Lee Heeseung X You Only
bởi vì em yêu anh . rất rất yêu anh
em tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá , nồng nặc mùi thuốc sát trùng quen thuộc . nhưng chính em cũng không biết tại sao bản thân lại ở trong bệnh viện nàyem ghét từng giây , từng phút ở trong bệnh viện . nơi này khiến em cảm thấy cái chết đang cận kề , và em ghét điều đó . em không thể cứ thế xa rời thế giới này sớm như vậy được ...em khẽ nghiêng đầu , vô tình nhìn thấy một người đàn ông với dung mạo phi phàm đang ngồi trên ghế sô pha , anh ta chăm chú nhìn vào điện thoại , hai hàng lông mày có hơi cau lại đôi chút , phải chăng anh ta đang không hài lòng về một điều gì đó ?có lẽ là anh ta cảm nhận được ánh mắt của em đang rơi trên người mình , nên mới cất giọng hỏi :
" cô tỉnh rồi à ? là tôi tình cờ thấy cô ngất xỉu ở bến xe buýt , nên mới đưa cô tới đây "" để tôi gọi bác sĩ " anh ta tiếp lờibác sĩ nhanh chóng kiểm tra tổng thể cho em , xác định mọi thứ đã hồi phục trở lại , ông ấy mới lịch sự cúi đầu rời đi" cảm ơn ... " em lí nhí
" không có gì đâu , cô cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày , tiền viện phí tôi đã trả đủ rồi . khi nào cảm thấy khoẻ hơn rồi hẵn xuất viện "cũng may là em kịp nắm lấy cổ tay của anh ta trước khi anh ta rời đi :
" làm ơn hãy cho tôi thông tin liên lạc . tôi sẽ trả lại anh tiền viện phí "anh ta đưa em một tấm danh thiếp màu trắng tinh khôi , mỉm cười dịu dàng với em , rồi quay lưng bước đi-
em tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá , nồng nặc mùi thuốc sát trùng quen thuộc . nhưng chính em cũng không biết tại sao bản thân lại ở trong bệnh viện nàyem ghét từng giây , từng phút ở trong bệnh viện . nơi này khiến em cảm thấy cái chết đang cận kề , và em ghét điều đó . em không thể cứ thế xa rời thế giới này sớm như vậy được ...em khẽ nghiêng đầu , vô tình nhìn thấy một người đàn ông với dung mạo phi phàm đang ngồi trên ghế sô pha , anh ta chăm chú nhìn vào điện thoại , hai hàng lông mày có hơi cau lại đôi chút , phải chăng anh ta đang không hài lòng về một điều gì đó ?có lẽ là anh ta cảm nhận được ánh mắt của em đang rơi trên người mình , nên mới cất giọng hỏi :
" cô tỉnh rồi à ? là tôi tình cờ thấy cô ngất xỉu ở bến xe buýt , nên mới đưa cô tới đây "" để tôi gọi bác sĩ " anh ta tiếp lờibác sĩ nhanh chóng kiểm tra tổng thể cho em , xác định mọi thứ đã hồi phục trở lại , ông ấy mới lịch sự cúi đầu rời đi" cảm ơn ... " em lí nhí
" không có gì đâu , cô cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày , tiền viện phí tôi đã trả đủ rồi . khi nào cảm thấy khoẻ hơn rồi hẵn xuất viện "cũng may là em kịp nắm lấy cổ tay của anh ta trước khi anh ta rời đi :
" làm ơn hãy cho tôi thông tin liên lạc . tôi sẽ trả lại anh tiền viện phí "anh ta đưa em một tấm danh thiếp màu trắng tinh khôi , mỉm cười dịu dàng với em , rồi quay lưng bước đi-
được đứa bạn tag vào bài viết này :(((( có một bạn đã recommend chiếc fic heeseung này của mình 😢 cảm ơn tình yêu của mọi người nhiều lắm lắm lắm luôn 😘 mình sẽ cố gắng chăm ra fic hơn 🤩✨💪 sì poi trước cho cả nhà là sau khi fic này kết thúc là fic về sunoo sẽ ra lò nhaaa 😉 follow tui để tiện theo dõi hơn nữa nè 💖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store