Lee Minhyung Caterpillar
dạo này em bận rộn quá, minhyung đừng buồn em nhé? em chỉ muốn chứng tỏ mình cũng có thể làm được.
——————em chẳng biết nữa, gần đây deadline cứ ở đâu ra chất đống như núi. em chạy từ bàn làm việc đến bộ sofa trong phòng khách, vào tới giường ngủ vẫn còn chạy, kể cả khi vào phòng tắm thì cái điện thoại vẫn còn cuộc họp của công ty.'lắm thật đấy', em nghĩ thế thôi chứ nào dám mở mic lên nói đâu.lee minhyung cũng thấy được việc em chẳng tập trung cho sức khoẻ của mình, cũng chẳng tập trung cho lee minhyung nên anh hẳn đang trầm tư lắm."siêu siêu bạn thân có gì muốn nói với em sao?"vì em biết ánh mắt minhyung dán lên lưng và tóc em từ nãy giờ, dù em không quay mặt lại."sau này sang houston em có bận thế không nhỉ? sài gòn này vắt sức em quá."đúng nhỉ, sài gòn này vắt sức em quá."minhyung, em chỉ muốn chứng minh em cũng có thể làm được giống những người khác. em đã quá dựa dẫm vào anh rồi.chẳng phải minhyung cũng từng nói, thật tuyệt khi em khác biệt sao? nhưng điều đó lại không có nghĩa em được quyền thả lỏng mình.""anh biết chứ..."có phải siêu siêu bạn thân này của em đã thiếu những cái ôm ru ngủ của em quá nhiều rồi không, sao lại có thể trưng ra cái khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu thế này?"đồ khó chiều, lại ôm em một cái nào."——————đường sài gòn đã dần đông trở lại rồi, điều này với mình là hạnh phúc đấy. mong những đợt ở nhà dai dẵng sẽ không vắt sức sài gòn của mình nữa, và mình nhớ nhà lắm.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store