Leejeong Tieng Yeu Lang Im
Trời đã vào hè, nhưng Seoul vẫn giữ được cái không khí oi ả đặc trưng, không hề có chút mát mẻ nào. Cái nóng bức của mùa hè chưa bao giờ dễ chịu, dường như càng kéo dài, càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Cảnh vật quanh trường đều ngập trong màu xanh của cây cối, nhưng không khí lại oi ả, bức bối. Cả trường như ngừng lại một nhịp, mọi người dường như đều bận rộn với những suy nghĩ riêng, trốn tránh cái nóng nực của mùa hè. Những đám mây xám bỗng tụ lại dày đặc trên bầu trời, mây đen càng lúc càng nhiều, tạo nên một bức tường chặn lại ánh sáng mặt trời. Những dấu hiệu của một cơn mưa lớn sắp đến đã hiện ra rõ rệt. Cái không khí căng thẳng đó như một lời cảnh báo, khi những người xung quanh bắt đầu hối hả tìm nơi trú mưa.Nhưng đối với Jeong Jihoon, một Omega yếu đuối, thì cơn mưa này thật sự là vấn đề quá lớn. Cái mà Em quan tâm hơn cả là việc Em có thể chịu đựng được không khí ẩm ướt và cái lạnh sắp đến hay không? Đối với Jihoon, những cơn mưa này giống như một lời nhắc nhở em rằng không thể tránh khỏi về cơ thể yếu ớt của bản thân. Em không giống những người khác, những người có thể đứng vững trong cơn mưa hay chỉ đơn giản là có thể chạy thật nhanh đến nơi trú mưa. Sức khỏe của Jihoon kém đến mức mà ngay cả khi Em cố gắng bảo vệ bản thân mình bằng chiếc ô nhỏ bé, Em vẫn có cảm giác như mình sắp gục ngã.Jeong Jihoon đứng giữa sân trường, đôi mắt nhìn xuống mặt đất đầy vũng nước mưa. Cảnh vật trước mắt Em dường như nhòa đi trong làn mưa, như những suy nghĩ của chính mình đang bị cuốn trôi trong cơn giông bão của tâm hồn. Những vũng nước phản chiếu bầu trời xám xịt, giống như tâm trạng của Em lúc này – cô đơn và lạc lõng. Mỗi một ngày đối với Jihoon đều như một cuộc chiến nội tâm mà không ai hiểu. Em không thể nói ra những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận, chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả.Jihoon không biết rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày khác biệt, một ngày mà sự cô đơn của Em sẽ bị phá vỡ bởi một điều gì đó, một sự thay đổi mà Em không thể ngờ tới.Khi Jihoon đang cố bước đi, với chiếc ô mỏng manh trong tay, thì một bóng hình cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Em. Là Lee Sanghyeok, Hắn Alpha mạnh mẽ, quyền lực với 1 bàn tay hắn có thể che cả bầu trời và là trung tâm của sự chú ý ở trường, người mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về. Lee Sanghyeok đứng che chắn trước mặt em, đôi mắt hắn như thể xuyên qua bầu trời xám xịt ấy, không nói một lời, chỉ đơn giản là che chiếc ô lớn lên, bảo vệ Jihoon khỏi những giọt mưa đang rơi xuống.Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt em vô thức gặp phải ánh nhìn của Sanghyeok. Đó là ánh mắt mà em không thể lý giải được – vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp, như thể một ngọn lửa nhỏ nhoi trong một đêm đông giá lạnh, vừa kiên cường lại vừa dịu dàng. Cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trái tim Jihoon, em không thể hiểu được, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó khiến trái tim Em loạn nhịp.Jihoon không nói gì, chỉ cúi đầu xuống như một phản xạ tự nhiên. Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, nhưng trong thâm tâm Em cảm nhận được một sự an toàn, một cảm giác như có ai đó đứng bên cạnh, bảo vệ mình khỏi mọi thứ. Sự bảo vệ ấy không phải đến từ lời nói hay hành động, mà là từ cái cách mà Sanghyeok xuất hiện, cái cách mà Hắn đứng vững vàng trước cơn mưa và che chắn cho Em. Jihoon chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm ấy từ ai khác ngoài chính mình, và điều đó khiến Em cảm thấy một chút gì đó khó hiểu, nhưng cũng ấm áp trong lòng.Sanghyeok không nói gì, Hắn chỉ lặng lẽ bước đi trước, đi bên cạnh Jihoon, che chở cho Em khỏi cơn mưa tầm tã đang rơi xuống. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng bước chân của hai người, vang vọng trong sự im lặng kỳ lạ giữa họ. Dù cả hai không nói một lời nào, nhưng Jihoon cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Em cảm nhận được một điều gì đó mà chưa bao giờ mình nghĩ rằng sẽ có – đó là sự quan tâm thật sự, sự bảo vệ của một người khác, một người mà Em chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ đứng cạnh mình như vậy.Cả hai bước vào lớp học, và Sanghyeok vẫn không rời mắt khỏi Jihoon. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc ô xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không vội vàng gì cả. Jihoon bước vào lớp, ngồi xuống ghế của mình, tay vân vê chiếc khăn quàng cổ như một cách để tìm sự an ủi. Mặc dù Em không thể nói ra, nhưng cảm giác ấm áp mà Sanghyeok mang đến vẫn chưa rời khỏi trái tim Em. Cảm giác đó khiến Jihoon cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối giữa hai người, một sợi dây mà chỉ khi có nó, Em mới cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, sự tồn tại của một người quan tâm.Sanghyeok nhìn em, đôi mắt Hắn ánh lên sự quan tâm và lo lắng. Hắn bước đến gần Jihoon, cúi xuống và nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Em: “Em không nên đứng ngoài mưa quá lâu. Đừng để bệnh tật lại kéo đến.”Jihoon nghe thấy những lời ấy, nhưng không thể đáp lại. Em chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, sợ rằng mình sẽ lộ ra những cảm xúc mà Em không thể diễn tả. Em chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ câu nói đó, sự dịu dàng mà trước đây Em chưa bao giờ dám mong đợi. Cảm giác ấy khiến trái tim nhỏ bé của Jihoon nhói lên, nhưng cũng đầy ngọt ngào, như một vết thương cũ đang được chữa lành một cách từ từ.Em không thể nói, nhưng trong lòng Em có một niềm hạnh phúc nhỏ bé. Cảm giác được quan tâm, được bảo vệ, không phải bởi một người lạ, mà là bởi một người mà Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có thể đứng bên cạnh mình. Điều này làm cho trái tim Em không ngừng loạn nhịp.Sanghyeok rời đi, nhưng ánh mắt của Hắn vẫn không rời khỏi Jihoon. Hắn bước ra ngoài lớp, để lại Jihoon trong sự im lặng, nhưng trong lòng Jihoon, cảm giác được bảo vệ ấy vẫn còn vẹn nguyên, như một làn sóng nhẹ nhàng lướt qua, không thể dập tắt.Em ngồi im, tay vẫn giữ chiếc khăn quàng cổ như một lời nhắc nhở về sự quan tâm mà Sanghyeok đã dành cho mình. Và dù không thể nói, nhưng trong lòng Jihoon biết rằng mình không còn một mình nữa.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store