ZingTruyen.Store

Le Duong Cua Em

Sáng hôm sau, Luther bất lực trơ mắt nhìn Gulf phân phát socola cho tất cả mọi người trong đoàn.

Anh giận đến bật cười, nếu vậy thì quà hôm qua mình được nhận cũng chỉ là một trong số đó thôi, không phải quà cáp đặc biệt mang đến để cảm ơn gì cho cam.

Xem đi, hôm nay ai cũng có phần, thậm chí phần của đạo diễn cũng là một hộp nguyên tương tự như phần của anh. Gulf mỉm cười đi ngang qua anh chẳng hề chột dạ, quả thực là cậu nhóc không tim không phổi khiến người ta tức chết mà.

Những ngày sau đó, trạng thái của tất cả mọi người đều rất tốt, các cảnh quay được hoàn thành nhanh chóng. Quay qua quay lại cũng đã hết một tháng ở đây, Luther cũng có việc cần trở về thành phố, mọi thứ đi vào quỹ đạo, Nut cũng không còn suốt ngày bám lấy anh ta.

Nhắc đến chuyện này, cô ta cảm thấy rất ấm ức. Tính từ đêm tiệc sắp đặt “vô tình” gặp nhau đó đến tận bây giờ, chưa hề có một phi vụ nào thành công cả. Luther cứ như một con cá trạch, không thể nào nắm bắt được. Cô ta mới vào nghề chưa lâu, lần đầu nhảy xuống bắt cá đã gặp phải cái tên Luther lạnh lùng này!

Trước đó được nghỉ Tết Tây ba ngày, Gulf đã về nhà cùng Mew, tiện thể đem bộ logo lần trước mua ra tặng anh. Ba ngày đó, quả thực là trọn vẹn ba ngày bọn họ ở cùng nhau, một ngày ở nhà, một ngày ở nhà ba mẹ Mew, một ngày ở nhà ba mẹ Gulf, cùng ăn mừng năm mới.

Sau khi trở lại công việc, giờ chỉ mới hai tuần xa nhau mà cậu đã thấy nhớ anh.

Trước đây có xa nhau hai tháng cũng không thấy nhớ đến vậy.

Đúng là con người, được nuông chiều sẽ hư, càng được nhiều càng muốn nhiều.

Nhưng cảm giác này lại khiến Gulf thấy như mình trở về giai đoạn mới hẹn hò yêu đương với anh, cả người lúc nào cũng ngọt ngào mong chờ được gặp gỡ.

Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại có người gọi đến, Gulf nhấc máy:

“Gulf.”

“Em đây.”

“Em mở rèm cửa ban công ra đi.”

Gulf không hiểu gì, vừa giữ điện thoại trên tai vừa mở rèm ban công ra.

“Sao vậy an…”

Chưa nói hết thì cậu đã thấy Mew đang đứng cười thật tươi bên ngoài sau khi tầm nhìn thoáng đãng hơn. Gulf tắt điện thoại, đáp lại anh với một nụ cười tươi đến nỗi hai mắt híp cả lại. Gulf mở cửa ban công ra cho anh đi vào.

Phòng của Gulf nằm ở một khu riêng biệt, cũng không có tầng, vì vậy cái gọi là ban công cũng chỉ là  cửa sau dẫn ra vườn mà thôi, có thể dùng để ra vào được.

“Pi Mew, sao anh đến đây?”

“Anh nhớ em. Em có nhớ anh không?”

Vừa đến gần là hai người như hai miếng nam châm bị hút vào nhau, vừa ôm nhau vừa nói chuyện. Pi Best đang dọn dẹp phòng cho Gulf, nhìn thấy vậy hoảng hốt đuổi hai người vào phòng, phải vào phòng đóng rèm lại rồi mới được làm gì thì làm.

“Hai người không cẩn thận gì cả.”

Best vừa nói vừa cằn nhằn, nhưng cuối cùng cũng buồn cười, bật cười một cái rồi quay rồi trở về phòng của mình, trả lại không gian cho hai người. Chính Pi Best hiểu nhất dạo này tâm trạng của Gulf rõ ràng tốt hơn hẳn, mà anh cũng biết phần công lao này là nhờ Mew.

Gulf từ đầu đến cuối đều không để ý đến Pi Best, chỉ vòng tay qua ôm Mew rồi ngửa đầu ra trò chuyện với anh:

“Em nhớ anh mà. Anh không bận sao? Anh ở đây đến khi nào?”

“Chiều mai anh sẽ trở về. Sáng mai anh ở đây xem em làm việc, có được không?”

“Nếu bây giờ em nói không, không phải sẽ chọc giận anh sao.”

Mew cười, cong tay lại quẹt nhẹ lên chóp mũi của Gulf. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một thiết bị điện tử, hơn bao giờ hết khiến Gulf sáng hết cả hai mắt lên.

