ZingTruyen.Store

Le Duong Cua Em


Lời này vừa nói ra đã khiến mọi người há hốc sững sờ. Ngoài sự bất ngờ, họ còn không biết phải phản ứng như thế nào mới phải. Rốt cuộc không ai rõ MewGulf có yêu nhau hay không, và người yêu mà Mew đang nhắc đến là ai. Họ sợ nói nhiều hóa thành nói dở, vì vậy chỉ buông ra vài câu đùa chọc ghẹo và chúc mừng chứ không dám đào sâu. Chẳng hạn như:

"Cừ đó!"

"Vậy là chuyện vui đấy nhé!"

"Có thành công không?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận của Mew, mọi người đều chỉ cười rồi âm thầm quan sát Gulf chứ không nói thêm gì nữa, bởi vì sự mong chờ đang dần nhen nhóm lên khi ngay sau Mew chính là Gulf.

Thiết kế bàn dài hình chữ nhật, MewGulf lại ngồi đối diện nhau phía cuối bàn, thế nên Mew nói xong thì cũng đến lượt Gulf. Có lẽ vì trời đã tối, vì vậy không nhiều người nhận ra hai tai Gulf đã đỏ ửng lên. Cậu nghiêng đầu nhìn mọi người một lượt, sau đó dừng tầm nhìn ở chỗ anh đang ngồi đối diện mình, nói ra một câu động trời nhất từ trước đến giờ:

"Còn tôi thì đã đồng ý lời cầu hôn của người yêu mình."

MewGulf nhìn nhau rồi cùng cười, sự dịu dàng ngập tràn trong hai đôi mắt ấy, rất rõ ràng, không hề khó nhận ra chút nào cả.

Những người còn lại thì đều đơ cả rồi. Đúng là động trời thật!

Những tiếng xuýt xoa râm ran vang lên, cả từ trên bàn lẫn từ phía ekip. Mãi lúc sau, bà Nori mới cười cười lên tiếng:

"Hai đứa một người cầu hôn, một người nhận lời cầu hôn, không phải là một đôi đấy chứ?"

Bà Nori giống hệt như đài tiếng nói nhân dân, lúc này bà đã nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người ngồi ở đây.

Cô biên tập cũng hồi hộp sau máy quay, hai tay nắm chặt quyển sổ giấy của mình, chồm người về trước quan sát đến quên cả chớp mắt.

Phải đấy! Là một đôi đúng chứ?!

Tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, kể cả Mew. Câu hỏi này của bà Nori, Gulf muốn trả lời. Cậu đã thể hiện điều đó qua ánh mắt và anh hiểu ý cậu. Gulf đưa tay đeo nhẫn trên ngón áp út lấp lánh lên bàn rồi mỉm cười ngại ngùng:

"Đúng thật là một đôi ạ."

Đám nhân viên phía sau chưa gì đã nhảy cẫng lên, nếu không phải đạo diễn còn ngồi đó ngăn lại, thì có lẽ bọn họ đã ùa ra như hội, bảo đảm hiện trường không náo loạn không tính tiền.

Những người đang ngồi trên bàn cũng nhộn nhạo không kém. Người này quay sang nhìn người kia mắt tròn mắt dẹt, rồi lại nhìn MewGulf đang ngồi ở cuối bàn, thật sự không thể tin được vào mắt mình.

Công khai rồi!

Ôi, cặp đôi tưởng chừng đã đường ai nấy đi từ lâu, hôm nay lại công khai là đã đính ước.

Ôi, ở đời có lắm chuyện kỳ diệu mà!

Bà Nori mỉm cười hài lòng tựa vào ghế, hệt như một trưởng bối ấm áp trong gia đình. Những người còn lại xôn xao chúc mừng, rồi cũng bày tỏ sự giận dỗi:

"Vậy mà không nói cho chúng tôi biết trước, lại còn khiến bọn này lo lắng một phen."

