Le Tieu Ta Khong Xuyen Roi Huong Thu Thoi Ngon
"Ai ya, ở đây đúng là sướng thật, đệm giường ở đây còn sướng hơn cả ở hiện đại, đám nữ nhân đó không biết như thế nào rồi nhỉ? Mong chờ kết quả ghê ta, mà lúc đấy mình ngầu thật đấy." - Tiêu Tiêu nằm lăn lộn trông mong kết quả mình đạt được."Mà tiểu hộ vệ của mình tên gì nhỉ? Khước Hàn thì phải..!!!"- Tiêu Tiêu..Tiêu Tiêu! - Lệ phu nhân mở bật cửa phòng, phi thẳng vào phía giường của con gái mình và ngồi xuống. Tiêu Tiêu đang nằm nghĩ liền được một phen hú hồn hú vía.Lệ phu nh_ à không Mẫu thân!!? - Tiêu Tiêu lập tức bật dậy theo bản năng.Biết là tiểu thư nhà họ Lệ mà còn dám sỉ nhục, chắc chắn đám nhà họ Hà sẽ biết tay ta. Con bị bọn ném đá chảy máu chỗ nào, xước chỗ nào ta sẽ rạch mặt bọn họ chỗ đó. - Lệ phu nhân ngồi cạnh giường nói liên tục, tay không ngừng mà mầm mò khắp trán với đầu của cô nàng.Hài nhi chỉ bị xước nhẹ một chút ở góc trán bên này thôi, và bị tím nhẹ ở sau hõm gáy, không có gì to tát.. - Tiêu Tiêu ngoài miệng nói năng nhẹ nhàng khiêm tốn, nhưng trong tâm thực chất lại rất đọc ác, nàng ta đã nghĩ ra được cảnh tượng bọn ả nhân đó phải khóc lóc khi bị mẫu thân của nàng chửi như tát nước. Tại sao nàng nghĩ được như thế sao? Tại vì từ cốt chính của tiểu thuyết, mẫu thân của Lệ cô nương vô chiến, bà từng tham gia vài trận chiến với phu quân của mình ở ngoài biên cương giữ nước.TIÊU MUỘI CỦA TA ĐÂU RỒI!!!- Đang kể lể thì có một nữ nhân xinh đẹp lao vào với khuôn mặt hốt hoảng.Mẫu thân! Tiêu muội rốt cuộc bị ai bắt nạt thế? Có bị nhiễm phong hàn không? Ta nghe Khước Hàn nói rằng muội bị bọn tiểu thư và nô tì nhà họ Hà đẩy xuống hồ ở phủ thừa tướng. - Nữ nhân đó vừa nói vừa tiến sát lại giường của Tiêu Tiêu tỏ vẻ lo lắng.Viên tỷ tỷ.. - Tiêu Tiêu lẩm bẩm, đây đích xác là tỷ tỷ ruột của Lệ cô nương_ Lệ Chi Viên, thường được phụ mẫu cưng chiều hơn Lệ cô nương, nhưng lại vô cùng thương yêu Lệ cô nương.Sao vậy, có phải bị đau nhức ở đâu không? - Chi Viên xoa bóp lấy khuôn mặt của Tiêu Tiêu làm cô nàng ấp úng nói, tay chỉ chỉ.Đ - Đau ở trán, tỷ-tỷ - tỷ bỏ t-tay ra, mu- muội hơ- hơi đau.. - Tiêu Tiêu khó khăn nói.Tiêu Tiêu, hiện giờ ta với phụ thân con sẽ đi đến nhà họ Hà tính sổ_ / Cả con nữa! - Chi Viên nhanh nhảu nói thêm.Con cũng muốn đi!! - Tiêu Tiêu vội vàng bước xuống .? Tỷ tưởng muội sẽ ngăn cản ta và mẫu thân đi chứ? Á không.. - Chi Viên ngây ngốc.Lần này ta cáu rồi! Nhất định phải trừng trị những kẻ thiếu hiểu biết như bọn chúng!! - Tiêu Tiêu hùng hổ nói, thực chất cô đi là để hóng drama thời cổ đại .