“Aw Pi!”

“Mang cho em chơi.”

Là máy chơi game yêu thích của Gulf. Lúc đi cậu không đem theo, mấy ngày gần đây thật nhớ nó quá đi. Gulf không ngờ lần này anh đến sẽ mang theo bảo bối này!

Cả hai nhanh chóng mở game lên, vừa chơi ì đùng vừa cười thỏa thích. Có vài lần Pi Best định sang nhắc Gulf dò lại kịch bản cho buổi quay phim ngày mai, nhưng cứ đi đến trước cửa rồi lại bần thần đứng đó không nỡ vào cắt ngang bầu không khí vui vẻ kia.

Cuối cùng, Pi Best chỉ nhắn một tin nhắn vào điện thoại của Gulf, cũng không biết cậu có thời gian mở ra xem hay là không.

Mew và Gulf cũng không chơi quá khuya. Mew nhắc nhở Gulf xem lại lịch trình và công việc ngày mai một lượt rồi cả hai ăn nhẹ, sau đó ôm nhau ngủ ngon đến tận khi trời hửng sáng.

Hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng ở một quán cà phê gần khu vực quay phim, Mew đeo khẩu trang vẫn luôn ngồi đó, vị trí ở ban công tầng hai, có thể nhìn bao quát cả bên phía báo chí lẫn bên phía đoàn phim.

Cô trợ lý nhỏ rùng mình nói với Nut:

“Em cứ cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi đấy chị ạ.”

“Nếu vậy em đánh cho chị thêm chút má hồng đi.”

Trợ lý nói hết nước hết cái, bảo rằng có thể đó là cánh thợ săn đang moi móc đời tư hay thế nào đó, tóm gọn lại là nguy hiểm rình rập, nhưng Nut vẫn chỉ cứ ngồi chăm chút lại lớp makeup, sau đó ngồi trưng gương mặt tiểu hoa xinh đẹp đó ra ánh nắng.

Moi móc đời tư gì cũng mặc kệ, miễn có thể để cô ta lên trang đầu với vẻ thần tiên này là được.

Chỉ cần có thể nổi.

Đôi khi Nut ước mình được như Gulf, chỉ một tấm hình chụp gương mặt ngái ngủ Gulf khi vừa bước xuống xe cũng được lên xu hướng, cứ như chính cậu đã là một chủ đề nổi bật rồi vậy. Còn cô ta, mặc kệ có làm gì, cũng rất rủi ro, mỗi lần nổi lên đều nhờ chạy bài quảng cáo nhan sắc, hoặc đoàn đội tạo topic so sánh sắc đẹp của Nut với mấy diễn viên nữ khác. Chung quy, hotsearch đều là tự tạo mới có!

Hôm nay không quay đến muộn như những ngày trước. Đạo diễn cho nghỉ sớm. Sau khi hô cắt máy, ông lập tức rời đi, để lại hiện trường cho trợ lý dọn dẹp.

Hướng ông đi tới chính là quán cà phê mà Mew đang ngồi.

“Tôi đang nói nhìn thế nào cũng thấy trạng thái của Gulf hôm nay tốt hơn thường ngày. Hóa ra là có người nhà ở đây.”

Đạo diễn vừa nghiêng đầu nói, vừa đưa tay ra bắt tay với Mew. Ông là một trong số ít đạo diễn trong giới biết về mối quan hệ đặc biệt của hai người bọn họ.

“Nhà tài trợ của tôi, cậu hài lòng về mấy cảnh quay ngày hôm nay chứ?”

“Tài năng của chú Perth đây thì miễn bàn rồi.”

Bộ phim này truyền ra bên ngoài rằng nhà đầu tư là Luther, nhưng sâu bên trong mới biết, phần chìm còn lại, bên đầu tư chính là tập đoàn Jongcheveevat của Mew, mà lý do vì sao, đạo diễn là người biết rõ nhất.

Ngày đầu tiên MewGulf đến đây, ông cũng đã thấy rồi, nhưng thiết nghĩ bọn họ không thích náo nhiệt nên đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Nào ngờ hôm nay, Mew vậy mà đã dành cả ngày ngồi nhìn Gulf quay phim. Xem ra tình cảm của bọn họ bao nhiêu năm nay vẫn khắng khít như vậy.

“Tiến độ quay nhanh hơn dự kiến. Có lẽ sẽ không đến ba tháng là có thể trở về thành phố rồi.”

“Tất cả đều nhờ chú Perth cả.”

Anh gật đầu, lịch thiệp nở một nụ cười chuẩn mực.

“Thực ra, tôi vẫn rất muốn hợp tác với cậu một bộ phim đấy nhé. Nếu có thể, tôi muốn cậu và Gulf là nhân vật chính.”

