Lee Gon X Jo Yeong Nhung Cau Chuyen Ve Hoang De Va Doi Truong Jo
Jo Yeong đau đớn tỉnh lại, cậu biết rõ bản thân bị kẻ xấu bắt cóc. Cả tay chân bị trói trên ghế, cậu đoán kẻ này không phải là hạng chuyên nghiệp, vậy cũng tốt được phần nào. Jo Yeong miễn cưỡng thở dài một hơi, chỗ máu lưu lại nơi bị đánh trên đầu cũng đã khô, hơi dính dính vào da. Nếu bệ hạ biết được chuyện cậu bị bắt đi như vậy, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Đều tại cậu không cẩn thận khi đi tìm món đồ có ý nghĩa kia cùng với bệ hạ, bây giờ thì tốt rồi, bị trói ở nơi nào cậu cũng không đoán được. Cánh cửa bỗng nhiên mở toang, một người đàn ông tiến vào, mặt bị ánh nắng che mất.------Lee Gon nắm chặt phong thư trong tay, Jo Yeong đã bị bắt cóc. Ban đầu, Lee Gon tưởng đây chỉ là một trò đùa, nhưng mà không định vị được di động của cậu, GPS cũng tìm không ra. Lee Gon tự trách chính mình, đáng lí ra anh không nên cãi nhau với cậu. Đội cận vệ tiếp tục điều tra vị trí Jo Yeong biến mất trên băng ghi hình, lần đầu tiên Lee Gon cảm thấy bất lực như thế, không biết rốt cuộc là ai như hổ rình mồi, có khả năng hạ được Yeong ?------------Jo Yeong bị ánh đèn làm cho chói mắt, cùng với cả tá chiếc máy ảnh là hai người con gái cùng một người con trai trông có vẻ gầy yếu . Fan cuồng của bệ hạ chăng ? "Xin chào, đội trưởng Jo, ngài mau nhìn vào máy ảnh đi ! Để tôi còn gửi cho bệ hạ kính mến của ngài xem" Jo Yeong đột nhiên ôn hòa, nhìn vào máy ảnh, còn cười thật tươi, có lẽ cậu không muốn bệ hạ của mình trông thấy cậu đau đớn."Thật không ngờ, đội trưởng Jo còn biết cười như thế này ư ? Tiếc thật, không biết khi nào bệ hạ mới cười với tôi như vậy "Hắn ta vừa dứt lời, bụng của Jo Yeong liền quặn đau, tên này trông gầy yếu mà ra tay nặng không kém người có tập luyện, Jo Yeong không tự chủ được, cả cơ thể co rút lại để giảm bớt thương tổn."Bệ hạ, ngài có đau lòng không ? Mau tìm tôi, ngài chịu gặp tôi thì tôi sẽ cho ngài gặp đội trưởng Jo Yeong"Cùng với không khí im lặng là tiếng đạp mãnh liệt, cho dù Jo Yeong đã cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không thể không ngất đi.----------Lee Gon nhìn hình ảnh Jo Yeong cười tươi với mình, cùng với sự run rẫy khi bị đánh của cậu, Lee Gon cảm giác như chính bản thân anh bị tước đi mạng sống. Làm sao bây giờ đây, Yeong của ta, bây giờ em đang ở đâu ? Lee Gon gục đầu vào gối thật lâu thì có cận vệ tiến vào."Bệ hạ, chúng tôi tìm được một dấu vân tay trên phong thư. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện, hắn ta có lẽ là một người yêu ngài cuồng nhiệt""Tiếp tục truy đuổi hắn, ta sẽ làm cho hắn sống không bằng chết" - Lee Gon thầm mong bọn người này không phải là phản động ----------Jo Yeong bị nước lạnh lay tỉnh, đã được hơn 3 tiếng đồng hồ, bệ hạ có thể ngồi đếm số pi với thời gian này, nghĩ đến đây thôi cũng khiến cậu vui vẻ, không ý thức được mà nhoẻn miệng cười."Đội trưởng Jo bộ có gì vui lắm hay sao, mau chia sẻ với chúng tôi đi. Hoặc là nói cho tôi biết mật mã điện thoại của ngài, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương đến ngài, chúng ta thương lượng được không ?""Tại sao ngươi lại muốn biết mật mã, tại sao ta phải đưa cho ngươi ?""