Được, đấy mới là con gái của nhà họ Lệ ! Thây đồ và bắt đầu xuất phát, xe kiệu đã được chuận bị rồi, tiểu bảo bối của Lệ gia không thể bị sỉ nhục!! - Lệ phu nhân nói lớn với chất giọng đanh thép.Tại nhà Họ Hà, thiếu phu nhân nhà họ Hà đang nhâm nhi uống trà thì một tiểu nô tì hốt hoảng vội vàng bẩm báo.Hà phu nhân!! Hà phu nhân! - Tiểu nô tì đó hớt hải quỳ xuống tâu kính.Có gì ngươi từ từ nói, phép tắc ở đâu hết rồi? Nói có chuyện gì? - Hà phu nhân đặt tách trà xuống rồi ra oai hỏi.Nhà họ Lệ bỗng đòi phá phủ nhà họ Hà chúng ta ạ!! - Tiêu rnoo tì nói lớn.Hả?? - Hà phu nhân sửng sốt lo lắng đến nỗi bật dậy._____________Kính chào Lệ phu nhân, bởi vì người đến đường đột nên ta chưa kịp nghênh đón mong người bỏ qua. - Hà phu nhân nhanh chân kính chào Lệ phu nhân, đằng sau là Tiêu Tiêu và Chi Viên và cả phụ thân của họ Lệ Gia.Cái này ta bỏ qua được nhưng chuyện của tiểu bảo bối nhà ta ta sẽ không bao giờ bỏ qua. - Lệ phu nhân thẳng thắn vào luôn chuyện chính.T-Tiểu bảo bối? - nô tì của Hà phu nhân ngơ ngác.Có vẻ a hoàn của phủ các người không được dạy dỗ nên hồn nên thường chõ mõm vào các cuộc nói chuyện của bề trên thì phải? - Lệ phu nhân lườm quýt con người vừa lên tiếng trước mặt.Xin Lệ phu nhân bỏ qua, tiểu nô tì này còn non trẻ. - Hà phu nhân huých nhẹ vào a hoàn ở đằng sau.Chắc con gái ngươi cũng không còn non trẻ như thế đâu nhỉ? Nói mới nhớ con gái của người đâu Hà phu nhân? - Lệ phu nhân cười nói nhưng không có chút thiện cảm trên mặt.Người nói thế là ý gì thưa phu nhân? Con gái thần đang trong phòng. A hoàn đi gọi tiểu thư ra đây. - Hà phu nhân chưa hiểu ý ngơ ngác ra lệnh.Để ta nói cho ngươi nghe, con gái có vẻ không được dạy dỗ đường hoàng, ra ngoài phủ thì trêu công tử nhà này thương thích công tử nhà kia vô tội va, cấu kết với tiểu nô tì bắt nạt tiểu bảo bối của các phủ khác. Thậm chí còn cả gan đẩy Lệ tiểu thư xuống hồ tại phủ thừa tướng, kêu người ném đá vào người Lệ bảo bối của ta. Thời gian xảy ra rất gần, vào khoảng nửa canh giừo trước sau khi buổi học văn ngữ kết thúc. - Lệ phu nhân cười nhẹ, nhưng trong mắt Hà phu nhân chỉ thấy một kẻ đáng sợ đang chuẩn bị ban tội chết.Ta - Ta không hề biết chuyện này. X- XIN Lệ phu nhân xá tội cho Hà nhi của thần! - Hà phu nhân nghe xong hơi bàng hoàng sau đó liền sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ đáng sợ của Lệ phu nhân đang gắn vào người mình.Nãy giờ người chỉ biết xin xỏ tha thứ thôi sao Hà phu nhân? - Chi Viên lên tiếng.Ngươi không được chỏ mõm vào cuộc trò chuyện này, ngươi là người ngoài cuộc. - Hà phu nhân cáu bẳn định bắt chước cách nói của Hà phu nhân.Ai chỏ mõm? Ai là người ngoài cuộc? Ta mang gia đình ta tới là để giành lại danh dự và công bằng cho tiểu bảo bối nhà họ Lệ, làm sao có thể trở thành người ngoài cuộc như tiểu nô tì của ngươi? - Lệ phu nhân vẫn nói bình thường nhưng chất giọng đanh thép đến đáng sợ.Hà phu nhân, tiểu thư đến rồi. - Tiểu nô tì lên tiếng.Kính chào Lệ phu