Lebenslangerschicksalsschatz- Allker
7
Không biết có nên nói là may mắn hay không, vì không có lời tỏ tình nào nữa từ Kim Hyukkyu. Khi gã thấy vẻ mặt choáng váng của em, gã đã nói mình chỉ đùa thôi, em không cần căng thẳng. Và quả thật gã cũng không còn tiếp tục chủ đề ấy nữa. Đến cuối, gã bỗng nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, như thể gã vừa ra một quyết định khó xử nào đó, hai người nhìn nhau hồi lâu, mãi gã mới chịu mở lời. " Hyeok, hôm nay gặp lại cậu thật tốt, thực ra khi nãy tớ đã suýt phá hỏng bữa ăn rồi đấy, nhưng những gì nên thấy cũng đã thấy, tớ nghĩ bản thân đã nhận được câu trả lời rồi. Hyeok không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, tớ hiểu mà, Hyeok chỉ cần thật hạnh phúc là được. "" Vậy còn cậu..."" Hyukkyu sắp không còn được là chính mình rồi Hyeok ơi " Gã nhìn em bằng ánh mắt buồn đến não nề, sao mà Lee Sanghyeok lại quên mất, ngoài là tiểu thuyết gia đại tài, gã còn là cháu đích tôn của họ Kim chứ. Họ Kim hay họ Lee cũng đều là những gia tộc lớn, có khối tài sản tỷ đô, có tập đoàn xuyên quốc gia, và những áp lực nặng nề chồng chất lên đôi vai của những kẻ kế nhiệm. Áp lực của Lee Jihoon nhiều cỡ nào, áp lực của Kim Hyukkyu hẳn cũng ngang y. Bọn họ từ khi sinh ra, đã không được lựa chọn con đường cho chính mình, chỉ là Lee Sanghyeok may mắn, có được một người anh trai sẵn sàng che chắn em khỏi hai từ " trách nhiệm", để em thỏa sức tung cánh bay theo chiều gió. Nhưng Lee Jihoon cũng chỉ là anh trai, cuối cùng thì em vẫn bị hai từ " trách nhiệm " kéo về nước đấy thôi. Lee Sanghyeok chợt nghĩ, hẳn Kim Hyukkyu đã phải đấu tranh rất quyết liệt với gia đình thì mới có thể có được 10 năm tự do này. Hơn nữa, gã còn là con một, không ai có thể thay gã gánh vác những điều trên. Lee Sanghyeok hiểu và đồng cảm với gã, nhưng không biết nên nói gì, em đặt tay mình lên tay gã, như một lời an ủi nhẹ nhàng. Kim Hyukkyu là một nhà văn có tài, gã cũng sẽ là một doanh nhân thành đạt, em tin dù trên lĩnh vực nào gã cũng có thể thành công. Nhưng sẽ thật tiếc khi gã không còn có thể theo đuổi ước mơ. Lee Sanghyeok chợt nhớ tới "Optatio", dự án của em mang ý nghĩa truyền cảm hứng cho người khác theo đuổi giấc mơ của bản thân, rồi sẽ có một ngày nó trở thành hiện thực. Lee Sanghyeok cũng muốn giấc mơ của Kim Hyukkyu được trọn vẹn. Có lẽ em sẽ trao đổi thêm với Park Dohyeon.Hai người ngồi lại thưởng thức dĩa trái cây tươi, cùng vài viên kem mát lạnh rồi Kim Hyukkyu lại ngỏ lời đưa em về nhà. Nhưng gặp lại gã làm Lee Sanghyeok nhớ tới những ký ức xưa, khi em còn là hoàng tử bé được các anh cưng chiều, tất cả mọi chuyện đều thuận theo ý em, cho đến khi Lee Sanghyeok lần đầu trải nghiệm cảm giác thất tình, rồi đến bị lừa tình, tất cả dẫn đến quyết định bỏ chạy của em. Lee Sanghyeok cảm thấy mình nên tự chữa lành bằng những ly cocktail. Em bảo Hyukkyu đưa em đến một hidden bar quen thuộc rồi mình sẽ tự về sau. Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ biết đủ, hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc mà trước mặt em đã là đầy rẫy những ly rượu ngổn ngang. Lee Sanghyeok nghĩ bản thân vẫn đủ tỉnh táo để gọi người đến đón về, nhưng em là người tự cao, cứ luôn cho rằng tửu lượng của bản thân rất cao, sẽ không dễ say. Nên sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện thay vì gọi cho Moon Hyeonjun đến đón, bản thân lại gọi cho số điện thoại mà đáng lẽ đã bị xóa đi từ rất lâu." Đón anh với" Tác phong nhanh nhẹn luôn là điều em yêu thích ở Moon Hyeonjun, chẳng mấy chốc mà thằng bé đã đứng trước mặt em rồi này, nhưng mà sao hôm nay gã lạ thế, không phải tóc trắng nổi bật như mọi khi, nhưng Lee- sắp mất nhận thức- Sanghyeok không nghĩ được nhiều như thế, em dang hai tay muốn được gã ôm vào lòng như mọi khi " Hyeonieee~"" Anh" Người kia thấy anh gọi tên mình bằng chất giọng ngọt sớt thì bỗng cứng người, nhưng cũng không đành lòng để em chờ đợi mà liền bế người vào vòng tay mìnhLee Sanghyeok được bế mà thấy lạ lắm sao cơ ngực nở nang của Moon Hyeonjun biến mất rồi ? Thậm chí chiếc vòng hình con hổ được đặt làm riêng mà gã luôn khoe ra cũng không thấy đâu" Moon Hyeonjun, vòng của em đâu rồiiiiii" Lee Sanghyeok đưa tay sờ sờ mặt người kia, cũng là gọng kính tròn nè, nhưng em không thấy giống gã của mọi khi, hương nước hoa cũng không giống. Moon Hyeonjun thích mùi hổ phách, đem lại cảm giác ấm nóng nhưng vô cùng nịnh mũi Sanghyeok. Còn người đang bế em, có mùi cam chanh, tuy không khó ngửi, nhưng nó gợi lại những dòng ký ức xưa cũ mà em luôn muốn quên đi. " Anh, em không phải Moon Hyeonjun, em là.." Lee Sanghyeok muốn lắng tai nghe xem rốt cuộc là ai, nhưng mà em say quá rồi, mặt người còn nhìn không rõ thì sao nghe thấy được. Nằm trong cái ôm ấm áp, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sớm mai khi thức dậy Lee Sanghyeok sẽ không ngờ trong vô vàn số điện thoại, bản thân mình lại gọi cho Choi Hyeonjun. Kẻ ngưỡng mộ thần có vô số, nhưng chỉ có hai ngoại lệ được thần đặt vào mắt, một người đã nhanh chóng từ chối khi em bày tỏ, một kẻ đến bên em lúc em yếu đuối nhất, trở thành ngoại lệ thứ hai, nhưng hắn không trân trọng tình cảm của thần, hắn nhanh chóng có được em, rồi cũng nhanh chóng cặp kè với kẻ khác sau lưng em. Lee Sanghyeok chưa bao giờ muốn mình vì một người xa lạ mà tự tổn thương bản thân. Nếu đã không còn quan trọng, có ra sao em cũng không quan tâm. Nhưng hắn là ngoại lệ của em mà, là lần đầu tiên em trao đi trái tim của mình cho một người khác nên khi phát hiện mọi chuyện, em đã khóc rất nhiều. Người ta cho em xem những tấm ảnh hắn thân thiết với những cô gái khác, những đoạn video hắn thân mật với người khác, tai kề tai, môi kề môi, nói ra những lời đường mật, rồi quấn quýt cùng họ trên sàn nhảy. Có lẽ Lee Sanghyeok sẽ không đau đớn đến thế nếu người em yêu cắm sừng em để ở bên một người khác, nhưng hắn lại chọn những con hàng rẻ rúng ở quán bar để vui vẻ mỗi đêm, rồi sáng hôm sau lại kề bên em như chưa có chuyện gì. