Chương 11: Phiếu giảm giá nhân sinh 5 tệ
Chương 3.5Cô nàng trang điểm mắt khói ấy đã ngồi trong cửa hàng suốt cả buổi chiều. Cô nàng ngồi trước quầy thử nhạc, đeo tai nghe, mặc quần da bó sát và đôi bốt đinh tán, cùng nét mặt thờ ơ nhìn khách qua lại tham gia quay bi trúng thưởng. Cái máy quay thưởng là do Lâm Tri Thước lôi ra từ trong kho vừa tối vừa hẹp, quay vài lần sẽ rơi ra một viên bi màu. Có 6 màu khác nhau, nếu là bi màu trắng thì phần thưởng là một phiếu giảm giá 5 tệ, còn nếu là màu đỏ thì có thể nhận được hai vé xem hòa nhạc.Con người bẩm sinh đều thích đánh bạc, bất kỳ khách hàng nào có ý định thanh toán đều háo hức thử vận may. Dù chỉ mua hàng vài chục tệ, họ cũng cố gắng chi thêm để có cơ hội trúng thưởng. Có không ít người nghi ngờ, bắt bẻ nhưng Lâm Tri Thước vẫn điềm nhiên như Phật, không để ai lôi kéo lợi ích từ mình. Buổi hòa nhạc này không có ngôi sao lớn, vé bán ra đã một tháng mà vẫn còn nhiều chỗ trống. Sau khi tổ chức sự kiện trúng thưởng, lượng người hỏi mua vé cũng tăng lên. Lâm Tri Thước và Lý đạo đã thỏa thuận rằng cô sẽ tìm cách bán hết vé, lợi nhuận từ việc bán vé sẽ được chia đều cho cô 50%, thanh toán ngay trong ngày.Lý đạo không biết đã lượn đi đâu, bỏ lại mình cô trông coi cửa hàng cả ngày trời.Cô nàng bốt đinh tán im lặng nhìn vào cái lỗ của máy quay thưởng, theo dõi từng viên bi rơi ra, cứ thế ngồi cả buổi chiều. Thỉnh thoảng Lâm Tri Thước quay đầu, chạm mắt nhìn nhau, cả hai đều mang vẻ mặt lãnh đạm, không khí đôi phần kỳ lạ nhưng lại có chút hài hòa.Gần 9 giờ, Lý đạo vẫn chưa trở lại. Lâm Tri Thước tổng kết doanh thu của một ngày và lấy ra 228 tệ từ quầy thu ngân, đó là phần lợi nhuận từ việc bán vé của cô trong ngày hôm nay. Cô ngẩng đầu nhìn cô nàng bốt đinh tán, cuối cùng mở lời nói câu đầu tiên giữa hai người suốt cả buổi chiều: "Cửa hàng sắp đóng cửa rồi."Cô nàng đứng lên từ chiếc ghế cao, lấy chiếc CD đã nghe cả chiều ra khỏi máy nghe thử, rồi lấy thêm một cái khác từ giá hàng, bước tới quầy thu ngân: "Thanh toán."Đĩa đầu tiên là <Parachutes> của ban nhạc Coldplay, đĩa còn lại là "Như chiếc lá vút bay" của ban nhạc Phế Tích."110 tệ."Cô nàng mặc áo khoác ngắn nhiều túi, sờ soạng khắp nơi, lấy ra vài tờ tiền nhăn nhúm rồi lần lượt đặt lên quầy thu ngân. Cô nàng cúi đầu nhìn máy quay thưởng: "Tôi muốn thử một lần."Lâm Tri Thước gật đầu: "Được, xin mời."Cô nàng vô thức dùng ngón tay gõ gõ vào một vết nứt trên quầy thu ngân, do dự một lúc rồi cuối cùng quay mạnh tay quay của máy trúng thưởng. Chỉ quay một lần, nhưng lại rất mạnh tay.Quay đều, quay đều, sau vài vòng thì dần ngừng lại. Hai người cùng chú ý tới chiếc lỗ, một viên bi màu trắng rơi ra