ZingTruyen.Store

Ldqa X Ltpt Thread Of Gold

"Liệu rằng mai nếu mặt trời chẳng thể chia xa thì anh sẽ nơi đây vẫn bừng sâu trong tim.

Khác nhau trên đoạn đường, nhưng anh đã thật sự yêu em"

"Anh đã bảo rồi, hát nhường nhau một tí. Nhất là Alex và Thiện, hai em cứ như tranh nhau hát, không đứa nào nhường đứa nào." Trúc Nhân căng thẳng nhìn hai đứa thí sinh: "Anh không nói chơi đâu. Hai đứa có chuyện gì cãi nhau hả?"

"Dạ không." Cả hai chột dạ nói.

"Không cãi nhau mà sao không hoà hợp được thế nhỉ? Bản thân anh nha, anh không biết các bạn khác có cảm thấy không, nhưng Alex khi hát cứ như muốn thể hiện cái gì đó rất mạnh mẽ, và cái đó làm Thiện cảm thấy bị lấn át nên là Thiện cũng không kiểm soát được âm lượng giọng, và cái đoạn bridge đó là em với Thiện cứ như đánh nhau luôn á Alex à."

Phú Thiện bặm môi, lặng lẽ gật đầu.

"Các em nếu không chịu nương nhau là anh không hướng dẫn nữa đâu. Anh qua nhóm khác. Mấy đứa tự xử với nhau đi. Ngày kia là ghi hình rồi nên cố lên đấy."

"Dạ bọn em chào anh." Tất cả đồng thanh.

Trúc Nhân vừa ra khỏi phòng, Lâm Kha lập tức ăn vạ với các anh lớn.

"Mệt quá, đói quá huhu. Các anh có ai mang gì lót dạ không cho em với huhu em sắp chết rồi."

Căn phòng nhờ có Lâm Kha mà không khí bớt nặng nề đi hẳn. Vốn dĩ ở đây hầu hết là người nghiêm túc, không hay đùa nhưng có một đứa em nhỏ nhây và dễ thương như Kha là vẫn đủ để toả ra nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

Phú Thiện cười bảo: "Anh có mấy cái Oreo, mày ăn được không?"

"Dạ iu anh Czee quá!" Lâm Kha làm điệu bộ nháy mắt dễ thương thêm cái dáng tay trái tim thể hiện tình yêu của mình với đàn anh.

"Khiếp, sến."

"Hoặc là giờ chúng ta đi ăn?" Tiến Trung nói: "Cũng sắp tới giờ trưa rồi, ăn sớm tí không sao."

"Vậy để anh bao cho." Ngọc Kha - anh cả của mấy đứa nói.

"Thôi anh, hôm nào anh cũng bao." Phú Thiện nói, nghiêng đầu: "Hay hôm nay để em bao cho?"

Ngọc Kha gõ đầu Thiện một cái: "Mày nghèo bỏ xừ, đừng có sĩ diện làm gì. Anh em với nhau, dăm ba bữa thôi."

"Nếu anh mời thì em cũng đi." Phú Thiện nhanh nhảu cười, mắt sáng lên vì đồ ăn, tạm thời bỏ vụ luyện tập ra sau đầu, cũng tự nhủ lần sau tiết chế hơn là được.

"Alex đi không em?" Ngọc Kha hỏi thành viên nãy giờ đang ngồi một góc suy ngẫm, có thể là vì lời dặn của anh Trúc Nhân vừa nãy.

"Dạ thôi ạ. Em tí đi ăn cùng Hiếu."

"Hai anh sau vòng Thôi Miên thân với nhau quá ha. Thấy lên đây còn chung phòng nữa chớ." Lâm Kha cố ý chọc ghẹo: "Chết, thế này sau khi phát sóng chắc thành hot cúp pồ."

Lâm Kha trước giờ ăn nói rất vô tư, những câu đùa như thế cũng chẳng đáng để người ta suy ngẫm là bao. Một là Lâm Kha đùa rất vui, hai là không ai nghiêm túc với mấy trò đùa cả.

Nhưng Quốc Anh bây giờ thì có.

Ngay khi nghe được Lâm Kha nói câu đó, Quốc Anh hơi giật mình, lén lút đưa mắt liếc xem Phú Thiện, như sợ cậu ta hiểu lầm cái gì. Nhưng ánh mắt Phú Thiện cũng chỉ trầm trầm, không tức cũng không cười. Như thể những chuyện của Quốc Anh chẳng đáng để cậu bỏ vào tai.

Phú Thiện còn chả thèm quan tâm.

Quốc Anh hốt hoảng với suy nghĩ đó của mình, nó làm anh còn rối hơn nữa.