Nhận sự ngỏ lời này, Mew không đáp lại, chỉ cười tế nhị. Không ai biết lý do vì sao anh đang nổi lên nhờ bộ phim năm đó nhưng lại chọn không diễn tiếp nữa. Sự lui về của anh cũng đem lại rất nhiều tiếc nuối cho các nhà làm phim lớn, đặc biệt là những đạo diễn như ngài Perth đây.

“Chịu thôi. Nếu muốn tái xuất thì hãy đến tìm tôi đầu tiên nhé. Chỗ tôi vẫn sẽ luôn có kịch bản dành riêng cho cậu.”

Đạo diễn Perth vừa nói vừa di tấm danh thiếp đến chỗ của Mew, dù rằng họ đã có số liên lạc với nhau từ lâu rồi. Điều này thể hiện, người này rất mong anh có thể trở lại con đường diễn xuất.

Đạo diễn không ngồi lâu, sợ rằng sẽ gây chú ý đến mọi người. Hai người nói qua nói lại thêm vài câu rồi tách ra, Mew cũng trở về phòng của Gulf.

Lúc này Gulf đã nằm ở đệm, quần áo vẫn chưa thay.

“Đạo diễn đã đến gặp anh sao?”

Mew không hỏi vì sao Gulf biết, bao năm qua bên nhau, anh đã hiểu rõ Gulf thực chất là một người quan sát rất giỏi.

“Ừm. Em mau dậy thay quần áo đi.”

Mew là người ám ảnh sạch sẽ mức độ nhẹ. Anh tuyệt đối sẽ không nằm lên nệm nếu chưa thay quần áo sạch ra, nhưng lại yêu phải Gulf là một người rất tùy ý, lúc mệt thì ở đâu cũng có thể nằm.

Nhưng Mew có thể chê em sao? Anh không thể.

Anh thậm chí còn ôm lấy Gulf trong bộ dạng mồ hôi nhễ nhại nhất sau khi đá bóng, lau đi chút dầu mỡ bên khóe môi Gulf bằng tay không, thì những việc như nằm lên giường lúc chưa thay quần áo này so ra chỉ nhỏ như con kiến.

“Em mệt, em sẽ ngủ một giấc.”

Nói rồi Gulf nằm nhích lên, cuộn người lại, quấn chăn xung quanh và nhắm nghiền mắt như chuẩn bị ngủ thật vậy.

Thấy vậy, Mew cũng không gọi nữa, anh ra ngoài mua một ít đồ ăn tối cho Gulf, đợi cậu ngủ dậy thì có thể ăn.
___________

Ở bên này, Nut mở to hai mắt sau khi nghe trợ lý lan tin:

“Mew Suppasit đang đi mua thức ăn ở một nhà hàng nhỏ gần đây.”

Nếu không bám vào Luther được, vậy móc nối chút quan hệ với Mew cũng tốt chứ! Dù anh ít hoạt động, nhưng sự ảnh hưởng của anh vẫn rất lớn trong giới kinh doanh và đầu tư đấy!

“Em có chắc không? Tin chuẩn chưa vậy?”

“Em chắc mà. Ban nãy chính em đã thấy đạo diễn ngồi nói chuyện với Mew trong quán cà phê đó! Mew Suppasit thật sự đang ở đây.”

“Nếu vậy em nói xem, anh ấy đến đây làm gì chứ?”

“Có thể là đi du lịch ạ. Hoặc đến tìm đạo diễn bàn công việc.”

“Giờ anh ấy còn ở đó không?”

“Còn ạ. Một hàng còn rất dài, nghe bảo anh ấy ngồi ở tầng trên đợi món.”

“Đi thôi.”

Nut có lẽ là người ra ngoài nhiều nhất trong đoàn. Lí do đều là…đi tìm nhà tài trợ.

Công việc của cô ta còn bận rộn hơn cả nhân viên đối ngoại, hoặc ban thư ký làm hợp đồng. Vì lúc nào cô ta cũng tự mình chạy đến những nơi có “nguồn tiền” cả.

Nut không thay đồ, sợ rằng thay đồ xong thì Mew cũng xong việc mất, thế nên chỉ dặm nhẹ lại lớp trang điểm rồi để trợ lý dẫn đường.

Đến nơi, trợ lý nháy mắt một cái, hất nhẹ đầu về phía lầu trên. Nut hít một hơi thật sâu rồi cũng bước lên lầu.

Không gian không quá đông đúc, Mew đang ngồi ở một góc không quá bắt mắt, anh mặc áo khoác đen, đội mũ len và đeo khẩu trang, nếu không phải là người đến đây tìm anh có chủ đích như Nut thì cũng rất khó để soi ra đó là Mew.