ngoài lăn lông lốc.Cô nàng nhún vai: "Tôi biết mà. Tôi chỉ có thể trúng giải tệ nhất."Lâm Tri Thước chỉnh lại: "Đây không phải là cầu thần, không có giải tệ nhất. Đây là giải khuyến khích.""Thật ư? Tôi trúng thưởng rồi? Có nghi thức gì không?"Lâm Tri Thước nghiêm trang nói: "Chúc mừng cô đã trúng thưởng, phần thưởng là một phiếu giảm giá 5 tệ."Cô nàng cười tự giễu: "Có thể dùng để giảm giá cuộc đời tôi không?" Cô nàng nhún vai lần nữa, "Bỏ đi." rồi quay người rời khỏi. Lâm Tri Thước nhìn theo bóng lưng cô nàng, lúc này đã qua 9 giờ, có đôi sinh viên muốn vào cửa hàng, cô nói: "Xin lỗi, cửa hàng đã đóng cửa rồi." Cô tắt đèn trong tiệm, khóa quầy thu ngân và cửa kính, rồi kéo cửa cuốn xuống.Cô lấy ra từ túi áo khoác một mẩu giấy nhỏ mà Đỗ Tư Nhân đã viết, phía dưới địa chỉ có lộ trình của tuyến xe buýt.Tại bến xe buýt vắng vẻ, Lâm Tri Thước gặp lại cô nàng bốt đinh. Người kia đeo tai nghe, chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi cả hai cùng lên một chuyến xe buýt, xuống cùng một trạm và đi về cùng một con đường đầy ánh đèn màu.Khi đi ngang qua quán Sakura, Lâm Tri Thước ngần ngại một chút, cô nàng bốt đinh đã dần đi xa trong tầm mắt. Cô không nhìn theo nữa, quay người bước vào trong quán.Tối đêm chủ nhật, quán rất đông khách. Cô tìm được một chỗ ngồi ở cạnh quầy bar, ngay lập tức thấy Trần Diệc Nhiên đang pha chế rượu ở phía bên kia. Trên bàn có một tờ thực đơn viết tay đã cũ nát, chủ yếu là cocktail, giá cả so với năm 2019 thì thực sự phải chăng. Thực đơn chỉ có một mặt, Lâm Tri Thước lật ngược lại, phát hiện mặt sau có vài dòng chữ nguệch ngoạc:Giấc mộng bị đồng hồ báo thức làm vỡ vụnGhép lại thành tên một người, đôi mắt một ngườiMáy cắt giấy nuốt chửng một bản tình caRồi nhả ra ở một khoảnh khắcTrần Diệc Nhiên nhìn thấy cô, bước tới hỏi: "Xin chào, chị muốn uống gì?" Anh thấy cô đang nhìn những dòng chữ sau tờ thực đơn, ngượng ngùng cười, đưa tay lật lại thực đơn về vị trí cũ."Một ly Vodka Martini. Đây là do cậu viết sao?" Lâm Tri Thước biết rõ còn cố hỏi.Cô đã nghe qua bài hát này. Năm 2007, Trần Diệc Nhiên nhờ bài hát này đã giành được vị trí thứ ba trong cuộc thi tuyển chọn.Trần Diệc Nhiên cúi đầu, "Chỉ là viết linh tinh thôi." Anh mở một chai rượu Gin."Viết rất hay. Đây là lời bài hát? Hay là thơ?""Là lời bài hát." Trần Diệc Nhiên nhìn cô, "Có phải chị đã từng đến đây không?""Lần trước, tôi đến cùng với Đỗ Tư Nhân."Anh đẩy ly cocktail đến trước mặt Lâm Tri Thước: "Tôi nhớ rồi. Ly này coi như tôi mời chị."Lâm Tri Thước nghĩ thầm, những chàng trai ngây thơ thật dễ lừa. Cô vui vẻ lợi dụng sự quen biết của Đỗ Tư Nhân để uống thêm vài ly rượu miễn phí.Cô cố tình hỏi