói vừa để ý thái độ của Jun Ki.
- Được rồi, cậu để đấy đi. Mà Wisma này, cậu là chuyên gia về đời tư của giới thượng lưu, vậy cậu hãy tìm hiểu giúp anh về gia đình của ông Kim của tập đoàn Bae Yoong nhé, anh đang cần một số thông tin, cậu hãy tìm hiểu ngay đi.
- Anh Jun Ki à, anh đã nói em là chuyên gia mà, những chuyện nhỏ vậy sao em lại không biết chứ - Wisma cười giả lả, dù cậu ta rất ngạc nhiên không hiểu sao Jun Ki lại quan tâm đến đời tư của ông Kim - anh muốn biết điều gì, em sẽ trả lời anh ngay ạ.
- Vậy sao? Hóa ra anh đánh giá thấp chú mày rồi - Jun Ki cười khỏa lấp - anh chỉ muốn biết về mối quan hệ của gia đình họ thôi, và tại sao Da Hae lại chỉ là Giám đốc của Công ty Tài chính Kay, một công ty rất nhỏ của tập đoàn, trong khi Min Joong lại là Giám đốc của khách sạn Min Hae, có sự khác biệt lớn ở đây.
- Anh à, anh đúng là lạ đấy, anh đã hợp tác với công ty Kay gần 4 tháng rồi, vậy mà giờ anh mới quan tâm đến họ sao? Mà anh không biết cũng phải thôi, chuyện này ít khi được nhắc tới lắm, chỉ những người từng biết đến cố chủ tịch Bae mới biết thôi ạ. Thực ra Da Hae là cháu gái duy nhất của cố chủ tịch Bae, nhưng không hiểu sao khi chủ tịch qua đời lại không hề để lại di chúc gì về quyền thừa kế cả, cho đến giờ 46% cổ phần của Bae Yoong vẫn chưa có người thừa hưởng, cô Da Hae chỉ có 5% cổ phần của mẹ cô ấy thôi. Bae Yoong bây giờ đang được quản lý bởi ông Kim, vốn chỉ là con rể của cố chủ tịch Bae, và bà San Buk, vợ hai của ông Kim. Khách sạn Min Hae do bà San dựng lên từ nguồn lợi nhuận của Bae Yoong, nghe nói khách sạn đó sau khi Min Yoong quản lý sẽ tiến hành tách ra khỏi tập đoàn, còn ông Kim bây giờ trở thành người có quyền quyết định ở tập đoàn. Ai cũng nghĩ rằng Bae Yoong phải là của Da Hae, nhưng không ai làm gì được. Tất cả chỉ vì không có di chúc nào của chủ tịch Bae cả. Em còn biết được nguyên nhân cái chết của con gái chủ tịch Bae, tức là mẹ của tiểu thư Da Hae là do sự xuất hiện của bà San và Min Joong . Tiểu thư Da Hae có cuộc sống không hạnh phúc như người ta tưởng đâu ạ.
- Cậu hiểu kỹ nhỉ? - Jun Ki có vẻ suy tư, cậu đã hiểu ra phần nào những tâm sự của Da Hae - Anh nghĩ, không cần chờ bà Seo đâu, chúng ta sẽ tiến hành các biện pháp để mua cổ phần của khách sạn Min Hae thôi.
- Mua Min Hae ấy ạ? - Wisma ngạc nhiên - Em tưởng anh sẽ thực hiện dự án lớn kia cơ mà?
- Dự án đó để sau, anh muốn có ít nhất 40% cổ phần của Min Hae trước khi nó tách ra độc lập với tập đoàn Bae Yoong. Hơn nữa, thời gian này, việc kinh doanh xây dựng ở bên Mĩ không thuận lợi, ba mẹ anh vẫn phải ở bên Mĩ để giải quyết việc, không thể để nguồn vốn ứ đọng lâu được. Cứ quyết định vậy đi, anh nghĩ đã đến lúc ta cần liên lạc với người của ta ở Bae Yoong rồi.
- Người đó vẫn không biết rằng em làm việc cho anh, lần này cũng vẫn vậy chứ ạ?
- Tất nhiên rồi, chú mày hỏi thừa quá, háy đi làm việc đi.
Wisma đi rồi, còn lại Jun Ki ngồi suy nghĩ, " vậy ra người khiến Da Hae đau khổ như vậy là bà San và Min Joong sao? Tại sao cô ấy lại phải đau khổ vì những người đó nhỉ? Không được, họ đã không để cô ấy có được Min Hae thì ta sẽ có Min Hae vì cô ấy."
.......
Bà San Buk thảng thốt và thẫn thờ ngồi như tượng trên ghế sau khi nhận điện thoại, "bà Seo Pyung muốn gì đây, tại sao lại muốn gặp riêng mình chứ, tại sao bà ấy không tha cho mình, hay bà ta muốn nhắm tới khách sạn Min Hae? Mình phải làm gì đây? Không thể để công sức 15 năm qua đổ xuống sông được."
Nén một hơi thở mạnh, bà San quả quyết đứng lên đi tới chỗ hẹn với bà Seo Pyung, nghĩ tới việc sự nghiệp có thể bị lung lay, bà như có thêm tinh thần để đối phó với bà Seo, người đàn bà đầy quyền lực của Seoul, với bà San giờ đây, vị trí Giám đốc tài chính của tập đoàn Bae Yoong đã khiến bà có thêm sự tự tin.
Ngồi đối diện với bà Seo Pyung trong một không gian tĩnh lặng, bà San thấy mình như ngộp thở, sự căng thẳng được dấu kín sau ánh mắt khúm núm:
- Bà Chủ tịch vẫn khỏe chứ ạ?- Bà San mở lời - Tập đoàn ShinKi đang ngày một phát triển, xin chúc mừng bà ạ.
