Lck
có một căn nhà nằm lưng chừng núi, ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp như một cái miệng há hốc của rừng già. nó cách xa cánh đồng ngô quạnh hiu một quãng, nhưng xung quanh lại phảng phất chút hơi người, những lều trại của đám phượt thủ vãng lai, vài mái nhà đơn sơ của những người tìm đến đây để trốn khỏi bụi trần. bên ngoài, nó chỉ là một căn nhà bình thường với mái ngói đỏ au, nhưng bên trong lại ẩn chứa một màn tra tấn dị dạng.minseok ngồi ung dung trên chiếc ghế lông cừu mềm mại đặt trước lò sưởi ấm áp, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt hắn một vẻ quái dị. trước mặt hắn, một bóng người quỳ rạp xuống, thân hình lấm lem bùn đất và máu khô, miệng bị bịt chặt bởi một miếng vải bẩn thỉu. một chiếc vòng cổ chó bằng kim loại siết chặt quanh cổ, nối liền với sợi xích ngắn ngủi trói chặt hai bắp chân và đùi, biến thành một sinh vật chỉ có thể bò. hai cánh tay bị trói quặt ra sau lưng, ép sát vào giữa hai đùi minseok đang dạng rộng, hoàn toàn bất động, chỉ chừa lại cái đầu ướt đẫm mồ hôi và nước mắt đang run rẩy không ngừng. những tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm hãm trong cổ họng, như tiếng kêu rên của một con thú bị thương."ais, ngoan nào, để em khâu nốt."minseok cẩn thận khâu từng mũi kim tỉ mỉ lên vầng trán nhăn nhúm của kẻ quỳ bằng những chữ cái nguệch ngoạc D E F T, sợi chỉ đỏ tươi rỉ máu hòa lẫn với máu tươi đang rớm ra từ những vết kim châm. đôi lúc, minseok lại chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng vì đường kim mũi chỉ bị lệch lạc, cái thú vui lệch lạc của hắn là biến con người thành những món đồ sở hữu, những con thú cưng bất lực dưới sự kiểm soát tàn bạo của hắn."xong rồi, thế là tên deft nhé, thích không?"kẻ quỳ nhắm nghiền mắt, những giọt nước mắt lớn nhỏ tuôn trào như thác lũ, lắc đầu nguầy nguậy trong tuyệt vọng. ngay lập tức, một cái tát như trời giáng giáng xuống gò má sưng tấy. deft, tên thật là hyukkyu, trước đây là vợ của một cảnh sát dưới thành phố. chỉ vì một lần trót tốt bụng giúp đỡ một cậu bé nhỏ nhắn mà anh nghĩ là bị lạc trong rừng, nếu hôm đó anh không vô tình sập vào cái lưới giăng sẵn của minseok, thì giờ này có lẽ hyukkyu vẫn còn sống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc bên chồng. ai mà ngờ được, một cậu bé với vẻ ngoài yếu ớt lại có thể biến anh thành một thứ đồ chơi tàn nhẫn như thế này."thích không? khóc cái gì, anh muốn bị đánh nữa sao?"hyukkyu nghe vậy, thân thể run rẩy dữ dội, liền gật đầu lia lịa, phát ra những âm thanh gầm gừ đau đớn từ sâu trong cổ họng bị chèn ép. nhưng phản ứng đó lại khiến minseok không vui. hắn đưa bàn tay nhỏ bé lên xoa nhẹ những vệt máu loang lổ trên khuôn mặt lấm lem của hyukkyu, rồi bất ngờ đưa ngón tay lên miệng liếm, ngửa đầu ra sau với vẻ mặt chán chường."hm, chả vui gì cả, anh không đẹp.""em muốn cái người gầy gầy đeo kính kia cơ, mà nhé, em theo dõi người ta mấy tháng trời, theo đến tận nhà mới biết ảnh có bạn trai rồi? chả hiểu tại sao, bực ghê anh nhỉ? minseok bực mình lắm đó, aiss, điên hết cả lên, anh có hiểu không hả? em rất bực mình luôn đó!"minseok rít lên những lời lẽ trẻ con đầy giận dữ, đôi mắt hắn ánh lên một sự thất vọng và căm hờn kỳ lạ, như một đứa trẻ bị tước đoạt món đồ chơi yêu thích. hắn đá nhẹ vào mạng sườn hyukkyu, mặc kệ tiếng rên rỉ đau đớn bị nghẹn lại trong cổ họng y. sự bực bội vô cớ của kẻ hành hạ càng khiến bầu không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt và đáng sợ hơn bao giờ hết.trong khi minseok vẫn còn đang lảm nhảm một mình những lời lẽ trẻ con đầy hờn dỗi, cánh cửa lớn đột ngột bật mở, một bóng người cao lớn, vạm vỡ bước vào, tay xách theo một giỏ đầy ắp rau củ quả tươi rói, chuẩn bị cho bữa tối tiếp theo. vừa đặt chân vào nhà, minhyung đã lên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai xen lẫn trách móc:"minseok, bạn đừng có suốt ngày ngồi không như thế. mình đi về vẫn thấy đồ chơi của bạn y nguyên ở đó, chẳng động đậy gì cả?"nghe thấy tiếng quở trách quen thuộc của minhyung, minseok bĩu môi hờn dỗi. phải, trước đó minseok đã bày đủ trò bệnh hoạn với deft, mới khiến anh trở nên nhếch nhác, lấm lem đến thảm hại như vậy. hyukkyu nhìn thấy người vừa về, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo lại dâng lên trong lòng. ở cái căn nhà quái dị này, minhyung và minseok, cả hai đều là những tên tâm thần biến thái, những con quỷ đội lốt người. hyukkyu hoàn toàn không thể hiểu nổi mối quan hệ kỳ lạ giữa hai kẻ này. đôi khi chúng lại ôm ấp, vuốt ve nhau, thậm chí còn ngang nhiên quan hệ tình dục ngay trước mắt ạn, như một màn trình diễn nghệ thuật. nhưng phần lớn thời gian, chúng nó lại cãi vã, xung đột gay gắt, như hai con thú dữ tranh giành lãnh thổ."hơ, mình làm gì kệ mình. bạn lo cho cái thằng mà hôm trước bạn lén lút nói chuyện với cái nhà bên kia ấy." minseok hằn học đáp trả."ghen cái gì?""ai thèm ghen chứ, deft nhỉ? em có ghen cái gì đâu." minseok giả vờ vuốt ve mái tóc bết dính của hyukkyu với ánh mắt ngập nước."mình không có gì với cậu ta cả." minhyung vội vàng biện minh."ừ, thiếu điều muốn trộm cả cái quần lót của người ta về vừa ngửi vừa thủ dâm luôn rồi chứ không có gì là cái gì." minseok chế nhạo, giọng điệu chua ngoa."mình không có, bạn đừng có ăn nói linh tinh như vậy." minhyung bắt đầu mất kiên nhẫn.minseok nghe đến đây liền buông thõng chân xuống, đẩy mạnh hyukkyu ra một bên như vứt bỏ một món đồ chơi chán ngắt, rồi chạy một mạch đến trước minhyung, những giọt nước mắt giả tạo rấm rức tuôn rơi."linh tinh ái gì cơ?? rõ ràng là mình thấy tận mắt bạn cười đùa, còn chạm tay vào nó. bạn bảo mình đừng có suy nghĩ linh tinh à? lúc nào bạn cũng thế, bạn không có yêu mình, bạn toàn để ý đến những thứ khác thôi!"minseok vừa nói vừa ấm ức khóc nức nở, ôm chặt khuôn mặt nhỏ bé mà khóc bù lu bù loa, một màn kịch rẻ tiền mà minseok đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần. minhyung thở dài, tiến đến ôm lấy minseok vào lòng vỗ về. bất ngờ, minseok thò tay xuống xoa bóp phần dương vật của minhyung, rồi ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn cậu ta. đôi mắt minhyung trống rỗng, không một chút phản ứng gì, đối với minhyung, việc ôm ấp, làm tình với minseok chỉ là một nghĩa vụ, một cách để xoa dịu cơn giận dỗi trẻ con của minseok, thực chất, dương vật minhyung chẳng thể nào cương cứng được."bạn đúng là đồ đáng ghét." minseok dụi đầu vào ngực minhyung."nào, đừng khóc nữa." minhyung khẽ vuốt ve mái tóc đen của minseok.hyukkyu nhìn cảnh tượng giả tạo, suy đồi trước mắt mà không khỏi rùng mình. sau lớp vỏ bọc của những lời lẽ yêu thương, những cử chỉ âu yếm kia là hai con quỷ đội lốt người, với những bí mật kinh khủng mà anh đã vô tình chứng kiến. minhyung, thực chất, lại có hứng thú bệnh hoạn với những xác chết hơn là với cậu nhóc nhỏ kia. minhyung còn cất giữ một cái xác của một người phụ nữ trong phòng riêng, một thứ kinh tởm mà có lần minseok dắt hyukkyu theo để sang phòng minhyung lấy chút đồ. cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ, và hyukkyu đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng điên loạn minhyung đang quan hệ tình đục với cái xác lạnh lẽo đó, những tiếng rên rỉ ghê rợn của minhyung vang vọng trong căn phòng nồng nặc mùi hôi thối của tử thi. cái xác kia, bụng dưới bị khoét một lỗ lớn, minhyung đã cắt bỏ tử cung của nó, thỏa mãn sở thích khi cảm nhận dương vật di chuyển bên trong cái hốc tử thi đầy giòi bọ.đó là lần đầu tiên hyukkyu chứng kiến cái sự biến thái tột cùng trong tâm hồn bệnh hoạn của minhyung."mình thương, mình làm súp nhé?" minhyung dịu giọng, lấy tay xoa đầu minseok, cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng húp, đẫm nước mắt của bạn rồi vỗ về như dỗ dành một con thú cưng. minseok vẫn mếu máo trong vòng tay minhyung."mình không thích đâu. bạn chắc là sắp mang cái thằng kia về thế chỗ cho cái xác kia rồi chứ gì?""nào, minseok..." minhyung thở dài bất lực."mình biết mà!!! bạn có thương gì mình đâu, hức..." minseok oà lên, ôm chặt lấy minhyung."không, mình thương minseok mà..." minhyung dỗ dành.hyukkyu vì mất máu quá nhiều, cơ thể đau đớn đến tột cùng nên dần dần rơi vào trạng thái lơ mơ rồi ngất lịm đi, những âm thanh cãi vã, dỗ dành của hai kẻ bệnh hoạn kia dần trở nên xa xăm, rồi chìm vào bóng tối vô tận. minseok và minhyung vẫn đứng đó ôm nhau, một kẻ khóc lóc vật vã, một kẻ dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store