ZingTruyen.Store

[Leejeong] [ABO] - Thiệt thòi

9

Arion2125

- "jihoonie, anh đau lắm, rất đau."

- "lựa chọn cuối cùng chính là lấy tuyến thể đổi tuyến thể, cần có một beta bằng lòng biến đổi thành omega thay cậu ấy."

- "jihoon hyung, hyung...xấu xa lắm."

đã hai ngày kể từ cuộc cãi vã với wooje, jeong jihoon không biết bản thân sau khi khóc lóc sưng cả mắt ở bệnh viện hôm ấy đã làm cách nào để về nhà, lấy gì để ăn uống hay thậm chí chẳng biết hai ngày qua cậu đã đi đâu. phản ứng quá khích của nó đã khiến jihoon hoài nghi về quyết định của mình, ánh mắt của choi wooje tràn đầy sự thất vọng và đau thương, nó thậm chí đã vứt bỏ cái tự tôn của alpha để cầu xin cậu và rồi rời đi mà để lại trái tim ngổn ngang nơi cậu.

hai năm, đó là khoảng thời gian cậu đã quen đứa nhỏ này, choi wooje luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và tinh tế. đã có một choi wooje vui vẻ và hoạt náo, phấn khởi khoe với jihoon kết quả phân hóa lần hai của mình, đã có một choi wooje không ngại đêm hôm khyua khoắt đến cửa hàng tạp hóa trò chuyện cùng jihoon để cậu không thấy buồn chán và đã có một choi wooje luôn đứng ra bảo vệ cậu khỏi những tên khách hàng thô lỗ.

nhưng dù cả hai có quen nhau bao nhiêu lâu, thân thiết với nhau như thế nào, choi wooje vẫn luôn biết bản thân là kẻ không được yêu, kể cả có là vậy nó vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu, luôn ở đằng sau chờ đợi jihoon ngoảnh đầu lại nhưng mà jeong jihoon...sau ngày hôm đó đã đánh mất nó rồi.

nhưng wooje à, khác với những gì nó nghĩ, jihoon không chỉ suy nghĩ mà thậm chí còn đắn đo rất lâu mới đưa ra quyết định này. bởi vì cậu đã nhìn thấy, trong đôi mắt của vị bác sĩ đáng kính ấy khi nói ra câu nói kia có một tia thương xót chiếu thẳng tới cậu, ánh mắt ấy quen lắm, thật giống với vị thẩm phán trưởng năm xưa ở phiên tòa đó. ý của họ muốn nói rằng jeong jihoon bắt buộc phải hi sinh, chỉ cần cậu đồng ý, tất cả đều sẽ ổn thỏa. thầm cười nhạo bản thân, mười năm trước là vậy, mười năm sau cũng không khác gì, vì hai chữ "gia đình" trân quý mà đều ngu ngốc đánh đổi.

nói là vậy nhưng jeong jihoon lại không trách cứ vị bác sĩ lấy một câu, không phải cậu mềm lòng hay nhẹ dạ mà là cậu biết, ông ấy đã cố gắng hết khả năng rồi. jihoon đã tìm hiểu qua, hiện tại có rất ít beta bằng lòng từ bỏ tuyến thể của mình, sẽ chả có ai khờ khạo đến nỗi tự mình lấp đi kế sinh nhai bằng cách biến thành omega cả. theo những gì cậu thu thập được, trên thế giới mới chỉ có một ca chuyển đổi thành công và beta đó được thừa hưởng số tiền đền bù đủ để một gia đình bốn người sống sung túc đến hết đời. đương nhiên jeong jihoon không có từng ấy của cải để tìm người, cậu đã bán hết tất cả những gì có thể rồi...

hyukkyu hyung, em đang làm đúng nhỉ, anh...sẽ giữ đúng lời hứa của mình mà, đúng chứ ?

--------------------------------

- "này, này, anh kia, anh có nghe bọn tôi nói gì không đấy ?"

tần suất âm thanh tăng cao làm dòng suy nghĩ miên man của jihoon kết thúc, trước mặt cậu là một toán thanh niên mặt khá trẻ con, ước chừng học cấp ba là hết cỡ đang mặt sưng mày xỉa, ra vẻ giang hồ trước quầy thu ngân cửa hàng tiện lợi.