"Phải đó! Nhưng mà hai đứa thật sự đẹp đôi."

"Hèn gì lúc sáng Mew lại chơi nhường như thế, hóa ra là chiều vợ à!"

Tất cả đều bật cười. Hiển nhiên, buổi tối hôm nay quá đỗi đặc sắc, đến nỗi đạo diễn còn đang bận rộn suy nghĩ không biết nên làm thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất và tự nhiên nhất. Ông sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến MewGulf, sẽ khiến mọi người hiểu lầm đây là chiêu trò câu view của chương trình.

Ôi chao, tin chấn động vậy mà lại được thông báo ở chương trình của ông. Đạo diễn ngửa đầu nhìn trời, ngàn lần phấn khởi.

Đột nhiên ông chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức quay lưng lại gầm nhẹ:

"Tất cả đứng im!"

Hiện trường đóng băng.

Những chiếc màn hình điện thoại liên tục sáng đèn. Ông híp mắt dặn dò:

"Mau cất điện thoại vào! Chưa biết ý của họ như thế nào, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài được!"

Sự hồ hởi trên gương mặt mọi người lập tức bị dập tắt. Họ còn đang định truyền tin đây này!

"Nếu tin này bị lộ, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm tất cả thành viên trong đoàn!"

Ông thật sự là một đạo diễn có tâm. Bí mật của nghệ sĩ là một điều quan trọng. Thậm chí, phân cảnh này có được cho phép phát hay không còn là một ẩn số đấy chứ!

Vừa dứt lời, phía bên này Gulf nói vọng lại:

"Không sao ạ, em cũng vốn muốn nhân cơ hội này thông báo cho mọi người biết. Không còn là bí mật nữa đâu ạ."

Ý là, mọi người có thể đăng tin thoải mái.

Những gương mặt ỉu xìu kia bắt đầu tươi căng trở lại như bong bóng được bơm hơi, việc quay chụp cũng tạm thời dừng lại, cả đoàn rơi vào trạng thái nghỉ ngơi ăn mừng.

Đêm hôm đó, một loạt những tài khoản nhỏ vô danh đã đăng những dòng trạng thái như:

"MEWGULF SẮP KẾT HÔN RỒI! IIJIDFJDFOWOJSKM"

"Này, tin tôi đi, chỗ này sắp bùng nổ rồi đấy!"

"Một ngày đi làm không uổng phí! Tôi đã được làm việc với đôi vợ chồng MewGulf!"

"iehfduiehficsjnc OTP nhà tôi công khai kết hôn rồi!!!!"

Một tài khoản có thể không gây ảnh hưởng gì lớn lắm, nhưng một loạt các tài khoản đều đăng tải nội dung gây sốc tương tự như thế, rất nhanh đã bị cộng đồng mạng chú ý đến. Họ tốc độ chụp màn hình tất cả các tài khoản này là tổng hợp lại thành một topic:

Có chuyện gì vậy? MewGulf kết hôn?

Tiêu đề lên top tìm kiếm ngay lập tức, càng được đồn đại càng bay gia, như bồ công anh gặp gió vậy.

Giữa dư luận xôn xao như thế, bà Nori đăng một tấm hình ngay trong tối hôm đó, bức hình có mặt đầy đủ các nghệ sĩ tham gia trong tập này, gương mặt ai cũng đều tươi cười hớn hở. Bà kèm theo một dòng trạng thái:

"Vẫn là một ngày với mấy người trẻ này. Điều đặc biệt là khách mời hôm nay đã mang đến một tin vui bất ngờ. Chúc mừng nhé @gulkanawut @mewsuppasit."

Không trực tiếp xác nhận tin đồn, nhưng lời này của bà Nori đã khiến "cõi mạng" dậy sóng trong đêm. Ai mà không biết danh tiếng của bà trong nghề có tầm ảnh hưởng đến mức nào kia chứ, vậy mà bà đã nói như thế, có lẽ tin đồn là thật rồi.

