ZingTruyen.Store

Le Duong Khong Em

Góc nhìn của Dương Ngọc

Ngày 10 tháng 5 năm xxxx

Vậy là đã gần hết một năm học nữa rồi. Kì thi quốc gia cũng đang đến dần. Tôi thật sự rất áp lực, về mọi mặt: gia đình, học tập, bạn bè. Nhưng may rằng đã có anh xuất hiện.

Cuối năm lớp mười. Khi tuổi mười bảy gần đến. Tôi đang tất bật với việc làm thêm, phân ban xã hội, tự nhiên và gia đình.

Một ngày tháng năm, anh bỗng xuất hiện giúp đỡ tôi và trái tim thiếu nữ năm mười sáu tuổi ấy không thể tránh khỏi sự rung động.

Sau đó, anh tỏ tình với tôi.

Nhanh thật, mới đây mà đã hai năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ, ngày nào hai đứa ngại ngùng trao nhau cái nắm tay, từng ánh mắt, từng nụ cười. Lén lút sau lưng các bạn và thầy cô. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã hoàn toàn công khai rồi. Mọi người còn bảo chúng tôi rất hợp nhau.

Hôm nay là kỉ niệm hai năm chúng tôi quen nhau và anh ấy hiện đang ở nước Mỹ xa xôi.

Tôi còn nhớ, kỉ niệm ba tháng quen nhau là ngày tôi biết tin anh sẽ đi du học. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ đi du học vì trước đây chúng tôi còn cãi vã và giận nhau chỉ vì việc chọn trường Đại Học.

Tôi luôn mơ ước được vào trường Kinh tế S. Nhưng anh lại muốn học trường A. Chúng tôi rất mong được học cùng nhau nhưng có lẽ không thể.

Kỉ niệm ba tháng, tôi đã chuẩn bị một món quà bí mật cho anh. Đó là gì? Bí mật!

Nhật kí.

Hôm nay, tôi đã đứng đợi trước cổng trường. Có lẽ, anh ấy khá bất ngờ khi thấy tôi bởi đó giờ tôi chưa bao giờ chủ động làm lành mỗi khi cãi nhau cả.

"Lục Đình, kỉ niệm ba tháng quen nhau! Tặng anh này, mong chúng ta có thể làm lành nhé, em yêu anh!"

Nói ra những lời đó tôi ngại chết đi được.

"Ừ."

Nhưng... câu trả lời của anh ấy quả thật...

"Anh vẫn còn giận em sao? Em xin lỗi, Lục Đình... em thật sự rất muốn học tr..."

"Dương Ngọc, im lặng. Anh hiểu. Anh yêu em, ra chơi gặp nhau ở sân sau nhé!"

Anh ấy đưa ngón trỏ chặn môi tôi, ôn nhu nói, mỉm cười rồi sau đó rời đi.

Những lời nói ấy quả thật khó hiểu và tôi có dự cảm chả lành tí nào.

Đúng rồi, vẫn còn một món quà bí mật mà tôi sẽ tặng anh...

Reng reng reng

Chuông vừa reo, tôi đã lập tức đi về phía sân sau.

Vừa đến, tôi đã thấy Lục Đình. Nhẹ nhàng đi đến sau lưng anh và che mắt anh lại.

"Đoán xem ai nào?"

"Anh yêu em!"

"Chả vui gì hết. Sao anh lại biết là em chứ?"

Cô ngồi xuống cạnh anh và than thở.

"Nắm tay em nhiều như thế, chẳng lẽ anh lại không biết đó là tay em sao?"

"Dẻo miệng!'

Tôi đánh yêu anh.

"Tiểu Ngọc, anh có chuyện này muốn nói với em."

"Khoan đã, để em nói trước!"

Tôi nhìn anh.

Hít thở một hơi thật sâu. Tôi nắm chặt lấy vai anh và trao anh một nụ hôn. Không quá mãnh liệt, không một chút dục vọng, chỉ là nụ hôn vụng về mang sự ngây ngô.

Nụ hôn đầu tiên sau ba tháng quen nhau.

Tôi vội vàng rời khỏi môi anh, đỏ mặt quay sang nơi khác.

"Em... e..."

Anh kéo tôi lại và trao cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Chúng tôi đều ngại ngùng và đỏ mặt.

"Anh xin lỗi, anh có vẻ... hơi quá..."

Lục Đình nắm chặt lấy tay tôi, nhìn xuống chân và nói.

"Kh..Không sao"

"Dương Ngọc, anh sẽ đi du học."

"Hả? Du học ư?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

"Ừm, du học. Anh sẽ du học ở Mỹ... 4 năm. Đợi anh nhé?"

Tay tôi bỗng ù đi, không, tôi không muốn xa anh.

"Anh xin lỗi... có vẻ hơi đường đột nhưng..."

"Khi nào anh đi?"

"Kết thúc năm học."

"Vậy... hãy hạnh phúc tới đó nhé! Em... sẽ đợi anh."

Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy anh.

Chuông nhanh chóng reo thêm lần nữa, tôi trở về lớp với tâm trạng rối loạn.

Tôi không nghĩ rằng anh sẽ rời đi.

Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi. Tôi sợ yêu xa. Sợ anh sẽ quên tôi. Tôi sợ, sợ tất cả...

______________

End chương 11.

5/6/2019




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store