- "anh trai à, chỉ là mấy chai soju, anh có tiền, bọn tôi có đồ uống, hai bên cùng có lợi, đừng cứng nhắc thế. "

- "thưa quý khách, đây là quy định của cửa hàng, vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân của các cậu ạ."

phải rồi, dù thân xác có bán đi thì jeong jihoon vẫn như cũ mà thức khuya dậy sớm đi làm, mặc dù số tiền cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng đã sớm thành thói quen, cũng không sửa được, ít ra đây là cách cậu dùng để rủ bỏ mớ bòng bong trong đầu mình. nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy, đám nhóc này có vẻ không muốn cho cậu yên thì phải. bằng chứng là sau cái phất tay của tên đầu sỏ, hai đứa to cao ở đằng sau liền nở nụ cười nham nhở mà đẩy jihoon ra sau, cố định hai vai cậu trên mặt tủ gồ ghề. nếu cậu lúc bình thường thì mấy tên nhóc mới lớn làm gì có cửa nhưng đằng này cả cơ thể sau khi bị lee sanghyeok dạy dỗ liền trở nên vô dụng, sức lực giảm đi phân nửa.

mà tên đầu sỏ nhìn vẻ mặt vạn phần cam chịu lại nổi hứng cợt nhả, đưa tay lục soát người jihoon mà tìm kiếm gì đó, từng cái ve vãn làm sống dậy cơn ác mộng nọ, cậu cự tuyệt mà rống lên:

- "cậu làm gì vậy, buông tôi ra, buông..."

- "chả phải anh muốn chứng minh nhân dân sao, tôi liền lấy cho anh này. ây nha, đây rồi."

cậu ta móc chiếc căn cứ công dân từ ví jeong jihoon, mắt thích thú mà lật xem những thông tin trên đó, hai tên đồng bọn còn lại cũng vừa phụ họa vừa khống chế cậu.

- "xem nào, tên là jeong jihoon, tuổi là hai mươi, giới tính...beta sao ?"

sự nghi hoặc và hoang mang hiện rõ trên mặt của cậu ta, như thể cậu không tin những gì được ghi trên tấm thẻ bo góc có dấu mộc ấy. hết nhìn jeong jihoon rồi lại ngó ra chiếc thẻ trên tay, thậm chí cậu còn bước tới mà tiến sát mặt cậu, ngửi ngửi vài cái để tự cảm nhận:

- "ông anh là beta thật sao, không ngờ đấy, mùi nồng như vậy mà lại là beta."

mùi ? trên người jihoon có mùi sao, thậm chí còn rất đậm vị nữa chứ. một cơn sốt rét dọc theo tấm lưng đang bị chấn áp, jihoon sợ tên trước mắt sẽ phát giác ra điều xấu hổ kia...

- "nhưng tin tức tố này là của alpha mà, ông anh không phải là money boy đấy chứ."

tên alpha trẻ trâu vốn định nói chơi chơi ai dè khi thấy vẻ mặt sững sờ của jeong jihoon thì lấy làm lạ, như hiểu ra điều gì, tên đó hét to như bản thân vừa phát hiện ra kho báu one piece:

- "không lẽ là thật sao, tưởng thanh cao thế nào, hoá ra là bán mông kiếm tiền à."

- "đủ rồi, các cậu muốn rượu thì lấy hết đi, để tôi yên."

- "ái chà, lần đầu tiên tôi thấy có loại đ* điếm biết chột dạ đấy. hay là nếu ông anh không chê, để mỗi thằng chúng tôi thử một nháy được không ?"

- "không...không...không"

coi như không thấy jeong jihoon lắc mạnh đầu cự tuyệt, mấy tên nọ nhìn nhau bằng ánh mắt khoái chí, bọn họ mới là học sinh trung học, vẫn chưa thử trải nghiệm cái gọi là sắc dục quyến rũ. bây giờ có cơ hội được nếm thử mặt ai nấy đều vui sướng đến tít cả mắt, trong đầu đã nghĩ ra không biết bao nhiêu thứ bậy bạ biến thái. dụng sức kéo một jeong jihoon đang vùng vẫy không ngừng vào nhà vệ sinh mà háo hứng tác nghiệp. thể lực cậu vốn đã hao mòn, nay còn phải đối phó với ba tên nhóc cao to lực lưỡng, jeong jihoon tất nhiên không phải đối thủ, miệng vì tên đầu sỏ che lại mà không thể phát ra thành tiếng.