Không chỉ vậy, dưới bài post lập tức có những nghệ sĩ khác trong tấm hình kéo vào, góp vui ở khung bình luận:

Ông Doo: "Bọn trẻ hạnh phúc, bà hưởng ké náo nhiệt cái gì chứ @Nori 555555."

Ông chú gian xảo: "Hai cậu nhóc này hùa nhau bắt nạt tôi đấy!"

Bà cô gian manh: "Hai người hạnh phúc, cả nhà vui."

Cô khách mời trẻ: "Nhẫn cầu hôn lấp lánh muốn chết. Thật ghen tị đó nhaaa @gulfkanawut."

Ai cũng vào góp vui, chỉ có chính chủ là chưa thấy xuất hiện. Fan hai bên đều chờ đợi nghệ sĩ nhà mình lên tiếng, cuối cùng hết đêm hôm đó vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.

Thế mà tờ mờ sáng hôm sau, chính xác là 5 giờ sáng - lúc mọi người vẫn còn đang say giấc, và cũng là lúc không ai ngờ nhất, trang cá nhân của Gulf đột nhiên xuất hiện một tấm hình được cậu ghim ở mục đặc biệt.

Tấm hình chụp cậu đang nhìn camera, còn Mew đang chơi với con mèo ở phía sau vô cùng vui vẻ. Bức hình đơn giản mà tràn ngập cảm giác gia đình. Gulf up ở đó cùng một dòng trạng thái:

"One is me, the other two are mine."

/Một là tôi, còn mèo và người kia là của tôi./

Cứ tưởng sẽ ít người xem, chẳng ngờ lượt views nhanh chóng tăng vọt. Gulf thần thần bí bí cầm điện thoại chạy ra phòng bếp, hóng hớt xem Mew đang làm món gì cho bữa sáng. Vậy mà cậu còn chưa kịp đến phòng bếp thì điện thoại đã hiện lên một thông báo đặc biệt.

Ở phần bình luận, Mew cũng đã có mặt, anh viết là:

"Đồ ăn sáng xong rồi, em mau xuống đi." - Còn kèm theo một trái tim màu đỏ.

Cha mẹ ơi, ngọt đến rơi nước mắt!!

Gulf vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mew đứng ở ngã rẽ cầu thang nhìn mình, anh nhướn nhướn chân mày, giọng nói ấm áp quen thuộc:

"Hay là vợ anh muốn ăn sáng trong phòng ngủ?"

Gulf ném điện thoại lên sofa, bước đến ôm eo anh:

"Sao anh nhiều chuyện thế hả? Em vừa đăng anh đã vào xem náo nhiệt rồi."

Mew vuốt vuốt mái tóc rối của cậu rồi hôn lên đó.

"Bỗng dưng bị ụp cái nồi nhiều chuyện này lên đầu là oan ức cho anh. Anh chỉ hóng hớt mỗi chuyện của em thôi đấy!"

Khi hai người bước đến bàn ăn, Mew dặn dò:

"Gửi tấm ảnh em chụp lén đấy cho sang cho anh."

"Không, nó là độc quyền của em." - Gulf chống cằm, cố tình kiếm chuyện chọc ghẹo anh. Vậy mà Mew vẫn ung dung đáp lại.

"Aww, thế thì anh sẽ giữ tấm em đi chùa với mẹ làm hình độc quyền."

"!!!"

Gulf sực nhớ ra món nợ đó còn chưa đòi anh. Lần trước, hai người có cùng mẹ Jong đi chùa, Mew đã chụp lén một tấm Gulf đang cùng mẹ lạy phật. Sau đó cậu vô tình biết được thì một hai muốn anh gửi cho mình giữ làm kỉ niệm nhưng anh chưa gửi, sau đó bận việc đến giờ nên cũng quên bẵng mất.

"Suppasit, anh chơi xấu!"

"Mình trao đổi thôi, thế nào?"