- Cô không phải khách sáo - Bà Seo lạnh lùng - tôi có chuyện nên mới đến gặp cô. Tôi không dài dòng đâu, cô cũng biết giờ đây Jun Ki đang quản lý tất cả các khách sạn và resort của tập đoàn ShinKi, giấc mơ của nó là thống lĩnh thị trường khách sạn, với nó, Bae Yoong luôn là đối thủ khó chịu mà nó muốn đối phó, thật không may là nó rất thích khách sạn Min Hae nên nó dự định sẽ mua Min Hae, tôi không muốn cô khó xử nên đến đây để thương lượng với cô. Cô nghĩ sao nếu ShinKi sẽ mua 49% cổ phần của Min Hae sau khi Min Hae tách ra khỏi Bae Yoong?
- Bà Chủ tịch, bà biết rõ rằng Min Hae là tâm huyết cả đời tôi, cố gắng lắm tôi mới để Min Joong được quản lý khách sạn ấy, mong bà hãy để cho nó được phát triển, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến tập đoàn ShinKi mà.
- Cô San không hiểu gì về thằng Jun Ki cả, tham vọng của nó là có thêm Min Hae để chắp thêm cánh và nó sẽ thực hiện bằng được, tôi gặp cô là đã nể tình cô rồi.
- Jun Ki ư - giọng bà San chùng lại - sao nó lại muốn có khách sạn Min Hae chứ......
- Cô sẽ quyết định như nào đây cô San Buk? - bà Seo lạnh lùng, dù 15 năm đã trôi qua, ác cảm của bà với San Buk vẫn không hề giảm bớt.
- Tôi không có gì ngoài khách sạn Min Hae cả. Bây giờ nó là của Min Joong, dù bà nói thế nào thì tôi cũng không thể đồng ý được, Jun Ki đã có tập đoàn ShinKi rồi, không có khách sạn Min Hae cũng không sao, nhưng Min Joong thì chỉ có thế thôi. Tôi không thể đồng ý.- bà San Buk nhẹ nhàng nhưng cương quyết, đây là lần đầu tiên bà cương quyết như vậy khi đối diện với bà Seo Pyung.
- Cô đã nói vậy thì được rồi - bà Seo thản nhiên, bà đã biết trước kết quả này, gặp San Buk chỉ là cái cớ để bà thực hiện mục đích của mình mà thôi, người đàn bà cực kỳ tài giỏi này luôn tính trước mọi sự một cách hoàn hảo. - tôi cũng đã nhắc nhở cô rồi, xử lý sao là việc của cô, đừng để mọi sự quá muộn. Chào cô.
Dù trong lòng cực kỳ bất an với thái độ của bà Seo nhưng San Buk vẫn không thể nói thêm điều gì, tiễn bà Seo Pyung đến tận cửa của nhà hàng với một thái độ rất kính cẩn, San Buk chỉ nhận được sự thờ ơ của bà Seo.
Jun Ki lái xe đến đón Da Hae với tâm trạng cực kỳ phấn chấn, cậu có hẹn với Da Hae đi ăn và đi xem phim, vừa lái xe vừa hình dung ra sẽ gặp Da Hae lát nữa, cậu thấy bầu trời như nhuộm mầu hồng vậy, chợt Jun Ki sửng sốt nhìn thấy dáng vẻ khúm núm, rất thân thiện của bà San Buk đang cúi chào bà Seo Pyung, trong khi bà nội cậu tỏ ra không hề quan tâm, "bà nội gặp bà San Buk sao?Liệu có phải là việc liên quan đến khách sạn Min Hae không? Sao lại phải đến nhà hàng này nhỉ? Đó đâu phải là cách làm việc của bà nội? Nếu là việc riêng thì việc gì nhỉ? Trước đây họ đâu có quan hệ gì đâu?".........băn khoăn với một loạt câu hỏi, tự nhiên Jun Ki cảm giác có chuyện gì đó bí ẩn ở đây.
- Anh Jun Ki, sao anh thẫn thờ thế ạ? Anh lo lắng việc gì sao ạ? - Giọng nói trong trẻo của Da Hae kéo Jun Ki trở lại thực tế, cậu đã đến công ty của Da Hae rồi.
- Không có gì đâu em, chúng ta đi thôi - gạt bỏ những suy nghĩ vừa đến, Jun Ki tươi tỉnh trở lại - chúng ta sẽ đến nhà hàng hôm trước nhé?
- Em nghĩ là chúng ta ăn nhẹ thôi rồi đi xem phim, em thấy có rất nhiều phim hay đang được chiếu đấy ạ. Chọn lựa phim để xem cũng đã là một vấn đề rồi - Da Hae hóm hỉnh.
- Vâng, thưa tiểu thư - Jun Ki cũng hài hước đầy hạnh phúc - lời của tiểu thư cũng chính là lời của tại hạ, ý của tiểu thư cũng chính là ý của tại hạ.
Nghe câu nói đó của Jun thì cả hai người cùng cười vang, chiếc xe chở hai trái tim yêu vút đi, bỏ lại đằng sau ánh mắt buồn vì thất bại của một người luôn đến sau 1 bước. Ánh mắt của Ji Suk chuyển sang tối sầm khi nhìn Da Hae và Jun Ki hạnh phúc bên nhau, thời gian qua, ngoài việc mở rộng uy tín của văn phòng luật sư, từng bước trở thành một luật sư danh giá, cậu đã cố gắng thân thiết hơn với Da Hae, nhưng có vẻ mọi chuyện đã không thể như cậu mong muốn, Da Hae càng ngày càng chỉ coi cậu như một người anh trai. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm trái tim của người đàn ông nhiều tham vọng. "Mình không thể cam chịu như thế này, mình cần cố gắng hơn nữa, không được từ bỏ giấc mơ và mục đích sống của mình được"
..............
Đứng trước một dãy những bộ phim đang được trình chiếu, cả Da Hae và Jun đều bối rối không biết chọn phim nào, chợt Da Hae cười bí hiểm rồi nói:
- Anh Jun Ki, bây giờ vẫn còn sớm, lại còn 2 xuất chiếu nữa, anh và em, mỗi người sẽ tự chọn phim vào giờ chiếu khác nhau để cả hai cùng xem nhé, cả tối nay, chúng ta sẽ chỉ ngồi ở rạp thôi.
- Cũng được. Và mỗi người sẽ được quyền chọn bất cứ phim gì họ muốn người kia xem, không ai được từ chối, nhé? - Jun Ki cũng hóm hỉnh, cậu đã nhìn thấy bộ phim muốn xem.