Đội trưởng à, ngài đây muốn khiêu chiến với tôi đúng không ? Hay bởi vì ngài chưa đủ tỉnh táo"Vừa dứt lời, Jo Yeong cảm thấy đau đớn truyền lên từ cánh tay, trên cánh tay xuất hiện một vết cắt dài, máu chạy dọc theo đó trông đỏ hết cả mắt."Đội trưởng Jo, tôi khuyên ngài nên suy nghĩ cẩn thận. Bây giờ tôi sẽ đi ăn cơm, tạm thời không tổn hại đến ngài đâu" Một lần nữa cánh cửa đóng lại, cả căn phòng tối đen, Jo Yeong bắt đầu cảm thấy lạnh. Nhìn vết cắt dài trên tay, mất một mảng thịt, Jo Yeong thầm nghĩ, đây là lăng trì trong truyền thuyết sao ? "Bệ hạ, em lạnh quá"------------Lee Gon lại nhận được phong thư từ kẻ bắt cóc, anh nhìn thấy Yeong lại ngất đi. Miệng vết thương thật sự rất sâu, thật sự rất đau lòng, biết bao nhiêu cố gắng mới nuôi Yeong béo lên một chút, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. ----------"Đội trưởng Jo tỉnh lại rồi, để chúng tôi cho ngài dùng thử món đồ này"Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc cơ thể khiến cho Jo Yeong đau đớn không thôi, nhưng cậu vẫn nhất quyết không kêu rên một tiếng, không thể để bọn họ dùng mình uy hiếp bệ hạ."Hình như vẫn chưa đủ đau nhỉ ? Nếu không đau thì chán lắm, chúng tôi cần phải tăng cường độ lên một chút vậy, biết đâu làm vậy bệ hạ sẽ tìm tới đây nhanh hơn "Jo Yeong bị dòng điện làm cho co rút, hô hấp không thông, cảm giác đau đớn tê liệt càng ngày càng tăng theo cường độ dòng điện. Trong giây phút đó, Jo Yeong nghĩ mình không thể gắng gượng nữa rồi."Hyung, hyung..."Một làn khói trắng bốc lên, máy móc có lẽ làm việc quá công suất mà chập mạch, không hoạt động nữa. Jo Yeong mệt mỏi đến cùng cực, cậu nên ngủ một lát nhỉ ? "Muốn ngủ sao ? Sao chúng tôi có thể để ngài ngủ được đội trưởng. Chỉnh lại máy đi, chúng ta tiếp tục'Dòng điện lại một lần nữa xẹt qua ."Bệ hạ, ..."---------------Lee Gon đang trên đường đến nơi Jo Yeong bị bắt, anh chỉ hận mình không thể ngay lập tức bay đến chỗ cậu. Lee Gon thúc giục Ho-Pil chạy nhanh lên, nhưng y lại không làm, vì y nghe theo lời của đội trưởng, an toàn của bệ hạ là tuyệt đối."Hắn sắp không ổn rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm, trói hắn ở một góc cũng được" Jo Yeong bị dòng điện dày vò rất lâu, ý thức còn sót lại cũng dần biến mất, lồng ngực đau nhói, trái tim đập loạn xạ. Bệ hạ, sao ngài lại chưa đến, em sắp không chịu được nữa rồi, ít nhất cũng phải để cho em nhìn thấy ngài...Bệ hạ...Cái kho hàng cũ nát bị người bao vây, nhìn thấy người bị bắt trông có vẻ quen quen kia, Lee Gon chỉ muốn xé xác hắn ra lập tức."Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đến gặp tôi, haha, tôi thành công rồi""Jo Yeong đâu, em ấy thế nào rồi?""Haha quả nhiên...Đội trưởng Jo, ngài ấy không ổn rồi, sống hay chết còn tùy vào số mệnh""Bệ hạ, tìm được đội trưởng Jo rồi" - Ho-Pil la lên từ một góc phòngLee Gon liều mạng chạy đến góc phòng nọ, không chút ánh sáng, âm u, ẩm ướt. Yeong đang nằm ở đó, cả người đều là máu tươi , từng vết thương trên người cậu như những nhát dao cứa vào tim anh. Ngự y đang cố gắng thực hiện CPR nửa ngày trời, cuối cùng lồng ngực cậu bắt đầu phập phồng trở lại.