Gulf mím môi đi ra sofa lấy điện thoại gửi hình cho anh, sau đó gõ gõ lên bàn nhắc nhở:

"Đến lượt anh rồi."

Mew giữ đúng lời hứa, anh cũng gửi cho cậu tấm hình anh đã chụp cảnh tượng Gulf và mẹ Jong rất thân thiết hòa hợp. Gulf xem tấm hình đến vui vẻ. Cậu có rất ít hình chụp với mẹ Jong, cậu thương mẹ Jong cũng giống như thương mẹ ruột của mình vậy.

__________

Trong lúc Mew và Gulf đang vui vẻ ăn sáng bên này, thì đám người Din, Boom và Eddy đang uống rượu ở Mỹ cũng đã thấy bài đăng của cậu.

Din là người biết đầu tiên. Anh chàng hứng thú đặt ly rượu xuống bàn, thông báo:

"Mở Insta lên mà xem."

Boom và Eddy không hiểu chuyện gì, Boom mở điện thoại ra xem, Eddy cũng ghé vào xem ké. Kết quả cả ba người bọn họ đều hiểu ra, gật gù khen ngợi:

"Hai vị này cuối cùng cũng chịu thông báo rồi à."

"Gulf khá đấy chứ! Ngọt ê ẩm hết rồi đây."

Eddy cười cười lấy điện thoại ra, nhập bình luận:

"Khi nào cần thiết kế đồ cưới thì tìm anh."

Anh dùng tài khoản chính thức của mình để bình luận. Mà Eddy sở hữu một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng đang phát triển lan rộng ra đến thị trường nước ngoài. Hiển nhiên, lời này của anh không phải chỉ là nói đùa.

Không chậm trễ hơn anh em mình, Boom cũng đã đăng dòng bình luận:

"Đợi bọn anh về rồi lại bida một trận nhé. Để chồng em trả tiền."

Danh tiếng của thiếu gia Boom thì ai cũng đã biết. Cậu từng đứng ra tổ chức khá nhiều buổi tiệc thượng lưu trong thành phố.

Nhân vật cuối cùng trong bộ tứ không thể vắng mặt, Din đăng bình luận của mình lên ngay sau Boom:

"Hai đứa cho mèo ăn cơm chó thế mà lương tâm không cắn rứt à?"

Phần bình luận hội tụ toàn những người không bình thường, dần dần chuyện MewGulf công khai cũng chiếm trọn sóng một thời gian sau đó.

Nhân lúc mọi thứ còn nóng hôi hổi, phía chương trình nhanh chóng tung tập tiếp theo. Y như mong đợi, tập này bùng nổ lượt xem. Khi mọi người được tận mắt chứng kiến cảnh MewGulf công khai trên truyền hình, họ mới nhận ra cảm xúc của những người có mặt lúc đó chắc chắn sẽ rất kinh động nhiều lắm! Họ chỉ là những người xem qua màn hình mà còn háo hức đến run người như thế thì chắc chắn hiện trường còn hơn vậy nữa.

Tin tức này, đúng thật là một tin giật gân.

Đâu có ai ngờ rằng, sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, trải qua bao nhiêu tin đồn thất thiệt, đến cái độ dường như tất cả mọi người đều sắp quên đi mất một cặp đôi từng ngọt ngào như thế, đều nghĩ rằng thời gian xô đẩy đã khiến họ không còn bên nhau, vậy mà một khoảng thời gian dài sau thời điểm mọi thứ loạn cào cào như thế, họ quay trở lại, đôi bàn tay vẫn nắm thật chặt rồi thông báo với thế giới rằng là:

Chúng tôi thuộc về nhau. Chúng tôi rất hạnh phúc.

__________

"Khu này là phạm vi đảo tư nhân, chủ sở hữu không đồng ý cho chúng ta thực hiện dự án ở đây."