- Ô kê. Ta đi mua vé nào.
- Da Hae này - Jun Ki hỏi khi 2 người đang đứng song song xếp hàng mua vé - dì San Buk của em hình như khá thân với bà nội Seo Pyung của anh, đúng không nhỉ?
- Không đâu. Nếu bà nội anh không phải là chủ tịch hiệp hội khách sạn, em không nghĩ dì ấy sẽ chào bà anh nữa kia. Em chưa khi nào thấy dì ấy nói về bà Seo Pyung cả.
-Vậy à. - Jun Ki càng tỏ ra băn khoăn khó hiểu vì điều cậu nhìn thấy lúc chiều. "Chắc chỉ là xã giao, mình nghĩ làm gì chứ, đang đi chơi với Da Hae cơ mà", nghĩ vậy, Jun Ki lại gạt suy nghĩ đó đi.
Rạp chiếu phim rất đông, nhiều phim để lựa chọn nên lượng khán giả tăng vọt, lách người ra khỏi chỗ bán vé, cả 2 người đều thở phào.
- May mà cả 2 ta cùng chen vào mua đấy anh ạ, nếu không thì không thể mua được vé của cả 2 xuất chiếu, anh thấy đi mua vé ở rạp thế nào? - Da Hae hồ hởi.
- Anh thấy là lần sau ta nên thuê luôn cả rạp cho thoáng, đông người quá. - Jun Ki vừa thở gấp vừa nói.
- Trời, đúng là đại công tử, anh xem kiểu như vậy thì có gì là thú vị chứ, thế thì xem ở nhà cho thoải mái hẳn đi ạ. - Da Hae lườm yêu.
- Nói thế thôi, chứ chỉ cần đi xem phim với Da Hae thì phim gì anh cũng xem chứ đừng nói là xem ở đâu. Nào, bộ phim em định mời anh xem là phim gì thế?
- Đây, em muốn mời anh xem phim này - Da Hae nói rồi giơ tấm vé trước mặt Jun Ki, cô ngỡ ngàng thấy Jun Ki cười bò rồi cậu cũng giơ 2 tấm vé cậu mua.
- Đó cũng là bộ phim anh muốn mời em xem. - Jun Ki làm giả mặt nghiêm trang nhưng cậu lại không nhịn được cười. Cả hai cùng cười vang vì bộ phim mà cả hai người mua vé là một phim kinh dị rất ăn khách của điện ảnh Hàn.
- Anh Jun Ki, anh có âm mưu gì khi muốn mời em xem phim kinh dị hả?- Da Hae cười vui - anh không biết em là một tín đồ của dòng phim này sao?
- Em à - Jun Ki vẫn chưa hết cười - bây giờ anh mới biết mà, anh những tưởng sẽ được xem em sợ như nào cơ đấy, trời ạ. Bây giờ mà xem cả 2 xuất chiếu của phim này, chắc tối nay anh khỏi ngủ quá.
- Hóa ra anh Jun Ki không thích xem phim kinh dị à, quả là một phát kiến vĩ đại cua em đây, vậy thì anh nên tặng đôi bạn nào đó cặp vé của anh đi thôi, rồi chúng ta vào xem phim bằng cặp vé của em. Đi thôi anh.
Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của đôi tình nhân, giữa họ bây giờ chỉ có niềm vui và không điều gì ngăn cản trái tim họ rộn ràng hạnh phúc
.................
Ngồi ở văn phòng công ty, Da Hae không khỏi băn khoăn về tin chính thức cô mới nhận được từ chính Min Joong, với lý do tình hình kinh tế khó khăn, khách sạn Min Hae đang tiến hành các thủ tục để tách ra khỏi tập đoàn, làm ăn độc lập. Thật là nực cười, trong khi thế giới đang chứng kiến những vụ sáp nhập các công ty nhỏ để làm ăn hiệu quả hơn, thì bà San Buk và ông Kim lại muốn tách Khách sạn ra, một cách để phân tán nguồn lực đây. "Mình nên làm gì đây nhỉ? Khách sạn Min Hae tách ra thì Min Joong sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cậu ấy chưa có nhiều kinh nghiệm, bà San thì vẫn lo việc của tập đoàn, mà bà San thật là lạ, bà ta sợ điều gì mà phải vội vàng tách Min Hae ra chứ?"
Chợt ông Song gõ cửa phòng rồi vội vã bước vào:
- Tiểu thư, có tin rồi ạ, luật sư Jung Joon Ho đã liên lạc rồi, tuần sau ông ấy sẽ về Hàn Quốc, ông ấy nói qua điện thoại với tôi rằng ông ấy cũng đang tìm tiểu thư theo đúng hẹn với cố chủ tịch.
- "Theo đúng hẹn với Cố chủ tịch", nghĩa là sao hả chú Song? - Da Hae ngơ ngác.
- Tôi cũng không rõ, phải chờ gặp ông ấy thôi ạ - ông Song thở dốc - nhưng đã liên lạc được với ông ấy là tốt rồi ạ, ông ấy là người cuối cùng ở bên cạnh Cố chủ tịch khi Cố chủ tịch qua đời mà.
- Vậy thì chúng ta sẽ chờ tuần sau vậy, chú vất vả quá.
- Có gì đâu tiểu thư. Thôi, tôi xin phép ra đây ạ.
Chú Song đi khỏi, Da Hae vẫn trăn trở nghĩ "luật sư Jung Joon Ho trở về, liệu có thay đổi gì được không đây?"
...................
Cùng lúc đó, tại văn phòng tập đoàn ShinKi, Wisma hồ hởi cầm tập báo cáo bước vào phòng Jun Ki:
- Anh ạ, thời cơ đã đến rồi, để việc tách ra khỏi tập đoàn được thuận lợi thì khách sạn Min Hae đã tung ra thị trường một số lượng lớn cổ phần, ngoài ra, một số cổ đông của Min Hae do gặp khó khăn về kinh tế chung và lo ngại giá cổ phiếu hạ thấp nên cũng tung ra bán, dự định của anh đang hoàn thiện đấy ạ.