Nut nhỏ nhẹ bước đến, gần đến nơi thì nghiêng người xuống nhìn khiến Mew cảnh giác ngước mắt lên.

“Có phải Pi Mew không ạ?”

Đôi mắt Nut lấp lánh, đôi môi đánh son bóng lưỡng nở một nụ cười tươi.

Mew nhận ra người này, là diễn viên chung đoàn phim với Gulf. Người ta tìm đến tận đây, anh cũng không chối đây chối đẩy làm gì.

“Chào em.”

“Đúng là Pi Mew thật ạ? Đúng là anh thật này!”

Dáng vẻ Nut cứ như một cô fan nhỏ cuồng idol, cố gắng kìm giọng điệu thật nhỏ để không bị người khác phát hiện.

“Em ngồi đây được chứ?”

Mew khẽ gật đầu, cất tai nghe vào trong hộp.

“Em ngồi đi.”

“Em thật không ngờ có thể gặp được anh ở đây. Em rất hâm mộ anh đó, em thích anh từ mấy năm trước rồi cơ.”

Mew vẫn đeo khẩu trang, anh chỉ thể hiện sự cảm kích bằng cách cong cong hai mắt, gật nhẹ đầu.

“Cảm ơn em.”

“Anh đến đây làm gì vậy? Đến du lịch sao ạ?”

Mew gật đầu, anh không giải thích nhiều.

“Đoàn phim bọn em đang quay ở đây ạ. Nếu có thời gian thì thật mong anh có thể đến thăm.”

“Buổi sáng anh có ngồi xem một chút. Mọi người diễn rất tốt.”

Tất nhiên, mọi người ở đây chỉ Gulf. Vì từ sáng đến giờ cảnh diễn của Gulf rất nhiều. Mà dù không nhiều thì người anh nhìn cũng chỉ có một mình Gulf.

Nhưng đáng tiếc thay, Nut lại không hiểu. Cô ta vui sướng vì cuối cùng mình ít nhiều gì, Mew cũng đã xem cảnh diễn của mình lúc sáng, niềm vui sướng này như thể cuối cùng cũng có cá cắn câu sau một thời gian dài đằng đẵng chờ đợi vậy.

“Oh vậy sao, nếu em biết Pi Mew ở đó xem, nhất định em sẽ có thể phát huy tốt hơn thế nữa. Pi Mew, sau này nếu kịch bản có chỗ không hiểu, em có thể tìm anh nhờ chỉ bảo được không ạ?”

Nut chắp hai tay trước ngực tỏ vẻ đáng yêu, rất mong chờ có thể có được phương thức liên lạc với anh. Nhưng Mew lịch sự nói:

“Lâu rồi anh đã không tham gia vào mấy việc này. Nếu có vấn đề gì, em nên tìm đạo diễn hoặc những bạn diễn có kinh nghiệm lâu năm thì sẽ hiệu quả hơn.”

“Nhưng em đã xem phim của anh rồi, em cảm thấy anh diễn tốt lắm ạ, muốn học hỏi anh nhiều ạ.”

Thế này là muốn lấn tới rồi. Mew làm sao có thể không nhìn ra chút ý đồ này của Nut được. Anh cầm số thứ tự rung trên bàn lên, đứng dậy rồi nói:

“Đến lượt anh lấy thức ăn rồi. Em ở lại dùng bữa nhé.”

Không nói hẹn gặp lại.

Nut tiếc nuối chào rồi nhìn theo, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thái độ của Mew tốt hơn Luther nhiều. Tên Luther kia rất lạnh nhạt, còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh thì đã bị mời về rồi. Ngược lại, Mew rất lịch sự, lịch lãm, lại là một người đàn ông giỏi giang thành đạt, càng nhìn càng thấy thích!

Nut nhìn Mew đi xuống lầu, đợi anh lấy thức ăn đi rồi cũng xuống theo. Lén lút muốn điều tra xem rốt cuộc Mew ở chỗ nào.

Cuối cùng thấy anh rẽ vào một khách sạn cao cấp.

Cũng hợp lý thôi, người như anh ấy nhất định không thể ở mấy chỗ quá tồi tàn được.

Không có thẻ không được vào, Nut chỉ đành ngậm ngùi quay trở về. Nhưng đã biết nơi ở của anh rồi, sáng mai cô ta sẽ giả vờ chạy sang khu bên đấy tập thể dục, biết đâu may mắn có thể gặp được anh.

Mew đặt điện thoại lên tai, nghe trợ lý báo cáo tình hình đã ổn thỏa thì mới xuống lầu, về resort của Gulf.

Theo như anh tính toán, có lẽ giờ này Gulf cũng sắp tỉnh dậy rồi.

Chỉ có điều, vừa về đến nơi đã thấy cậu đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store