Trợ lý vừa nói vừa lấy tay chỉ bao quát cho Luther nhìn. Anh híp mắt lại phóng tầm nhìn ra xa, thấy bóng một người đàn ông đang ngồi trên ghềnh đá, cũng là vị chủ nhân mà vừa nãy trợ lý nhắc đến. Luther gật đầu, ra hiệu cho trợ lý trở về khách sạn, còn anh một mình đi về phía bên kia.

Hôm nay đã định sẵn là một cuộc đàm phán rất khó xơi.

Vì người ngồi kia, chính là Fardin.

Luther càng tiến đến gần càng nhìn rõ hơn, xung quanh Fardin toàn là vỏ những lon bia, nhiều đến nỗi có thể dùng xếp thành một cái lâu đài nhỏ. Có thể đoán người này đã ngồi đây tự uống một mình đã lâu, có lẽ từ tối hôm qua, hoặc trước đó nữa. Nói chung, đây không phải số bia có thể uống chỉ trong một ngày.

Mặt trời lặn phía xa, mặt biển phản chiếu một lớp ánh sáng lấp lánh như mạ bạc. Luther đứng đút tay vào túi quần, quyết định lên tiếng:

"Đây là một mảnh đất đẹp, rất thích hợp phát triển du lịch."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vỏ lon bia bị bóp nhẹ rồi bị ném xuống mặt đá gồ ghề. Tiếp đó lại là tiếng bật nắp lon bia khác, Fardin cứ uống như vậy, không hề có ý định muốn tiếp chuyện với người đang đứng phía sau mình.

Luther hơi chau mày, anh nói:

"Anh hợp tác với tôi chắc chắn sẽ có lời."

Fardin nốc một ngụm lớn rồi gục đầu xuống, hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó lại ngẩng đầu lên, chỉ tay về hòn đảo phía xa kia, bị thu nhỏ ở phía đường chân trời.

"Bên kia là hòn đảo của Kanawut."

Giọng nói anh khản đặc, thậm chí còn có thể nhận ra anh đã đau lòng đến mức độ nào mới có thể khiến bản thân mình rơi vào trạng thái tệ đến thế này.

Hơi ngoài dự đoán, Luther dõi mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Fardin, đúng thật nhìn thấy phía bên đó có một hòn đảo hoang sơ. Trong lòng anh cũng nhói lên một cái vì nghe được cái tên Kanawut này. Không đợi Luther có thêm thời gian để hồi tưởng thứ gì đó, Fardin lại nói tiếp, với cái giọng trầm khàn của mình.

"Em ấy đã thoát chết ở đây, trên chuyến tàu bắt cóc người để đi lao động năm đó."

Anh ngừng lại một chút, Luther nghe thấy tiếng sụt sịt, không rõ là Fardin đã khóc hay đã trở bệnh vì gió lạnh ở đây. Sau đó, Fardin lắc đầu rồi nói tiếp, lời nói chắc nịch như một lời khẳng định:

"Đây không phải nơi để người khác có thể tới ngắm cảnh."

Anh đau lòng chuyện năm đó của Gulf đến nỗi đã vung tay mua hết những hòn đảo xung quanh đây, vì mục đích muốn bảo đảm nơi này là khu vực cấm địa mà người ngoài không được phép bước tới. Điểm tăm tối cuộc đời cậu ở đây, không ai có quyền đến đây để du lịch, hưởng thụ, cười đùa chỉ trỏ hạnh phúc, chẳng khác nào đang đứng cười trên quá khứ và những nỗi đau của cậu vậy.

Anh không cho phép.

Dù không thể đến gần Gulf hơn nữa, anh cũng kiên quyết làm một kỵ sĩ đứng từ xa, bảo vệ cậu bằng tất thảy những gì anh có.

Fardin đã nói xong một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng trả lời, bấy giờ anh mới quay đầu ra sau, bắt gặp gương mặt đăm chiêu kia của Luther.

Một lon bia bất ngờ được ném tới, Luther kịp thời đưa tay bắt lấy.