- Lần này thì thông tin của chú mày chậm rồi - Jun Ki nhìn Wisma cười - Dù mua vào cổ phần của Min Hae trong lúc kinh tế thế giới đang có dấu hiệu khủng hoảng là một việc khá liều lĩnh, nhưng anh đã tính rồi, việc mua cổ phần của Min Hae lần này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta cho kế hoạch vĩ mô sau này. Việc mua cổ phần đang được tiến hành, chú mày hãy đi lo việc đó đi.
- Anh giỏi thật đấy ạ, như vậy thì lần mua bán này thì kiểu gì chúng ta cũng thành công. Em sẽ đi làm ngay đây. Anh yên tâm.
Jun Ki nở nụ cười đầy tin tưởng, "Da Hae à, em đừng có quá hiền và nhẫn nhịn như vậy, anh sẽ không chấp nhận nhìn em thiệt thòi đâu, anh yêu em, và anh sẽ không để bất cứ ai có thể gây đau khổ cho em nữa, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em với tất cả khả năng của mình".
..........................................
EPISODE 14
Văn phòng khách sạn Min Hae:
Min Joong ngồi trầm tư suy nghĩ, chuyện tình cảm rồi công việc khiến cậu cảm thấy rối như tơ vò, mẹ So Eun vẫn cương quyết phản đối cậu, cậu đang cố gắng để xóa ác cảm của bà với cậu nên cậu chưa dám nói với ba mẹ cậu về chuyện này. Bây giờ lại về công việc nữa. Da Hae đứng dõi mắt nhìn ra xa, 2 chị em đều đang rất phân vân:
- Min Joong à, với suy tính của chị về kinh tế thế giới thời điểm này, việc tách khách sạn rồi phát hành thêm cổ phần rõ ràng sẽ rất bất lợi. Khủng hoảng kinh tế là việc sớm chiều sẽ xảy ra, chị vẫn chưa hiểu ý của dì, em hiểu được không?
- Chị à, không phải em không hiểu. Dù mới chỉ làm quản lý khách sạn một thời gian ngắn nhưng em biết nguồn lực của khách sạn không mạnh. Việc tách khách sạn lần này có thể hiểu là mẹ em muốn dựa vào nguồn lực bên ngoài, bà là giám đốc tài chính của tập đoàn, hay vấn đề tài chính của tập đoàn đang có vấn đề? Bà không hề nói dụng ý của bà cho em nghe.
- Em đã hiểu chuyện hơn rồi. Vấn đề tài chính của tập đoàn đúng là đang gặp phải chút khó khăn do ảnh hưởng từ thị trường Mỹ và kinh tế thế giới, nhưng chưa khó khăn đến mức không lo được cho khách sạn nên chị thấy việc tách khách sạn ra vẫn là một cách làm mạo hiểm. Đó lại là chủ định của mẹ em nên chị không biết nói sao. Chắc bà mong em tự lập hơn chăng?. Mà, theo chị được biết, có một chủ đầu tư dấu tên đang mua vào cổ phần của Min Hae dù chưa có quyết định chính thức tách , em cần phải lưu ý đấy, những đối thủ dấu mặt rất khó đối phó.
- Em đã tìm hiểu nhưng chưa rõ đó là ai. Nhưng chúng ta vẫn giữ 60% cổ phần nên sẽ không có chuyện gì đâu ạ.
- Việc kinh doanh quả là đau đầu, thế chuyện tình cảm của em dạo này thế nào rồi?
- Chị à, chưa chuyển biến gì đâu chị. Mẹ cô ấy quả là người cương quyết - Min Joong thở dài - em đang rất cố gắng quản lý khách sạn để chứng tỏ bản thân đây. Chị thấy em tiến bộ nhiều không?
- Việc em tiến bộ đến đâu phải đợi họp báo tuyên bố chính thức tách khách sạn mới biết được, để xem bản lĩnh của em khi đối diện với cánh báo chí thế nào đã! Chắc chắn đài SBC sẽ cho người đưa tin đấy - Da Hae cười trêu cậu em - Mọi việc sẽ được quyết định vào tuần sau.
- Em lại mong như vậy, chuyện gì cũng nên sớm có kết quả thì tốt hơn.
........................
Bà San Buk ngồi lặng lẽ ở văn phòng. Không ai hiểu được suy tính của bà cả, không phải bà không biết Jun Ki sẽ tìm cách mua Min Hae, mà bà thực sự muốn buông khách sạn Min Hae cho Jun Ki để Jun Ki và Min Joong không phải đối đầu trong thị trường khách sạn nữa. Mục tiêu của bà lớn hơn nhiều, bà muốn Min Joong sẽ là người điều hành tập đoàn, và bà đang chuẩn bị cho việc đó mà không hề bàn với cả ông Kim. "Ngày kia họp báo, sẽ có nhiều biến cố lớn đây" - tự nhiên bà San lại có cảm giác ấy.
- Thưa bà - tiếng cô thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ của bà - Anh Kang Ji Suk hiện không có ở văn phòng ạ, anh ấy có việc ra sân bay rồi ạ.
- Ra sân bay sao? Có việc gì vậy? Cậu ta phải chuẩn bị các tài liệu cho buổi họp báo mà?
- Dạ, tôi nghe anh ấy nói anh ấy đi đón thầy dạy Luật của anh ấy bên Mỹ về ạ.
- Vậy hả? Khi nào cậu ta về, bảo cậu ta gặp tôi.
- Vâng, thưa bà! Tôi xin phép..
..........................
Tập đoàn Bae Yong vẫn luôn nhộn nhịp người qua lại, hôm nay sẽ có buổi họp báo tại tập đoàn nên đại sảnh càng nhộn nhịp hơn. Da Hae đứng lặng nhìn đại sảnh....từ nhỏ, mỗi khi đứng giữa đại sảnh cực kỳ lộng lẫy và sang trọng được thiết kế theo kiểu Ý này, cô lại thấy nhớ mẹ và ông ngoại cô.
- Chú Song, sao sau bao năm, lúc nào cháu cũng cảm thấy trần đại sảnh thật sự rất quyến rũ, một bức tranh thần bí. Giống như ông ngoại luôn ở đây vậy.
