ZingTruyen.Store

Le Rua Toi Choker Jeonglee H

Phần 2 mại dô ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

***

Đêm nay cũng là một đêm trăng sắp tròn.

Vị cha xứ lại tiếp tục công việc của mình đều đặn hàng tuần, giống như chưa từng có chuyện gì to lớn xảy ra vậy.

Con chiên đi đến nhà thờ đều cảm thán xuýt xoa, cha Jihoon vẫn tử tế, ấm áp và lịch thiệp như ngày nào.

Nhưng đâu ai biết được, lòng anh đang nổi bão trong âm thầm.

Cũng đã gần một tháng kể từ ngày cuộc gặp gỡ định mệnh ấy xảy ra, ngày mà Quỷ vương Faker đến để ăn tươi nuốt sống con mồi của mình.

Đã ăn được một lần, thì chắc chắn hắn sẽ quay lại đây lần hai, đúng không?

Anh cũng không biết nữa, linh tính mách bảo anh rằng rất có thể, lần này hai người bọn họ sẽ gặp lại nhau.

Vì Quỷ vương, chưa bao giờ sợ hãi trước những kẻ như anh cả.

Vậy nếu hắn xuất hiện trước mặt anh, Jihoon sẽ làm gì đây ?

.
.
.

- Con xin kính chào cha Jihoon ạ.

Một cô gái nhỏ nhắn đi từ phía sau lên phía trước bục để gặp anh, ngay sau buổi lễ rửa tội ngày hôm nay. Cô ấy đang đỏ mặt ngượng ngùng, đôi mắt hơi đảo quanh một chút, ngón tay bất giác xoắn vặn vào lọn tóc một bên vai.

Chẳng là cô gái này là một thiếu nữ nhà danh gia vọng tộc, có vẻ đang có ý với anh.

Tuy biết rằng cha xứ không thể nào kết hôn, nhưng chính là cô không thể kìm chế nổi lòng mình.

Với ngoại hình hút mắt như thế, cử chỉ hào hoa phong nhã như vậy, trái tim của một cô gái mới lớn chưa bao giờ ngừng rung động cả, khiến cho Jihoon dù nhận ra nhưng cũng không biết phải làm sao.

- Con biết cha là một người rất tốt, và mọi người xung quanh ai cũng đều bảo thế, nên con vẫn luôn rất ngưỡng mộ cha. Nên là, con chỉ thắc mắc duy nhất một điều. Chẳng hay, chẳng hay cha đã từng đem lòng, yêu mến ai chưa ?

Cô gái ngượng ngùng nói, ánh mắt nhìn về phía anh như có cả ngàn ánh sao lấp lánh bên trong.

Jihoon quay mặt đi, không dám đối diện với tầm mắt trông đợi của đối phương.

- Ta vốn là người phụng sự của Chúa, lòng yêu thương của ta là dành cho tất cả mọi người, nào có thể dành riêng cho một ai.

- Nhưng, chẳng lẽ, không ai có thể lọt vào mắt của cha sao, và người đó không thể là con sao ?

Cô gái đó tiến lại gần, gấp gáp tỏ tình với người mà bao lâu mình dành trọn trái tim.

- Con vẫn luôn đem lòng ngưỡng mộ nhân cách của cha. Sau đó, trái tim con mỗi khi nhìn thấy cha đều trở nên rung động, đôi mắt con không thể ngừng nhìn về phía cha được. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cha không thể hướng chút tầm mắt của mình, về phía con sao ? Dù chỉ là một chút cũng được, thưa cha, cha không hề dao động trước con sao ?

- Đừng...

Cô gái kia không còn biết mình đang làm gì nữa. Đầu óc cô mụ mị đi, cô kích động cởi từng nút áo của mình ra, để lộ bờ ngực tròn trắng đầy đặn của mình trước ánh sáng mờ ảo của nhà thờ. Ánh trăng sáng ở bên ngoài cũng soi rõ từng đường cong cơ thể của người con gái tuổi đôi mươi.

- Ta cảnh cáo con, không được thất lễ ở đây.

Jihoon lùi lại, nhìn về phía đối phương với một ánh mắt không phải là thèm khát, mà là lo sợ rằng sẽ bị người khác nhìn thấy khung cảnh này.

Con gái thời nay nghĩ gì trong đầu vậy chứ, sao có thể dễ dàng khoe thân mình ra cho người khác như cha xứ xem, lại còn ở nơi như nhà thờ của Chúa chứ ?