"Còn muốn làm nữa không?" - Fardin hỏi. Anh biết rõ người này cũng có tình cảm với Gulf, chắc chắn không thể sâu đậm như anh, nhưng cũng không phải chỉ là yêu mến tạm thời. Luther cũng đã âm thầm làm nhiều thứ để giúp đỡ Gulf trong giới giải trí hỗn loạn, có thể nhìn ra tấm lòng người này đối với cậu là chân thành.

Nghe vậy, Luther cởi áo vest ngoài ra ngồi trượt theo phiến đá ngồi xuống bên cạnh Fardin, bật nắp lon bia rồi nốc một ngụm lớn, sau đó nhắm mắt ngửa đầu lên trời như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất đau đầu.

Anh không biết những chuyện Gulf từng trải qua.

Và giờ có hỏi, chắc chắn Fardin cũng không kể ra cặn kẽ. Fardin vốn tiết lộ một ít như thế cũng là vì muốn bảo vệ nơi này, bằng không, chắc chắn anh chàng sẽ không hó hé nửa lời với một người lạ như Luther.

Vì vậy, Luther chỉ được phép biết có bấy nhiêu, Fardin đã giao quyền quyết định vào tay anh.

Không phải cái loại quyết định muốn làm thì cứ làm, không làm thì thôi.

Mà là quyết định từ bỏ dự án này, hoặc là đối đầu với Fardin.

Nghĩ một lúc, Luther bật cười cay đắng:

"Một người mưu kế xảo quyệt trên thương trường như anh Fardin đây mà cũng có ngày từ bỏ một món lợi ích khổng lồ như thế sao?"

"Tôi đứng ở vị trí ngày hôm nay là vì để có đủ khả năng bảo vệ em ấy."

Lời ít ý nhiều. Anh nỗ lực đi đến tận hôm nay để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Gulf. Thế nên không có món lợi ích nào đáng giá hơn Gulf của anh cả. Mọi chuyện anh làm, dù là gì đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ không phụ lòng hoặc gây tổn thương đến Gulf.

Luther nhếch môi cười chua xót rồi tiếp tục uống.

Tốt rồi, có một gã còn si tình hơn cả mình.

Vốn dĩ từ lúc nghe Fardin nói vậy, anh đã bắt đầu nghĩ phương án dời địa điểm, hoặc kế hoạch đàm phán lại với hội đồng rồi.

Gulf quan trọng với Fardin như thế nào, thì cũng đặc biệt trong lòng anh như thế ấy. Cứ xem như đây là những gì anh có thể làm để chúc cậu hạnh phúc đi vậy.

Từ giây phút đó trở đi, không ai nói thêm gì nữa. Fardin mệt lả người, tựa vào ghềnh đá phiêu diêu nhìn ánh hoàng hôn và màn sương dày đặc phía xa xa, trong đầu chỉ có cảnh tượng Gulf cười với anh khi họ gặp nhau lần đầu sau bao nhiêu năm xa cách, ngoài ra không có thêm gì nữa.

Mew Suppasit, nụ cười của em ấy, anh phải bảo vệ cho thật tốt.

Luther ngồi bên cạnh cũng uống một mình liên tục, hết vỏ lon này vứt xuống đất lại đến vỏ lon khác, chỉ mong men cay có thể khiến anh dễ chịu hơn một chút.

Hoàng hôn dần tàn, bầu trời trở lại với một màu đen kịt không trăng không sao. Họ vẫn ngồi đó, không ai nói gì, cũng không ai rời đi, như đang phơi tâm trạng ra đó, để gió biển thổi bớt những nỗi buồn phiền.

__________

Thời gian trôi qua mau, mới đó đã tới cuối năm, Gulf nghe theo ý kiến của Mew tổ chức một bữa tiệc sinh nhật kết hợp với tiệc độc thân. Họ đã dự định sẽ kết hôn trong năm tới.