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân bị xem thường, cái tôi của một kẻ được sinh ra trong vinh hoa phú quý không cho phép em nhẫn nhịn sự sỉ nhục này, em muốn lột trần tất cả, muốn hỏi tội hắn, muốn hắn phải trải qua sự đau đớn của em.Nhưng hắn là ngoại lệ của em màLee Sanghyeok căm ghét hắn, nhưng lại không thể ngăn cản trái tim run lên vì yêu hắn.Em nhốt bản thân trong phòng, khóc đến cạn nước mắt, Lee Jihoon có nói gì cũng không thể vỗ về trái tim vỡ nát. Lee Jihoon thương em lắm. Em trai mà y cẩn thận nuôi nấng, một chút khổ cực còn chưa từng trải qua, vậy mà lại bị một thằng con trai thấp kém lừa dối, đến mức không quan tâm đến sức khỏe bản thân. Y muốn tìm tên kia để hỏi tội, để thay em bắt hắn trả giá cho hành động của bản thân. Nhưng em thích hắn là thật, cũng không muốn anh trai tổn thương hắn, nên để làm dịu y, Lee Sanghyeok đã hứa sẽ quên hắn, thậm chí chấp nhận chuyển ra nước ngoài học. Mười năm phiêu lãng khắp nơi hóa ra lại là là do một chữ " tình" chứ không phải là em náo loạn. Nhưng em luôn yên lặng chấp nhận sự thật ấy, không muốn phanh phui bộ mặt trăng hoa của hắn, để mặc người đời gọi em là " quý công tử chỉ biết hưởng thụ ".Nếu để Lee Jihoon biết em chưa từng xóa số hắn, sau đó gọi cho hắn và nằm trong vòng tay hắn khi ý thức mơ hồ, hẳn y sẽ làm mọi cách để xóa sạch dấu vết của Choi Hyeonjun mất._________________" Này, mày léng phéng sau lưng Lee Sanghyeok à?" " Không, anh nói gì thế ?"" Đừng để tao tóm được cái đuôi của mày, tao chặt cụt đấy"Thời điểm được trở thành ngoại lệ của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun vô cùng bất ngờ, hắn vốn biết em là ánh trăng sáng của mọi người, là tạo vật cao quý không ai có thể chạm vào, hoặc, không một kẻ tầm thường nào được phép chạm vào. Thế mà hắn lại vượt qua được lớp lớp người theo đuổi, hàng dài những anh trai sẵn sàng hái sao trên trời cho em. Ngay khi hai người công khai, Choi Hyeonjun đã nhận về vô số ánh mắt dè bỉu, họ nói, hắn chỉ là đứa con ngoài dã thú, sao có thể xứng với hoàng tử cao quý như Lee Sanghyeok, người ta còn cho rằng hắn chỉ là niềm vui nhất thời, rồi em sẽ sớm rời bỏ hắn thôi. Choi Hyeonjun không quá quan tâm, hắn chỉ biết rằng Lee Sanghyeok đang nằm trong vòng tay hắn, hắn là ngoại lệ duy nhất của em. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chẳng mấy chốc mà Choi Hyeonjun đã cảm thấy chán nản. Không phải vì em không xinh, không dễ thương, mà đơn giản là hắn chán. Những kẻ luôn coi thường hắn cũng dần im lặng. Choi Hyeonjun không biết mình còn thích em không, chỉ là hắn có chút nhớ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng như ngày xưa. Choi Hyeonjun thề, hắn chỉ ghé qua quán bar uống chút rượu, lắc lư cùng vài em xinh một chút thôi. Ai mà ngờ sáng hôm sau đã bị người ta đe dọa, lại còn là người anh thân thiết của hắn, và dĩ nhiên, gã ta cũng tôn sùng Lee Sanghyeok. Choi Hyeonjun đương nhiên thấy chột dạ, hắn sợ em sẽ biết, sợ thế lực sau lưng em sẽ trả thù hắn, nhưng nhiều hơn hết là sự kích thích. Hắn sợ, nhưng không dừng lại. Ngoài sáng hắn là duy nhất của Lee Sanghyeok, tối đến hắn lại trở thành thiếu gia tiêu tiền như nước vào những cô em nóng bỏng nơi vũ trường.