- Cha Jihoon, mong cha hãy nhận lấy tình yêu thương của con. Con hứa sẽ không đòi hỏi gì từ cha, con chỉ mong sẽ được gần gũi với cha, dù chỉ là một khoảnh khắc.

- Khoan, từ từ đã...

Đang không biết phải làm sao với cô gái bạo dạn tiến về phía mình, Jihoon cảm nhận được bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Ánh trăng bên ngoài chỉ trong một chớp mắt đã chuyển sang màu đỏ máu, y như lần trước anh đã từng được chứng kiến.

Còn cô gái kia không để ý đến xung quanh nữa. Tầm mắt bây giờ của cô chỉ còn tràn ngập hình ảnh góc nghiêng sắc sảo của khuôn mặt Jihoon, người cô thầm mong ước bấy lâu. Dù cho chỉ là một khoảnh khắc được chạm vào người đó thôi, cũng đủ làm cô vui đến chết đi. Dù có phải trả bất cứ cái giá nào, cô cũng sẵn lòng, để có cơ hội được gần gũi bên người ấy.

Khoảnh khắc khi bàn tay vươn ra, ngón tay cô gái kia suýt chạm được vào má anh, thì thân hình cô chợt sững lại, đôi mắt mở to vô hồn, y như bị hút mất hồn vía vậy.

- Sao lại...

- Đáng ghét thật~~~, vậy mà trong lúc ta đi vắng, có kẻ lại dám manh nha ý đồ muốn chạm vào đồ của ta cơ đấy~~~

Một đôi cánh dơi màu đen tuyền đột ngột xòe ra từ phía sau lưng cô gái đó, che khuất ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. Sau đó là một bàn tay trắng muốt với móng tay nhọn màu đen vươn tới, nắm chặt lại, bóp lấy cổ cô ta.

Sau đó thân hình của cô ấy bị ném hẳn sang một bên, y như một tờ giấy mỏng manh vậy.

- Đồ nhân loại dơ bẩn.

Răng nanh nhọn hoắt khẽ cắn vào bờ môi đỏ căng mọng, rồi cái lưỡi hồng thè ra, liếm một vòng bên ngoài ra chiều sốt ruột. Đôi mắt đỏ ngầu vạch đen nhìn về kẻ to gan dám đụng vào đồ của hắn, sau đó như một con dã thú nhìn thẳng về phía Jihoon.

Hình dáng của Quỷ vương vẫn giống như cách đây một tháng, như hình ảnh hắn từng được chiêm ngưỡng.

Sừng đen, cánh dơi, làn da trắng muốt, cùng với cơ thể gần như trần trụi.

Một con quỷ Incubus đầy quyến rũ và dâm mị.

Tuy rằng thể xác của nó là giống đực, nhưng bởi vì ánh trăng máu bên ngoài tô điểm cho làn da càng trắng đến trong suốt, từng đường cong trên cơ thể được tô vẽ ma mị như trong tranh vậy.

Làm cho kẻ chứng kiến tất cả như Jihoon cũng không khỏi chấn động một chút.

Tuy rất không tình nguyện, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng, hắn là một con quỷ cực kì có sức hấp dẫn.

Mọi bước đi uyển chuyển trên nền đá, mỗi lần giơ tay nhấc chân, hay thậm chí là cái nháy mắt lả lơi, cũng đủ làm anh xáo động tâm hồn.

Nói chi đến những kẻ dơ bẩn phàm tục khác.

Đôi môi đỏ trên nền da trắng khẽ hé mở, với giọng nói kéo dài cao vút, y như muốn lôi kéo con người ta xuống địa ngục cùng mình vậy.

- Sao vậy, cục cưng của ta♡♡♡, nhìn ngươi có vẻ không ngạc nhiên lắm khi ta xuất hiện bất ngờ ở đây, chắc chắn ngươi cũng rất nhớ ta rồi, nhỉ ? Ngươi chắc hẳn cũng rất nhớ ta, ít nhất là rất nhớ mong cơ thể của ta. Còn ta, ta cũng rất nhớ mong thân thể của ngươi, hay nói cách khác là cậu em của ngươi.

Hắn đưa ngón trỏ chỉ về phía thân dưới của anh, cùng với một cái đảo lưỡi chạm vào hai răng nanh của mình, đôi môi nở một nụ cười rộng đến mang tai.

- Ưm~~~ nghĩ đến hương vị của nó thôi, cũng đủ làm ta nhộn nhạo cả người ~~~♡♡♡

Hai bàn tay mảnh khảnh của hắn áp vào đôi má bầu bĩnh của mình, còn ánh mắt thì háo hức, mong sớm được ăn món ăn mà mình yêu thích bao lâu.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store