ZingTruyen.Store

Lệ rơi trong tim anh

2.Không có gì để nói

ilovetaekookkkkk

Ami bước ra khỏi phòng phỏng vấn, lòng không chút dao động. Cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, đôi giày cao gót lạch cạch trên sàn hành lang như một nhịp đếm lặng lẽ cho những cảm xúc không tên.

Cô không định quay lại, và cũng không chờ đợi gì. Gặp lại anh, trong hoàn cảnh đó, chẳng khác nào một trò đùa cay nghiệt của số phận. Nhưng Kim Ami không còn là cô sinh viên năm hai từng vì một câu nói của Jungkook mà bật khóc giữa sân trường.

Văn phòng đóng lại phía sau lưng cô, nhưng với Jungkook, cánh cửa vừa mở ra là quá khứ ùa vào.

Anh ngồi bất động vài phút sau khi Ami rời đi. Cô gái ấy... vẫn có thể bình thản đến vậy khi nhìn thấy anh sao?

“Anh xin lỗi vì ngày đó không giữ được em…” – Jungkook lẩm bẩm, như nói với chính mình.

Nhưng hiện tại không phải lúc để anh lụy. Jungkook nhấn nút nội bộ:

— “Trợ lý Min, cho người kiểm tra lại hồ sơ của Kim Ami. Nếu không có gì sai sót, nhận vào.”

— “Vâng thưa tổng giám đốc.”

Không phải vì cô là người yêu cũ. Cũng không phải vì anh thấy day dứt. Chỉ là… anh cần chắc chắn cảm giác này là gì. Và lần này, anh sẽ không để cô rời đi dễ dàng.

Một tuần sau, Ami trở lại công ty với tư cách trợ lý dự án. Trớ trêu thay, cô lại được phân thẳng vào bộ phận dự án truyền thông cấp cao – nơi chịu sự quản lý trực tiếp của tổng giám đốc Jeon Jungkook.

Lần đầu tiên gặp mặt ở phòng họp nhóm, Jungkook không hề tránh ánh mắt của cô.

— “Chúng tôi làm việc chuyên nghiệp ở đây. Chuyện cá nhân xin gác lại.” – Anh nói, giọng trầm, điềm tĩnh, ánh mắt dường như xuyên thấu mọi phòng bị của Ami.

Cô gật đầu.

— “Tôi đến đây để làm việc. Không có gì để nói thêm.”

Jungkook khẽ cười. Nụ cười vừa buồn vừa chua chát. Hóa ra người từng vì anh mà khóc đến mất giọng, giờ lại có thể đối mặt như chưa từng yêu?

Công việc cuốn hai người vào guồng quay bận rộn, nhưng những lần chạm mặt, ánh mắt, lời nói – tất cả đều như gợn sóng nhỏ trong lòng Jungkook.

Anh bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ: Ami vẫn uống Americano không đường như trước, vẫn đeo đồng hồ bên tay phải, và vẫn hay lơ đãng nhìn ra cửa sổ khi nghĩ ngợi.

Chỉ khác một điều – giờ đây cô đã học cách không để anh nhìn thấy cô yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store