- Tiểu thư, đại sảnh này do chính chủ tịch Bae thiết kế mà. Chúng ta vào văn phòng thôi, chỉ còn 2 tiếng nữa là họp báo bắt đầu. Luật sư Jung đã yêu cầu chúng ta có mặt ạ
- Chỉ là thông báo về khách sạn Min Hae thôi mà. Chúng ta đi nào chú.
Khi Da Hae bước vào phòng họp của hội đồng quản trị, cô thực sự ngạc nhiên khi thấy tất cả các nhân vật giữ trọng trách của tập đoàn đều có mặt. Thậm chí có mặt cả Lee Jun Ki:
- Anh Jun Ki? - Da Hae tròn mắt nhìn - anh cũng ở đây sao?
- Đúng vậy. Anh được luật sư Jung mời, anh cũng đang ngạc nhiên như em vậy. Nếu không vì tiến sĩ Jung yêu cầu thì anh đã không đến.
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà luật sư Jung lại mời nhiều người đến vậy nhỉ? - Da Hae băn khoăn - Lát nữa anh Jun sẽ dự họp báo chứ?
- Tất nhiên rồi, anh đến đây cũng vì buổi họp báo nữa mà - Jun Ki hồ hởi - Da Hae này, em nghĩ anh mời em ăn tối sau buổi họp báo thì có thích hợp không, anh có nhiều việc muốn nói với em.
- Anh nghĩ em từ chối lời mời đó thì có hợp lý không? - Da Hae cười trêu Jun - em cũng có nhiều việc muốn nghe anh nói. Mà sao hôm nay anh lại tỏ ra trịnh thượng vậy?
- Trước một việc quan trọng, có trịnh thượng một chút cũng không sao mà.- Jun Ki cười bí hiểm.
Kang Ji Suk đang đứng cạnh Luật sư Jung Joon Ho nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn theo Da Hae và Jun Ki, không thể phủ nhận Jun Ki và Da Hae rất đẹp đôi.
Sự ngạc nhiên thể hiện trên nét mặt của tất cả các thành viên đang ngồi trong phòng họp, một không khí im ắng lạ thường.
- Thưa quí vị - Luật sư Jun lên tiếng - Hôm nay tôi có mặt ở đây để thông báo một việc quan trọng. Đó là bản di chúc cuối cùng của cố chủ tịch Bae được lập ngay trước khi ông ấy mất.
- Cái gì? - bà San sửng sốt không kìm nổi - Di chúc của chủ tịch Bae? Chẳng phải ông ấy đã để lại di chúc rồi sao? Sao giờ tự nhiên lại có di chúc.
- Bà San, bà yên tâm, tôi đã cho giám định di chúc rồi, đã có công nhận của bên tư pháp rồi. Hôm nay tôi ở đây chỉ để đọc nội dung di chúc mà thôi.
Da Hae và tất cả đều sửng sốt không kém bà San, "chuyện này là thế nào?" Da Hae ngỡ ngàng, cô còn chưa gặp Luật sư Jung, không hiểu nổi! Dường như chỉ có ông Kim là bình thản nhất.
- Thưa quí vị, đây là nội dung bản di chúc của cố chủ tịch Bae, tôi xin đọc nguyên văn:
"Con rể Kim, cám ơn con đã duy trì tập đoàn trong suốt thời gian qua. Với tất cả những gì con đã gây ra và tạo nên, ta để lại cho con 3% cổ phần của ta ở tập đoàn. Cô dâu mới San Buk, cô đã vất vả là mẹ kế của cháu gái ta bao năm, ta để lại cho cô 1% cổ phần của ta ở tập đoàn, cháu trai Min Joong, cháu cũng là người thân của Da Hae, ta để lại cho cháu 2% cổ phần. Còn lại 46% ta để lại tất cả cho cháu gái ta, Kim Da Hae và nó sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoán Bae Yong. Bản di chúc này là bản di chúc có giá trị cuối cùng và có hiệu lực ngay tại thời điểm công bố" - Tôi đã đọc xong, bản di chúc đã được giám định và chứng thực bởi phòng tư pháp.
Một sự ngỡ ngàng bao trùm phòng họp khiến không ai nói được lời nào. Người hoang mang nhất là bà San, "nghĩa là sao? Mình về tập đoàn sau khi ông Bae mất được một năm, tại sao ông ta lại biết về mình và Min Joong? Ông ta còn biết những gì nữa, chuyện này là thế nào"? Bà San đưa mắt nhìn ông Kim, nhưng ông Kim chỉ ngồi lặng lẽ, ông sống cùng chủ Bae gần 10 năm, ông hiểu chủ tịch Bae là người thế nào, ông chỉ không ngờ, sau 15 năm, khi mà ông tưởng mọi chuyện đã qua thì bản di chúc này lại được công bố.
- Khoan đã - Jun Ki lên tiếng - nội dung bản di chúc đã hết rồi ạ? Vậy có nghĩa là tôi không hề liên quan, tại sao tôi lại phải có mặt ở đây thưa tiến sĩ Jung?
- Cậu Jun Ki, rất tiếc điều này thì tôi cũng không rõ. Trong bản di chúc chỉ ghi rõ những người có mặt có tên cậu. Tôi hoàn toàn không biết lý do.
Bà San sững sờ khi nghe ông Jung nói như vậy, "Tại sao lại có cả Jun Ki?"
- Luật sư Jung - ông Kim nhẹ nhàng lên tiếng, dường như ông đã dự định được ngày này - Ông hãy làm nốt thủ tục để bản di chúc được thực hiện ngay đi . Tôi không có ý kiến gì khác.
- Còn 3 vị hội đồng quản trị? Cả 3 vị không có ý kiến gì thì nhân lúc sắp có buổi họp báo, tôi sẽ công bố luôn bản di chúc này, đó cũng là ước nguyện của cố chủ tịch Bae.