- "im lặng nào beta, chúng tôi sẽ yêu chiều anh thật tốt."

lại là beta, rốt cuộc việc cậu sinh ra là beta đã cướp đi bao nhiêu miếng cơm may áo mà hết người này đến người khác tự cho mình cái quyền khinh thường cậu vậy. chỉ là cậu không ngửi được tin tức tố thôi mà, cậu chỉ muốn làm một người bình thường thôi, tại sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy chứ. jeong jihoon hận, jihoon hận cuộc sống bị chèn ép này và cậu hận cái giới tính beta của mình.

điên thật, bị cưỡng hiếp vì không ngửi được tin tức tố trên người mình, bị bỏ rơi vì là kẻ tầm thường, jeong jihoon lần đầu tiên chán nản với chính cuộc đời như nồi cháo heo của mình, làm beta...thiệt thòi thật đấy.

sẽ chẳng ai đến cứu jeong jihoon đâu, không một ai...

- "mới mấy ngày không gặp mà cậu đã thèm khát đàn ông đến mức chơi bốn thế này làm tôi buồn lắm đấy, beta nhỏ."

mẹ nó, còn gì tệ hơn khi tên trùm cuối, phản diện lớn nhất cuộc đời cậu lại xuất hiện ở đây ngay tình cảnh trớ trêu này, à phải rồi, có thể tệ hơn chứ, khi chính jeong jihoon phải cầu xin kẻ đó cứu mình.

- "lee sanghyeok...cứu tôi."

gắng sức cắn vào đầu ngón tay của tên nọ, tiếng cầu cứu nhỏ nhẹ vang lên cùng với một cặp mắt  lõng bõng nước, nước mắt jihoon lại rơi rồi. jeong jihoon nhận ra dạo gần đây cậu khóc rất nhiều, nước từ hốc mắt chảy ra không ngừng, là do cậu đã yếu mềm hơn hay do nghịch cảnh trước mặt quá áp lực.

- "này ông chú, ông là ai vậy, không thấy bọn tôi đang làm chuyện hệ trọng à ?"

- "ồ, nếu tôi nói tôi là chủ của cái lỗ các cậu sắp cắm vào thì sao nhỉ ?"

lời nói hạ tiện thật quá khác xa với cung cách chỉnh tề của hắn, cõi lòng jeong jihoon cồn cào, cậu không muốn nghe thấy mấy bất cứ điều gì nữa. dẫu biết đó là sự thật nhưng cậu lại chả thể chấp nhận bản thân đã trở thành vật sở hữu của lee sanghyeok.

nhưng jihoon lại không hề hay biết, áp lực tỏa ra từ câu nói kia của hắn lớn đến mức nào, ba tên nhóc hỗn hào kia vừa nghe xong đã trở nên im bặt, sau đó chúng đồng loạt thả cậu ra mà bước lùi lại, con ngươi hãi hùng nhìn về phía lee sanghyeok.

- "cút !"

lượng sát khí pheromone như từng lưỡi dao găm mà chĩa về mấy tên côn đồ, lee sanghyeok là alpha cấp cao, hắn thừa sức đối phó với mấy tên tép riu này mà không cần động đến một đốt ngón tay. cơn ớn lạnh từ làn gió đậm mùi biển cả trói buộc từng biểu cảm kinh hãi của đám nhóc, tay chân chúng run lên lẩy bẩy, áp lực từ giai cấp thống trị đè nặng khiến tên nào tên nấy mặt cũng tái mét, thi nhau bỏ của chạy lấy người mà không dám quay người lại.