Một bữa tiệc trang trí đơn giản mà ấm cúm trong sân nhà Traipipattanapong, có đầy đủ ông bà, cha mẹ hai bên và những người bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, người lớn chỉ dự nghi lễ chúc phúc rồi nhường lại sân chơi cho giới trẻ, không can thiệp nhiều.

Đa số đã có mặt đầy đủ, nhưng Gulf vẫn đang chờ Andrew và Sên đến.

"Không biết họ có lạc đường không nữa."

"Không đâu mà, nếu lạc đường họ sẽ gọi cho em."

Mew vừa nói vừa đút cho Gulf một miếng bánh để cậu ăn lót dạ. Cậu vốn muốn đến tận sân bay để đón hai người bạn này của mình nhưng họ nhất quyết không cho, bảo rằng có việc bận nên gần lúc bắt đầu bữa tiệc mới đến được, bảo Gulf không cần ra đón.

Din, Boom và Eddy đứng thành một cụm, nâng ly chọc ghẹo:

"Sắp cưới rồi mà em còn trông mong người đàn ông khác trước mặt chồng em như thế à?" - Lời này chỉ có mấy tên ngả ngớn như Din mới có thể nói ra được. Nhưng họ thật sự đủ thân để không đánh nhau vì mấy câu khiêu khích vô thưởng vô phạt như thế này.

Không lâu sau đó, Andrew và Sên cũng xuất hiện. Đi cùng hai người là cậu nhóc Virdy, em trai của Andrew, cũng là người mà năm đó đã được giải thoát từ cùng chuyến tàu kia. Virdy vừa đến liền lao vào ôm chặt lấy Gulf, hai mắt long lanh:

"Pi Gulf! Em nhớ anh quá trời!"

Gulf cũng vui vẻ ôm lại cậu chàng kia, vỗ vỗ vào vai cậu nhóc:

"Em được về rồi à?"

Cậu nhóc đi du học ở Đức, không ngờ lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc này.

"Về để chúc mừng Pi Gulf ạ!"

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra vô cùng náo nhiệt và hòa hợp. Tuy nhiên, cậu vẫn còn chờ đợi một người nữa.

Thật ra từ buổi tối hôm ấy, sau khi Fardin lao vào nhà kho của Andrew và hai người nói chuyện riêng ở bìa khu rừng, cậu đã cơ hồ nhận ra phần tình cảm ấy của anh. Nó quá rõ ràng và ấm áp, chỉ trách từ trước tới giờ Gulf chưa từng nhìn thẳng vào Fardin với con mắt tỉnh táo như thế. Cậu luôn mơ màng nhận định đó là tình cảm anh em thân thiết bình thường. Cho đến buổi tối hôm đó, cậu nhìn thấy tất cả sự lo lắng của anh, nhìn thấy sự thâm tình mà bao lâu nay mình luôn không để tâm.

Vừa ấm áp, lại vừa khiến người ta nặng lòng.

Gulf không thể đáp lại, càng không muốn mối quan hệ này chấm dứt ở đây.

Cậu thật sự xem Fardin như một người anh ruột của mình. Vì vậy từ ngày hôm đó, cậu vẫn luôn khó xử không biết phải liên lạc và đối mặt với anh như thế nào. Cậu luôn hi vọng anh có thể dẹp bỏ được loại tình cảm phức tạp ấy, quay trở lại như họ của những ngày đầu vẫn còn xem nhau như những người bạn trong sáng nhất.

Và hôm nay, cũng mong anh đến.

Mong có được sự chúc phúc từ một người quan trọng như anh.

Nếu không, niềm vui của cậu dường như sẽ không trọn vẹn.

Vốn biết rõ bản thân không nên dây dưa với người có tình cảm với mình, nhất là khi cậu đang chuẩn bị xây dựng một gia đình nhỏ với Mew, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn mong rằng mình không đánh mất một người anh trai tốt như Fardin.