nhân, Lệ gia, Viên tiểu thư và Tiêu tiểu thư. - Hà Tô cung kính cúi người.Tội ngươi chắc người cũng đã biết rồi, Hà Tô tiểu thư. - Lệ Viên tiến tới nói chuyện với Hà Tô, tạo một áp lực khiến Hà Tô có chút sợ .Tội gì a? Thần khô - không hiểu. - Hà Tô chột dạ đáp./Chát/ Một tiếng chát không oan uổng phát ra từ mặt của Hà Tô, phải, là Lệ Viên tát đấy. Nàng ta kinh tởm cái tính giả nai ỏng ẹo của Hà Tô. Tiêu Tiêu ở một bên thì cười khúch khích trong lòng.Trời ơi! Hà nhi! - Hà phu nhân sót cho con định chạy tới liền bị người hầu của phủ họ Lệ ngăn cản.Tội ngươi cả gan dám cố tình đẩy tiểu bảo bối của Lệ phủ_ Lệ Tiêu Tiêu xuống hồ ở phủ thừa tướng! Khích lệ những kẻ khác ném đá sỉ nhục Lệ Tiêu Tiêu trước mặt của nhiều người! Còn xứng với danh phận tiểu thư nhà họ Hà nữa không đây! - Lệ Viên nói lớn.Thần đã biết lỗi, xin Lệ phủ xá tội! Xin lệ phủ xá tội! - Hà Tô nước mắt lưng chòng vì ả biết được hậu quả của việc ngang ngược. Ả ta hình như còn đang thắc tại sao Tiêu Tiêu lại được ân sủng, và tại sao nàng dám hớt chuyện này đây.Ý muội muội thì sao? Giam vào đại lao? Đánh 50 trượng hay muốn sao? - Lệ viên quay sang cười cười nói nói bên cạnh Tiêu Tiêu. Hà Tô nghe xong cũng sốc muốn rớt tim, vội chạy tới quỳ trước Tiêu Tiêu xin tha. Tiêu muội muội_ / Ai là muội muội ngươi? Ta hơn ngươi 2 tuổi đấy, Hà Tô! - Tiêu Tiêu cười nhạt nhìn xuống ả nữ nhân đang quỳ gối van xin.Ta- Ta sai rồi, xin hãy tha mạng! Xin hãy tha cho ta! Ta xin người, Lệ tỉ tỉ! - Hà Tô cắn răng van xin.Méo, phạt 100 trượng. - Tiêu Tiêu chửi thề lòng thầm nghĩ ở cổ quốc chắc không ai biết.Hơ-hơ.. - Hà Tô sốc thêm lần nữa muốn ngất tại chỗ. Tất cả ai cũng ngạc nhiên ngơ ngác, từ bao giờ tiểu thư Tiêu Tiêu nhẫn tâm thế??Ha, đúng là tiểu bảo bối của Lệ phủ. Lôi Hà tiểu thư đến Lệ phủ, sau 3 canh giờ đến Lệ phủ đón người! - Lệ phu nhân cười lớn rồi phán quyết. Nhưng thân là mẫu tử ai lại đồng ý cho con mình chịu khổ, Hà phu nhân vùng vẫy thoát khỏi sự ngăn cản của thị vệ nhà họ Lệ. Định tiến tới đánh Tiêu Tiêu thì liền bị Lệ phu nhân nhanh tay đập ngược một cái đau điếng đến nỗi ngã sõng soài ra đất.Muốn đánh con bà? Không có dễ, tội con ngươi muốn tha chỉ có cách chịu phạt. Ngăn cản, ta đánh chết những kẻ nào dám. - Lệ phu nhân nói rõng rạc rồi bảo người lôi Hà Tiểu thư đi về phủ. Toàn bộ người nhà họ Lệ cũng bước ra khỏi phủ họ Hà. Tiêu Tiêu đi sau quay người nhìn Hà phu nhân đang sững sờ nhìn con mình mà thốt lên.Gieo gió gạt bão thôi mà, nếu người có thể dạy con của người tốt hơn thì sẽ chẳng bao giờ phải chịu những sự đau đớn này đâu, Hà phu nhân - Tiêu Tiêu cười nhẹ, nhưng trong mắt Hà phu nhân bây giờ chính là một con quỷ đội lốt người bấy lâu..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store