"Gì chứ, anh và Hiếu chỉ hợp nhau thôi. Không có cái gì cả." Quốc Anh chột dạ bào chữa, mà không nhận ra mình đang khiến mọi người hiểu lầm hơn.

Rằng là: Lâm Kha có nói anh và Hiếu đang mập mờ gì đâu?

Cả phòng bỗng vì cái ý nghĩ đó mà im lặng.

"Vạch áo cho người xem lưng hả mày?" Phú Thiện lúc này mới cười đùa một chút: "Lâm Kha nó đã nói gì đâu mà chột dạ khai hết thế. Là có đang có gì đó không thì nói thẳng với mọi người nha, không ai tuồn ra đâu. Tao thề danh dự luôn cho."

Quốc Anh thấy hơi hờn một chút khi mà thái độ của Phú Thiện dường như hưởng ứng việc anh và Hiếu có mối quan hệ lãng mạn. Mà làm gì có cái gì? Thằng Hiếu chỉ là một đứa em dễ thương đồng thời là một đối tượng hợp tác để kéo fan thôi chứ Hiếu nó còn có đối tượng rồi nữa kìa.

"Không có gì thật, mày không tin tao thì thôi." Quốc Anh ra vẻ lạnh lùng, có chút cáu gắt nói với Phú Thiện.

"Thì tao đùa thôi mà, căng làm gì..." Phú Thiện nói nhỏ tiếng, hơi vò vò tay áo, sau đó quay đầu ra ngoài phòng.

Mọi người thấy Thiện đã ra ngoài thì cũng tạm biệt Quốc Anh để đi ăn, còn chúc anh ăn trưa ngon miệng.

Đến khi tất cả rời đi, căn phòng lộn xộn đầy dây rợ chỉ còn mỗi Quốc Anh. Dàn loa vẫn đang được kết nối với điện thoại của anh.

Chắc phải tầm gần một tiếng nữa thì Hiếu mới xong bên nó để đi ăn. Quốc Anh nghe bảo Bảo Lộc có vẻ cũng không có chỗ nào để chơi lắm nên anh quyết định ở nguyên trong phòng này luyện tiếp.

"Bao ngày qua, sao anh vẫn thấy chưa thật xa

Tiếng em cười vui vẫn luôn làm anh nhớ quá"

Dù là hát tới câu nào, Quốc Anh cũng vô thức nhớ tới Phú Thiện.

Quốc Anh biết cái thói bi lụy như thế này không giống mình cho lắm. Anh là đứa có cái tôi cao, không thích dựa dẫm, không thích chủ động, nói là thượng đẳng thì cũng có. Và Phú Thiện đúng ra không nên là gì trong cuộc đời anh cả. Cậu ta cũng chỉ là một thí sinh bình thường như bao thí sinh khác thôi, thậm chí còn mờ nhạt hơn cả mờ nhạt, nói nhờ một chút may mắn mà vào được vòng này thì cũng không phải nói quá.

Nhưng vấn đề luôn ở chỗ Quốc Anh thích Phú Thiện. Thứ tình cảm đó làm mọi nhược điểm của Phú Thiện biến mất và những ưu điểm của cậu ta bị phóng đại lên.

Kể cả hơn năm không gặp thì khi gặp lại anh vẫn còn thích Thiện, nhất là khi cậu ta cười - thứ khiến Quốc Anh đổ gục hết lần này đến lần khác, dù cho bao lần anh tự nhủ rằng mình sẽ dừng thích cậu ta bắt đầu từ hôm nay.

Ví dụ mẹ mà thấy anh như này, mẹ anh sẽ phải thốt lên: "Ủa? Con dạo này có vấn đề gì hay sao mà khác quá?"

Tình yêu khiến Quốc Anh cảm thấy bản thân như bị biến dạng đi phần nào, nó khiến chính anh thấy bản thân không giống như trước - như lúc Phú Thiện nói trong phỏng vấn. Dù Quốc Anh không biết tình yêu này khiến anh trở nên tốt đẹp hơn, hay là xấu xí hơn, hay chỉ đơn giản là khác trước.

———

"Anh Alex ơi, đi ăn thôi."

Quang Hiếu ghé đầu vào phòng tập, hình ảnh nó thấy là tiếng beat của "Hạnh Phúc Mới" vẫn đang được phát ra từ dàn loa và Quốc Anh cần cái micro kề bên tai, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại chả biết suy nghĩ cái gì.

Nhìn xung quanh phòng, có vẻ mọi người đã đi hết nên nó cũng mạnh dạn tiến vào. Nó vỗ vai anh:

"Alo, nhìn gì mà chăm chú thế, đi ăng nhăng nhăng nhăng thôi."

"Coi lời bài hát." Quốc Anh đưa cho Hiếu xem: "Phú Thiện viết thêm đoạn bridge."