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi thấy Lee Sanghyeok nghỉ học tận vài ngày, và sau đó là Lee Jihoon đến tìm mình, Choi Hyeonjun nghĩ cái đầu của mình sắp không giữ được rồi. Nhưng ngay sau lưng y là bóng dáng nhỏ bé mà hắn vẫn thường ôm ấp. Lee Sanghyeok vốn đã gầy, mấy ngày không gặp trông em còn nhỏ bé hơn, em chạy đến trước mặt hắn, xin Lee Jihoon tha cho hắn. Có vẻ y không vui lắm, nhưng em vẫn nói, em nói bản thân sẽ không khóc nữa, sẽ ra nước ngoài để quên đi hắn,... Em nói nhiều lắm, nhưng tai hắn ù đi khi nghe thấy em nói rằng em sẽ quên hắn ? Quên hắn? Choi Hyeonjun cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, sao mà khó thở quá. Hắn là ngoại lệ của em mà, sao em có thể nói quên hắn nhẹ tênh như thế? Choi Hyeonjun muốn kéo em lại nhưng tay hắn đưa ra rồi chẳng thể nắm lấy thứ gì, Lee Jihoon đã nhanh tay giấu em sau lưng mình, y cảnh cáo hắn gì đó mà hắn nghe không rõ, rồi biến mất. Choi Hyeonjun muốn đuổi theo nhưng không thể. Hắn chỉ là đứa con ngoài giá thú, người ta là hoàng tử nhỏ của cả một gia tộc lớn cơ mà. Choi Hyeonjun không biết tình cảm của mình dành cho em là gì, hắn không trân trọng tình cảm của em nhưng lại muốn em không được rời bỏ mình. Thật nực cười !Lee Sanghyeok biến mất khỏi tầm mắt hắn 10 năm, rồi lại đột ngột gọi hắn đến đón. Choi Hyeonjun nghi ngờ, nhưng hắn cũng không khỏi hy vọng. Kết quả là người ta chưa từng nghĩ đến hắn, chỉ là một chút nhầm lẫn lúc ý thức mơ hồ. Nhưng hắn vẫn muốn níu giữ chút hy vọng nhỏ nhoi, hắn muốn nhân cơ hội này kéo em về lại bên mình.
-------------------------------khựa khựa, chap này toi xong từ tháng 9 ròi, nhưng mà lên lịch đến tháng 10 mới đăng ó, tại sắp tới bận thiệt TvT, sợ bín mất lâu quá mọi người quên mất tui, nên up giãn giãn ra xíu
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi thấy Lee Sanghyeok nghỉ học tận vài ngày, và sau đó là Lee Jihoon đến tìm mình, Choi Hyeonjun nghĩ cái đầu của mình sắp không giữ được rồi. Nhưng ngay sau lưng y là bóng dáng nhỏ bé mà hắn vẫn thường ôm ấp. Lee Sanghyeok vốn đã gầy, mấy ngày không gặp trông em còn nhỏ bé hơn, em chạy đến trước mặt hắn, xin Lee Jihoon tha cho hắn. Có vẻ y không vui lắm, nhưng em vẫn nói, em nói bản thân sẽ không khóc nữa, sẽ ra nước ngoài để quên đi hắn,... Em nói nhiều lắm, nhưng tai hắn ù đi khi nghe thấy em nói rằng em sẽ quên hắn ? Quên hắn? Choi Hyeonjun cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, sao mà khó thở quá. Hắn là ngoại lệ của em mà, sao em có thể nói quên hắn nhẹ tênh như thế? Choi Hyeonjun muốn kéo em lại nhưng tay hắn đưa ra rồi chẳng thể nắm lấy thứ gì, Lee Jihoon đã nhanh tay giấu em sau lưng mình, y cảnh cáo hắn gì đó mà hắn nghe không rõ, rồi biến mất. Choi Hyeonjun muốn đuổi theo nhưng không thể. Hắn chỉ là đứa con ngoài giá thú, người ta là hoàng tử nhỏ của cả một gia tộc lớn cơ mà. Choi Hyeonjun không biết tình cảm của mình dành cho em là gì, hắn không trân trọng tình cảm của em nhưng lại muốn em không được rời bỏ mình. Thật nực cười !Lee Sanghyeok biến mất khỏi tầm mắt hắn 10 năm, rồi lại đột ngột gọi hắn đến đón. Choi Hyeonjun nghi ngờ, nhưng hắn cũng không khỏi hy vọng. Kết quả là người ta chưa từng nghĩ đến hắn, chỉ là một chút nhầm lẫn lúc ý thức mơ hồ. Nhưng hắn vẫn muốn níu giữ chút hy vọng nhỏ nhoi, hắn muốn nhân cơ hội này kéo em về lại bên mình.
-------------------------------khựa khựa, chap này toi xong từ tháng 9 ròi, nhưng mà lên lịch đến tháng 10 mới đăng ó, tại sắp tới bận thiệt TvT, sợ bín mất lâu quá mọi người quên mất tui, nên up giãn giãn ra xíu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store