Bà San lảo đảo đứng dậy, đi ra khỏi phòng, nội dung bản di chúc là một đòn chí mạng vào tham vọng của bà, sự xuất hiện của Jun Ki lại càng khiến bà hoang mang cực độ. "Phải làm gì bây giờ? Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Một thoáng thắc mắc, nhưng rồi Jun Ki gạt ngay những băn khoăn đó khi nhìn sang Da Hae....., cậu nhận thấy sắc mặt thất thần của Da Hae, Jun Ki định bước đến bên nhưng cô đã cùng chú Song đi thẳng ra ngoài, bản di chúc với Da Hae cũng là một cú sốc lớn, suốt 15 năm qua, cô đã sống với cảm giác dày vò giữa việc đòi lại những gì thuộc về cô và việc cô thấy mình chẳng có ý nghĩa gì trong tập đoàn..., cô như người cố hết sức để leo qua các ngọn núi và bất thình lình thấy không còn ngọn núi nào trước mặt nữa, mất phương hướng và hoang mang, không biết nên làm gì cả.......còn lại Jun Ki một mình đứng giữa phòng họp, bất giác cậu thấy thật trống trải.
.........
Tại phòng của chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Kim, bà San, luật sư Jung, Da Hae, Min Joong và 2 vị phó chủ tịch đang ngồi bàn luận. Trong khi mọi người khá nghiêm trang và bình thản thì bà San lại không dấu nổi sự cay cú trên nét mặt. Chỉ còn 1 tiếng nữa là buổi họp báo sẽ bắt đầu,
- Luật sư Jung - một vị phó chủ tịch hỏi - tại sao ông lại chờ đến hôm nay mới nói về bản di chúc này?
- Tất cả đều là ý nguyện của cố chủ tịch Bae thưa ông - Luật sư Jung điềm tĩnh - tôi chỉ là người thực hiện mà thôi. Tôi tin rằng ông Kim và hai ông đây đều là những người đã ở bên Cố chủ tịch nhiều năm, các vị phải hiểu rõ tính cách và sự xuất chúng của ông ấy chứ.
- Vậy, buổi họp báo sẽ thế nào đây, ông Kim? - Dường như hiểu được ý của Luật sư Jung, một vị quay sang ông Kim hỏi.
- Da Hae à - ông Kim nhẹ nhàng nói - Buổi họp báo sắp tới sẽ bắt đầu với lời công bố về bản di chúc của Chủ tịch Bae và sẽ thông báo con chính thức là chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn. Còn việc của khách sạn Min Hae, ba nghĩ tạm thời chưa quyết định tách ra vội, chúng ta chưa thể biết được phản ứng của các đối tác và thị trường trước sự thay đổi lớn này của tập đoàn.
- Con đồng ý như vậy thưa ba - Da Hae cố tỏ vẻ bình thản - mọi việc phải để từ từ rồi giải quyết.
Bà San không nói một lời nào, trong lòng bà bây giờ là sự hoang mang với những gì đang diễn ra, trái ngược với bà là sự hồ hởi của Min Joong, đối với cậu, việc chị cậu nắm quyền cao nhất của tập đoàn chính là mong muốn của cậu bấy lâu. Tình thương yêu của cậu dành cho người chị gái trước nay vẫn vậy, không hề thay đổi.
.........................
Đứng lặng lẽ bên ngoài hành lang phòng họp báo, Jun Ki đốt điếu thuốc lá và trầm ngâm, hôm nay cậu đến đây với dự định tìm hiểu một số việc về khách sạn Min Hae, nhưng mọi việc không như mong đợi, việc Da Hae trở thành chủ tịch hội đồng quản trị khiến cậu rất phân vân với các bước tiếp theo trong kế hoạch của mình, cậu luôn mong muốn cậu sẽ là người chở che cho Da Hae, ở bên Da Hae trong mọi lúc, Jun Ki đứng đó nhìn Da Hae đang trả lời cánh báo chí, cậu cảm thấy thật hạnh phúc mỗi khi thấy Da Hae cười, "Chỉ cần cô ấy thấy vui, mọi chuyện khác có là gì chứ?" Jun Ki nghĩ vậy rồi quay lưng bước sang một góc khuất bên ngoài, hít chút không khí thoáng đãng của khuôn viên xanh bên cạnh.
Cứ thế....thời gian lặng lẽ trôi đi một đoạn....
Bất giác, một vòng tay nhẹ nhàng ôm vòng qua lưng Jun Ki, cậu thoáng giật mình nhưng lại nhận ra ngay hơi ấm đằng sau:
- Anh Jun Ki - tiếng Da Hae nhẹ nhàng, cô như trút bỏ sự căng thẳng trong suốt thời gian trả lời báo chí vừa nãy - chắc là tối nay, em không đi ăn với anh được rồi. Nhưng, anh có muốn đi cùng em đến buổi tiệc ở khách sạn không?
- Hôm nay là ngày của em, em hãy cố gắng lên - Vứt điếu thuốc, Jun Ki xoay người lại, nhìn vào mắt Da Hae - Mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió như nó cần phải thế mà em, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng mà. Chúng ta sẽ gặp nhau sau.
- Cám ơn anh đã ở bên em - Da Hae vòng tay ôm Jun Ki - Chỉ cần nghĩ rằng có anh ở bên ủng hộ, em thấy mình có thể làm được mọi việc.
.......................
Rời buổi họp báo, Jun Ki ra về với tâm trạng rất vui, cậu không đi cùng Da Hae đến buổi tiệc vì cậu muốn tất cả sẽ dành sự chú ý cho cô ấy, trong lòng cậu thấy vô cùng ấm áp. Lái xe về thẳng nhà khi trời đã tối, cậu nhẹ nhàng bước lên phòng...
Bà Seo Pyung đứng bên cửa sổ của phòng riêng, nhìn ra hồ bơi sau nhà, hỏi lại quản lý Han:
- Đã xảy ra chuyện lớn vậy sao? Thật là bất ngờ. Tôi cứ tưởng Lão Bae đó không biết nhìn người nên giao quyền quản lý tập đoàn cho kẻ bội bạc là con rể Kim của lão, hóa ra lão ta đã để con rể quản lý hộ tài sản suốt 15 năm, giờ mới trao lại cho cho cháu gái. Đúng là một lão cáo già.