Quang Hiếu nhìn vào màn hình điện thoại của anh, đọc lời được một lúc, nó hỏi: "Anh có luyện nữa không? Hay em giúp anh luyện đoạn này? Mấy hôm trước cũng nghe demo anh bật trong phòng rồi nên cũng nhớ. Em hát line của anh Thiện cho, đoạn này chỉ hai anh hát với nhau mà đúng không?"

"Ừ. Nhưng thôi, đi ăn đi. Hát sáng giờ đói meo cả bụng." Quốc Anh đứng dậy rời ghế: "Vừa đi vừa hát cũng được, Bảo Lộc chill mà. Mày dọn đống mic giúp anh cái."

Quang Hiếu biết Quốc Anh có tâm sự, chứa đầy trong bụng. Hiếu không yêu nhiều, tình yêu của Hiếu là từ rất lâu, từ cái thời còn vật lộn với sách vở kìa, và thường thì tình yêu của học trò nó khác của người lớn. Vậy nên Hiếu chả rõ lắm tại sao Quốc Anh lại phải để tâm nhiều đến thế, phải không ngừng ngăn bản thân chạy tới bên cạnh người kia, phải nuốt lại trong lòng, không thể bộc ra.

"Ăn gì nhỉ?" Quang Hiếu hỏi anh trong khi giúp anh dọn dẹp đống dây dợ quanh phòng.

"Cơm bình dân hay gì thôi, cho nó chắc bụng. Chứ giờ mà anh gà rán hay ăn đồ ven đường là tí anh mày lại đói."

"Ai bao?"

"Phần ai người nấy trả."

"Dạo này anh với anh Thiện sao?"

"Tao cũng không biết."

"Need help?"

"No thanks."

———

"Hay mọi người cho em cách để giảng hoà với Alex được không?" Phú Thiện hỏi.

Lời nó vừa cất ra làm cả nhóm Infinity đang ăn đều phải dừng lại nhìn nó một chút. Sau đó lại tiếp tục ăn.

"Mày kể xem có chuyện gì đi, phải biết có chuyện gì thì bọn anh mới giúp được." Ngọc Kha gật đầu nói: "Dù gì thì với anh không gì là không thể giải quyết bằng tiền."

"... em mà cầm tiền đập vào mặt Alex là nó đập em luôn á anh tin không?" Phú Thiện cũng đến bó tay với cách này: "Với cả, tiền đề để thực hiện phương pháp này là phải có tiền. Anh nhìn em xem..."

Phú Thiện dang hai tay ra cho mọi người nhìn: "Không một đồng nào luôn ạ."

Ai cũng ngao ngán lắc đầu.

"Thế mày kể đi." Tiến Trung nói: "Làm sao mà cãi nhau với Alex."

Phú Thiện đặt đũa xuống, hít một hơi sâu để chuẩn bị kể.

"Hồi trước em và Alex có quen nhau, chắc mọi người đều biết rồi. Nhưng mà vì một chuyện mà em với nó nghỉ chơi. Em block nó 3 tháng, sau đó nó có nhắn tin em hẹn đi nói chuyện nhưng bị trôi nên em không để ý. Cái "không để ý" đó phải đến lúc thi vote for five em mới biết, tức là khoảng..." Phú Thiện lẩm nhẩm: "... hơn 1 năm."

"Tồi dữ vậy con." Tiến Trung nói: "Mày quá là tồi luôn."

Lâm Kha gật gù: "Tồi. Em không biết anh tệ vậy luôn á."

"Nhưng tao chỉ không để ý tin nhắn bị trôi thôi mà." Phú Thiện cãi lại.

Ngọc Kha chép miệng lắc đầu: "Em tồi từ cái đoạn block nó 3 tháng kìa. Sau ba tháng em gỡ block nó mà nó còn nhắn tin hẹn em nói chuyện là nó quý em dữ luôn á."

"Ừ đúng, ba tháng block rồi mà còn vô nhắn tin là chắc phải ngày nào cũng vô check đó." Tiến Trung nắm hơi sai trọng điểm, nhưng cũng là một ý đúng.

"Nghe luỵ tình dữ vậy." Lâm Kha đùa: "Có nào khi Alex thích anh Thiện không?"

Phú Thiện hơi chững lại một chút khi nghe Lâm Kha nói, nhưng cậu cũng nhanh chóng cũng lấy lại bình tĩnh, cậu cốc đầu nó một cái: "Khó vậy mà mày cũng nghĩ ra à? Thằng Alex nó thích em được thì cũng lạ đó. Với cả lúc đó em block nó vì em hoảng quá, với cả em cũng muốn có thời gian cho cả hai."

"Ừ nhưng mà thật. Anh không dám nghĩ tới việc Alex thích một người luôn á. Nhất là nếu như nó thích Thiện. Trông hai đứa không hợp nhau lắm." Tiến Trung nói với Kha: "Alex nó mang cho anh cảm giác nó không nên dựa vào ai ý."