thêm: "Bài hát này tên gì?"Trần Diệc Nhiên ngập ngừng, "Tôi vẫn chưa nghĩ ra.""Tôi biết."Lâm Tri Thước cầm bút ghi trên quầy bar, viết bốn chữ "Nhìn vật nhớ người" lên mặt sau của tờ thực đơn.Trần Diệc Nhiên đỏ mặt, vội vàng lấy lại từ tay Lâm Tri Thước, nói: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm." anh ta quay người, giả vờ tiếp đãi khách khác. Lâm Tri Thước hài lòng với trò đùa ác ý của mình, lại uống được thêm một ly cocktail miễn phí, cô chậm rãi uống hết ly rượu, đứng dậy gõ nhẹ lên mặt bàn, nói với Trần Diệc Nhiên: "Tôi đi đây, cảm ơn ly rượu của cậu." Anh gật đầu, mỉm cười đầy ngượng ngùng. Lâm Tri Thước bước ra khỏi quán Sakura. Cô chưa từng nghe qua bất kỳ tin đồn nào về mối quan hệ giữa Trần Diệc Nhiên và Đỗ Tư Nhân, có lẽ hai người họ là bạn học cùng trường, sau này lại ký hợp đồng với cùng một công ty, bài hát ra mắt của Trần Diệc Nhiên hóa ra lại là một bài hát viết cho Đỗ Tư Nhân.Lâm – không tâm can – Tri Thước nghĩ, cái năm 2005 chết tiệt, đến cũng đến rồi, coi như là đi xem kịch đi, xem thêm một màn cũng không chết ai.Ban đêm trên phố Cẩm Kiều rực rỡ, sống động. Trước cửa quán bar Lucy là một hàng dài người xếp hàng. Lâm Tri Thước tìm đến nhân viên tiếp đón, báo tên Lộ Tiểu Hoa, một người đàn ông trẻ tên A Cốc đến dẫn cô vào trong. Ở tầng hai, ánh đèn nhấp nháy, trên sàn nhảy, vô số bóng người đan xen chuyển động, âm nhạc vang dội đến mức không còn nghe rõ giai điệu, chỉ còn lại nhịp trống đập thẳng vào màng nhĩ. Lối đi chật kín người, cô được dẫn đến một bàn sofa ở góc đại sảnh, Lộ Tiểu Hoa vẫy tay với cô, nhưng lại không thấy bóng dáng của Đỗ Tư Nhân đâu hết.Đây thực sự là lần đầu tiên cô đi bar sau khi tốt nghiệp đại học. Trên bàn bày đầy một hàng dài những ly rượu đủ màu sắc, không thiếu cả đĩa trái cây và đồ ăn vặt. Lộ Tiểu Hoa đang cắn hạt dưa, vừa ăn vừa lớn tiếng nói chuyện với cô, nhưng cô không nghe rõ, chỉ gật đầu bừa, vờ như đã hiểu. A Cốc ngồi bên cạnh Lộ Tiểu Hoa, vừa đảo mắt nhìn quanh vừa thỉnh thoảng đưa cho Lộ Tiểu Hoa một miếng trái cây.Anh ta liếc nhìn đồng hồ rồi lớn tiếng nói: "Chuẩn bị rồi."Lâm Tri Thước uống liền mấy ly, không biết đã là ly thứ mấy. Bản nhạc sôi động vừa dứt, trong tích tắc, tiếng ồn ào của đám đông vang khắp không gian nhưng ngay lập tức bị lấn át bởi giai điệu nhẹ nhàng và uể oải của một bản slow dance. Đám đông trên sàn nhảy thưa dần, Lộ Tiểu Hoa vươn cổ nhìn quanh, rồi bất ngờ giơ tay lên cao và hét lớn: "Tới rồi!"Lâm Tri Thước quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Tư Nhân đang nhảy trên bục cao giữa sàn nhảy. Cơ thể của Đỗ Tư Nhân uyển chuyển lại xinh đẹp, mỗi một động tác đều hoàn hảo hòa vào