- Thưa bà, điều đáng ngạc nhiên là trong di chúc của chủ tịch Bae, mời đích danh cậu Jun Ki nhà ta có mặt, dù cậu ấy không hề liên quan đến bản di chúc được công bố. Dường như chủ tịch Bae còn biết trước sự xuất hiện của bà San và Min Joong trong gia đình ông Kim nữa.
- Ồ, chẳng lẽ lão già đó đã biết được bí mật đó sao? Sau khi con gái lão mất, quả thực lão đã dừng các mối quan hệ làm ăn giữa 2 tập đoàn. Mời Jun Ki đến nghe công bố di chúc à, lẽ nào lão già ấy lại biết được San Buk là mẹ đẻ của Jun Ki?
Cửa phòng bà Seo Pyung bật mở, bà Seo và quản lý Han giật mình nhìn ra, Jun Ki đang đứng đó với gương mặt bàng hoàng, sửng sốt:
- Bà nội, bà vừa nói gì vậy????????????
...........................
EPISODE 15..
................
Không gian tĩnh lặng rợn người sau câu hỏi của Jun Ki, bà Seo Pyung không nói gì, quay mặt nhìn ra ngoài khuôn viên, quản lý Han cúi đầu định bước ra..
- Chú Han, chú đừng có đi....., bà nội, bà vừa nói gì thế? Bí mật đó là sao? Là sao?? - Jun Ki hét lên, cậu vẫn chưa hết sửng sốt...
- Chú Han ra đi - Bà Seo Pyung điềm đạm nói, dường như bà đã luôn chuẩn bị cho giờ phút này - Tôi sẽ nói chuyện với Jun Ki, cháu hãy ngồi xuống đi, đừng có đứng đó mà gào thét.
- Vậy....những gì bà ... bà vừa nói....là... là thật sao? - Jun Ki ngỡ ngàng, ngồi phịch xuống - chuyện gì đang xảy ra vậy????
Ngay sau khi quản lý Han khép cửa, bà Seo Pyung tiến đến két riêng của mình, bà lấy từ trong tủ ra một tập giấy tờ, và đưa cho Jun Ki chỉ một tờ giấy:
- Cháu trai, cháu đã 25 tuổi, cháu cũng nên biết sự thật rồi. Những gì cháu cần biết đều ở đây, cháu hãy tự mình suy xét và quyết định.
Jun Ki cắm cúi đọc tờ giấy, khuôn mặt cậu dần dần chuyển sang trạng thái hoang mang cực độ, cậu shock nặng với nội dung của tờ giấy cùng dòng chữ: "Giấy bàn giao con đẻ thuê"
Từ 25 năm trước, bà Seo Pyung đã yêu cầu San Buk viết tờ giấy này để đổi lấy tự do và tiền bồi thường là một khách sạn mới xây..., khách sạn đó sau này đã bị tập đoàn Bae Yong thâu tóm và đó chính là khởi nguồn của khách sạn Min Hae bây giờ.
Nội dung tờ giấy với những hàng chữ cũ kỹ nhảy múa trước mắt Jun Ki....., cậu vừa đọc vừa lắc đầu đau đớn...., một đại thiếu gia nổi tiếng nhất Seoul, người thừa kế của tập đoàn Shinki, cậu cháu ngoại duy nhất của dòng họ Choi danh giá nhất Shang Dong, vậy mà lại chỉ là một đứa cháu đích tôn được đẻ thuê sao? Jun Ki thấy mặt đất như nứt ra dưới chân cậu, bao nhiêu cao ngạo, bao nhiêu kiêu hãnh...tất cả như sụp đổ trong mắt cậu....
Buông tờ giấy, Jun Ki lặng thinh đứng lên, bước ra khỏi phòng bà Seo, không nói một lời nào..., cậu không thể buông lời hỏi bà Seo về sự thật khi tờ giấy có đủ chữ ký của Ba cậu và mẹ cậu, bà Yu Ko.., khi bóng cậu khuất sau cửa phòng, bà Seo nhấc điện thoại:
- Quản lý Han, chú hãy đi theo Jun Ki đi.., đừng để chuyện gì xảy ra...
- Vâng thưa bà.
Bà Seo lại lặng lẽ nhìn ra khuôn viên, bà hiểu việc bà làm, với bà, sự thật này trước sau gì cũng phải sáng tỏ, bà sẽ không để bất cứ ai có thể lợi dụng sự thật này để ảnh hưởng tới gia tộc của bà.
..................
Jun Ki lái xe như mộng du khắp các con đường, khuôn mặt cậu vừa như đau đớn, vừa như hoang mang, tuyệt vọng. Bước vào một quán Bar sang trọng, cậu bắt đầu uống rượu........, cậu vừa uống vừa nhớ lại từng đoạn, từng đoạn của tuổi thơ, của những hào quang tuổi trẻ, rồi những khuôn mặt mà bình thường cậu không bao giờ nhớ đến...., bà San Buk....hiện ra trước mắt cậu là sự tránh né và vô tình của bà San mỗi khi tình cờ gặp cậu...."mẹ mình là bà ta sao? Là bà mẹ kế của Da Hae sao? Một người đàn bà như vậy sao?"......, rồi Min Joong..."cậu ta là em mình à? Mình đau đầu quá, chuyện gì thế này?"
..................
Da Hae ngồi suy ngẫm trong phòng, đã quá nửa đêm, mọi việc hôm nay quá bất ngờ khiến cô không sao ngủ được, có quá nhiều việc để cô sắp xếp và quyết định....., cô thấy mệt mỏi...Như mọi khi, cô bước ra ngoài để đi đến vườn hoa gần nhà, hít thở không khí.
Vừa ra khỏi cổng, Da Hae giật bắn người khi có vòng tay ôm chầm lấy cô, mùi rượu nồng nặc, nghĩ là kẻ xấu, cô thủ thế quay lại thì ... "Jun Ki? Là anh sao?"
Không khí trong lành thoáng đãng ở vườn hoa khiến Jun Ki thấy nhẹ nhõm hơn..., có Da Hae bên cạnh, cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút..., nhưng, nhìn Jun Ki thì Da Hae không khỏi lo lắng:
- Anh à, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh có thể nói với em không?