"Thôi thôi mọi người ăn đi để em kể tiếp." Phú Thiện gắp đồ ăn vào bát mỗi người:

"Thì em có thấy Alex ở vòng casting hồi tháng 4 rồi. Sau đó em tính ib hỏi chuyện nó là nó cũng thi Vote For Five à, kiểu em cũng không nói chuyện quá khứ nữa, làm lành á. Nhưng em phát hiện tin nhắn "hẹn nói chuyện" bị trôi từ đời nào, em nghĩ nó ghét em luôn rồi, tại không thèm rep mà. Thành thử em rén nó luôn, lúc vòng 1 vòng 2 là có nhìn thấy nhau chứ nhưng em bị sợ nên em trốn đông trốn tây luôn."

"Xong giờ vào chung team thì em thấy Alex cứ tránh tránh ghét ghét anh Thiện kiểu gì ấy nhỉ? Mọi người có thấy vậy không? Như vừa nãy anh Thiện đùa có xíu mà ảnh đã hơi gắt rồi." Lâm Kha phân tích.

"Thì đó." Phú Thiện chán chường: "Anh cũng muốn làm lành nhưng Alex nó cứ tạo khoảng cách. Chả biết nếu ghét nhau thế còn chọn tao vào team làm gì."

"Anh nghĩ chuyện nó không dừng ở việc không trả lời tin nhắn đâu." Ngọc Kha cũng bắt đầu phân tích: "Nếu như Alex tránh em đến mức đấy thì cái chuyện hai đứa cãi nhau chắc to lắm... Kể chi tiết được không?"

"Hai bọn mày tranh nhau một cô gái chắc?" Tiến Trung - chúa tể đâm bang.

"Này nha nãy giờ mày nói đâm bang lắm nha." Phú Thiện cảnh cáo Tiến Trung: "Nói chung có liên quan đến tình cảm."

"Tình cảm thì thảo nào." Ba người đồng thanh.

"Mọi người giúp em cái đi." Phú Thiện van xin: "Coi như cầu xin luôn á. Em không có thích thằng Alex nó né em vậy, làm chung team với nhau mà thế thì mệt lắm. Đoạn bridge em hát cùng nó mà em căng thẳng lắm, em nghĩ nó nhai đầu em tới nơi."

"Chính mày muốn chia line đoạn đó như thế mà."

"Nhưng giọng Alex nó hợppp. Tư duy âm nhạc của em với Alex hợp nhau nên em chọn nó mà, hay giờ đổi sang Tiến Trung nhé?" Phú Thiện nói.

"Sát ngày thi rồi còn đổi, với cả nếu đổi thì Alex nó không có đoạn spotlight nào." Tiến Trung nói:  "Ừ nhưng thằng Alex nó hát solo đoạn đó hay thật, không hiểu sao nó chung thằng Thiện là bất ổn. Anh Trúc Nhân tinh thật."

"Thì anh Nhân nghệ sĩ bao năm mà." Lâm Kha nhún vai.

"Nói chung vụ này bọn tao cũng chịu. Mày hỏi Hiếu xem, nó thân Alex nhất, Alex làm sao thì chắc nó cũng biết một ít. Nhưng tao khuyên mày giải quyết vụ này lẹ lẹ đi không thì cái bài Hạnh Phúc Mới nó thành chiến tranh giữa các vì sao mất." Tiến Trung chân thành khuyên.

Phú Thiện gật đầu:

"Để em nói chuyện với Hiếu xem sao..."

----------

hehe đã xong chap nữa, tui chả bíc cái fic này sẽ đi đâu về đâu nữa, có thể HE hoặc SE tuỳ vào việc tui viết bọn nó ra sao thôi, chắc tầm trên dưới 10 chương là end.

Tui thích mối quan hệ của Jayden và Alex cực kì í, nên hi vọng mọi người không thấy kì cục khi tui viết hai đứa này tương tác nhiều trong fic. Nhưng khẳng định bọn nó không thích nhau kiểu romantic đâu, tui chỉ thích bọn nó như hai người bạn thân hoặc là anh em vậy, nâng đỡ nhau, có gì thì tâm sự cùng nhau giải toả.

Btw, lúc dự định pub fic này là tui biết sẽ flop rồi nhưng mà Alex x Czee như chấp niệm lòng tuôi vậy á =)))) Kiểu đâu đó trong tui nói rằng nhất định tui phải viết gì đó cho bọn nó dù không phải OTP =))))

Nhưng mà có người cmt thì tui zui thiệc á nên mọi người có thể cmt một xíu cho tui bíc là ít ra có người đọc cái fic này được không :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store