hóa ra là alpha nít ranh, một mình sanghyeok xử lý nhanh gọn, mà kể cả có là beta không ngửi được mùi vị gì cũng chả sao, mấy tên vệ sĩ mặt mày dữ tợn hắn thuê về đâu phải để trưng. mà nhắc đến beta...hắn nên đi xem beta nhỏ của hắn thế nào đã nhưng mà khổ nỗi, sanghyeok tiến được bước nào thì beta dưới đất lại di mông lùi xuống bước đấy, hai cánh tay gầy guộc che chắn toàn thân mà sợ hãi không dám ngẩng đầu. bị dọa sợ rồi sao, cũng phải, suýt bị hiếp dâm tập thể cơ mà. nhìn jeong jihoon lúc này không khác gì một con thú nhỏ bị tổn thương, cần được bảo vệ và săn sóc.

nhưng đáng tiếc, lee sanghyeok vốn chẳng phải kẻ biết dỗ ngọt tình nhân, hắn gằn giọng đánh tiếng đến người đang co rúm người cách hắn bốn bước chân kia :

- "một là cậu tự mình bước đến chỗ tôi, hai là tôi tiến tới và làm chết cậu ngay tại đây."

nếu là người khác nói câu này có lẽ jeong jihoon sẽ không tin nhưng đây lại là lee sanghyeok, hắn không biết nói đùa, lời lẽ hắn nói ra là mệnh lệnh mà cậu không thể kháng cự. không còn cách nào, jihoon gắng gượng đôi chân đã không còn chút sức lực nào của mình mà chật vật đi tới chỗ hắn đang đứng. khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước nhỏ, một cánh tay vươn ra mà ôm trọn lấy vòng eo thon của jeong jihoon, buộc cậu phải dựa sát vào người sanghyeok:

- "nói, vừa rồi gọi tôi là gì ?"

không một lời an ủi, không một lời hỏi thăm cũng chả có lấy một cái chạm tình cảm, lời đồn lee sanghyeok yêu thương sủng vật rốt cuộc là từ đâu mà ra vậy, rõ ràng chỉ là bịp bợm che mắt thiên hạ.

- "là...lee sang..a~"

chưa kịp nói hết câu, hắn liền trừng mắt mà dùng lực nhéo lên eo cậu một cái, thực sự rất đau, jihoon dám chắc chỗ đó sẽ bị máu dồn mà thâm tím lại.

- "tôi cho phép cậu gọi tên tôi sao ?"

- "alpha...tôi xin lỗi, sau này tôi...không dám nữa."

chỉ sau khi thấy jeong jihoon hối cải, lee sanghyeok mới thôi không hành hạ cái eo tội nghiệp của cậu. beta quả thực không ngoan, mới thả cửa có vài ngày mà không biết phép tắc là gì, dám cả gan gọi tên hắn, sau này phải giáo huấn lại cẩn thận mới được.

- "ghi nhớ cho thật kĩ, nếu có lần sau thì đừng trách tôi."

như chợt nghĩ đến cái gì đó, lee sanghyeok lại nở nụ cười nhẹ mà thay đổi thái độ của mình, đôi mắt dữ tợn liền nhanh chóng đổi thành ánh nhìn trìu mến mà xoa dịu vật nhỏ trong lòng:

- "ngoan, hôm nay dẫn beta nhỏ đi chơi."

- "nhưng...nhưng tôi vẫn còn đi làm."

ý định khước từ thể hiện ngay trong cử chỉ của cậu, jeong jihoon vạn phần không muốn đi với tên biến thái này, cái sự lật mặt như bánh tráng này trực tiếp đe đọa tính mạng của jihoon. nếu cậu làm sai một bước, cả cậu và hyukkyu hyung đều sẽ tiêu đời, không được...

- "đi làm..phải rồi, vậy thì chỉ còn cách nghỉ làm thôi."

- "cái gì..?"

chẳng để jihoon phản ứng kịp, lee sanghyeok lôi chiếc điện thoại mà bấm số, lòng cậu bồn chồn không biết hắn định bày ra trò gì thì câu nói đầu tiên hắn cất lên sau khi đường dây được kết nối trực tiếp khiến cậu chết lặng:

- "alo, bà chủ kang phải không ?"