nhịp điệu êm ái.Những con bướm xanh rải rác khắp sàn nhảy bắt đầu bay về phía Đỗ Tư Nhân, tụ lại thành một chùm ánh sáng lấp lánh như đang theo đuổi.Hai vũ công trên bục sàn nhảy, một người đứng quay lưng lại chỗ họ ở phía bên kia. Lộ Tiểu Hoa đứng dậy kéo Lâm Tri Thước, nói vào tai cô: "Chúng ta cũng ra nhảy đi." Họ chen qua đám đông đến giữa sàn nhảy, Lâm Tri Thước đứng dưới chùm sáng đó. Cô ngẩng đầu, nhận thấy động tác của Đỗ Tư Nhân dần trở nên thoải mái hơn, đôi khi chỉ đơn giản là lắc lư theo nhịp, cơ mà vẫn rất đẹp mắt.Đỗ Tư Nhân nhìn xuống, trong những khoảng nghỉ giữa các động tác, cô nghiêng đầu, nở nụ cười với Lâm Tri Thước. Sau đó, cô nhảy xuống khỏi bục, hòa vào vũ điệu không theo quy luật trên sàn nhảy.Lâm Tri Thước không có khiếu nhảy múa, động tác khá vụng về. Chắc bởi đã ngấm men say sau khi uống thêm vài ly rượu, Lâm Tri Thước kiên quyết không chịu thế yếu, cố gắng nhảy cùng Đỗ Tư Nhân. Đỗ Tư Nhân bật cười thành tiếng, tiếng cười bị nhạc át đi, chỉ còn lại đôi mắt sáng lấp lánh cùng hàm răng trắng lộ ra khi cười.Lúc này, có một người đàn ông đang cố gắng tiếp cận Lộ Tiểu Hoa, nhưng A Cốc chen vào được, đưa tay kéo Lộ Tiểu Hoa ra.Lâm Tri Thước cuồng loạn vung tay, thân trên và thân dưới hoàn toàn không đồng nhịp. Cô bắt đầu hét lên, trước là mắng chửi Diêu Húc, sau là những lời lẽ cay nghiệt về việc xem mắt, cuối cùng, cô vung tay hét to: "BIẾN CMMD HAI KHÔNG MƯỜI CHÍN!"Người vũ công bên kia sân khấu dường như nghe thấy, quay đầu lại, Lâm Tri Thước nhận ra đó là cô nàng bốt đinh đã ngồi ở cửa hàng cả một buổi chiều.Đỗ Tư Nhân đứng cạnh nhẹ đẩy cô sang một bên, dẫn cô rời khỏi sàn nhảy. Lâm Tri Thước như một nữ giang hồ túm lấy cổ áo Đỗ Tư Nhân, áp sát tai cô lớn tiếng nói: "Cô nhảy đẹp lắm!"Ánh đèn tím xanh lắc lư không ngừng, nhấp nháy liên tục.Giây tiếp theo, Lâm Tri Thước bừng tỉnh, nhận ra mình đang đứng bên lề đường, gió lạnh thốc thẳng vào đầu. Đỗ Tư Nhân đang cầm áo khoác của cô, giữ cho cô khỏi đổ sụp xuống đất như một con rối bị đứt dây.Cô cảm thấy buồn nôn cực kỳ, mặc cho Đỗ Tư Nhân kéo đi.Đỗ Tư Nhân đang vẫy taxi, nhưng liên tiếp mấy chiếc đi qua đều đã có khách.Cô nàng bốt đinh tay đút túi, bước qua sau lưng hai người.Đỗ Tư Nhân gọi: "Lư San. Cậu ở đâu? Nếu thuận đường thì ta cùng đi nhé."Lâm Tri Thước nhìn Lư San, không biết tại sao, cô lặp lại: "Cùng đi nhé."Lư San vẫy tay rồi tự mình rời đi.Đỗ Tư Nhân nhìn lại trên đường mấy chiếc taxi đến rồi đi, quay sang nhìn Lâm Tri Thước, hỏi: "Chị có lạnh không?" Sau đó, như là chăm sóc cho một đứa trẻ ngốc, cô tiện tay giúp Lâm Tri Thước kéo mũ áo khoác lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store