Cảm giác rối bời này, không ai có thể hiểu được.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Gulf đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình phản ứng lại. Trước mặt, Fardin xuất hiện với dáng vẻ hệt như những ngày trước, ánh mắt hiền hòa, nụ cười mỉm vừa thân thiết vừa như đang chọc ghẹo cậu. Anh chìa ra một phần quà được gói giấy màu tinh xảo rồi nói:

"Quà sinh nhật của em đây, tuổi mới hạnh phúc nhé!"

"Sao anh đến trễ vậy?"

Gulf nhận lấy phần quà, cố gắng kiềm nước mắt của mình lại. Đối mặt với anh, cậu cứ luôn cảm thấy mình thật sự là một đứa em trai ruột cùng cha cùng mẹ với anh. Loại cảm giác tình thân này mới là thứ khiến cậu không muốn cắt đứt liên lạc với Fardin.

Fardin khéo léo điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt mình, trông anh hệt như một người anh trai chững chạc đang nhìn em mình trưởng thành.

"Bên phía công ty có chút chuyện. Thế nào? Giờ thì để anh xem em có chuẩn bị món nào anh thích trong bữa tiệc hay không."

Fardin nói rồi thoải mái khoác vai Gulf kéo cậu vào đám đông. Khi Gulf đã vui vẻ trở lại và đang giỡn cùng đám Boom và Din thì bên này, Mew khẽ gật đầu với Fardin và Fardin cũng làm lại điều tương tự. Dường như là phương thức giao tiếp giữa những người đàn ông.

Cái gật đầu này của Mew là sự cảm ơn, vì những năm qua Fardin đã ở bên cạnh bầu bạn với Gulf, cảm ơn vì đã lùi về sau một bước, cảm ơn vì hôm nay đã đến để bữa tiệc này của Gulf thật trọn vẹn.

Còn cái gật đầu của Fardin là sự chấp nhận, ủy thác, giao phó chấp niệm bấy lâu nay của mình cho Mew chăm sóc.

Eddy đứng bên cạnh Mew, thấy như vậy cũng nhẹ nhõm thở phào. Cuối cùng thì, mọi thứ cũng sẽ lại đi vào quỹ đạo của nó.

Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

_____________________

Vào ngay mùa xuân năm sau, đúng kỉ niệm ngày đầu tiên Mew và Gulf gặp nhau, họ đã tổ chức một hôn lễ ngọt ngào chưa từng có.

Gulf trong bộ âu phục trắng tinh khôi nắm tay Mew cùng anh bước vào lễ đường, đọc tâm thư cùng những lời thề nguyện ước hẹn.

Bên dưới là hai bên nội ngoại đều có mặt đầy đủ, có bọn Din, Boom và Eddy là những người bạn thân nhất của Mew, có cả Wren, Fardin, Andrew và Sên là những người bạn thân nhất của Gulf, bên cạnh đó những nghệ sĩ có mối quan hệ tốt trong nghề đều được mời đến.

Bà Nori và ông Doo ngồi ở hàng thứ hai, ông chú gian manh và bà cô gian xảo cũng được mời đến dự, đây là một lễ cưới tưng bừng cả giới giải trí trong suốt thời gian vừa qua.

Fardin ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhìn Gulf rơi nước mắt trao nhẫn cưới cho Mew, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Kanawut, hạnh phúc nhé, anh vẫn mãi là người anh trai mà khi em cần sẽ lập tức xuất hiện.

Ngay sau khi MewGulf hoàn thành nghi thức trao nhẫn cưới và hôn nhau, bạn bè hai bên lập tức đứng dậy vỗ tay rầm trời và hô to:

"Tân hôn vui vẻ!!!!! Trăm năm hạnh phúc!!!!"

Gulf bật cười quay sang nhìn Mew rồi lại hôn lên má anh một cái thật mạnh. Mew cười híp mắt nhéo vào má cậu, công khai thả thính trước mặt người chứng hôn là ông nội của Gulf:

"Nửa đời sau của anh giao cho em đấy nhé, vợ yêu!"

______________END____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store