điên thật rồi, hắn vẫn mà gọi cho mẹ của wooje cũng có nghĩa là chủ của cửa hàng tạp hóa này. làm sao mà hắn có thể...mà rốt cuộc hắn định làm gì, hàng loạt những hình ảnh man rợ hiện lên trong đầu, lee sanghyeok không phải định làm gì mẹ con họ đấy chứ, lòng jihoon rét run mà mất bình tĩnh, cũng chẳng nghe lọt chữ nào từ cuộc đối thoại kia, cậu với tay muốn cướp điện thoại từ tay hắn, cậu không thể để hắn nắm thêm bất cứ điểm yếu nào nữa.

lực bóp ở eo một lần nữa làm cậu tê tái, lee sanghyeok có lẽ đã phát giác ra hành động không biết điều của jihoon mà cau mày. đứa nhỏ này thực biết thách thức tính kiên nhẫn của hắn, sanghyeok gầm gừ:

- "nếu cậu dám lên tiếng, bệnh viện sẽ không chỉ có một người phải chăm đâu."

nói thế ai dám làm gì, tên khốn nạn chết tiệt, gặp phải hắn chính là kiếp nạn đáng xấu hổ nhất cuộc đời cậu. jihoon nhẫn nhịn đến khi hắn kết thúc cuộc gọi vài phút mà với cậu như dài cả chục tiếng, nhìn cái ánh mắt ham hở của hắn khiến jihoon muốn đấm cho một phát. vừa rồi, cậu có nghe lỏm được một chút, cái gì là bạn của jihoonie, cái gì là muốn xin phép cho bạn đi chơi, hắn nói thế không biết ngượng là gì hả.

- "làm sao anh biết số của bác ấy.."

- "beta nhỏ à, biển hiệu không phải để trưng đâu."

thở phào nhẹ nhõm một tiếng, ít ra cậu biết hắn không nói gì kì quái với bác kang. nếu bác ấy biết không biết bác ấy sẽ nhìn jihoon bằng con mắt gì, coi thường sao, có lẽ là vậy. biết là cái kim trong bọc rồi sẽ lòi ra nhưng jihoon vẫn muốn giấu được đến bao giờ thì giấu, cậu không muốn những người cậu coi trọng sẽ nhập làm một với xã hội này mà sỉ vả cậu.

- "bác ấy có vẻ rất thương cậu..."

- "sao ?"

- "khi tôi nói mình là bạn cậu, bác ấy vui lắm. bảo rằng cứ đi chơi thoải mái đi, jihoonie đã làm việc vất vả, bảo cậu phải chơi một buổi thật là vui."

nghe được những lời nhắn nhủ kia, jeong jihoon liền mủi lòng mà cúi thấp đầu xuống, bác kang luôn là người ấm áp và ân cần như vậy. bác ấy là một người tốt, đó là lý do cậu không muốn bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại con người phúc hậu ấy, kể cả chính cậu...

không chỉ có bác kang, choi wooje cũng vậy, nó ...

- "hyung..."

chỉ một âm điệu thôi mà khiến jeong jihoon giật bắn mình, khiếp đảm mà ngẩng đầu lên. trước mặt cậu là một choi wooje đang đứng ở trước cửa, mắt trân trân mà nhìn về cái tư thế mập mờ của cậu và hắn. sao jihoon lại quên được chứ, cửa hàng này chỉ có jihoon là nhân viên, nếu cậu không làm thì sẽ là choi wooje sẽ đến làm thay. nhà nó cách đây hai con ngõ, chắc chắn sẽ đến rất nhanh, đương nhiên sẽ trông thấy cảnh jeong jihoon quần áo xộc xệch ngồi trên đùi lee sanghyeok mặc hắn làm bậy.

- "wooje à, không phải như em nghĩ đâu, anh...:

đứng bật dậy một cách vội vàng, jeong jihoon toan định giải thích cho choi wooje hiểu rằng hai người họ không phải như cậu nghĩ đâu nhưng kết quả là gì, nó bước lướt qua người cậu như một cơn gió, trước sự ngỡ ngàng của jeong jihoon, choi wooje tiến tới mà bắt tay với lee sanghyeok:

- "hân hạnh được gặp anh, tiền bối lee."

- "cậu biết tôi ?"

