[leedo x seoho][oneus] ngày có anh là ngày có nắng
BÉ CON CỦA EM
hai giờ sáng. em thức dậy vì cảm thấy có gì đó cứ lọ mọ dưới chân. nửa tỉnh nửa mơ, trong ánh đèn ngủ mập mờ, em nhìn ra lờ mờ bóng chiếc đầu nhỏ loay hoay nơi chân giường.
"anh seoho. bật đèn."
một tiếng khịt mũi khẽ vang lên. chiếc bóng đứng dậy, bật công tắc cái rụp. anh người yêu của em hiện lên bơ phờ trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình rõ là của em, trên tay là một nùi khăn giấy.
"anh xin lỗi..."
"xin lỗi gì? anh sao thế-"
em ngồi bật dậy. giờ đã rõ rồi. nơi chân em, rải rác khắp chăn và giường là khoai tây chiên đóng hộp, một phần nhiều đã vỡ vụn.
em nhìn lên trân trối, chưa kịp nói lời nào đã thấy bạn sóc nhỏ đi giật lùi liên tục, mặt mũi thảm thương. "anh xin lỗi mà..."
"em mắng gì anh đâu?"
"nhưng em định mắng chứ gì?"
"cho anh năm giây, lại đây, em không giận"
"em nhất định giận!"
"đừng đi lùi nữ-"
"á!"
chớp mắt một phát, anh vấp phải cạnh bàn phía sau mà ngã sóng soài, mông đáp đất cái phập, đầu cũng đồng điệu làm cái cộp vào nắm cửa phía sau. geonhak hết hồn chạy lại, mặc kệ chăn tung lên khiến khoai chiên vung vãi.
"đã bảo anh tiến lại mà!" em kéo đầu anh lại xem thử. u một cục.
"híc..." anh bấu lấy cánh tay em, môi bĩu dài, như đứa nhỏ bị đau thấy người lớn liền ăn vạ.
"em biết rồi, em biết mà, anh đau lắm không, em không giận anh đâu mà..."
em đỡ anh về phòng anh, rồi quay lại phòng mình rũ chăn nệm ra bỏ vào rổ giặt, gọn gàng lấy máy hút hút sạch sàn. cũng định bắt thủ phạm trách nhiệm lắm chứ, nhưng thương người ta cũng xem như chịu quả báo rồi nên thôi. dọn dẹp xong, em mang chăn dự phòng lách vào phòng anh, nhìn thấy một cục tròn vo dưới chăn quen thuộc. em cứng rắn gỡ chăn ra khỏi người anh người yêu.
"anh nhích vào cho em nằm với"
anh thiếu điều muốn dẹp người lại luôn thành tường, nép vào chừa lại hơn 2/3 chiều rộng giường.
"em đã bảo là em không giận cơ mà, sao anh cứ tránh em..."
"...em bảo anh nhích vào còn gì" anh lèo nhèo ngồi dậy, một khắc ngồi lên luôn đùi, hai tay vòng lấy cổ em.
"..."
"lại làm sao nữa?"
anh xinh quá. người anh ấm quá. sao anh lại phải gần em như vậy. em muốn hôn, muốn âu yếm anh. nhưng mấy lời ấy em không nói thành tiếng.
"vừa rồi là làm sao đấy?"
"anh đói..."
em phụt cười vì lí lẽ quá sức hiển nhiên của anh. "em biết. nhưng em đã bảo không được ăn trên giường mà?"
"anh có định ăn trên giường đâu? anh chỉ định đặt xuống đó tí thôi, trong khi anh chụp-"
"chụp?"
"không có, không có chụp gì hết!"
"xòe điện thoại ra đây"
"anh không có-" em đưa tay vỗ mông anh một cái, tay còn lại ra hiệu anh giao 'tang vật'.
mặt dài ra như bánh bao ỉu, anh đặt điện thoại vào tay em. vòng tay vẫn siết lấy anh trên người, em mở album ảnh. hình em ngủ bình yên, chăn đặt hơi thấp để lộ vòm ngực và bờ vai rộng, ánh đèn ngủ vàng tôn lên làn da em bánh mật.
"anh chụp cũng đẹp ghê nha"
mắt anh sáng bừng. "thật chứ? thế em sẽ không xóa đi chứ hả?"
"không, phải xóa" em đẩy anh ngồi xuống giường, vừa cầm điện thoại bỏ chạy vừa xóa đi chỗ hình gợi cảm kia, còn kĩ càng dọn sạch cả thùng rác.
"không được xóa hình của anh!!!" anh rít lên cay cú, chạy đuổi theo sau.
"không xóa anh mang đi tống tiền em sao?"
"hình như thế không làm ra tiền thì thôi..."
"thế là định đem thân thể em ra kinh doanh chứ gì?"
"hồi nào? anh chụp để anh ngắm thôi được chưa? đừng xóa của anh mà..."
đuổi nhau ra tới nhà bếp, em đặt điện thoại sang một bên, quay lại bế anh đặt lên bàn ăn, chen vào đứng giữa hai đùi anh.
"anh ngơ ngẩn như vậy, nhỡ làm mất hay bị hack điện thoại thì làm sao đây?" em bẹo bẹo đôi má đỏ bừng của anh. "nhỡ người ta tìm tới cướp sắc hay tung ảnh của em lên mạng cho người người nhà nhà thèm khát thì làm sao đây?"
"...tự tin tới vậy luôn"
"chứ sao. anh có người thật không những có thể ngắm mà còn có thể ôm hôn và làm đủ thứ chuyện cùng mỗi đêm còn gì?"
-
geonhak thức dậy với seoho trên người và nước miếng của anh trên ngực. nói qua thì cũng có nói lại, em ngủ cũng có ngáy lớn tiếng (dẫn chứng một video quay lén khác đã bị xóa), nhưng khách quan thì ngủ ngáy có là gì so với ngủ rõ nước miếng lên người khác đâu.
em giở lịch trình trên điện thoại ra: tuần sau là phải đến gặp tư vấn viên về nơi thực tập năm cuối rồi. em lại nhìn xuống người đang chết mê trên ngực. thiết nghĩ người ta có thể sắp xếp cho em dành thời gian bên anh người yêu thay vì đến dạy ở một trường mầm non nào đó không nhỉ, vì anh người yêu em cũng có trưởng thành hơn bọn nhóc mẫu giáo là mấy đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store