Bất giác, Jun Ki quay sang ôm Da Hae, hỏi với một tâm trạng rất u uất:
- Da Hae, em đã từng nói, em có thể tha thứ cho người đã làm tổn thương em, dù sự tổn thương đó rất lớn, hãy nói cho anh biết, em đã làm sao để tha thứ được cho người đó?
- Anh à? Sao tự nhiên lại hỏi em như vậy? Anh không thể nói với em chuyện gì đang xảy ra được sao?
- Em hãy trả lời anh đi đã...
- Em có thể tha thứ cho người đó vì em và người đó cùng yêu thương một người, và em không muốn người mà em thương yêu lại đau khổ vì sự hận thù của em.
- Vậy sao...sự thương yêu đã xóa đi thù hận, một điều rất đơn giản nhưng không phải dễ dàng làm được.
- Jun Ki à, em có thể giúp gì cho chuyện của anh không?
- Không có gì đâu, Da Hae..., ngồi bên em thế này là anh rất vui rồi....hôm nay em cũng đã gặp rất nhiều chuyện, em vẫn ổn chứ?
- Chuyện của em thì có gì đâu, em đã không còn nghĩ gì đến chuyện được mất nữa, em chỉ muốn sống thật hạnh phúc với những gì mình đang có thôi, và - Da Hae quay sang Jun Ki cười - anh cũng là một phần trong đó mà..
- Em định thế nào về việc của khách sạn Min Hae?
- Em muốn Min Hae sẽ thuộc về Min Joong, nhưng em thấy hiện nay, Min Hae chưa đủ lực để độc lập, nên một thời gian nữa, em mới tiến hành tách Min Hae cho Min Joong quản lý.
- Da Hae, nếu trên con đường em đi, để đi hết con đường, em sẽ phải gây tổn thương những người mà em yêu thương, vì họ đi con đường khác với em, liệu em có đi hết con đường đó nữa không?
- Em nghĩ rằng, nếu con đường em đi là đúng đắn, em sẽ đưa những người em yêu thương đi chung đường với em.....
- Vậy sao, em sẽ đưa những người em yêu thương đi chung đường với em? Anh hiểu rồi, anh mệt quá, anh muốn ngả lưng một lát....
Nói rồi Jun Ki nằm xuống, gối đầu lên chân Da Hae, cậu nhắm mắt ngủ, khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất thanh tú, và Da Hae ngồi đó, lặng lẽ ngắm Jun Ki....., cô cảm thấy có một điều gì đó đang thay đổi trong suy nghĩ của Jun Ki, nhưng cô không thể biết được là chuyện gì......
........................
Trưa hôm sau......
Bà Seo ngồi ở phòng ăn, hỏi:
- Chú Han, Jun Ki về lúc nào?
- Dạ, cậu chủ về lúc gần sáng, giờ cậu đang chuẩn bị xuống dùng cơm ạ.
Tiếng giầy bước nhanh trên cầu thang, Jun Ki xuất hiện trong bộ vét xám lịch lãm:
- Cháu chào bà, mời bà dùng bữa. - Jun Ki thản nhiên ngồi xuống bàn và nói cũng với một giọng rất bình thản.
Thoáng ngạc nhiên, bà Seo chăm chú dõi theo cháu trai:
- Cháu không định nói gì khác với bà sao?
- Ồ - Jun Ki cười nhạt - Hình như bà không định công bố điều gì đặc biệt liên quan đến tập đoàn, đúng không ạ? Vậy thì có gì đâu ạ?. Ăn xong, cháu sẽ đi làm đây, hôm nay có khá nhiều việc cháu phải giải quyết.
Bà Seo im lặng, sau 25 năm, bà chợt nhận ra bà không hiểu nhiều về cháu trai của mình, thái độ của Jun Ki hôm nay khiến bà hoàn toàn ngỡ ngàng..."nó đang nghĩ gì vậy?"
- Thôi, cháu ăn xong rồi, cháu chào bà, cháu đến tập đoàn đây.
Jun Ki đi rồi, bà Seo lặng lẽ ra phòng khách nhấc điện thoại:
- Yu Ko à, sức khỏe của con thế nào?
- Cám ơn mẹ, con khỏe nhiều rồi, chỉ có nhà con là mệt thôi, công việc bên này không thuận lợi lắm.
- Mẹ biết, vậy con định khi nào về Hàn Quốc?
- Con đang làm một số việc, chắc con sẽ sớm về thôi ạ, có chuyện gì hả mẹ? Jun sao rồi?
- Không có gì, tất cả vẫn ổn, con về sớm nhé, mọi người rất nhớ con, thôi, chào con.
- Vâng, con chào mẹ.
Bà Seo băn khoăn suy nghĩ : " Cần phải kiểm soát được việc này, không thể để điều gì không hay xảy ra"....
...........................
Wisma hớn hở phi vào văn phòng của Jun Ki:
- Anh ạ, anh cho gọi em?
- Ừ, cậu hãy tìm mọi cách mua vào cho tôi cổ phiếu của Min Hae đi, càng nhiều càng tốt, bằng mọi giá tôi phải có ít nhất 30% cổ phần của Khách sạn đó.
- Thưa anh, việc mua cổ phiếu bây giờ có mạo hiểm không ạ? Hơn nữa, khách sạn Min Hae chưa tách khỏi Bae Yong, nên nó vẫn là một phần của Bae Yong..., chẳng hay anh..??
- Đúng thế, Min Hae là con đường đưa chúng ta vào Bae Yong, cậu hiểu không. Hãy làm ngay đi. Còn đây là hồ sơ về một người mà chúng ta sẽ rất cần ông ta trong thời gian tới, cậu hãy đi liên hệ đi, chi tiết anh sẽ nói sau, nhớ giữ liên lạc với người của ta ở bên Bae Yong, hãy cung cấp đủ thứ người đó muốn. Chúng ta sắp có một vụ làm ăn lớn.
- Vâng thưa anh, em sẽ đi làm ngay.
Wisma ra khỏi văn phòng Jun Ki với một tâm trạng ngơ ngác, cậu ta hoàn toàn không hiểu nổi Jun đang toan tính điều gì...
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store