- "sao lại không cơ chứ, mới tuần trước tôi còn có vinh dự được nghe nghe tiền bối thuyết giảng về sự biến động của trục tiền tệ thế giới ở trên trường, đó là một bài diễn thuyết rất hay."

lee sanghyeok và choi wooje kẻ tung người hứng, vô cùng nhịp nhàng trong cuộc trò chuyện mà chẳng hay đến sự tồn tại thứ ba trong không gian nhỏ. jeong jihoon vẫn đứng chết trân tại chỗ mà không dám tiến lại. cậu cảm nhận bản thân không còn mặt mũi nào để gặp wooje cả, tất cả nghẹn cứng nơi cuống họng, cái mong ước phân trân cũng vì sự phớt lớ của nó mà khựng lại như nói với jihoon, cậu không đủ tư cách nữa rồi.

- "vậy sao, thế mà tôi còn tưởng cậu biết tôi vì ngửi được cái mùi hương trên người em ấy cơ đấy."

tự thấy tình cảnh chưa đủ khó xử hoặc là hắn tìm được sự vui thích trong việc hành hạ cậu mà như có như không đem chủ đề của cuộc tán gẫu sang jihoon. cậu bị chỉ điểm thì cả người đều cứng đờ, cố tránh đi cái ánh nhìn gợi đòn của lee sanghyeok đang hướng đến mình thì lại bắt gặp đôi mắt chứa chan tâm tư của wooje. hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn là người bỏ cuộc trước, đôi mắt đó quá phức tạp, giống như cả một bầu trời cảm xúc lớn lao được choi wooje gửi gắm vào trong đó, là đôi mắt của kẻ muốn được yêu.

- "tôi biết mối quan hệ giữa hai người, tuy nhiên với tư cách là một người em trai của jihoon hyung, tôi nghĩ bản thân không có quyền phán xét bất cứ quyết định gì của anh ấy."

- "vậy sao ?"

một người em trai sao, lee sanghyeok chính là cảm thấy vô cùng thú vị, hắn nở nụ cười ranh mãnh mà cảm thụ lượng tin tức tố mang tính công kích cực cao của người tự nhận là em trai thân thiết nọ. cái bắt tay hữu nghị của họ trở thành cuộc ràng co quyết liệt giữa hai alpha với nhau, hương gió biển và cam thảo toát ra từ hai kẻ cường đại xông vào nhau, một cuộc chiến tàn khốc và dữ dội diễn ra, kết quả ra sao chỉ có mình họ biết. jeong jihoon ơi là jeong jihoon, cậu nên biết ơn trời đất vì bản thân là một beta, nếu không, cậu sẽ biết xã hội này xấu xí đến mức nào hoặc chí ít cậu sẽ nhận ra đứa em trai này của cậu là kẻ loạn trí và tâm thần đến nhường nào.

- "đúng là như vậy nhưng tôi có một lời khuyên cho anh, jihoon hyung vẫn luôn là người nhu nhược đến đáng thương, nói gì anh ấy cũng làm, không hề có cảm giác chinh phục mà đám người giàu các anh đang tìm kiếm, tôi vẫn là mong hai người sớm gặp sớm tan."

- "đã hiểu, cảm ơn lời khuyên nhủ của cậu."

hoàn toàn có thể nghe ra sự xỉa xói trong câu chữ, lee sanghyeok coi như không mà nở nụ cười thương mại trìu mến, hoàn toàn nằm ngoài dự toán của wooje rằng hắn sẽ tức giận mà làm loạn, cũng dễ hiểu, hắn là loại người gì cơ chứ, chọc tức được hắn không dễ.

jeong jihoon hoàn toàn không biết những điều này và cũng chả để ý tứ địch thù rõ ràng của choi wooje dành cho lee sanghyeok, cậu cố tình đem mình nằm ngoài cuộc chiến, jeong jihoon đã suy kiệt hoàn toàn rồi, cậu mệt...

thế nên cậu hoàn toàn không nhận thức được lee sanghyeok đã bước tới chỗ mình từ lúc nào, nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn giấu giấu diếm diếm cấu cấu nơi gấu quần mà kéo đi nhét vào chiếc xế hộp của mình, chả để cho jihoon kịp ú ớ điều gì. trước khi đi, hắn còn cười khểnh một cái như để chọc tức kẻ đang trong cửa hàng:

- "vậy tôi xin phép đưa người của tôi đi, tạm biệt nhé, em trai yêu quý."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store