------------- Lee Gon gắt gao nắm lấy tay Jo Yeong không rời dù chỉ một giây, trừ lúc phải đi vệ sinh thì không khi nào Lee Gon rời khỏi phòng cậu. Jo Yeong nằm mơ, cậu nhớ về ngày nhỏ, lúc còn bé xíu gào khóc trước mặt người ta, còn người ta thì cười lại với mình, nghe nói trước khi chết, người ta thường hay nhớ lại chuyện xưa đúng không ?Nhưng thiên hạ đệ nhất kiếm làm sao có thể chết dễ dàng được. Jo Yeong chậm rãi mở mắt, không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, Jo Yeong chỉ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang lo lắng bồn chồn bên cạnh, người kia còn nhẹ nhạng đặt lên má cậu một nụ hôn."Xin lỗi, Yeong à. Ta xin lỗi em, cũng may là em đã tỉnh lại."Jo Yeong nhìn thấy bệ hạ không màng hình tượng mà ngồi khóc như thế, trong lòng có chút vui sướng. Cậu không thể với tay lau nước mắt cho anh, chỉ đành cố gắng nói ra vài tiếng"Không...không cần...khóc....Nước..""Em muốn uống nước sao ? "Lee Gon cẩn thận đút từng muỗng nước cho Jo Yeong,nhìn đôi môi cậu nứt nẻ, lòng anh lại càng thêm chua xót."Còn muốn..bệ hạ..em khát..""Không được, cơ thể em không tiếp nhận nổi đâu" - Lee Gon sờ đầu cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu."Uhmm..Ngài còn chưa ăn cơm...bệ hạ phải...ăn"Lời còn chưa nói hết, Jo Yeong lại chìm vào giấc ngủ. Cái đứa ngốc này, vẫn còn tâm trí lo anh bỏ bữa"Ngủ ngoan, Yeong à"Lee Gon lặng lẽ rời khỏi phòng, anh cần phải xử lý hết đống công vụ khẩn cấp"Bảo vệ tốt cho đội trưởng Jo, có việc gì phải báo với ta ngay lập tức"Lee Gon xử lý công vụ đến giữa trưa, tâm thần không yên cả buổi, cố gắng lắm mới xong được hết, như vậy có thể nghỉ ngơi chăm sóc Yeong vài ngày. Anh lập tức chạy sang phòng của cậu . Ngự y ở đó làm gì ? Không lẽ..."Bệ hạ, đội trưởng Jo bị di chứng của điện giật, tim đập hỗn loạn, đây là lần thứ ba, nhưng so với hai lần trước thì ổn định hơn chút. Mặt khác, cơ thể cậu ấy đôi khi sẽ bị run rẩy không kiểm soát được, đây cũng là di chứng bình thường, nhưng cậu ấy cần một thời gian dài mới hồi phục được" "Được, ta biết rồi""Bệ hạ, ngài cũng phải chú ý sức khỏe, nếu không đội trưởng sẽ đau lòng lắm"----------------Lần đầu tiên thượng cung Noh không cần trông chừng bệ hạ ăn cơm, vì bệ hạ tự giác ăn đúng giờ , chỉ có điều ánh mắt không đặt trên bát cơm, mà đặt trên người của đội trưởng Jo.Jo Yeong tỉnh lại lần nước, Lee Gon nhanh chóng vứt bát cơm, chạy vèo đến bên cậu. Cái thằng nhóc này đau đến chảy cả nước mắt, vậy mà còn cười trấn an anh. "Thượng cung Noh...Bệ hạ..có..ăn cơm..không?""Bệ hạ dạo này ăn đúng bữa lắm, cậu yên tâm""Được rồi, vậy thì tôi ...cũng muốn ăn""Để bà già này đi nấu cho cậu."Lee Gon nằm bên cạnh ngắm nhìn Jo Yeong. Yeong của anh mỗi lần hô hấp đều chau mày, cánh tay chi chít vết thương, sau này chắc cậu sẽ không chịu mặc áo ngắn tay đâu. Lee Gon lại nghĩ đến đám người bắt cóc, là những người yêu mình đến mù quáng. Yêu đến mức đi làm tổn thường người mà anh yêu nhất, thật biến thái."Hyung, hyung..."Jo Yeong không biết mơ thấy gì, tay quơ loạn xạ. Lee Gon vội vàng ôm lấy cậu."Anh ở đây, anh ở đây này" Không biết qua bao lâu, Jo Yeong mới bình tĩnh trở lại.Lee Gon cảm thấy mình phải dẹp đám "fan tư sinh" này, đáng sợ thật sự.---------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store